Phàm là con người thì nếu không khổ luyện thì chẳng bao giờ có thành công. Trong võ nghệ cũng vậy, trong thương mãi cũng thế, đến ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như quét nhà rửa bát, nếu không đổ công dốc sức sớm luyện tối rằng thì sẽ chẳng thể nào đạt đến cái cực ý rốt ráo của chuyện mình làm. Miyamoto Musashi trong vùng núi Hakone nghe theo lời khuyên của Sekiguchi Yataro nên quyết tâm cầu đạo, tìm đến tiên sinh Tsukahara Bokuden để học thuật Tengusho Tobikiri. Đối thủ lần này là Sasaki Kentosai Ganryu chẳng phải là kẻ tầm thưởng, giờ đây lại hội đắc kiếm pháp chén én Tsubame Gaeshi nên mọi sự dường như khó khăn hơn. Kiếm sĩ Ganryu này như có nói trong phần trước, y vốn là môn đệ của Tsukahara Bokuden tên là Rokkaku Kaizo nhưng vì tính khí ngạo mạn nên đã bị sư phụ đuổi khỏi môn phái, cắt đứt mọi liên hệ. Lúc còn học với Bokuden thì y đã hội đắc chiêu chém én Tsubame Gaeshi và sau này lập ra phái Sangokuichi Muteki.
Vào mùa hạ én thường bao vào nhà, Ganryu vác mộc kiếm chém nhưng én là loài bay llượn khôn lường, trên bầu trời không có loài chim nào có thể bì với nó về tốc độ, vì thế mà hắn đánh trật, con én bay mất. Một hôm trong khi luyện tập thì một con én bay vào. Ganryu sửa lại mộc kiếm, chỉnh lại tư thế, khi con én vừa chao mình trở ra thì vút một cái, hắn chém rụng cánh én. Chỉ cần chém rụng một con là hắn quan sát và biết được ngay lối hô hấp của loài én. Và từ đó không một con én nào bay vào mà thoát được chiêu Tsubame Gaeshi này. Trong lúc giao đấu, Ganryu vờ ngã ra đất, đối phương không biết đó là mẹo mà sấn tới chém xuống, lập tức Ganryu tung mình chém ngang cực nhanh. Đây chính là chiêu Tsubame Gaeshi. Tuyệt chiên này lợi hại đến nỗi khi giao đấu với sư phụ Bokuden, cứ trong ba phát thì đánh trúng một phát. Vì vậy để phá thế chém én, hạ Ganryu thì chỉ còn cách cầu học thuật Tengushi Tobikiri mà thôi.
Một lòng quyết tâm, Musashi rời núi Hikone nhằm hướng núi Kuragatake nằm giữa hai vùng Hida và Shinano mà tiến.
Chẳng mấy chốc đã đến quán trà bên sườn núi, lúc này cũng đã thấm mệt nên vào quán xin trọ một phòng bên trong. Vừa chợp mắt chẳng bao lâu bỗng nghe lao xao bên ngoài có tiếng nói chuyện
- Các vị thấy sao, chúng ta có được sư phụ như vậy thật là may mắn.
- Ừ đúng, mà sư phụ cũng thật là xui xẻo. Nếu may mắn một tí, đến Edo thì chắc chắn cái chức Kiếm Thuật Chỉ Nam kia sẽ thuộc về người. Tội nghiệp thật.
- Ừ đúng, sư phụ là kiếm sĩ đệ nhất Nhật Bản.
- Số một Nhật Bản.
Musashi nghe thấy trong bụng lấy làm lạ, không biết có phải mấy người kia đang nói về tiên sinh Tsukahara Bokuden hay không. Vừa lúc ấy thì một thiếu niên tuổi chừng mừơi ba, mười bốn bước vào, tay sách bầu rượu.
- Này ông chủ, lão ẩn cư bảo là cho đầy một bình.
- Vâng vâng, phiền cậu quá....
Lão chủ quán rót rượu vào bầu
- Xong rồi, để cậu phải chờ.
- Aa, đa tạ.... Mà này các chú đang nói chuyện gì thế.
- Chúng ta đang bàn luận về các danh nhân võ nghệ.
- He, danh nhân võ nghệ... Chắc là cao thủ kiếm thuật.
- Đúng rồi, chúng ta đang bàn rằng sư phụ bọn ta là số một Nhật Bản.
- Số một Nhật Bản sao. Thế sư phụ các chú là ai?
- Tahara Gentota Minamotono Masakatsu.
- Chưa bao giờ nghe thấy.
- Mày nói gì ?
- Chưa bao giờ nghe cái tên này.
- Chưa nghe bao giờ sao... này nhóc, mày cũng biết tên các anh hùng hào kiệt hả ?
- Không biết, nhưng lão ẩn cư thường hay nói cho ta nghe. Kiếm khách bậc nhất Nhật Bản chính là Kozumi Isenokami Hidetsuna ( Kamiizumi Isenokami Nobutsuna ).
- Mày nói như thế thì ai chả biết. Nhưng vị ấy đã sớm quy tiên rồi. Chúng ta đang nói chuyện những người còn sống kia. Đệ nhất Nhật Bản bây giờ là sư phụ của bọn ta, Tahara Gentota Minamotono Masakatsu.
- Chưa bao giờ nghe thấy. Mà nếu thế thì đệ nhất phải là tiên sinh Yoshioka Tarozaemon Munisai, gia thần chúa Mouri vùng Chugoku.
- À, quả nhiên. Thế thì sư phụ bọn ta là đệ nhị.
- Cái gì mà đệ nhị. Ở phía Tây có kiếm sĩ Kamei Shinjuro được gọi là Kỳ Lân mới chính là đệ nhị Nhật Bản.
- À, thế sư phụ bọn ta là đệ tam.
- Không phải.
- Không phải... Còn có người khác sao ?
- Còn chứ. Đó là Yagyu Hidanokami, con trai ngài Yagyu Tajimanokami. Đây mới là đệ tam.
- Thế thì sư phụ chúng ta đứng hàng thứ tư.
- Làm gì được. Thứ tư chính là tiên sinh Takemitsu Ryufuken.
- Ừm, sư phụ chúng ta thuộc hàng thứ năm.
- Không được đâu các chú ơi. Sư phụ của các chú chắc là phải xếp hạng chót Nhật Bản đấy.
- Mày nói cái gì !?
- Ấy ấy, không được lấy cái bầu ấy, trả đây. Đây hoàn toàn là sự thật mà.
- Câm ngay! Bọn ta nhất quyết không tha. Thằng này dám nỏ mồm như thế ắt là có chút đỉnh võ nghệ, lôi nó về võ đường rồi đấu một trận nào !
- Đấu một trận... các chú có biết kiếm thuật không ?
- Á á, thằng nhép này... Còn dám hỏi bọn ta biết kiếm thuật không. Thực là điên tiết, mày có biết không ?
- Không biết.
- Không biết sao còn dám nói hỗn. Không tha được, nhất định phải đập mày một trận.
- Đập à? Cho dù các chú có cùng xông vào cũng không thua đâu.
- Á lại nỏ mồm. Nói thế hẳn là nó có biết võ nghệ. Bọn ta không nương tay đâu !
- Thế cũng được, nhưng hãy trả bầu rượu lại cho ta, không thì sẽ bị lão ẩn cư mắng chết mất.
- Đấu với bọn tao, nếu mày thắng sẽ trả lại.
- Thế thì được, ta sợ các chú à.
- Thằng nỏ mồm, thôi lôi nó đi mau !