Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tháng Sáu Trời Mưa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 25890 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tháng Sáu Trời Mưa
Trần Thị Bảo Châu

Chương 7

Vỗ vào tay Đông Nghi một cái khá mạnh, Thảo Uyên cao giọng :
- Ê ! Mày... chiêm bao khi đang thức, hả Ngông ?
Vẫn không rời mắt khỏi màn mưa trắng xóa cả dãy phố , Nghi nói :
- Đâu có !
- Hay mày đang nhớ tới hôm tụi mình uống sữa đậu nành với Triệu ở quán này ?
Nghi lắc đầu thật nhanh :
- Càng đóan càng trật . Tao đang nghĩ không biết mưa tới chừng nào mới tạnh đây ?
Thảo Uyên so vai :
- Tạnh để làm gì ? Trời mưa, ngồi trong quán nghe nhạc không lời, uống cafe đúng là tuyệt . Tao đang... lạy trời mưa tháng sáu đây . Dầu sao cũng thi cử xong rồi , phải xả hơi chứ !
Thấy Nghi im lặng , Uyên chống cằm nói tiếp :
- Số mình vô duyên nên chả có chàng nào cầu “tháng sáu trời mưa không dứt “... Buồn thật.
Nghi hờ hững :
- Những anh chàng lãng mạn đó chỉ tồn tại trong thơ thôi , ngoài đời làm gì có . Thời buổi bây giờ thiếu gì cách đi giữ chân người yêu . Ai cần lạy trời mưa để nàng quên đường về chứ.
Uyên bĩu môi :
- Xì ! Nói nghe như rành lắm không bằng . Cho mày biết , tình nào cũng cần có chút lãng mạn của thơ, ướt át của mưa , hương thơm của hoa, ngọt ngào của mật...
Khuấy khuấy ly cafe, dù nó đã tan đường từ lâu , Nghi đáp gọn lỏn :
- Vậy sao ?
Hạ giọng thấp xuống , Uyên thì thầm :
- Mày không thấy à ? Trong quán này , ai cũng có cặp có đôi giữa chiều mưa lạnh buốt , chớ đâu phải cùng cực âm mà đi với nhau như tao với mày.
Đông Nghi khoát tay :
- Cực âm cực dương gì chứ . Miễn có người đi cùng là tốt rồi . Mình vào đây để nghe nh.ac mà.
- Nhưng nghe với ngưòi yêu vẫn thích hơn... Ờ ! Lâu quá không biết Triệu ra sao rồi nhỉ ?
Chớp mắt , Nghi nói nhanh :
- Tao đâu có để ý đến anh ta . Tự nhiên mày nhắc chi vậy ?
Uyên lách chách :
- Tại lần trước tụi mình và Triệu cũng ngồi tại đây . Tao vui miệng hỏi vậy thôi . Mày không biết thật à ?
Nghi cộc lốc :
- Không . Nói chuyện khác đi.
Thảo Uyên gật đầu :
- Được thôi . Hôm qua tao tình cờ gặp Nhân . Nó hỏi địa chỉ mới của mày, nhưng tao không cho.
- Nó hỏi làm gì nhỉ ?
- Bạn bè, nó muốn tới thăm . Ra trường rồi đâu dễ gặp để gây gổ như hồi còn chung lớp nữa . Thằng bép xép ấy tự nhiên lại nói với tao về Triệu...
Tim Nghi bỗng đập mạnh . Cô không biết mở miệng cách nào khi vừa rồi đã bảo Uyên “ nói chuyện khác “.
Chậm chạp nhấp từng muỗng cafe nâu đen, Nghi ra vẻ thản nhiên :
- Chắc anh ta đã cưới vợ rồi chứ gì ?
Uyên lắc đầu :
- Chuyện này tao không rành . Nhân than rằng dạo này nó bị bà nội chiếu cố rất kỹ , vì Triệu đã dọn đi chỗ khác ở rồi...
Nghi tròn mắt :
- Sao lạ vậy ?
- I don t know . Muốn biết thêm chi tiết , cứ hỏi thằng Nhân.
- Xì ! Chắc tao không dư hơi.
Uyên cười tủm tỉm :
- Ờ , tao cũng nghĩ vậy . Hơi đâu để ý chuyện người dưng.
Đông Nghi ấm ức nhìn qua cửa kính, mưa vẫn giăng đầy phố , để mặc tóc phủ kín vai , cô ngồi trầm tư trong nhung nhớ...
Lâu rồi, cô không được gặp Triệu , thời gian bao là biến động , cô tưởng chừng quên được anh , sao chiều nay vừa nghe nhắc đến đã nhói nhói đau thế này.
Kể từ hôm hai người đi nhậu rồi xảy ra chuyện đến giờ, Triệu không đến tìm anh Kiên nữa . Nguyên nhân có lẽ vì cô , nhưng Nghi không dám hỏi Kiên về Triệu , vì cô rất tự ái . Chính nỗi tự ái điên rồ đó làm Nghi mất hẳn tin tức về anh.
Hãy coi Triệu như cơn gió thoảng . Nghi tự an ủi như thế và khốn khổ nhận ra cơn gió ấy dù đã bay xa, nhưng nó đã cuốn theo sự vô tư, hồn nhiên của cô từ thuở nào.
Tự nhiên Đông Nghi có cảm giác nhột nhạt như ai đang nh`in mình . Quay lại , cô bắt gặp một người đàn ông...
Anh ta nâng ly cafe lên miệng, nhưng ánh mắt không rời Nghị Cô nóng bừng hai má vì đôi mắt như có lửa ấy . Luống cuống, Nghi cúi xuống, tay vẽ những hình vô nghĩa trên mặt bàn , tâm thần hốt hoảng kỳ cục.
Uyên ngạc nhiên :
- Chuyện gì vậy ?
- Ờ... không...
- Không mà mặt mày hết đỏ ửng tới xanh mét . Mày... đổi màu còn nhanh hơn tắc kè . (very funny... )
Đông Nghi ấp úng :
- Mày có thấy... thằng cha mặc sơ mi mà ngồi một mình không ? Tự nhiên “chả” nhìn tao ghê quá.
Thảo Uyên quay... một trăm tám sang phía Nghi vừa chỉ rồi thì thầm :
- Mày nói sao ây, lão ta đang viết lách gì mà . Khéo tưởng tượng !
Đông Nghi liếc vội theo Uyên và ngượng ngùng :
- Ờ nhỉ ! Sao lúc nãy... chậc ! Chắc tao lầm.
Thảo Uyên nheo nheo mắt :
- Lẽ ra mình nên chọn quán khác để thưởng thức cafe . Tới quán này, mày toàn ngồi nhâm nhi nỗi buồn , rồi tưởng tượng vớ vẩn.
Nghi nói vu vơ:
- Ở đâu cũng vậy thôi . Ăn thua trong lòng mỗi người kia.
Rồi cô bất ngờ hỏi :
- Mày không biết Triệu ra sao thật à ?
Uyên rung đùi cười :
- Biết chứ . Nhưng nói làm chi khi không ai năn nỉ.
Nghi ngắm Uyên :
- Mũi mày dài thật , cao thật nhưng đâu có quặp , sao lại ác như phù thủy vậy ?
- Ác để cho người hiền như mày sáng mắt ra thì cũng nên lắm chứ.
Đông Nghi lầm lì :
- Muốn... móc ngoéo gì thì cứ... móc , sau đó phải khai điều mày biết về Triệu.
Uyên kêu lên :
- Chà ! Ngon nhỉ ! Tao đâu có bổn phận đấy.
Nghi mím môi :
- Vậy tao sẽ tìm Nhân , chắc chắn nó sẽ nói.
- Tới bây giờ mới tìm nó, tao e muộn rồi.
- Mày nói vậy là sao? Chã lẽ Triệu đã... đã...
- Bị bắt cưới vợ...
Đông Nghi thảng thốt :
- Thật hả ?
Thảo Uyên tỉnh bơ :
- Thật !
Đông Nghi nhắm mắt lại không phải vì sợ tia chớp vừa xẻ đôi bầu trời, mà vì sấm sét trong câu nói của Uyên.
Thế là không còn gì để mơ mộng ,để nhớ vu vơ, hy vọng hão huyền như suốt mấy tháng nay cô đã từng sốgn . Cái cõi riêng huyền hoặc Nghi vẽ vời để ru mình vỡ tan rồi.
Bỗng dưng, cô bật cười :
- Vậy cũng tốt . Lâu nay , những lúc quá buồn, tao vẫn nghĩ tới Triệu và xem anh như một cứu cánh, dù ảnh chả bao giờ nghĩ đến tao . Sống như vậy đầy ảo tưởng . Bây giờ tao phải chui ra khỏi lớp vỏ ốc mượn để nương náu tâm hồn, mà đối diện với chính mình là vừa rồi.
Thảo Uyên nhăn nhó :
- Mày nói gì tao cóc hiểu.
- Tao muốn nói Triệu không còn là điểm tựa để tao bấu vào mỗi khi thấy mình sắp chìm dưới tận cùng khốn khổ nữa.
- Tại sao vậy ? Anh ta có gì khác ngoài việc đổi chỗ ở ?
Ngừng lại để quan sát Nghi , Uyên nói tiếp :
- Triệu dọn tới ở chung với ông bố vì bị bà ngoại bắt cưới vợ , nhưng anh chàng không chịu cưới chỉ muốn... chơi cho vui.
Đông Nghi ngớ ngẩn hỏi :
- Thiệt hả ?
- Chậc ! Nãy giờ tao đâu hề nói dối... chữ nào . Chỉ có mày đoán già , đoán non thôi , nhãi ranh ạ !
Nghi chống tay dưới cằm :
- Tại sao Nhân nói với mày chuyện này nhỉ ?
Thảo Uyên tủm tỉm cười :
- Tại tao hỏi thăm Triệu . Hắn ngạc nhiên vì không ngờ tao biết lão anh họ của hắn.
- Rồi sao nữa ?
- Tao đành phải nói rằng Triệu quen với người chị bà con , nhưng lâu quá không thấy tới chơi, thế là cái thằng nhiều chuyện ấy đứng kể một thôi tội lỗi của Triệu.
Định hỏi tiếp, Đông Nghi lại có cảm giác nhột nhạt , cô liếc sang bàn bên cạnh và bắt gặp đôi mắt nóng bỏng của gã đàn ông đó.
Nghi đá nhẹ chân Uyên , con bé vốn thông minh nên hiểu ngay.
Quay hẳn cả ngưòi sang, Uyên trừng mắt độp ngay một câu :
- Trời ơi ! Râu ria xồm xoàm giống sư phụ quá vậy mày ?
Lúc này Nghi mới để ý tới bộ râu của hắn ta . Cô chợt thấy sợ vì người đàn ông vẫn nhìn mình đăm đăm.
Đúng ra , phải nói là hắn đang ngắm cô mới chính xác . Làm như bỏ ngoài tai lời châm chọc của Thảo Uyên, người đàn ông mỉm cười đứng dậy . Đông Nghi lo lắng khi nghĩ hắn sẽ đến chỗ mình . Nhưng anh ta chỉ nói gì đí với người chạy bàn rồi đẩy cửa kính bước ra ngoài.
Thảo Uyên gục gặc đầu nhìn theo :
- Chà ! Giống lữ han`h trong mưa ghê , cũng phong độ quá chứ.
Nghi bĩu môi :
- Bộ râu thấy ớn , cứ như tướng cướp . ( hehehehe... hoàng tử râu xanh xuất hiện )
Thảo Uyên cười hì hì :
- Gã cướp ấy coi bộ kết mày . Mắt hắn dữ dội thật , hèn chi lúc nãy mày đổi màu cũng phải . Tao tưởng hắn bò qua tán tỉnh rồi chứ . Ai ngờ bộ dạng vậy mà nhát.
Nghi nhún vai :
- Hắn nhát cũng mừng. Nếu không , tao chẳng biết phải đối phó cách nào đây . Sợ thật !
Người chạy bàn bước đến đưa Nghi một xấp giấy.
- Xin lỗi . Ông khách bàn bên kia nhờ tôi gởi cho cô.
Nghi tròn mắt :
- Ông nào ? Tôi đâu có quen.
Anh chàng chạy bàn có dáng dấp sinh viên làm thêm mỉm cười :
- Người ấy vừa đi khỏi. Cô nhận giùm , tôi thấy anh ta không có ý xấu đâu.
Thảo Uyên mỉa mai :
- Anh biết xem tướng của khách hàng nữa sao ?
- Khách lạ như hai cô thì thú thật tôi không biết tính ý. Còn quen như anh ta , tôi dám bảo đảm đó là người tôt .
Thấy Đông Nghi ngần ngừ nhìn xấp giấy mãi . Anh chàng nói :
- Đdừng ngại , nhận giùm tôi đi ! Đây là món quà nhỏ của anh ta thôi.
Nghi dè dặt :
- Qùa gì vậy ? Tôi đâu quen người đó , sao lại gởi quà cho tôi ?
Anh chàng chạy bàn liền lật ngược xấp giấy lại và giở từng tờ cho Nghi xem.
Cô ngạc nhiên lẫn thích thúc khi thấy những bức chân dung ký họa về mình rất sắc sảo.
Tất cả 4 bức . Mỗi bức một nét . Bức đầu tiên vẽ cô xoã tó đăm chiêu nhìn xăm xăm, bức thứ nhì Nghi đang cười, bức thứ ba cô nhăn mặt và bức sau cùng Nghi đang nhắm mắt...
Thảo Uyên suýt xoa :
- Độc đáo thật ! Tay này đúng là thiên tài.
Nhìn người phục vụ, Uyên hỏi :
- Anh ta là họa sĩ à ?
- Có lẽ như vậy.
- Xì ! Nói vậy cũng nói . Sao anh tuyên bố rành khách hàng quen lắm ?
- Rành một lẽ, còn giữ bí mật về họ là lẽ khác . Quán chúng tôi có nguyên tắc riêng.
Liếc anh chàng chạy bàn mồm mép một cái dài , Uyên điều tra :
- Chà ! Anh chắc dân Bách khoa hay Tổng hợp đi làm thêm phải không ?
- PhảI hay không cũng đâu liên quan đến chuyện này . Xin lỗi, tôi phải... chạy bàn khác.
Chụm đầu vào ngắm , Thảo Uyên lách chách :
- Thì ra hắn ta... nghía một cách say đắm là để vẽ lén mày . Chà ! Tán tỉnh kiểu này mới siêu chứ . Nhưng sao lại : “cứ lặng rồi đi rồi khuất bóng “ chớ không nói với nhau dẫu một lời nhỉ ? Tay này khó hiểu . Nhìn nè ! Hắn vẽ mày lúc nhắm mắt hay tuyệt . Chỉ vài nét đơn giản thôi mà lột tả được hết nội tâm . Nhìn vào thấy hết sự đau khổ của người đang tuyệt vọng cùng cực.
Đông Nghi gắt :
- Mày stop bớt được không ! Trong quán mà cứ như ở nhà ,ào ào thấy sợ luôn.
Uyên nhe răng :
- Trong quán mới tự do phát biểu . Chớ ở nhà đâu dám... hò to dữ vậy . Sao , có ý kiến đi chứ ! Đẹp phải không ?
- Đẹp là nhờ ngưòi vẽ , chớ bản thân tao thì xấu vẫn xấu.
- Xì ! Xấu làm sao lọt vào mắt họa sĩ được.
Đông Nghi lo lắng :
- Có bao giờ giở tờ Tuổi Trẻ Cười ra , thấy chân dung mình chình ình ở góc biếm họa không nhỉ?
Thảo Uyên gạt ngang :
- Không đến nỗi đâu mày . Lúc nào cũng coi thường mình quá. Sao không nghĩ một hôm đẹp trời mày vào phòng triển lãm tranh, chợt thấy chân dung mình choán hết một vách tường.
Nghi bật cười :
- Tao không tưởng tượng phong phú như mày được.
- Tại mày khiêm tốn quá thôi !
Nhìn chăm chú vào một bức ký họa, Uyên kêu lên :
- A ! Hắn có ký tên nè Nghị Tên gì nhỉ... Khó đoán quá !
Nghi chép miệng :
- Đoán làm chi cho mệt . Cứ gọi hắn là... là râu xanh cho rồi.
Cuộn tròn những tờ giấy lại , để sang một bên , Nghi hỏi :
- Mày nói Nhân kể một lô tội lỗi của Triệu , nhưng tội gì vậy ?
Thảo Uyên trầm giọng:
- Đdừng nghĩ tới Triệu nữa, được không ?
- Được chứ ! Nhưng tao vẫn muốn biết về anh ấy.
Thảo Uyên nói một mạch :
- Nhân bảo sau khi thất tình với Hoàng Cúc , Triệu hận đời nên cặp lung tung. Anh ta không thật lòng với ai hết . Nó bảo tao về khuyên bà chị họ “ đừng nghĩ tới Triệu nữa”, và vừa rồi tao mới khuyên xong. Nhưng coi bộ lời của tao như nước đổ lá khoai mới khổ chứ.
Đông Nghi chớp mắt :
- Tao nghĩ rồi Triệu cũng phải dừng chân, phải tìm được một người yêu thật sự chứ.
Thảo Uyên lắc đầu :
- Nhưng người đó không phải là mày.
- Chưa thử làm sao biết.
Uyên kêu lên :
- Mày định đùa với lửa à ?
Nghi gượng gạo:
- Tao chỉ nói chơi thế thôi . Lam` gì la dữ vậy.
Thảo Uyên dịu giọng :
- Tai. tao lo cho mày . Triệu không phải mẫu đàn ông bản lãnh để làm điểm tựa vững chắc đâu . Mày sẽ khổ suốt đời nếu gặp một ông chồng như thế.
Nghi nhún vai :
- Mày nghĩ xa quá.
Thản nhiên, Uyên nói :
- Vậy mà con` chưa... thấy gì.
Đông Nghi im lặng nhìn qua cửa kính . Mưa tạnh rồi trên phố bắt đầu có nhiều người qua lại . Nghi giật mình khi thấy gã... ”Râu xanh “ đang thong thả qua đường. Giữa đám đông đi vội vã bên kia phố , “ Râu xanh “ không lẫn vào họ , dù hắn cũng chen chúc trong giòng người đó.
Đúng là hắn có nét gì đó khá đặt biệt , tạm gọi là phong độ như Uyên nhận xét được không nhỉ ?
Giọng Uyên vang lên :
- Về chưa ? Ngồi đây hơn một tiếng rồi đó . Không ai tới đâu mà ngóng mãi.
Đẩy ghế đứng lên, Nghi phớt lờ câu châm chọc của Uyên, cô đến bên anh chàng chạy bàn và nhỏ nhẹ nói :
- Nếu người khách của anh có tới nữa, làm ơn chuyển lời cảm ơn của tôi.
- Ồ ! Chắc chắn là ảnh sẽ tới . Tôi sẽ chuyển lời giùm cô.
Nghi mỉm cười :
- Cám ơn anh trước.
Anh chàng nghiêng đầu hết sức lịch sự làm Uyên phải vọt miệng:
- Quán này đông khách chắc nhờ anh quá !
- Đdâu có ! Bồi như tôi nhiều lắm . Tất cả cũng vì cuộc sống thôi mà. Hy vọng hai cô sẽ ghé vào đây nữa.
Uyên cười :
- Nhất định rồi . Phải không , Đông Nghi ?
Không biết trả lời sao . Nghi chỉ gật đầu chào anh bồi bàn, rồi đẩy cửa bước ra ngoài . Ngồi sau lưng cô, Thảo Uyên ríu rít :
- Buổi chiều này thật đầy ấn tượng . Nè ! Mày có nghĩ sẽ gặp lại gã “Râu xanh” ấy không ?
Nghi thờ ơ :
- Không !
Giọng Uyên chắc chắn :
- Tao lại nghĩ khác . Nhất định mày sẽ gặp lại hắn.
Nghi dứt khoát :
- Chẳng đời nào tao ghé lại quán này nữa, thế là chấm dứt một câu chuyện chưa bắt đầu.
Tựa căm` vào lưng Nghi ,Uyên nói :
- Sách có câu : “ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” . Mày quên sao ?
Nghi nói :
- Nhớ chứ , nhưng tao không tin.
- Tao thì tin đó.
- Vậy chắc mày và anh chàng chạy bàn đẹp trai , dẻo mồm ấy sẽ “năng tương ngộ”.
Đấm vào vai Nghi, Uyên gắt :
- Nói bậy !
Nghi cười khúc khích :
- Nhưng mà đúng.
Uyên cũng cười theo :
- Thôi , tao chịu thua . Mày muốn nói sao cũng được.
Đông Nghi siết tay ga . Chiếc Chaly hoà vào dòng xe đang hối hả chạy trên đường, Sau cơn mưa chiều, mọi thứ như gấp rút trở về nhà . Chiều nay Nghi cũng hết hứng thú đi rong . Tâm hồn xao động vì những bức tranh ký họa , cô muốn chạy ào về nhà, chui vào góc riêng của mình , mở tranh ra và ngắm cho thật kỹ...
Cô bé trong tranh là cộ Anh chàng “Râu xanh” xa lạ đã tặng Nghi món quà đặc biệt, dễ thương vô cùng.
Ngày mai cô sẽ đem bốn bức vẽ ấy ép plastic và treo trong phòng của mình để kỷ niệm một chiều mưa đầy ấn tượng như nhỏ Uyên đã nói.
Dù tin rằng khó lòng gặp lại “Râu xanh”, nhưng tim Đông Nghi vẫn xôn xao khi nghĩ : cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều đáng yêu , đáng trân trọng.

<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 342

Return to top