Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Lịch Sử >> Koudan

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 26947 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Koudan
Miyamoto Musashi

Phần thứ mười sáu

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳn mấy chóc mà đã hết kỳ hạn Sasaki Ganryu xin ra ngoài tu hành võ nghệ. Đến kỳ hẹn hắn trở về, chúa Kinoshita Wakasa Nokami vui mừng ra mặt liền cho gọi Ganryu đến diện kiến.
- Này Ganryu, ta đợi ngày ngươi trở về mà mòn mỏi.
- Xin bái kiến chúa công. Thần sau ba năm đi nhiều nước qua nhiều vùng, đã gặp không biết bao danh nhân thiên hạ, tài nghệ đã được cải thiện. Nay trở về, chúa công có gì xin cứ sai bảo. Lần này dám xin chúa công sắp xếp cho một trận đấu với gia thần của nhà Mouri là Yoshioka Munisai.
- Này Ganryu, ngươi không biết sao?
- Vâng…
- Yoshioka Munisai đã sớm ra người thiên cổ rồi.
- Hả, Yoshioka Munisai đã không còn? Vậy là bệnh tử ?
- Chẳng phải bệnh gì, mà là do tay một kẻ nào đó.
- Hả… anh hùng thiên hạ mà…?
- Yoshioka bị ám sát bởi ám khí.
- Thật là đáng ghét. Thật là bỉ ổi hỡi kẻ nào đã ngầm hại một bậc anh hung trong thiên hạ. Nếu như biết được là kẻ nào thì Ganryu nào thề sẽ báo thù cho anh hùng. Hỡi ơi trời chẳng thương người tài. Sao tiên sinh lại nỡ bỏ Ganryu mà ra đi. Tiên sinh đối với Ganryu còn là chỗ ân sư….
Rồi khóc kể không biết bao nhiêu điều. Ganryu quả là kẻ có cái mồm xảo diệu.
- Này Ganryu, ta nghĩ Munisai không còn thì cũng không còn ai địch lại ngươi.
- Thần cũng dám nghĩ rằng tiên sinh Yoshioka không còn thì thần cũng trở nên cô độc vì không còn ai là bạn giao đấu nữa.
Chỉ vì để nói câu này mà Ganryu đã không từ thủ đoạn giết chết Munisai. Chính vì thói ngạo mạn mà năm hăm mốt tuổi đã bị sư phụ Tsukahara Bokuden đuổi khỏi môn phái. Rồi từ đó hắn chu du qua nhiều vùng, lập nên phái kiếm Tam Quốc Vô Địch. Ganryu vốn sinh ra là con trưởng của Rokkaku Gendayu họ Genji xứ Oumi, lúc còn nhỏ tên là Rokkaku Kaizou rồi theo học với danh kiếm sư lúc bấy giờ là Tsukahara Bokuden. Ganryu là kẻ thông minh lại có khiếu về kiếm thuật nên chẳng mấy chốc mà tài năng của hắn làm cả sư phụ Bokuden cũng kinh ngạc. Sau vì thói ngạo mạn bất tôn mà bị Bokuden đuổi khỏi môn phái. Một kẻ như vậy khi thấy Munisai không còn thì nghĩ rằng mình là thiên hạ vô song cũng không phải chuyện lạ.
- Này Ganryu, ngươi có nghe nói về kiếm sĩ Miyamoto Musashi Masana phái song kiếm người vùng Higo xứ Kumamoto không ?
- Thật là đáng tiếc, trong ba năm tu hành võ nghệ thần không có duyên gặp được mà đã trở về bên chúa công ngay.
- Ồ vậy hả. Vậy thì đấu với Musashi đi. Thật là đúng lúc, Musashi hiện cũng đang trú tại thành này. Hãy cho ta xem võ nghệ của ngươi sau ba năm như thế nào. Ngươi thấy sao?
- Vâng….
Ganryu nghe nói kinh ngạc. Hắn đã nghe nói nhiều về kiếm sĩ Miyamoto Musashi, một hào kiệt sử dụng song kiếm mà không ai không biết. Hắn cũng không ngờ là người này cũng đã đến Himeji nhưng cũng không thể từ chối lời gợi ý của chúa Wakasa Nokami.
- Thần xin tuân lệnh. Dám xin chúa công ban cho một đôi ngày thư thả….
- Ồ, chắc ngươi cũng đã mệt mỏi nhiều. Cứ nghỉ ngơi một đôi ngày đi rồi thư thả hãy tính.
Ganryu nghe nói thất thần trở về võ đường.
- Sư phụ đã về….
Aoyama Bunpei, Oshida Sakichi, Sawada Moku Zaemon ba môn đệ thân tín nhất cùng các võ sinh ra đón chào.
- Sư phụ, mọi chuyện thế nào?
- Thế nào là thế nào, lại rắc rối to.
- Hả, lại rắc rối to nghĩa là sao?
- Chắc là phải trốn khỏi thành Himeji này thôi.
- Là chuyện gì vậy?
- Là chuyện kiếm sĩ Miaymoto Musashi xứ Kumamoto…
- Hả… chúng đệ tử nghe nói đó là kiếm sĩ kiệt xuất….
- Hắn đang có mặt tại Himeji này, chúa công đã sắp xếp một trận đấu. Rắc rối…
- Nếu thua nữa thì chỉ có nước bỏ trốn mà thôi.
- Ừ chỉ có nước bỏ trốn thôi.
- Vậy để đệ tử chuấn bị hành lý.
- Đồ ngốc, tụi bay nói gì thế? Nhưng kẻ đó sử dụng kiếm thuật như thế nào ta cũng chưa từng thấy. Rắc rối đây….
Rồi không biết Ganryu nghĩ gì.
- Bunpei, Sakichi, Moku Zaemon, bọn ngươi hãy lại đây, làm như vầy như vầy. Chuyện còn lại để ta tính.
- Chúng đệ tử rõ.
Rồi không biết Sasaki Ganryu ra lệnh cho hai tên đệ tử những gì, tối hôm đó hắn tìm đến chỗ tổng quản Amenomori Nuinosuke .
- Ganryu các hạ đã về rồi đấy ư. Thế tìm đến đây có chuyện gì?
- Thực ra là tại hạ được chúa công truyền lệnh sắp xếp một trận đấu với kiếm sĩ Miyamoto Musashi nhưng ngặt nỗi chưa từng quen biết hắn. Nay dám xin tổng quản đứng ra sắp xếp cho một trận đấu với môn đệ của tại hạ. Ba người này sẽ vờ như không quen biết tại hạ, rồi tại hạ sẽ nấp đằng sau mà quan sát chiêu thức của hắn đặng còn tìm ra cách hóa giải. Tổng quản ngài thấy thế nào?
Ừ, hóa ra là thế. Ganryu vốn là người của thành Himeji. Tuy là kẻ ngạo mạn bất tôn nhưng dù gì thì cũng vẫn là người một nhà.Musashi thì dù sao cũng là người ngoài, lời hắn nói quả thật hợp lý vẹn tình. Nghĩ thể tổng quản liền nói
- À được rồi. Thế thì ngày mai ta sẽ sắp xếp.
Thế rồi Ganryu trở về trong khi đó Musashi thì lại đang phiền não vì không nói ra được sự thật. Musashi lấy đại cuộc làm trọng vì nếu nói ra sự thật thì Ganryu sẽ trốn mất. Nhưng sự việc đã chuyển biến như thế này, Ganryu quả thật là kẻ quỷ quyệt. Ganryu về rồi thì tổng quản mới tìm đến chỗ Musashi
- Miyamoto tiên sinh.
- Vâng
- Số là bản phiên có ba gã võ sĩ trẻ đi tu hành võ nghệ đêm nay mới trở về, sau khi nghe danh tiên sinh thì chúng đòi xin tiên sinh chỉ vẽ cho ít võ nghệ. Nếu tiên sinh đồng ý thì ngày mai xin được giao chúng cho ngài dạy dỗ.
- Vâng, tiểu sinh đâu dám trái lời.
Quả là Musashi chưa biết gì, cứ nghĩ là mình sẽ đấu với bọn nha dịch trong thành.
Rồi đến hôm sau, ba kẻ Aoyama, Oshida, Sawada tìm đến chỗ tổng quản Amenomori gặp Musashi .
- Thật là quý hóa, xin được tiên sinh chỉ bảo thêm..
- Được rồi, nào lại đây.
Musashi với lấy hai thanh mộc kiếm vào thế thủ, tả kiếm đâm thẳng trước mặt, hữu kiếm giơ cao chực bổ xuống.
- Đây là thế thủ Hoạt Đột trong phải song kiếm Shinmen. Nào lại đây
Sawada Mokuzaemon trông thấy không khỏi lấy làm là, vâng dạ một tiếng rồi thét to lao vào. Hắn vừa đánh tới thì tả kiếm của Musashi gạt ra, trong khi chưa kịp phán đoán gì thì hữu kiếm lại đánh tới. Sawada thất kinh toan lùi ra sau thì tả kiếm lại đánh tới, kiếm chiêu liên miên bất tận mà nhanh vô cùng. Nói thì chậm nhưng lúc ấy chỉ diễn ra trong sát na, Sawada chưa kịp hoàn hồn thì một bên vai đã trúng đòn.
- Thua rồi. Quả thật lợi hại.
Sawada rút lui, Aoyama Bunpei lên thay. Musashi thét một tiếng rồi lụi lại, hai kiếm tả hữu thả lỏng xuống vùng hạ đoạn. Aoyama trông thấy không khỏi thất kinh. Lạ quá, hắn chưa bao giờ nhìn thấy thể thủ này. Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt thì Musashi đưa kiếm lên vùng trung đoạn
- Đây là một trong những thế thủ Omote Gohon của phái song kiếm Shinmen Ryu. Thế này mô phỏng lại hình dạng của Thái Dương và là hình thức thứ nhất của thế thủ này. Nào!
Trong khi nói thì hai thanh mộc kiếm lại vòng xuống bên dưới.
- Nào xin mời!
Aoyama Bunpei thét lớn rồi lao vào đánh tới, trong tíc tắc Musashi rút chân trái lui về sau, hai thanh mộc kiếm hợp thành khóa thập tự kẹp chặt kiếm của Aoyama vào giữa khiến hắn chột dạ. Aoyama rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan,nếu hắn tiến tới thì sẽ nhận một kiếm của Musashi ,toan lùi lại thì thế thập tự cũng theo sát hắn, dùng sức đẩy lên thì thế khóa cũng theo đó mà di chuyển, dính chặt vào thanh mộc kiếm của hắn như keo sơn, hắn dùng sức ấn từ trên xuống hòng phá thế khóa nhưng cũng không tài nào làm được.
Bên gian phòng kế bên là Ganryu đang bí mật quan sát và không khỏi hãi hùng. Trên đời này còn có kẻ giỏi như thế sao? Hắn thực sự không nghĩ rằng sau Munisai còn có kẻ làm hắn sợ hãi đến thế. Bọn Aoyama, Oshida và Sawada tuy trực tiếp đấu với Musashi nhưng trình độ bọn chúng không cho phép chúng hiểu được chiêu thức, đòn thế được sử ra. Còn Ganryu thì ở đẳng cấp cao hơn một bậc nên chỉ cần nhìn là hiểu được chiêu thức của Musashi . Đứng quan sát trong mật thất mà hắn không ngừng tặc lưỡi ngạc nhiên.
Trong lúc đó ba tên thủ hạ của Ganryui xin phép dừng trận đấu rồi lễ tạ ra về. Ganryu cũng theo chúng lui về võ đường.
- Sư phụ đã quan sát rõ chưa?
- Thật khủng khiếp!
- Khủng khiếp sao?
- Ừ,quả vậy. Nếu là lần đầu tiên đấu với hắn thì chắc chắn sẽ bị thế khóa thập tự kia làm cho khốn đốn.
- Vậy sao? Vậy là đêm nay chúng ta lại chuẩn bị cuốn gói khỏi nơi này rồi.
- Đồ ngốc đừng có nói gỡ ! Ta đã có đối sách.
Quả nhiên không hổ danh là Sasaki Ganryu, một kẻ khôn ngoan giảo quyệt,thứ mà hắn nghĩ đến là thanh gậy của phái Houzan doTsutsumi Yamashiro, tự là Houzan công phu được. Một đầu cây gậy này bên trong có giấu ám khí sáu cạnh, khi đánh tới thì tất Musashi sẽ sử dụng thế thập tự để phòng thủ và ám khí từ đầu cây gậy sẽ phá nát phần đầu Musashi . Đúng, cây gậy của phái Houzan chính là chìa khóa giải quyết vấn đề. Rồi hắn trình gian sách lên chúa Wakasa Nokami xin đấu một trận với Musashi trước ngự tiền. Tin này nhanh chóng lan đi khắp thành và gây xôn xao không ít trong dân chúng.

<< Phần thứ mười lăm | Phần thứ mười bảy >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 860

Return to top