Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Quái khách muôn mặt

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 79974 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Quái khách muôn mặt
Từ Khánh Phụng

Hồi 32

Hôm đó Long Uyên với bà cháu Phong Lan đã về tới thành Chức Mạc. Tất nhiên Long Uyên phải hoàn lại bộ mặt thực của mình nên trông đẹp như Phan An, Tống Ngọc vậy!
Phong Lan cũng trang điểm đẹp hơn mọi ngày, ba người ngồi trên một chiếc xe ngựa, trong lúc xe vào tới phố lớn người phu xe liền hỏi:
-Thưa công tử, công tử đến đâu ạ?
Long Uyên đáp:
-Đi về phía Nam, quay sang phía bắc, tới căn nhà bên ngoài có mọt bờ tường đá cao lớn, ngoài cửa có…
Không đợi chàng nói dứt người phu xe đã nói:
-Tiểu nhân biết rồi, có phải công tử tới nhà Long đại nhân không?
-Phải, chính là nhà ấy.
-Có lẽ công tử là thiếu chủ của Long phủ phải không? Hà, công tử đã về tới, thực là trời có mắt. Công tử chắc không biets chuyện, gần đây mấy vị đại nhân vì nhớ công tử mà hết người này đến người kia đau ốm liên miên!
Long Uyên nghe vậy thì cả kinh, vội hỏi lại:
-Có thực không? Nhưng tại sao đại ca lại biết rõ thế?
Người phu xe thủng thẳng đáp:
-Sao không biết, tiểu nhân là Khoái Thối lão ngu không bao giờ nói dối ai cả, nếu đại gia không tin về tới nhà sẽ hiểu liền… Vả lại chuyện này không phải là bí mật gì hết, vì mấy vị đại nhân của quí phủ quanh năm làm việc thiện ở thành. Cho nên ai ai cũng quan tâm tới sức khỏe của mấy vị ấy, ở Chúc Mạc này mấy vị ấy có chuyện gì mọi người đều biết cả, mấy ngày gần đây trong huyện buồn rầu vì đại nhân đau yếu…
Long Uyên không ngờ nhà mình lại có tiếng tăm như thế, đồng thời chàng cũng không ngờ mấy vị bá bá vì nhớ nhung mình mà sinh ra đau ốm như vậy. Chàng cảm động vô cùng, nước mắt ươn ướt, chỉ muốn một bước tới nhà ngay.
Phong Lan ngồi kế, nghe người phu xe nói chuyện cũng cảm động vô cùng, lại thấy Long đại ca ứa nước mắt ra thì càng kinh hãi, vì vậy một tay nắm bà bà một tay nắm tay của Long Uyên khẽ hỏi:
-Long đại ca làm sao thế?
Long Uyên khẽ lắc đầu, cố nhịn không cho nước mắt ứa ra.
Chiếc xe đã ngừng, người phu xe vén tấm mành lên và gọi:
-Công tử, đã tới nơi rồi, mời công tử xuống xe.
Y chưa nói dứt thì thấy Long Uyên ném cho một nén bạc nằng chừng mười lạng rồi, y vội nói:
-Công tử, tiểu nhân không dám nhận.
Ngờ đầu y vừa ngửng đầu lên thì đã không thấy hình bóng ba người đâu, y vội nhìn về phía cửa lớn, lúc đó mới hay ba người đang đi vào trong phủ cách y hơn hai mươi trượng. Y liền gọi tiếp:
-Công tử đợi một chút, tiểu nhân đội ơn các vị ban thưởng, nhưng không dám lấy số tiền nhiều như vậy…
Vừa nói, y vừa đuổi theo sau, nhưng Long Uyên quay đầu lại nói:
-Đại ca đánh xe chở chúng tôi đi bấy nhiêu đường cũng mệt nhọc lắm, một chút tiền mọn này có nghĩa lý gì đâu, đại ca cứ cầm lấy đi.
Người phu xe còn định nói nữa, Long Uyên đã quay người đi luôn.
Lúc ấy lão bộc coi cửa nghe có tiếng người nói chuyện liền chạy ra xem, trông thấy Long Uyên đã về, mừng rỡ khôn tả, nhưng y sợ mình bị hoa mắt nên giơ tay dụi mắt mấy cái. Lúc này y đã chắc chắn là Long Uyên rồi liền tức thì nói vọng vào trong:
-Thằng nhỏ sói đầu, mau thưa với lão gia. Thiếu… thiếu gia đã về!
Nói xong, y như đứa trẻ chạy tới trước mặt Long Uyên, cúi xuống vái chào và nói:
-Thiếu gia đã về, thực…
Nói xong, y vội đưa tay cầm lấy bọc áo trong tay của Long Uyên rồi quay đầu lại. Lúc ấy y mới trông thấy hai bà cháu Phong Lan. Y liền ngẩn người ra.
Trong nhà mọi người nghe thấy lão bộc nói vọng vào như vậy đã đổ ra nghênh đón, tám chín tỳ nữ như một đàn bươm bướm chạy ra ngoài cửa ngó nhìn, vừa thấy Long Uyên đi tới đều đồng loạt chắp tay vái chào, và đồng thanh nói:
-Công tử…
Chào xong, người nào người nấy vội chạy đi báo tin cho chủ nhân của mình.
Nhất thời tiếng cười nói vui vẻ ồn ào vang nên náo nhiệt khôn tả, ai nấy đều chăm chú nhìn vào ba người, nhất là nhìn Phong Lan với Võ Di bà bà.
Vào tới khách sảnh Long Uyên liền mời hai người ngồi rồi cáo lỗi:
-Bà bà với Lan muội ngồi chơi, để tiểu điệt lên trên lầu…
Võ Di bà bà không đợi Long Uyên nói dứt đỡ lời:
-Hiền điệt cứ đi đi…
Long Uyên cúi chào lần nữa rồi giở hết tốc lực chạy lên lầu.
Phong Lan nhìn theo cho tới khi chàng khuất hẳn mới thôi, nàng lại đưa mắt nhìn những đồ bày biện ở trong nhà. Nàng cảm thấy từ bàn tới ghế cho tới những đồ bày biện đều là những thứ quí giá cả. Cầu thàng ở góc bên phía tây vừa lớn vừa rộng, lại làm bằng gỗ trầm. Trên trần nhà treo rất nhiều đèn pha lê, đèn nào cũng có tua ngũ sắc tỏa xuống, trông như một tòa cung điện vậy.
Nàng mải mê ngắm nhìn thì bỗng nghe tiếng Long Uyên từ trên lầu vọng xuống:
-Cha, Uyên nhi đã về…
Nghe thấy tiếng nói ấy, cảm xúc nàng dâng lên nước mắt liền chảy quanh. Nàng quay lại nhìn Võ Di bà bà, định nói gì đó nhưng lại không nói lên lời, tức thì bốn phía xung quanh đã vang lên tiếng người huyên náo. Đồng thời trên cầu thang cũng vọng xuống tiếng chân người. Phong Lan từ trong nhưng âm thanh vọng tới ấy nghe thấy tiếng nghẹn ngào cùng một phụ nữ:
-Con buông tay ra, con không thấy mọi người điều ra cả rồi hay sao?
Nàng vội ngửng đầu lên nhìn, mới hay Long Uyên đang ẵm một người đàn bà tuổi chừng năm mươi, phía sau có mấy thị tỵ đi theo.
Hai má của Long Uyên vẫn còn đẫm lẹ, nhưng vẻ mặt của chàng lại tươi cười, chàng đang ẵm người ấy xuống và nghe bà ta nói liền nhìn xuống dưới thì thấy Phong Lan đang nhìn mình, chàng liền đặt bà ta xuống, làm mặt xấu nói:
-Mẹ sợ gì ai cười, mọi người đều là người nhà cả, có gì đâu mà phải ngại…
Phong Lan ngay từ lúc nghe tiếng nói ấy đã biết người đó là mẹ của chàng rồi.
Mẹ của Long Uyên lại tiếp:
-Con không thấy khách sảnh có khách là gì, hai người…
-Thưa mẹ, hai vị ấy đi cùng với con về đây!...
Trí Dũng phu nhân vừa kinh hãi vừa mừng rỡ lên tiếng nói:
-Có phải cô bé kia là người đã từng chăm sóc con đấy không?
Long Uyên có vẻ ngượng, biết mẹ hỏi Vân Tuệ nên chàng hổ thẹn cúi đầu cải chính:
-Không, nàng ấy là Phong Lan! Còn chị Tuệ thì chưa tới.
Trí Dũng phu nhân nghe vậy thì cười nói:
-Con tài thực, cô nương này đẹp lắm!
Bà vừa đi vừa nói, chỉ lát sau đã xuống dưới sảnh, lúc ấy trong khách sảnh đã có rất nhiều người, già có trẻ có, các cụ đều được các tì nữ dìu ra. Các bác của Long Uyên chưa ra tới khách sảnh đã lên tiếng gọi:
-Uyên nhi, Uyên nhi…
Võ Di bà bà tuy là một vị tiền bối có tên tuổi trên giang hồ, nhưng thấy cảnh gia đình sum họp như vậy cũng không sao trấn tĩnh được tinh thần, bà vội đứng dậy kéo Phong Lan sang một bên.
Phong Lan lẳng lặng theo bà lùi sang một bên đứng xem. Ngờ đâu Trí Dũng phu nhân không để cho hai bà cháu đứng ngoài. Bà vừa xuống tới nơi đã buông tay Long Uyên, đi lại chỗ hai người nói chuyện với hai bà cháu Phong Lan.
Long Uyên thấy các thúc bá chưa khỏi bệnh mà ai cũng ra gặp mình, trong lòng cảm động hết sức, vội tiến tới trước mặt các thúc bá quì xuống vái lạy, và lớn tiếng vói với ông cụ lớn tuổi và đi trước nhất rằng:
-Uyên nhi bái kiến đại bá phụ với bá mẫu.
Ông cụ ấy là Trí Lễ, đầu tóc bạc phơ, sắc mặt xanh xao có lẽ đang đau ốm. Ông ta ngồi vào cái ghế bành do hai người làm khiêng vào. Ông vừa trôgn thấy Long Uyên quì xuống đã khàn khàn gọi ngay:
-Uyên nhi, con đã về đấy à, mau đứng dậy để đại bá phụ cho coi mặt coi nào?…
Ông ta vừa nói vừa ra hieuj bảo Long Uyên đứng dậy.
Tiếp theo đó mọi người cũng lần lượt ra cả ngoài khách sảnh, Long Uyên lần lượt quì xuống vái lạy tám người bá phụ, khi bẩy vị gia trưởng ngồi xuống xong, chàng lúc này thấy mẹ đang nói chuyện với Võ Di bà bà. Còn thất bá phụ Trí Chi với cha mình không có mặt tại đây, chàng vội hỏi đại bá phụ:
-Thưa đại bá phụ, thất bá phụ với với cha con đâu?
Trí Lễ đau ốm nửa năm rồi, rất ít hỏi đến già sư, cho lên không biết gì hết, ông ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy Phong Lan ông liền kêu “ủa” một tiếng, lúc này bát bá phụ Trí Hiếu đã lên tiếng trả lời:
-Thất ca đi sang bên huyện kế bên mua thuốc, còn cha con lên Thái Sơn chừng nửa tháng trước, có lẽ tối nay sẽ về tới nơi.
Ông ta nói tới đó thấy đại ca chăm chú nhìn vào Phong Lan; ông ta cũng quay đầu nhìn theo, và cũng liền ồ lên, ngẩn người ra ngay. Thì ra hai người thấy Phong Lan rất xinh đẹp đều ngẩn người ra nhìn, Trí Chi phu nhân vội lên tiếng hỏi:
-Ối chà, má của Uyên nhi, mỹ nhân này là cô nương của nhà nào thế? Mau dẫn cô ta tới đây cho chúng tôi xem nào.
Trí Dũng phu nhân đang chuyện trò với Võ Di bà bà và Phong Lan. Lúc ấy thấy mọi người đã ngồi xuống hết và đều chú ý tới Phong Lan. Bà liền nói với Võ Di bà bà và Phong Lan:
-Lão phu nhân, mời lão phu nhân với cô nương lại đằng này để các vị huynh trưởng chúng tôi dược tiếp chuyện.
Võ Di bà bà gật đầu nhận lời rồi thuận tay để lẵng hoa lên bàn, chống quải đi ra cửa sảnh.
Phong Lan cũng để lẵng hoa lên bàn và ỏn ẻn đi theo sau.
Trí Dũng phu nhân đi sát cạnh Võ Di bà bà, mặt bà lộ vẻ vui cười như một anh hùng mới thắng trận trở về vậy. Bà giơ tay ra hiệu bảo thị nữ mang một cái ghế đến giữa sảnh để Võ Di bà bà ngồi, rồi bà chào vợ chồng Trí Lễ mà giới thiệu:
-Đại ca, đại tẩu các vị huynh, tẩu vị khách này là Võ Di bà bà, cháu gái của bà là Phong Lan cô nương…
Nói tới đó bà chỉ tay vào Phong Lan. Tuy Phong Lan là một giang hồ nữ hiệp, khi xông pha trận mạc không sợ một kẻ địch nào nhưng không hiểu sao ở trong khách sảnh này lại hổ thẹn mặt đỏ bừng, cứ cúi mặt xuống không dám nhìn lên.
Trí Dũng phu nhân lại nói tiếp:
-Cô bé được Phong gia bà bà cho phép đính hôn với Uyên nhi rồi…
Mọi người nghe vậy liền xôn xao bàn tán. Long Uyên đứng cạnh ghế của Trí Lễ nghe mẹ tuyên bố vậy cũng bẽn lẽn vô cùng.
Trí Lễ thấy mọi người ồn ào bàn tán liền lớn tiếng quát, nhưng vì ông đang bị ốm nên giọng nói không đủ lớn nên không ai nghe thấy gì cả.
Long Uyên thấy vậy vội lớn tiếng nói:
-Thưa các bá bá, xin các bá bá yên lặng để đại bá phụ nói.
Trí Lễ nhìn chàng gật đầu khen ngợi, rồi cúi đầu chào Võ Di bà bà, trịnh trọng nói:
-Lão phu là Trí Lễ không biết thân gia bá mẫu giá lâm, nên mới thất lễ như vậy, xin thân gia bá mẫu lượng thứ cho.
Võ Di bà bà cũng gật đầu đáp lễ:
-Già này không dám, già là người giang hồ, nên không không để ý lắm đến lễ tục, được gần lịnh điệt ở Hoàng Sơn vì thấy cậu ấy là một người chính trực vô tư nên mới gả cháu nó cho cậu ta mà chưa hỏi ý kiến của quí vị, điều này mong quí vị lượng thứ cho.
Trí Lễ đại diện cho các anh em khiêm tốn đáp lại, đột nhiên Trí Tín phu nhân đứng dậy hỏi Trí Lễ với Võ Di bà bà:
-Xin hỏi cô nương này là dâu của phòng nào?
Võ Di bà bà không hiểu tại sao Trí Tín phu nhân lại hỏi như vậy ngẩn người ra, không biết trả lời thế nào cho phải, Trí Lễ cũng ngẩn người giây lát mới thủng thẳng đáp:
-Vấn đề này, coi như là dâu của phòng lão tám hay của ngu huynh cũng được.
Chín vị phu nhân nghe vậy, liền có mấy vị cùng đứng lên phản kháng:
-Đại ca, như thế sao được?
Trí Lễ vội xua tay bảo mọi người ngồi xuống rồi nói tiếp:
-Việc này hãy đợi lão thất, lão bát về đã rồi anh em cùng thương lượng sau, hà tất phải ồn ào như thế làm chi?
Nói xong, ông gượng cười nói với Võ Di bà bà:
-Xin thân gia bá mẫu đừng chê cười…
Long Uyên thấy sắc mặt của đại bá phụ nhợt nhạt, sợ ông ta kích động mà đau thêm liền khuyên:
-Đại bá phụ hãy trở về phòng nghỉ ngơi trước, việc này chờ tới khi cha con về bàn lại cũng chưa muộn.
Trí Lễ mỉm cười nhìn chàng, rồi dặn bảo mẹ chàng tiếp chuyện hai bà cháu Võ Di bà bà rồi cáo lỗi, lại bảo mọi người về phòng, tạm thời đừng quấy nhiễu hai bà cháu Phong Lan với Long Uyên vội. Ông dặn bảo xong liền được Long Uyên đưa về phòng.
Long Uyên khẽ nắm vào thành ghế rồi, nâng cả người lẫn ghế lên cao và nói:
-Đại bá phụ, Uyên nhi đưa bá phụ về phòng…
Nói xong, chàng liền đưa Trí Lễ về phòng ngay. Các bá phụ cũng lần lượt chào Võ Di bà bà rổi về phòng hết.
Lúc aays trong khách sảnh chỉ còn Võ Di bà bà với Phong Lan và các bá mẫu của Long Uyên. Các vị bá mẫu ấy cứ quấn lấy hai bà cháu hỏi thăm luôn miệng.
Long Uyên đưa Trí Lễ về phòng rồi lại tới các phòng khác hỏi thăm các vị bá phụ kia. Chàng rất thạo về y lý, lên liền thăm mạch và kê đơn hốt thuốc chữa cho mấy vị bá phụ bị đau ấy, nhưng có một điều khiến chàng đau đầu đó là, ba vị bá phụ lớn nhất, tuổi đều ngoài bảy mươi, nguyên dương khí đã dần cạn kiệt, không khác gì một ngọn đèn sắp hết dầu, như vậy dù ba vị bá phụ không có bệnh cũng chẳng sống được bao lâu, nên chàng lo âu vô cùng.
Sau chàng mới nhớ ra mình có Xích Long Hoàn, lúc trước chàng đã đưa cho Vân Tuệ mấy viên, bây giờ trong người của chàng chỉ còn có một viên cuối cùng thôi. Viên thuốc ấy chỉ đủ cho một người uống, người nào uống có thể thọ thêm được mười năm nữa, nếu chi ba thì mỗi người chỉ sống thêm có ba năm nữa. Vì vậy chàng phân vân khó xử hết sức. Chàng vừa suy nghĩ vừa rảo bước ra ngoài khách sảnh.
Lúc ấy trời đã sắp tối mà các bá mẫu còn giữ bà cháu Võ Di bà bà ở đó chuyện trò, chàng rất tức cười nhưng không dại gì mà lại đâm đầu vào chỗ đó để cho mọi người giữ mình lại hỏi vu vơ. Nên chàng vội giở khinh công ra lướt qua đại sảnh lên ngay trên lầu.
Phong Lan bị các vị bá mẫu hỏi han đến đau đầu nhức óc, ngẫu nhiên ngửng đầu nhìn lên trên lầu, thấy Long Uyên đang nhìn xuống như là một vị cứu tinh vậy, miệng liền gọi chàng:
-Long đại ca…
Các vị bá mẫu của Long Uyên nghe Phong Lan gọi như vậy đều ngửng đầu lên nhìn. Long Uyên thầm kêu khổ, rồi vì không cách nào chạy thoát được đành phải đi xuống chào bảy vị bá mẫu.
Trí Chi phu nhân ôm lấy chàng và nói:
-Long nhi, con đi ra ngoài một năm tuy không cao hơn trước mấy, nhưng đã học được bẻn mép…
Long Uyên đang định cãi lại thì các bá mẫu khác đã xúm quanh chàng, Trí Đạt phu nhân xen lời nói:
-Lão thất, Uyên nhi không phải của mình thím đâu, tại sao lại cứ ôm chặt nó làm chi?
Phong Lan với Võ Di bà bà thấy các bá mẫu của Long Uyên coi chàng như đứa trẻ lên ba tranh cướp nhau để ẵm, cả hai bà cháu đều ngạc nhiên vô cùng và bụng cũng thấy tức cười thầm.
Đang lúc Long Uyên bị các bá mẫu tranh nhau lôi kéo và ôm ẵm khiến chàng khó chịu hết sức thì Trí Chi với cha chàng đã về tới, chàng vì vậy mừng rỡ không khác gì đã gặp được cứu tinh trong lúc thập tử nhất sinh vậy.
Các vị phu nhân nghe thấy em chồng đã về đều đứng sang hai bên, nhờ vậy Long Uyên mới thoát thân chạy lại vái chào cha và thất bá.
Thất bá phụ của chàng là người văn vẻ, ăn vận lối nho sinh trông không có vẻ gì là già cả hết. Chàng vừa lấy làm lạ vừa mừng thầm, Trí Chi vừa đỡ Long Uyên dậy vừa nói:
-Uyên nhi, chuyến này con về lại đem theo một người đẹp như thế này thật con tài ba và sành mắt lắm!
Phong Lan nghe thấy thất bá phụ của nàng nói như vậy hổ thẹn mặt đỏ bừng. Ngờ đâu Trí Chi chưa nói xong thì vợ của ông đã xen lời nói:
-Thất ca chỉ biết khen ngợi thôi, chứ không nghĩ Uyên nhi chỉ đưa có một người vợ về, vậy bây giờ biết làm sao mà phân ra?
Trí Chi nhìn Phong Lan một lát rồi cười ha hả đáp:
-Cô dâu này thực là trăm vạn người chưa chắc lựa được một người, vừa đẹp lại vừa tài ba thế này. Uyên nhi với cô bé thực là nam tài nữ sắc hợp đôi vừa lứa…
Trí Lễ phu nhân vội hỏi:
-Thất thcus đi mua thuốc chẳng hay đã mua được chưa?
Trí Chi đáp:
-Đại tẩu cứ yên tâm, có Uyên nhi về tới thì việc gì cũng xong hết, bệnh của đại ca thế nào cũng khỏi ngay.
Lúc ấy trời đã khuya, các bá mẫu liền lần lượt cáo từ về phòng. Thị tỳ cũng liền dọn cơm ra rồi cha mẹ Long Uyên liền mời bà bà với Phong Lan vào bàn ăn.
Cơm nước xong, Trí Dũng phu nhân đưa bà bà với Phong Lan lên lầu nghỉ ngơi, trong đại sảnh chỉ còn lại Trí Chi với Trí Dũng và Long Uyên.
Long Uyên được biết thất bá phụ đã mua được đủ các thứ thuốc về chữa cho các bá phụ, chàng mừng rỡ vô cùng và chàng cũng lấy Hỏa Long hoàn ra đưa cho Trí Chi và nói:
-Thưa thất bá phụ viên thuốc này để cho ba vị bá phụ dùng, nó có thể kéo dài tuổi thọ thêm ba năm cho mỗi bá phụ.
Nói tới đó chàng có vẻ buồn rầu.
Trí Dũng thấy vậy liền khuyên con:
-Con đừng buồn làm chi, mấy vị bá phụ của con không yên tâm nhất là vấn đề thừa tự, cho nên mấy vị ấy chỉ mong con chóng lấy vợ sinh con đẻ cái là an ủi lắm rồi…
Long Uyên đáp:
-Cha với thất bá cứ yên tâm, con không để quí vị bề trên thất vọng…
Nói tới đó sực nhớ tới lời cha bảo mình lấy vợ sinh con đẻ cái, chàng ngượng không dám nói nữa.
Trí Chi thấy vậy cười ha hả xen lời:
-Uyên nhi, con khỏi phải lo âu, bá phụ xem số ủa con biết con thế nào cũng có tám chín người vợ.
Long Uyên nghe thấy bá phụ nói như vậy chàng liền giật mình kinh hãi, nhưng chàng không dám cãi, chàng cảm thấy bây giờ mình đã có Vân Tuệ lại có Phong Lan nữa, như vậy là đã quá đủ rồi, làm sao lại lấy thêm bảy tám người vợ như thất bá nói…
Trí Chi thấy chàng suy nghĩ liền đứng dậy cáo từ:
-Hôm nay Uyên nhi mới về chắc còn mệt, hãy đi nghỉ đi, chuyện này bàn sau.
Nói xong, ông dời bước về phòng ngay, cha con Long Uyên cũng lần lượt đi nghỉ.
Về tới phòng ngủ, Long Uyên vén mành lên thấy trong giường có bày la liệt chín con búp bê bằng ngọc, chàng ngạc nhiên vô cùng, liền cầm một con lên xem, thấy trên lưng búp bê có đề chữ “Lễ”. Chàng vội xem tám con búp bê kia mới hay con nào cũng có chữ ở sau lưng, mỗi con ghi tên đại diện cho một vị bá phụ. Còn một điều ngạc nhiên nhất là ngoài những con búp bê đó lại còn những búp bê gái nữa. Chàng thắc mắc không hiểu, cứ ngẩn người nhìn mấy con búp bê đó.
“Các vị bá bá cố ý sắp đặt như vậy… Nhưng tại sao…”
Lúc ấy cửa phòng bỗng hé mở, và một thiếu nữ xinh đẹp lẳng lặng bước vào, nàng ta trông thấy vẻ ngơ ngẩn của chàng như vậy thì khẽ phì cười.
Long Uyên nghe thấy tiếng cười giật mình ngửng đầu lên, trước mặt chàng liền hiện ra hình dáng của một thiếu nữ lạ mặt, sắc đẹp của nàng không kém gì Phong Lan.

<< Hồi 31 | Hồi 33 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 947

Return to top