Nguyên tháp chính thành Himeji này có sự tích là vào năm Tenshou thứ tám, lúc bấy giờ Thái Cáp Toyotomi Hideyoshi còn là Hashiba Chikuzen Nokami nhập thành Himeji. Nhưng lúc đó thành còn nhỏ hẹp lắm, với khí tính của Hideyoshi thì ngài không thể để như vậy được. Rồi Hideyoshi ra lệnh cho sửa sang lại thành Himeji với quy mô rộng lớn hơn. Thành Himeji cho đến ngày nay vẫn được xem là một trong những công trình kiến trúc tuyệt mỹ của Nhật Bản và nhân loại, thành còn có tên gọi khác là thành Hạc trắng (Shira sagi jou). Người ta đồn rằng thành Himeji được Minh Thần Osakabe bản thể là con chồn đắc đạo bảo vệ.
Lúc bấy giờ trong thành có một chùm lão mộc đại thụ, cành lá xum xuê và tương truyền rằng hằng mấy trăm năm qua không hề có vết dao búa chạm vào. Phía sau những cành lá um tùm đó có một ngôi miếu nhỏ thờ minh thần Osakabe. Tục truyền rằng đây là thần bảo vệ của thành Himeji mà bản thể là một con hồ ly già đã thành tinh. Nơi đây nếu xây dựng tháp chính thì không gì bằng. (tenshukaku : Các thành quách ở Nhật Bản luôn có nhiều tháp canh,tháp chính lớn nhất gọi là Tenshukaku, là biểu tượng quyền lực của lãnh chúa trong thời bình và là điểm trọng yếu nhất trong thời chiến.)
- Xin hãy chọn nơi khác xây tháp đi. Tục truyền rằng hễ mà chạm vào ngôi miếu này sẽ không hay đâu.
Có ý kiến nói như thế. Nhưng Hideyoshi là người nói ra đâu dễ bị bẻ, hơn nữa lại là chuyện thần linh quấy nhiễu thì quyết chẳng chịu nghe. Rồi ngài thuê nhiều nhân công đốn rừng cây, kéo đổ ngôi miếu nhưng đúng lúc đó một trận mây đen kéo tới, mưa trút ào ào, gió thổi cát đá bay bốn phương tám hướng. Thế là hôm đó công việc bị đình lại. Rồi hôm sau khi đám thợ thuyền ra làm việc thì chuyện quái dị hôm trước lặp lại. Đã hai ngày liên tiếp xảy ra điềm gỡ nên đám thợ thuyền vô cùng hoang mang.
- Đây nhất định là Minh Thần Osakabe, ngài đã nổi giận vì nơi cư ngụ bị phá hủy. Cho dù là mệnh lệnh của điện hạ đi nữa thì chúng ta cũng không làm được.
Rồi có nói gì đi nữa thì đám thợ nhất quyết không chịu làm. Thế là chuyện được bẩm lên Hideyoshi. Ngài nghe xong nổi trận lôi đình
- Minh Thần Osakabe, lần đầu tiên cô mới nghe thấy. Nhưng cô cũng không nói là vứt bỏ ngôi miếu đó đi. Hãy chọn nơi đất khác mà kiến tạo thử xem. Đại phong đại vũ như thế này quyết chẳng phải thần linh làm mà là bọn hồ ly yêu quái đó thôi. Nếu còn có gì thì cô sẽ trị bọn yêu này.
Mệnh lệnh truyền ra, lại sai đám thợ dựng nên tháp chính tại đây và trên đỉnh tháp người ta thờ linh hồn của minh thần Osakabe. Dưới chân tháp là căn phòng rộng ngàn chiếu, tầng hai rộng tám trăm chiếu,tầng ba sáu trăm chiếu, tầng thứ tư bốn trăm chiếu và tầng thứ năm, đỉnh tháp rộng một trăm chiếu. Quả là một tòa tháp cao ngất trời.
Sau này cháu trai của Hideyoshi là Kinoshita Wakasa Nokami Katsutoshi ngự tại thành Himeji này. Dòng họ Kinoshita sống tại đây nhưng vì đã có lệnh nên không một ai dám leo lên đến đỉnh tháp. Người ta đồn rằng hễ mà lên đến tầng năm là có chuyện quái dị xảy ra, có khi nguy đến tính mạng.
Khi Takimoto Mata Saburou đến nơi thì trời tối đen như mực,xòa bàn tay trước mặt cũng không thấy năm ngón đâu. Không có lấy một ngọn đèn.
- Tối om. Nếu có cái gì thì đỡ quá.
Nói rồi nắm chuôi kiếm tiến thẳng vào trong căn phòng ngàn chiếu rồi ngồi xuống giữa phòng, liếc mắt nhìn bốn phương tám hướng nhưng chẳng thấy gì. Rồi cơn buồn ngủ kéo đến, chưa dứt cơn ngáp đã chìm vào trong giấc mộng.
Bọn lính trơn đến sáng không thấy Takimoto trở về thì lo lắng
- Này Nakano, Takimoto thế nào rồi
- Hắn chưa về
- Không phải là chưa về, thật không phải là chuyện nhỏ. Lần đầu tiên đến tháp có lẽ hắn đã sợ quá mà bất tỉnh rồi, hay là bị hồ ly yêu quái ăn thịt mất rồi.
- Thế sao?
- Nói gì thì nói, chuyện này cũng liên quan đến chúng ta. Đến đó thử xem sao.
Cả bọn lính trơn kéo đến nơi thì thấy Mata Saburou nằm hình chữ đại giữa phòng, tiếng ngáy sang sảng.
- Này sao thế, nó đang ngủ mà.
- Đang ngủ. ..Không phải là chết rồi hả?
- Chết gì, nó đang ngáy đó thôi. Người chết mà biết ngáy sao. Này, Takimoto, Takimoto.
Bị lay tỉnh giấc, Mata Saburou mở mắt
- Ư...Ưm. Aa..Thật sảng khoái.... Mọi nguời đến cả đây rồi ư, định đi đâu thế?
- Không đi đâu hết. Đến sáng không thấy ngươi trở về nên chúng ta đến đây xem. Thế nào?
- Vâng, tiểu sinh đã ngủ một giấc ngon lành.
- Đêm qua không có gì xảy ra sao?
- Có chứ.
- Sao, có gì?
- Vâng, là một cô nương tuyệt đẹp tuổi chừng mười tám, mười chín.
- Một cô nương.. thế rồi sao?
- Cô nương ấy đến bên tiểu sinh rồi nói :"Takimoto chàng ơi,thiếp đã đợi chàng từ rất lâu. Ngày đêm thiếp vẫn thương thầm nhớ trộm hình bóng chàng"
- Đừng đùa nữa. Hóa ra Takimoto là kẻ ưa bông đùa.
- Vâng, xin lỗi đã đùa cợt. Tiểu sinh nghĩ rằng nếu có hồ ly yêu quái gì xuất hiện sẽ bắt nó mang về làm quà cho các vị. Nhưng tiếc quá chẳng có gì hết.
- Không có gì sao, thật là lạ. Nhưng ngươi có sợ không?
- Không, nếu có gì xảy ra thì tốt qúa. Nhưng chẳng có gì khiến tiểu sinh buồn mà ngủ mất.
- Ngủ.... ngươi ngủ được hả?
- Một mình một nơi rộng thế này, lại yên tĩnh nữa thì sao không ngủ được.
- Trời ơi, Takimoto, ngươi là kẻ to gan lớn mật lắm.
Cả bọn đều cho rằng Takimoto là kẻ đại đởm bất địch. Rồi đêm hôm sau hắn lại thay bọn lính trơn canh tháp. Đêm sau nữa cũng vậy. Và từ đó trở đi việc canh tháp đều do một tay Takimoto đảm nhiệm. Bù lại công việc ban ngày bọn lính trơn làm hộ, lâu ngày sinh buồn chán. Khi bọn lính trơn làm xong việc thì chúng thường tụ tập đánh kiếm luyện võ. Musashi trông thấy chẳng khác gì trò trẻ con. Dưới con mắt của một danh nhân thì dù kỹ năng có trác tuyệt đến đâu cũng chỉ là trò trẻ con. Vì thế mà vẫn cười thầm bọn lính.
- Này này Takimoto ngươi đang cười đấy à.
- Vâng.
- Vâng cái gì. Tuy là lính trơn nhưng chúng ta phải năng luyện tập võ nghệ. Ngươi đừng cười hão nữa mà hãy vào đây luyện tập với chúng ta.
- Xin đa tạ.
- Nào hãy tập chém theo ta nào, mang kiếm gỗ lại đây.
-Vâng xin giúp đỡ.
Musashi chọn ra trong số kiếm gỗ hai thanh dài ngắn,tiến ra.
-Này Takimoto, chỉ một thanh là đủ rồi.
-Không, tiểu sinh dùng hai thanh.
-Dùng hai thanh.... Ahhahahaha. Ngươi có khùng không? Một thanh còn dùng chưa xong thì ngươi nghĩ hai thanh được à? Một hay hai gì cũng vậy. Thôi mang một thanh lại đây.
- Không, tiểu sinh đắc ý với song kiếm.
-Hai thanh, ba thanh thôi cũng được, Nếu sợ không phải là ta. Nào lại đây!
Rồi Musashi vào thế thủ, thả lỏng hai kiếm xuống dưới.
- Thật là thế thủ lạ lùng. Này Takimoto, như thế được ư?
- Vâng được rồi.
Nếu là danh nhân kiếm thuật mà trông thấy thế kiếm này của Musashi tất sinh sợ hãi mà không dám xông vào. Nhưng bọn lính trơn này không biết gì, thấy thế lao vào. Thật là điếc không sợ súng.
-Eitt!!
Rồi thét to lao vào, tả kiếm hữu kiếm của Musashi chập thành thế chữ thập kẹp vàp giữa.
- Thế thủ quái gì đây.
Rồi tên lính đẩy tới, rút lui thì thế chữ thập như có keo dính, cũng tiến lùi theo bước khiến hắn không làm gì được. Vừa lúc thế chữ thập mở ra thì một tiếng thét vang lên, thanh tả kiếm đã bay đến bả vai.
- Thua rồi.
- Tiền bối không sao chứ.
- Nhanh quá. Takimoto, ngươi khá đấy.
Khá là sao? Đây là danh nhân kiếm thuật, khai tổ của phái song kiếm Shinmen Nitouryu mà. Rồi cả bọn thay nhau xông vào nhưng rốt cuộc kết quả chẳng có khác.
- Thật lợi hại, Takimoto, hãy dạy cho chúng ta đi.
- Tiểu sinh xin từ chối.
- Tại sao thế?
- Vì nếu dạy thì phải là người có chút ít cơ bản lực lượng mới học được. Còn các hạ thì không có cơ bản.
- Thế thì làm thế nào.
- Tiểu sinh sẽ chỉ điểm cho.
- Thế à, này, Takimoto nhận lời rồi.
Rồi kể từ đó, hàng ngày mỗi khi xong việc là bọn lính trơn tập trung vào phòng hăng say luyện tập kiếm đạo dưới sự dẫn dắt của Musashi. Lúc này bọn lính đã đổi cách xưng hô, một điều tiên sinh hai điều tiên sinh.