Vân Tuệ thấy y như vậy biết y không muốn để bị điểm huyệt, và sự việc cũng chưa chắc liên quan đến Tam Giang tiêu cục. Giờ chỉ cần hỏi thăm Kính Thật có ở trong tiêu cục thôi hà tất phải giữ y làm chi, đồng thời y đã cam đoan không nói cho ai hay, nên nàng thuận tay ném đao xuống rồi tiến về phía bụi cây dương, vừa đi vừa nói:
-Được! Ngươi biết điều như vậy cô nương cũng không bắt ngươi chịu tội, nhưng nếu ngươi có ý khác đừng trách ta lấy cai tiểu mạng của ngươi.
Nàng vừa nói xong thân hình đã mất dạng. Vương Kim thấy cô nương đó khinh công tuyệt mức như vậy thì ngẩn người ra giây lát, sau mới định thần tiến lại chỗ cây đao cắm vào thân cây. Đến khi nhìn rõ y thốt lên ngạc nhiên như người nằm mơ mới tỉnh. Rồi lại gần hai tay nắm lấy đao rút ra, y rút đến mồ hôi ướt đẫm mới rút được thanh đao ra khỏi thân cây. Y lắc đầu thở dài, cầm đao đi tiếp, y quả thực giữ kín tiếng không ho he lời nào.
Long Uyên lúc này đã kiếm khắp nơi mà không thấy bóng dáng mấy người Kính Thật đâu cả, đang định tiến vào trong thì thấy Vân Tuệ liền chạy lại hỏi:
-Chị Tuệ, có tin tức gì không?
Vân Tuệ kéo chàng vào trong bụi cây kể chuyện Vương Kim cho chàng hay. Chàng cũng ngạc nhiên vô cùng không đoán được tại sao.
-Chúng ta về khách sạn hỏi Phả Cái thúc thúc xem, nếu không có kết quả chúng ta hỏi tiêu cục khác, biết đâu Kính Thật không ưng nhà này mà sang nhờ nhà khác.
Hai người về khách sạn kể rõ chuyện cho Phả Cái hay. Phả Cái cũng không đoán ra được, nhưng ông ta nhận định:
-Tam Giang tiêu cục là tiêu cục số hai ở đất Kim Lăng này. Kính Thật với Uyển Nam tứ kiếm đã vào tiêu cục ấy rồi, không khi nào lại sang chỗ khác được, hơn nữa Vu Tam Phi hôm qua đã nhận lời như vậy khi nào lại nuốt lời. Cho nên theo ý lão có lẽ việc này là do Vu Tam Phi cố ý làm ra trò quỷ.
Vân Tuệ liền xen lời:
-Thúc thúc nói rất có lý, nếu Vu Phi chính là Vu Tam Phi năm xưa thì việc này có lẽ là y bày trò.
Long Uyên không tin vội phản bác:
-Không khi nào, hôm qua y nói rất thực mà.
Phả Cái cười hì hì ngắt lời Long Uyên:
-Hiền điệt có biết lòng người hiểm trá, nếu bảo Vu Tam Phi không mưu mô cướp món châu báu ấy thì sao y đã nhận món hàng rồi lại để cho người khác? Hiền điệt không nghe y nói sao? Y bảo với Kính Thật và Uyển Nam tứ kiếm không nên ra khỏi tiêu cục y nửa bước, nếu châu báu chưa bán hết.
Long Uyên vẫn còn chưa tin thuận miệng đáp:
-Vâng, tối qua hiền điệt có nghe y nói như vậy.
Phả Cái cười hì hì tiếp:
-Cho nên lão bảo nhất định Vu Phi đã giết mấy người đó rồi, bằng không y cũng cướp hết chỗ châu báu ấy rồi đuổi mấy người đó khỏi Kim Lăng này.
Vân Tuệ cũng đoán chắc Vu Phi chính là Vu Tam Phi năm xưa cho nên nàng nghe Phả Cái nói vậy liền đồng ý ngay:
-Phải! Chính thế! Chính thế! Nhất định không sai.
Long Uyên thấy biểu tình của hai người như vậy, bắt đầu lo:
-Bây giờ biết làm sao đây?
Phả Cái ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
-Có cách rồi, hiền đệ mau bảo Vương Đa Khẩu đi do thám xem sao, nếu dò biết được Kính Thật ở ngoài thì hay. Bằng không ngày mai già què cùng hai người sang gặp hắn xem hắn trả lời thế nào.
Vân Tuệ tán thành ngay:
-Phải! Cứ làm như thế, nếu y không chịu nói chúng ta cứ việc ra tay khống chế y, rồi tiện thể tra xét luôn chuyên năm xưa…
Long Uyên nghe vậy cũng có chút không tán thành, nhưng cũng không tiện phản đối. Rồi theo lời Phả Cái gọi tên tửu bảo Vương Đa Khẩu vào.
Đa Khẩu thấy chàng nhờ y đi kiếm người, y biết thế nào cũng có tiền thưởng, nên tít mắt dõng rạc nói:
-Xin đại gia yên tâm, không phải Vương Đa Khẩu tôi nói khoác, quả có một người như thế thực thì trong hai ngày là cùng, dù người đó có núp kĩ thế nào, chỉ cần ở trong thành là tôi sẽ tìm ra…
Long Uyên không nhịn được cười thuận tay thưởng cho y một nén bạc và tả hình dáng của năm người cho y nghe và nói tiếp:
-Ông chủ họ Vương ấy là bạn của ta, hôm qua tới với chúng ta cùng một lúc, nhưng ông ta vào Tam Giang tiêu cục, sau nghe nói ông ta đi nơi khác, chú hỏi hộ tôi ông ta với bốn tiêu sư ở đâu, nhanh lên một chút nhé.
Đa Khẩu cầm lấy nén bạc mừng rỡ vô cùng, y vâng vâng dạ dạ đáp:
-Đại gia cứ yên tâm! Đại gia cứ yên tâm!
Quả nhiên Đa Khẩu bỏ nguyên cả đêm đi tìm hiểu, sáng hôm sau Long Uyên các người vừa thức giấc đã thấy Đa Khẩu vẻ mặt rầu rĩ, vẻ uể oải với giọng khàn khàn bước vào và nói:
-Tiểu nhân tìm khắp thành Kim Lăng này, hỏi khan cả cổ mà không ai thấy năm vị ấy đâu cả.
Long Uyên nghe vậy kinh hoảng hỏi lại:
-Có thự không?
Đa Khẩu thấy chàng không tin vội giơ chân lên cho chàng xem đế giày đã mòn, rồi đáp:
-Đại gia xem, giày của tiểu hân đã thủng rồi, tiểu nhân nói không ngoa thực sự tiểu nhân đi thâu đêm cho tới giờ mới về tới.
Long Uyên tức cười nói tiếp:
-Chú Đa Khẩu không nên hiểu lầm như thế! Không phải tôi tin chú. Lạ thực, năm người biến đi đâu nhỉ?
Đa Khẩu lại nói tiếp:
-Vâng, việc này lạ thực, tiểu nhân đã hỏi thăm người gác cửa của Tam Giang tiêu cục rồi, rõ rằng đêm hôm trước tổng tiêu đầu tiễn năm người ra tận cửa, lúc ấy ai ai cũng ngủ cả, tuy không trông thấy nhưng cũng nghe thấy tổng tiêu đầu cười ha hả nói: “Được Uyển Nam tứ kiếm và ông chủ Vương chiếu cố cho, lão rất lấy làm hân hạnh nhưng bây giờ quí vị bận phải đi nơi khác, khiến lão phu không sao tiếp rước được thực là ân hận vô cùng”. Cho nên tiểu nhân thiết nghĩ năm vị ấy bỏ đi trong lúc đêm khuya như thế chắc thế nào cũng ra khỏi thành, nhưng đi hỏi khắp thành, thực không thấy năm vị ấy đâu.
Đa Khẩu đi dò hỏi suốt đêm mà không có manh mối nhưng lại không muốn mất công toi, nên mới nói như thế. Long Uyên biết y muốn có thêm tiền thưởng liền ném cho y một nén bạc và nói:
-Chú vất vả lắm rồi, đi nghỉ đi!
Đa Khẩu thấy chàng lại thưởng cho một nén bạc nữa sướng quá cười hi hi nói:
-Đại gia… Đại gia cho tiểu nhân nhiều quá tiểu nhân cứ nhận như thế này thực không nên… không phải… Bây giờ tiểu nhân đi hỏi thăm các bến tàu, và các dịch trạm xem có thấy năm vị ấy không.
Long Uyên gật đầu. Đa Khẩu càng mừng rỡ thêm, bụng bảo dạ:
“Lần này về thể nào cũng có thêm bạc. Ôi chà! Đại gia này rộng rãi thật.”
Miệng y lại mỉm cười, đi ra gặp chưởng quầy cáo ốm xin phép nghỉ một ngày rồi đi ra ngoài thành ngay.
Long Uyên chờ Đa Khẩu đi rồi liền ngồi ở trên ghế suy nghĩ, thì bỗng thấy một thiếu phụ trạc tuổi trung niên rất xinh đẹp bước ra, chàng nhìn kỹ lại thì ra người đó là Vân Tuệ.
Vân Tuệ ở bên trong hóa trang đã nghe Đa Khẩu nói những gì rồi, giờ trông thấy Long Uyên cau mày suy nghĩ thì bước lại hỏi:
-Uyên đệ nghĩ gì thế? Có phải vì việc của Kính Thật không?
Long Uyên giơ tay ra nắm lấy tay nàng, rồi ngửng đầu ngắm gương mặt xinh đẹp của nàng, nghĩ thầm:
“Chị Tuệ chắc là tiên nữ, dù hóa trang thế nào cũng đẹp tuyệt.”
Vân Tuệ trông thấy chàng cứ nhìn mình với vẻ mặt si si dại dại, ngây ngây thơ thơ, không có chút gì của một văn nhân trung niên thì không sao nhịn được, môi liền hé cười, trong lòng vô cùng khoan khoái, rồi hai người ôm chặt lấy nhau âu yếm hồi lâu.
Bỗng Phả Cái tấp ta tấp tễnh đi vào, thấy hai người đang đứng sát nahu liền cười nhạt hỏi:
-Hai vị dậy sớm thế? Đã có tin tức gì chưa?
Vân Tuệ giật mình trở lại, trông thấy Phả Cái thì thẹn đỏ mặt vội ngồi xuống, Long Uyên thì đứng dậy mời ông ta ngồi rồi nói lại những thông tin vừa nhận được.
Phả Cái nghe xong ngẫm nghĩ giây lát nói tiếp:
-Theo sự xét đoán của lão già què này thì có vẻ Vu Tam Phi cố ý làm như vậy.
Vân Tuệ không hiểu vội hỏi:
-Tại sao thế?
-Người trong võ lâm chúng ta trọng nhất lời hứa. Nếu Tam Phi là chính nhân quan tử, đã nhận lời bảo đảm việc này rồi quyết không khi nào buông tay không lý vào nữa. Nói ngay Vương Kính Thật, tuy không y không hiểu luật võ lâm thì cũng còn có tứ kiếm, họ đã tự biết không đủ sức bảo vệ Kính Thật nên phải nhờ đến người khác. Tất nhiên trước khi đi nhờ Tam Phi họ cũng có thỏa thuận với Kính Thật rồi mới tới tiêu cục. Hiền điệt theo họ tới đây hiển nhiên biết có người giúp hay không. Nhưng sao đột nhiên đến nhờ Tam Phi rồi lại bỏ đi ngay trong đêm như thế?
Vân Tuệ nghe đến đây đã nhận thấy điểm bất diệu:
-Phải! Còn việc Tam Phi sao canh ba thân chinh tiễn năm người ra cửa mà không ai thấy, chỉ nghe giọng của y nói là tiễn người. Thử nghĩ xem, Kính Thật là người cẩn thận hưt hế nào, nếu có việc phải đi gấp trong đêm thể nào cũng gửi châu báu lại chỗ tiêu cục nhờ bảo quản hộ. Chỗ châu báu lớn như thế, y không giữ bí mật lại đứng ở cửa nói oang oang như thế? Lại còn xưng danh bọn họ? Như vậy có khác gì bảo người ta biết ở đó có châu báu hay không? Vả lại nếu Kính Thật thay đổi chỗ bảo tiêu thì y sẽ mất sĩ diện vô cùng, làm gì còn tâm trí mà hớn hở tiễn người đi chứ.
Long Uyên từ nhỏ ít tiếp xúc với bên ngoài, thực không ngờ lòng người lại nham hiểm đến thế, chàng càng nghe càng hoảng sợ:
-Nếu vậy người ra khỏi cửa không phải là mấy người Kính Thật hay sao?
Phả Cái vỗ tay vào bàn đánh “bộp” nói tiếp:
-Phải! Già què cũng nghĩ vậy, có lẽ Tam Phi đã giết năm người trong tiêu cục, sau đó dùng người của y giả dạng rồi y tiễn ra cửa che mắt mọi người. Lúc tiễn y cố ý nói to để mọi người biết người đã không còn ở tiêu cục nữa.
Long Uyên ngày càng sợ hãi, trong lòng thực không muốn suy đoán của mọi người là đúng sự thực.
Vân Tuệ khi nghe đến đây thì mặt đầy sát khí nói:
-Thúc thúc nói rất có lý, cháng ta còn đợi gì nữa, mau kiếm tên giặc ấy chất vấn.
Long Uyên thấy vậy lòng cả kinh, vội khuyên:
-Chị Tuệ, chị bình tĩnh một chút, tuy lời nói của chị với thúc thúc đúng đi chăng nữa nhưng bằng cớ đâu mà mình vu tội cho người ta được…
Vân Tuệ thấy điều đó cũng phải nên lẳng lặng không nói nữa. Phả Cái liền xen lời:
-Muốn chứng cứ không khó, chỉ cần tìm Tam Phi hỏi là biết được liền.
Vân Tuệ nghĩ ra một diệu kế vội đề nghị:
-Phải đấy, tối hôm chúng ta vào nhà riêng của Tam Phi khám xét nếu y đã giết người cướp của…
Long Uyên liền xen lời:
-Chúng ta là chính nhân quân tử không nên làm những trò lén lút như thế.
Vân Tuệ thấy chàng bướng bỉnh như vậy, nói thế nào cũng không nghe, liền sầm nét mặt lại hỏi:
-Vậy theo ý Uyên đệ thì làm thế nào?
Long Uyên thấy Vân Tuệ có ý giận vội đáp:
-Chị Tuệ đừng giận, tiểu đệ có một kế, nhưng không biết làm có được không?
-Kế của hiền đệ như thế nào?
Long Uyên liền rỉ tai nàng, tức thì mặt lộ tiếu ý, gật đầu lia lịa. Phả Cái không biết hai người nói cái gì cứ trố mắt lên nhìn, miệng hơi hé ra muốn hỏi. Vân Tuệ lúc ấy cười cười tiến đến khẽ thì thầm vào tai ông ta… Phả Cái nghe xong cũng mừng rỡ. Một lát sau ông ta lên tiếng nói:
-Tiểu tử giỏi thực, ý kiến hay. Nếu quả thực y giết người thực thể nào cũng hoảng sợ mất hết hồn vía.
Ông ta nói tới đó bỗng cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi lại cười ha hả.
Long Uyên với Vân Tuệ biết tính của Phả Cái, ông ta cười như vậy chắc giận dữ chuyện gì đó. Tiếng cười của Phả Cái càng lúc càng khó nghe, không khác gì tiếng khóc. Sau cùng ông gọi Vân Tuệ lại khẽ nói mấy câu.
Vân Tuệ đang tươi cười, bỗng lộ vẻ phẫn uất khôn tả, nghiến răng mím môi nói:
-Vâng, thúc thúc cứ việc làm thế, thúc thúc cứ yên tâm mà làm.
Long Uyên thấy sắc mặt hai người đoán đại khái được điều gì rồi nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi.
Chiều hôm đó Đa Khẩu lại rầu rĩ trở về, vừa bước tới cửa phòng đã nói:
-Lạ thực! Lạ thực! Thưa đại gia, tiểu nhân đã dò hỏi kháp mọi nơi rồi, cả ngoài lẫn nỗi thành ai ai cũng bảo không trống thấy năm vị ấy, Đại gia bảo thế có lạ không?
Long Uyên nghe y nói liền ném cho y một nén bạc:
-Thôi được, tìm không thấy thì thôi, đi ăn rồi về nghỉ ngơi đi.
Đa Khẩu đang uể oải, trông thấy nén bạc của Long Uyên liền tỉnh như sáo, tay nắm chặt nén bạc cười hi hi nói:
-Không phải tiểu nhân nói dóc, bất cứ việc gì xảy ra ở trong thành Kim Lăng này Đa Khẩu tôi cũng hỏi ra được hết. Nhưng lần này thực ra ngõ gặp gái…
Y nói tới đó thấy vẻ mặt không vui của vị đại gia liền không dám nói nữa. Phả Cái cũng không nhịn được quát lớn:
-Còn không mau ra ngoài, nói lôi thôi như thế mãi nữa.
Đa Khẩu giật mình đánh thót, quay đầu lại nhìn thì thấy Phả Cái đang trợn tròn mắt trông rất là kinh khủng nhìn y, y vội quay người đi luôn. Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi:
“Lão ăn mày làm bộ làm tịch gì chứ? Nếu không nể mặt đại gia kia thì lão tử đuổi ngươi rồi…
Trời mới chạng vạng tối Long Uyên và Vân Tuệ đã đóng cửa phòng đi ngủ, Phả Cái thì tấp ta tấp tễnh đi ra ngoài đường.
Lúc ấy ngoài cửa Tam Giang tiêu cục vẫn như thường lệ, bốn ngọn đèn treo trên cao đã được thắp sáng bay phất phới trước gió. Hai cánh cửa lớn mở rộng, trong vườn cũng mấy chiếc đèn rất sáng, nhờ vậy Tam Giang tiêu cục luôn nổi bật trong khuôn viên khu phố.
Bên trong năm sáu tên tiểu nhị đang ngồi nói chuyện phiếm, bỗng thấy một cảm thấy một luồng gió lạnh khiến cho bốn ngọn đèn khi mờ khi tỏ. Rồi hai bóng đen lướt qua và biến mất ngay. Hai người ngồi trong trông thấy rõ, thấy hai cái bóng tuy gầy béo khác nhau nhưng đều có vẻ mặt rất đáng sợ.
Tiểu nhị định lên tiếng hỏi thì đột nhiên từ miệng một cái bóng một làn hơi trắng phả tới mặt. Chúng liền cảm thấy lạnh buốt tới xương, cổ họng tê tái, tâm muốn gào nên mà không sao phát ra tiếng được, rồi hai bóng ấy lơ lửng trên không lướt vào nội trạch biến mất.
Hai người phổ ky liền ngã xuống mê man bất tỉnh, mấy người khác lại tưởng hai người ấy buồn ngủ. Một người trong bọn tính nóng nảy thấy vậy liền tiến tới chỗ hai người vỗ vai hỏi:
-Sao thế? Đang gác sao lại ngủ?
Sau cái vỗ vai ấy, hai người đó liền thét lớn:
-Có ma… có ma…
Người đứng phía sau vừa đánh thức chúng lại tưởng là chúng nói mơ định mắng, thì bỗng nhận thấy mặt hai người kia tái mét, đầu toát mồ hôi lạnh hình như vừa trải qua sự hoảng sợ hết sức. Y cả kinh và thắc mắc vô cùng.
Năm sáu người khác cũng liền chạy tới hỏi chuyện. Hai tên nọ liền kể lại chuyện hồi nãy cho mọi người nghe. Những tên nhút nhát nghe chuyện sợ run lẩy bẩy.
Lại nói phía hậu trạch cua tiêu cục là nhà riêng của Tam Phi, các phòng đều rộng lớn, kiến trúc rất tráng lệ, dưới chân tường và trước cửa sổ đều có trồng hoa, trông không khác gì phủ đệ của một quan lớn.
Lúc ấy mới điểm canh hai, Tam Phi cùng hai con là Vu Khuyết và Vu Hoành nói chuyện phiếm ở trong thư phòng. Đột nhiên thấy mành cửa không gió mà bay tung lên rồi một luồng gió lạnh thổi vào khiến ngọn nến trong phòng chập chờn sắp tắt.
Tam Phi lăn lộn giang hồ mấy chục năm, đã trải qua bao nhiêu phong hiểm, nhưng vào lúc này cũng biến sắc, trong tâm đoán định kẻ này võ công cực kì cao siêu chứ không sai. Y vội đưa mắt ra hiệu cho hai đứa con, rồi đứng dậy ngấm ngầm phòng bị, rồi lớn tiếng quát hỏi:
-Bằng hữu nào…
Vừa nói tới đó ngọn nến lại sáng tỏ, Vu Khuyết à Vu Hoành đã nhảy tới cạnh tủ sách lấy hai thanh kiếm xuống. Ba người sáu con mắt đều nhìn cả ra ngoài, không chớp lấy một cái, nhưng tấm mành chưa rơi trở xuống thì trong phòng đã xuất hiện một người, thân pháp của người đó nhanh không thể tưởng, và ba người không hề nghe thấy một tiếng động nào cả, lẹ làng như một cái bóng vậy. Cả ba vì thế mà đồng có cảm giác bóng ấy đột nhiên chui lên từ dưới lòng đất vậy.
Tam Phi đã gặp nhiều người có khinh công rất cao siêu, nhưng chưa thấy một người nào khinh công xuất thần nhập hóa như người này, sắc mặt y cũng vì thể mà hiện lên vẻ hoảng sợ vô cùng. Khi cả ba người đồng trông rõ diện mạo người đó thì lại càng sợ hãi thêm.
Vu Hoành, con thứ của Vu Phi, tuổi trạc hai mươi lăm định lực và công lực kém nhất trong ba người, nên vừa trông rõ người nọ thì cả kinh la lớn:
-Vương… ma… có ma… có ma..
-Vu tiêu đầu vẫn khỏe chứ?
Tiếng nói của người ấy rất nhỏ nhưng tựa như từ bốn phương tám hướng vọng tới. Nói xong thì bay lơ lửng tới gần Vu Phi hơn trượng. Khinh công ấy không làm cha con Vu Phi sợ hãi lắm, điều khiến chúng sợ nhất là vẻ mặt và tiếng nói của người nọ giống hệt Vương Kính Thật, mà Kính Thật lại là một kẻ không biết tí võ công nào hết. Như vậy người này… người này…
Tam Phi nghe con mình hô hoán, tâm lại đang bị trấn động, lại thấy cảnh người đó bay lơ lửng tới gần, lông tóc dựng đứng cả lên, nhưng dù sao y cũng là tay lão luyện giang hồ, nên sau giây lát hoảng sợ thì đã trầm tĩnh lại đôi chút, miệng lắp bắp hỏi:
-Các hạ là ai?...
Y vừa nói, vừa giơ chưởng lên tấn công với lực mạnh khôn tả.
Vu Hoành và Vu Khuất thấy cha mình tấn công thì cũng theo phản xạ rút kiếm định công tới thì nhận thấy người nọ như giật mình bởi tiếng khí giới. Lại thấy y không hề giơ tay hóa giải chưởng phong của Vu Phi mà vẫn ở yên đó nhìn thẳng vào mặt chủ nhân của tòa nhà.
Tam Phi thấy ánh mắt của đối phương như dao đâm thẳng vào tim phế của mình, liền hoảng sợ không dám nhìn thẳng vào mặt người ấy nữa, trong lòng lai mừng thầm:
“Tên này giỏi thực, trúng quyền này dù người hay ma cũng…”
Y vừa nghĩ vừa dồn hết kình lực vào cánh tay, quyền phong của y vừa tới ngực người Vu Phi liền cảm thấy có gì đó không đúng. Không một tiếng va chạm vang lên, khi ngửng lên thì thấy người ấy như bị quyền phong thổi bay ra ngoài vậy, đến khi định thần thì bóng người đã biến mất tăm.
Cả ba cha con kinh ngạc vô cùng, ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu. Vu Phi sau hồi lâu định thần mới dám nhảy qua cửa sổ bên ngoài nhưng y chỉ thấy những chiếc lá rụng chứ không thấy một ai hết.
Vu Phi thở dài một tiếng từ từ quay người lại, trông thấy hai con mặt tái mét định an ủi vài câu, nhưng lại cảm thấy trong người có cảm giác rờn rợn, vì vậy không sao thốt ra lời.
Vu Khuyết, Vu Hoành tay cầm kiếm ngơ ngác nhìn cha, hai người đồng cảm thấy cha dường như già đi mười năm tuổi vậy. Chúng cũng muốn lên tiếng nói gì đấy nhưng không sao thốt lên lời.
Ba cha con nhìn nhau không biết bao lâu bỗng nghe thấy tiếng chạy nhộn nhịp, tức thì cả ba giật mình chẳng khác gì người mê thức tỉnh. Ba cha con cùng nhìn về phía tiếng động thì thấy một người chạy tới. Vu Hoành chưa kịp trông rõ đã lập tức hét lớn, rồi vung kiếm chém tới luôn. Cùng lúc ấy tiếng thét lên của con sen A Cúc, y giật mình kinh hãi, lại nghe cha quát lớn: “Hoành nhi chớ…”
Vu Hoành vội thâu kiếm lại rồi hạ thân xuống và đặt kiếm xuống vỗ vào lưng A Cúc một cái.
Thị nữ A Cúc từ từ thức tỉnh, hoảng sợ đến nỗi quê hết chuyện vừa xảy ra:
-Nhị thiếu gia? Sao tiểu nữ lại nằm dưới đất như vậy?
Vu Phi cố trấn tĩnh, không muốn để cho người nhà biết chuyện vừa rồi y liền hỏi lại:
-Không có việc gì hết. Ngươi đi ngủ đi, bảo những người khác không được vào đây biết không?
A Cúc vâng lời đáp:
-Vừa rồi nhị thiếu gia nghe thấy lão gia quát tháo cho nên mới sai tiểu nữ vào…
Vu Phi đang bực mình không muốn nghe thị nữ nói lôi thôi, liền phất tay bảo:
-Mau đi ra, tối nay mọi người ở yên trong phòng, không thấy ta gọi thì không được ra ngoài, nghe chưa?
A Cúc vừa kinh hoảng vừa thắc mắc, nhưng không dám hỏi đứng dậy đi ngay. Vu Phi cởi áo dài ra, bbeen trong đã mặc sẵn một bộ võ trang, nai nịt xong liền rút cây vũ khí độc đáo là Ngân Liên Hoàn cột ở ngang lưng ra.
Vu Hoành, Vu Khuyết thấy vậy cũng sửa soạn sẵn sàng, cả ba cha con chuẩn bị xong liền vặn ngọn đèn thật nhỏ để ngồi đó chờ. Vu Phi khẽ nói:
-Việc tối nay có chút kì quái, khả năng là do võ lâm cao thủ giả dạng để hù dọa chúng ta. Cho nên…
Vu Hoành trong tâm vẫn còn hồi hộp, gan bàn tay vẫn toát mồ hôi lạnh như thường, nghe Vu Phi nói xong run run đáp lời:
-Cha, vừa rồi rõ ràng là oan hồn tên họ Vương mà tối hôm trước con giết, con cứ thấy nó trợn trừng mắt lên nhìn con.
Vu Khuyết nghe Vu Hoành nói vậy thì rùng mình một cái, mồ hôi lạnh toát ra, tóc gáy dựng cả lên. Vu Phi dù không tin lám cũng hoảng sợ thêm, nhưng không tiện tỏ vẻ nhút nhát, nên y ho một tiếng lấy lại tinh thần rồi nói tiếp:
-Hoành nhi đừng có nói bậy, cha không tin trên đời này có ma…
Ngờ đâu vừa nói tới đó ngọn đèn trên bàn bỗng lu mờ, tấm mành cửa lại lộn ngược lên, trong phòng lại xuất hiện một cái bóng lơ lửng lướt tới chỗ Vu Phi, chung quanh cái bóng ấy có những luồng khói nhạt bao phủ, khiến cái bóng lúc ẩn lúc hiện. Một giọng nói âm âm lại vang lên:
-Vu Tam Phi… thường mạng cho ta…
Cha con Vu Phi sắc mặt càng lúc càng tái mét, Vu Hoành không chịu nổi hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra bất tỉnh nhân sự