Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tháng Sáu Trời Mưa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 25237 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tháng Sáu Trời Mưa
Trần Thị Bảo Châu

Chương 9

Thảo Uyên chép miệng :
- Mày điên mới nghe lời tán tỉnh của Triệu . Anh ta không thành thật đâu.
- Tại sao mày luôn ác cảm với ảnh ?
- Ác cảm à ! Mày hỏi câu này , tao... ngọng thật đó . Hừm! Suy nghĩ cho kỹ đi ! Bác gái , ông Kiên và cả ông Kha đều không thích mày thân mật với ổng, chớ nào phải riêng tao . Nhưng tại sao mọi người lại cản mày chứ ?
Đông Nghi trả lời ngay :
- Không ai thông cảm với Triệu hết . Ai cũng có thành kiến khi thấy trước đây ảnh sống buông thả, quan hệ bừa bãi.
Uyên nhấn mạnh :
- Ngay bây giờ Triệu vẫn sống như trước đây . Anh ta chưa muốn cưới Nhật Lan vì không muốn bị ràng buộc, chớ không phải vì may đâu , đừng ảo tưởng nữa.
Đông Nghi bình thản :
- Tao không tin.
Uyên dài giọng :
- Hừ ! Đợi đến lúc Nhật Lan làm rùm lên như hồi đó thì đã muộn rồi... em.
Nghi nói cứng:
- Nó có quyền gì để làm thế ?
- Với bà ngọai Triều , nó vẫn là vợ sắp cưới của anh ta . Bản thân Triệu cứ lửng lơ kéo dài thời gian cưới chớ có dám dứt khoát từ chối đâu . Nếu đồng một lúc hai đứa bây xuất hiện một lượt, tao dám cá Triệu sẽ cặp tay Nhật Lan , bỏ mặc mày đứng chết như Từ Hải.
Đông Nghi xua tay :
- Không đời nào có chuyện này, mày đừng nhát ma tao chứ.
Thảo Uyên hơi dỗi :
- Tao cóc thèm nhiều chuyện nữa. Không nhờ dại chịu . Lên xe đi ! Tao chở tới quán Chiều Tím. À ! Sao hai đứa không hẹn ở chỗ khác nhỉ ?
Nghi nghiêng đầu ngắm mình trong gương:
- Tao thích chỗ đó. Không được hả ?
Thảo Uyên nhún vai :
- Chỉ lo có Vũ ở đấy, ổng sẽ đau lòng thì tội...
Nghi kêu lên :
- Mày đừng nói quàng xiên, tao ghét lắm.
- Chà ! Vô ơn đến thế là cùng. Dẫu sao Vũ cũng là ân nhân cứu mạng mà.
Nghi van lơn:
- Đừng đùa nữa Uyên ! Ở nhà , tao đã khổ vì mẹ và anh Kiên không thích Triệu , bây giờ gặp thêm mày nữa, chết chắc sướng hơn.
- Thôi được ! Tao sẽ chở mày tới đó.
Suốt quảng đường đến quán Chiều Tím , Thảo Uyên không nói lời nào. Đông Nghi cũng làm thinh nhưng lòng ngổn ngang trăm mối...
Sau khi biết Triệu đến nhà thăm Nghi nhiều lần , anh Kiên thẳng thừng cấm cô giao du với Triệu . Anh Kiên bảo rằng Triệu không bao giờ bỏ Nhật Lan, dù bây giờ anh vẫn chưa chịu cưới cô tạ Hôn nhân là miếng mồi của Triệu . Anh ta muốn nâng gía mình lên trong khi bản thân thì thèm cái gia tài đồ sộ mà Nhật Lan là người thừa kế duy nhất . Triệu đâu phải... là hạng đểu giả đó, cô tin là vậy.
Nghi đã lớn rồi , cô có quyền không nghe lời anh mình chứ ? Thở dài khổ sở , Nghi buồn bã khi nghĩ chẳng ai ủng hộ việc cô đang lao vào.
Giọng Uyên khô khan :
- Tới rồi đó . Hừ ! Xem như mày cúp cua suốt chiều naỵ Sướng nhỉ ! Đến hồi ông Kiên biết thì ráng chịu.
Nghi dặn dò :
- Sáu giờ hãy đón tao . Nhớ đem phô tô bài chép mấy tiết tao cúp giùm luôn.
Uyên gật đầu rồi vọt xe đi . Đông Nghi mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Chẳng cần tìm kiếm , cô đã thấy Triệu ngồi chống cằm trầm tư.
Thấy Nghi, anh đứng dậy kéo ghế :
- Tưởng em cho anh leo cây chứ.
Đông Nghi cười :
- Em đâu ác dữ vậy . Có điều lương tâm đang cắn rứt vì cúp cua.
Triệu khẽ đấm vào ngực rồi nghiêm nghị đọc :
- Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng...
Đông Nghi cắn nhẹ môi , mặt ửng hồng hạnh phúc .Cô biết anh đùa, nhưng Triệu đùa dễ yêu làm sao. Nếu cô không có đúng là bất hạnh.
Cô hỏi :
- Chiều nay anh không đi làm à ?
Triệu nheo mắt :
- Lẽ ra là có . Nhưng anh nhờ Mẫn trực giùm, bốn giờ sẽ vào thay cho nó . Với anh, gặp em quan trọng hơn công việc gấp bội lần.
Nghi phụng phịu :
- Thật hông đó ?
Triệu ranh mãnh :
- Anh là nam nhi đại trượng phu nên đâu có nói là không như con gái.
Đông Nghi cong môi :
- Vậy anh đã nói gì với anh Kiên ?
Triệu không trả lời thẳng vấn đề, mà chắt lưỡi đầy khổ sở :
- Kiên lại cấm em quen với anh chơ” gì ? Cậu ta xem vậy mà bảo thủ quá .Anh những tưởng Kiên đã hiểu anh, không ngờ...
Đông Nghi dò dẫm :
- Anh Hai bảo là anh vẫn còn quan hệ với Nhật Lan …
Triệu bình thản :
- Bọn anh quen nhau từ nhỏ , gia đình hai bên thân thiết lâu nay , nên thỉnh thoảng anh đưa Nhật Lan đi chợ, hay ăn kem, xem ca nhạc là chuyện thường mà. Sao lại hỏi anh điều này nhỉ?
Đông Nghi ấp úng:
- Xin lỗi. Tại đó là lý do để anh Kiên …
Triệu gật gù :
- Anh hiểu và không hề trách em. Có thể Kiên còn vẽ nhiều chuyện khác xung quanh mối quan hệ của anh và Lan nữa kià . Nhưng “ cây ngay không sợ chết đứng “ . Anh chả quan tâm lời thêu dệt của người dưng đâu.
Nghi thấy đau nhói vì từ “người dưng” Triệu vừa thốt ra hết sức dửng dưng . Nếu muốn ám chỉ anh Kiên, thì rõ là Triệu cũng đâu xem ảnh là bạn . Chả lẽ Triệu giận anh Kiên ? Nghi bối rối cầm muỗng khuấy nhẹ ly cafe.
- Anh trách anh Hai em đó à ?
Triệu nhẹ nhàng :
- Nếu là anh Kiên , anh cũng làm vậy . Anh chỉ tự trách mình đã không gây được niềm tin ở người khác.
Dứt lời, anh khoát tay gọi người chạy bàn tới :
- Làm ơn cho tôi gói ba số.
Nghi ngước lên và nhận ra anh chàng “mồm mép” đã từng... bỏ nhỏ tên mình cho Vũ biết.
Thấy cô nhìn , anh ta mỉm cười:
- Lâu quá mới gặp lại Đông Nghi . Tôi đã chuyển lời của Nghi tới anh ấy rồi đó.
Nghi ngập ngừng:
- Vâng . Cám ơn.
- Đâu có chi.
Anh bồi vừa bước đi, Nghi đã nghe giọng Triệu :
- Em thường tới đây lắm à ?
- Một vài lần , với Thảo Uyên.
- Thế mà cả người phục vụ cũng biết tên em . Hay thật !
Đông Nghi chưa biết nói sao , anh bồi lúc nãy đã trở lại với một cái dĩa nhỏ đựng gói ba số, Triệu nhếch môi :
- Anh có thói quen ghi nhớ tên khách của mình à ?
- Ồ ! Đó đâu phải là thói quen. Tôi chỉ nhớ tên vài người đặc biệt . Không lẽ điều đó phiền tới anh ?
- Đương nhiên là không . Tôi chỉ ngạc nhiên thôi.
Anh bồi hơi nghiêng mình :
- Bắt đầu hôm nay , trong bộ nhớ của tôi có thêm cả anh nữa rồi . Xin lỗi, tôi phải tiếp ban` khác.
Triệu xoa cằm nhìn theo:
- Bồi mà cũng... ba hoa dữ !
Đông Nghi lên tiếng :
- Đường như anh ta là sinh viên đi làm thêm để có tiền ăn học.
- Sao em biết ?
Nghi buột miệng:
- Thảo Uyên nói.
Triệu thẳng thắn :
- Anh không ưa kiểu đàn ông đầy lọc lõi như hắn ta . Những người vào đời sớm luôn có những điểm giống nhau rất dễ ghét.
- Ví dụ ?
Triệu nhún vai :
- Anh không kể được, nhưng cảm tính cho thấy đa số họ mồm mép, giả dối.
Đông Nghi không đồngý nhận xét của anh , nhưng cô vẫn nói xuôi theo :
- Cuộc sống khiến người ta phải như vậy , biết sao hơn.
Triệu bật cười :
- Cách nói của em giống Vũ ghê . Dạo này nó còn đạp xe loc. cọc tới thăm em không ?
Nghi cau mày :
- Không ! Sao anh lại hỏi thế ?
- Vui miệng thôi mà . Anh đâu nghĩ gì.
Đông Nghi bưng cafe lên uống một ngụm , và thấy đắng nghét trong mồm . Rõ ràng cô chưa hiểu nhiều về Triệu nên thật bất ngờ khi nghe những lời vừa rồi . Nhận xét của anh có thiển cận không nhỉ . Lẽ ra Triệu phải thông cảm với những người vừa đi học vừa vất vả mưu sinh chứ . Rồi cách anh mỉa mai khi nhắc tới Vũ nữa, dường như Triệu khinh người bạn đang sa cơ của mình.
Cố giữ vẻ thản nhiên , Nghi từ tốn nói :
- Em định hỏi xem hổm rày anh VŨ có điện thoại hay đến nhờ vả gì anh chưa ấy chứ...
Triệu rít một hơi khói :
- Anh cũng có ý đợi , nhưng không thấy . Nếu Vũ đến , anh sẽ giới thiệu một vài chỗ quen để nó xin việc cho dễ. Chỉ sợ Vũ không có chuyên môn cao thì khó.
Nghi nói :
- Ảnh vẽ tài lắm !
Hơi nheo mắt, Triệu hỏi :
- Nó từng vẽ em à ? Cái trò này Vũ từng làm hồi học phổ thông . Dạo đó con gái khoái lắm. Cô nào cũng muốn có một bức ký hoa. chân dung làm kỷ niệm . Chà ! Anh có thể giới thiệu cho Vũ một chỗ chuyên vẽ panô quảng cáo , trang trí bảng hiệu...
Lặng thinh, Nghi nhớ tới bốn bức vẽ nhỏ cô đang để dưới tấm kính bàn học và nghe Triệu nói tiếp :
- Chỉ sợ nó tự ái không chịu thôi . Dẫu sao trước kia Vũ cũng là cậu công tử con nhà giàu mà.
Nghi vụt hỏi:
- Nhưng tại sao gia đình ảnh lại suy sụp ?
Nhíu nhíu mày, Triệu đáp:
- Việc này quả thật anh không biết.
Rồi anh nhún vai :
- Cũng có thể bố nó tham ô nên bị ngồi tù, gia sản tiêu ra tro không chừng... Ờ, đúng rồi ! Nhà Vũ hồi đó gần nhà Nhật Lan, một biệt thự trị giá cũng hơn ngàn cây . Hôm nào anh sẽ hỏi Lan về nó giùm em.
Đông Nghi kêu lên :
- Vì coi bộ em quan tâm đến Vũ quá. Làm anh có cảm giác bị ra rìa.
Nghi nguýt Triệu một cái thật dài :
- Anh mà lộn xộn cũng dám bị ra rìa lắm đó.
Triệu thách thức :
- Thật không ?
Nghi lim dim mắt :
- Để em hỏi trái tim mình đã.
Đang khoanh tay khép hờ hàng mi cong, chợt giật mình vì một giọng nữ gay gắt :
- Ai vậy anh ?
Nghi sững sờ khi thấy một cô gái cắt tóc ngắn như con trai đang hậm hực nhìn mình, mặt tái đi có lẽ vì xúc động.
Triệu vội vã đứng dậy kéo cô ta ra :
- Ủa ! Em đến với ai vậy ?
Con gái cộc lốc :
- Bạn !
- Vậy tới đó ngồi với các cô ấy đi.
- Nhưng em muốn biết con nhỏ đó là ai ? Anh phải giới thiệu đàng hoàng chớ . Ai lại giấu kỹ vợ sắp cưới với bạn bao giờ.
Nghi thót tim vì cái nhìn tóe lửa trên gương mặt đằng đằng sát khí của Nhật Lan. Đúng là cô ta, người luôn vỗ ngực xưng là vợ sắp cưới của Triệu rồi.
Giọng Nhật Lan vang lên rõ mồn môt.:
- Sao , anh không chịu giới thiệu à ? Vậy để em tự làm lấy.
Đưa tay Triệu ra, cô ta bước tới trước mặt Nghi :
- Tôi ngồi đươc. chứ?
Đông Nghi nghe giọng mình khô khốc :
- Xin mời chi.
Triệu cũng chạy đến , mặt nhăn nhó :
- Em lầm rồi, Lan ơi !
Vừa lúc đó, Đông Nghi bỗng thấy có một cánh tay khỏe mạnh choàng ngang vai mình và một giọng đàn ông khá quen vang lên :
- Ủa ! Nhật Lan phải không ?
Đang cau có nhìn Nghi, Lan... chuyển hướng nhìn, đôi lông mày đen sạm cau lại rồi giãn ra :
- A... Anh Vũ ! Anh về hồi nào vậy ?
Vũ cười thật tươi :
- Anh cũng vừa về thôi . Ngồi xuống để anh giới thiệu . Trời ơi ! Lâu ghê mới gặp lại cô láng giềng ngày xưa.
Vẫn thân mật ôm choàng vai Nghi, người khom xuống , Vũ nói :
- Giới thiệu với Lan. Đây là Nghi, bạn rất thân của anh . Còn đây là Triệu bạn học chung hồi phổ thông mà bọn anh vừa gặp lại tức thời.
Mặt Nhật Lan hơi ngớ ra , rồi cô ta cười xoà:
- Em cũng giới thiệu với anh, Triệu là ông xã tương lai của em.
Vũ vỗ vai Triệu ,giọng trách móc :
- Vậy mà nãy giờ mày im ỉm. Tệ thật !
Triệu cười như mếu , anh không dám nhìn Nghi cũng chẳng dám ngó Nhật Lan. Thái độ của Triệu làm ngực Nghi muốn vỡ ra , cô ngồi yên như mất hồn.
Sao vậy ? Sao anh lại phớt lờ cô tựa người dưng kẻ lạ vậy ? Không lẽ Thảo Uyên nói đúng ? Triệu sẽ cặp tay Nhật Lan bỏ mặc cô chết đứng như Từ Hải.
Nhật Lan khách sáo hỏi :
- Bác gái vẫn khỏe hả anh ?
- Vâng. Cám ơn. Mẹ anh vẫn khỏe nhưng ở chung với anh Tín. Bà chê anh không biết lo.
Nhật Lan nói :
- Chắc tại anh cứ đi đi về về mãi chớ gì.
Nhìn Đông Nghi với vẻ say đắm , Vũ ởm ờ :
- Cũng có lúc có người cột chân thôi.
Nhật Lan gật gù :
- Tóc dài như Nghi cột chặt phải biết . Phen này chắc em phải để tóc dài để cột chân anh Triệu.
Vũ tủm tỉm :
- Có biết cách côt. không đó ?
- Không biết thì hỏi Đông Nghi của anh.
Rồi Lan ỏn ẻn cười với nghi :
- Tính mình ghen ghê lắm . Lúc nãy thấy bồ ngồi với ông Triệu , mình muốn điên lên được.
Vũ nói như thật :
- Cũng may, anh vừa gọi xong điện thoại và ra kịp. Nếu 0, chả biết chuyện kinh thiên động địa gì sẽ xảy ra.
Triệu vụt đứng dậy cau có:
- Xin lỗi. Tôi đi trước.
Nhìn Triệu hầm hầm xô ghế bước đi , Vũ hấp háy mắt :
- Triệu ghen cũng không thua gì em . Chạy theo đi ! Nếu 0, anh cũng chả biết chuyện gì sẽ xảy ra tới với anh.
Nhật Lan nhếch môi :
- Sáu bảy năm mới gặp lại , anh vẫn thích làm chuyện tào lao vì người khác như xưa . Lần này em vì anh, nhưng nếu có lần sau, phiền anh đừng xen vào nữa.
Quay sang phía Đông Nghi, Lan gằng từng tiếng :
- Trông bồ cũng đâu đến nỗi tệ, nhưng sao không biết tự trọng, cứ đeo theo Triệu hoài vậy ?
Đông Nghi cười nhạt :
- Hừ! Người không biết tự trọng là bồ mới đúng. Rõ ràng là Triệu đã bỏ đi rồi, sao không chạy theo năn nỉ, mà lại ở đây gây sự ?
Vũ vội vàng nói :
- Em đừng nổi nóng mà Nghi ! Còn Lan nữa, sao tự nhiên... kỳ vậy ? Dù gì cũng nể mặt anh một tí chứ.
Giọng Nhật Lan khô khốc :
- Anh vì người khác rồi có ngày ân hận.
Nhìn theo Nhật Lan, Đông Nghi mệt mỏi hỏi:
- Anh chen vào chuyện của tôi chi vậy ?
Vũ ôn tồn :
- Tôi chỉ muốn bạn mình không gặp rắc rối vì kẹt giữa hai cô gái.
- Giữa hai cô gái là sao ? Triệu và Nhật Lan đâu có gì.
- Có gì hay không lúc nãy Lan đã giới thiệu , và Triệu chẳng hề phản đối.
Đông Nghi nói :
- Nhưng ảnh cũng không đồng tình nên mới bỏ về trước. Lâu nay Lan vẫn vỗ ngực xưng là vợ sắp cưới của Triệu , cô ta quen rồi dù Triệu đã từ chối thẳng thừng.
Mắt Vũ hơi giễu cợt :
- Triệu nói với em thế à ?
Nghi gật đầu thật nhanh :
Vũ chép miệng :
- Đdúng là dễ tin.
Đông Nghi tự ái . Cô bực doc. :
- Tôi quen Triệu lâu rồi , ảnh là bạn của anh Kiên, lẽ nào không tin Triệu mà đi tin anh , người mà tôi chưa biết... nhà ở đâu nữa kìa.
Vũ lơ lững :
- Người ta thường chết vì kiểu quan hệ dây mơ rễ má này . Nếu có em gái, tôi sẽ khuyên nó đừng bao giờ tin những thằng bạn của mình.
Đông Nghi lầu bầu :
- Tôi thì khuyên anh đừng lắm điều nữa . Hừ ! Sáu , bảy năm mới gặp lại, anh biết gì về Triệu chứ ?
Vẫn thản nhiên trước vẻ giận dỗi của Nghi, Vũ hỏi lại :
- Thế em biết gì về cậu ta ?
Nghi vò nát cái khăn giấy trong tay, trong lúc Vũ nói tiếp :
- Em có biết Triệu vừa chuyển công tác tới công ty mà bố Nhật Lan lam` Tổng giám đốc không ?
- Làm gì có chuyện đó.
Vũ nhỏ nhẹ :
- Tôi cũng mong thế để em đừng thất vọng.
- Nhưng tại sao Triệu lại chuyển qua đấy ?
- Qua công ty này cậu ta chắc chắn được nâng đỡ . Đàn ông nào mà không thích danh lợi.
Nghi nhếch môi :
- Triệu không phải hạng người như anh nghĩ . Xin lỗi , tôi thích ngồi một mình.
Vũ nhướng mày :
- Không muốn nghe về Triệu sao ?
Nghi lạnh lùng :
- Có nghe cũng từ người khác . Làm ơn để tôi yên.
Vũ lặng lẽ đứng dậy qua ngồi bàn bên kia. Khi Nghi rã rời gục đầu vào hai bàn tay...
Thật ra Triệu là người thế nào ? Anh có giống như mẫu thần tượng lâu nay cô tôn sùng không ? Nếu yêu Nhật Lan sao an còn đến với cô ? Lẽ nào Triệu bắt cá hai tay , xem cô như một trò đùa.
Đầu óc mê muội vì trăm ngàn câu hỏi không có lời giải đáp, Nghi thẫn thờ cầm gói ba số Triệu bỏ lại trên bàn lên . Cô liên tưởng đến mẹ và rút ra một điếu.
Hút thuốc nào khó khăn gì . Trước đây, ở nhà một mình, Nghi cũng từng lén hút thử nó như từng thử uống bia lon , nhưng vì thấy chẳng ngon lành gì nên cô bỏ.
Bây giờ cầm điếu thuốc cũng đâu đến đỗi vụng về.
Quẹt que diêm vào hộp diêm có mác nước ngoài thật đẹp, Đông Nghi nhìn nó bung lên rồi mới châm thuốc.
Rít một hơi thật sâu, thật dài , Nghi có cảm giác quay cuồng , mũi cay nồng, nước mắt ràn rụa . Khổ sở nhưng cũng thật tuyệt !
Lặng lẽ với nỗi buồn không người chia sẽ , Nghi chậm rãi hút tiếp. Trong quán cafe, chuyện con gái phì phà thuốc là thường . Đông Nghi thấy tự tin hơn khi rít vào một hơi khói rồi chống tay nhìn nó tan dần vào khỏang không . Cuộc đời có như làn khói kia đâu , sao hư hư , ảo ảo khó lường thế !
Nghi nên tin vào ai đây khi gia đình thay đổi hoàn toàn, mọi niềm tin vào bố mẹ đã tan vỡ . Bây giờ mới có được chút tình yêu mong manh, lẽ nào cũng là hoang tưởng.
Mím môi dụi cái đầu lọc vào gạt tàn . Nghi hă, hở rít điếu thuốc thứ hai. Hừ ! Hút cho hả hê, cho đỡ tức, đỡ giận.
Nhưng tức ai, giận ai ? Cô mỉm cười cay đắng . Lẽ nào cuộc sống này chỉ còn niềm tìn cũng như hy vọng ? Dẫu sao Triệu vẫn chưa tỏ thái độ gì cả . Tại sao cô không tin anh mà đi tin vào những lời nói của Vũ.

<< Chương 8 | Chương 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 92

Return to top