CHƯƠNG 9: NGƯỜI BẠN LẠ LÙNG
Đứng trước cửa lớp 12a2.
Natch đi đằng trước thản nhiên bước vào. Cô giáo giật mình nhìn hai học sinh lạ hoắc lại còn ung dung bước vào thì nổi cáu. Chợt nhận ra mình quên béng mất vụ có hai học sinh nữ nhập học, bà cô trằn lửa Hữu Diệp Thương mỉm nhẹ, dùng hình ảnh hiền dịu nhất cố che đi hành động Sư tử xù lông vừa rồi.
Natch cũng mỉm lại nhưng trong lòng cô ta Kris nghĩ rằng đang muốn gọt trụi đầu bà cô. Natch vốn nóng tính. Trong tổ chức ai cũng biết điều đó.
Hữu Diệp Thương niềm nở cùng bộ mặt tươi như hoa nồng nhiệt đón chào hai người bạn mới . Natch chán nản ngáp ngắn còn Kris vẫn bình thản .
Thấy mình hơi dịu dàng thái quá, cô giáo Hữu hắng giọng quay xuống nói với cả lớp :
- E hèm, hôm nay chúng ta có hai bạn mới, là nữ. Như các em thấy đấy, rất xinh xắn đúng không nào? Cô sẽ không nói tên hai bạn mà các em tự làm quen đi nhé!
Dưới ánh mặt trời hắt vào, hai cô gái đứng trên bục giảng không khác nào hai thiếu nữ tuổi trưởng thành. Bởi vì hai con người trên kia có cái gì đó không hề tầm thường.
Một cô gái với ngoại hình bốc lửa, gương mặt kiêu căng cùng mái tóc bạch kim phá cách. Người còn lại, tóc quá vai một chút, mang gương mặt tuyệt mỹ nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng.
Lúc này hai người mới quay xuống phía lớp học. Bỗng nhiên không gian im lặng như tờ. Không để ai kịp phản ứng, Kris bước đều đều dảo bước lên phía trước. Còn Natch đi ngoặt sang bàn thứ 3 dãy ngoài cùng. Kris bình thản nhìn cô bạn có mái tóc tém dễ thương cùng đôi mắt toát ra thứ gì đó vô cùng sáng. Cô bé có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy Kris đứng trước mặt mình .
Bỗng
- Mình ngồi cùng cậu được chứ? - Âm thanh cao vút cùng âm điệu nhẹ tênh như mặt hồ mùa thu không gợn sóng, Thái Bảo Nhi tròn mắt kinh ngạc rồi bối rối gật đầu.
Cả lớp vẫn đang trong thời gian sững sờ tột độ. Mĩ nhân trong học viện không phải là ít. Nhưng kiếm được một mĩ nhân toàn vẹn như vậy thì không phải nhiều. Thái Bảo Nhi sau một lúc hoàn hồn rồi nhích người sang cho Kris, cô cũng bâng khuâng ngồi xuống ghế.
Còn Natch không cần biết trời đất sao chăng, hờ hững ngồi cạnh một nam sinh khiến cậu ta đỏ bừng mặt thiếu điều chảy máu mũi. Chẳng trách! Vì hai cúc áo của Natch đang bung ra một cách quá tự nhiên mà
Bà cô họ Hữu trong lòng thầm ghanh tỵ, nhưng theo lệnh cấp trên có nói : Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được thất lễ với hai học sinh đó. Hữu Diệp Thương bữu môi, chắc lại là đống tiểu thư con nhà hào phú chứ gì, toàn lũ cậy gia thế mà làm phách!
Kris lặng người rồi chống cằm quay sang phía cửa sổ, Thái Bảo Nhi ngồi bên cạnh thấy mặt Kris hướng về phía mình thì cúi gằm xuống, mặt thoáng phớt hồng. Ai mà ngăn được bông hồng đang nở rộ chứ. Kris đẹp vậy, đương nhiên con gái con trai đều không thể không rung động!
Natch quay người xuống nhìn Kris bàn dưới, mỉm cười ẩn ý. Khẽ nhánh mắt với cô một cách kín đáo. Khóe môi Kris hơi cong lên, ánh mắt cô ánh lên tia nhìn chiến thắng, ý như: Đã tiếp cận được con mồi!
✻-✻-✻
Thái Bảo Nhi cúi người xin ra khỏi lớp. Cô giáo Hữu thoáng ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Bảo Nhi chưa từng xin ra ngoài làm gì cả. Do là học trò được cưng chiều, Hữu Diệp Thương mặc dù là một giáo viên khó tính, nhưng đối với Thái Bảo Nhi, Hữu Diệp Thương không nỡ lòng làm khó :
- Được rồi, em ra đi!
Thái Bảo Nhi lí nhí khẽ ních người qua Kris, cô nghiêng nhẹ để nhường lối đi cho cô bé. Kris hơi nghiêng đầu, Natch vẫn ung dung ngồi bàn chơi vơi nhưng thật sự tâm tình trong lòng hai cô gái này mỗi người một khác.
Kris luôn nhìn về phía khoảng không nơi cửa sổ, cho nên không ai biết bông hoa hồng đẹp một cách kì lạ này suy nghĩ những gì. Còn Natch, cô ta hơi nhíu mày lại nhìn Thái Bảo Nhi khuất vừa sau ngưỡng cửa lớp học.
Chẳng lẽ...
Natch giật mình vội quay xuống chỗ Kris, nhìn cô bằng đôi mắt chỉ trách. Cảm nhận thấy có người nhìn mình chằm chằm, Kris quay nhẹ người lại, không sợ hãi mà xoáy sâu vào đồng tử của Natch khiến cô ta hơi sững, sau rồi cô ta cũng nhận ra. Kris cũng đã biết điều đó, thế thì vì sao lại để cho Thái Bảo Nhi đi chứ? Đáng lẽ ra phải tìm mọi cách để cô ta không thể đi đến đó.
Nếu Thái Bảo Nhi đến đó, thì chắc hẳn cô và Natch sẽ gặp vài rắc rối nho nhỏ! À không ! Nếu nói chính xác thì vài rắc rối nho nhỏ phải là vô cùng rắc rối
✻-✻-✻
Buổi sáng, tiết trời khá lạnh, Thái Bảo Nhi quàng trên cổ chiếc khăn màu đen tuyền. Khuôn mặt dễ thương, ngây thơ thường ngày giờ đây chuyển thành một gương mặt chín chắn, trưởng thành .
Khẽ vặn núm cửa phòng trước mặt, Thái Bảo Nhi quay qua quay lại xem xét rồi mới bước vào. Đôi chân xinh xắn của Bảo Nhi lặng lẽ tiến đến chỗ chiếc ghế đang quay mặt vào trong.
- Anh !
Chàng trai đang đeo headphone không thèm quay mặt lại, yên lặng ý như chờ câu nói tiếp theo của Bảo Nhi: - Có hai học viên mới chuyển đến, là nữ. Vả lại trông họ lạ lắm...Anh có nghĩ họ là người trong tổ chức phái đến không? Việc này gây trở ngại cho chúng ta rất lớn đấy.
Ngưng lại một chút, giọng nói ấy lại vang lên nhưng có đôi chút chần chừ, bối rối :
- Cô gái ngồi bên em...em chưa thấy bao giờ cả. Nhưng ở cô ta có cái gì đó lạ lùng hơn cả người kia nữa. Em rất sợ nếu như anh bị nguy hiểm, anh nên đi xem xét lại một chút!
Chàng trai không hề ngạc nhiên, ngược lại vẫn rất bình thản, quay mặt ghế ra phía đối diện Thái Bảo Nhi, chàng trai mang vẻ đẹp khiến người người mê muội đột nhiên nhếch khóe môi:
- Nếu là người của tổ chức thì không cần xem xét cũng tự mò đến đây thôi ! "
Ngón tay chàng trai khẽ chuyển động trên mặt bàn, Thái Bảo Nhi nhíu mày. Suy nghĩ chưa quá một giây đã phun toẹt ra :
- Anh đang suy nghĩ gì thế? "
Giang Tử Hàn xoáy sâu vào đôi mắt Bảo Nhi như muốn trao cô bé cho tử thần, khóe môi Giang Tử Hàn lại nhếch lên: Hãy đảm bảo rằng mọi thông tin về tôi được giữ bí mật!
Thái Bảo Nhi sợ hãi giật lùi hai bước, người con trai mang vẻ đẹp thiên thần kia thực sự là ác quỷ. Bảo Nhi tái mặt nói vội rồi hoảng hốt chạy đi:
- V..Vâng...mọi thứ sẽ ổn thôi ! "
Giang Tử Hàn bước ra khỏi ghế ngồi, bóng dáng mỏng manh của Bảo Nhi cũng đã khuất dạng. Hắn xỏ tay túi quần lại gần phía cửa sổ, chiếc áo thun đen lộ rõ thân hình dong dỏng cao.
Tử trên tầng, Giang Tử Hàn nhìn xuống dãy nhà tầng khối lớp 12 . Ánh mắt lạnh lẽo sững lại ở bậu cửa sổ...Kris đang nhìn hắn với nụ cười cong hình bán nguyệt !
Không gian lắng đọng
Thời gian tưởng như ngừng trôi.
Giang Tử Hàn cũng nhếch môi đáp lại:
- Chà! Xem ra cô vẫn đẹp như năm nào! Thật đáng tiếc cho một bông hoa đẹp...bị vấy bẩn mất rồi!
HẾT CHƯƠNG 9
Read more: http://santruyen.com/vet-gio-ki-uc-chuong-9-nguoi-ban-la-lung-ZGViZWIw.html#ixzz3IdybZfvd