Vân Tuệ với Phả Cái nghe thấy tiếng kêu la của Vương Mai vội chạy ra xem mới hay nhưng đường hẻm vừa nãy đã bịt kín mít. Như vậy khỏi cần nói rõ, chủ nhân của ngôi nhà này đã có dã tâm như thế nào rồi?
Ba người không sao nghĩ ra được chủ nhân là ai, mà lại định hãm hại ba ngươi như thế?
Phả Cái tính nóng như lửa, coi kẻ ác như kẻ thù, mấy năm gàn đây tuy đã thay tâm đổi tính nhiều, nhưng bây giờ bông dưng người ta ám hại mình, giam ở trong hầm hố này làm sao mà không nổi giận? Nến ông ta cười ha hả một hồi, tiếng cười của ông ta lớn như tiếng chuông trống, khiến Vương Mai cũng phải hoảng sợ đến biến sắc mặt, và chống chiếc gậy xuống đất, rồi giơ song chưởng lên tấn công luôn hai chưởng một lúc vào vách đá ngăn cản lối đi. Có tiếng kêu “bùng bùng”. Nhưng chỉ có một ít đá vụn rơi xuống thôi, chứ vách đá ấy không hề bị suy suyển chút nào.
Phả Cái giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ:
“Vừa rồi hai chưởng của ta đã giở đến chín thành công lực, mà vách đá ở trước mặt không hề suy suyển chút nào? Như vậy vách đá này phải dày và cứng lắm?”
Vân Tuệ với Vương Mai đứng thẳng đằng xa cũng phải giật mình kinh hãi, Vân Tuệ vào trong phòng định lấy thanh bảo kiếm dị hình mà nàng chưa bao giờ dùng qua nhưng nàng nghe thấy bên trên có tiếng cười rất khó nghe và rất đắc trí vọng xuống. Nàng nhận ra tiếng cười rất quen thuộc. Cả ba cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy trên đỉnh phòng cao hơn hai trượng, rộng chừng năm trượng, ngoài năm ngọ đèn cung dăng sặc sỡ ra, thì không có một khe hở nào có thể truyền thanh xuống được. Nhưng sự thật tiếng nói đó rõ ràng ở trên đỉnh đầu ba người vọng xuống, và cũng tựa như mà gào quỷ hét, làm rung động cả hang động, và làm đinh tai nhức óc ba người.
Vương Mai vội lấy tay bịt tai lại, còn Phả Cái thì ngửng mặt cười ha hả, lên tiếng quát hỏi:
-Ai đó? dám dùng dám dùng trò ma quỷ ám hại gia gia này!
Tiếng cười ở trên bông tắt hẳn. Tiếp theo đó, có tiếng nói rất hùng vọng xuống:
-Lão già què kia, số chết của ngươi đã tới noi ai còn đâu đại ngôn như thế mà không biết hổ thẹn? Gia gia đây chín là Thánh Hỏa đại sư, hộ pháp của Thiếu Lâm!
Vân Tuệ cau mày lại với giọng nhu mì hỏi:
-Đại sư đã là hộ pháp của phái Thiếu Lâm, sao lại ở Vương Gia Câu này an cư lạc nghiệp như thế?...
Thánh Hỏa đại sư cười như điên khùng đáp:
-Đằng nào thì các ngươi cũng sắp chết đến nơi rồi, ta nói thật cho các ngươi biết cũng không sao và Phật gia cũng không sợ các ngươi tiết lộ nhưng sự bí mật của Phật gia ra bên ngoài...
Nói tới đó, y lại đắc trí cười ha hả, rồi mới lại nói tiếp:
-Vương Gia Câu là vườn cũ của Phật gia, sau khi Phật gia vào chùa Thiếu Lâm đi tu liền giao cho người em trông nom. Người đó là Vương Đại Hữu...
Phả Cái giật mình kinh hãi vội hỏi tiế:
-Lão hào thượng. Người anh em có một hiệu là Độc Tú phải không?
Thanh Hỏa đại sư chưa kịp trả lời thì một giọng khác lạ xen vào đáp:
-Hai chữ Độc Tú là đồng đạo ở trên giang hồ cho mỗ đấy thôi! Tên họ của mố là Vương Đại Hữu và cũng là chủ nhân kiếm tài của Vương Gia Câu này...
Nói xong y lại cười khì, tỏ vẻ đắc trí và gian giảo vô cùng.
Phả Cái dang ngấm ngầm suy nghĩ, nhưng mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên rồi ngửng đầu lên hỏi tiếp:
-Các người thị các hang động đất này mà cũng muống giam giữ già này sao?
Thanh Hỏa đại sư đắc trsi vùa cười vừa nói:
-Lão già què kia! Tài ba của ngươi như thế nào, Phật gia cũng đã biết hết rồi! ngươi tưởng nói đây là cái hang động bằng đất sao? Ngươi phải biết nơi đây anh em mỗ đã tốn bao tâm huyết mới xây thành. Nếu ngươi ra khỏi đựợc nơi này, thì Phật gia bằng lòng dâng cái đầu lâu này cho ngươi...
Phả Cái đứng ở cạnh đường hẻm, tuy miệng vẫn đối đáp với đối phương nhưng trong bụng đang suy nghĩ, cho nên lúc Thanh Hỏa đại sư hởi, ông ta đã ngấm ngầm vận Đàn chỉ thần công lên, giở hết toàn lực ra búng mạng vào tám vách đất ấy một cái.Chỉ nghe thấy có tiếng kêu “soet” vách đát lủng ngay một cái lỗ nhỏ.
Cái lỗ nhỏ ấy ít nhất cũng sâu hơn hai tấc, nhưn sao hai tấc đó đã là vách đá rồi. Chỉ phong của ông ta không sao xuyên qua được, nên ông ta nản chí vô cùng, bụng bảo dạ:
“Tên hòa thượng này nói như vậy, rõ ràng y thị vào cái gì rồi. Cứ nói cái hang động nầy, chắc xung quanh đều là vách đá, làm sao mà phá nổi?”
Tuy người ở bên trên không trông thấy thái độ và hành động của Phả Cái, Nhưng Vân Tuệ đứng ở bên cạnh đó đã trông thấy rõ hết. Nàng liền nghĩ ra một kế, vận dụng truyền âm phập mật ngửng đầu lên nói với Thánh Hỏa đại sư rằng:
-Thánh Hỏa đại sư là một trong các vị hộ pháp cảu chùa Thiếu Lâm, địa vị rất cao quý như vậy tại sao lại tâm trầm mình vào chốn hạ lưu, làm những việc xấu xa và hổ thẹn vói võ lâm đồng đạo như vậy chi?
Bên trên là một cái thạch thất vuông, mỗi bề dài hơn trượng, bày biện rất đẹp, Thánh Hỏa đại sư đang ngồi ở dưới đất và ngôi đối diện với Vương Đại Hữu, giữa hai có bốn cái khe đá, có thể trông thấy tình hình ở bên dưới, Thánh Hỏa đại sư đang đắc trí cười khì, đã nghe thấy lời nói của Vân Tuệ rót vào tai nên y vội ngắt lời, mặt lộ vẻ hổ thẹn hết sức.
Đại Hữu không nghe thấy gì nên không hiểu rõ nguyên nhân. Y thấy vẻ mặt của Thánh Hỏa như vậy, trong lòng thắc mắc vô cung, vội lớn tiếng nói:
-Đại ca, làm sao thế? Có cần mở máy xử tử ba tên...
Vân Tuệ ở dưới nghe thấy Đại Hữu nói như thế hoảng sợ vô cùng, liền nghĩ thầm:
“Nếu vậy thì đừng trách ta ác độc đấy nhé...”
Nghĩ đoạn, nàng liền dùng thiên lý truyền âm nói với Đại Hữu:
“Được lắm! Nhị đệ mau mở máy móc đi! Nhưng không phải là giết chết họ! Ta muốn mở cửa ra để gặp họ.”
Đại Hữu nghe thấy tiếng nói đó, lại tưởng lầm là Thánh Hỏa đại sư ra lịnh bảo mình. Thoạt tiên, y nghe nói mở máy móc đi, y mừng rỡ khôn tả, vội đứng dậy, nhưng chưa đã nghe thấy câu sau, nên y ngạc niêu hết sức.
Vân Tuệ lại bắt trước giọng của Thánh Hỏa mà thúc giục y lần nữa, rồi lại nói với Thánh Hỏa tiếp:
“Thánh Hỏa, ngươi là đệ tử của Phật mà không biết nhất tâm hướng phật, suốt ngày thích xưng bá lạm sát nhưng kẻ vô tội, đã gây rất nhiều sát nghiệp, từ đây đi về Tây Phương cũng không còn xa nữa đâu! Chả lẽ ngươi không sợ bị đày xuống Địa ngục chịu khổ hình hay sao? Nếu bây giờ ngươi mau hối cải lương thiện, bảo Đại hữu thả ba người ở dưới ra, thì ngươi còn có hy vọng tu thành chính quả, bằng không, ác giả ác báo...
Thánh Hỏa đại sư nghe nói sắc mặt cứ thay đổi luôn luôn sự phẫn uất của y vẫn còn nghênh tụ ở giữa lồng mày nên y vẫn chưa chịu nghe theo lời nói của Vân Tuệ mà thi hành.
Tuy Vân Tuệ không trông thấy dáng điêu và hành động của đối phương ra sao, nhưng nàng không thấy có phản ứng gì hết, biết Thánh Hỏa không thể nào cứu chữa được nữa, liền lên tiếng bảo Đại Hữu tiếp:
“Ngươi có mau mở máy thả cho ba người ra không? Đi mau còn trù trừ gì nữa?”
Đại Hữu quay đầu lại thấy Thánh Hỏa đại sư đang cúi đầu nhắm mắt mặt tỏ vẻ đau đớn y thắc mắc vô cùng, nhưng nghe thấy giọng nói của Thánh Hỏa, y càng kinh hãi thêm tưởng Thánh Hỏa đã bị ba ngươi bên dưới ám hại, mới dùng cách truyền âm bảo mình như vậy. Tình cốt nhục bao giờ cũng hơn hết. Đại Hữu yên trí anh mình đã bị thương rồi đầu óc càng u mê và bụng bảo dạ:
“Đúng là đại ca đã bị người ở bên dưới dùng binh khí tấn công lén chứ không sai, nên mới bảo ta buông tha họ ra để nhờ họ chữa cho. Hà! thôi được...”
Nghĩ đoạn y lại nghe thấy tiếng thúc giục, lên y chạy sang bên phải, lật tấm tranh sơn thủy lên, phía sau có mười mấy cái vòng băng đồng. Y vội kéo một chiếc, chỉ nghe thấy tiếng kêu “kẹt kẹt”, góc vách phía bên trái đã thấy hiện ra một cái hang động tròn, đường kính sài hai thước.
Vương Mai với Phả Cái ở bên dưới không nghe thấy tiếng ngươi nói nữa, sau thấy vẻ mặt Vân Tuệ đầy sát khí, mồm ấp máy nói, mặt ngửng lên phía trên, nhưng không nghe thấy tiếng nói của nàng. Hai người biết ngay thế nào cũng có nguyên cớ gì rồi, nên hai thầy trò cứ lặng lặng đi đến cạnh Vân Tuệ mà đứng yên ở đó đợi chờ.
Lúc ấy bỗng nghe thấy tiếng máy kêu “kèn kẹt” hai người đều giật mình kinh hãi, cùng ngửng đầu lên nhìn, thì thấy một cái bóng xanh nhanh như điện chớp cái phi lên, chui qua cái hang nhỏ vừa hiện ra. Đông thời, hai người lại nghe thấy tiếng nói rất khẽ của Vân Tuệ như nói vào tai:
-Mau đem các đồ lễ nhảy lên trên này đi!
Phả Cái với Vương Mai giật mình đến thót một cái và quay đầu lại nhìn thì không thấy hình bóng của Vân Tuệ đâu nữa. Lúc ấy hai thầy trò mới hội ý, vội nhảy vào trong phòng lấy hành trang ra, rồi cả hai cùng nhảy lên chui qua cái lỗ hổng phi lên trên thạc thất của Thánh Hỏa với Đại Hữu.
Thánh Hỏa đại sư là hộ pháp của Thiếu Lâm, ngày thường ăn chay niêm Phật, tâm trí dịnh lực kiên định hơn người thường gấp bội, cho nên vừa rồi Vân Tuệ xử dụng Ảo Vân Phục Ma Âm đã học được ở dưới đáy bể mà nàng chưa dùng qua bao giờ ra chỉ huy hành động của y, tuy y đã bị ảnh hưởng nhưng vẫn chưa chịu khuất phục ngay. Bây giờ tiếng ma âm của Vân Tuệ đã đứt, và tiếng máy “kèn kẹt” mổi lên, y giật mình kinh hãi.
Thánh Hỏa liền mở mắt ra nhìn. Thấy Đại Hữu đã kéo vòng đồng mở một cái lỗ hổng ra rồi, y càng hãi sợ thêm, vọt phi thân nhảy tới miệng thì quát lớn:
-Nhị đệ, chớ nên. Mau buông tay xuống...
Nói xong, y đã nhảy tới cạnh Đại Hữu, giơ tay ra định kéo cái vòng thứ hai. Vòng đồng ấy là để phun độc khí, hễ kéo mạnh xuống một cái, bốn khe vách ở dưới hầm liền có hơi độc phun ra tức thì. Người và súc vật ở bên dưới, dù có công lực cao, siêu đến đâu cũng không chống cự nổi sẽ ngã lăn ra chết, hóa thành một đống xương tàn.
Vân Tuệ đã nhanh như điện chớp lẹ làng nhảy lên tới. Nàng thấy Thánh Hỏa vội vàng lo âu như vậy, biết cái vòng ấy thế nào cũng điều khiển một thứ gì rất độc, mà Phả Cái với Vương mai vẫn chưa lên tới, nên khi nào nàng lại chịu để cho đối phương ra tay giật cái vòng ấy được?
Vì vậy, nàng vừa quát lớn, vừa ra tay đẩy mạnh một cái, trong gan bàn tay của nàng có một luồng hạch khí to bằng trái hạnh đảo nhanh như điện chớp nhắm sau lưng Thánh Hỏa phi tới và thoắt cái đã mất dạng ngay.
Thánh Hỏa đại sư với Đại Hữu nghe thấy tiếng quát của nàng, đã biết là nguy tai. Đại Hữu vội buông tay ra, cái hang nọ lại từ từ đón kín lại.
Thánh Hỏa đại sư không thấy có gì khác lại định kéo vòng kia rồi hãy tính sau. Ngờ đâu, tay y chưa đụng vào chiếc vòng đã thấy lưng đau nhức khôn tả chưa kịp la đã hộc một đống máu tươi và ngã gục trên vai Đại Hữu chết tốt.
Vân Tuệ nghe thấy tiếng kêu kèn kẹt cúi đầu nhìn xuống, thấy cửa hang khép dần, nàng hoảng sợ khôn tả, nàng liền vận mười thành cồng lực, nhắm hai tảng đá dày chừng một thước, đập mạnh xuống hai cái, Tảng đá đó liền nứt vỡ và đứng yên không cử động nữa.
Đại Hữu buông cái vòng đồng xuống, y nghe thấy một tiếng quát lớn liền tỉnh tháo như người vừa nằm mơ mới thức tỉnh chưa kịp xoay người thì đã thấy cổ họng nóng hổi, thì ra bị máu tươi của Thánh Hỏa phun trúng vào người y. Cúi đầu nhìn, y thấy Thánh Hỏa đại sư đã chết và nằm ngục trên vai mình rồi...
Y chưa kịp nghĩ thì sau lưng đã đau nhức, ngũ tạng phủ đã bị hai đại cương khí cảu Vân Tuệ dồn cho nát nhừ, cũng phun hai vòi máu tươi ra, ngã gục vào trong tường chết tốt.
Vân Tuệ thấy hai anh em y chết một cách thảm khốc như vậy cung buồn nhưng lúc ấy nàng có hối cũng không kịp nữa, liền dung chân đạp mạnh một cái, miếng đá nọ vỡ tung rớt xuống bên dưới đông thời nàng vẫy tay gọi thầy trò Phả Cái nhảy lên.
Phả Cái với Vương Mai lần lượt nhảy lên trên mặt thất thấy hai kẻ địch chết thảm như thế Vương Mai cả kinh ngẩn người ra.
Phả Cái liền cười ha hả nói:
-Thế mới phải chứ, hiền điệt nữ tài ba thật.
Vương Mai ngẩn người ra giây lát, nghĩ đến hồi nãy Vân Tuệ mồm mấp máy không hiểu làm gi, nàng ngạc nhiên hỏi:
-Chị Tuệ vừa rồi chị dùng phương pháp gì khiến chúng phải mở cái lỗ đó?
Vân Tuệ khẽ nhún vai nói:
-Chị dùng cách thiên lý truyền âm xen lẫn... Ảo Vân Phục Ma Âm sai Vương Đại Hữu mở cửa...
Nói tới đó, nàng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, vội ngồi sụp xuống khẽ nói tiếp:
-Vừa rồi chị dùng sức quá nhiều phải điều tức lại mới được.
Nàng chưa nói xong đã vận công điều thức liền.
Vương Mau vẫn còn thắc mắc không hiểu đưa mắt nhìn Vân Tuệ, rồi hỏi Phả Cái:
-Sư phụ, cái gì là Ảo Vân Phục Ma Âm thế?
Phả Cái ngẫm nghĩ giây lát mới đáp:
-Có lẽ là một thứ thần công của nước Thiên Trúc, nhưng già què này giầu kinh nghiêm đến như thế mà vẫn chưa hề nghe nói qua môn võ công ấy.
Nói xong, ông lại cười và đổi giọng nói tiếp:
-Mai nhi con đừng ngẩn người ra thế làm gì, mau hộ pháp cho Tuệ nhi để sư phụ ra ngoài xem còn tên ma đầu nào không.
Nói xong, ông ta không đợi chờ Vương Mai trả lời, ông ta liền phi thân ra ngoài.
Vương Mai tuy sinh trưởng ở trong gia đình võ lâm nhưng chưa hề thấy qua người chết bao giờ, bây giờ thấy sư phụ bỏ đi như vậy, còn lại một mình, nàng hơi sợ, nhưng nàng cũng biết hộ pháp rất quan trọng, bất dắc dĩ nàng rút kiếm ra đứng cạnh cửa để đợi chờ Vân Tuệ vận công.
Lúc áy trong thạch động yên lặng như tờ, Vương Mai nghe thấy cả tiếng trái tim mình đập nữa. Một lát sau nàng nghe thấy bên ngoài tiếng kêu thảm khốc vọng vào, tuy cách quá xa nhưng khi lọt vào tai Vương mai cũng đủ làm cho nàng hoảng sợ.
Nàng cứ ngó đầu quay lại nhìn hai cái xác chết xem có còn cử động gì không! Cũng may hai cái xác ấy nằm úp nên nàng không thấy mặt chúng.
Thời gian qua nhanh chóng thoáng cái đã được một trống canh, Vương mai dã nghe thấy tiếng chân đi tới. Nàng ngó qua khe cửa nhìn ra bên ngoài thấy ngoài đó là một thạch thất lớn rộng bày biện rất hoa lệ. Lúc ấy Phả Cái đẩy cửa bước vào, phía sau có hai tiểu tì mặt tái xanh tay bưng một cái khay.
Vương Mai thấy sư phụ vào mới yên tâm, nang đang định giơ tay mở cửa hộ sư phụ thì phía sau nàng lẳng lặng có một bàn tay giơ ra nắm lấy tay nàng, nàng hoảng sợ thất thanh la lớn một tiếng quay đầu lại nhìn, chưa thấy rõ là ai đã nghe thấy Vân Tuệ xuất hiện và khẽ nói:
-Mai muội làm gì thế, chị đây mà...
Phả Cái ở phòng ngoài nghe thấy tiếng kêu rú không biết bên trong có chuyện gì cũng lên tiếng hỏi Vương Mai cùng một lúc với Vân Tuệ:
-Mai nhi con làm sao thế?
Vương Mai hết nhìn Vân Tuệ lại quay sang nhìn Phả Cái, nàng hổ thện vô cùng hai má đỏ bừng cúi đầu đáp:
-Không có gì. chị Tuệ lẳng lặng nắm tay con, chẳng nói chẳng rằng làm cho con hoảng sợ...
Phả Cái xua tay bảo hai ngươi ra bên ngoài và nói:
-Thôi đi ăn cơm đi.
Hai nữ tì bày thức ăn ở trên khay để lên trên mặt bàn, để chờ ba người ra ăn. Vương Mai vừa ăn vừa hỏi:
-Sư phụ, dưới kia có người không? Vừa rồi con nghe...
Phả Cái vùa ăn vừa nói:
-Có nhiều người lắm nhưng đa số bị giết chết hết rồi...
Vân Tuệ cùng Vương Mai đều hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn ông ta không dám ăn tiếp.
Ông ta cười ha hả nói:
-Những người ấy đáng chết lắm, từ trên xuống dưới đều là kẻ “thương thiên hại lý” các ngươi không thấy hai luống hoa hồng bên ngoài ư? Đó là độc dược đấy? Như thế vẫn chưa lấy làm kinh khủng. Họ dám bắt cóc mấy nữ nhân con nhà thiện về để đùa giỡn, như vậy chúng không đáng chết sao?
Phả Cái thấy hai ngươi không nói năng gì, chỉ biết hai ngươi đồng ý việc làm của mình, nên hơi nguôi cơn giận và nói tiếp:
-Ổ ma ngày không thể để lại được, nên ngày mai già này quyết ở lại thêm một ngày. Hai ngươi phải lấy tiền bạc của chúng tặng cho nhưng người đàn bà ở đay, còn giả què thì phụ trách công việc phá hủy, chẳng hay hai ngươi nghĩ thé nào?
Tất nhiên Vân Tuệ và Vương Mai phải đồng ý rồi, nên sáng sớm ngày hôm sau ba ngươi phải theo kế hoạch đó mà làm.
Vương Mai vào trong kho lấy tiền ra tặng cho mỗi người hai trăm lạng, còn Vân Tuệ chỉ phụ trách việc kiếm ngựa đóng xe.
Đến trưa hôm đó công việc của mọi ngươi đã làm xong, năm mươi mấy phụ nữ được ngồi trên hai chiếc xe lớn, do Vương Mai và Vân Tuệ áp hậu.
Đi được hơn hai mươi dặm, đằng sau bông nhiên có tiếng kêu “ầm ầm” liên hồi, một lát sau, mọi người mới thấy Phả Cái đuổi theo.
Phả Cái liền nhảy lên chiếc xe ở phía trước ngồi cạnh Vương Mai. Vương Mai thấy sư phụ mình đầu và mình đầy bụi đất liền tò mò hỏi:
-Sư phụ làm gì thế? Vừa rồi tiếng kêu “ầm ầm” là tiếng gì vây ạ?
Phả Cái lườm nàng một cái rồi nói:
-Vừa rồi sư phụ dùng thuốc súng của chúng còn lại phá hủy sào huyệt của chúng, nếu không có thuốc súng thì làm sao thành công được nhanh như thế này.
Chiều ngày hôm đó mọi người đã đi tới một thị trấn lớn, Phả Cái đưa mọi ngươi vào trọ trong khách điếm! Vân Tuệ dặn bảo mọi người:
-Nên giải tán ngay ở đây, mọi người tự mướn xe về quê của mình.
Lúc đó đám nữ nhân mới biết ba ngươi là tốt, ai nấy đều cảm ơn từ biệt rồi quay về quê quán.
Ngày hôm sau, ba người lại tiếp lên đường, chỉ đi nửa ngày đã tới Khai Phong rồi. Khai Phong là một thành tên tuổi của Trung Hoa, dân cư đông đúc, buôn bán sầm uất và ở đó có nhiều danh thắm cổ, Vân Tuệ nóng lòng đi tới Sơn Đông để gặp người yêu, nên không có tâm trí nào lưu lại ngắm cảnh, Phả Cái chỉ nhìn nét mặt nàng ông ta cũng biết ngay, nên ông chủ trương nghỉ ngơi xong là là lên đường luôn.
Sáng hôm sau khi đi được hơn vài dặm lại nghỉ chân ăn cơm, rồi lại tiếp tục đi tiếp. Đi như vậy được mười mấy ngày đã tới huyện Chức Mạc.
Nhà của Long ở ngay trong huyện Chức Mạc nên ai ai cung biết, hỏi thăm một tiếng là biết liền, không bao lâu sau ba ngươi đã đến trước nhà Long Uyên. Vân Tuệ trống ngực đập rất mạnh, nước mắt đã ứa ra. Nàng cố nén không sao được đành phải lấy khăn ra lau.
Vương Mai nghe đại danh của Thiên Diện Thư Sinh đã lâu, nhất là một tháng gần đây, nàng thường nghe sư phụ với Vân Tuệ cứ khen Long Uyên là người như thế nào, nên nàng rất muốn trông thấy mặt chàng cho đỡ khao khát.
Lúc ấy sắp được gặp Long Uyên rồi nên Vương Mai cũng phấn khởi không kém gì Vân Tụê chỉ có Phả Cái là mặt lầm lỳ, muốn biết ông mừng hay giận phải xem vào lông mày ông ta mới biết được, lúc ông ta một mình tiến thẳng tới trước cửa lắm cái vòng đồng trên cửa gõ mấy cái.
Cánh cửa lớn mở toang, một ông già bước ra, ngó nhìn ba người mắt lộ vẻ ngạc nhiên, vì Phả Cái mặc quần áo rách rưới mà vẫn ôn tồn hòa nhã.
-Các vị tới đây tìm ai?
Phả Cái thấy người coi cửa lễ phép như thế cung phải khen ngợi rồi ông ta bảo cho người coi cổng đó biết là mình là bạn của đại thiếu gia.
Ông già coi cửa liền vào trong nhà thưa, giây phút sau, ba ngươi nghe tiếng nói của Long Uyên ở trong nhà vọng ra.
Long Uyên nghe thấy nữ tỳ nói có một người ăn mày què và một trai một gái, đã đoán biết người đó nhất định là Phả Cái, chàng vội vàng xuống lầu chưa kịp bước ra cửa đã nói:
-Tiếu Diện tiền bối phải khong? Hoan nghênh hoan ngênh!
Nói xong chàng đã lớn bước tiến ra, Phả Cái và Vân Tuệ đã được người nhà mời vào trong khách sảnh ngồi, nghe thấy Long Uyên ra nghênh đón, vội đứng dậy.
Phả Cái cất giọng lạnh lùng nói:
-Chính là già què đây, chắc hiền điệt không ngờ lão tới nhanh như vậy phải không? Nhưng hiền điệt thử coi xem người nào đây?
Long Uyên vừa bước chân vào trong cửa sảnh đã thấy một gian nhân tuyệt đẹp, chàng đứng ngẩn người ra nhìn, nhưng chàng nhận ra đôi mắt xanh ấy, đó là một đôi mắt đặc biệt của Vân Tuệ. Lúc ấy chàng cũng không ngờ Vân Tuệ tới một cách nhanh như vậy, chàng vừa kinh hãi vừa vui mừng và rồi hổ thẹn vì mình vừa lấy hai vợ nên mặt chàng đỏ bừng. Chàng không sao nói lên tiếng được.
Vân Tuệ cũng mừng rỡ không kém gì Long Uyên và cũng đứng ngẩn người ra. Hai ngươi không khác gi hai pho tượng gỗ. Nàng bụng bảo dạ:
“Uyên đệ từ nay trở đi tôi không rời khỏi hiền đệ nữa. Tôi hết sức hầu hạ hiền đệ như lúc nhỏ vậy.”
Phả Cái thấy thái độ của hai ngươi như vậy, cũng cảm động hết sức. Ông ta chưa yêu ai nên không biết mùi vị yêu như thế nào, vì vậy ông ta làm sao biết được tâm sự của những người trẻ tuổi, nhưng ông ta cũng không muốn quấy nhiếu hai người và lẳng lặng đứng yên ở đó, nhưng còn Vương Mai lại khác hẳn lần dầu tiên nàng trông thấy Long Uyên, không ngờ Long Uyên đẹp trai và tao nhã như thế, và có lẽ từ khi lọt lòng mẹ tới gì nàng chưa thấy một người đàn ông nào đẹp như thế.
Nàng thấy hai ngươi nhìn nhau hoài như vậy liền lên tiếng hỏi:
-Chị Tuệ chẳng phải hai ngươi không quen biết nhu hay sao?
Vân Tuệ với Long Uyên mới giật mình, mặt đỏ bừng, Vân Tuệ lai lên tiếng trước:
-Uyên đệ vẫn mạh giỏi đáy chứ, cong Lan muội đâu?
Long Uyên gượng cười chấp tay vái chào Phả Cái và nói:
-Tiền bối vất vả thật! Chị Tuệ vẫn mạnh giỏi đấy chứ? Lan muội chưa biết các vị tới nên còn ở trên lầu, còn vị này là ai?
Vương Mai nghe tiếng nói của chàng hấp dẫn khiến trống ngực của nàng không hiểu sao lại đập mạnh khôn cùng. Nhưng dù sao nàng còn ít tuổi nên không biết tình yêu là gì, nhất là còn ngây thơ hoạt bát, thích nói gì thì nói. Nàng nghe thấy chàng hỏi tới câu cuối cùng là hỏi mình, liền tiến lên chắp tay chào tự giới thiệu:
-Tiểu đệ họ Vương tên Mai ngưỡng mộ đại danh Thiên Diện Thư Sinh đã lâu, hôm nay đến đây thăm để được chỉ giáo. Có điều gì thất lế mong tiên sinh lượng thứ cho.
Long Uyên ngẩn người ra miện cảm ơn liên tiếp, nhưng trong lòng rát thắc mắc, đang ngơ ngác thì Phả Cái đã quát lớn:
-Mai nhi không được vô lễ như thế...
Nói xông ông ta giải thích vơi Long Uyên:
-Hiền điệt chớ có nghi ngờ, đây là đồ đệ lão mới thâu. Sau này còn mong hiền điệt chiếu cố thêm.
Lúc ấy Long Uyên mới biết Vương mai là ai liền chắp tay mừng cho Phả Cái rồi mời ba người lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi.
Bốn người đi vào trong nhà chưa đến cửa lầu, thì Long Uyên dùng Thiên Lý truyền âm báo cho Phong Lan biết Vân Tuệ đã tới.
Phong Lan nghe báo vừa mừng rỡ, vội vã chạy xuống lầu vừa thấy Vân Tuệ nàng đã la lớn:
-Chị Tuệ! Em nhớ chị quá.
Nói xong nàng nhảy tới ôm lấy Vân Tuệ.
Vân Tuệ thấy Phong Lan nhiệt tình như thế cũng cảm thấy động đến ứa nước mắt. Hai người ngẩn ra nhìn nhau hồi lâu, Vân Tuệ và Phong Lan ăn mặc kiểu thiếu phụ hai má đỏ bừng và phinh phỉnh liền cười nói thầm rằng:
-Ồ! Mợ hai mập nhiều lắm, có phải...
Chưa nói dứt câu, nàng đã nhìn xuống bụng của Phong Lan rồi Phong Lan mặt đỏ bừng khanh khách kéo lên hẳn trên lầu và nói:
-Chị Tuệ hư lắm, đi lên trên lầu sem em có để yên cho chị không...?
Nói xong, nàng lôi Vân Tuệ lên tới lưng chừng cầu thang thì bỗng nàng ngừng bước quay lại nới với Phả Cái:
-Tiền bối chớ có chê cười tiểu bối thất lễ, tiểu bối muốn đưa chị Tuệ lên thay đổi bộ mặt để hoàn lại bộ mặt đẹp như xưa.
Phả Cái lớn tiếng đáp:
-Tùy tiện, tùy tiện.
Vương Mai nghe thấy lời của Phong Lan mới tỉnh ngộ liền theo lên lầu, đông thời nàng cũng kêu gọi:
-Này chị Tuệ, chị đánh lừa em khổ lắm, em không chịu.
Long Uyên thấy Vương Mai lên trên lầu như vậy liền nghĩ:
“Chú em này sao vô lễ thế, trên lầu toàn đàn ba con gái, sao y lại tùy tiện theo lên như vậy?”
Tuy chàng bất mãn, nhưng nể mặt Phả Cái không tiện phát tác, đành phải đưa mắt lườm Phả Cái thôi.
Sao Phả Cái không biết, nhưng ông ta chỉ cười nhạt một tiếng thôi.
Long Uyên thấy Phong Lan quay đầu lại định quát hảo đồ đệ của Phả Cái, ngờ đâu Vân Tuệ rỉ tai khẽ nói gì đó, thế rồi Phong Lan lại kéo cả cậu bé ấy lên lầy nữa.
Phả Cái cảm thấy lý thú lắm, nhưng trong bụng lại nghĩ tới chuyện vui vui sau này. Vì vậy ông ta mới giả bộ làm như không trông thấy quay đầu nhìn đi nơ khác.
Long Uyên thấy vậy vừa thắc mắc vừa ghen tuông, đành phải tiếp Phả Cái đi ra giữa sảnh chuyện trò. Nhưng chàng cứ ừ ừ ờ ờ trả lời thôi chứ thực sự vì chuyện kia chàng không hề nghe thấy Phả Cái nói nửa lời, vì trong bụng chàng ngoài sự nghi ngờ ghen tuông và thắc mắc ra, đồng thời lại lo Vân Tuệ thấy mình lấy hai vợ một lúc không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào? Nếu nàng ta nhận thấy mình không được trung thành với nàng, nàng nhất định không lượng thứ cho thì biết làm sao đây? Nên chàng càng nghĩ càng không được yên tâm thêm. Vì vậy chàng đâm ra bực mình vì Phả Cái nói nhìều quá.
Phả Cái thấy rõ chàng như kẻ mất hồn mất vía, trong lòng cười thầm nhưng một lát sau ông ta lại cảm thấy không nên đùa giỡn thanh niên thực thà, đáng kính này như vậy. Vì vậy ông ta ho khan một tiếng ngắt lời và thủng thẳng nói:
-Hiền điệt với Tuệ điệt nữ cách biết nhau lâu ngày, bây giờ tái ngộ thế nào cũng có nhiều chuyện muốn nói với nhau, hiền điệt không phải bồi tiếp lão nữa, mau lên lầu thăm nom xem.
Long Uyên do dự giây lát mới chịu đứng dậy cáo lỗi rồi chạy thẳng lên trên lầu, nhưng lạ thực khi lên tới nơi chàng tìm khắp phòng không thấy Vân Tuệ đâu hết. Ngay cả Phong Lan, Tú Mai thậm chí bọn nữ tỳ và tên hậu sinh trẻ tuổi kia cũng biến mất không còn một người nào cả.
Chàng đoán chắc các người đã đi lối cửa sau xuống dưới nhà đi chào các vị bề trên rồi. Nhưng tại sao bốn thị tỳ cũng theo cả đi như thế, lại còn tên tiểu tử Vương Mai cứ theo đàn bà con gái đi chào cha mẹ bá thúc của mình vậy? Thế là nghĩa làm sao?
Chàng nghĩ như vậy thở dài hai tiếng, trong lòng không sao nhịn được thầm oán trách:
“Ông này cũng lại thực, thu đồ đệ làm sao không dạy cách làm người lại để nó vô lễ như thế? Còn chị Tuệ chị ấy không nên gần gũi thằng nhỏ như thế! Chị là người của Long Uyên ta rồi mà. Hà hà Lan muội sao các người làm gì thế? Tại sao.. sao...”
Chàng càng nghĩ càng giận, càng bất mãn hành vi của mọi người lửa ghen lại nổi lên đùng đùng. Chàng không tin Vân Tuệ, Tú Mai các người lại bội phản mình nhanh như vậy. Chàng ngó nhìn vào trong phòng cưới của Phong Lan thấy sự bày biện ở trong vẫn như hôm qua vậy, chàng lắc đầu đoán chắc bên trong thể nào cũng có nguyên cớ gì, nhưng chàng vẫn hậm hực không vui vội đi xuống lầu.
Khi chàng xuống tới đại sảnh đã thấy mọi người tề tập đông đủ tiếng cười tiếng nói ồn ào, lạ nhất là với tai của chàng thính như thế mà tại sao lại không nghe thấy gì cả, chàng định thần nhìn kỹ mới hay ngoài bá thúc phụ mẫu và Võ Di Bà bà đang tiếp chuyện với Phả Cái và một lão ni cô ra thì các bác mẫu với Phong Lan, Tú Mai đang quây quần cùng hai thiếu nữ tuyệt sắc, một thiếu nữ tóc vàng da trắng như tuyết mặc bộ quần áo mầu bạc đẹp như tranh vẽ không bôi son mà đỏ tự nhiên, mày không vẽ mà được tự nhiên. Tất nhiên chàng trông thấy người này rất quen thuộc nhưng chàng không nhớ ra là đã gặp ở đâu?
Các lão phu nhân đang chuyện trò vui vẻ, bỗng nhiên Trí Chi phu nhân trông thấy Long Uyên liền cười lên và nói:
-Long Uyên, sao lại úp ở đó, xuống đi...
Nói tới đó bà ta chạy tới đầu cầu thang nghênh đón.
Long uyên có vẻ gây cấn vì chàng biết mình xuống bây giờ sẽ là cái đích của mọi ngừoi, nhưng chờ tới khi thấy mọi người đều ngửng mặt lên nhìn mình, chàng biết chàng vậy là chậm rồi. Bất đắc dĩ phải đi xuống. Trí Trung phu nhân vừa lắm lấy tay chàng vừa nói:
-Uyên nhi của bá mẫu, con tài ba thực, các bá mẫu phục con đấy!...
Long Uyên chả biết tẻ nếp gì cứ ngơ ngác nhìn Trí Trung phu nhân, bà lại nói tiếp:
-Con không thấy hai thiếu nữ đẹp như tiên đến này ta là gì? Sung sướng biết bao, phen này bá mẫu cũng phải có phần chứ không sai.
Long Uyên tỉnh ngộ và cũng ngạc nhiên vô cùng, vì Vân Tuệ tới không lấy làm lạ, nhưng ngoài ra còn một thiếu nữ kia đến đây làm chi, chàng không tiện hỏi mà cứ như người ngậm bồ hòn đứng đờ nhười ra...
Trí Trung phu nhân thấy thái độ của chàng như vậy lại cười và khẽ nói:
-Uyên nhi con có nhớ tiểu thư nhà họ Đường năm ngoái không, cô bé ấy đẹp lắm, hôm trước bá mẫu lên trên am vái lễ mới mời cô ta cùng Pháp Duyên sư thái tới nơi đây chơi. Ngờ đâu sao lại có sự may mắn như thế này hi hi hi...
Thấy hai bác cháu rỉ tai thì thầm với nhau như vậy, các vị phu nhân kia đã nóng lòng sốt ruột. Trí Tín phu nhân bèn đứng dậy nói:
-Này thím Năm làm gì thế, Uyên nhi không phải là con một mình thím đâu nhứ! Mà cứ rỉ tai nó hoài.
-Con xem ngươi ta là khách mà đối đãi với người ta một chút đừng có mãi tiếp hai vị mỹ nhân của con mà bỏ rơi cô ta nhé.
Long Uyên hổ thẹn hai má đỏ hồng như hoa sen, miệng cứ vâng vâng dạ dạ thôi chứ không biết ăn nói làm sao cả.
Tuy vậy Trí Trung phu nhân cũng hài lòng liền giắt tay chàng tiến thẳng vào trong đám đông.
Hơn năm nay Tuệ Châu tiểu thư, con gái nhà họ Đường theo Pháp Duyên sư thái học võ đã luyện được khá nhiều môn võ công ngày thường tự cho mình là hiệp nữ, nên bây giờ nàng không bẽn lẽn như trước đây nữa, trong thâm tâm của nàng nghĩ Long Uyên là một hiệp sĩ tuổi trẻ mặt vàng khè, ngờ đâu hôm nay xa xa trông thấy chàng đã phong lưu anh tuấn như vậy rồi, khi tới gần cảm thấy chàng đẹp không tưởng tượng nên trống ngực nàng đập rất mạnh. Thế là mối tình duyên của nàng bấy giờ cũng thắt chặt thêm.
Long Uyên đến gần cái chào mọi người, đông thời liếc mẳt nhìn trộm thây mặt Vân Tuệ mặt cũng hồng hào vui vẻ chứ không có gì tức giận cả. Lúc đó chàng mới khoan tâm.
Chàng cứ nhìn thẳng Vân Tuệ mỉm cười tiếng, cô bé ngồi ở bên cạnh cứ trố mắt lên nhìn chàng, lúc này chàng mới biết cô bé này, chẳng phải là đồ đệ của Phả Cái tên Vương mai là gì? Chàng đang định tiến lên nói với Vương Mai mấy câu, nhưng vì có các bá mẫu ở quanh đó chàng lại thôi. Lúc này chàng rất đàng hoàng tiến lên chào Tuệ Châu. Tuệ Châu hổ thẹn đáp lễ rồi cúi đầu xuống, thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm chàng một cái.
Long Uyên cảm thấy rùng mình vì xem đôi mắt của nàng chàng đã nhận thấy trong đó có cả vui vẻ ph chút u oán.
Chàng không dám đứng đó lâu, quay trở lại đứng ở bên Phả Cái, Pháp Duyên sư thái… Võ Di Bà bà với cha chàng đang nhiệt liệt bàn kế hoạch hành hương.
Chàng ngồi xuống cái ghế ở cạnh đó không dám phát biểu nửa lời, nhưng trong lòng chàng đang suy nghĩ kế hoạch rất có ý nghĩa xa rộng. Chàng nghĩ Trại Trọng Liên, Lỗ Tri đi chuyến này xếp đặt mọi việc không lâu sẽ quay trở về. Đến lúc ấy chàng sẽ bắt đầu hành động dẫn đi miền duyên hải ở các thị trấn lớn, thiết lập những liên hiệu “lấy cái có đổi lấy cái không” thâu nhận những người trên giang hồ, chàng muốn giúp cho những người đó được thành gia lập nghiệp nên chàng cảm thấy công việc này có ý nghĩa lắm.
Một bên Pháp Duyên sư thái với Trí Dũng là tình đồng môn, giao tình rất thân, lúc này lần đầu tiên nghe thấy kế hoạch đó không sao nhịn được bèn lớn tiếng hỏi:
-Việc này quả thật là vĩ đại, bần ni tuy là người tu hành cũng muốn tận chút hơi sức làm phúc cho nhân dân, không biết các vị có dùng đến bần ni không?
Trí Dũng cười ha hả đáp:
-Sư tỉ hà tất phải khiêm tốn như thế, nếu Uyên nhi được sư tỉ giúp đỡ như vậy thì còn gì bằng, đâu dám cự tuyệt như vậy.
Nói xong Trí Dũng trông thấy Long Uyên đang ngồi ngẩn người ra cạnh đấy vội thúc giục chàng ra cám ơn.
Lúc ấy chàng tựa người nằm mơ vừa thức tỉnh, vội đứng dậy hành lễ với Pháp Duyên, vì không nghe lời đối thoại của mọi ngươi nên chàng cũng không hiểu cha mình bắt mình cảm ơn vị sư thái cái gì?
Tối đó tân chủ hơn ba mươi người đều ăn cơm ở trong đại sảnh. Trong khi ăn uống Trí Lễ lại bảo tám người em định tới mười ngày sau sẽ cử hành hôn lễ cho Long Uyên.
Nhưng ông ta không nói cô dâu là ai, nhưng lạ nhất là hai vị nữ nhân Vương Mai, Tuệ Châu cũng cả thẹn, mặt đỏ bừng.
Long Uyên thấy vậy thì nghi nghi hoặc hoặc, nhưng không tiện lên tiếng hỏi, chờ tới khi cơm nước xong chàng lại phải xếp đặt chỗ ngủ cho Phả Cái các người, xong xuôi đâu đáy mới có thì giờ đi hỏi chuyện Phong Lan.
Ngờ đâu Phong Lan chỉ cười chứ không nói năng gì hết, mà cả Tú Mai xưa nay là người ngoan ngoãn nghe lời mà không hiểu sao hôm nay nàng cũng thay tâm đổi tính cứ thoái thác là không biết gì cả.
Long Uyên muốn tìm Vân Tuệ để hỏi, nhưng Vân Tuệ lại ở chung một phòng với Vương Mai và Tuệ Châu, như vậy làm sao mà nói chuyện riêng với nàng ta đây?
Sau bất đắc dĩ chàng phải kiếm tỳ nữ thân cận của Phong Lan để hỏi thăm tình thình ban ngày ra sao? Mọi người nói nàng như thế nào?
Ngờ đâu mấy con tiểu tỳ nầy cũng vậy, bảo phải hầu hạ mọi người luôn, nên không hay biết một tí gi cả.
Thấy nữ tì trả lời như thế Long uyên càng thắc mắc thêm, chàng buồn bực khôn tả.
Ngày hôm sau Pháp Duyên sư thái dẫn Tuệ Châu cáo từ ra về, trước khi đi bà ta cười nói với Long Uyên, ý bảo ngày mai bà ta sẽ đến uống rượu mừng của chàng.
Thế là nhà họ Long lại bắt đầu náo nhiệt, từ ngoài cửa vào trong bếp, từ trên lầu xuống dưới nhà lại quét vôi quét sơn và chăng đèn kết hoa lần nữa, Long Uyên bị đẩy ra ngoài phòng. Phong Lan và Tú Mai lấy lý do là chàng phải tiếp Phả Cái. Còn Vân Tuệ do Vương Mai, Tú Mai, Võ Di Bà Bà các người cùng dọn ra khỏi Long phủ tới ở Xương Long khác sạn.
Thắc mắc hòa bực mình Long Uyên liền cùng Phả Cái suốt ngày ở trong buồng uống rượu đánh cờ, không nghĩ gì tới chuyện hôn nhân hết.
Mười ngày trôi chảy rất nhanh chóng. Long Uyên tái diễn tân lang lên kiệu hoa đi Xương Long khác sạn đón dâu, nhưng chàng rất lấy làm ngạc nhiên tại sao lại có thêm hai cái kiệu nữa. Lúc ấy chàng đã đoán biết đại khái, muốn kháng nghị nhưng biết là không kịp rồi.
Chàng cưỡi ngựa vừa đi vừa nghĩ bỗng đến trước cửa một trang viện đồ sộ, chàng ngửng đầu lên nhìn mới hay đó không phải là khách sạn, liền giật mình:
“Nơi đây chẳng phải là Đường Gia Trang...”
Tuy chàng nghĩ như vậy nhưng trong lòng cũng mừng rỡ, mừng là sao có nhiều diễm phúc như vậy, lấy toàn vợ đẹp? Đồng thời chàng lại có chút chách Phong Lan, Tú Mai và cả Vân Tuệ nữa, không nên khinh thường mình mà đùa giỡn mình như thế. Nghĩ tới đó chàng định phóng ngựa đào tẩu nhưng lại nghĩ:
“Được, ta sẽ trả thù cho mà coi, lúc ây sẽ biết tay ta!”
Nhưng sự thực chàng có dám làm thế không? Không cần nói rõ các vị cũng biết rõ chàng không bao giờ dám trả thù.
Trước cửa Long phủ cũng náo nhiêt như trước kia, kiệu cô dâu cứ phải gạt mọi người ra mới vào được, tiếp theo đó tiếng pháo nổ, rồi một, hai, ba vị cô nương ăn mặc áo hồng rồi tiến tới trước bàn thờ tơ hồng.
Long Uyên lẳng lặng đi tới trước mặt ba vị cô dâu, cũng như lần trước chàng hành lễ một cách máy móc rồi kéo khăn liễu phủ mặt ba nàng xuống do lũ trẻ dẫn cô dâu chú rể vào động phòng. Nhưng chàng không kéo khăn che mặt ở bên trong của cô dâu xuống đã vội xuống lầu tiếp khách uống rượu ngay.
Chàng uống hết chén này sang chén khác rồi say sưa ngả vào lòng người quản gia, sau chàng cũng không biết người ta khiêng chàng đi đâu cả. Cho tới khi chàng cảm thấy khát mới tỉnh dậy mở mắt ra nhìn thì thấy mình đang nằm ở trong tân phòng cùng một cô dâu ngồi bên cạnh, chàng vội ngồi dậy, thấy cây nến long phượng đã cháy gần nửa mà cô dâu ngồi cạnh đó chính là Vân Tuệ chứ không phải ai xa lạ cả. Chàng vội ngồi dậy kéo tay nàng và nói:
-Chị Tuệ, vất vả cho chị quá...
Vân Tuệ tủm tỉm cười và đáp:
-Tôi không mệt, Long đệ muốn uống nước phải không?
Nói xong, nàng đã rót thêm một chén nước đưa cho chàng:
-Sao hôm nay hiền đệ uống nhiều rượu vậy? Trông hiền đệ không khác nào một đứa trẻ... có việc gi cao hứng mà hiền đệ uống như thế?
Long Uyên đỡ lấy chén nước uống xong đáp:
-Chị còn nói, các người đùa giỡn tôi...
Vân Tuệ tủm tỉm cười ôm lấy mặt chàng dịu dàng nói:
-Long đệ cũng phải lượng thứ cho tôi mới được. Hôm mới đến Lan muội có kể cho tôi nghe nhiều chuyện lắm để tôi biết cách làm con dâu hiền nhà họ Long. Điều nhất là không được ghen. Tôi không phải là hạng người như thế, huống hồ là vì hiền đệ cả. Sau đó Mai muội cũng cải hồi nữ trang cùng đi bái kiến các vị trưởng bối, ngờ đâu đi tới đâu các vị bá phụ và bá mẫu đều hoan nghênh tôi với Mai muội nhiệt liệt. Đồng thời ai nấy cũng mong chúng tôi trong một thời gian ngắn sẽ hoàn thành hôn lẽ, hiển nhiên các vị đó hiểu lầm Mai muội cũng như tôi vậy, đã đính hôn với đệ rồi. Bát mẫu còn nói Mai muội sẽ là dâu phòng của bà. Lúc ấy Mai muội có vẻ hổ thẹn nhưng không thấy nàng ta phản đối gì hết, muội tối đó hỏi nàng mới biết nàng ta cũng yêu hiền đệ lắm. Như vậy tôi còn biết nói năng làm sao...
Tiếp theo đó nàng kể rõ lai lịch của Vương Mai cho Long Uyên nghe và nói tiếp:
-Sau tôi và Lan muội thăm dò ý kiến của Phả Cái thúc thúc, ngờ đâu Thiếu Diện lại đồng ý ngay, thế là ông ta sẽ phụ trách thay mặt gia trưởng của Vương Mai cử hành kết hôn trước...
Long Uyên nằm ở trong lòng nàng, bao nhiêu sự tức giận đều tiêu tan hết nhưng cuối cùng chàng còn muốn phản kháng và hỏi tiếp:
-Thế còn Đường Tuệ Châu thì sao...?
Vân Tuệ ra hiệu cho chàng đừng có hỏi lớn như thế và khẽ giải thích:
-Do ý kiến của Lục bá mẫu, trong khi chúng tôi vào bái kiến lục bá mẫu, Pháp Duyên sư thái có nói cho Lan muội biết chuyện của hiền đệ với Tuệ Châu xưa kia như thế nào, lục bá mẫu lại cho tôi hay và định cử hành hôn lễ cùng tôi một lúc, và coi như là con dâu của lục bá mẫu.
Long Uyên tỏ vẻ không bằng lòng. Vân Tuệ lại nói tiếp:
-Dù sao ai cũng có bảo ý với đệ cả, nên hiền đệ đừng có rầu rĩ như thế. Hơn nữa cục thể đa định rồi không băng lòng cũng không được mà.
Long Uyên thở dài một tiếng cúi đầu không nói năng gì, Vân Tuệ kéo chàng xuống giường và nói tiếp:
-Hiền đệ mau sang phòng của hai ngươi kia đi.
Long Uyên không vui, lẩm bẩm gì đó. Vân Tuệ cười khì và nói tiếp:
-Dù sao hiền đệ cũng phải sang hai phòng ở bên đó cởi cái khăn đỏ để cho họ được an lòng yên tâm chứ.
Long Uyên tức cười nhìn nàng một cái rồi ôm nàng vào lòng hôn hít một hồi và đáp:
-Có thực không? Thế khăn đỏ của chị đâu?
Vân Tuệ lườm chàng một cái mặt đỏ bừng đáp:
-Thôi đừng có hỏi lôi thôi nữa, mau đi đi để tôi còn thay bộ quần áo này, khó chịu lắm.
Nói xong, nàng đẩy chàng ra ngoài cửa. Chàng sang phòng Vương Mai, nàng nọ ngửng đầu lên nhìn chàng mỉm cười lại cúi đầu xuống.
Một lát sau bà mai đưa hai chén rựu cho hai ngươi uống rượu hợp cẩn rồi mới để cho Long Uyên rút lui.
Long Uyên lại sang phòng thứ ba, cũng vậy không chịu nói nửa lời, uống xong rượu hợp cẩn rồi quay về phong của Vân Tuệ ngay.
Lúc ấy Vân Tuệ đã cởi áo hồng ra chỉ mặc một cái áo thường màu hồng thôi. Long Uyên vội nhảy lại ôm lấy nàng ta khẽ gọi: “ chị Tuệ”, rồi đặt nàng ta lên trên giường. Nàng yên lặng nằm trong lòng chàng, lúc này nàng ngoan ngoãn và dịu dang hết sức. Trái lại Long Uyên thì dũng mãnh như một con sư tử đang vồ con cừu con.
Con cừu con bị sư tử dầy vò chỉ kêu đau rên rỉ chứ không sao kháng cự lại được. Đôi nến đỏ ben cạnh giường cũng phải ứa lệ thay cho con cừu con kia...
Gà vừa gáy mặt trời đã mọc, trong tân phòng vẫn còn tối om. Đến đêm hôm thứ hai Long Uyên lại sang tân phòng của Vương Mai.
Năm ấy Vương Mai mới mười sáu tuổi, tuy Long Uyên đã giàu kinh nghiệm, đối với nàng ta hết sức chiều chuộng và cân nhắc, nhưng nàng vẫn chịu không nổi, và ba ngày liền không sao đi lại tự nhiên được.
Đêm thứ ba Long Uyên lại đến phòng Tuệ Châu. Nàng được đẹp duyên với một người chồng vừa anh tuấn vừa hào hiệp như vậy, tất nhiên trong lòng đã mãn nguyện vô cùng, và cũng hết sức chiều chuộng chàng, không khác gì chiều chuộng một vị vương tôn đại thần vây.
Ai ai cung thích người ta khen ngợi mình. Long Uyên cũng không tránh khỏi tật ấy. Chàng thấy Tuệ Châu khen mình không thể tưởng tưởng được, nên chàng đối với nàng không còn sự cách trở như trước nữa. Vì vậy đêm tân hôn hai người đều toại nguyện.
Từ đó trở đi. Long Uyên tiền hô hậu ủng, tay trái một nàng, tay phải một nàng…