Chương 2 - PHẦN 2: CHỚM NỞ HẬN THÙ
Qúa Khứ ùn ùn ngập tràn vào tâm trí Kris khiến cô không hề để ý đến sự có mặt của ba con người trong căn phòng này.
- Này Kris, cô suy nghĩ vớ vẩn gì thế? - Vương Trung Kiên nheo mày, giọng nói ông ta vang lên làm những hồi ức một năm trước tan biến ngay trong giây lát.
Cô trầm giọng đáp cho có lệ:
- Không có gì!
Vương Trung Kiên liếc Kris một cái sắc lẻm rồi quay sang nói chuyện tiếp với hai người kia. Có vẻ Virgo, cậu ta ngủ rồi thì phải. Kris nghiêng đầu, ngồi mà vẫn ngủ ngon lành được sao?
Vương Trung Kiên trợn mắt tức tối. Kris thì không chú ý nghe, Natch thì đưa tay che miệng ngáp dài ngáp ngắn, Virgo thì ngủ luôn!
Vương Trung Kiên không kiềm chế được hét lên:
- NÀY! TÔN TRỌNG TÔI CHÚT ĐI!
Có vẻ công suất vôlum của ông ta khá to khiến Natch nhăn mặt bịt tai:
- Rồi rồi! Ghớm quá đi!
Kris lảng đi chỗ khác, còn người kia không hiểu sao vẫn bình thản ngủ. Đôi mắt Natch bỗng ánh lên tia sắc lẻm, cô ta nhẹ nhàng không đánh động một tiếng, đưa tay định với khẩu súng thì -
- Để yên đấy! - Virgo trầm giọng, lười biếng mở mắt ra. Natch thì tủm tỉm cười, thử xem cậu ta ngủ thật hay giả thôi, chứ ai dại mà đùa với lửa? Virgo lạnh lùng cầm súng cho vào túi, đứng dậy xỏ tay túi quần bước ra phía cửa.
Vương Trung Kiên ngán ngẩm tựa hẳn người vào tường, di di thái dương đầy mệt mỏi, phẩy tay:
- Mệt quá! Cút hết đi, váng cả đầu về ba người! Kris lên xe của Virgo. Natch, cô đi một mình. Okey? Vậy đi!
- Không được! Tôi phản đối!
Vương Trung Kiên nhíu mày nhìn Natch: - Cô có ý kiến gì sao?
- Tôi muốn đi với Virgo! - Cô ta nhăn mặt nói, Vương Trung Kiên điên tiết hét lên:
- Cô muốn chết sớm hay sao mà lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu ta thế! Quyết định vậy, không lằng nhằng! Cái này do X sắp xếp, có giỏi thì cô phản!
Natch nhíu chặt mày tỏ vẻ không vui: - Lại là X, ông ta đúng là dở hơi!
Vương Trung Kiên liếc Natch một cái nhìn cảnh cáo:
- Cẩn thận với lời nói thiếu suy nghĩ của cô đấy!
Kris nghiêng nhẹ đầu nhìn theo dáng Vingo dựa vào cửa với ánh nhìn khó hiểu.
Vingo...có phải cậu là kẻ bốn năm qua tôi tìm kiếm? Nếu đúng là cậu thì tôi chẳng hối hận vì đã ở đây những bốn năm trời!
Natch bất mãn bước ra cửa, Vương Trung Kiên bực quá thở hắt một tiếng:
- Virgo, cậu và Kris đi một xe đi, tôi mệt lắm rồi nên cậu đừng từ chối!
- Ờ - Virgo phun ra một chữ cộc lốc nhưng Vương Trung Kiên lại thở phào một cái như gánh nặng hàng kỷ nguyên được giải tỏa. Virgo không nói không rằng đi ra cửa, Vương Trung Kiên đỏ mặt tía tai hét lên lần nữa:
- Các người muốn banh thịt à mà đi ra khỏi cửa? Kris, vào phòng nghiên cứu vô hiệu hóa mấy cái hệ thống cơ mật chết người của cô đi!
- Từ nãy rồi!
Kris quay nửa mặt, phun câu xanh rờn. Vương Trung Kiên vò đầu, vò tai, nghiến răng: - Không có lệnh của tôi, cô dám?
Kris nhún vai nín thinh, ông ta gầm gừ:
- Mệt cái người quá! Lượn hết đi!
Khi bóng ba con người bí ẩn kia vừa khuất, Vương Trung Kiên vắt hai chân lên bàn, vẻ mặt đầy suy tư. Không hiểu vì sao X lại muốn Virgo tiếp xúc với Kris, rõ ràng ông ta biết rõ quá khứ của Dương Nhược Vy.
Lí do là gì?
Chẳng lẽ ông ta muốn Kris nhớ lại kí ức của mình?
Thế thì vì sao ngay từ đầu X lại ra lệnh cho Natch tẩy não cô?
Sự việc bế tắc thật! Vả lại điều Vương Trung Kiên ngạc nhiên nhất là việc Virgo nhận nhiệm vụ lần này! Cậu ta khác với mọi thành viên trong tổ chức. Ngay cả ông-cánh tay trái đắc lực của X còn không được chối bỏ một mệnh lệnh nào. Nhưng Virgo-cậu ta có thể từ chối những nhiệm vụ không liên quan đến mình hoặc những điều cậu ta không thích.
Chà! Virgo, thật ra thì cậu ai?
Trong ba người đó, Vingo là thành viên có mặt trong tổ chức sớm nhất. Vương Trung Kiên không thể dám chắc là cậu ta vào đây lúc nào nhưng chắc chắn một điều rằng đã rất lâu rồi.
Natch vào trước Kris ba năm. Thân phận của cô gái tên Natch, Vương Trung Kiên không rõ lắm. Nhưng có vẻ X tin tưởng và không lo ngại gì về cô ta cả. Natch làm điệp viên xuất sắc với ngoại hình cuốn hút, cung cấp thông tin mật, xâm nhập và phá hủy các phần mềm được bảo vệ nghiêm ngặt là những gì cô ta được học từ nhỏ.
Còn Kris
Mặc dù vào sau hai người kia một khoảng thời gian khá dài nhưng chỉ cần ngần ấy năm, cô ta đã khẳng định được tầm quan trọng của mình trong tổ chức.
Chế tạo vũ khí, độc dược hoặc thiết lập phần mềm hay bài trí hệ thống bảo vệ đều do một tay Kris đảm nhận. Thân hình thiếu nữ mỏng manh nhưng lại không hề tầm thường.
Cô ta xinh đẹp, cô ta giỏi giang.
Nhắc đến Kris, mọi thành viên trong tổ chức không khỏi e ngại. Họ nể sợ và thầm ngưỡng mộ cô ta!
Ngay tại căn biệt thự Black, cô ta không chỉ tự tay chế tạo ra 101 cái bẫy mà còn thiết lập một phần mềm quan trọng, dù có hàng trăm hàng triệu hay hàng chục triệu máy dò xét kim loại hiện đại hay máy thu âm, nghe trộm đều bị vô hiệu hóa. Nhờ vậy, hai năm về trước FBI săn lùng thông tin của Vương Trung Kiên đều thất bại. Cũng vì hệ thống cơ mật này quá khép kín nên chẳng ai biết được trong căn biệt thự cổ kính này chứa đựng hàng trăm những máy móc mà các nhà khoa học vĩ đại cũng không so bì được.
Đó chính là điều đặc biệt của căn biệt thự màu đen tuyền.
Tuy nhiên, không hẳn con người cô ta hoàn hảo hết. Nếu thế thì trên đời này đâu tồn tại cái đẹp và cái xấu? Chí ít, cô ta cũng có một nhược điểm. Nhược điểm đó là gì thì Vương Trung Kiên không rõ.
Không lẽ...
Thứ Virgo muốn chính là hệ thống bảo vệ cơ mật vĩ đại này? Hay cậu ta muốn Kris. À không! Chất xám của cô ta mới đúng! Kris, cô ta giờ đây đã thay đổi hoàn toàn hay chính xác hơn là từ bốn năm trước. - Vương Trung Kiên thầm nghĩ.
Ngoài kia bầu trời đã xẩm tối, lần lượt từng ánh đèn phụt tắt như có cơn gió thần kì nào thổi dập, Kris lặng người nhìn đồng hồ đeo tay.
11 giờ 36 phút 24 giây
Bãi đỗ xe cách căn biệt thự khá xa, Virgo chậm rãi xỏ tay túi quần bước từng bước mệt mỏi, cho dù Virgo có đi chậm như thế nào thì với chiều cao mét tám ấy bảo sao Kris đuổi kịp?
Natch đã lên trực thăng riêng, chắc không lâu nữa là tới nơi. Kris thở hắt, khuôn mặt lâu lâu lạnh băng giờ hơi cau có. Virgo có vẻ không thích đi với cô nên đi hơn một quãng dài, mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì. Kris nhíu mày khi chân đã có dấu hiệu mỏi nhừ.
Lí do duy nhất là cô chưa từng đi đâu nhiều như vậy trong bốn năm dòng. Kris cắn răng chạy để đuổi kịp Virgo. Cậu ta hờ hững tiến lại phía chiếc mô tô màu đen óng mới cứng, đội mũ bảo hiểm và nổ máy. Kris nhếch môi, có lẽ cậu ta định bỏ mặc cô ở nơi khỉ ho cò gáy này.
Virgo quay lại, nhăn mặt:
- Đi chậm còn hơn cả rùa!
Cô nhún vai bước tới rồi Ồ lên một tiếng mỉa mai. Chiếc xe phóng nhanh như vũ bão. Đường phố vắng tanh chỉ còn loáng thoáng tiếng xe moto vụt qua. Dư âm của hai khoảnh khắc ấy còn đọng lại đôi chút rồi vụt mất. Hai con người với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại có một điểm chung duy nhất. Họ đều mang gương mặt đẹp y như thiên thần nhưng tâm hồn và thể xác đều trao cho ác quỷ.
Virgo dần tăng tốc độ, bỗng nhiên một vật gì đó dựa vào vai, hơi thở đều đều phảng phất mùi hoa Đinh Tử Hương êm dịu liên tục phả vào gáy làm trán cậu hơi nhíu. Trong khoảnh khắc ấy, hai cánh tay mềm mỏng của con gái choàng qua eo khiến Virgo khựng lại.
Kris đã ngủ, hàng mi cong vút nhắm nghiền lại bình yên. Có vẻ đây là lần đầu tiên trong bốn năm tăm tối ấy Kris không lo nghĩ gì cả. Đồng tử đôi mắt cafe sẫm nheo lại đầy suy tư. Kris dựa hẳn người vào Virgo ngủ mê mệt. Cũng may chiếc xe có vật chắn chứ không giấc ngủ yên bình nhất cũng chính là giấc ngủ không thể tỉnh lại được. Chiếc xe không giảm tốc độ mà còn phóng nhanh hơn với một vận tốc khủng khiếp!
Ở cạnh tôi cô vẫn ngủ ngon lành vậy sao?
Cô không sợ...tôi sẽ giết cô?
Hay cô biết được rằng tôi không thể ra tay?
Đúng đấy Kris, tôi cần...rất...rất nhiều thứ ở cô!
Gió giờ bắt đầu thổi mạnh, cuốn đi những suy nghĩ của Vingo tới tít mãi chân trời.
Cô đã nhớ lại quá khứ của mình, đúng không? Từ khi tôi mới bước vào, chỉ cần nhìn ánh mắt của cô tôi đã đoán ra tất cả. Mặc cho đôi mắt cô có lạnh lùng thế nào thì tôi vẫn sẽ nhận ra. Dương Nhược Vy! Giờ tôi và em trở thành kẻ thù của nhau rồi! Nên vui hay buồn nhỉ?
Ngọn gió tê buốt phả vào mặt Kris, hàng lông mi đen nhánh mở lên từ từ rồi lại nhẹ nhàng khép lại trong giây lát, Kris nhếch môi.
Mùi bạc hà sao?
Virgo! Cuối cùng tôi cũng tìm ra...kẻ thù bốn năm trước! Cảm ơn vì đã đến và cũng xin lỗi trước. Trong cuộc đời đôi lúc cũng phải chém giết lẫn nhau. Một rừng cũng chỉ có một hổ.
Một là tôi chết cậu sống
Hai là tôi sống...cậu chết!
Gió giận dữ tạt thẳng vào vách núi rồi rít lên như gào thét báo hiệu cho một điềm gì đó sẽ xảy ra. Hận thù giờ đây mới bắt đầu. Chiếc siêu xe phóng nhanh vun vút trên đường quốc lộ, tiến thẳng đến trung tâm thành phố !
HẾT CHƯƠNG 2 - P2
Read more: http://santruyen.com/vet-gio-ki-uc-chuong-2-phan-2-chom-no-han-thu-ZGViZWFj.html#ixzz3Idy5usr2