thiếu mất một đoạn)
… có bóng người thấp thoáng, chàng vội giở Phi Long cửu thức ra phi thân lên đỉnh núi.
Phi Long cửu thức một môn khinh công hãn thế khi giở pho khinh công này ra thân hình như một con rồng đi ở trên mây nhanh khôn tả, nên thoáng cái chàng đã lên trên đỉnh núi rồi.
Ngờ đâu trên đó chỉ có một ngôi miếu đổ nát thôi, chàng đang thắc mắc định tìm tìm kiếm xem thì đột nhiên nghe thấy dưới chân núi có tiếng nước kêu ào ào và tiếng hú rất hãi hùng của Hổ Hùng. Chàng lo ấu vô cùng vội nhảy xuống bên dưới.
Chàng đi trên ngọn cây nhìn xuống, đã thấy Hổ Hùng múa song chảo, Phong Lan múa kiếm và lẵng hoa ở dưới chân núi đang đấu với một con thuồng luồng có ánh sáng vàng làm lóe mắt.
Con thuồng luồng khổng lồ ấy mình dài mười mấy trượng, đuôi nhỏ như một cái roi đầu to và nhọn, mồm có ba hàm răng sắc bén như những lưỡi cưa vừa nhỏ vừa nhọn, đôi mắt to bằng hai cái bát có ánh sáng vàng tia ra không khác gì hai cái đèn lồng trông khủng khiếp vô cùng.
Lúc ấy con thuồng luồng đã bò lên mặt đất dùng cái đuôi dài quét trước đánh sau có tiếng gió kêu vù vù, cây cối nào bị đuôi của nó quạt phải đều gãy gục hết, thanh thế mạnh khôn tả dồn cho Phong Lan và Hổ Hùng cứ phải lui bước lia lịa. Chỉ vì thân con thuồng luồng rất cứng rắn đao kiếm không làm gì nổi nên trường kiếm của Phong Lan và hổ chảo của Hổ Hùng đã chém vào người nó mấy nhát mà nó không việc gì cả. Trái lại tay của hai người còn đau nhức khôn tả.
Long Uyên lướt tới đang định rút kiếm xông vào vòng chiến.
Hổ Hùng, Phong Lan thấy đấu mãi không thắng nổi con quái vật điều đồng thanh quát lớn. Rồi Hổ Hùng bỗng nhảy tới gần múa đôi hổ chảo nhằm con thuồng luồng tấn công, nhưng khi khí giới của y sắp đánh trúng trán con nọ, y đã vội thâu chảo lại, hai ngón tay cái đều bắn vào hai cái chốt ở cái chảo, chỉ nghe thấy hai tiếng lách tách, nôi chính giữa của hai chiếc hổ chảo liền có mấy chục mũi kim nhỏ như lông bò nhắm vào hai mắt con ác giao phi tới.
Lúc ấy Phong Lan cũng thừa cơ đâm một nhát kiếm vào mồm con Tỉ Kim Giao. Đồng thời nàng còn vứt cái lẵng hoa vào mồm của nó nữa.
Hai nơi đó đều yếu hiểm cả, theo thường lệ mà xét đoán thì con ác giao ấy nó hung ác đến đâu cũng không sao chịu nổi. Ngờ đâu Long Uyên đứng cạnh đó vừa kêu một tiếng “hay lắm”. Chàng chưa kịp nói dứt đã giựt mình kinh hãi vì con ác giao kia trông nặng nề, nhưng phản ứng của nó lẹ vô cùng, khi phi trâm cách mắt nó gần hai tấc thì nó bỗng nhắm mắt lại, thế là phi trâm đều rớt xuống đất, có mũi còn bắt ngước trở lại.
Đồng thời mười mấy bông phi hoa của Phong Lan lần lượt bay vào miệng nó, nó liền ngậm mồm lại nhai côm cốp khiến Phong Lan phải ngẩn người ra.
Hổ Hùng đang lơ lửng ở trên không, không ngờ phi trâm bắn ngược trở lại, y hoảng vô cùng, muốn xoay người tránh nhưng đã muộn…
Long Uyên thấy vậy cả kinh hú lên một tiếng phi thân lên cao sáu trượng lướt tới cạnh Hổ Hùng, chưa tới nơi hữu chưởng đã công tới, chưởng lực đánh bật mấy mũi kim ra ngoài. Nhờ vậy Hổ Hùng mới thoát chết, nhưng y kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, vội nhảy lui về phía sau ba trượng để đổi hơi lấy sức, rồi y rú lên một tiếng định tấn công tiếp thì thấy Long Uyên đã rút Đơn Huyết bảo kiếm ra rồi.
Long Uyên rút bảo kiếm ra khỏi bao, liền có một luồng ánh sáng làm lóa mắt ba người. Rồi chàng quát bảo Phong Lan:
-Lan muội hãy tạm lui sang một bên.
Nói xong, chàng chờ đuôi con thuồng luồng quét tới liền lẹ tay chộp luôn đuôi của nó và giơ Huyết bảo kiếm lên chém luôn, đuôi ác giao dài hơn hai trượng đã bị chặt đứt.
Nhưng sức của con ác giao quá mạnh, tuy Long Uyên đã vẫn Đơn Thiết thần công mà vẫn bị đuôi của ác giao ấy hất lên cao hai trượng mới hạ thân xuống dưới đất được.
Con ác giao vừa thấy Đơn Huyết bảo kiếm ra khỏi đao đã sợ rồi, nhưng nó không ngờ Long Uyên lại ra tay quá nhanh như thế, vì vậy đuôi nó mới bị chặt đứt…
Đuôi bị dứt không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng dù sao cũng đau nhức đến tận tâm phế, và cũng không khác gì chặt đứt mất khí giới lợi hại của nó.
Con ác giao đau nhức vô cùng tự biết địch không nổi, liền há mồm rú lên một tiếng như sấm động, bốn chân khua động nhanh chóng lui xuống mặt hồ.
Phong Lan, Hổ Hùng đột nhiên thấy con Kim giao rú lên kinh tâm động phách rồi lại rút lui, liền ngẩn người, Long Uyên cũng không ngoại lệ, chàng ngẩn người giây lát liền hú lên giở thế Thiên Long hành không, kiếm chưởng phối hợp đuổi theo ác giao.
Khi sắp đuổi kịp chàng vội đổi ngay thế Phi Long hồi không lượn ở phía trước đón đầu ác vật.
Trong lúc bay lượn chàng đã vận dụng Đơn Thiết Thần Công vào thân kiếm, dụng khí ngự kiếm, xử thế Độc long thám trảo, trong pho Đơn tâm đồ Long thập cửu thức lao luôn thanh kiếm vào người con kim giao.
Nếu thế kiếm ấy mà lao trúng thì thế nào, con thuồng luồng ấy cũng vỡ sọ chết liền, Hổ Hùng ham muốn bộ óc của nó nên lo âu vô cùng, vội la lớn:
-Chớ chém vào đấy.
Công lực của Long Uyên cao tuyệt, đã đạt tới mức ngự khí tại ý cho nên vừa nghe Hổ Hùng kêu lên như vậy vội xoay kiếm đâm vào chỗ cách đỉnh đầu nó chừng một tấc và chuyển từ thế đâm sang thế chém, chỉ nghe “soẹt”, một vòi máu từ cổ Kim giao phụt lên.
Con Kim giao bị thương liên tiếp nổi hung liền rống lên như sấm. Thân hình đồ sộ xoay vòng ngóc cổ nhắm bảo kiếm đớp luôn.
Long Uyên thấy vậy cả mừng: “Mi thực tận số rồi!”
Mười hai thành công lực Đơn Thiết phổ vào thanh kiếm, thanh bảo kiếm như có linh tính, liền lượn một vòng trên không, nhằm mồm Kim giao chui vào luôn.
Bảo kiếm nhanh như thiểm điện, con Kim giao chưa kịp ngậm mồm cắn chặt thanh kiếm thì nó đã nhảy lên cao hai trượng rơi xuống chỗ cũ đánh rầm một tiếng như trời long đất lở. Thân hình của nó lăn lộn mấy vòng ra tới chỗ ngoài xa mười mấy trượng một hồi rồi nằm ngửa ra không cử động.
Trong khi con ác giao nhảy lên thì Long Uyên lại tưởng nó đớp mình, chàng giật mình kinh hãi vội hạ xuống đất về phía sau ba bước tới cạnh Phong Lan.
Phong Lan vừa lo vừa thích trợn tròn đôi mắt nhìn chàng, chuẩn bị chì cần chàng ngộ hiểm là nhảy lên tiếp cứu. Sau thấy Long Uyên ngự kiếm công lực không kém thần tiên, nàng vừa kinh vừa mừng, lòng kính phục pha chút hoài nghi, trống ngực đập liên hồi.
Khi Long Uyên lùi tới cạnh, nàng như bị ma ám vứt cả lẳng hoa xuống, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ chàng, vừa kêu vừa nhảy nhất thời nàng cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.
Hổ Hùng lúc này chăm chú nhìn vào con Kim giao nên không lý tới.
Long Uyên bị Phong Lan ôm cổ nhảy nhót như vậy trong lòng dậy lên cảm giác khoan khoán, nhưng sau lại thấy thẹn với Hổ Hùng, nhưng trong tâm không đủ sức cự tuyệt nàng. Đang lúc ấy bỗng nghe thấy trong khu rừng bên cạnh có tiếng cười rất nhỏ vọng tới, Long Uyên nghe thấy, giật mình đánh thót, bụng bảo dạ:
“Không hiểu là ai mà khinh công cao siêu như thế, theo dõi đến đây mà ta không biết một tí gì cả?”
Chàng vừa nghĩ như vậy liền phi thân về phía có tiếng cười, khinh công của chàng nhay không tưởng vậy mà cũng không bắt gặp được hình bóng người đó. Chàng định tìm kiếm thì con Kim giao đã chết và tiếng Hổ Hùng gọi chàng.
Chàng hoài nghi không biết mình có nghe lầm hay không, liền quay về chỗ cũ thì Hổ Hùng nói:
-Long huynh mau đem bảo kiếm lại đây, chúng ta phải lột da con Kim giao này chứ.
Long Uyên thấy y nóng lòng như vậy nhận lời chạy lại vạch mồm con Kim giao ra và bảo Phong Lan:
-Lan muội mau đem kiếm lại chống họ ngu huynh.
Phong Lan nghe lời dùng kiếm chống hàm con Kim giao lên. Chàng buông tay, thuận thế vận công hút mạnh một cái, một luồng hồng quang thấp thoáng bay ra, máu Kim giao cũng theo thanh kiếm vọt ra như suối, nhưng lạ thay thân kiếm không hề dính một giọt máu nào cả.
Hổ Hùng tủm tỉm cười tiếp:
-Thần công của Long huynh thật là tuyệt thế, trên đời này không ai bằng được huynh cả. Vừa rồi huynh cứu tiểu đệ thoát chết trong lòng đệ cảm kích vô cùng, còn việc lột da con Kim giao này huynh cứ để đệ làm cho.
Long Uyên biết thâm ý của y, nhưng chỉ mỉm cười đưa kiếm và nói:
-Hổ huynh bất tất khách khí, chúng ta kết giao bằng đạo nghĩa, chuyện nhỏ như vậy huynh nhắc nhở làm gì.
Hổ Hùng nhanh nhẹn nhận thanh bảo kiếm không nói năng gì cả, nhảy tới con Kim giao chặt luôn mấy nhát vào đuôi nó để bỏ ra trước, rồi rạch một nhát kiếm từ giữa bụng lên, máu trong người con quái thú chảy ra tanh hôi khôn tả.