Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tháng Sáu Trời Mưa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 25749 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tháng Sáu Trời Mưa
Trần Thị Bảo Châu

Chương 6

Thấy Bích Thủy bước về phía mình với vẻ hớn hở, tự nhiên Đông Nghi cảnh giác vì không hiểu con nhỏ muốn gì ?
Sà xuống băng đá như thân nhau dữ lắm, Thủy tíu tít :
- Sao ngồI một mình vậy ? Có chuyện gì buồn phải không ?
Giọng Nghi tỉnh khô :
- Mày giỏi đoán mò. Tao đang chờ nhỏ Uyên chớ buồn gì mà buồn.
Bích Thủy cười cười :
- Không buồn thì cũng được vì có nhiều điều khó nghĩ. Nè, mày biết Nhật Lan không ?
Nghi cộc lốc :
- Không !
Bích Thủy hấp háy mắt :
- Nhưng mày biết “lão” Triệu chứ ?
Hơi khựng lại một chút. Nghi dè dặt :
- Ảnh là bạn của anh Kiên.
Bích Thủy khịt mũi :
- Lão Triệu là chồng sắt cưới của Nhật Lan đó.
Đông Nghi im lặng. Cố giữ thật bình tĩnh, cô thản nhiên :
- Mày nói điều này với tao chi vậy ?
- Tại nghe đồn Triệu bị đánh tét mặt vì mày, đúng không ?
Đông Nghi nhỏm người lên nhìn trừng trừng vào bộ Mặt đầy vẻ đắc ý của Thủy. Cô gằn giọng :
- Hừ ! Ai đồn ?
Búng búng cái móng tay nhọn hoắt sơn đỏ choét, Thủy ậm ừ :
- Không phảI là đồn, mà anh Kha kể với tao chuyện này.
Đông Nghi sa sầm mặt xuống, cô không nói được lời nào vì bất ngờ. Tại sao anh Kha lại đem chuyện đó kể với con nhỏ Thủy ? Bộ ảnh muốn khoe thành tích của mình à ? Đang còn hoang mang tức tối vì ông anh trời thần, Nghi lại nghe giọng Thủy rủ rỉ :
- Đừng nên trách ảnh ! Tại Kha muốn nhờ tao khuyên răn mày nên mới … mới …
Đông Nghi nóng nảy :
- Tao có sai điều gì đâu mà ổng nhờ mày khuyên răn ? Hừ ! Ngoài ba mẹ và anh tao ra, chả ai đủ tư cách làm việc đó hết.
- Mày đừng nên nói vậy. Dĩ nhiên tao không đủ tư cách khuyên mày, nhưng lấy danh nghĩa bạn bè, tao nói một vài câu với ý tốt chả lẽ cũng không được.
Đứng phắt dậy, Nghi lạ.nh lùng :
- Cám ơn, tao không muốnnghe.
- Vì mày sợ chớ gì ?
Đang bước đi, Nghi vội quay lại :
- Việc gì phải sợ ? Tao không nghe vì mày không đủ tư cách.
Bích Thủy tỉng queo :
- Đừng có nặng lời ! Dầu sao tao cũng quen hai ông anh đều chưa vợ. Ý tốt tao muốn nói là Nhật Lan chằn lắm, nó không bỏ qua cho con nào xáp vào thằng cha Triệu đâu.
Đông Nghi nghẹn ứ vì những lời chua ngoa của Bích Thủy. Cô đanh đá :
- Tao cũng không để yên … đứa nào xúc phạm đến tao. Đừng dựa hơi ông Kha, muốn … sủa thì sủa, coi chừng bị vặt mỏ đấy !
Bích Thủy khinh khỉnh đứng lên :
- Khá lắm ! Hãy nhớ những gì đã nói, tới chừng ăn dao lam hay a-xít thì muộn rồi.
Đông Nghi tức muốn điên được. Cô hổn hển ngồi xuống băng đá, vừa lúc Thảo Uyên chạy tới.
Con bé ngạc nhiên :
- Con Thủy nói gì mà mặt mày tái mét vậy ?
Đông Nghi thiểu nảo lắc đầu. Cô cố suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu mục đích của anh Kha. Ảnh làm thế khác nào vạch áo cho người xem lưng. Điều làm Nghi dau đớn hơn hết là Kha coi rẻ Em mình hơn Bích Thủy. Anh đi nhờ một con nhỏ chơi tình tay đôi lên lớp đạo đức Nghi mới tức chứ. Ảnh làm vậy để Hạ Nhục Triệu sao ? Đâu lẽ nào ? Còn Triệu nữa, có phải anh đã có vợ sắp cưới không. Sao cô không hề nghe anh Kiên nói nhỉ ?
Trái tim Nghi chợt thắt lại khi nghĩ tới Triệu. Chẳng hiểu vết thương của anh ra sao rồi. Tối hôm đó, hai người ghé vào tiệm thuốc tây mua băng cá nhân băng lại, người bán thuốc đã bảo vết thương này phải may lại mới chóng khỏi, nhưng Triệu đã phớt lờ. Anh bảo anh không sợ thẹo, may làm gì cho đau thêm lần nữa.
Từ đó tới nay mới hai ngày, anh Kha đã gặp Bích Thủy hồi nào kìa ? Triệu bảo sẽ nói với anh Kiên chuyện hai người đi nhậu, như để xin lỗi. Nghi chả biết anh đã nói chưa mà anh Kiên không hó hé gì đến cô hết. Muốn mở miệng hỏi thăm, Nghi lại ngại không dám. Bây giờ nghe con chằn Bích Thủy lên gân, thật tức chết được.
Thảo Uyên lại hỏi tới :
- Tao nghe nó nói cái gì có … dao lam rồi a-xít là sao ? Bích Thủy hăm dọa mày à ?
Không thể im lặng được, Nghi ấm ức tuôn một hơi :
- Nó bảo ông Triệu đã có vợ sắp cưới, vợ Ổng sẽ không bỏ qua cho ai … đụng vào chồng mình.
Thảo Uyên bĩu môi :
- Xì ! Tưởng gì, ai mà thèm đồ dại gái như thằng cha Triệu. Mày thấy chưa, làm ơn mắc oán. Nếu không vì tội nghiệp mối tình si của “giả”, mày đâu phải mang tiếng.
RồI con bé lại cao giọng :
- Cũng tại mày ham vui, hôm đó đi học với tao là yên chuyện rồi. Nhưng sao con mụ vợ sắp cưới gì đó của “giả” biết ? Triệu kể hả ?
- Không ! Anh Kha kể cho con Thủy nghe, nhỏ này biết vợ Triệu … thế mới tùm lum.
Thảo Uyên chưng hửng :
- Trời ! Bộ Ông Kha “mát” rồi sao ?
Đông Nghi chán chường dựa lưng vào ghế đá, giọng ỉu xìu :
- Tao ngốc lắm phải không Uyên ?
Uyên có vẻ ái ngại :
- Ơ … không ! Nhưng nói thật, mày đa cảm quá. Tao đã bảo đừng bao giờ “thương hại”, mày đâu chịu nghe. Đúng ra chuyện cũng chả có gì, conThủy nói kiểu đó có ngày tao “binh” vào mặt, cho nó biế t thế nào là hậu quả của nhiều chuyện. Mày giỏi lách chách, nhưng hiền quá, không được đâu.
- Ai hiền quá không được vậy Uyên ?
Cau mày nhìn lên, Uyên và Nghi thấy Nhân đang khoanh tay đứng trước mặt.
Anh chàng cười toe toét bước tới gần :
- Cho ngồi chung với nghen !
Thảo Uyêng bĩu môi :
- Không cùng … ơ, ngồi chung … nhức đầu lắm. Làm ơn lịch sự đi chỗ khác giùm.
Nhân phẩy phẩy tay :
- Bà lịch sự đi chỗ khác giùm thì đúng hơn. Tui đang có chuyện muốn hỏi nhỏ Nghi nè.
Giọng Nghi đầy cảnh giác :
- Vụ gì nữa đây ?
Nhân nhe răng :
- Làm sao Nhân trả Lời được khi có kẻ thứ ba xen vào giữa.
Đông Nghi trừng mắt :
- Ông lộn xộn quá. Cho xin hai chữ bình yên đi.
Nhân phớt tỉnh vào đề :
- Nghe nói anh em nhà bà … đả thương ông anh họ tôi, đúng không ?
Nghi chưa kịp trả lời, Nhân đã nói tiếp :
- Bà nội sùng dữ lắm. Cứ theo hỏi con nhỏ quỷ ấy là ai, mà tôi đâu dám nói.
Uyên hếch mũi :
- Chà ! Ông tốt quá há ! Chớ không phải ông … thèo lẽo với bà nội sao ?
Nhân xua tay :
- Đâu có. Tôi nào có biết ất giáp gì đâu.
- Vậy sao bà nội ông biết ?
- Chậc ! Thì cháu dâu nói. Chồng bị đổ máu, ai không xót ruột chứ !
Tim Đông Nghi nhói lên khi nghe từ “chồng” được Nhân có ý nhấn mạnh. Cô cố gắng giải thích :
- Đó là chuyện của anh Kha và anh Triệu, tôi đâu liên quan gì, sao bà nội Nhân hỏi kỳ vậy ?
Nhân nhếch môi :
- Thật không liên quan sao ? Nếu vậy, tôi mừng cho Nghi và hứa sẽ lập … đàn giải oan tại gia cho bà nội tôi đừng nghĩ quấy về bạn nữa. Nhưng có điều tôi nói để mai mốt không ân hận.
Đông Nghi ngắt lời :
- Làm gì hôm nay bạn rào đón dữ thế.
- Phải tế nhị một tý chứ, thưa quý bà.
Thảo Uyên gắt :
- Chuyện gì, nói đại đi !
- Chuyện ông anh tôi í mà. Chà ! Biết diễn tả thế nào cho đúng nhỉ ? Rằng ông ta là một người đào hoa, hay một gã họ Sở. Rằng ổng là một người bị con gái lừa, hay ổng đi lừa con gái …?
Đông Nghi bực bội :
- Tại sao lại nói với tôi về anh Triệu.
- Đã bảo rằng để về sau tôi không ân hận, Nghi là bạn tốt mà.
Thảo Uyên bĩu môi :
- Ông vì bạn hơn vì người thân à ? Đúng là khó tin …
- … Nhưng có thật. Triệu giống bố ảnh, một người nổi tiếng … về khoảng đa tình, mà bà nội luôn dùng từ “thằng đểu” để gọi ông ấy. Tôi không muốn Nghi bị gạt về tình cảm.
Đông Nghi cười nhạt :
- Cám ơn lòng tốt bất nhơn của ông. Xin nói thẳng, tôi và Triệu không có gì hết. Ảnh đâu hề tán tỉnh tôi, nói chi tới chuyện gạt gẫm tình cảm. Dường như Nhân quan trọng hóa việc tôi quen biết anh Triệu rồi.
- Nhưng Nghi đã biết ảnh có vợ sắp cưới chưa ?
Giọng cô thản nhiên :
- Việc ấy tôi đâu hề quan tâm.
Nhân gật gù :
- Do đó bạn thấy hết sức thanh thản khi vào quán nhậu với Triệu ?
Đông Nghi nghênh mặt đầy thách thức :
- Nếu đúng thì sao ?
Nhân so vai :
- Có sao đâu. Tôi chỉ lo nếu có phần hai, người bị tét mặt sẽ là Nghi thôi !
- Cám ơn ! Hừ ! Nói hết chưa ? Nếu hết rồi thì để tôi yên.
Nhân phân bua :
- Nhân chỉ muố n tôt cho Nghi thôi, thật đó. Nhỏ Bích Thủy mà lách chách cái mồm thì sẽ biết tay Nhân.
Nhìn dáng cao lều khều của Nhân khật khừ bước vào lớp, Đông Nghi mím môi khổ sở.
Bữa nhậu quậy ở Dốc Sương Mù đã thuộc về quá khứ, không ngờ dư vị của nó lại đắng như vầy. Nếu biết thế, đêm ấy mình đừng bốc đồng … Nhưng tại sao anh Kha lại kể chuyện này nhỉ. Ảnh không nghĩ tới Nghi sao ?
Thảo Uyên đứng dậy :
- Vào học thôi mày. Đừng thèm nghĩ tới chuyện này nữa.
- Khi không lại mang tiếng thật … oan oan tình …
Uyên ranh mãnh :
- Cũng không oan đâu. Nhưng khôn hồn mau loại hắn ra khỏi bộ nhớ đi. Hắn đã có chủ rồi mày ạ. Và chủ hắn là sư tử Hà Đông.
Đông Nghi đỏ mặt :
- Mày cũng nghĩ bậy vậy sao ?
Hết sức nghiêm nghị, Thảo Uyên nói :
- Tao nghĩ đàng hoàng và vừa rồi phát biểu cũng thật tình. Đừng mơ tới Triệu nữa, con ngốc à !
Nghi làm thinh bước vào lớp. Ngang chỗ Thủy ngồi, cô có cảm giác con bé đang bĩu môi cười khinh miệt …
Suốt tiết học đó, Đông Nghi không làm sao tập trung được, mọi lời giảng của thầy cô cứ trôi tuột tận đâu.
Uyên nói đúng. Đừng ngốc nghếch mơ tới Triệu nừa. Anh không hề để ý tới cô, tại sao mới ở cái nhìn đầu tiên, cô đã tự Làm khổ mình vì những lời đầu môi chót lưỡi mà bất cứ gã đàn ông điệu đàng nào cũng nói được chứ.
“Anh đến với em bất ngờ như cơn mưa không báo trước.
Khuấy động khung trời tĩnh lặng của em.
Em lấy cơn mưa bằng niềm vui của người đang khát “.
Bỗng dưng sao lại nhớ tới đoạn thơ buồn bã ấy vào lúc này nhỉ ?
Uể oải chép bài theo lời đọc của giáo viên, Đông Nghi cố quên đi … Nhưng làm sao có thể dễ dàng quên được khi cái nhìn xấc xược của Thủy như xoáy vào tim Nghi. Con bé cứ rù rì với nhỏ kế bên rồi rúc rích suốt tiết học, làm Nghi nhột nhạt vô cùng.
Chuông reo hết tiết vang lên, Đông Nghi thở phào nhẹ nhỏm. Cô xếp tập vở vào ba lô rồi bước ra khỏi bàn, đúng lúc giọng chua lè của Hà mập nghe thật chói tai :
- Con gái rượu của giám đốc mà ăn dao lam hay uống a-xít thì chuyện ồn ào phải biết.
Rồi một giọng nữa tiếp theo :
- Hồi đó tới giờ tao tưởng nó ngon lắm, ai ngờ mặt mày mi-nhon thế kia mà đi cua chồng người khác. Ê, Nhân ! Ông có bà chị dâu hồi nào mà tụi này không hay kìa ?
Đông Nghi tức nghẹn thở, cô hoa cả mắt vì xấu hổ nhưn không biết làm sao.
Giọng Nhân vang lên khô hốc :
- Lớp mình từ trước đến nay toàn yểu điệu thục nữ không hà, sao tự nhiên xuất hiện nhiều … “bà Tám” chằn quá vậy ?
- Ê ! Ông nói ai là “Tám chằn” chứ ?
Chỉ tay về phía bọn Hà đang đứng chống nạnh đầy thách thức, Nhân nhấn mạnh :
- Nói những người như Hà và Thủy. Tôi báo trước, nếu … qúy vị còn đặt điều nữa, Nhân này không bỏ qua đâu ?
- Xi ! Ông nhắm làm gì nào ?
Bích Thủy kéo tay Hà :
- Thôi bỏ đi ! Đụng vào “cậu” Nhân mệt lắm.
Đông Nghi lầm lũi bước như chạy. Leo lên chiếc Chaly, ngồi sau lưng Uyên, cô mệt mỏi nói :
- Tại sao Bích Thủy lại trở mặt với tao kỳ vậy kìa. Dầu gì lúc này nó cũng đang cặp với anh Kha mà, cũng đâu liên quan tới nó.
Thảo Uyên nhún vai :
- Thắc mắc làm chi. Tao nghĩ về hỏi ông Kha, mày sẽ rõ mọi chuyện.
- Sao lại hỏi ông Kha ?
Uyên cười cười :
- Vì ổng tung tin này với nhỏ Thủy. Chả lẽ ổng không mục đích gì khi trước đây ổng và Triệu đã từng mâu thuẩn sao ?
Đông Nghi làm thinh. Côn không nghĩ anh Kha xem cô như con cờ thí. Nhưng những lời Uyên nói cũng đáng suy gẫm lắm chứ.
Tự nhiên cô thấy mình như đang lạc giữa sương mù. Cô hoang mang lạc lõng với chính những người ruột thịt, thân thiết nhất đời.
Giọng Thảo Uyên đều đều :
- Nếu chuyện này không phải do anh Kha, mà do người khác thì … thì … ố là la …
Đông Nghi nhíu mày :
- Mày muốn nói ai ?
- Ai trồng khoai này.
- Triệu à ? Vô lý. Ảnh làm thế nhỉ Vậy ?
Thảo Uyên ra vẻ tài khôn :
- Đàn ông mà ! Chuyện gì lại không có thể. Tao thử đặt một giả thuyết : Chàng về nhà với cái đầu bị thương. Nàng hỏi. Thoạt đầu chàng nói dối, nhưng nàng không tin mà tra hỏi tới tấp. Vì yêu nàng quá, chàng khai thật. Nàng nổi cơn tam bành lên. Nhưng vốn dòng họ Hoạn, nàng bèn suy tính cách … đánh ghen … Biết được nhỏ Thủy, bạn mình học chung với tình nhân của chàng, nàng bèn nhờ bạn mình ra chiêu hăm dọa trước, rồi sau đó sẽ ...
Đông Nghi gắt :
- Đủ rồi mày ! Óc tưởng tượng phong phú quá, sao môn văn toàn hạng chót không vậy ?
Thảo Uyên tỉnh bơ :
- Tại đề ra không trúng ý tao. Sao, ý kiến mày thế nào trước giả thuyết đó ?
Đông Nghi cười méo xẹo :
- Gỉa thiết này có thể là hiện thực lắm. Nhưng … nhưng đàn ông mà sợ vợ sắp cưới như vậy thật tồi.
- Ôi dào ! Không tồi thì đâu phải là đàn ông.
Nghi nhăn nhó :
- Làm gì mày cay cú thế ?
Thảo Uyên cong môi :
- Đâu có ! Tao chỉ nhắc lại lời mẹ tao trước đây thôi. Nhận xét này đúng ít nhất năm mươi phần trăm nghen mậy.
- Tao không tin.
- Ý mày nói … phải nhiều hơn như vậy nữa sao ?
Nghi kêu lên :
- Đừng đùa nữa, tao điên rồi nè.
Thảo Uyên đanh giọng :
- Chưa đến mức phải “mát” đâu. Nhưng nếu con qủy Bích Thủy còn xạo xự, tao sẽ bẻ răng nó.
- Tao không muốn dính líu tới mày.
- Tao cũng vậy. nhưng đã là bạn thân đi chung về chung, thấy chuyện bất bình, sao bỏ qua được. Chỉ tiểu thơ như mày, tụi nó mới dám ăn hiếp, chớ gặp con không cha, đầu có sạn như tao, đố đứa nào dám đụng tới.
Đông Nghi chép miệng :
- Không có cha ở cùng, đâu phải là tội, sao mày đặt nặng vấn đề quá vậy ?
Thảo Uyên bình thản :
- Tao chả đặt nặng nhẹ gì hết. Chuyện này là sự thua thiệt của tao đối với cuộc đời. Tao không có chỗ tựa như mày, do đó phải tự giải quyết mọi vấn đề. Đôi khi phải giải quyết vấn đề giùm người khác, như cho mẹ tao chẳng hạn, dần dà tao quen rồi nên thấy trên đời này chả có vấn đề gì không giải quyết được hết. Đi với phật mặc áo cà sa, đi với … con ông cháu cha mặc đồ mua ở shop, còn đi với dân cướp phải chơi môđen bụi. Mày để Bích Thủy cho tao !
Đông Nghi nhăn mặt :
- Mày định làm gì nó ?
- Giờ thì chưa làm gì hết. Nhưng nó hăm dọa mày, tao phải hăm lại nó và con nhỏ vợ sắp cưới của lão Triệu mới được.
- Thôi bỏ đi ! Lỡ tới tai ảnh, kỳ lắm, tao không gặp Triệu nữa là yên rồi. Mày làm chi cho rộ chuyện.
Thảo Uyên càu nhàu :
- Ông bà nói : người hiền với người ngu gần giống nhau. Tao thấy không sai. Rồi mày coi, nó sẽ chẳng để mày yên đâu, người … hiền ạ !
Đông Nghi làm thinh. Cô không giận những lời hơi nặng của Thảo Uyên. Tính con bé như con trai, nóng nảy, thẳng thắn nhưng rất bản lãnh. Đi với Nghi, Uyên như một anh chàng galăng luôn lo lắng, bảo bọc từng chút cho cô. Nghi biết vì thương cô Uyên mới nói thế.
Lòng Đông Nghi nặng trĩu vì nghĩ mình chưa thật lòng với bạn. Chuyện gia đình cô tan vỡ, Uyên vẫn chưa hề biết, nhưng vốn rất tinh ý và nhạy cảm, con bé dường như manh nha nhận thấy có điều gì dod bất thường, khi nhiều đêm Nghi viện cớ có hai đứa học bài mau thuộc hơn để ngủ lại nhà Uyên.
Nghi hiểu, trong cuộc sống cô còn non nớt hơn Thảo Uyên nhiều lắm. Thế nhưng để được sự già dặn như Uyên phải trả giá khá đắt, Nghi không ham chút nào.
Thảo Uyên chợt hỏi :
- Mày sẽ bắt đầu câu chuyện ra sao với ông Kha ?
- À … tao … tao chả nghỉ ra.
- Chả lẽ mấy ngày nay mày với ổng vẫn tỉnh bơ khi đụng mặt nhau ?
Đông Nghi thở Dài. Ngập ngừng một chút, cô thú thật :
- Mấy tháng rồi anh Kha đâu sống ở nhà , Bởi vậy từ hôm đụng mặt trong quán đến nay, tao và ổng không có gặp nhau.
Giọng Uyên đầy ngạc nhiên :
- Ủa ! Vậy ổng ở đâu ?
Đông Nghi nghe mắt mình cay xè :
- Anh Kha và … và cả ba tao có một biệt thự riêng, hai người ở đấy chớ không về nhà nữa.
Uyên dò dẫm :
- Chỉ một mình à ?
Nghi ậm ừ :
- Chớ với ai. Khi mẹ tao vần ở nhà này.
- Mày không thấy kỳ sao ? Vợ chồng mà sống riêng thì … chậc, không nên đâu.
- Nên hay không cũng phải chịu, tao là con, nói gì được … ai.
Im lặng một chút, Nghi buột miệng :
- Gia đình tao sắp tan vỡ làm đôi rồi. Từ giờ trở đi, mày đừng nhìn tao bằng đôi mắt ngưỡng mộ nữa, tao mắc cở lắm.
Thảo Uyên kêu lên :
- Chẳng lẻ ba mày cũng … cũng …
- Ừ ! Đúng vậy. Mày từng thấy ổng ngồi chung xe với con Hồng Hà mà, nhớ không ?
- Thật hả ! Chính nó sao ?
Nghi cười như mếu :
- Mày ngạc nhiên hả ? Cuộc đời mà ! Từng nói với tao như thế, bây giờ mày quên rồi à ?
Thảo Uyên chép miệng :
- Tao chỉ ngạc nhiên vì ba mày trông đạo mạo quá.
Đông Nghi nói :
- Lâu nay tao dấu mày vì tao sợ bị thương hại, sợ bị nghe những lời an ủi xưa kia tao từng nói. Và tao cũng sợ mất thể diện nữa. Nghĩ lại đúng là ngốc. Nếu mày biết chuyện sớm, có lẽ bữa nay, tao không lâm vào tình thế này.
Thảo Uyên gật gù :
- Vậy là tối đó mày đi nhậu với Triệu vì buồn chuyện gia đình ?
- Một phần như vậy, một phần vì tao thấy cô đơn quá. Tao cần có người chia sẻ. thông cảm. Chiều hôm đó Triệu đang buồn vì chuyện Hoàng Cúc. Hai … nỗi buồn rủ nhau đi nhậu hy vọng sẽ … té ra niềm vui. Ai ngờ …
Thảo Uyên mỉa mai :
- Thì bây gời vui rồi đó. Vui ra nước mắt luôn còn gì.
Rồi Uyên chợt hạ giọng :
- Nhưng chuyện đâu còn có đó. Buồn cứ tới nhà … nhậu với tao, khóc với tao. Mày quậy cỡ nào tao cũng chịu nổi hết. Đừng có ngu ngốc chạy rong ngoài phố. Dần dà mày sẽ quen. Không có bố, bất hạnh hay hạnh phúc, điều đó khó nói lắm.
Ngưng xe, trao tay lái cho Nghi, Uyên dặn :
- Căn nhà … neo đơn của tao lúc nào cũng mở rộng cửa. Thấy buồn thì cứ tới nghe chưa ?
Đông Nghi gật đầu rồi cho xe chạy. Lòng cô đau nhói mãi vì biết có những nỗi buồn chỉ có thể ôm gối nằm khóc lẻ loi một mình, chơ không ai chia sẻ với ai được.
Về tới nhà, Đông Nghi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe du lịch đời mới của ba đậu ngoài cổng. Đẩy cánh cửa khép hờ, cô dẫn chiếc Chaly vào sân rồi bước vào phòng khách.
Nơi bộ xa-lông, mọi người có mặt đầy đủ, nhưng gương mặt ai cũng lạnh lùng, dững dưng và khó hiểu.
Lúc Đông Nghi còn đang ngơ ngác trước cuộc họp bất ngờ này thì Kha lên tiếng :
- Đi học giờ này mới về ! Cả nhà chờ mầy bao lâu rồi biết không ?
- Ơ ! Chờ em để làm chi ? Trong khi thường ngày em đi tới khuya cũng chả ai thèm hỏi.
Giọng ông Trực khô khốc :
- Hừ ! Bây giờ sẽ có người hỏi. Ngồi xuống mau !
Đông Nghi dè dặt nhìn Kiên. Anh bực bội dịu đầu thuốc lá vào gạt tàn và gằn giọng :
- Em đi chơi đêm với Triệu mấy lần rồi ?
Dù đã chuẩn bị tinh thần, cô cũng hơi bất ngờ vì câu hỏi thẳng thừng này. Nghi xụ mặt :
- Chỉ có một lần, nhưng đó không phải là đi chơi đêm theo nghĩa anh vừa hỏi em.
Mắt Kha soi mói :
- Còn những lần đi học thêm rồi không ngủ ở nhà thì sao, mày qua đêm với ai ? Tại đâu ?
Mặt Nghi thoáng đỏ lên, cô bực tức :
- Anh hỏi như vậy với mục đích gì ? Cho anh biết, em không tồi tệ như anh tưởng đâu. Trong nhà này, ngoài ba mẹ và anh Kiên ra, em không phục anh. Đừng lên gân với em, chả si-nhê đâu !
Nhếch môi, Kha nhìn ông Trực :
- Ba nghe chưa ? Con đâu nói oan cho nó. đêm đó chướng mắt quá, con mới lỡ tay với người bạn chí cốt của anh Hai. Hành động bộc phát lỗ mãng ấy cũng vì em mình, ai ngờ bây giờ nó lại lấy oán trả ơn.
Ông Trực la lên :
- Con gái mà la cà ở quán nhậu với đàn ông, bà nghĩ thế nào ?
Bà Tiên cười khẩy :
- Dạy con là trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ. Ông định đổ hết cho tôi à ? Đời nay câu “con hư tại mẹ” lỗi thời rồi. Tôi nghĩ nó bắt chước bố, bắt chước anh nên mới vào quán nhậu. Chớ tôi thì thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ có bước chân tới đó đâu.
Ông Trực nói :
- Bà lẻo lự lắm. Được. Nếu không nuôi dạy nó nổi thì giao lại cho tôi. Là con gái mà phải sống với một người mẹ đi ngang đi về tắt thâu đêm như bà thật đúng là bất hạnh. Khi ra tòa, tôi sẽ đòi quyền nuôi con Nghi.
Đông Nghi ấp úng :
- Ba mẹ định ly dị à ?
Ông Trực lạnh lùng :
- Đã xong thủ tục rồi, bây giờ còn thống nhất việc phân chia quyền lợi và trách nhiệm. Nhất định con phải ở với ba.
Bà Tiên đanh giọng :
- Tôi không đồng ý. Nó là con gái phải theo mẹ. Theo ông để chịu cảnh mẹ ghẻ, con chồng sao ?
Kha mỉm cười chen vào :
- Mẹ khéo lo. thời buổi bây giờ, mẹ ghẻ đâu dễ ăn hiếp con chồng. Đông Nghi cũng không hiền lành gì, kế bên nó còn có con nữa mà.
Bà Tiên vỗ bàn :
- Mày im đi ! Nó sẽ ở với tao và thằng Kiên. Mày sống với ổng là đúng rồi.
Ông Trực dứt khoát :
- Nếu vậy tôi sẽ không chu cấp một xu vì bà dư sức nuôi con mà. Ngoài ra, tất cả tài sản đều chia đôi sòng phẳng. Mẹ con bà phải bán căn nhà này trả tôi phân nửa tiền : phần còn lại mua cái khác mà ở.
Đông Nghi nghe ù cả hai tai. cô biết sẽ có một ngày như vầy, nhưng không ngờ nó tới sớm và mọi việc xảy ra trần trụi phũ phàng quá.
Ba cô dám bỏ ra hàng trăm cây vàng để mua nhà cho Hồng Hà, nhưng ông lại đành đoạn buộc mẹ con cô bán ngôi nhà ông từng sống hạnh phúc.
Đông Nghi phãn nộ :
- So với cái biệt thự Ở Thảo Điền, ngôi nhà này có đáng là bao. Sao ba lại ân đoạn nghĩa tuyệt với mẹ dữ vậy ?
Ông Trực nhấn mạnh :
- Ba không muốn có thằng đàn ông khác đặt chân vào căn nhà ba từng làm chủ.
Mặt Nghi ngớ ra :
- Ba muốn nói ai cơ ?
Kha bật cười :
- Chồng mới của mẹ. Sao mày ngu vậy ?
Bà Tiên giận run lên :
- Ông độc ác. Còn thằng Kha thì tồi tệ, mất dạy. Khốn nạn !
- Sao mẹ lại tức giận như vậy ? Con chỉ nói sự thật thôi mà.
Kiên nghiến răng :
- Mày im đi !
Kha phân bua :
- Ba thấy đó, chưa gì anh Hai đã không coi con là em. Còn con Nghi thì xem thường ra mặt. Con đã làm gì sai chứ ?
Kiên chỉ vào mặt Kha :
- Mày là con dao hai lưỡi. Bạ Mẹ chia tay cũng do mày. Anh em xào xáo cũng do mày. Đồ đốn mạt !
Ông Trực quát to :
- Thôi đủ rồi ! Tao không muốn nghe nữa. Con Nghi trả lời đi ! Mày sẽ ở với ai ?
Đông Nghi nghẹn ngào :
- Con muốn ở cùng và mẹ như trước đây.
Giọng ông Trực dịu xuống khi thấy con gái khóc :
- Điều đó không được. Con đủ lớn để hiểu rằng cố sức hàn gắn lại một tình cảm đã vỡ vụn là chuyện không tưởng.
- Nhưng tại sao … trong khi gia đình đang ấm êm hạnh phúc ?
Ông Trực chua chát :
- Vì ba không còn là người chông tốt và mẹ cũng hết là người vợ hiền. Tụi con lớn cả rồi. Mỗi đứa sẽ có cuộc sống riêng mà ba me, không cần phải theo sát để chăm chúc từng tí như trước đây.
Nghị hỏi :
- Ý ba muốn nói rằng lâu nay ba mẹ cố sống với nhau là vì chúng con à ?
Ông Trực im lặng. Nghi hét lên :
- Thì ra ba mẹ từng đóng kịch trước mặt con mình. Con từng sống trong thứ hạnh phúc gỉa dối mà không biết. Thật đau đớn ! Bây giờ kịch đã hạ màn, ba mẹ bắt con đối diện với sự thật này mà không cần có bước chuẩn bị sao ?
Kha chêm vào :
- Mày vờ vịt hoài. Là đứa lém lỉnh, mấy tháng nay mày thừa biết cái gia đình này sẽ đi tới đâu mà. Mày dư sức đối diện với mọi thứ.
Bà Tiên nói :
- Chỉ có ba con là đóng kịch, là gỉa dối với mọi người thôi. Riêng mẹ trước sau như một. Mẹ không làm gì để không phải là vợ hiền hết. Ổng đã gài mẹ vào bẫy để buộc , mẹ ly dị. Hừ ! Đến nước này rồi làm sao sống chung được nữa. Mẹ đồng ý ly dị vì khinh bỉ ông ấy, chớ mẹ không có lỗi gì cả.
Ông Trực cười ngạo nghễ :
- Con nên theo ba ! Ngôi nhà của cha con mình không có người đàn bà nào khác đâu. Đừng nghĩ làm chi tới cảnh mẹ ghẻ con chồng, xa vời quá.
Đông Nghi cúi đầu :
- Con quen có mẹ và anh Kiên rồi.
- Trong nhà này mỗi người tự định đoạt đời mình. Ba không ép, con sống thế nào thấy hài lòng là được. Dù không là chồng của mẹ nữa, ba vẫn là ba con. Gặp khó khăn cứ tới tìm, ba sẽ giúp đỡ.
Nghi mĩm cười chua chát. Những lời ba vừa nói nghe xa lạ Làm sao. Nó giống động viên, an ủi hơn là bố nói với con. Đối với nhân viên của mình, ba có thể an tâm vì đã xong công tác tư tưởng. Còn với con gái út, ba có yên lòng để nó tự định đoạt cuộc đời ở lứa tuổi mười tám đầy bỡ ngỡ không ?
Kha lại chọc vào :
- Nó muốn tự do đi thâu đêm suốt sáng thì đúng hơn. Ba chiều ý nó rồi có lúc sẽ hối hận vì tai tiếng.
Nghi la lên :
- Anh đừng có độc miệng ! Em không làm gì bậy hết, sao anh luôn nói xấu em chứ ?
- Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi.
- Muốn tốt à ? Hổng dám đâu. Nếu là người anh tốt, biết nghĩ tới em mình, không đời nào anh đi rêu rao chuyện em và Triệu ngồi quán với Bích Thủy, để nó vào lớp la rùm beng lên.
Ngừng lại hổn hển thở, Đông Nghi nghẹn ngào :
- Nếu vì muốn hạ uy tín Triệu, muốn ảnh khó xử với vợ chưa cưới, anh lấy em ra làm con cờ thí thì anh đúng là tồi, tồi vô cùng.
Đứng phắt dậy thật nhanh, Kha mím môi xắng Nghi một bạt tai mạnh đến mức đầu cô va vào tường.
Kiên lao tới xô Kha ra :
- Mày không có quyền đánh nó.
Kha hung hăng chỉ vào mặt anh :
- Tao đánh luôn cả mày nữa kìa. Hừ ! Mày bênh thằng Triệu phải không ? Nó là thằng lưu manh.
Kiên gằng giọng :
- Lưu manh cỡ nào cũng thua mày.
Ông Trực quát :
- Im ngay ! Tao vẫn còn sờ sờ đây mà. Tụi bây muốn làm loạn à ?
Kiên lạnh lùng :
- Đúng là ba vẫn còn sờ sờ, nhưng lời nói của ba không còn gía trị đối với mẹ, con và Đông Nghi nữa.
- A … cái thằng mất dạy, mày … mày …
Kha sấn sổ :
- Mẹ xem con với nó, ai tồi tệ, mất dạy, khốn nạn ?
Kiên nhào vào Kha nhưng bà Tiên cản lại và khô khan nói :
- Con Nghi không ở với ông. Nó đã trả lời xong, cha con ông về được rồi.
Rút trong túi ra một xấp giấy năm chục ngàn, ông Trực dằn xuống bàn :
- Ba cho con để bồi dưỡng lấy sức học thi. Cứ xài thoải mái, tháng sau ba lại cho nữa, nhưng không được đi chơi đêm, nghe chưa.
Nghi lắc đầu :
- Con không cần tiền.
Ông Trực cười gằn :
- Hừ ! Đừng chê nó con ạ.
Dứt lời, ông đứng dậy đi một mạch ra cổng , Kha lót tót theo sau.
Tới cửa, anh ta đứng lại hăm Nghi :
- Tao còn thấy mày cặp kè với thằng đểu ấy thì biết.
Nghi buông phịch người xuống xa-lông, lòng nặng nề hơn ôm tảng đá to.
Kiên cáu kỉnh :
- Em có đi nhậu với Triệu thật hả ?
- Bộ ảnh chưa nói cho anh nghe sao ?
- Cả tuần nay anh không gặp, nó đi công tác Vũng Tàu rồi. Tại sao thằng Kha đánh nó vậy ?
Nghi nhún vai :
- Tính ảnh thích gây sự. Anh lạ gì mà hỏi em. Dường như hai người có xích mích từ trưóc. Em hỏi, anh Triệu không nói rỏ, nhưng em hiểu em chỉ là cái cớ để ông Kha đánh người ta.
Bà Tiên châm thuốc lá :
- Thằng Kha cố ý gây rắc rối để ba chúng bây có lý do bắt con Nghi vì mẹ không lo lắng, dậy dỗ nó.
Nghi ấp úng phân trần :
- Hôm đó là hôm nhỏ Uyên kể chuyện Hoàng Cúc cho Triệu nghe. Em thấy ảnh buồn quá, nên mới cùng ngồi uống bia. Mỗi người chỉ uống hai lon, đâu có say.
Kiên nhếch môi :
- Vậy mà lúc nãy thằng Kha nói hai đứa bây quờ quạng lung tung. Nó kéo mày về, thằng Triệu không chịu nên mới xảy ra ẩu đả.
Nghi bĩu môi :
- Nghe ảnh nói khác nào nghe vịt kêu.
Bà Tiên trừng mắt :
- Nhưng chả hay ho gì khi đi nhậu với đàn ông. Lẽ ra nó phải đánh mày mới đúng. Đừng có hỗn hào !
Đông Nghi cúi đầu làm thinh.
Kiên nói :
- Em không nên tiếp tục giao du với Triệu. Sau lần thất tình Hoàng Cúc, nó quan hệ bừa bãi lắm. Dù gia đình đã chọn nơi chọn chỗ, Triệu vẫn cặp lung tung. Anh không muốn em nằm trong danh sách những cô gái chơi qua đường của nó.
Nghi nhếch môi :
- Anh yên tâm. Em vẫn còn tự ái và tự trọng mà.
Dứt lời, Nghi bước vội về phòng riêng. Không kịp thay quần áo, cô nằm vật ra giường, đầu óc quay cuồng như đang bị cuốn vào cơn lốc thật dữ dội.
Chuyện xảy ra trong lớp, chuyện xảy ra vừa rồi làm Nghi không còn tự chủ được nữa. Cô đang vô cùng đau khổ, nhưng thật sự không biết mình đau đớn vì chuyện gia đình hay vì Triệu.
Ôm gối lăn một vòng, Nghi đấm ngực tự trách bản thân … Với gia đình, cô nhỏ nhoi quá, yếu đuối quá, làm sao đủ sức kéo ba mẹ lại với nhau. Với Triệu, cô quá dễ dãi nên vừa bị anh đem ra làm trò đùa, vừa bị mang tai tiếng.
Nghĩ cho cùng, tất cả cũng tại cô. Lỗi tại cô, tại cô tất cả.
Nước mắt ràn rụa, Đông Nghi vùi đầu vào gối lúc đồng hồ thong thả gõ hai giờ trưa.
Đã qua hơn nửa ngày rồi. Ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tuần tới, chuyện gì xảy ra ?
Nỗi buồn, niềm vui, sự may mắn hay bất hạnh sẽ đến với cô, Đông Nghi không biết nữa. Cô chỉ cảm nhận được hiên giờ cô buồn buồn vô cùng …

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 96

Return to top