Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Lịch Sử >> Koudan

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 26952 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Koudan
Miyamoto Musashi

Phần thứ mười tám

    Sau khi trốn khỏi thành Himeji, Musashi đến Kyoto rồi dần dần dò la tin tức Himeji thì biết rằng nhờ có tổng quản Kinoshita Shogen từ Osaka trở về nói giúp với chúa Wakasa Nokami nên Ganryu đã bị đuổi đi và mình thì không còn bị truy đuổi nữa. Musashi an tâm và định bụng sẽ đi hỏi thăm khắp nơi về tung tích của Ganryu rồi phân tranh một trận sống mái. Trong khi kinh lịch chu du qua nhiều nước thì một hôm đi ngang qua vùng núi Pháp Hoa (Hokke) của xứ Hyuga, định bụng lên đỉnh núi viếng cảnh chùa Dược Sư. Vùng này từ trước đến giờ là lãnh địa của chúa Hirai Tango Nokami Yasumasa. Câu chuyện phu nhân của chúa Harai viếng chùa Dược Sư trên đỉnh núi là một chuyện nổi tiếng được lưu truyền khắp trong vùng thời bấy giờ.
Sau khi viếng cảnh chùa, Miyamoto Musashi vừa xuống núi, toan rẽ vào con đườn nhỏ ven sườn thì trời bỗng nỗi cơn mưa rào rào. Vì không chuẩn bị trước nên chẳng tránh khỏi ướt, Musashi rảo mắt nhìn thì đằng xa có một căn nhà nhỏ lợp mái tranh, định bụng sẽ xin trú chân một lát nên rảo bước tiến nhanh. Một cánh cổng nhỏ xương kín hiện ra.
- Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi !
- Vâng
Trong nhà vọng ra một giọng lão bà.
- Tiểu sinh là kẻ tu hành võ nghệ, chẳng may lỡ độ đường trong cơn mưa gió, dám xin một chỗ trú chân trong chốc lát.
- Thưa tráng sĩ, thật là phiền tráng sĩ nhưng chẳng may chủ nhà đi vắng, trong nhà chỉ toàn đàn bà con gái nên chẳng tiện để tráng sĩ vào.
- A, là thế, lời thí chủ nói chí phải. Vậy dám xin một chỗ dưới mái hiên này thôi…
- Thế thì không vấn đề gì, xin mời tráng sĩ.
Tuy là đứng dưới mái tranh nhưng chỉ là một căn nhà nhỏ nên không thể tránh khỏi nước mưa hắt vào. Musashi sợ sẽ làm ướt chỉ quấn quanh chuôi kiếm nên lấy thân mình che kiếm, nửa thân trên không chỗ nào khô ráo. Musashi trong bụng mong thầm trời sẽ sớm ngưng cơn mưa gió, đảo mắt nhìn trời. Vừa hay một lão ông xuất hiện, đầu đội nón lá, thân vận áo mưa đan từ tranh cói, tay chống gậy, mắt liếc nhìn kiếm khách trẻ rồi đi vào nhà.
- Tôi về rồi bà nó ơi.
- Ối dà ông về chơi đấy ư, trong cơn mưa gió thế này thật khốn đốn.
- Không, tôi đã sớm biết thiên khí sẽ như thế này nên đã chuẩn bị kỹ càng, chẳng việc gì phải lo… Ôi chao mệt.
- Vậy thì mời ông vào chơi….
- Này bà, hình như ngoài cổng có kiếm khách trẻ xin trú chân. Sao không mời người ta vào ?
- Vâng, từ đầu đã xin trú mưa nhưng ông vắng nhà, trong nhà chỉ toàn đà bà con gái nên đã từ chối rồi.
- Ahahahaha, suy nghĩ thật cứng nhắc. Bây giờ chẳng phải là cái tuổi bà có thể nói câu đó được nữa rồi. Thôi nhanh nhanh mời người ta vào.
- Vâng.
Lão bà vâng lời đi ra cổng, cúi chào thi lễ
- Thưa tráng sĩ, vừa hay chủ nhà đã về, xin mời tráng sĩ vào chơi.
- Xin đa tạ trăm vạn lần.
Rồi bà lão dẫn Musashi vào bên trong.
- Thưa tráng sĩ, bà lão đây suy nghĩ thật cứng nhắc đã làm phiền tráng sĩ, xin chớ bận tâm. Tráng sĩ đã ướt hết rồi, xin hãy đến đằng kia hong khô y phục.
- Xin đa tạ lão bá.
Musashi cởi dép rơm rồi bước lên sàn gỗ, đến bên bếp lửa giữa nhà hong khô y phục. Tất cả đều không lọt ra ngoài cặp mắt của lão nhân.
- Dám hỏi tráng sĩ là kiếm khách phương nào?
- Tiểu sinh thuộc vùng Kumamoto xứ Higo.
- Kumamoto sao…. Này bà nó ! Hãy chuẩn bị cơm nước đi. Vị tráng sĩ này người vùng Kumamoto đấy. Lão đây cũng vừa mới đến Kumamoto, vậy hẳn là tráng sĩ có biết tiên sinh Miyamoto Musashi phái song kiếm Shinmen ?
- Không dám, nhưng tiểu sinh chính là Miyamoto Musashi đây.
- Aa, tráng sĩ đây là….. Hóa ra đây là tiên sinh Miyamoto thật sao…. Này bà nó ơi, nhân duyên của chúng sanh quả thật kỳ lạ ! Tôi đến Kumamoto tìm tiên sinh nhưng chẳng may không gặp, nay được diện kiến tại đây thì quả đúng là nhân duyên rồi. Nào tiên sinh, xin mời vào đây. Y phục đã ướt hết cả rồi, y phục của già này chẳng xứng với tiên sinh nhưng xin hãy mặc thay thứ này vào.
- Xin đa tạ lão báo. Dám hỏi người đến Kumamoto tìm tiểu sinh có việc chi dạy bảo ….
- À, thật ra là ...tuy già này đã nhàn cư chốn núi rừng nhưng thời trẻ cũng là một kẻ độ nhật bằng võ nghệ, tên gọi Takemitsu Ryufuken.
- Ồ hóa ra lão bá là Takemitsu tiên sinh sao. Cao danh đã nghe từ lâu nay mới được diện kiến….
- Ahahahaha , lão đây tuy đã đến tuổi gần đất xa trời nhưng chẳng có đứa con nối dõi. Tuy đã về ở ẩn nhưng cũng muốn truyền lại ba tuyệt chiêu mà lão công phu được cho người xứng đáng. Lão đang nghĩ có ai tài đức vẹn toàn thì vừa hay nghe tiếng tiên sinh Miyamoto Musashi , kiếm sĩ phái song kiếm người vùng Kumamoto là người trẻ tuổi tài cao nên đã cất công đến tìm. Chẳng may vừa lúc tiên sinh đi vắng, thật đáng tiếc, nay trở về không ngờ gặp nhau ở đây. Nhân duyên quả thật kỳ lạ. Già này thời trẻ công phu được ba chiêu Onami (sóng lớn), Iso nami (sóng vỗ bờ đá) và Nami Gaeshi (sóng ngược) muốn truyền lại cho tiên sinh, đặng tiên sinh có thể trở về Kumamoto rồi truyền dạy cho môn nhân.
- Xin đa tạ, đại ân của lão bá dẫu gan óc lầy đất cũng chẳng dám quên. Nhưng tiểu sinh là thân phận kẻ phải đi báo thù e rằng chẳng dám nhận…
- Hả, là ai vậy….?
- Tiểu sinh là phận kẻ báo thù cho cha.
- Này, khi lão đến Kumamoto có dịp yết kiến thân phụ ngài Buzaemon, vậy mà chẳng hay khi nào đã….
- Thưa đó là dưỡng phụ.
- À hóa ra là dưỡng phụ, thế thực phụ là…
- Là gia thần của chúa Mouri, Yoshioka Munisai.
- Hả ? Hóa ra là vậy… Quả nhiên hổ phụ sanh hổ tử. Ừm, Yoshioka và lão đây ngày xưa được tướng quân Ashikaga Yoshiteru vời ra trước ngự tiền tỉ võ. Thân phụ của tiên sinh sau khi đánh lui mười sáu vị võ sĩ, đến lượt lão thì bất phân thắng bại. Rồi sau lão là tiên sinh Tsukahara Bokuden cũng không rõ thắng thua. Thế là được tướng quân ban luôn danh hiệu Munisai. Vậy mà chẳng rõ kẻ nào lại dám….
- Là Sasaki Kentosai Ganryu, gia thần của Himeji đã dùng thủ đoạn đê hèn ám sát.
- Ừm, Ganryu quả là kẻ đáng ghét, không thể nói chuyện đạo lý với nó được. Dùng ám khí để ám sát danh nhân thiên hạ, quả thật bỉ ổi không cùng.
Trong khi nói chuyện Takemitsu bỗng chăm chú nhìn mặt Musashi.
- Tráng sĩ, không rõ vì sao nơi trán ngài có vết thương.
Thế rồi Musashi nhất nhất thuật lại chuyện mình đến thành Himeji tìm Ganryu báo thù cho cha, vào trọ với bọn lính canh tháp Thiên Thủ rồi gặp lúc Ganryu trở về, trong trận đấu trước ngự tiền vì sơ ý mà bị gậy Houzan đánh trúng.
- Ùm, Ganryu quả thật là kẻ bỉ ổi không cùng…. Thế rồi sau đó?
- Vì chúa Wakasa Nokami không rõ thực hư nên đã ra lệnh truyền bắt, tiểu sinh vì không muốn giết hại bọn lính tráng nên bất đắc dĩ phải bỏ trốn.
- Thế còn Ganryu thì sao ?
- Sau này tiểu sinh nghe nói vì một lời của Kinoshita Shogen mà hắn bị đuổi khỏi thành.
- Vậy là tiên sinh đang trên đường truy tìm tông tích của Ganryu , cái nghĩa này quả là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với thành Himeji thì hãy còn lưu lại tiếng xấu, e rằng sẽ ảnh hưởng đến cố chủ. Kẻ nghi là có tội thì cũng không thể phạt được, mà kẻ có công mờ ám cũng chẳng thể thưởng. Chi bằng ta cứ làm như vầy như vầy… Lão đây tuy đã xin chúa Wakasa Nokami về ở ẩn nhưng lâu ngày nếu đến thăm hỏi thì hẳn người vui mừng lắm đây. Lúc đó lão sẽ dẫn tiên sinh đến ngự tiền và tâu rõ mọi chuyện, lúc đó thì ngài sẽ rửa được tiếng xấu mà kẻ trong thành cũng không còn đối địch nữa, rồi sau đó tính chuyện báo thù cũng chẳng muộn. Chẳng hay ý tiên sinh thế nào?
- Xin đa tạ, ân đức của lão bá chẳng biết lấy gì báo đáp.
- Xin ngài cứ thong thả. Rồi già sẽ truyền lại ba chiêu mà lão công phu được rồi khởi hành cũng hay.
- Ân đức của lão bá như trời biển, xin được chỉ giáo.
Thế rồi Musashi lưu lại nơi Takemitsu độ ba tháng và được truyền thụ ba công phu cực ý của phái kiếm Takemitsu là Onami, Iso Nami và Nami Gaeshi. Sau này trên đảo Nadajima gần thành Kokura vùng Buzen, trong trận đấu với Musashi , Sasaki Ganryu sử dụng tuyệt chiêu chém én Tsubame Gaeshi, hắn ngã người ra đất toan chém ngang người Musashi thì đối thủ tay trái cầm tả kiếm đi thế Nami Gaeshi như ngọn sóng rút ra biển rồi bất ngờ đập mạnh vào bờ, chém trúng vai phải Ganryu . Lúc đó Musashi sử dụng thuật Tengusho Tobikiri học từ Tsukahara Bokuden nhảy bật lên tránh được lưỡi kiếm chém én của Ganryu . Chiêu chém xuống cực nhanh nên những người quan sát trận đấu của Yamaguchi Wakasa Nokami cũng không rõ Ganryu bị chém khi nào. Tuyệt chiêu lợi hại Nami Gaeshi là Musashi học được từ Takemitsu trong lúc này. Ganryu vốn tự mạn với tuyệt chiêu Tsubame Gaeshi,chiêu kiếm chém én . Nghe nói én là chúa tể trong số các loài bay lượn trên trời, nó có thể bay suốt đời mà không cần nghỉ. Vậy mà chỉ với một chiêu Tsubame Gaeshi là Ganryu có thể chém rụng én đang bay, như thế cũng thấy được cái thần tốc và độ chính xác kinh người trong chiêu kiếm của hắn.
- Nào tiên sinh, hãy theo lão đến Himeji.
- Thưa vâng, xin được chỉ dẫn.
- Này bà nó ơi,  tôi phải đến Himeji,bà ở nhà trông nom mọi thứ nhé.
- Vâng, ông cứ đi. Dọc đường xin cẩn thận nhé.
- Chẳng sao cả, lúc đi thì có tiên sinh Miyamoto đây, lúc về thì chúa sẽ cho người tiễn,bà chớ lo lắng.
Thế rồi Musashi vui mừng chuẩn bị lên đường, lễ tạ vợ Takemitsu rồi cùng Ryufuken rời khỏi vùng núi Pháp Hoa, phát túc đến thành Himeji.

<< Phần thứ mười bảy | Phần thứ mười chín >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 870

Return to top