Lúc bấy giờ bỗng có người cất tiếng - Xin chúa công chờ một lát. Chúa Wakasa Nokami nhìn lại, hóa ra là tổng quản Kinoshita Shougen - Shogen, tại sao lại cản ta? - Thưa chúa công, việc gia thần của ngài bị yêu quái chọc ghẹo, nay lại xuất đại binh thối trị bọn chúng, nếu việc này lọt ra ngoài thì hóa ra nhà Kinoshita không có lấy một hào kiệt dũng sĩ nào đủ khả năng hang yêu phục quái. Điều này sẽ tổn hại đến thanh danh của nhà Kinoshita. - Thế chẳng phải là không có lấy một kẻ trị được yêu quái hay sao? - Thưa chúa công, hai người Shindou và Katayama chẳng những không thối trị được yêu quái mà còn bị chúng true ghẹo . Nhưng người có khả năng hàng ma phục quái thì chúng ta không thiếu. - Ngươi nói sao? Chúng ta có dũng sĩ trị được yêu quái à? - Thưa vâng…. - Đó là kẻ nào ? - Là Miyamoto Musashi hiện đang trú tại thành Himeji. Không biết ý chúa công thế nào? - Ồ, thế sao. Hãy gọi Musashi lại đây. Một lời nói ra, mệnh lệnh được truyền hỏa tốc đến chỗ Musashi. - Này Musashi, ta được sự ủy thác của Thái Cáp Điện Hạ (Toyotomi Hideyoshi) quản lý thành Himeji này. Thời gian gần đây trên tháp canh năm tầng thường xuất hiện nhiều yêu quái. Nay ta lệnh cho ngươi thối trị bọn chúng. - Thưa vâng…. Musashi nhận lời nhưng trong lòng nghĩ thầm đây là chuyện không hay. Nếu như trị được yêu quái thì không việc gì nhưng vạn nhất xảy ra điều gì thì chẳng những ảnh hưởng đến bản thân mà còn phương hại đến cố chủ. Nhưng nếu đã là hồ ly yêu quái thật thì quyết phải trừng trị chúng một phen mới nghe! Rồi Musashi lập tức chuẩn bị, đợi đến khắc hẹn thì đến dưới tháp Thiên Thủ. Vì trước đây đã thạo đường đi nước bước nên mang đèn mở cửa vào không mấy khó khăn. Rồi khép chặt cửa, chiếu đèn toan đặt chân lên cái thang gỗ dẫn lên tầng hai thì vù một tiếng xé gió, một vật gì đó bay đến. Musashi nhanh người tránh khỏi thì vật kia đã bay sang bên kia. Soi đèn xem kỹ thì hóa ra là một con sóc bay. Kể cũng lạ, tháp Thiên Thủ luôn đóng chặt cửa mà loài sóc bay lại lọt vào sinh sống được. Cũng có một câu chuyện tương tự tại cổng Hộ Pháp của chùa Asakusa Quan Âm. Cổng này đóng chặt trong nhiều năm liền và không có lấy một kẽ hở nhưng khi mở ra thì người ta thấy có loài sóc bay sinh sống. Musashi soi đèn rồi từng bước, từng bước đi lên cầu thang. Trên tầng hai là một loạt thùng gỗ lớn nằm xắp hàng, tất cả đều được đóng hoa văn kim loại, bên trong chứa toàn giáp sắt mũ trụ. Musashi nhìn qua một lượt rồi khi toan đặt chân lên cầu thang dẫn lên tầng ba thì vù, một đám lửa từ trên bay xuống. Musashi phản xạ cực nhanh toan lui lại thì ầm ầm, ầm ầm , cả tháp Thiên Thủ bây giờ rung chuyển cứ như sắp đổ. Musashi nhanh chóng nằm xuống sát đất, mắt nhắm nghiền. Chỉ trong sát na mà đã xảy ra không biết bao thiên biến vạn hóa. Nói thì chậm nhưng lúc ấy lại nhanh. Một lúc sau mở mắt ra thì chấn động cũng dừng, Musashi toan bước lên cầu thang thì đám lửa lại bay xuống. Musashi căng mắt nhìn xem thì thấy đám lửa không phát ra ánh sáng, trong lòng lấy làm lạ rồi lại bình tĩnh bước lên cầu thang. Đám lửa cũng theo bước chân Musashi mà đi lên, nhưng khi đến tầng ba thì đột nhiên biến mất. Không chút lơ đãng, Musashi đảo mắt nhìn tứ phía. Tầng ba cũng chất đầy những thùng gỗ lớn chứa đầy binh lương. Rồi tầng thứ tư, thứ năm cũng tương tự những thứ như vậy, thật là nhiều không tả xiết. Hideyoshi quả thật là người tính toán khôn lường. Rồi từ tầng thứ tư lên tầng thứ năm có nhiều lỗ châu mai. Ngoài kia trời đầy sao lấp lánh chiếu vào. Musashi soi đèn xem kỹ thì chính giữa gian có một bệ thờ làm từ loài cây gỗ trắng. Trông kỹ thì thấy ánh sang lấp lánh phát ra từ một miếng vàng dùng cho việc cúng tế đính trên cỗ một bình rượu tế. Chà mọi vật trong gian thờ Minh Thần Osakabe đều toàn là vàng. Vì vậy mà Hideyoshi không đưa người lên tháp và cấm hẳn việc đăng tháp. Những thứ này nếu lọt vào mắt con người hẳn sẽ gợi lên dục vọng. Musashi đến gần gian thờ chiếu đèn xem xét. Phải đem cái gì về làm bằng mới được. Nếu chỉ nói là đã lên đây thì chẳng ai chịu tin. Trong gian thờ có một chai rượu tế dáng cao, trên cổ đính miếng vàng. Musashi tháo miếng vàng kẹp vào áo, quan sát bốn bề một lúc lâu không thấy gì mới toang bước xuống, vừa hay boong boong, boong boong có tiếng chuông vang lên. Đếm nhẩm trong bụng thì vừa đủ tám tiếng. Vào thời đó tám tiếng chuông vào khoảng hai giờ sáng. Trời cũng sắp sáng . Musashi định bụng sẽ đợi trời sáng rồi leo xuống. Qua lỗ châu mai trên tầng năm, những kẻ đi lại bên dưới có thể thấy được đêm qua Musashi đã lên đây. Nghĩ vậy liền quay lại gian thờ, ngồi ngay ngắn, với tay kéo thanh trường kiếm Hikoshiro Sadamune lại bên gối rồi cẩn thận liếc mắt nhìn kỹ tám phương. Trời mỗi lúc một sáng, Musashi thấy không có gì nguy hiểm liền đánh một giấc. Rồi - Tráng sĩ ơi, hãy tỉnh giấc. Tráng sĩ ơi, hãy tỉnh giấc! Một giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông ngân vang lên. Musashi chợt mở mắt thì hốt nhiên hiện ra trước mặt là một mỹ nữ dung nhan rực rỡ, mình vận áo Juni Hitoe mười hai lớp, mặt trang điểm nhẹ, làng tóc đen cột lại thả dài ra sau lưng, trên tay là chiếc quạt đỏ đang xòe rộng. - Quái vật, đứng yên đó ! Nói rồi với tay lấy thanh kiếm Sadamune bên cạnh, toan xoay cổ tay rút gươm thì thấy toàn thân tê liệt không cử động được. - Xin tráng sĩ hãy nghe đây. Ta là Osakabe, thần bảo vệ tháp Thiên Thủ thành Himeji này. Thời gian gần đây tháp trở thành nơi cư ngụ của ác ma,do điện hạ (Hideyoshi) cấm người lên tháp nên ác ma càng hoành hành, với năng lực của ta thì không làm gì được chúng. Nay nhờ tráng sĩ mà đã đuổi được ác ma. Vậy thanh kiếm này xem như món quà tặng tráng sĩ. Xin nhớ kỹ là đừng cho ai biết chuyện này. Musashi toan nói thì mỹ nữ hốt nhiên biến mất. Giật mình tỉnh giấc thì hóa ra là một giấc mộng, toàn thân mồ hôi ra như tắm. Lắng nhìn kỹ bốn phương thì thấy phía trước có một hộp gỗ trắng. Lúc này trời đất đã tờ mờ. Tháo sợi dây buộc mở hộp ra thì thấy bên trong là một hộp nhỏ, mở hộp nhỏ ra thì thấy một thanh đoản kiếm sắc xanh ánh ngời được gói cẩn thận trong miếng nhiễu đỏ. Musashi cảm tạ Minh Thần rồi mang cái hộp xuống tháp, thong dong trở về phòng.