Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tháng Sáu Trời Mưa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 25293 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tháng Sáu Trời Mưa
Trần Thị Bảo Châu

Chương 4

Triệu nhổm dậy khi nghe tiếng chị Bé bên ngoài cửa :
- Bà ngoại gọi em kìa Triệu.
Anh uể oải nói :
- Tôi sẽ xuống ngay.
Bước vào phòng tắm kế bên, Triệu mở vòi nước hết cỡ rồi gục đầu vào cho tỉnh ngủ. Anh vỗ nước vô mặt, lấy khăn lau khô tóc và chăm chú nhìn mình đầy vẻ trách móc.
Xoa ót, Triệu cố nặn một nụ cười.
- Có chuyện gì không ngoại ?
Mặt lạnh tanh, bà nói :
- Còn hỏi chuyện gì nữa à ! Con hứa chở ngoai. tới nhà của Nhật Lan, bộ quên rồi sao ?
Triệu nhăn nhó ngồi xuống :
- Con nhớ chứ ! Nhưng con không rảnh. Để con gọi taxi chở ngoại, vừa an toàn lại thoải mái hơn ngồi xe của con.
Bà Huyền hầm hừ :
- Bửa nay chủ nhật, con bận cái gì ? Hừ ! Tối qua đi tới một, hai giờ khuya mới về. Chơi bời kiểu này không lao phổi cũng sida đấy con. Ngoại kiếm vợ cột chân mày là vừa lúc rồi. Đừng kiếm chuyện nữa !
Triệu đứng phắt dậy :
- Nhưng vợ con không phải là Nhật Lan đâu.
- Vậy mày thích đứa nào ?
Triệu mệt mỏi :
- Ngoại đừng xen vào mấy vụ này giùm, con thích ai sẽ đưa người đó về cho ngoại coi mắt.
Bà Huyền soi mói :
- Ngoại nghe thằng Nhân nói mày mới quen một con nhỏ nào đó, mà đã đưa vào khách sạn rồi. Cho mày hay trước, tao thề không chấp nhận hạng gái đó làm cháu dâu đâu nhé.
Triệu buột miệng :
- Thằng chó ấy nói với ngoại như vậy à ?
Tỏ vẻ Không hài lòng vì Triệu gọi đứa cháu đích tôn của mình là thằng chó, bà Huyền gắt :
- Lúc nào nhắc tới thằng Nhân, con cũng hằn học. Chuyện cũ lâu rồi, phải quên đi, phải tha thứ cho nó khỏi mặc cảm chứ. Phận mình vai anh, sao con không độ lượng chút nào hết vậy ?
Triệu mím môi :
- Con đã cố quên, cố tha thứ cho vừa lòng mọi người trong nhà, nhưng chính nó đã gợi lại chuyện cũ bằng hành động mới tinh. Hừ ! Nó dụ bạn gái cùng lớp vào khách sạn rồi đổ cho con. Đúng là thằng khốn nạn ! Con không muốn nói chuyện này, nhưng chính nó khơi ra. Nó sẽ biết tay con !
Bà Huyền hốt hoảng :
- Mày định làm gì nó ? Nè, ngoại không tin thằng Nhân dám đưa bạn gái vào chỗ đó đâu.
Triệu bực bội:
- Trước kia ngoại cũng đâu có tin. Nếu nó không làm vậy, cậu Long đâu có tốn hàng chục cây vàng và con cũng chẳng phải đau khổ vì mất Hoàng Cúc.
Bà Huyền xua tay :
- Con phải rạch ròi đâu ra đó. Con đau khổ vì Hoàng Cúc không thương mình chớ đâu phải vì chuyện thằng Nhân ... tham gia, khiến Hoàng Cúc từ chối con. Ngoại thấy cần phải nói rõ một lần chót để anh em bây khỏi hằn học với nhau nữa.
Triệu nhăn mày :
- Nhưng chính nó là đứa mời Hoàng Cúc đi ăn kem mà ...
Giọng bà Huyền khô khốc :
- Làm thân con giá, ai rủ cũng đi, hay ho gì thứ đó mà cứ chết mê chết mệt hả Triệu. Dù thằng Nhân có mời đi nữa, nhưng nếu yêu con, Hoàng Cúc đâu thể nào theo đám bạn nó khi không có con được. Hừ ! Con nhỏ đó tự nguyện tự giác chớ nào phải bị làm nhục như đã khai. Mày dễ tin quá, con ơi !
Triệu cười khẩy :
- Chuyện qua rồi. Ai muốn nghĩ sao, nói sao cũng được. Nhưng con chắc một điều, nếu không có vụ bẩn thỉu, tồi tệ ấy xảy ra, chắc chắn Hoàng Cúc đã là vợ của con rồi.
Bà Huyền thương hại :
- Con vẫn chưa khôn ra để thấy Hoàng Cúc là hạng gái nào sao ? Nó là sinh viên đại học thật, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải nhảy dù với khách để lấy tiền ăn diện. Hôm ấy nó đồng ý đi với đám bạn thằng Nhân. Ai ngờ vào khách sạn gặp đợt truy quét, nó sợ trường đuổi học nên mới khai là bị phục rượu bởi một trong đám tiểu yêu râu xanh đó chứ. Cậu Long mày đã cho Hoàng Cúc mười cây vàng để nó bãi nại. Con đĩ non ấy ham tiền nên đồng ý ...
Mặt nhăn dúm lại vì phẫn nộ, Triệu uất ức :
- Đã bao nhiêu lần mọi người cố nhồi nhét hùa theo cậu mợ Long và thằng Nhân cho rằng Hoàng Cúc làm nghề tồi tệ đó, trong khi cô ấy là nạn nhân, là người con yêu thương. Trong nhà này, ai cũng bênh thằng Nhân, dù nó là đứa tội lỗi ngập đầu.
Bà Huyền nổi sùng lên :
- Nó chưa hề đụng tới con Hoàng Cúc, làm gì tội lỗi ngập đầu ? Mà ví dụ có đụng con Cúc đi chăng nữa, thằng Nhân cũng trả tiền sòng phẳng. Ngoại nói thật, chỉ có mày u mê tới nghe lời nỉ non của con đĩ ấy. Nó tỉ tê khóc lóc nhằm vòi tiền mày chớ chả yêu thương gì ...
Triệu hầm hầm trở lên lầu, anh bỏ mặc bà Huyền ngồi lại xa-lông một mình.
Thả người xuống giường, Triệu cố quên lời bà ngoại vừa nói, nhưng gương mặt đầm đìa nước mắt của Hoàng Cúc lại hiện ra làm tìm anh đau nhói ... Suốt bốn năm nay, anh đã tìm mà không gặp. Cô đã rời thành phố này vì tủi nhục, vì nghĩ mình không còn xứng với tình yêu của anh. Triệu chưa thể nào quên và có lẽ suốt đời không thể nào quên mối tình đầu ấy. Dù mãi mãi anh đã mất Hoàng Cúc rồi, cô gái có nét đẹp sắc sảo, đôi mắt đa tình và thân hình gợi cảm ấy đã hớp hồn Triệu ngay lần đầu gặp gỡ. Dù chưa khi nào đi thi hoa hậu nhưng trong trường đại học dạo đó, bọn sinh viên đã phong cho Hoàng Cúc danh hiệu hoa khôi. Đàn ông xếp hàng làm cái đuôi sau lưng cô. Triệu cũng là một trong những mắt xích nối dài ấy, anh si mê cô và không dám hy vọng Hoàng Cúc để mắt tới mình. Âm thầm đeo đuổi và nhẫn nại tấn công bằng những món quà đắt gía mà đám sinh viên ít người có tiền mua, Triệu đã mời được Hoàng Cúc đi uống cà phê ở những quán máy lạnh sang trọng, anh đã nắm bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Cúc với tất cả xúc động. Anh đã tỏ tình và Hoàng Cúc đã e ấp, nép đầu vào vai anh im lặng. Tuy cô chưa nói lời yêu đương, nhưng Triệu tin rằng im lặng là đồng ý. Những ngày bềnh bồng trong hạnh phúc thần tiên đó quá ngắn. Triệu chưa kịp mời Cúc về nhà, chưa dám hôn lên đôi môi mọng hay hờn dỗi ấy thì chuyện tồi tệ khủng khiếp đã xảy ra. Hoàng Cúc trốn tránh anh bằng cách đổi nhà trọ, thậm chí bỏ học. Triệu chỉ gặp cô lần sau cùng khi cô điện thoại hẹn anh ra quán cà phê quen thuộc để chia tay vĩnh viễn. Lần ấy, Hoàng Cúc khóc như mưa khiến Triệu đau đớn tới cuồng điên. Cô cho biết vì Nhân nói có anh chờ ở quán kem, nên cô mới đến và bị cho uống thuốc mê ...
Thằng em khốn nạn ấy đã đạp nát hạnh phúc của anh vào lúc nó mới mười lăm tuổi. Nhân còn quá bé để tham dự vào trò chơi tập thể bỉ ổi ấy với đám bạn lớn hơn nó cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm sống sa đọa. Bởi vậy, cả gia đình, ai cũng tin rằng nó theo bọn khốn ấy vì tò mò chứ không biết, không hay, không làm gì cả, thậm chí Nhân cũng không hề mời Hoàng Cúc đi uống nước. Nó nói khi vào quán đã thấy cô ngồi với tụi bạn rồi.
Triệu đốt một điếu thuốc và rít liên tục hai, ba hơi để bình thản trở Lại. Anh bực dọc vì đã nhớ tới chuyện này, trong khi trái tim nghìn lần muốn quên. Hừ ! Còn gì nữa đâu mà phải nhớ.
Hoàng Cúc đã là cánh chim bay xa. Mối tình ấy giờ chỉ còn là kỷ Niệm. Hiện tại bà ngoại muốn anh cưới Nhật Lan, cô ta cũng dễ thương, sao Triệu lại thờ ơ nhỉ ? Cứ tiếp tục tìm hiểu như từ trước tới giờ cho đỡ trống vắng, cô đơn cũng có lỗ lã gì đâu.
Dịu điếu thuốc vào gạt tàn. Triệu chua chát bởi suy nghĩ trần trụi của mình. Tình yêu đối với anh bây giờ là như thế đó sao ? Sau Hoàng Cúc, Triệu quen với nhiều cô gái, họ đến rồi đi khỏi đời anh thật dễ dàng và anh cũng dễ dàng quên họ.
Đôi lúc Triệu nghĩ, nếu tình yêu của anh và Hoàng Cúc không rơi vào bi kịch trên, chẳng hiểu tình cảm của hai người có duy trì lâu tới lúc anh cưới được cô không, hay cũng chia tay từ lúc nào rồi, và nếu không vì nghịch cảnh trái ngang đó, anh có còn ray rứt nhớ hoài tới cô không, hay Hòang Cúc cũng chỉ Là một cơn gió thoảng qua đời anh. Đó có phải là tình yêu chưa, sao anh vẫn còn nhớ và mong được gặp lại cô đến vậy ?
Đứng dậy lựa bộ quần áo khác ra thay, Triệu hài lòng với bề ngoài của mình. Anh trở xuống nhà và vào phòng bà Huyền.
Triệu nhỏ nhẹ Khi thấy bà cau có :
- Con đưa ngoại đến nhà Nhật Lan nhé !
Bà Huyền tươi ngay nét mặt :
- Cuối cùng, con cũng đã suy nghĩ tới nơi tới chốn phải không ?
Triệu nhún vai :
- Con chỉ muốn yên thân và làm ngoại vui lòng.
Bà Huyền nói lẫy :
- Hừ ! Con làm như ngoại ép uổng không bằng. Mồm cứ nói ghét Nhật Lan, nhưng rồi cũng tới với nó, thật không biết mắc cỡ. Bây giờ cứ chơi cho đã đời đi, tới lúc dừng chân, tao sẽ đi cưới nó cho mày. Hai đứa bay không chừng có duyên nợ thật đấy. Nói ra sợ mày chê tao cỗ lỗ, chớ tự do lựa chọn như mẹ mày thì hay ho gì. Rốt cuộc phải lấy hai lần chồng nhưng vẫn chả ấm yên hạnh phúc.
Thấy Triệu gằm mặt xuống, bà Huyền không nói nữa. Phe phẩy cái quạt trầm hương thơm ngát trên tay, bà ra lệnh :
- Chờ ngoại thay áo rồi đi !
Triệu lầm lì bước ra sân. Anh kiểm tra lại xăng trong xe rồi ngồi chờ. Ngoại anh và bà Thư ngoại của Nhật Lan là bạn thâm giao, hai bà thân nhau đâu tận thưở còn con gái. Đã từng hứa hẹn làm sui, nhưng mẹ Triệu không ưng con trai bà Thư. Ngược lại, con gái bà ấy cũng chả Thèm ưng cậu Long. Co lẽ còn ấm ức, nên hai bà ngoại tiếp tục hò hẹn ngồi sui tới đời cháu. Nhưng anh chưa bao giờ xúc động vì cô ta, dù anh từng hôn Lan và thừa biết cô rất thích được như thế.
Chính vì cái ... sự thích đó làm anh khoái lâu lâu đến nhà Lan, để được cô chiều chuộng mọi thứ và để thử đóng kịch yêu đương ... say đắm. Nghĩ cho cùng, Triệu cũng là thằng đểu, chớ nào hiền lành gì mà lên gân với Nhân. Bà ngọai vẫn hay sử dụng từ “đểu” mỗi khi nhắc tới ba anh. Nếu bà đọc được những gì Triệu đang nghĩ, thế nào ngoại cũng mỉa mai : “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”.
Nhưng ba anh có phải là một tên đểu giả một gã sở khanh đâu ? Triệu không muốn phê phán cũng như lên án những chuyện ba mẹ mình từng trải qua. Anh nghĩ mỗi người có số phận riêng. Dù gì ba mẹ cũng đã có một thời yêu nhau cuồng dại, hạnh phúc tràn đầy trước khi chia tay. Bây giờ đường ai nấy đi nhưng hai người vẫn đối xử nhau như những người bạn. Chính vì vậy nên dầu không sống với cha mẹ, Triệu vẫn qúy mến cả hai. Cảm giác côi cút vì bỏ rơi của đứa trẻ phải sống với ngoại khi gia đình tan vỡ dần dà cũng nguôi ngoai. Càng lớn, Triệu càng hiểu và thông cảm với chuyện chia ly của ba mẹ. Có lẽ tại anh là đàn ông, nên không mang mãi ấn tượng về việc tốt xấu, đúng sai theo kiểu của ngoại, mỗi khi bà nhắc lại chuyện cũ, rồi cao giọng đòi cưới vợ cho Triệu, chớ không để Anh tự ý yêu đương như mẹ anh xưa kia.
Sau khi Hoàng Cúc bỏ đi, Triệu đã lận đận lao đao một thời gian dài vì bà ngoại theo giám sát rất kỹ, bà không muốn anh quen ai ngoài Nhật Lan. Triệu đã nổi khùng lên, bỏ nhà tới ở với ông bố lãng tử một thời gian, bà tới năn nỉ, anh mới trở Về. Bây giờ bà không ra mặt bắt anh cưới cô ta nhưng vẫn bóng gió nhắc tới mãi. Triệu nghe hoài đâm ra quen, anh biết ngọi nói vì lo thôi, chớ đến lúc anh muốn cưới ai chỉ trời mới cản được.
Nhưng Triệu sẽ cưới ai, khi hiện tại anh không biết mình đã thật sự yêu lần nào chưa ?
Đợi bà Huyền ngồi đàng hoàng, Triệu mới cho xe chạy thật chậm. Với anh, không gì đáng sợ hơn chuyện phải chở ngoại, vì anh có chạy chậm cỡ nào, bà cũng than là quá nhanh làm bà chóng mặt ...
Đi được một đoạn khá xa, bà chợt hỏi :
- Hổm rày con có gặp nó không ?
- Ngọai muốn nói tới ai ?
Bà Huyền gắt :
- Thằng cha mày chớ ai.
Triệu đáp :
- Bố con đi Hà Nội cả tháng rồi.
- Hừ ! Nó đi làm chi tuốt ở ngoải ?
Triệu lừng khừng không trả lời thẳng câu bà hỏi :
- Ngoại thừa biết chân bố con là chân đi mà. Nếu không, mẹ đâu rơi vào tay người khác.
Bà Huyền càu nhàu :
- Rơi vào tay người khác là sao ? Trăm sự cũng tại nó bỏ bê mẹ mày kia mà. Hồi chúng mới quen, ngoại đã thấy không được, nhưng mẹ mày vẫn cãi tao để rồi khổ cả đời.
Triệu thản nhiên :
- Ngoại nghĩ thế chớ. Con thấy bố mẹ có ai khổ đâu ?
- Mày biết gì mà dám nói vậy ? Sung sướng gì khi phải bước thêm nữa.
Vẫn giọng đều đều, Triệu nhếch môi :
- Nếu không sung sướng, mẹ đã ở vậy nuôi con rồi, chớ đâu vứt con cho ngoại như vứt đi món nợ đời.
Bà Huyền có vẻ giận :
- Ăn với nói hay thật !
- Xin lỗi ngoại, con chỉ nói theo điều mình nghĩ chớ không dám trách ai hết.
- Thà mày cứ trách móc có lẽ bố mẹ, ông bà còn dễ chịu hơn.
Triệu im lặng. Đến nhà Nhật Lan, anh hỏi :
- Mấy giờ con tới đón ngoại đây ?
Bà Huyền ngỡ ngàng :
- Mày không vào thăm con bé một chút à ?
- Chả Biết chuyện gì để nói, chán lắm ngoại ơi. Con với Lan khác hệ ... một trăm tám luôn.
Đua tay nhấn chuông, bà Huyên cười cười :
- Thì lo chuyển hệ đi. Cưới con nhà giàu thì ... ấm cả đời con ạ. Đừng bày đặt, làm cao nữa !
Chưa kịp quay xe lại, cổng nhà Nhật Lan đã mở. Một cô gái reo lên khi thấy hai người :
- Ơ, bà ngoại ! Anh Triệu ! Lâu ghê mới thấy anh đến ...
Bà Huyền nói :
- Con trách làm chi cái thằng lười này. Đi làm về là chui vào phòng ngủ, chả chịu đi đâu chơi hết. Hôm nay ... nhớ lắm, nó mới chịu tới đây đó.
Triệu hơi ngượng khi thấy mặt Nhật Lan đỏ bừng vì hạnh phúc, anh không ngờ ngoại mình lại bạo miệng đến thế.
Mỉm cười thật quyến rũ, Triệu xã giao :
- Lan vẫn khỏe chứ ?
Chớp chớp đôi mắt lá răm, Nhật Lan nũng nịu :
- Vẫn khỏe, nên đâu có ai thèm thăm.
- Dạo này, anh bận lắm ...
Bà Huyền chủ động đẩy Triệu tới trước :
- Nào, nào dẫn xe vào cho em nó đóng cổng. À ! Ngoại con đâu Nhật Lan ? Trên lầu phải không ?
Dứt lời, bà xăm xăm bước vô. Triệu đành dựng xe đước gốc cây ngọc Lan và đến ngồi trên ghế đá gần đó.
Nhật Lan nhí nhảnh sà xuống kế bên :
- Anh nhiều tội lắm đó nghen !
- Ủa ! Vậy mà anh đâu có biết. Tội gì kìa ?
Nghiêng nghiêng đầu cho tóc chạm cả vào vai Triệu, Lan xòe tay kể :
- Một là tội lười đi thăm em, hai là tội hứa lèo ...
- Anh đã hứa gì với em nhỉ ?
- Mấy đĩa ca nhạc đâu ?
Triệu kêu lên :
- Lần trước ngoại tới, anh đã gởi rồi mà.
Nhật Lan ngúng nguẩy :
- Nhưng anh không tới, em vẫn coi như anh thất hứa. Đâu thể ... của đi thay người được.
- Ối trời ! Sao em khó quá !
- Khó thế mới ... được chứ.
Triệu dài giọng :
- Được cái gì nào ?
Véo vài tay anh, Nhật Lan phụng phịu :
- Được trái tim.
Triệu tủm tỉm :
- Tim của anh không thuộc về ai hết. Anh phải giũ kỹ nó để tồn tại chứ.
Nhật Lan vênh mặt :
- Thấy ghét ! Lúc nào cũng làm cao, làm phách. Nhưng nói thật, anh không thoát khỏi em đâu.
Triệu khoanh tay :
- Em định giữ anh bằng cách nào ?
Nhật Lan ghé đầu tựa vai anh :
- Thế anh thích cách nào ?
Triệu im lặng. Lần đầu tiên anh bối rối khi cà kê tán tỉnh Nhật Lan, một việc mà từ trước tới giờ anh vẫn làm mỗi khi đến thăm cô. Có lẽ nên chấm dứt trò đùa này là vừa rồi. Nếu không, một ngày nào đó anh gỡ không ra cái gút mìnhđã tạo buộc.
Giọng cô tình tứ sát tai anh :
- Bằng cách này được không ?
Triệu cuối xuống, anh bắt gặp gương mặt Nhật Lan khao khát đợi chờ. Đôi mắt khép hờ, đôi môi hé mở của cô gái làm Triệu nóng người ...
Trước đây, đã có vài lần anh hôn cô vì ham muốn nhất thời. Sau đó suy nghĩ lại, Triệu ân hận nên mới tránh gặp mặt Lan. Nếu hành động ấy khiến cô tưởng anh rất yêu cô thì đúng tự Triệu đã trói tay mình rồi.
Trấn tĩnh lại, Triệu thì thầm :
- Cách này chỉ giữ được môi anh thôi.
Nhật Lan áp sát người vào anh :
- Đã được môi anh thì giữ tim anh mấy hồi.
Vòng tay qua cổ, Lan ghì đầu Triệu xuống. Anh không cưỡng được sự mờI mọc bất ngờ táo bạo này nên đã nâng cằm cô lên … Nghĩ cho cùng anh có thiệt hại gì đâu.
Sau nụ hôn dài, Lan thỏa mãn nhìn anh tủm tỉm cười. Nụ cườI của cô làm Triệu khó chịu khi nghĩ : cô nàng đã mê hoặc được mình.
Vươn vai đứng dậy, Triệu nhìn bâng quơ rồi hỏi :
- Hai … bà ngoại và mẹ em chắc đang gầy sòng tứ sắc trên lầu ?
Nhật Lan gật đầu, đôi mắt đa tình liếc nhẹ anh :
- Tụi mình cũng gây một sòng, anh chịu không ?
Triệu ỡm ờ :
- Anh sợ thua lắm.
Đôi má Nhật Lan đỏ au lên, cô nói nhỏ :
- Thì đừng chơi ăn tiền …
Triệu cườI và thấy lòng chợt lạnh tanh vì sự dạn dĩ của cô gái mới lớn này. Nếu vì cần một chỗ dựa vật chất để vươn lên sau này, có lẽ anh sẽ cưới Lan, nhưng còn yêu thì chắc suốt đời khó yêu được một cô gái như vậy.
Nựng cằm Lan, Triệu thoái thác :
- Hôm nay anh bận, đưa ngoại tới đây, thăm em một chút là phải đi ngay.
Nhào tới ôm siết lấy Triệu, Nhật Lan nhõng nhẽo :
- Em hổng chịu đâu.
Thân thể mềm mại, thơm tho và mát rượi của cô gáI làm Triệu xốn xang. Anh biết rõ mình không yêu, nhưng là một thanh niên sung sức, Triệu khó rứt Nhật Lan ra vào lúc này. Nếu lãnh đạm quá, cô sẽ tự ái. Còn chiều ý cô bé, Triệu sợ mình không tự chủ được.
Dè dặt cúi xuống, Triệu vừa hôn nhẹ đã bị Nhật Lan cắn mạnh vào môi anh rồi không chịu buông ra. Từ miễn cưỡng, anh chuyển sang chủ động hôn cô. Nhẹ đẩy tấm thân còn hừng hực vì những nụ hôn của Nhật Lan ra, Triệu cương quyết :
- Bao nhiêu đó đủ rồi cưng. Anh phải đi …
Nhật Lan nhõng nhẽo :
- Chưa nóI “anh yêu em nhất trên đờI”, em chưa cho anh đi.
Triệu chép miệng :
- Hôn em thì dễ, nhưng nói yêu sao khó quá. Anh chưa tập, không .. tỏ tình được, đừng ăn hiếp anh nữa mà cưng.
Nhật Lan tiu nghỉu :
- Tại anh hổng muốn đó thôI. Em mà biết anh léng phéng với ai thì chết.
Triệu đâm bực, anh trừng mắt hỏi :
- Em dọa anh thật hay nói đùa vậy ?
Lan ấm ức ngồi phịch xuống ghế :
- Anh muốn nghĩ sao cũng được.
- Đàn ông, không ai thích bị ràng buộc. Anh chưa có sự nghiệp, nên không dám nóI yêu đương.
Mắt Nhật Lan rưng rưng ướt. Triệu thấy tội nghiệp, anh vỗ về :
- Anh sợ nước mắt lắm. Nín đi Lan !
Giọng cô thút thít :
- Ai bảo anh … hôn em làm chi rồi bây giờ …
Triệu ngập ngừng :
- Vì em đẹp … Em đẹp lắm !
Nhật Lan mỉm cườI, dù mắt vẫn còn ướt.
Cô chớp mi :
- Anh đã từng hôn ai chưa ?
Chả Hiểu sao, Triệu lại nói dối :
- Em là ngườI đầu tiên anh hôn …
Nhật Lan có vẻ cảm động. Cô ngồI yên vân vê chéo áo. Triệu quay phắt đi :
- Anh phải về. Mở Cổng cho anh …
- Chừng nào anh đến rước ngoại ?
Triệu ngần ngừ :
- Phiền em gọi taxi cho ngoại giùm.
Nhật Lan lại hỏi :
- Bao giờ anh sẽ tới thăm em nữa ?
- Khi nào rảnh.
- Ư ! Em muốn anh trả lờI cụ thể kìa.
- Thì anh đã cụ thể rồI đó.
Nhật Lan giậm chân :
- Lúc nào anh cũng thấy ghét. Em hổng thèm đâu.
Triệu xuống nước :
- Mở cửa đi Lan, anh trễ giờ mất !
Cô phụng phịu :
- Không từ giã em sao ?
Miễn cưỡng anh bước đến hôn nhẹ Lên má Lan.
Cô giãy nãy :
- Sao lạnh lùng thế ?
Làm thinh, Triệu ngồi xuống kéo mạnh Lan vào lòng, môi anh sỗ sàng trượt dần xuống cổ, xuống ngực cô. Lan cườI rúc rích kiểu như trẻ con được quà.
Mãi một lúc sau, Triệu mới đứng dậy, Nhật Lan nhí nhảnh bước ra cửa :
- Hễ anh không rảnh, em sẽ tới thăm.
Triệu nhún vai :
- Nếu như em muốn.
Dứt lờI, anh phóng xe đi vớI tâm hồn rỗng tuếch. Nhật Lan là như thế, anh đã biết sao còn lao vào những ham hố thường tình đó để bây giờ khó xử.
Cho xe chạy vòng vòng trên phố một hồi lâu, Triệu tấp vào nhà Kiên. Nhấn chuông, Kiên mới chạy ra cổng.
Giọng anh chàng ngạc nhiên :
- Ủa ! Vậy mà tao không nghĩ là mày ?
Dẫn xe vào, Triệu hỏi :
- Tại sao ?
- Tại tao nghĩ chủ nhật mày phảI vui vẻ Với em nào đó, chớ đâu thể rảnh đến mức tới thăm thằng bạn quèn này.
Triệu bật cười :
- Lắm mối tối nằm không, mày ạ. Tao đang ngán mấy em tới cổ đây, nên thấy một mình là sướng nhất.
Kiên nhe răng hí hửng :
- Sợ … giống cái thì cứ ở đây uống bia với tao. Hai thằng lai rai tới tối cũng chả ảnh hưởng đến hoà bình thế giới.
- Ủa ! Cả nhà đi vắng hết rồI sao ?
Kiên có vẻ châm biếm :
- Ừ ! Ai cũng có việc trọng đại hết nên đâu ở nhà được. Mẹ tao dạo này siêng đi chùa cúng kiến lắm, hôm nay lại vào chùa nào đó rồi. Con Nghi bận học nhóm với bạn. Phần tao phải thủ cái nhà vắng ngắt này, buồn buồn chết nhưng cũng chẳng hứ ng ngao du.
Triệu xoa cằm :
- Tại một mình nên mới chán mọi thứ. Mày phải tìm người yêu đi chớ ! Lúc ấy có vượt núi trèo đèo gì cũng không ngại.
- Mốc xì ! Mày có mâu thuẫn không khi xúi dại tao như vậy ?
- Chả gì gọi là mâu thuẫn hết. Tao ngán mấy em phất phơ chớ đâu ngán người yêu. Chỉ khổ là tao chưa yêu được ai thôI.
Kiên nháy mắt :
- Thế còn em Nhật Lan mà ngoại mày đã chấm từ mớI … thôi nôi đâu ?
- Chậc ! Đừng nhắc nữa mày, tao vỡ tim bây giờ.
Cả hai nhìn nhau cười phá lên. Triệu khoác vai Kiên bước vào nhà.
- Ngồi đây chờ tao lấy đồ nhắm. Con Nghi sợ tao ở nhà một mình chả ai lo, nên đã mua đủ thứ chất đầy tủ lạnh, nhậu mệt nghỉ cũng chưa hết.
Triệu sực nhớ tới buổI tốI chở cô ra xa lộ và mỉm cười :
- Có cô em hết ý như vậy còn muốn gì nữa.
Kiên thành thật :
- Tao trở về nhà là vì nghĩ tới nó. Con bé lách chách lanh chanh nhưng còn khờ khạo lắm. Những việc xảy ra trong gia đình là một cú sốc đối với nó. Con bé đã quen nhìn mọi việc qua lăng kính màu hồng, đến khi nhận ra cuộc đời không như mình nghĩ, nó rất chán nản.
Triệu gật gù thông cảm :
- Tao hiểu. Gia đình là nền tảng để xây dựng cuộc sống mai sau của con ngườI. Nền tảng lâu nay mà mình tưởng là vững vàng chắc chắn bỗng dưng sụp đổ, ai không thất vọng chứ.
Vừa bưng những món nhậu và bia ra, Kiên vừa nóI :
- Tao chỉ sợ con Nghi chán rồI bỏ luôn cả việc học hành thì nguy.
- Con bé không yếu đuốI như vậy đâu.
- Nhưng nó rất bốc đồng và bướng bỉnh.
Giọng Triệu hững hờ :
- Mày nên tìm cho Nghi một tay dữ dằn để hắn ta lèo lái cô bé, dù muốn lái không phải dễ.
Kiên quắt mắt :
- Đừng xúi dại mày. Nó vẫn là trẻ con.
Thấy Triệu nhếch môI, Kiên hơi khó chịu, anh hỏi :
- Mày đang nghĩ gì vậy ?
- À ! Tao nghiền ngẫm cáI từ trẻ con mày vừa nói và thấy Nghi là một thiếu nữ có cá tính khá độc đáo. Mày đánh giá cô bé hơi thấp rồi đó.
Kiên nhún vai :
- Chả lẽ mày hiểu nó hơn tao. Nè, đừng lộn xộn nghe chưa ! Tao không tán vào đâu nhe.
Triệu hớp ngụm bia và nói :
- Yên tâm ! Tao mang tiếng đào hoa nhưng chả đờI nào đểu đến mức tán cả em bạn mình đâu. Tao chỉ ao ước có được cô em như Đông Nghi.
Kiên tò mò :
- Sao bố mẹ mày không có con nữa nhỉ ?
Triệu chua chát :
- Ba tao sợ nhất chuyện con cái. VớI ổng, tao đã là cục nợ đời đáng ngán nhất rồi nên ổng đâu dám có thêm đứa nào nữa. Vả lại, ổng sống lông bông cùng lô lốc nhân tình, tội vạ chi phảI rước khổ vào thân. Còn mẹ tao thì lấy một ông gìa đã có cháu nội cháu ngoại đủ cả, ông ta không muốn thêm dòng con khác nữa. Nên với bố mẹ, tao vẫn là đứa con duy nhất.
Gắp một miếng thịt nguội, Kiên hỏi :
- Mày có hãnh diện khi có một ông bố nổi tiếng không ?
Triệu nhướng mày :
- Ba mày cũng khá nổi tiếng. Mày có hãnh diện không ?
Kiên nốc hết lon bia rồi lầm lì khui lon khác, anh chạm lon với Triệu và nói :
- Mừng tụi mình có những ông bố nổi tiếng.
Triệu nhếch môi uống một hơi. Cả hai im lặng lắng nghe bản nhạc không lời phát ra từ dàn loa thật ấm trong phòng.
Kiên bỗng chuyển đề tài :
- Mày không yêu Nhật Lan thật à ?
Triệu lừng khừng :
- Chắc không. Nhưng cũng chưa dứt khoát được, con nhỏ đeo tao như sam, còn bà ngoại thì cứ đốc vào mới mệt chứ.
- Vẫn còn nhớ tới mốI tình đầu sao ?
HơI ngả đầu ra ghế, Triệu mơ màng :
- Tao còn day dứt, đau đớn khi nghĩ tới Hoàng Cúc. Phải chi cô ấy lừa dối, phụ bbạc để đi lấy chồng có lẽ tao đã quên từ kiếp nào.
- Chưa quên nghĩa là còn yêu đơn phương, mà mãi mãI cô nàng không hề biết.
Triệu cườI khẩy :
- Tao thường khi dễ bọn đàn ông yêu đơn phương. Ngày xưa Cúc yêu tao nhưng vì tự trọng, cô ấy đã âm thầm bỏ đi. Tao đâu hề yêu đơn phương như mày tưởng.
- Mày vẫn nuôi ý định tìm Hoàng Cúc chứ ?
Triệu cộc lốc :
- Ừ ! Nếu không, có lẽ suốt đời khó hạnh phúc.
Kiên tủm tỉm :
- Rất may, tao chưa phải khổ vì yêu như mày. Cứ như kịch ấy !
Đưa lon bia tới trước, Kiên nóI :
- Chúc mày sẽ tìm được một tình yêu khác thắm thiết, say mê hơn tình yêu đã có.
Triệu thản nhiên :
- Mong lời chúc của mày chóng thành hiện thực.
- Điều đó do tráI tim của mày thôI.
Ngoài cổng có tiếng kèn xe inh ỏI, Kiên cau mày nhìn ra :
- Quái ! Con nhỏ này hôm nay về sớm vậy kìa.
Triệu thấy bối rối một chút khi nghe giọng con gái ríu rít ngoài sân. Anh đặt lon bia xuống bàn, đúng lúc Đông Nghi và một cô bé nữa bước vào.
Từ buổi tối ấy đến nay hai người mớI gặp nhau. Cô hơi khựng lại lúc thấy anh lầm lì nhìn mình.
Nghi không nóI gì, nhưng cô bé cao lêu khêu đi cùng chót chét :
- A ! Không có ai ở nhà nên anh Kiên bày đặt nhậu. Cho tụi em nhậu với.
Kiên hất mặt :
- Giỏi bày đặt đòi hỏi ! Lo mà học thi đi.
Thảo Uyên cườI hì hì :
- Học suốt đời vẫn chưa hết, nên tụi em đâu cần phải vội vàng. Chỉ lo chậm chân sẽ hết mấy món đồ nguội nhỏ Nghi mua sẵn để tủ lạnh ấy chứ.
Triệu gật gù :
- Em nóI đúng đó. Học không say giết mòn tuổi trẻ. Này Kiên cứ để hai cô bé uống một tí sảng khoái, học bài sẽ mau vô hơn.
Thảo Uyên vỗ tay :
- Bạn anh Kiên chịu chơi thật !
Kiên càu nhàu :
- Nhưng đây đâu phảI chỗ để tụi em chơi, hai đứa xéo ngay lên lầu. Con nít đừng học đòi …
Đông Nghi cong cớn :
- Thảo Uyên đùa thôi mà, anh Hai làm gì dữ vậy. Bọn em sẽ lên lầu vớI điều kiện có hai lon bia kèm theo. Đồng ý không ?
Triệu nheo mắt trêu :
- Nghe chưa … anh Hai ?
Kiên chưa kịp nói gì, Thảo Uyên chợt lên tiếng :
- Trông anh này quen quá ta.
Triệu hơi giễu cợt :
- Vậy sao ! Anh lại thấy em lạ hoắc.
Đông Nghi mai mỉa :
- Nhà mày đâu phải là quán nhậu hay nhà hàng, khách sạn làm sao quen anh Triệu được.
Thảo Uyên nhíu mày :
- Triệu hả ? Thôi, đúng rồI. Em nhớ ra anh rồI … nhưng em không nói đâu.
Nghi ngạc nhiên :
- Ủa ! Sao vậy ?
Uyên xua tay :
- Không sao hết ! Thôi, mình lên lầu để mấy ổng tiếp tục cuộc chiến đấu.
Triệu khó chịu :
- Đâu thể nào chưa xong đã bỏ đi được. Anh muốn biết em từng gặp anh ở đâu, hồI nào ?
Thảo Uyên im lặng, rồI gượng gạo :
- Xin lỗi. Em đùa, chớ chưa bao giờ gặp anh hết.
Triệu đanh giọng :
- NóI dối ! Anh không thích ai đùa với mình.
- Tại sao em ngần ngừ ? Lẽ nào em đã gặp anh đang làm việc gì xấu à ?
Uyên ấp úng :
- Không phải.
Đông Nghi lắc tay Uyên :
- Vậy thì nói đại đi.
Kiên cũng ngạc nhiên :
- Có chuyện gì làm em khó xử à ?
Uyên mím môi :
- Em từng thấy anh tới nhà Hoàng Cúc nhiều lần. Việc này chả có gì xấu, nhưng em thù con hồ ly đó nên không muốn nhắc tới.
Dứt lờI, Thảo Uyên bỏ chạy lên lầu. Đông Nghi nhìn Triệu rồI định chạy theo, nhưng Kiên đã nóI :
- Hoàng Cúc có quen gì với Thảo Uyên vậy Nghi ?
Cô ngập ngừng :
- Cô ta là vợ bé của ba nó.
Triệu tái xanh cả mặt. Anh kêu lên :
- Không thể nào !
Đông Nghi trợn mắt :
- Tại sao lại không thể ? Ba nó bỏ bê gia đình để theo người khác bốn năm nay rồi mà.
Triệu gầm gừ :
- Nhưng người đó không phảI là Hoàng Cúc.
Nghi trầm giọng :
- Chuyện này em không biết …
Kiên khoát tay :
- Lên lầu đi Nghi !
Triệu ngọ nguậy trên ghế :
- Phải hỏi Uyên cho ra lẽ mới được.
Đông Nghi buột miệng :
- Uyên rất kín về chuyện gia đình, chưa chắc anh hỏi mà con bé chịu nói.
Liếc Triệu một cái, Nghi bỏ lên lầu, lòng băn khoăn vì gương mặt thất thần của anh.

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 92

Return to top