Mấy chục tên đạo sĩ môn hạ của Tiêu Dao chân nhân đang đứng quanh đó xem trận đấu, tên nào tên nấy nét mặt đều lộ vẻ lo âu, mồ hôi nhỏ giòng xuống. Hai người đang đấu đó là Long Uyên mới ra đời với Tiêu Dao chân nhân, chưởng môn Mao Sơn phái.
Tuy mới bước chân vào giang hồ, nưhng Long Uyên đã được học hỏi những thế võ nghệ rất cao siêu và cũng biết người trong giang hồ rất hiểm trá. Nhưng chàng vẫn quyết định lấy thành thật đãi nhân mà thoát ly gia đình ra ngoài đời xem mặt trái của đời như thế nào?
Chàng dám chắc mình lấy chữ thành đối đãi với người và lây sự kiên nhẫn để xử thế thì dù là người kiêu ngạo đến đâu chàng cũng cảm hóa được, và kêu căng đến đâu cũng bị khắc phục.
Ngờ đâu Tiêu Dao chân nhân là người ngông cuồng, xưa nay không phục ai bao giờ. Y vì kiêng nể sư trưởng đỡ đầu của Hổ Hùng và Phong Lan nên mới không dám động thủ đối phó hai người ấy.
Nhưng lại nghĩ không cho bọn này một bài học lại mất hết sĩ diện của mình, trong lúc đang băn khoăn thì Long Uyên xuất hiện lại đòi hòa giải. Nếu Long Uyên là người có danh tiếng ở trong võ lâm thì Tiêu Dao chân nhân có lẽ sẽ ngừng tay ngay nhưng Long Uyên chỉ là một tên vô danh tiểu bối, một đưa nhỏ chưa hết hôi sữa. Chỉ những điểm đó đủ cho y khinh thường rồi. Một người kiêu ngạo như y thì khi nào lại chịu nghe hảo ý một một tiểu bối bao giờ.
Đồng thời y muốn diệt tên tiểu tử vô danh này để cánh cáo hai người kia. Nếu Long Uyên võ nghệ kém một chút có phải đã chết oan chết uổng không? Cũng may võ học của chàng cao siêu, nội công cũng luyện đến mức thượng thặng vì vậy Tiêu Dao chân nhân khó lòng làm gì được chàng. Nhưng cũng vì vậy y càng định tâm giết chàng, y là người có địa vị số một của năm tỉnh miền Bắc này, hỏa hầu tu luyện cao thâm, và rất giàu kinh nghiệm, tất nhiên đấu một lúc y đã biết Long Uyên có nhiều chỗ nương tay cho mình.
Y để ý quan sát thấy chưởng pháp của Long Uyên toàn là những kỳ học mà y chưa hề thấy qua bao giờ. Thân pháp của chàng lại lanh lẹ vô cùng, cho nên nhất thời y không biết được tài ba tuyệt học của chàng. Còn mặt khác tuy mặt mũi của Long Uyên khó coi nhưng cốt cách lại hơn người, phong độ tao nhã, đủ biết chàng là một tài hoa. Tuy bây giờ hãy còn non nớt nhưng vài năm nữa chàng ta thể nào cũng trở nên anh kiệt đương thời, đứng đầu cả một phái cũng nên.
Tiêu Dao chân nhân nghĩ đến Cô Độc Khách, một kẻ có biệt hiệu là Thiên hạ đệ nhất kiếm và đã độc bá võ lâm gần ba mươi năm rồi. Tuy nhiên, suốt đời y chỉ gặp Cô Độc Khách có một lần, nhưng bấy nhiêu lâu nay lúc nào cũng lo Cô Độc Khách xuất hiện. Suốt đời y chỉ muốn được sống một cachs tự do chứ không bao giờ chịu bị một người nào ám ảnh hết, cũng vì thế mà y ý thức đến thiếu nêin đứng đối diện. Kẻ sau này thế nào cũng ảnh hưởng đến tên tuổi của y, vì thế y càng không nhịn được. Chỉ muốn giết Long Uyên ngay cho khỏi chướng mắt nên mới đề nghị đấu kiếm. Sau khi Long Uyên nhận lời y liền tấn công một thế thử thách. Thấy nội lực của chàng không phải tầm thường, nên y phải dụng Thiên Cương kiếm pháp, môn kiếm pháp độc đáo của mình ra để chém giết đối thủ.
Thiên Thương kiếm pháp và Thiên Cương Kiếm Trận là hai môn võ công độc đáo của phái Mao Sơn dùng để trấn đạo quan. Dùng tới pho kiếm pháp và kiếm trận này đáng lẽ phải bảy người lập trận hợp thức. Nhưng từ khi Tiêu Dao chân nhân lên làm chưởng môn đến giờ đã cố hết sức nghiên cứu và ỷ vào khinh công đặc biệt của mình mà hợp bảy pho kiếm đó thành một do một người chạy quanh bảy vị trí mà xuất kiếm tấn công.
Nếu đối phương không biết mà nhất thời sơ ý để bị dồn vào vị trí khôi tinh, như vậy là không khác gì tự đâm đầu vào lưới. Lúc ấy dù người có công lực cao siêu đén đâu cũng không sao thoát khỏi được vòng vây của y. Nhưng Long Uyên biết rõ oai lực của Thiên Cương kiếm pháp và cũng biết cả cách phá giải cho nên khi Tiêu Dao chân nhân vừa bước chân lên các vị trí chàng đã hiểu biết và nghĩ ngay ra được cách đối phó.
Các đạo sĩ của phái Mao Sơn đứng quanh đó xem, thấy chưởng môn dụng pho kiếm pháp trấn sơn ra đối địch, ái nấy đều kinh hãi và mừng rỡ.
Bọn đạo sĩ này đa số đã được học qua Thiên Cương kiếm pháp, nhưng vì thiếu hỏa hầu hay kém thông minh chưa biết được những thế kiếm tinh ảo nay thấy chưởng môn nhân dụng pho kiếm pháp này đối địch, họ thấy rất kinh ngạc vì họ chưa nghe thấy vị chưởng môn lại dùng đến kiếm pháp trấn sơn đối phó với địch thủ bao giờ cả, nhất là lần này lại dùng đối phó với một thanh niên trẻ tuổi như thế. Đồng thời họ cũng mừng vì được dịp may để xem chưởng môn biểu diễn pho kiếm pháp trấn sơn này.
Phong Lan tự ý tuyệt học gia truyền không coi đạo sĩ này vào đâu, nhưng không hiểu tại sao nàng lại bỗng có thiện cảm với thiếu niên xấu xí này. Nàng bỗng dưng lo âu hộ chàng ta. Vì thế một tay nàng ta cầm chặt thanh kiếm, một tay cầm chặt lẵng hoa, hai mắt cứ trợn tròn xoe nhìn thẳng vào đấu trường không chớp.
Long Uyên khác hẳn mọi người. Chàng tay cầm kiếm, mũi kiếm lại đưa chéo lên trên trông rất ung dung, hình như chàng không biết tính mạng của mình sắp bị nguy hiểm đến nơi.
Tiêu Dao đạo nhân thấy vậy kinh ngạc thầm nhưng y vẫn tuần tự giở Thiên Cương bộ pháp ra lẹ làng chạy quanh và bao vây Long Uyên. Nhưng y rất lấy làm ngạc nhiên thấy thiếu niên đứng ở giữa có vẻ thản nhiên không hề phòng bị gì hết ma không hiểu tại sao lại không có một khe hở nào để cho mình tấn công cả? Y càng quay càng nhanh, một lát sau chỉ thấy một cái bóng đen với một luồng ánh sáng ở cách xa Long Uyên chừng năm trượng đang quay tít thôi.
Lúc ấy nếu là người khác thấy Tiêu Dao chân nhân hung hăng như vậy tất đã hoảng sợ mà đột nhiên ra tay phản công rồi. Khinh công của Tiêu Dao chân nhân quả nhiên lợi hại, lúc này bất cứ Long Uyên nhìn về phía nào cũng thấy hình bóng đối phương. Nhưng chàng biết hễ mình ra tay là đối phương liền có dịp may tấn công mình ngay. Cho nnene chàng cứ vẫn đứng yên đợi chờ Tiêu Dao chân nhân động thủ trước mới phản công lại.
Một lát sau, Tiêu Dao chân nhân đã chạy khá nhiều vòng rồi mà thấy Long Uyên vẫ không có động tĩnh gì, nên y không sao chịu được y liền nhắm vai trái của Long Uyên đâm luôn một kiếm mạnh khôn tả, kếm củ y chưa tới nơi kiếm phong đã lấn át vào người đối thủ trước.
Long Uyên thấy vậy mỉm cười múa tít thanh kiếm giở một thế rất tầm thường ra nhắm kiếm thân của địch gạt ra.
Tiêu Dao chân nhân đã biết nội lực của Long Uyên mạnh kinh người, bấy giờ y lại thấy chàng giở một thế kiếm tầm thường ra chống đỡ liền có tiếng kêu “vo” nên y nghĩ thầm:
“Nội lực của tiểu tử này quả thực khôn lường.”
Y không dám để cho kiếm mình chạm vào kiếm của đối phương xong vội thâu kiếm lại, chân bước sang phương vị khác, đồng thời lại nhắm về phía sau của Long Uyên mà tấn công tiếp. Long Uyên đã biết rõ Thiên Cương kiếm pháp lợi hại như thế nào, nên chàng chỉ xoay người một cái đã hóa giải được thế công của địch ngay.
Tiêu Dao chân nhân lại dịch qua vị trí Thiên Cơ, vận chân lực giở luôn bốn thế ra một lúc tấn công tiếp. Thế công lần này của y như vũ bão và y cũng nghĩ tiếp:
“Hừ, xem tiểu tử người ngông cuồng đến mức độ nào. Lần này ta giở bốn thế một lúc như vậy xem ngươi có cuống quít không?”
Thế kiếm ấy của y quả thực lợi hại, vì lúc ấy lưng của Long Uyên đang hướng về phía y mà chưởng kiếm của y lại đâm về bên trái, như vậy Long Uyên làm sao mà quay người lại chống đỡ hay hóa giải kịp? Nếu muốn hóa giải, trừ phi tung mình lên cao, hay đâm bổ về phía trước thôi, nhưng nếu chàng làm như thế sẽ bị rớt vào trong vòng vây của Thiên Cương kiếm pháp của địch liền. Thực là khó mà phòng được và thế nào cũng bị đả thương ngay chứ không sai.
Sự thực thì Long Uyên có ý muốn thử xem Thiên Cương kiếm pháp của đối phương oai lực đến mức độ nào? Cho nên chàng không theo kế hoạch cũ nữa, mà nhân lúc Tiêu Dao chân nhân chuyển vị sang Thiên Hoàng, chàng đã chiếm ngay chủ vị Thiên Thư, tại vị trí này nếu chàng dụng khinh công vô thượng ra thì Thiên Cương kiếm pháp của đối phương sẽ mất một nửa oai lực ngay. Nhưng chàng lại không chuyển bước chỉ tấn công luôn ba kiếm, vì thế mà chàng bị lâm vào chốn nguy hiểm tức thì.
Phong Lan đứng cạnh đó thấy vậy kinh hoảng đến toát mồ hôi, còn những đạo sĩ khác với Hổ Hùng chỉ cảm thấy Thiên Cương kiếm pháp quả thực khác thường.
Chỉ trong nháy mắt kiếm quang của Tiêu Dao chân nhân đã cách Long Uyên chỉ còn nửa thước ai cũng yên trí chàng sắp bị nguy hiểm đến nơi.
Nhưng không hiểu tại sao hai chân chàng như đóng đinh vào chỗ đó không thấy di chuyển chút nào, chỉ hơi phất tay áo về phía sau một cái liền có một luồng gió kêu rào rào cuộn ngay vào kiếm thân của địch tức thì.
Tiêu Dao chân nhân thây vậy giật mình kinh hãi, y biết nội lực của thiếu niên này đã luyện tới mức mượn vật truyền lực rồi.
Nếu không thay đổi vị trí mà thâu kiếm lại, thì mình chưa đả thương được kẻ địch kiếm của mình đã bị tay áo của chàng cuốn mất ngay. Tới lúc ấy đù muốn thâu kiếm lại cũng không kịp, như vậy có phải là mất hết sĩ diện không? Vì thế y không đợi chờ tay áo của Long Uyên chạm tới đã vội nhảy sang vị trí Thiên Quyền mà xoay kiếm sang tấn công cánh tay phải của Long Uyên luôn.
Sự thực Tiêu Dao chân nhân đã tấn công liền ba thế kiếm như thế mà không đẩy được Long Uyên lui nửa bước. Như vậy không khác gì đã thua, ngay nói về công lực, Long Uyên phất tay ao bên trái một cái cũng đủ chứng minh nội lực mạnh hơn y nhiều. Nhưng y không nghĩ đến điều đó thì chớ lại còn muốn giết chết Long Uyên mới hả dạ. Y ỷ lại vào Thiên Cương kiếm pháp biến hóa nhanh chóng và phức tạp khiến cho đối phương hoa mắt, mặt mũi tối tăm, y tưởng cứ giở hết pho kiếm pháp ấy ra thì thế nào cũng thắng được kẻ địch. Ngờ đâu y vừa ra tay thì Long Uyên đã hú lên một tiếng, kiếm của chàng đi như vũ bão nhằm đầu Tiêu Dao chân nhân tấn công luôn.
Thế kiếm này của chàng là Thần long thí vũ (rồng phun mưa) trong Đồ Long Thập cửu thức, nên khi hai kiếm vừa chạm nhau bao kiếm của địch đã bị đẩy bắn sang bên hai thước, ngực để hở kiếm của Long Uyên đã nhắm năm đại huyệt ở đầu và ngực y điểm tới liền.
Tiêu Dao chân nhân có bao giờ trông thấy thế kiếm kì lạ và lợi hại như vậy đâu, nên y cả kinh thất sắc vội lui bước và nhảy vào cương vị khác, cũng may Long Uyên là người nhân hậu và ra tay hơi chậm một chút để cho y tẩu thoát, bằng không thể nào cũng có một yếu huyệt của y bị kiếm của chàng đâm trúng, không chết ngay tại chỗ thì cũng bị thương nặng chứ không sai.
Tiêu Dao chân nhân kinh hãi và tức giận khôn tả liền quát lớn, tả quyền dùng thế Ô Long thám hải, hữu kiếm thế Khai Dương Nghênh Xuân nhắm đầu và người Long Uyên tấn công.
Long Uyên thấy y sợ mình thừa thế tấn công, nên mới xử dụng cả tay trái như vậy, chàn liền cười nói:
-Đạo trưởng khỏi phải lo sợ, tại hạ không bao giờ nhân lúc người ta nguy nan mà ra tay tấn công.
Tiêu Dao chân nhân nghe nói hổ thẹn vô cùng, hai má đỏ bừng, nổi giận nói:
-Tiểu tử ngông cuồng, đỡ kiếm.
Nói xong, y liền lấy thoái làm tiến, đột nhiên nhảy lên trên cao năm trượng, kiếm hóa thành muôn vạn tinh quang tấn công xuống.
Long Uyên thấy thế kiếm quả thực lợi hại, trong khoảng đất tròn đường kính dài chừng nửa trượng rưỡi đều bị bóng kiếm của đối phương bao trùm hết.
Nếu lúc này chàng giở thân pháp ra tránh vẫn có thể nhảy ra ngoài vòng vây được, nhưng làm như thế thì không hay. Vì thế mà chàng không đợi Tiêu Dao chân nhân tấn công xuống hú lên một tiếng, tung mình nhảy lên, ở trên không hai người vừa chạm nhau liền có mấy tiếng kêu “coong coong”, Long Uyên vẫn hú, người chàng tiếp tục lên phi thân lên cao ba trượng, trái lại Tiêu Dao chân nhân thì nhanh nhẹn lộn xuống dưới.
Phong Lan đứng cạnh đó thấy khinh công của Long Uyên lợi hại như vậy liền khoái chí cười hoài.
Nàng ngửng đầu lên nhìn thấy Long Uyên ở trên cao bay lượn không khác gì một con rồng, và chàng cũng trông thấy rõ cử chỉ của Phong Lan nên cũng nhếch mép cười, rồi chàng chuyển người đổi thế Thần Long hồi thân (rồng lượn trên không) lượn hai vòng, hơi dừng một chút rồi mới dùng thế Thần Long nhập hải hạ chân xuống đấu trường.
Còn Hổ Hùng vừa kinh ngạc và hoài nghi vừa ghen tức lẫn ái mộ, hai mắt cứ đảo lộn hoài đủ thấy y đang nghĩ ngợi rất nhiều.
Tiêu Dao chân nhân thì hoảng sợ vô cùng, y không ngờ tiểu tử vô danh xấu xí nầy lại có tuyệt học như vậy? Y bỗng nghĩ thầm:
“Thiên hạ võ lâm, quả thực ta không hể thấy một người nào lại có thân pháp kỳ lạ đến như thế.”
Trong lúc y kinh hoảng lòng ghen tài lại nổi lên, hai mắt lộ sát khí nhằm vào người của Long Uyên đang lượn ở trên không vận hết công lực vào hai cánh tay, chỉ đợi chàng xuống tới mặt đất chưa kịp vận công lấy hơi sức là ra tay tấn công luôn. Cho nên y vừa thấy Long Uyên hạ đầu xuống đã hú lên một tiếng múa kiếm xông lại chặt ngang lưng chàng liền.
Nếu lấy lý thường mà nói lúc này Long Uyên chân khí đã hết, sức lực mới chưa nảy nở lúc hạ chân xuống lại nhanh thì làm sao mà thay đổi ngay thế thức được, vả lại lần này Tiêu Dao chân nhân lại giở hết toàn lực ra tấn công nếu chàng tiến lên chống đỡ thì kiếm của chàng thể nào cũng bị đẩy bắn ra khỏi tay, và người chàng còn bị thương là khác. Nếu chống đỡ thì thế nào cũng toi mạng.
Phong Lan đang tươi cười thấy vậy hoảng sợ biến sắc định múa kiếm chận đỡ hộ, nhưng đúng lúc ấy lại nghe “coong” một tiếng, Long Uyên lại phi thân lên cao, còn Tiêu Dao chân nhân thì tay phải hạ xuống, mặt trông hổ thẹn hết sức.
Phong Lan thấy vậy liền dừng chân lại, miệng mỉm cười, cất tiếng khen:
-Hay lắm!
Hổ Hùng quay đầu lại nhìn nàng mặt tỏ vẻ kinh ngạc và rất thán phục.
Thì ra trong lúc nguy hiểm ấy Long Uyên đã giơ kiếm ra khẽ điểm vào thân kiếm của Tiêu Dao chân nhân nên mới có tiếng kếu “coong” như vừa rồi.
Chàng lại mượn sức của đối phương mà tung người lên cao, thế võ công ấy của chàng bề ngoài trông thì nhàn nhã như không mất hơi sức chi hết, nhưng sự thực chàng đã vận hết chân lực thần công vào đầu kiếm. Cũng may chàng nương tay bằng không bảo kiếm của Tiêu Dao chân nhân đã bị chấn gãy đôi rồi. Tuy vận sức điểm ấy cũng nặng ngàn cân có hơn, nên mới đẩy bật Tiêu Dao chân nhân ra như thế.
Đồng thời y thấy hổ khẩu tay phải tê tái suýt tí nữa thì không nắm nối bảo kiếm. Y là chưởng môn của một phái suốt đời ngông cuồng quen rồi thì khi nào y chịu nhịn được.
Nên khi Long Uyên hạ chân xuống ngoài xa hai trượng, đang định lên tiếng kết thúc trận đấu, Tiêu Dao chân nhân mặt đỏ bừng đã phi thân tới tả chưởng hữu kiếm như vũ bão nhắm các yếu huyệt của Long Uyên mà tấn công.
Long Uyên không ngờ đối phương lại hèn đến thế, tức giận vô cùng liền giở Cô Độc kiếm pháp ra phản công luôn. Cô Độc kiếm pháp là của Thiên hạ đệ nhất kiếm, tuy chỉ có mười hai thức nhưng bao hàm tất cả những thế kiếm tinh ảo của các pho kiếm trong thiên hạ.
Thế thứ nhất là Khai Thiên Phích Lịch, kiếm vừa khai đã dồn hết nội lực vào kiếm.
Tiêu Dao chân nhân nghe thấy tiếng kiếm phong của chàng kêu vo vo và thấy kiếm quang nhấp nhoáng làm lóa cả mắt, tuy chỉ có một thức hai thế, nhưng không sao phân biệt được thế nào trước, thế nào sau mà chỉ thấy cùng lúc có mấy lưỡi kiếm sắc bén nhằm người mình đâm tới.
Tiêu Dao chân nhân cau mày lại, chân chuyển vị sang Thiên Cơ để tránh thế kiếm ấy, nhưng chưa kịp giở thế kiếm khác ra.
Long Uyên thấy vậy dụng luôn thế thứ hai, kiếm quang như quả cầu bạc bao vây chặt lấy địch.
Tiêu Dao chân nhân rống lên một tiếng giơ kiếm lên bảo vệ lấy đầu và mắt còn tả quyền thì tấn công phía dưới. Long Uyên thấy y giở thế ấy ra biết là y đã liều mạng muốn đồng ư quy thọ.
Chàng hơi do dự một chút vì thế mà thế kiếm chậm lại, vừa va chạm vào quyền phong của đối phương, chỉ nghe “loong coong” hai tiếng, chàng đã lướt ra ngoài xa.
Tiêu Dao chân nhân không biết Long Uyên có lòng nhân nên không giở toàn lực đối phó, y tưởng công lực của cahngf chỉ có thế thôi, nên càng không sợ xông lên tấn công tiếp.
Long Uyên giận vô cùng, dụng tiếp thế thứ ba Nhật Nguyệt Vô Quang chống đỡ luôn. Kiếm và chưởng của chàng nặng như núi non và có tiếng kêu ầm ầm như sấm động, kiếm chưa đến nơi cuồng phong của kiếm đã ép cho Tiêu Dao chân nhân không sao chống đỡ được. Y bỗng nghĩ đến một người, lòng lại hoảng sợ thêm giở hết lực ra chống đỡ.
Tuy vậy y vẫn biết địch không nổi nên cứ nhắm nghiền mắt lại mà đánh liều chống đỡ. Sau bao lần bị đối phương dồn vào thế bí, lần này Long Uyên định cho đối phương một bài học nên thân, nhưng thấy y nhắm mắt đánh liều như vậy vội thâu kiếm khí lại rồi đứng yên chờ kiếm phong của Tiêu Dao chân nhân lấn át tới, rồi thừa thế nhảy luôn ra ngoài hai trượng cắm kiếm xuống đất và nói:
-Kiếm pháp của đạo trưởng quả cao siêu, không hổ là cao thủ bắc phương, tại hạ địch không nổi, xin đạo trưởng bỏ qua cho.
Tiêu Dao chân nhân yên trí phen này không bị thương thì bảo kiếm cũng bị đánh bật khỏi tay, nhưng muốn dừng lại không được nên mới nhắm mắt chờ đợi, trong lòng đau đớn vô cùng. Ngờ đâu đột nhiên thấy áp lực mất đi, y ngạc nhiên vô cùng mở mắt ra nhìn mới hay Long Uyên đã đứng ở ngoài xa hai trượng.
Lại nghe Long Uyên nói vậy vừa hổ thẹn vừa ghen tị, nhưng y đã trải qua rất nhiều trận đánh lớn nhỏ nên dù sao cũng trấn tĩnh hơn người vội định thần giây lát, cắm kiếm vào bao ngửng mặt lên cười ha hả nói:
-Long thiếu hiệp quá khen, đạo gia này hổ thẹn không giám nhận, thiếu hiệp còn trẻ mà võ công cao siêu như vậy thực là hiếm có.
Phong Lan đứng cạnh trông thấy rõ ràng nhất biết Long Uyên nương tay nên lão đạo sĩ mới thoát nạn mà chàng còn khen ngợi đối thủ, đối phương trái lại còn làm bộ không biết xấu hổ. Nhưng cũng vì y ngông cuồng kiêu ngạo mà thấy Long Uyên khiêm tốn nhân hậu, khả ái vì vậy Phong Lan lại càng có cảm tình.
Còn Hổ Hùng, y nhận thấy võ công của Long Uyên tuy cao siêu thực nhưng phải cái nhát gan sợ sệt không dám làm mất lòng người.
“Đáng tiếc! Võ công của y cao siêu như thế, nhưng lại nhát gan, nếu là ta thì lão đạo sĩ đã tử rồi. Hừ!”
Tiêu Dao chân nhân lại cười ha hả nhìn thẳng vào mặt Long Uyên hỏi:
-Đạo gia có một việc này chưa hiểu không biết Long thiếu hiệp có vui lòng giải đáp thắc mắc cho không?
Tất nhiên Long Uyên nhanh nhẩu nhận lời ngay.
-Vừa rồi kiếm pháp của thiếu hiệp sử dụng, đạo gia cảm thấy quen lắm, không biết Cô Độc Khách với thiếu hiệp có quan hệ gì?
Long Uyên ngẩn người giây lát, chàng cũng chịu phục con mắt của Tiêu Dao chân nhân. Chàng đang định trả lời thực cho đối phương nhưng sực nhớ nói như vậy sẽ bất lợi cho Vân Tuệ. Cho nên chàng hơi trần trừ một chút, ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời được đối phương:
-Cô Độc Khách đã chết lâu năm, tại hạ cũng không rõ ông ta là người thế nào, còn kiếm pháp của tại hạ học được ở một cuốn sách cổ, có điều gì sơ sót mong đạo trưởng chỉ bảo cho.
Chàng nói như vậy là sự thực nhưng Tiêu Dao chân nhân thấy chàng hơi trần trừ trong lúc trả lời, nên không tin. Nhưng y biết có hỏi thêm cũng vô ích nên cười ha hả nói:
-Đâu dám, đâu dám, kiếm thuật của thiếu hiệp thực là cao siêu khôn lường bảo chỉ điểm thì đạo gia không dám, nếu sau này có cơ duyên thì thế nào cũng xin nghiên cứu kiếm pháp với thiếu hiệp một phen, lúc ấy đạo gia mới lấy làm toại nguyện.
Hổ Hùng đứng sau lưng Long Uyên, vừa rồi trông thấy thái độ của chàng, nghe thấy đạo sĩ nói như vậy liền động lòng, bụng nghĩ kế thầm. Nên y chờ Tiêu Dao chân nhân nói xong, liền đi tới cạnh Long Uyên nói với chàng:
-Long huynh, việc ở đây đã xong theo đệ chúng ta nên sớm rời khỏi đây, bằng không lát nữa tối không có chỗ mà nghỉ ngơi đấy.
Nói xong, y đưa mắt ra hiệu tỏ vẻ bí mật.
Long Uyên thấy vậy tuy không hiểu nhưng đang muốn kết bạn với y nên không bỏ lỡ dịp may này, vì vậy chàng liền nhận lời quay lại cáo từ Tiêu Dao chân nhân ngay.
Tiêu Dao chân nhân muốn giữ Long Uyên ở lại nhưng không ngờ lại bị Hổ Hùng mời đi trước, tuy trong lòng bực tức nhưng không tiện rói ra đành để cho Long Uyên đi.
Hổ Hùng không muốn giao hảo với Long Uyên nhưng thấy võ công của Long Uyên cao thâm không lường, lại nghe chàng nói là học từ một quyển sách cổ, nên y muốn lợi dụng chàng nhờ chàng dạy cho vài thế võ.
Ba người xuống tới chân núi, Long Uyên hú lên một tiếng con ngựa của chàng liền từ xa phi tới.
Phong Lan thấy con ngựa thông minh như vậy liền hỏi Long Uyên:
-Này, con ngựa của đại ca đẹp thực, cho tiểu muội mượn cưỡi nhé?
Long Uyên gật đầu nhận lời. Hổ Hùng có chút không hài lòng, hơi cau mày lại, nhưng vẫn làm ra vẻ tươi cười nói:
-Lan muội cưỡi ngựa trước đi, còn tôi với Long huynh thủng thỉnh đi sau, Lan muội tới đó lấy hành lý xong rồi chúng ta gặp nhau ở khách sạn Lai Phúc ở Khoáng Thành.
Phong Lan lên ngựa ra roi phóng đi luôn.
Lúc ấy trời quang mây tạnh, mặt trời đã tà tà lặn về phía tây. Trên đường cái quan vì sau một trận mưa người đi lại rất thưa thớt, người ta chỉ thấy hai thanh niên một văn một võ đi sát cạnh nhau, tuy trông họ đi rất thủng thẳng nhưng nhanh khôn tả. Hai người vừa đi vừa chuyện trò, Long Uyên rất thử thà nói rõ thân thế của mình cho Hổ Hùng hay còn về võ học thì chàng nói hồi nhỏ phiêu lưu ra ngoài hải ngoại nên học được trong một cuốn sách trên đảo.
Sự thật chàng nói như vậy không phải là nói dối, vì những chàng học quả thực từ sách, chỉ có một số điều có liên quan đến Vân Tuệ và Cô Độc Khách là chàng không nói ra, vì sợ nói ra chuyện đó sẽ khiến Vân Tuệ khó khăn trong chuyện truy tung sự việc của sư phụ.
Đồng thời chàng cũng muốn dò thăm tin tức của bảy chưởng môn đó hộ nàng, thấy Hổ Hùng là người của phái Hoa Sơn nên muốn làm quen để tìm kiếm thông tin của bảy phái.
Khoáng Thành là một thành nhỏ thuộc phủ Hán Châu tỉnh Sơn Đông ở ngay giáp giới tỉnh Sơn Đông với Giang Tô, khách lên miền bắc và xuôi miền Nam phần nhiều ở lại thị trấn này nghỉ ngơi cho nên có nhiều tửu điếm.
Hổ Hùng với Phong Lan cũng lên miền bắc đã đi qua đây, nên biết trong thành có một khách sạn lớn tên là Lai Phúc. Long Uyên theo Hổ Hùng tới Khoáng Thành thì trời đã vừa tối, hai người đi đến khách sạn, tên tửu bảo đã vội ra cửa nghinh đón vái chào và nói:
-Hai vị công tử có phải là Hổ gia và Long gia không? Phong cô nương đã mướn phòng cho hai vị rồi, xin hai vị theo tiểu nhân.
Hổ Hùng gật đầu, rồi hai người đi theo tửu bảo vào tới vườn trong, khi đến căn phòng của Phong Lan mướn cho, hai người mới hay phóng đó có ba căn một căn ngoài và hai căn trong.
Hai người rửa mặt xong Phong Lan đã ở ngoài cửa nhảy vào, cười khanh khách, như một con chim non vừa bước vào vừa nói:
-Hai người bây giờ mới tới. Ối cha! Phòng này tối thế sao không thắp đèn lên thế này? Tửu bảo đâu mau thắp đèn lên bằng không sáng mai đi chúng ta không trả tiền đâu.
Tửu bảo vội vâng vâng dạ dạ châm đèn. Phong Lan thấy dáng điệu hoảng sợ cảu tửu bảo ôm bụng cười hồi lâu mới nói tiếp:
-Hổ đại ca, hành lý của đại ca ở phòng bên trái mau đi thay quần áo.
Hổ Hùng thấy nàng chu đáo như vậy trong lòng khoan khoái vô cùng, quên hết cả chuyện hồi nãy, cảm ơn rồi đi ngay.
Phong Lan nhìn Long Uyên tủm tỉm cười rồi chỉ vào mặt chàng và nói:
-Này, người đi đường đem nhiều châu báu như thế làm chi. Không sợ người ta cướp mất của ngươi hay sao?
Long Uyên ngẩn người, bụng bảo dạ:
“Cô nương này…! Chắc đã mở hành lý của ta cũng nên.”
Phong Lan thấy bộ dạng chàng như vậy lại nói tiếp:
-Tôi đã mở hành lý ra xem qua rồi, nhưng không lấy gì đâu, ngươi không tin thì vô mở hành lý ra mà xem lại.
Long Uyên lại ngẩn người:
“Cô bé này lạ thực, sao biết ta đang nghĩ gì thế?”
Đoạn chàng vội chắp tay chào và lớn tiếng đáp:
-Tại hạ tin Phong cô nương lắm, hơn nữa châu báu là vật ngoại thân, nếu cô nương thích thì cứ việc lấy có sao đâu?
Phong Lan nghe nói sầm nét mặt, hờn giận đáp:
-Hừ, bản cô nương chỉ hiếu kỳ giở ra xem qua, đâu thèm vật ấy của ngươi. Những vật đó chắc cũng không phải là của ngươi mà cướp của người khác cũng nên.
Long Uyên không ngờ Phong Lan giở mặt nhanh như thế và còn bảo những châu báu của mình là lai lịch bất minh.
Chàng tức giận vô cùng nhưng cũng không biết giải thích thế nào, ngẩn người ra giây lát:
-Phong cô nương…
Phong Lan cau mày lại quát lớn:
-Cái gì mà Phong cô nương, cái gì ngốc cô nương, cô nương này có phong có điên bao giờ đâu. Ngươi nói đi.
Long Uyên cau mày nghĩ thầm:
“Cô chả họ Phong là gì, sao lại bướng bỉnh như thế? Sao lại bảo người ta nói mình là phong là điên rồ vậy. Hà, thôi đành phải đổi cách xưng hô vậy…”, nghĩ đoạn liền gọi:
-Lan cô nương… cô…
Phong lan cười khì, nhưng lại nghiêm nét mặt bảo:
-Đâu đến thứ ngươi được gọi ta là Lan cô nương nào.
Long Uyên gượng cười ấp úng một hồi mới hỏi:
-Nếu vậy tại hạ nên gọi thế nào mới phải.
Phong Lan đảo tròn đôi ngươi một vòng rồi dịu giọng hỏi:
-Tại hạ là ai thế?
Long Uyên tức cười vì thấy cô bé này đến là lạ, đến tại hạ là gì mà cũng không hiểu, nói:
-Tại hạ là tại hạ. A không tại hạ là tôi.
Phong Lan thấy thái độ của Long Uyên rất tức cười ôm bụng cười hoài. Long Uyên nghĩ mình giải thích cho nàng ta mà nàng ta lại ôm bụng cười, chàng đang cau mày nghĩ lại nghe Phong Lan nín cười nói:
-Tại hạ là ngươi, nếu vậy ngươi phải gọi ta là tại thượng nhé.
Phong Lan nói tới đó, Long Uyên mới hiểu nàng đang có ý nói bóng gió chọc mình, nghĩ lại những câu nói của nàng nhịn không được bật cười ha hả.
Phong Lan thấy chàng cười vui vẻ như vậy, mặt đỏ bừng, lại thấy nét cười rất đẹp ngẩn người ra nhìn, hai mắt không chớp.
Hổ Hùng ở phòng trong nghe thấy hai người cười nói với nhau biết Phong Lan đem Long Uyên ra đùa rồi. Tuy biết Long Uyên thực thà nhưng trong lòng cũng có chút ghen tức.
Y vội thay quần áo, mặc theo lối nho sĩ thủng thẳng bước ra tằng hắng một tiếng và hỏi:
-Long huynh, chuyện gì mà buồn cười đến thế, tiểu đệ có dự được không?
Phong Lan giật mình tỉnh lại, mặt đỏ thêm, vội nói sang chuyện khác:
-Ôi! Đói rồi, chúng ta mau đi ăn đi.
Lúc ấy tửu bảo vừa mang đèn vào, Phong Lan sợ hai người trông thấy mặt mình vội nhảy ra ngoài thúc giục:
-Mau lên, chúng ta đi ăn cơm, tửu bảo, đồ đạc trong phòng giao cho ngươi, đừng để mất vật gì đấy.
Tửu bảo vâng vâng dạ dạ, nhưng y đã nhức óc về cô bé này. Lúc ấy Long Uyên biết cô bé rất tinh nghịch nên chỉ nhìn Hổ Hùng rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Ba người đến phòng ăn, thấy khách ngồi đầy sảnh, đa số là những người lao động, cũng có người lưng đeo bọc áo vải cùng khí giới. Chỉ thoáng trông đã biết những người đó đều là nhân vật võ lâm. Hổ Hùng là người giàu kinh nghiệm giang hồ, biết gần đây thế nào cũng có chuyện gì xảy ra, bằng không sao nhất thời lại có nhiều nhân vật giang hồ xuất hiện tại nơi này như thế?
Ba người ngồi xuống, Phong Lan tranh chọn món ăn, cuối cùng nàng mới hỏi Long Uyên:
-Này, ngươi có uống được rượu không?
Long Uyên lắc đầu, Phong Lan hình như khen ngợi nói tiếp:
-Uống rượu không tốt, vừa hôi mồm vừa làm việc hồ đồ, cái gì cũng không thành. Tôi ghét nhất những hạng người uống rượu.
Hổ Hùng là người nghiền rượu, từ khi quen Phong Lan đến giờ chàng cử không dám uống nhiều, bây giờ nghe Phong Lan nói vậy biết là nàng đang mỉa mai mình, nhưng không dám nói chuyện đó mà lảng sang chuyện khác:
-Lan muội, có thấy hôm nay có gì khác lạ không?
Phong Lan nghe nói liền nhìn xung quanh, rồi ngạc nhiên hỏi:
-Có cái gì lạ đâu?
Long Uyên là người thông minh, chỉ thoáng trông thấy nhiều nhân vật võ trang như thế hiểu ý vội hỏi:
-Hổ huynh có phải chỉ những người đang ngồi ăn kia không?
Hổ Hùng buột miệng khen ngợi:
-Long huynh quả thông minh, chính là những người đó.
Phong Lan dùng giọng mũi hừ một tiếng, xen lời nói:
-Thông minh cái quái gì, bổn cô nương cũng trông thấy từ lâu.
Hổ Hùng nói tiếp:
-Theo kinh nghiệm của tiểu đệ nếu nơi đây không có việc gì xảy ra thì không khi nào có nhiều nhân vật tụ họp…
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Phong Lan vội xen lời hỏi:
-Việc gì thế? Ngươi nói đi.
Hổ Hùng cũng không biết việc gì cả, đành xua tay nhún vai tỏ vẻ không biết. Phong Lan thấy vậy lại dùng giọng mũi hừ một tiếng nữa và nói tiếp:
-Tưởng gì lạ, thì ra ngươi biết có một chút ấy mà cũng làm bộ làm tịch, thực là không biết xấu hổ. Có mau đi dò xem, nếu có trò vui thì chúng ta cũng đi dự một phần.
Long Uyên nghĩ thầm:
“Hầu hạ cô bé này khó thực, hình như Hổ huynh đã có ý với nàng ta, sau này anh ta còn chịu khổ nhiều với cô ta cho mà xem.”
Nghĩ đoạn, chàng vội vận dụng môn Tịnh tâm tiềm thính để nghe chuyện của những người ở bàn khác.
Lúc ấy Hổ Hùng thật khó xử vì mọi người đang ăn cơm. Biết đi đâu mà do thám, hơn nữa người trong giang hồ kỵ nhất là bị người khác điều tra dò xét bí mật của mình. Nên đường đột hỏi thăm thì chỉ có mang sự phiền hà vào thân thôi, nhưng không đi thì lại sợ Phong Lan trách cứ.
Đang lúc phân vân, thấy tiểu bảo đem đồ ăn ra liền nói:
-Lan muội chớ nóng lòng như thế, chúng ta cứ ăn no đã.
Phong Lan trợn mắt lườm y, cầm đũa ăn luôn. Long Uyên vừa ăn vừa nói:
-Việc xảy ra không phải ở gần đây, những người này đều là người qua đường, họ định đi Sào Hồ đấy!
Hổ Hùng và Phong Lan thấy chàng nói vậy đều ngạc nhiên vô cùng, Phong Lan ngừng đũa hỏi:
-Sao ngươi lại biết?
Long Uyên chỉ tay về phía sau Phong Lan mà nói tiếp:
-Tôi nghe người ngồi bàn thứ ba nói nhưng chưa dám xác định cho lắm.
Phong Lan không nhịn được vội đứng dậy nhìn sang bàn thứ ba thấy có bốn người vận áo bào lưng đeo bảo kiếm. Người ngồi đối diện nàng tuổi ngoài tứ tuần, người cao lớn vạm vỡ, mắt to mày rậm, thái dương huyệt gồ cao hiển nhiên là những nhân vật tên tuổi của lục lâm.
Người đó thấy Phong Lan đứng dậy nhìn mình, hia mắt liền trợn trừng, đôi ngươi tia ra hai luồng ánh sáng hiển nhiên nội công đã đạt đến mức cao thâm.
Phong Lan lườm người đó một cái rồi ung dung ngồi xuống và nói:
-Người đó thật hung ác, lại còn trợn mắt nhìn tôi. Nếu không phải đang ở trong tiệm ăn thế nào bổn cô nương cũng cho y một bài học.
Long Uyên thấy vậy bụng bảo dạ:
“Cô nương này hay gây thực.”
Nghĩ như vậy, chàng vội lên tiếng:
-Thôi cô nương, chấp y làm gì, mau ăn cơm đi.
Hổ Hùng cũng nóng nảy như Phong Lan, nếu là những ngày qua thì y đã nhảy tới đánh người kia rồi, nhưng hôm nay mục kích trận đấu của Long Uyên mới biết có nhiều người tài giỏi hơn mình, nên y mới bớt kiêu ngạo và không coi thường mọi người như trước nữa.
Phong Lan tính nóng nảy, muốn biết nội dung mà Long Uyên vừa nghe thấy nên giục Long Uyên kể.
Long Uyên hạ thấp giọng nói:
-Người đó hình như là tên đầu não của bọn chúng, vừa rồi y đang tính cách làm thế nào để tới kịp Sào Hồ. Vì thế tôi mới đoán chắc Sào Hồ có chuyện gì xảy ra, bằng không không khi nào nhiều người đi xa hàng ngàn dặm như thế làm chi.
Phong Lan lại hỏi:
-Sào Hồ có chuyện gì xảy ra?
Long Uyên không trả lời, chỉ lắng tai nghe, Phong Lan với Hổ Hùng thấy vậy cũng bắt chước nhưng hai người chỉ nghe thấy người ở cách bàn kế bên nói chứ không sao nghe được người ở bàn thứ ba nói gì. Nên cả hai đều phục tài Long Uyên vô cùng. Phong Lan lại thúc giục:
-Có nghe thấy gì không? Nói mau, nói mau người ta nóng lòng chết đi được.
Long Uyên mỉm cười và một miếng cơm, từ từ nói:
-Cô nương cứ yên trí ăn cơm, thức ăn và canh đã nguội cả rồi.
Phong Lan tức giận lườm chàng đáp:
-Tôi đã nóng ruột chết đi được, không nói thì thôi, tôi không biết đi hỏi hay sao?
Nói xong nàng để đũa xuống định đi. Long Uyên thấy vậy biết nàng sang bên đó thế nào cũng gây sự vội nói:
-Được rồi, cô nương ngồi xuống tôi nói cho nghe.
Sở dĩ Phong Lan làm thế là cố ý dọa chàng, thấy mục đích đã đạt nàng không động nữa, chờ Long Uyên kể.
Long Uyên thở dài, Phong Lan thấy vậy đắc trí vô cùng.
-Hình như ở Sào Hồ có một con Tỉ Kim Ác Giao xuất hiện nên họ định tới bắt con thuồng luồng đó.
Hổ Hùng nghe nói tới đó liền “ồ” lên, xen lời:
-Con Kim Giao này thế nào cũng có vật báu, bằng không làm sao lại có nhiều người đi như thế?
Long Uyên sực nghĩ đến những trái Kình Châu mà mình đã ăn liền nói:
-Có lẽ con thuồng luồng này có nội đơn, người nào nuốt được trái nội đơn đó võ công mạnh gấp đôi, gấp ba và hỏa hầu cũng tăng lên rất nhiều.
Phong Lan liền kết luận:
-Bất kể nó có vật báu hay không, chúng ta phải đi xem, một là tăng kiến thức, hai là xem chúng đanh nhau.
Hổ Hùng nghe Long Uyên nói vậy động lòng tham, giờ thấy Phong Lan đòi đi y rất vui lòng, liền phụ họa:
-Hay lắm, chúng ta đi xem đi, Long huynh nghĩ sao? Nếu huynh có hứng thì cùng đi với tiểu đệ và Lan muội.
Long Uyên không muốn lấy báu vật gì hết, nhưng chuyến này rời nhà chàng không có mục đích gì cả, đi đâu cũng được, đang lúc Sào Hồ phong vân tụ hội, Hổ Hùng lại rủ chàng đi cùng, chàng từ chối sao được, vì thế chàng liền nhận lời cùng đi.
Cơm nước xong ba người về phòng trò chuyện giây lát. Phong Lan đề nghị mua hai con ngựa để cưỡi, Hổ Hùng đồng ý, vì lúc ấy trời đã tối nên mọi người quyết định sáng sớm hôm sau khởi hành.
Sáng sớm hôm sau, ba người cơm nước xong đâu đấy thanh toán tiền phòng rồi dắt con Mạc long đi ra chợ ngựa.
Phong Lan lựa chọn cả nửa ngày cũng không sao chọn được con vừa ý, bất đắc dĩ phải mua con ngựa thường, rốt cuộc mua một con màu vàng và một con màu đỏ, và lúc ấy cũng đã gần giữa ngọ.
Chiều hôm đó mặt trời mặt trời hãy còn ở trên cao, ánh nắng chiếu xuống nóng không chịu nổi. Phong Lan chỉ mặc có một chiếc áo lụa đỏ mà mồ hôi ướt đẫm cả áo.
Long Uyên tính tỉ mỉ, thấy Phong Lan mồ hôi ướt đẫm bỗng nhớ tới trong túi châu báu của mình có mọt chuỗi hàn ngọc khí châu, chuỗi hạt châu này làm bằng một thứ ngọc lạnh vạn năm, đeo vào người mát dịu dù dứng dưới ánh nắng cũng không thấy nóng. Chàng liền lấy chuỗi hạt đó ra đưa cho Phong Lan nói:
-Cô nương, thử đeo xem may ra bớt nóng hơn đấy.
Phong Lan đỡ lấy chuỗi hạt, vừa cầm vào tay đã thấy bớt nóng trong người liền, nàng thấy những hạt châu đó to bằng trái long nhãn màu xanh xẫm có mười hạt tất cả, đeo vào cổ tay không khác gì một vòng ngọc cả. Phong Lan là người không ưa báu vật nhưng thấy chuỗi hạt này có thể giải nóng, nên vừa đeo vào liền nghĩ:
“Chuỗi hạt này có công hiệu như vậy ắt đắt lắm, chàng tặng mình một cách khẳng khái như vậy đủ thấy chàng là người rộng rãi biết bao!”
Nghĩ tới đó, nàng cảm động vô cùng, liền cám ơn Long Uyên, trong lòng nảy sinh một cảm giác rất lạ. Nàng chợt cảm thấy tiếc cho bộ mặt xấu xí của chàng.
Hổ Hùng có vẻ không vui nhưng y phát giác Long Uyên hình như không có ý gì theo Phong Lan, sở dĩ chang ta tặng cho nàng chuỗi hạt đó chỉ là một sự khẳng khái ngẫu nhiên chứ không có chủ đích gì cả. Hơn nữa y nhận thấy mình đẹp trai như thế này vả lại mình quen biết Phong Lan trước còn chưa lấy lòng nàng thì khi nào Long Uyên lại cướp được người yêu của mình.
Tình yêu bao giờ cũng ích kỷ, dù nghĩ như vậy Hổ Hùng vẫn không ưa sự biếu xén cấy của Long Uyên.
Nếu không vì muốn nhờ vả Long Uyên thì y đã để nghị đi riêng rồi, hay Long Uyên võ nghệ không bằng y thì y đã giơ chưởng đánh chết chàng ngay tại chỗ rồi.
Long Uyên không để ý đến vẻ mặt ghen tuông của Hổ Hùng mà chỉ thấy Phong Lan có đôi mắt to và đen nhánh, hình như chứa đầy tình cảm vậy. Long Uyên thấy Phong Lan bỗng đổi thái độ, nàng nghịch ngợm điêu ngoa bây giờ bỗng biến thành người hiền lành giống hệt Vân Tuệ nên chàng mới hoảng sợ, vì đó là một triệu chứng của sự yêu đương. Có lẽ hiện giờ thiếu nữ ngây thơ và điêu ngoa này chưa kịp phát giác nhưng cứ kéo dài mãi như thế này thể nào cũng có chuyện.
Phần vì không muốn cướp người yêu của bạn, phần vì không muốn làm một việc hỏ thẹn với Vân Tuệ, Long Uyên không dám yêu Phong Lan, đồng thời chàng cũng sợ cái tính nết của nàng. Vì thế chàng đề cao cảnh giác không dám nhận cái nhìn đầy tư tình của Phong Lan.
May thay lúc ấy Hổ Hùng đề nghị lên đường ngay. Phong Lan nghe nói ở Sào Hồ có nhiều trò vui nên cũng nóng lòng sốt ruột thúc ngựa đi luôn. Thế là cả ba cùng phóng ngựa tiến thẳng đường cái quan tới Sào Hồ.
Suốt dọc đường không có chuyện gì xảy ra nhưng khi gần tới Sào Hồ thì ba người thấy có rất nhiều nhân vật giang hồ cũng tiến thẳng về phía Sào Hồ.
Đi đến đâu Long Uyên cũng để ý đến những lời nói của những nhân vật giang hồ nên không đầy năm hôm chàng đã biết rõ nguyên nhân. Chàng liền kể rõ cho Phong Lan và Hổ Hùng nghe.
Mấy tháng nay, trong Sào Hồ đột nhiên xuất hiện một con thuông luồng màu tía, hung ác khôn tả, thân hình đồ sộ.
Thoạt tiên con thuồng luồng ấy ở trong hồ gây sóng gió đối với những ngư phủ và du khách. Cũng vì vậy mà những ngư phủ không dám ra hồ câu cá thả lưới như trước nữa.
Sau con thuồng luồng không có gì để ăn, nó không sao nhịn được liền lần mò vào các làng chài và nông dân quanh hồ tấn công. Mỗi lần nó vào bờ là có mưa gió liền. Làng nào bị nó tấn công không bị nước cuốn thì người và súc vật cũng bị mất tích. Theo những gì để lại thì nó tìm vào từng nhà để lục lọi kiếm ăn.
Nhất thời dân chúng quanh hồ bàng hoàng sợ hãi khôn tả, lần lượt rủ nhau đào tẩu, đi cư đi nơi khác.
Các quan viên gần đó hay tin ấy liền phái quân binh tới vây bắt, ngờ đâu hơn ba mươi thân binh ác chiến với thuồng luồng, chỉ có duy nhất một thân binh do nhát gan mà thoát chết. Y tên là Vương Nghị. Nghe nói mình được phái đi giết thuồng luồng hoảng sợ đến chân tay mềm nhũn, chưa tới bờ hồ sợ quá đứng lại nhờ đó mà thoát chết, không thì đến người báo tin cũng không có.
Căn cứ lời nói của Vương Nghị thì con thuồng luồng ấy dài chừng mười trượng. Xa xac trông như một quả núi nhỏ, vấy nó đỏ tía nhưng có óng ánh màu vàng, da nó đao thương đâm không thủng, mà cung nỏ bắn không vào, đôi khi cung thủ bắn phải người nó bật trở lại khiến người bắn chết ngay tại chỗ. Còn một điều đáng sợ nữa là con thuồng luồng ấy tinh thông biến hóa, há mồm một cái là đớp được người vào bụng ngay.
Quan phủ nghe Vương Nghị nói con thuồng luồng lợi hại như vây thế liền sai người phi báo về kinh thành. Cùng lúc ấy trong võ lâm có tin đồn là con Tỷ Kim Giao ấy trong người có một báu vật ấy là bộ óc nó. Hễ ai nuốt được óc sống ngoài tăng thêm sức lực, da dẻ còn cứng cáp đến nỗi đao kiếm chém cũng không lọt.
Ngoài ra da của nó cũng là một vật báu, may thành áo mặc thì thể lội nước không chìm, vào lửa không cháy và đao kiếm chém không lọt.
Hổ Hùng nghe nói mừng rỡ vô cùng, bụng bảo dạ:
“Cố làm sao giết được con thuồng luồng này để ăn óc của nó và lấy da may áo. Lúc ấy có phải ta trở nên đệ nhất bá chủ của thiên hạ, nha vậy còn ai địch nổi Phi Hổ Thập Tam thức của ta nữa, lúc bấy giờ ta chả cần phải nể nang một ai hết.”
Còn Phong Lan thì không tin tưởng những lời ấy, nàng cho là cố ý đặt điều như vậy để dọa người khác. Tuy không tin nhưng cũng muốn xem con Tỷ Kim Giao ấy hình dáng như thế nào.
-Tôn chỉ của ta ra đời hành đạo là trừ bạo an dân. Con thuồng luồng này hung ác như thế, ta phải diệt trừ nói mới được.
Long Uyên đã gặp nhiều chuyện ly kỳ nên chàng không lấy làm lạ với chuyện này. Trước kia chàng nuốt quỳnh châu nên bây giờ hai mắt mới sáng như vậy, thì tất nhiên Kim Giao cũng phải có công hiệu riêng, cho nên chàng tin vào những lời đồn đại đó, nhưng chàng không có mục đích như Hổ Hùng vì chàng tự thấy mình đã được phục quá nhiều linh được dị báu rồi, chẳng cần phải tranh chấp với người khác nữa.
Chàng thấy Hổ Hùng với Phong Lan nghe xong có vẻ thích thú, biết tâm ý của hai người là muốn nuốt ngay được ác giao để tăng thêm công lực. Nên chàng có lòng muốn giúp cho hai người. Nếu không có người bắt được con thuồng luồng trước thì chàng sẽ giết nó trừ hại cho dân, và giúp đôi bạn này được hài lòng.