Nắng lên cao. Cây bông sứ trồng trong chậu kiểng nhà Mười đau khổ đổ bóng loang lổ trên nền gạch ướt. Gần một tiếng đồng hồ mà Nhành và Ngân đi chợ vẫn chưa về. Chắc tụi nó định mua hết cái chợ chắc? Hiếu nghĩ thầm, đưa tay vặn lu cái bếp dầu. Nồi nước đã sôi từ đời nảo đời nào, và cạn gần phân nửa. Nhìn nồi nước sôi sùng sục, tự nhiên Hiếu nhớ đến chuyện xảy ra cách đây gần nửa tháng. Hôm đó, Hiếu đang ngồi ăn cơm tối với bà Trần ở phòng khách. Món ăn gồm; canh chua thịt gà nấu lá dang, sườn xào chua ngọt, cá rô kho tộ cùng vài món tráng miệng. Thật ra bà Trần không thích những món này, bà làm chủ yếu để cho Hiếu. Trước khi ăn, bà Trần tranh thủ đặt nồi nước lên bếp để chốc nữa tắm. Mấy bữa rày, Hiếu khó ở trong người. Ớn lạnh. Nhức đầu. Chóng mặt. Uống mấy cử thuốc rồi mà vẫn chưa khỏi bịnh. Cái máy tắm nước nóng bỗng trở chứng nằm ì ra đành phải dùng phương pháp thủ công. Bà Trần liên tục gắp thức ăn cho Hiếu, còn mình thì chỉ ăn cơm không với món canh.
- Em ăn có ngon không?
- Ngon lắm, chưa bao giờ em được ăn ngon như vầy. Thậm chí tết ở nhà cũng còn thua xa.
Bà Trần lập tức chộp lấy cơ hội:
- Vậy dọn đến chỗ tôi ở đi, tôi sẽ biến một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là tết.
Hiếu im lặng, nhai nhỏ nhẹ. Bà Trần nói lớn bằng giọng không hài lòng:
- Tại sao em cứ chần chừ hoài vậy? Bọn tiểu yêu đó là cái thá gì mà em phải nặng lòng với chúng. Chúng mà xúc phạm đến em, tôi sẽ cho chúng biết tay! Chỉ cần em lên tiếng, tôi sẽ không khách sáo!
Nhớ đến chuyện bị Nhành, Huệ cùng đám công nhân bất trị làm nhục giữa thanh thiên bạch nhựt dạo nào là bà Trần phát lên cơn điên, vung tay chém mạnh vào không khí một cách dữ tợn như tên đồ tể đang say máu.
- Chúng nó biết chuyện rồi phải không?
Hiếu gật đầu. Bà Trần nói:
- Như vậy, có khi lại tốt hơn. Em không nói thì chính tôi cũng sẽ tuốt luốt mọi chuyện. Quan hệ của hai ta chẳng dính dáng gì tới chúng thì chẳng có gì mà phải sợ – Đoạn bà Trần nhìn xoáy lê gương mặt Hiếu:- Em bị tụi nó “ tra tấn “ dữ lắm phải hôn? Cái miệng con Huệ, con Nhành tôi còn lạ gì nữa.
Hiếu nói:
- Theo em, chúng ta nên để sự việc diễn ra như vầy. Em không thể bỏ tất cả mà ra đi, bởi vì đó là gia đình của em.
- Gia đình ư? Một căn nhà ọp ẹp, tồi tàn cùng với mấy đứa quỷ tha ma bắt không dây mơ rễ má mà em coi đó là gia đình. Còn tôi thì sao? Em nói đi!
- Chị rất tốt với em.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Còn nữa, còn rất nhiều. Nhưng, chị hiểu cho, em là người nhút nhát, thiếu bản lãnh, em không có được cá tính mạnh mẽ như chị, em sợ tất cả.
- Lại cái điệp khúc cũ rích ấy nghe mà phát mệt! Em chẳng chịu thay đổi chút nào. Tôi rất bực mình và thất vọng về em.
Câu chuyện khiến bữa cơm mất vui. Cơm nước xong, hai người ngồi nói chuyện một lúc. Chủ đề xoay quanh chuyện ở xí nghiệp. Bà Trần nói:
- Sắp tới có thể sẽ giảm bớt một phần ba công nhân, nguyên do hàng của chúng ta xuất sang các nước Châu Âu gặp khó khăn do bị hàng Trung Quốc cạnh tranh dữ dội. Tình hình này nếu không sớm khắc phục có lẽ xí nghiệp phải đóng cửa tạm thời chớ chẳng phải chuyện giỡn chơi.
- Nghiêm trọng vậy hả chị? Em vái trời chuyện ấy đừng bao giờ xảy ra. Em sợ thất nghiệp lắm. Còn chị, chị sẽ ra sao?
- Phần tôi, em khỏi phải lo. Có mấy chỗ đánh tiếng mời tôi đến làm với họ, nhưng tôi còn lần xầng chưa nhận lời.
Thấy Hiếu tỏ vẻ lo lắng, bà Trần liền trấn an:
- Em khỏi phải bận tâm lo lắng về chuyện này. Tôi đâu thì em đó!
Chợt nhớ đến nồi nước sôi, bà Trần đứng dậy đi vô bếp. Hiếu nói để cô tự lo, nhưng bà Trần cứ giành lấy:
- Được chăm sóc người mình yêu là hạnh phúc nhất thế gian!
Hiếu bất đắc dĩ phải ngồi im. Vừa bật ti vi thì có tiếng gõ cửa dồn dập như công an kiểm tra hộ khẩu:
- Mở cửa! Mở cửa!
Đúng là tiếng của con Nhành! - Hiếu giựt mình thốt lên:- Làm sao nó biết chỗ này mà mò tới? Bây giờ xử trí làm sao đây?
- Mở cửa!
Không phải chỉ có mình Nhành mà có con Huệ cũng đi theo a dua! Tụi nó tới đây để “ bắt cóc “ mình đây mà. Nghe ầm ĩ, bà Trần tắt bếp ga, te tái bước ra:
- Ai vậy, Hiếu?
Cánh cửa vừa hé ra, Nhành, Huệ, Ngân xộc vô như cơn gió. Hiếu định chạy trốn nhưng không còn kịp nữa, đứng ngây người, mắt thao láo nhìn mọi người.
- À thì ra là lũ chúng mày! – Đoạn bà Trần nhìn Nhành, Huệ từ đầu đến chưn:
- Nhìn bộ vó chúng mày có vẻ làm ăn nên làm ra đó nghen!
- Vì thế chị em tui đến đây để cám ơn bà đây – Huệ châm chọc.
- Chắc lại chun vô mấy quán bia ôm hay động điếm chớ gì? Ngoài mấy chỗ đó chúng mày chẳng làm nên tích sự gì!
Huệ tức sùi bọt mép, mắt trợn trừng tóe lửa:
- Đúng rồi, điếm đó! Có tức không? Vậy vẫn còn hơn loại người dở con dở thằng có muốn như tụi này cũng không được!
Bà Trần tím mặt như bị cái tát, không sao thốt được nên lời, ngó thấy Huệ đứng chống nạnh, mặt cứ câng câng khiến bà càng lộn ruột:
- Muốn gì thì nói thẳng ra đi. Tao không có thời gian để cãi lý lẽ với chúng mày. – Đoạn bà xây mặt về phía Hiếu, nói lớn cốt để trêu tức:- Hiếu à, nồi nước “ anh “ nấu sôi rồi. Đi tắm đi em! Tắm sạch sẽ để hai đứa mình còn lên giường! “ Anh “ đã chuẩn bị tất cả cho cuộc vui của đôi ta. Cái đĩa sex em để đâu rồi, sao “ Anh “ kiếm hoài mà không thấy?
Hiếu, mặt xanh như tàu lá. Mồ hôi xuất hạn dầm dề. Cô cứ đứng im không nhúc nhích. Những sợi gân xanh hai bên thái dương co giật như rắn. Cả bọn ngồi xuống xa lông. Bà Trần gạt cốc tách sang một bên, nhìn đối phương gầm gừ như con bò điên thấy miếng vải đỏ. Nhành ngồi tréo ngoải, cổ chưn lắc lư như trêu tức:
- Chị em chúng tôi đến đây đề nghị bà hãy buông tha cho chị Hiếu!
- Tao có làm gì Hiếu đâu mà buông vơi tha? Hiếu chán ngó mặt tụi bây nên đến đây với tao, thế thôi.
- Bà đừng buộc tui phải nói ra những điều không hay ho gì. Chị Hiếu không tự nhiên đến mà do bà dùng mọi thủ đoạn. Chuyện riêng của bà, tui không màng đến nhưng tui cấm bà không được động đến những người thân thiết của tui, bà hiểu chưa?
Bà Trần thách thức:
- Tao vẫn cứ, chúng mày làm gì hử?
Huệ nói giận dữ:
- Thì chị em chúng tôi sẽ dạy cho bà một bài học nhớ đời!
Bà Trần bỗng cười phá lên, ánh mắt lóe những tia độc ác:
- Cả phân xưởng hàng trăm đứa còn không làm gì được tao nữa là. Chỉ có ba đứa nhãi ranh chúng mày mà dám hù dọa tao sao? Tiện đây tao nói toạc ra luôn. Tao và Hiếu đã yêu nhau, thề sống chết có nhau, nguyện sẽ suốt đới gắn bó như vợ chồng. Tụi bây nghe rõ chưa? Hiếu, em nói đi, nói cho chúng nó sáng mắt ra.
Hiếu chết lặng. Nét mặt lộ vẻ căng thẳng và hoảng loạn. Huệ nắm cổ tay Hiếu lắc mạnh mấy cái:
- Chị Hiếu, chị nói đi. Có phải mụ này dụ dỗ, ép buộc chi hôn? Có mọi người bên cạnh bảo vệ, che chở chị, – đoạn Huệ ngửng mặt lên nhìn bà Trần, nói lớn:- Chẳng có con quỷ mặt xanh nanh vàng dám đụng đến cọng lông chưn của chị đâu mà chị sợ dữ vậy!
Im lặng đến ngạt thở. Tất cả cặp mắt đều dồn về Hiếu chờ đợi câu trả lời. Bà Trần khêu khích đối phương bằng cách choàng tay qua vai Hiếu, hôn chụt lên má một cái. Hiếu như khúc gỗ vô cảm không có bất kỳ phản kháng nào. Huệ thét lớn:
- Buông chỉ ra!
Bà Trần không buông mà càng siết chặt.
- Nói đi em, nói chúng ta đã yêu nhau và làm tình như thế nào.
Nhìn những diễn biến trên gương mặt nhăn nhó của Hiếu, Ngân thừa biết Hiếu đang ngả về phía bà Trần , cô thốt lên:
- Chị Hiếu!
Nhưng Hiếu lại gật đầu.
Bà Trần cười đắc thắng:
- Đấy chúng mày thấy chưa! Chúng tao đã yêu nhau , làm tình với nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Chúng mày có muốn nghe tao kể tỉ mỉ từng chút không? Thế này nhá, ban đầu là cởi quần áo và sau đó dìu nhau lên giường...
- Đừng nói nữa, tui lạy chị! – Hiếu bịt tai lại, chạy nhanh ra cửa.
Huệ đứng phắt dậy. Mắt long lên sòng sọc:
- Bà là con quỷ, con quỷ đội lốt người!
- Thế chúng mày là người chắc? Ha...ha..Vậy thì chúng mày lầm to rồi! Tất cả đều là quỷ, tao quỷ, tụi bây cũng là quỷ!
Huệ bất ngờ sấn tới giơ thẳng cánh tay giáng xuống. Do không phòng bị nên bà Trần bị hứng trọn cái tán đau điếng, má bên phải hằn dấu năm ngón tay. Ngay lập tức bà ta đáp trả bằng cách túm tóc Huệ kéo ghịt lại và bắt đầu cào cấu. Huệ yếu sức hơn, đánh không lại, kêu cứu oai oái:
- Chị Nhành phụ em với!
Nhành bừng tỉnh xoắn tay áo xông vô “ trợ chiến “ . Hai đánh một không chột cũng què. Nhành giữ chặt đôi tay. Huệ ngồi trên lưng vừa đánh vừa chửi:
- Đánh cho chết con con mụ “ xăng pha nhớt đi “. Chết này! Lần đầu tiên mình được đánh cán bộ. Sướng tay!
Cuối cùng bà Trần cũng dùng hết sức bình sinh vùng thoát ra được sau khi bị dần một trận “ tơi bời hoa lá “. Bà ta đứng thở dốc, mặt đỏ phừng phừng. Tóc tai rũ rượi. Vú mớm lòng thòng. Khắp người đầy những vết trầy xước:
- Được, chúng mày ỉ đông hiếp yếu, coi tao trả lời đây!
Mụ chạy nhanh ra phía sau, hai tay bưng nồi nước sôi, hất mạnh về phía đối phương. Ngân, Nhành nhanh chưn chạy thoát. Huệ lính quýnh bị trật dép chạy không kịp bị tạt trúng ngay chưn. Cô cố nhịn đau vừa chạy cà nhắc ra cửa, vừa la bài bãi. Nhành, Ngân đang ngồi trên xe nổ máy xe chờ sẵn, Huệ nhảy lên bíu chặt người Ngân. Xe vừa vọt đi thì bà Trần cầm con dao sáng loáng chạy ra. Hú Hồn! Nếu chậm chưn một chút ắt xảy ra án mạng.
Hiếu về nhà, trèo nhanh lên gác, kéo mền che kín đầu, khóc thổn thức. Lát sau có tiếng động cơ xe máy, tiếp theo là tiếng rên rỉ của Huệ:
- Ôi rát quá. Cái chưn của tui tiêu rồi!
Chưn mặt của Huệ bị sưng phồng lên, cả mảng da to bằng lòng bàn tay bị rộp lên, ứ nước. Cũng hên, Huệ kịp nhảy qua một bên, nếu hứng trọn nồi nước đang sôi chắc đã thành món thịt luộc!
Nhành luôn miệng cằn nhằn xui xẻo bị công an phạt vì tội tống ba. Cô đi te te xuống bếp lấy chai nước mắm định giội vô vết thương. Ngân cản lại, làm như vậy rất dễ bị nhiễm trùng, cách tốt nhứt là ngâm chưn vô nước lạnh đợi hết rát thì băng bó rồi đi đến trạm y tế. Hiếu nghe ầm ì quên cả tâm trạng không vui, vội chạy xuống. Vừa nhìn thấy Hiếu, Huệ khóc nhề nhệ như con nít. Đau thì ít mà nhõng nhẽo thì nhiều:
- Tại chị mà em bị xi cà que như vầy. Mụ đó đúng là tay giết người bẩm sinh! Ôi, đau quá! Cái chưn của em có bị tháo khớp hôn chị Nhành?
Nhành cười:
- Tháo là cái chắc, thành Tôn Tẩn dễ đi ăn mày!
Huệ nhăn nhó:
- Giờ này mà chị còn có thể cười đùa trên nỗi đau của em được sao?
Ngân khệ nệ bưng thau nước cho Huệ ngâm chưn , cảm thấy dễ chịu ngay tức thì. Hiếu lấy tiền trong túi, giục Nhành đưa Huệ đi khám. Huệ lắc đầu:
- Thôi băng bó rồi mua mấy viên kháng sinh là được rồi. Vô trỏng, nhìn toàn người bịnh có khi càng nặng thêm!
Huệ muốn lên gác nằm nghỉ nhưng đau quá đi không nổi. Nhành hỏi tại sao lúc nãy chạy như điên mà bây giờ đi không được, Huệ đáp tại sợ chết. Nhành đành phải cõng Huệ lên gác. Ngân tò tò theo sau đẩy phụ.
- Trời đất! Con nhỏ này ăn cái giống gì mà nặng quá trời!
- Chị Hiếu, chuyện chị với mụ Trần tính làm sao?
Hiếu làm thinh, ngó lơ chỗ khác làm bộ không nghe thấy. Huệ cắn răng chịu đau, ngóc đầu dậy, nói:
- Hổng lẽ, chị yêu mụ ấy thiệt sao? Trời ơi, em có nghe lộn không vậy?
Hiếu bỏ ra ban công, nhìn ra bờ sông và im lặng. Tức quá, Nhành định nhân cơ hội nói cho hả giận, nhưng Ngân nháy mắt ra hiệu cho cô dừng lại:
- Chị Hiếu đang rối trí, đợi khi khác hãy nói.
Đúng là Hiếu đang rất khổ tâm không biết giãi bày cùng ai. Rõ ràng trong chuyện này cô đã trật lất chẳng có lý do gì để mà thanh minh, thanh nga được. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt ai nữa hết.
Đợi cho mọi người kéo hết xuống gác, chỉ còn Huệ đang rên rỉ với vết phỏng sưng phồng, Hiếu mới quay trở vô, ngồi xuống bên cạnh Huệ, an ủi Huệ mấy câu. Hiếu cảm thấy ân hận. Huệ trố mắt nhìn cô như người xa lạ:
- Chị Hiếu ơi, em không hiểu người đàng hoàng như chị sao lại quen với con mụ Trần đáng kinh tởm kia chớ. Em thấy lo cho chị quá! Đàn ông trên thế gian này còn nhiều lắm. Em nói thiệt lòng, chị đừng giận, không tìm được người khỏe mạnh, đàng hoàng thì quơ đại thằng đui, què, sứt mẻ cũng được. Dù sao họ cũng là đàn ông, những người đàn ông thật sự chớ không phải dân “ xăng pha nhớt “.
Hiếu cúi đầu im re, giống như một học trò già nghe cô giáo trẻ giảng bài! Cô không biết nói như thế nào nữa.
- Chị Hiếu ơi. Em coi chị như chị ruột của em. Tất cả mọi người đang lo lắng cho chị. Sao chị lại thiếu trách nhiệm với bản thân mình như vậy? Sự thú nhận của chị khiến em cảm thấy hụt hẫng, choáng váng. Em buồn lắm! Mụ ấy dùng bùa ngải gì mà chị mê dữ vậy?
- Bùa ngải gì? – Nhành chạy rầm rầm lên gác :- Chẳng qua chị không thắng nổi bản thân mình mà thôi. Chẳng thà chị mê một gã đàn ông đã có vợ còn có thể chấp nhận. Đàng này...
- Tụi bây đừng nói nữa, hãy để tao được yên! – Giọng Hiếu chất chứa đau khổ:- Nếu mấy đứa bây cứ tiếp tục dồn vô đường cùng thì tao sẽ ra khỏi nhà này ngay lập tức!
Hiếu khóc. Thấy nói nữa cũng vô ích, mọi người đành im lặng. Chán, Nhành lấy xe ra khỏi nhà. Ngân ngồi bó gối trong xó nhà, mặc cho lũ muỗi đói thi nhau “ làm thịt “. Hiếu vô toa lét nhưng không tắm mà đứng yên nhìn mình trong kiếng bằng đôi mắt đờ đẫn dở sống dở chết…
….Mười một giờ rưởi các thứ đã chuẩn bị xong xuôi , vừa lúc Huệ cũng về tới. Nhành bưng dĩa thịt gà luộc để lên bàn. Trên bàn đã bày sẵn dĩa mì xào, tô cà ri còn bốc khói, gỏi ngó sen, bông và trái cây. Hiếu từ dưới đi lên, tay cầm lon sữa bò đựng gạo để cắm nhang:
- Sao về sớm vậy?
- Mấy khi có lộc ăn phải nhanh chưn kẻo hết! – Đoạn Huệ chun chun cánh mũi hít hà mấy cái :- Ái chà thơm quá! Tự nhiên thấy đói bụng quá trời!
Nhành cầm bó nhang định đốt, lại đặt xuống bàn, nhìn Huệ nói:
- Có tiền rồi, kêu mấy chai nước ngọt đi.
- Thực tập mà, đâu có đồng nào. Các người yên trí đi khi nào khóc sô đầu tiên tui sẽ khao một bữa ra tấm ra món!
Hiếu cười ghẹo:
- Tiền kiếm bằng nước mắt ăn làm sao thấy ngon!
Ngân khệ nệ ôm cục nước đá bự chà bá từ ngoài bước thẳng xuống bếp, hối Trang lấy dao chặt thành từng cục nhỏ. Nhành hỏi Ngân có kêu bia với nước ngọt chưa, Ngân gật đầu, rồi hỏi Huệ:
- Thực tập có vui hôn?
- Bà Ngân này hỏi ngộ ghê! Khóc đám ma chớ đâu phải đi biểu diễn văn nghệ mà vui với sướng! Đời thiệt có lắm chuyện cười ra nước mắt. Trong khi mình đóng vai cô con gái khóc như cha chết thì cô con gái ruột ngồi chình ình trên ghế giũa móng tay, miệng cười toe toét như trúng số độc đắc! Còn tang chủ thì ngồi cụng ly chan chát với mấy người bạn hàng!
Huệ đi xuống bếp rửa mặt, thấy trong nồi cà ri có cái mề gà bèn đưa tay nhón, cho vô miệng, chưa kịp nhai thì Nhành đi xuống, liền ngậm miệng lại. Nước cà ri dính tùm lum trên mép.
Trang bê cái xô nước đá vừa chặt đặt vô xó nhà. Thấy đã trưa, Hiếu giục Nhành ra cúng. Nhành cầm mấy nén nhang trong lòng bàn tay bộ tịch lúng túng như gà mắc tóc. Thấy bề không xong bèn đưa mắt dòm Hiếu cầu cứu:
- Tui không rành mấy chuyện mấy chuyện lễ bái , chị chỉ tui với!
Chị Hai cạo heo không qua dự tiệc như đã hứa bởi vì thằng Nòi bị thổ tả từ chập tối hôm qua hậu quả do ăn uống mất vệ sinh. Ban đầu chị Hai cứ ỷ y, chỉ cho uống vài viên ganidan như mọi khi. ( Chị Hai có cái tật hễ đau bụng bất kể nguyên do vì điều cho uống ganidan! ) Nhưng bịnh tình thằng nhỏ chẳng những không khá hơn mà mỗi lúc càng tồi tệ, vừa ói vừa ỉa khiến cu cậu kiệt sức, mắt trõm lơ, da xanh tái như người chết. Muốn đưa vô nhà thương nhưng ngặt nỗi trong túi không còn một xu. Thấy tình cảnh tội nghiệp, Nhành móc túi đưa hai trăm ngàn nói là cho mượn chừng nào trả cũng được.
Huệ mừng ra mặt, không có mụ già mồm lẻo mép đỡ tốn công gây lộn mỏi miệng. Huệ nói:
- Chị nói vậy còn lâu bả mới trả. Mẹ Hai cạo heo em còn lạ gì!
Nhành nói:
- Tao biết! Cho, sợ chỉ không dám cầm nên phải nói vậy. Thậy kệ, coi như làm phước cho bá tánh.
Lúc không có tiền Nhành là bà chúa hà tiền, tiền rủng rỉnh trong túi cô lại đổi tánh xài sang. Huệ thấy ấm ức nhưng đành im miệng.
Ông nội Hiếu vốn là dân Bắc rặt di cư vô Nam, rồi ảnh hưởng luôn tính cách xuê xoa của người Nam bộ. Nhưng việc cúng kiến, lễ bái thì ông giữ khư khư, không chịu thay đổi. Nhờ vậy, mà ông già Hiếu được thừa hưởng những gì Nội để lại. Ba rành chuyện cúng kiếng, lễ bái đến đỗi những tay thợ cúng chuyên nghiệp còn phải tìm ông để xin thụ giáo, chỉ dạy thêm. Thấy gia cảnh túng thiếu, vài người khuyên ông nên làm thầy cúng chuyên nghiệp để có đồng ra đồng vô, nhưng ông dứt khoát từ chối. Thiếu gì cách kiếm tiền, tui chỉ làm phước để lấy đức cho con cái! Trên bàn thờ nhà Hiếu lúc nào cũng để sẵn quyển sổ dày ghi chép tỉ mỉ những thủ tục lễ bái, những bài văn khấn: từ văn khấn Táo quân, lễ tạ mộ, lễ cô hồn thập loại chúng sinh, đến tang gia, cưới hỏi, động thổ, nhập trạch.. đều đủ cả. Khắp nơi, từ làng trên đến xóm dưới, hễ nhà nào có đám là phải cậy đến ông. Cúng kiếng xong, ông chỉ uống ly nước trà rồi về, tuyệt đối không nhận một đồng thù lao. Có người chê bai ông là nghèo mà sĩ! Kệ, ai nói gì thì nói, miễn sao ông không cảm thấy có lỗi với lương tâm mình là được. Từ nhỏ Hiếu đã từng theo ba đi khắp nơi, nên việc này cô cũng rành rẽ. Hiếu nói sẽ làm mẫu, Nhành coi mà bắt chước làm theo.
- Trước khi cúng giỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta phải cáo từ với gia thần trong nhà: Thổ Công, Táo Quân, Long mạch... rõ chưa?
Tất nhiên là Nhành chẳng hiểu gì cả, cô cứ nghĩ đơn giản bằng cách xá mấy xá, cầu nguyện đại khái vài câu là xong việc. Ai dè lại rắc rối quá trời.
Hiếu nói:
- Trước khi cúng giỗ phải khấn Thần long mạch mới đúng thủ tục.
Rồi Hiếu thắp nhang và khấn như vầy:
- Nam mô a di đà Phật! Kính lạy Hoàng Thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần, các ngài thần linh cai quản. Nhân hôm nay là ngày giỗ của mẹ con tên là Lê Thị Thoại, con cùng bạn bè tuân theo nghi lễ, sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng. Trước án tọa tôn thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình. Kính cáo bản gia Thổ công, Táo quân, Long mạch và các vị Thần linh, cúi xin chứng minh, phù hộ, cho toàn gia, cùng bạn bè an khang thịnh vượng. Kính thỉnh các tiên linh, gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng cùng về hâm hưởng. Cẩn cáo. Nhìn Hiếu đọc bài văn khấn mà đứa nào đứa nấy đều xanh lè mắt! Nhành biểu phải viết ra giấy. Học thuộc thì mới có thể làm được. Hiếu lại đọc tiếp bài văn khấn đám giỗ, như sau:
Nam mô a di đà Phật! Kính lạy tổ tiên nội ngoại! Hôm nay là ngày..tháng...năm... Kính ngày cát kỵ của mẹ con là bà Lê Thị Thoại Trộm nghĩ mẹ vắng xa trần thế, không thấy âm dung. Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công lao gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, khôn bề bày tỏ. Ngày giỗ mẹ, con ở nơi xa không về được. Con và bạn bè, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương giãi tỏ tấc thành. Thành khẩn kính mời mẹ...mất ngày....tháng...năm..., mộ phần táng tại...Cúi xin linh thiêng giáng về, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật độ, cho cả nhà được bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng. Con lại xin kính mời các cụ tổ tiên nội ngoại, Tổ khảo, Tổ tỷ, Bá thúc và toàn thể các hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng. Con lại xin kính mời các ngài Thổ công, Táo quân và chư vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng. Lại mời các vị vong linh tiền chủ hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng. Cẩn cáo! Hiếu khấn muồi đến nỗi Trang phải rướm nước mắt. Trong khi chờ nhang tàn, mọi người ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn được trải bằng tấm vải màu xanh phủ gần tới đất. Huệ tấm tắc:
- Không ngờ chuyện cúng kiếng lại nhiêu khê đến vậy. Nhìn chị Hiếu múa may mà bắt chóng mặt!
Hiếu nói:
- Cũng là một mâm giỗ nhưng chỉ cần làm đúng thủ tục, bài bản là trở nên nghiêm trang, thành kính. Thời buổi này mọi thứ đều đơn giản hóa, ăn đơn giản, yêu đơn giản, thậm chí cách nói năng cũng giản lược hơn. Nhưng chuyện cúng kiếng mà quá đại khái, qua loa là không thể chấp nhận vì đó là đạo lý, là phép tắc làm người.
Nhành cười:
- Tui thấy chị Hiếu nên chuyển sang làm nghề thầy cúng có khi lại khấm khá hơn cái nghề may công nghiệp cực như chó mà thu nhập chẳng được bao nhiêu.
Huệ nói chen vô:
- Chừng nào em làm đám cưới chị nhớ soạn giùm một bài nhá. Kêu là gì ta?
- Văn khấn cưới gả.
- Nhưng mà không có ngày đó đâu, bởi vì Hoạt thế nào cũng bỏ mày cho coi! – Nhành ghẹo.
- Ấy chết! Chị đừng ăn mắm ăn muối mà nói xui xẻo. Hai đứa chúng em đang “ hương lửa mặn nồng “ mà, chị.
- Tao thấy lo cho mày đó Huệ. Hoạt mà biết chuyện mày làm thế nào nó cũng cho mày ra rìa cho coi. Đường đường là ông cử nhân ai lại lấy đứa khóc mướn! Nếu là tao, tao cũng bỏ quách cho xong!
Hiếu đế thêm:
- Nhân tình thế thái đổi trắng thay đen đời nào cũng có. Mày đã coi tuồng “
Bao Công xử án Trần Thế Mỹ “ chưa? Tay nho sinh Trần Thế Mỹ khi còn hàn vi, khố rách áo ôm thì ăn bám vợ đến khi đỗ đạt thì phụ rẫy tình nghĩa tào khang. Thời trước còn có ông Bao Công cầm cân nẩy mực, với lại nó trái với đạo lý thánh hiền nên chẳng ai binh vực. Còn thời nay thay bạn tình như thay áo đương là mốt. Tao tuy tiếp xúc với tuy Hoạt không nhiều nhưng theo nhận xét, Hoạt là người trọng liêm sỉ, khó tánh, hơi cố chấp, có lẽ, nó khó lòng chấp nhận chuyện làm trật lất của mày. Trong nhà này toàn là một lũ vô duyên, còn mỗi mình mày hãy cố mà lo liệu!
Huệ, mặt mày xanh lè xanh lét van xin mọi người đừng nhắc đến chuyện xui xẻo kẻo có huông. Nhìn cử chỉ như gà mắc tóc của Huệ, tất cả không nhịn được cười. Hiếu nhìn đồng hồ, hỏi:
- Mày mời khách mấy giờ?
- Mười hai giờ. – Huệ trả lời giọng sốt ruột.
- Bây giờ là mười hai giờ mười lăm phút, vậy mà vẫn chưa thấy tới. Cả thằng Thật cũng vậy. Đàn ông gì chậm lụt như rùa! Ngữ này chẳng làm nên trò trống gì hết!
Chiếc xe đạp chở bia, nước ngọt xuất hiện ở đầu hẻm. Huệ biểu Trang ra khiêng phụ. Nhành gạt phắt đi:
- Để bà bầu yên thân! Mấy chục triệu chẳng phải ít! Mày đi.
Huệ cằn nhằn cửi nhửi một lúc, rồi bưng các thứ đặt ở hiên nhà. Nhành dặn người chở bia khi nào tới lấy vỏ chai thì tính tiền luôn thể. Nhìn két bia, Huệ hỏi:
- Sức chị Nhành uống được bao nhiêu?
Nhành chưa kịp mở miệng thì Hiếu lên tiếng trước:
- Tiệc tùng như vầy, chiều có tính đi làm không?
Nhành trả lời lấp lửng, đi cũng được mà không đi cũng được, chuyện đó tính sau. Đoạn day sang Trang hỏi, chốc nữa gặp Thật thì xử trí làm sao, Trang suy nghĩ một lúc, rồi mím môi nói sẽ dứt khoát hẳn một lần.
Hiếu gật gù:
- Đúng đó. Nợ nần ân oán nên giải quyết sòng phẳng một lần, cứ cù cưa dây nhợ mệt lắm. Người ta đã từng nói, có yêu thì bảo rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong!
Vừa lúc Hoạt xuất hiện trên chiếc Wave Tàu nhuốm đầy bụi đỏ, cả người anh cũng đỏ quạch từ đầu tóc tới gót chưn. Anh rút chìa ra khỏi ổ khóa, quơ lấy túi trái cây treo trên xe. Huệ lăng xăng chạy ra đón:
- Trời đất! Bộ anh từ dưới đất chun lên hả?
- Chở khách đi Chơn Thành, đường sá bụi bặm quá chừng!
Huệ ngó bịch nho Mỹ, chắc lưỡi tiếc của:
- Thứ này tới sáu, bảy chục ngàn một ký. Xài sang quá vậy! Em đã dặn đi dặn lại, mua đại thứ gì đó rẻ rẻ thôi. Nho xứ mình bán có mấy ngàn một ký.
Đoạn Huệ day mặt vào trong, nhìn Nhành nói lớn:
- Tại anh không biết đó thôi. Chị Nhành giàu lắm chẳng cần những thứ bá tánh đem tới đâu! Chị Nhành nhà em đổi đời qua những cơn say!
Nhành tím mặt, lừ mắt nhìn Huệ như kẻ thù.
Hoạt bước vô gật đầu chào mọi người. Nhành nói nửa thiệt nửa đùa:
- Bảnh tẻn quá ta! Ông cử nhân tương lai làm ơn bỏ giày dép ra, nhà tui mới vừa lau xong!
Huệ nhăn nhó:
- Chưa già mà khó tánh quá, thảo nào từng tuổi này không sắm nổi một tấm chồng! Kệ, anh cứ mang vô, có gì em chịu.
- Ở đây không có ngoại lệ, người yêu, chớ tía người yêu cũng phải chấp hành. Nhập gia tùy tục! – Nhành nói.
Hoạt tháo giày. Huệ cầm đôi giày lên ngắm nghía, thấy chiếc bên mặt bị hả mỏ bèn la lên:
- Bị vầy mà anh còn mang được sao? Không ngờ người yêu của em bầy hầy hết chỗ nói!
Hoạt cười gượng gạo, nói phải tận dụng tối đa, chừng nào có tiền thì thay đôi mới. Huệ cằn nhằn, tiền mua ký nho Mỹ để dành mua giày có tốt hơn không. Bắt gặp cái nhìn nhắc nhở của Hoạt, Huệ tiu nghỉu im re.
- Trời ơi, sao mà trùm quá vậy? Cứ muốn dỡ nhà người ta về làm chuồng heo nhà mình! – Hiếu nhìn Hoạt cười cười:- Có người yêu như nó, Hoạt có ngán hôn?
- Ngán lắm chị ơi. Động đến tiền bạc là Huệ cứ ca cẩm cả buổi. Nhức đầu.
Huệ trong nhà tắm chuẩn bị sẵn thau nước, khăn mặt. Nghe mọi người nói động tới mình, bèn thò đầu ra:
- Không vậy, để anh có đồng nào tung tẩy hết đồng ấy à? Sau này về sống chung, em phải là người giữ tay hòm, chìa khóa.
Có Hoạt, Huệ líu lo như chim hót! Nói chuyện mới chưa đầy hai phút, Huệ đã giục Hoạt đi rửa mặt mũi, chưn tay. Hoạt thấy không tiện, tính từ chối. Huệ lừ mắt nói toàn là người trong nhà cả, có gì đâu mà ngại với ngùng. Trực nhớ mấy cái quần lót treo trong nhà tắm, Huệ gom tất cả đem lên gác.
Gần mười phút sau, Thật tới bằng xe đạp. Anh không mang trái cây như Hoạt mà xách cặp rượu Bình Tây, chỉ khoản hai chục ngàn đổ lại. Vừa thấy Thật, Trang đang cười nói vui vẻ đột ngột im bặt, mắt len lén nhìn ra phía cửa. Thật bận áo sơ mi ngắn tay cũ kỹ, quần jean bạc thếch, trông rất bụi. Gương mặt tôi tối vì râu ria lâu ngày không cạo.
- Xin chào!
Thật nói mà mắt lại hướng về phía Trang nhìn không chớp.
Chừng năm phút sau tất cả bắt đầu nhập tiệc. Hiếu cố ý xếp Thật ngồi bên cạnh Trang. Nhành cầm ly bia lên ngang mặt, tuyên bố lý do và đề nghị mọi người cùng nâng cốc. Chỉ có ly của Trang có màu nâu sẫm.
- Không được. Bữa nay là ngày sum họp, con Trang phải làm một hớp bia.
Hiếu gàn:
- Bà bầu không được dùng chất chứa cồn làm ảnh hưởng đến em bé.
Nói xong Hiếu biết mình hớ, liếc mắt về phía Thật thăm dò phản ứng. Thật hơi rùng mình, quay mặt về phía Trang hỏi:
- Em có bầu rồi à?
Trang không trả lời mà gật đầu. Thật nói vừa đủ nghe không rõ vui hay buồn:
- Xin chúc mừng!
Lời nói của Thật nhát dao đâm thấu tim. Trang thấy mắt mình hoa lên bèn thò tay vào túi áo, bóc viên kẹo cho vô miệng. Cảm giác xây xẩm , khó chịu nhanh chóng bị xua đi. Từ hôm bị té xỉu trong nhà tắm khách sạn, Trang mới biết do bị chứng thiếu máu mà ra. Ông Khả mua cho cô mấy bịch kẹo, dặn lúc nào cũng phải chuẩn bị vài viên kẹo trong túi áo đề phòng bất trắc.
Từ lúc đó Thật liên tục rót bia. Thấy Hoạt chỉ uống cầm chừng, Huệ nhắc:
- Uống đi anh! Năm ngàn một chai chớ đâu phải đồ bỏ. Uống để bù lại ký nho Mỹ!
Tất cả cùng cười ré lên. Nhành nói cứ uống tùy thích, hết bia thì kêu thêm, chẳng ngại gì cả. Mọi khi Ngân không bia bọt, mọi người cứ tưởng là không biết uống, vậy mà nốc cũng ra trò! Cả nhà toàn là dân bợm!
Hiếu đã bắt đầu say là đà, cặp mắt nhướn nhướn về phía Hoạt:
- Nghe nói Hoạt sắp ra trường rồi phải hôn?
- Dạ!
- Vậy chừng nào hai đứa tính chuyện làm đám cưới?
Hoạt nói chắc hơi lâu lâu. Trước tiên phải tìm việc làm, dành dụm được lưng vốn kha khá rồi mới nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhành để ý, thấy gương mặt của Thật bỗng tối sầm lại, bèn nháy mắt ngầm bảo Hiếu hãy lái sang chuyện khác.
Gần hai tiếng đồng hồ, két bia đã bay vèo, thức ăn trên bàn chỉ còn lại một ít đầu thừa đuôi thẹo. Nhành định kêu thêm bia. Nhưng Hiếu cản lại, sương sương như vậy là đủ rồi, “ tửu nhập tâm như cẩu cuồng tại thị “.
Hiếu, Ngân, Nhành cùng chuồn lên gác để mấy đôi tình nhân tâm sự. Bốn người nói chuyện bâng quơ, chiếu lệ. Được một lúc, Hoạt đề nghị:
- Hôm nay ngoài nhà hát kịch thành phố có vở “ Lôi Vũ “ của soạn giả Tào Ngu hay lắm, các bạn có đi coi không?
Thật đưa mắt nhìn Trang dọ hỏi. Trang từ chối. Huệ định đi tắm, Hoạt nói:
- Thôi, trễ rồi. Trâu bò không tắm bán vẫn có giá như thường.
- Anh dám so sánh em với mấy con động vật kéo cày đó hả? – Huệ véo tai Hoạt, rồi chạy nhanh vô nhà tắm. Vừa cởi quần áo, Huệ vừa nói vọng ra:- Chờ em một chút, mau thôi mà! – Huệ nói như nghệ sĩ cải lương đang lên câu giọng cổ.
Cái mau của Huệ mất đúng mười lăm phút, mất thêm từng ấy thời gian trang điểm vừa vặn nửa tiếng đồng hồ. Huệ mặc bộ đồ thun màu đỏ bó sát trông rất gợi cảm, gương mặt được ướp men bia không cần son phấn vẫn cứ hây hây.
- Mày thấy tao thế nào, hả Trang?
- Đẹp! – Trang đáp gọn lỏn.
Huệ lại xây mặt về phía Hoạt:
- Anh thấy em có được hôn?
Hoạt làm bộ xuýt xoa:
- Em đẹp còn hơn Chung Vô Diệm…
Huệ kêu ré lên, véo lấy tay Hoạt:
- Em như vầy mà giống con mụ xấu xí đó à! – Đoạn cô làm mặt giận:- Đã vậy không đi chơi gì ráo!
Hoạt cười:
- Ấy là anh muốn nói Chung Vô Diệm sau khi lột xác kìa!
Chung Vô Diệm sống vào thời Đông Chu xấu như quỷ dọa xoa sau nhờ phép tiên mà thay hình đổi dạng thành mỹ nhân, bà là người có công lớn giúp vua Tề an dân trị quốc. Nghe Hoạt giải thích cặn kẽ Huệ mới thôi không giận nữa.
Đợi hai người đi khỏi, Thật nói:
- Trông họ thật tình tứ! – Đoạn anh thở dài:- Trước kia hai đứa mình nào thua kém – Thật bỗng lái sang chuyện khác:- Trang có rảnh không? Anh muốn mời em đi uống nước, với lại anh có nhiều chuyện muốn nói.
Đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Trang sẽ gật đầu đồng ý. Cô leo lên xe đạp cho Thật chở đi. Cả ba người trên gác nhìn xuống dõi theo họ, Hiếu lắc đầu:
- Tội nghiệp, tụi nó trông xứng đôi vừa lứa như chén với đũa, như cậu với mợ. Thế mà...Lát nữa về nhà, thế nào con Trang cũng khóc như mưa cho mà coi! Cuộc tình nào cũng bắt đầu bằng nụ cười và kết thúc bằng nước mắt.