Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Vệt Gió Kí Ức

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7221 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Mailyn 10 năm trước
Vệt Gió Kí Ức
Mailyn

CHƯƠNG 2 - PHẦN 1: THÂN PHẬN BÍ ẨN
CHƯƠNG 2 - PHẦN 1: THÂN PHẬN BÍ ẨN

Giờ đây, cả bốn con người tiềm năng nhất quy tụ lại tại căn biệt thự mang tên Black.

Đó là một ngôi biệt thự màu tráng lễ với tông màu đen tuyền. Dàn cây hoa leo bám lên bờ tường dài dằng dặc, kiên cường chống lại bao nhiêu cơn thịnh nộ của chúa trời. Cánh cổng sắt cao lớn, theo ngày tháng dần han rỉ.

Nó khiến ai nhìn vào cũng phải thảng thốt. Lí do một phần là vì diện tích và khối kiến trúc của căn biệt thự, còn phần lớn là vì tiền sử của nó. Những ánh nhìn tò mò của người đi đường, ánh mắt hiếu kì của lũ trẻ.

Họ tò mò, rất tò mò về chủ nhân của căn biệt thự này. Đèn vẫn bật bình thường nhưng điều bất thường là điện không lúc nào tắt cả.

Qúa khứ một năm về trước:

Lũ trẻ con trong khu phố tìm đủ mọi cách vào căn biệt thự. Ở ngay cửa có cài 8 lớp hệ thống bằng tia laze, sắp xếp chồng chéo lên nhau, mỗi tia cách nhau 0,1 cm. Ngay cả con ruồi bay qua cũng tan xác chứ đừng nói gì đến con người bằng xương bằng thịt

Kris ngồi thản nhiên trước màn hình máy tính cùng 56 chiếc camera quay cố định tại mọi ngóc ngách của căn biệt thự. Cô nhếch môi nhìn lũ trẻ vặn núm cửa. Đột nhiên nụ cười trên môi cô phụt tắt, một góc cạnh gương mặt Tiểu Hoàng ùa về trong đầu làm tâm trí cô rối loạn.

Kris hoảng hốt ấn ngay nút đỏ bên cạnh. Mọi hệ thống bảo vệ mật đã bị Kris vô hiệu hóa. Cô ngồi bệt xuống đất, đôi tay dơ lên run run.

Cô...đã làm gì thế này?

Sao cô lại không nỡ để chúng chết chứ?

Vương Trung Kiên ở một phòng tách biệt gần như hoàn toàn với phòng Kris đột nhiên nheo mắt.

Có cái gì đó...không ổn!

Cánh cửa phòng nghiên cứu bật mở. Kris sững lại nhìn ba đứa trẻ trước mặt. Bé gái đưa tay bụp miệng thật chặt để cố không thốt lên những thứ nó thấy trước mặt. Hai bé trai bên cạnh cũng chẳng khác gì.

Xung quanh đây không lấy một vật dụng bình thường mà hầu hết là dụng cụ thí nghiệm. Căn phòng to quá, máy móc hiện đại tinh xảo chồng chéo lên nhau, không gian rộng và to kinh khủng. Chúng nhìn ngang, liếc dọc và cuối cùng ánh mắt chúng dừng lại trên người cô.

Mái tóc ngang vai màu hạt dẻ. Làn da trắng ngần, và nổi bật lên là đôi môi anh đào đỏ mọng mím chặt lại đầy mê hoặc. Khuôn mặt trái xoan cùng bộ váy trắng đến đầu gối quen thuộc của những nhà khoa học. Một cô gái vô cùng đẹp, hệt như thiên thần trong những câu chuyện cổ tích vậy!

Chúng không kiềm chế được, bất ngờ thốt lên:

- Đẹp...đẹp quá!

Đôi mắt lạnh lùng của Kris giờ đây ngập đầy hoảng loạn: - Cút...cút ngay!

Kris siết chặt tay lại, cô cứ lùi dần, bấm nhanh hàng mật mã dày đặc, hoảng loạn chạy về phía cánh cửa vừa mở. Lũ trẻ ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Mải chạy theo thiên thần, chúng không hiểu vì sao mình lại ở ngoài khu biệt thự thế này. Rõ ràng là bọn trẻ đã vào đó và gặp thiên thần mà.

Khi chúng đi khỏi, Kris mới thở nhẹ một cái như chút đi gánh nặng. Kris đưa tay mệt mỏi kích hoạt hệ thống bào vệ căn biệt thự. Đột nhiên giọng nói của Vương Trung Kiên vang lên sắc bén :

- Ai cho cô tự ý vô hiệu hóa hệ thống?

Kris thờ ơ không thèm đáp lại. Ngay sau đó, Kris cảm nhận được sự đau nhói ở cổ mình. Vương Trung Kiên thẳng tay ghìm chặt cổ cô vào tường, lạnh lùng dâng lên dần dần:

- Tôi nói cho cô biết, lặp lại điều này một lần nữa, tôi sẽ giết-cô. Đừng nghĩ X cưng nựng mà cô làm càn!

Rầm!

Tiếng sập cửa vang lên chói tai, khi bóng Vương Trung Kiên đi khuất, Kris mới ngồi bệt xuống đất, tay đưa lên cổ thở hổn hển cố chấn chỉnh lại nhịp thở.

Vương Trung Kiên về phòng, nhắm hờ mắt như ngủ nhưng thật sư đang nghe động tĩnh bên ngoài. Mọi việc cũng đã qua, lũ trẻ ngồi lóng ngóng ở cổng biệt thự mãi.

✻-✻-✻

Trời đã tối dần, màn đêm đang dần làm chủ nơi nơi.

Hai bé trai vì sợ ba mẹ mắng nên đã trở về trước khi trời tối. Bé gái ngồi bệt xuống trước cổng. Mắt đã chuẩn bị rưng rưng: thiên thần của cô bé chạy đi đâu mất rồi??

- Tiểu Diệp Linh! Đi thôi con!

Cô bé tội nghiệp ngước lên nhìn mẹ. Ngoan ngoãn Dạ một tiếng thật kêu, chúm chím bước đến nắm lấy tay mẹ. Cười thật xinh để lộ hai má núm đồng tiền đáng yêu:

- Mẹ ơi! Hôm nay con đã gặp một thiên thần!

Mẹ cô bé mỉm cười nhẹ nhàng, bế bổng Tiểu Diệp Linh lên, khẽ nói :

- Sau này Tiểu Linh của mẹ nhất định sẽ trở thành một thiên thần vô cùng dễ thương!

Cô bé tròn mắt ngây thơ rồi cười típ mắt, hỏi lại mẹ:

- Con sẽ đẹp như chị ấy chứ?

- Tiểu Linh ngoan, về nhà nào!

Cô bé chợt A lên một tiếng, chỉ lên phía tầng 2 của căn biệt thự :

- Mẹ! Mẹ chị ấy kìa!

Mẹ cô bé vẫn dảo bước đi mà không hề quay đầu lại :

- Tiểu Linh ngoan, mẹ đã rất lo lắng cho con!

Cô bé ngậm ngùi vùi đầu vào lòng mẹ, cong môi lên giận dỗi :

- Mẹ phải tin con, chị ấy là thiên thần!

-Tiểu Linh ngoan, mẹ luôn luôn tin ở con - thiên thần của mẹ!

Ánh chiều tà phủ một khung nền thơ mộng cho thành phố, bóng hai mẹ con in trên nền đất bỗng hư hư ảo ảo.

Đằng xa kia, sau bức tường dày dặc, Kris dựa lưng vào đó. Cho đến khi không gian yên lặng trở lại, cô mới thò ra ngoài. Bốn năm rồi.

Lần đầu tiên Kris cảm thấy sự bình yên...

Phải..đã 4 năm rồi.

Ai có thể ngăn cản được thời gian hững hờ trôi?

Dưới ánh hoàng hôn, làn gió mang theo hơi lạnh phảng phất vào gương mặt cô tê buốt. Đôi mắt bồ câu nhắm nghiền. Ước gì...khoảng thời gian này sẽ mãi mãi bên cô. Mặc để gió tung nhẹ làn tóc mang hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết, Kris bỗng nở nụ cười nhẹ như gió thoảng. Ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên 2/3 khuôn mặt trắng tinh khôi của cô.

Giá như khi đó có người nhìn thấy cảnh thiên thần...nở nụ cười!

HẾT CHƯƠNG 2 - P1


Read more: http://santruyen.com/vet-gio-ki-uc-chuong-2-phan-1-than-phan-bi-an-ZGViZWFi.html#ixzz3IdxzYhz6
<< CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ | Chương 2 - PHẦN 2: CHỚM NỞ HẬN THÙ >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 463

Return to top