Gậy sắt của phái Houzan là thứ binh khí dài bốn thước do Tsutsumi Yamashiro, tự là Houzan công phu được. Thông thường thì người ta chế tạo gậy dài sáu thước hoặc ba thước nhưng gậy của phái Houzan dài bốn thước, khi đánh xuống thì một sợi dây xích được nối với ám khí sáu cạnh bung ra, nếu đối phương lơ là không chú ý sẽ bị ám khí này đánh trúng mà bất giác. Vì vậy trước trận đấu kẻ sử dụng gậy này phải báo cho đối phương hay vũ khí của ta là như thế này, và chỉ cho thấy ám khí giấu ở đầu gậy. Nếu không thông báo mà bất ngờ sử dụng thì thật là không còn gì hèn hạ hơn. Ganryu trong lúc đi chu du các nước đã chú ý tới thứ binh khí này. Đứng trong võ đường hắn vụt cây gậy hai ba lần và ám khí từ trong bay ra nhằm vào hàng cột bên kia cấm phập vào. Đúng, với thứ võ khí này thì hắn hoàn toàn có đủ tự tin trước Musashi . Thế rồi hắn diện kiến chúa Wakasa Nokami và xin tổ chức trận đấu với Musashi . Rồi chúa cho vời Amenomori Nuinosuke lại.
- Này Nuinosuke, ngươi đang giữ Musashi và vẫn chưa biết tội trạng của hắn thế nào. Nay có Sasaki Ganryu trở về và xin tổ chức một trận đấu với Musashi ở trong thành để đinh tội. Ý ngươi thế nào?
- Thần cũng nghĩ vậy, chúa công cứ cho làm như thế đi.
Đây là một hình thức luận tội thời cổ, căn cứ vào kết quả trận đấu mà định rõ tội trạng. Vì không biết rõ Musashi có lấy trộm thanh kiếm Gou No Yoshihiro hay không nên chúa Wakasa Nokami tán thành việc này. Rồi Amenomori Nuinosuke cho gọi Musashi đến.
- Tiên sinh, dạo này có gã võ sĩ nhà Kinoshita là Ganryu trên đường tu tập trở về muốn xin thụ giáo với tiên sinh nên chúa công đã cho chuẩn bị một trận đấu. Không biết ý tiên sinh thế nào?
Miyamoto bấy lâu nay phục tại thành Himeji cũng chính vì việc này, nay nghe nói thì lấy làm mừng và chấp nhận ngay.
- Tiểu sinh đã rõ.
Rồi ngày đó cũng đã đến, chúa Wakasa Nokami cho dựng đài quan sát chung quanh võ đài, đích thân ngài và các gia thần trong phủ ngự lãm trận đấu này. Tổng quản Kinoshita Shogen như đã nói trước, vì phải đến Osaka có việc nên không có mặt trong cuộc tỉ võ này. Dân chúng trong thành cũng không bỏ qua cơ hội xem trận đấu có một không hai này nên từ sớm đã kéo đến đông nghịt.
Musashi như thường lệ mang hai thanh mộc kiếm tiến ra võ đài, liếc mắt về phía đối phương xem thử hình dong kẻ khốn nạn đã hại phụ thân, Sasaki Ganryu là kẻ nào. Ganryu tay mang cây gậy Houzan chậm rãi tiến ra võ đài, nhìn thái độ, người ta cũng thấy được tính cách ngạo mạn bất tôn của kẻ quỷ quyệt này. Cả hai cùng hướng đến chúa Wakasa Nokami trên khán đài rồi thi lễ.
Xong xuôi đâu đấy hai võ sĩ chia ra chiếm vị trí hai bên tả hữu. Ganryu vào thế thủ giơ cao cây gậy Houzan lên quá đầu chỉ chực bổ xưống, Musashi tay trái như chực đâm kiếm về phía trước, tay phải giơ cao chực bổ xuống, đây là thế Hoạt Đột trong phái song kiếm Shinmen Ryu.Cả hai gườm gườm nhìn nhau rồi lặng lẽ tiến về phía nhau. Đây là một trận đấu giữa hai danh nhân cao thủ trong thiên hạ, những người trên khán đài vừa chớp mắt thì Ganryu hét to một tiếng, lao vào bổ xưống. Nói thì chậm nhưng lúc ấy lại nhanh, Musashi nhanh nhẹ lách mình rồi lao vào phản công, nhưng vừa lúc Ganryu nhảy lui tránh được đòn chí mạng. Ganryu xông vào lần thứ hai thì Musashi cũng lại nhanh người tránh được, lần thứ ba, tư, năm cũng vẫn thế rồi bất ngờ Ganryu thét to một tiếng, thừa thế giáng xuống một đòn chí tử. Hai thanh mộc kiếm bỗng khép lại chặn ngay thế xuống của gậy Houzan. Trong sát na ám khí từ đầu gậy a nhằm phần đầu Musashi mà bay ra. Nếu là kẻ tầm thường ắt là đã vỡ đầu rồi, nhưng quả là danh nhân trong thiên hạ, phản xạ bạt quần. Musashi nghiêng đầu qua bên phải tránh được. Ám khí bay sượt qua đầu cắt đứt một phần tóc mai. Trong lúc Musashi còn chưa định thần thì Ganryu đã lui về phía sau.
- Thắng thua đã rõ !
Những kẻ trên khán đài mãi chăm chú vào Musashi nên không hề hay biết ám khí bật từ trong đầu gậy ra. Chiếc khăn trắng quấn quanh đầu Musashi bỗng loang lổ vết máu. Musashi bất giác lui về sau một bước.
- Này Ganryu, võ khí của nhà ngươi là gậy Houzan phải không?
- Ừ là gậy thì sao nào.
- Nếu là gậy Houzan thì tất phải cho đối phương hay rồi mới sử dụng, nếu không mà sử dụng thì đúng là bỉ ổi trăm ngàn lần. Tại sao ngươi không thông báo?
- Câm mồm, có quy định nào bắt buộc phải cho đối phương hay vũ khí của ta là kiếm tre này, kiếm gỗ này ? Nếu ta xuất kỳ bất ý mà sử dụng thì có bị coi là hèn hạ không ?
- Im đi Ganryu, cái lưỡi của ngươi thật trắng trợn nhưng hôm nay ngươi đừng hòng thoát.
- Này Miyamoto, ngươi thua chẳng những không chịu nhận mình còn non kém mà còn quay sang nói ta thế này thế nọ, thật là hèn hạ trăm đường.
- Câm mồm, thế thì để ta nói cho ngươi hay, hãy lắng tai nghe cho rõ. Ngươi là kẻ hèn hạ đã dùng ám khí hại phụ than ta là Yoshioka Tarou Zaemon Munisai tại xứ Choushu. Ta, Miyamoto Musashi Masana, lúc bấy giờ là dưỡng tử nhà Miyamoto Buzaemon, gia thần chúa Katou Kiyomashi xứ Higo. Hôm nay ta quyết phải rửa hận cho phụ thân.
Nói rồi tuốt hai thanh kiếm đeo bên hông ra khỏi vỏ, Ganryu trông thấy hoảng hồn vội vàng chạy ngay đến bên chúa Wakasa Nokami , quả đúng là một kẻ khôn ngoan quỷ quái. Chúa Wakasa Nokami vì ở đằng xa không nghe được lời Musashi nói, nghĩ rằng hắn vì thua trận mà nổi nóng.
- Thật là kẻ đáng ghét, bắt Musashi lại cho ta!
Một lời ban ra, bọn gia thần lập tức tuốt gươm ùa ra xông vào.
- Đây là quân mệnh,Musashi hãy ngoan ngoãn chịu trói !
- Các vị, xin các vị đừng nhúng tay vào. Giữa tôi và các vị không có chút thù oán, nay có Sasaki Ganryu là kẻ đã hại phụ thân tôi nên phải quyết một trận sống mái với hắn. Xin các vị lui cho.
Nhưng đám người chẳng bỏ vào tai, từ bốn phương tám hướng đổ vào vây lấy Musashi vào giữa. Miyamoto thấy sự tình đã ra thế này nên cũng chẳng ngại, hễ kẻ nào tiến lại gần là chém liền chẳng tha.Quả nhiên là danh nhân thiên hạ, trong lúc quyết tử khí thế, hình dong chẳng khác nào quỷ Tu La giáng trần nên chẳng kẻ nào dám tiến lại gần. Chúa Wakasa Nokami trông thấy đùng đùng nổi trận lôi đình.
- Thật là kẻ xấc láo, bắt nó lại !
Thật khổ cho đám gia thần, xông vào tất sẽ bị lưỡi gươm kia chém chết mà lệnh trên đã ban nên chẳng dám bất tuân. Dùng dằng mãi bọn chúng chỉ bao vây lấy Musashi mà chực xông vào chém, vì vậy mà Musashi không thể tiếp cận được Ganryu . Nếu bị bắt được thì kết cuộc thế nào ai cũng rõ. Ở đây chẳng những không giết được Ganryu mà còn chém chết gia thần nhà Kinoshita, sát sinh vô ích và cũng là tự kết liễu đời mình. Chỉ còn một đường bỏ chạy. Nghĩ thế nên khi có kẻ vừa xông vào Musashi múa hai thanh tả kiếm hữu kiếm gạt ra rồi ùm, nhảy xuống hào bơi đi mất.
-Nó nhảy xuống hào rồi !
Trong khi cả bọn hỗn loạn thì Musashi đã bơi sang bờ bên kia, nhẹ nhàng bám vào bờ đê rồi đi mất.
- Nó leo lên đê rồi, đừng để thoát !
Thế nhưng chẳng kẻ nào dám nhảy xuống hào đuổi theo, dùng dằng một lúc chúng đổ ra phía cổng ngoài hòng bắt cho được kẻ đào tẩu. Vừa hay lúc đó một đám người ngựa tung bụi mù mịt từ đây chạy về. Thì ra đó là tổng quản Kinoshita Shogen và đám tùy tùng từ Osaka trở về. Ngài trông thấy bọn gia thần trong phủ liền chặn lại hỏi rõ nguyên căn.
- Thưa tổng quản ngài từ xa trở về nên không rõ, sự thể là như thế này,thế này….
- Thế thì không cần đuổi theo nữa.
- Vâng ?
- Đuổi theo cũng vô ích thôi, xin các vị dừng cho.
- Nhưng đây là mệnh lệnh của chúa công.
- Là mệnh lệnh nhưng xin các vị cứ an tâm, có chuyện gì thì Shogen sẽ chịu trách nhiệm.
Quả là lời nói của tổng quản Shogen, đến chúa Wakasa Nokami cũng phải nể sợ, vì thế đám gia nhân chẳng dám trái lời mà quay về.
Rồi Kinoshita Shogen đến trước ngự tiền yết kiến chúa.
- Thưa chúa công Shogen đã trở về.
- Ồ về rồi à.
Shogen đến trước ngự tiền, kể rõ những chuyện đi Osaka thế nào và gặp Hideyoshi điện hạ ra sao, ngài dặn dò những gì, nhất nhất thuật lại cho chúa Wakasa Nokami nghe . Rồi Shogen mới hỏi.
- Thần trở về lúc trong thành náo loạn, chẳng hay chúa công có việc gì ?
- À là chuyện của kẻ tên là Miyamoto Musashi , như vầy như vầy….ta đã ra lệnh cho bắt hắn.
- Như vậy trận đấu với Ganryu ra sao?
- Này Nuinosuke, ngươi hãy thuật lại đi.
- Tuân lệnh…..
Rồi Amenomori Nuinosuke thuật lại tường tận trận đấu giữa hai cao thủ. Nghe xong tổng quản Kinoshita liếc mắt gờm Ganryu
- Này Ganryu hãy mang võ khí của nhà ngươi lại đây.
- Thưa vâng…
Chẳng thể từ chối, Ganryu hậm hực mang gậy Houzan đến trước quản gia. Shogen cầm lên xem rồi hỏi
- Ganryu, đây có phải là gậy Houzan do Tsutsumi Yamashiro công phu không ?
Shogen quả đúng là bậc dũng sĩ tung hoành nơi chiến trường, chẳng có thứ gì mà không biết.
- Đúng như lời ngài nói.
- Thế trước khi sử dụng ngươi có cho Musashi biết không ?
- Thưa quản gia, trong trận đấu hai võ sĩ dùng kiếm gỗ, kiếm tre hay đấu với môn phái khác thì có phải cho đối phương biết binh khí của mình không? Thần nghĩ thế nên không cần phải cho hắn biết.
- Câm mồm Ganryu ! Nếu là gậy Houzan thì tất phải cho đối thủ hay rồi mới dùng. Nếu không thế thì là đê hèn ngàn lần. Ngươi là kẻ đứng đầu một phái kiếm mà chẳng biết cái đạo lý đó ru ?
- ………
- Không phải ngươi chằng biết, ngươi vẫn biết mà vẫn cứ làm. Thật là kẻ đê hèn trăm phương, mọi chuyện đều là do ngươi âm mưu từ đầu. Kẻ láo xược, có gì biện bạch thì nói mau!!
- Dạ….
Ganryu là chưởng môn một phái thì không thể nào không biết cái đạo lý này. Hắn biết nhưng vẫn không cho đối phương hay, nay bị Shogen nói thế thì chẳng có lý nào biện bạch, mặt xanh ngắt.
- Thưa chúa công, như ngài đã nghe thấy tự nãy giờ, thần nghĩ kẻ này đáng bị đuổi khỏi Himeji.
- Thế thì làm vậy.
Rồi mọi chuyện ngày hôm đó kết thúc như vậy. Chúa Wakasa Nokami ra lệnh đuổi Ganryu khỏi thành , còn đối với Musashi thì không cho người đuổi bắt nữa. Chúng đệ tử của Ganryu thấy thế thì hoảng hồn.
- Sư phụ, thế là chúng ta lại phải trốn à?
- Sự đã ra thế này chẳng còn cách khác, thôi chuẩn bị đi.
Rồi Sasaki Ganryu dẫn theo ba tên môn đệ tâm phúc rời khỏi thành Himeji xứ Banshu.