Trang dắt chiếc xe đạp xục xịch vô bãi giữ xe bên hông bưu điện. Lấy thẻ xong, cô đẩy cánh cửa kiếng nặng ì, lách mình vô phía trong. Cái nóng bức ngột ngạt bị xua tan tức thì bởi mấy chiếc máy điều hòa mở hết công suất. Trang tiến lại quầy phục vụ nói với cô nhân viên mặc áo dài xanh da trời:
- Chị cho tui làm thủ tục gởi tiền.
Cô nhân viên khẽ hếch mắt dòm khách, tiện tay rút tờ giấy trong chiếc hộp nhựa màu đỏ đưa cho Trang. Nói chuyện nhưng cặp mắt cô nhân viên luôn dán chặt vô quyển sổ lí tí những con số:
- Chị điền đầy đủ rồi ký tên ở bên dưới, nhớ ghi cả họ tên.
Trang hí háy viết. Người đàn ông mập thù lù
đứng kế bên đang gọi điện thoại cho cô bồ nhí ở một nơi xa lắc. Những lời lẽ chỉ dùng ở phòng ngủ được ông ta hào phóng không sượng miệng khiến những người xung quanh phải đỏ mặt vì mắc cỡ.
- Chị gởi bao nhiêu?
- Năm trăm.
Trang rút ra xấp tiền được ràng bằng sợi dây thun đưa cho cô nhân viên. Cô ta nhăn mặt chê tiền quá cũ nát. Đếm xong, cô nhân viên cho tiền vô ngăn kéo rồi đưa cho Trang tờ biên nhận vuông vứt, mỏng lét:
- Xong rồi! – Cô nhân viên nói cụt ngủn
, gương mặt lạnh tanh như đóng mấy lớp băng dày.
Trang rụt rè:- Chừng nào mới nhận được tiền vậy chị?
Vẫn cách đối đáp nhát gừng:- Mau mà!
Kiểu trả lời lơ lửng con cá vàng của cô nhân viên bưu điện khiến Trang không vừa ý chút nào: mau là bao lâu , ba bữa, một tuần, hay một tháng? Mọi người ở dưới quê đang nhóng tiền như nắng hạn đợi mưa rào. Dầu vậy, Trang chỉ nghĩ trong đầu thôi, chớ không dám nói ra.
Bây giờ gần mười giờ sáng, còn hơn một tiếng nữa mới tới cữ cơm trưa. Vìa nhà lúc này chẳng có chuyện gì làm ngoài việc nằm chèo queo trên gác, mắt ngó trao tráo lên nhà. Cái trần nhà cũ nát ấy ngày nào Trang cũng nhắm nhía
tới no con mắt. Vui ngó, buồn cũng ngó rồi bật cười khanh khách như người tâm thần. Chị Hiếu nói nhà không có đàn ông thì không thể kêu là nhà, mà là cái xà lim chung thân! Trong mấy chị em chỉ có Nhành là người có “ trí tuệ “ hơn hết thảy. Dù gì thì Nhành cũng đã từng là sinh viên đại học khoa ngữ văn năm thứ nhứt. Có lần Nhành nghĩ ra trò cắc cớ bắt mọi người định nghĩa thế nào là đàn bà. Trang nói, đàn bà là sinh vật thuộc giống cái, có cơ quan sinh sản, vú để nuôi con. Huệ trả lời, đàn bà là giống yêu ma bị Trời đày mỗi tháng bị “ bật đèn đỏ “ vài ngày. Nhành lại hỏi, vậy chị em chúng ta là đàn gì. Huệ nói, tất nhiên là đàn bà, có vậy mà cũng hỏi đố! Nhành trớt môi nói đó chỉ là nghĩa đen, còn nghĩa bóng thì sao? Tất cả im re, không sao trả lời được câu hỏi trật búa[/link]. Nhành ôn tồn giải thích nghĩa bóng như sau, đàn bà là gái đã có chồng, đã từng sinh hoạt tình dục với người khác phái, từng ăn phải trái cấm, mang bầu và sanh con. Nếu xét theo nghĩa thứ hai thì trong cái xà lim này chưa có ai là đàn bà, tất cả đều là con gái cho dù có người đã là gái già!. Câu nói vô tình đụng tới nỗi đau khiến Hiếu ngồi chết lặng. Năm nay Hiếu đã ngót nghét ba mươi, cả đám đặt cho cái biệt danh rất ấn tượng là “ Lão bà bà”.
Đến ngã ba thay vì quẹo mặt vìa nhà thì Trang lại đạp thẳng hướng nhà sách “
Tri Thức “ vừa mới khai trương nằm cách chưn cầu gần năm trăm thước. Lúc đầu, Trang chỉ có ý nhắm nhía từ phía ngoài thôi, nhưng khi thấy phía trước bãi giữ xe có treo tấm bảng viết mấy chữ ngòng ngoèo “
giữ xe miễn phí “ thì cô lập tức thay đổi ý định.
Kinh doanh sách hiện giờ là nghề hái ra tiền, lại được tiếng thơm là chăm lo tri thức cho nhân loại, chẳng vậy mà các hiệu sách sanh sôi nảy nở như nấm sau cơn mưa. Trang chưa bao giờ nhìn thấy ở đâu nhiều sách đến vậy. Vô số những quyển sách đủ màu sắc, kích cỡ..ken đặc trong khuôn viên hàng ngàn mét vuông, Trang lật hững hờ vài trang tiểu thuyết, truyện ngắn chọn lọc, sách dạy làm người, làm tình..và dừng lại trước tập thơ tiền chiến được đặt một cách trang trọng coi bắt mắt. Thiệt tình, Trang chỉ đọc cho có chớ không hiểu mấy ông nhà thơ nói gì. Ngôn ngữ của họ cao siêu quá, bay bổng quá, chiếc lá cũng biết thở dài; giọt sương cũng biết nỉ non cùng với gió; ánh mắt như dòng sông lấp lánh… Kỳ quá! Rốt cuộc cô chen chúc bên quầy sách thiếu nhi đọc ké mấy cuốn truyện tranh Đôrêmon. Những mẩu chuyện khôi hài về anh chàng Nôbita hậu đậu khiến Trang thỉnh thoảng cười ré lên. Khi cô ngửng lên, chiếc đồng hồ có in hình cô ca sĩ nổi tiếng ăn mặc hở hang treo trên quầy thâu ngân đã chỉ mười một giờ hai mươi phút. Dắt xe ra khỏi bãi, Trang nhủ thầm, một chỗ thư giãn thiệt lý tưởng vừa được tha hồ đọc miễn phí, vừa được hưởng xái máy lạnh, mát ơi là mát!
Trời nắng chang chang, Trang đạp xe trở ngược lại lối cũ. Gần giữa trưa, phố xá thưa người, hàng quán hai bên đường vắng teo. Khi đạp ngang qua quán sâm lạnh của anh Khình, Trang hơi chựng lại, đưa tay rờ túi áo, rồi guồng chưn phóng thẳng vìa nhà. Tiện tặn đồng nào hay đồng ấy.
Khác với thường ngày cánh cửa kiếng lúc nào cũng đóng im lìm, hôm nay nó được mở toang một cách phóng khoáng. Chị Hiếu là người cẩn thận, ý tứ dặn mọi người ra vô phải khép cửa lại, ngoài việc đề phòng mất mát, chị không muốn thiên hạ dòm ngó cách sinh hoạt ăn ở của mấy con nhỏ nhập cư. Từ đầu hẻm Trang đã thấy ràng ràng đôi guốc cao gót lạ hoắc nằm chỏng chơ trước hàng ba.
Bốn người đàn bà ngồi chùm nhum. Chính giữa đặt rổ trái cây. Trang bước vô. Khách lạ ngoáy cổ lại chào cô. Một gương mặt đẹp được cố định trên một thân hình cân đối. Cặp ngực vun lên như hai trái núi phập phều sau làn áo pull trông rất nữ tính. Trang cũng gật đầu chào đáp lại, sà xuống rứt một trái nho cho vô miệng.
Hiếu xây mặt dòm Trang rồi sốt sắng giới thiệu:
- Đây là Ngân, cử nhân kinh tế đang thất nghiệp. Bắt đầu từ hôm nay Ngân sẽ là thành viên thứ năm trong xà lim chung thân này. Nào, bây giờ tất cả hãy làm quen với nhau.
Hiếu cố tạo ra bầu không khí vui nhộn bằng cách pha trò và uốn éo âm điệu, lên xuống. Trang ngồi kẹp giữa Nhành và Huệ. Nhành vẫn giữ vẻ thản nhiên như mọi khi, biết kiềm hãm cảm xúc và hơi lạnh lùng. Huệ thì hoàn toàn trái ngược, khó chịu ra mặt và liên tục liệng những cái nhìn đầy ác cảm về phía người lạ, cặp môi cong lên khinh miệt.
Trang ghé miệng vô tai Huệ hỏi nhỏ:
- Ăn cơm chưa?
Huệ nói :
- Chưa, chưa kịp dọn ra thì bị phá đám!
Trang lại hỏi :
- Ai vậy?
Huệ lừng khừng:
- Không biết. Nghe đâu là người cùng quê gì gì đó với chị Hiếu.
Trang đưa tay vỗ vỗ cái bụng xẹp lép than đói.
- Đang có khách tế nhị một chút coi! Mấy đứa tụi bây lúc nào cũng có “ tâm hồn “ ăn uống! – Nhành nói xẵng giọng.
Chẳng dè Huệ lại nỗi quạu, cãi xon xỏn đến văng cả nước miếng:
- Chị nói hay! Con người ta sống cốt để ăn cho sướng cái miệng. Thiên hạ giành giựt hơn thua cũng vì miếng ăn đó thôi.
Nhành đốp lại:
- Mày lý sự lắm! Người có tiền sống để mà ăn. Ăn được xếp đầu trong nhóm “ tứ khoái “. Ông chủ Đài Loan của tụi mình ăn óc khỉ để bổ não, uống cao hổ cốt để có sức trườn trên giường. Bữa ăn của người giàu ê hề cao lương mỹ vị , dao nĩa lanh canh, kẻ hầu người hạ, vậy mới gọi là ăn! Còn chị mình ăn để mà sống, bữa cơm nào cũng mỗi một món “ thanh long quá hải “, đồ kho là mấy con cá ương bằng ngón tay, bỏ muối cả đống cả lèn , mặn thấy mồ tổ! Mỗi khi nhớ tới là bắt rùng mình nổi ốc ác.
Trang nhón thêm một trái nho cho vô miệng, gật đầu tán thành:
- Nhắc đến món rau muống luộc “ trường kỳ kháng chiến “ là em không còn hứng thú gì nữa. Bữa nay, chị Hiếu có thay đổi thực đơn hông?
Hiếu đáp :
- Thì cũng bổn cũ soạn lại thôi.
Cả đám ngồi xụi lơ cán cuốc. Hiếu nói giọng cao giọng thấp:
- Có ăn là tốt rồi. Nếu ăn cỏ như bò màng được thì tao cũng xơi tuốt! Đời cơ cực lắm, chẳng sướng vui gì đâu mà đòi hỏi thứ này thứ kia! Nè con Ngân có kén ăn không đó? Kén ăn thì không gia nhập vô hội này được đâu.
Ngân tươi cười đáp:
- Em dễ nuôi lắm, chỉ trừ bù lon con tán là không ăn được thôi!
Câu pha trò của Ngân khiến tất cả mọi người phì cười. Chỉ có Huệ mặn chầm vầm như bị mất sổ gạo thời bao cấp. Ngân sửa tư thế ngồi đàng hoàng, cặp mắt hai mí đảo ngang, liếc dọc, quan sát thái độ từng người, rồi nói một cách trịnh trọng có phần hơi thái quá không cần thiết:
- Tôi từ dưới quê chưn ướt, chưn ráo lên đây tìm kế sinh nhai, trăm việc nhờ các chị thương tình chỉ dạy. Xin nhận đây là lòng biết ơn..
Nhành xua tay lia lịa:
- Chị em mình đều cùng cảnh ngộ khách khí làm chi. Chủ yếu phải biết đùm bọc, bảo ban, cùng vượt qua khó khăn. Ở cái thành phố này coi vậy mà không dễ sống đâu cư dân hạng ba giống như những đứa con rơi con rớt. Miếng ngon. Chỗ tốt đâu đến phần.
- Cơm!
Huệ đứng dậy, bước te te ra sau bếp bưng lên mâm cơm lạnh tanh. Trên mâm cũng chỉ hai món rau luộc, cá kho. Cả đám bèn tản ra nhường chỗ cho Huệ đặt mâm cơm vô giữa:
- Tánh tui xấu lắm, hễ đói là nỗi quạu. Ai thích cà kê thì xê qua một bên để người ta “ ẩm thực “.
Trang bới cơm ra chén. Hiếu ngó thấy thiếu một cái bèn thúc Huệ đi lấy. Huệ dùng dằng, khó chịu ra mặt.
Ngân nói:
- Để em.
Ngân lọ mọ hoài mà không tìm thấy. Nhành nói lớn:
- Để dưới gậm
kế bên cái máy bơm đó. Thấy chưa?
Tiếng Ngân từ dưới bếp vọng lên:
- Thấy rồi. Sao mấy chị cất chỗ khó kiếm vậy?
- Thì để ở đâu bây giờ – Hiếu nói:- Cái nhà nhỏ như cái lỗ mũi phải biết tận dụng không gian. Hồi còn ở xóm nhập cư mấy chị em phải nằm chồng lên nhau mà ngủ.
Trang gắp cọng rau muống xanh mướt cho vô miệng nhai rau ráu, rồi chép miệng khen hít hà:
- Món “ rồng xanh vượt biển “ này nhứt định là do chị Hiếu luộc chớ không ai khác, giòn rụm mà coi cũng sướng con mắt!
Hiếu lựa con cá bóng bự nhứt trong dĩa gắp cho vô chén Ngân. Huệ đang ngậm cơm cham bam
[/link], liếc mắt thoáng khó chịu, chưn mày nhíu lại. Ngân tinh ý bèn gắp con cá đặt lại chỗ cũ.
- Mình nghèo không có tiền ăn những món ngon vật lạ thì phải biết cách nấu nướng, biến thứ rẻ tiền thành món ngon. Trước khi luộc rau phải cho trước một muỗng muối, rau vừa chín tới phải xả nước lạnh mới giữ được màu sắc, độ giòn. Còn làm nước mắm ớt lúc nào cũng phải nhớ cho giấm vô trước, nước mắm sau, thì ớt tỏi mới lều bều lên mặt, rõ chưa các cô nàng hậu đậu?
Nhành ăn hết chén cơm thứ nhứt đưa cái chén về phía Ngân :
- Em múc cho chị nửa chén canh, nửa chén thôi nghen.
Trang nhìn Hiếu lắc đầu thán phục:
- Chị Hiếu có thể trở thành một nhà bếp đại tài đó nghen. Bữa nào rảnh rang chị chỉ em vài chiêu mai mốt lấy chồng còn biết đường nấu nướng.
Hiếu xòe tay ra, ngón trỏ nhịp nhịp mấy cái:
- Được thôi, tiền đây!
Huệ ngồi bẹp cạnh mâm cơm, mình ẹo qua một bên, cùi chõ chống xuống bắp vế, dòm ngứa con mắt. Hiếu lấy đũa khẽ vô tay Huệ mấy cái:
- Ăn cơm mà ngồi giẹo ne vậy hả? Ngữ mày chẳng làm ra trò trống gì đâu!
Huệ cười cười sửa lại tư thế. Đang nhai, Huệ bỗng trợn trạo vì mắc nghẹn cọng rau muống già dai nhách. Hiếu bới thêm một chén rồi ngó vô cái chén của Ngân hối:
- Ăn lẹ lên chớ! Chậm chạp như em không sống tập thể được rồi. Ở Xí nghiệp của chị tất cả đều biến thành người máy; làm như máy, ăn như máy và đi vệ sinh cũng như người máy tuốt luốt!
- Vậy là sao hả chị? – Ngân lừa miếng xương cá bống dừa bỏ xuống mâm:- Đi vệ sinh như máy là nghĩa làm sao?
Hiếu húp nốt phần canh còn lại trong chén, rồi từ tốn giải thích:
- Có nghĩa là tới giờ quy định mỗi người có bổn phận phải đi vệ sinh. Nếu bạn không có nhu cầu thì vẫn phải nhận thẻ và đàng hoàng bước vô toa lét “ ngồi đồng “ ở trỏng , hết thời gian thì đi ra nhường chỗ cho người kế tiếp...Tất cả diễn ra một cách điều đặn, trơn tru như cỗ máy đang vận hành.
Ngân ngạc nhiên, hỏi:
- Ủa, rủi có ai đó lỡ bị chọt bụng thì sao? Đi vệ sinh mà cũng có tiêu chuẩn thì đúng là một việc hết sức phi lý!
Nhành cười :
- Chân lý thuộc về kẻ mạnh, lắm tiền, nhiều của chớ không thuộc những người dân ngu khu đen như chị em ta, biết là ngược đời, nhưng vẫn phải cắn răng mà chịu, ai dám ho he thì lập tức được chụp lên đầu cái tội “ sách động “ làm loạn và sẽ được mời ra khỏi Xí nghiệp chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ!
Nhành tính thôi không ăn nữa, nhưng thấy có cơm cháy bèn đổ vô nồi ít nước rau, rồi lấy muỗng cạo đít nồi. Đợi Nhành cạo xong, Huệ liền chìa chén ra:
- Chị cho em một miếng.
Nhành trợn mắt:
- Con này chuyên môn thấy người ta dọn sẵn là sà vô đẻ!
Nói vậy chớ Nhành cũng san nửa phần cơm cháy cho Huệ. Dòm mọi người sắp xong bữa mà Trang vẫn còn nhơi từng hột, Hiếu lấy đũa gõ lên mâm:
- Con nhỏ này số nghèo mạt rệp từ đường, có mấy hột cơm mà nhơi từ lúc chuối trồng tới chuối trổ! – Đoạn, Hiếu day mặt về phía Ngân, tiếp tục câu chuyện còn dang dở:- Còn nhiều chuyện bi hài cười ra nước mắt, bữa nào thảnh thơi chị kể cho nghe. Nếu em có tài văn chương, viết thành sách thế nào cũng bán chạy như đồ sida đại hạ giá!
Huệ bỏ đũa, gắn cọng tăm xỉa răng lên miệng chấm dứt bữa cơm:
- Chị Nhành đừng nói nữa, không thôi nó sợ té đái trong quần!
Hiếu ngó chăm bẳm về phía Huệ, nói như nạt:
- Tụi mình nghèo là nghèo cơm nghèo áo chớ không nghèo lễ nghĩa. Mọi thứ phải có tôn tri trật tự. Trong nhà nhà này tao là người lớn tuổi nhứt, kế đến là Nhành. Còn con Ngân năm nay bao nhiêu tuổi?
- Dạ, hai mươi bốn.
Hiếu nói:
- Con Trang hai chục, Huệ hai mươi mốt, hai đứa bây phải kêu con Ngân
bằng chị, hiểu chưa?
Trang gật đầu im lặng. Huệ gio giảnh cái miệng:
- Chinh một hai tuổi có nhằm gì. Ngôn ngữ chỉ là cái áo sặc sỡ che đậy nội hàm đầy ghẻ chóc!
Nhành quơ mấy cái chén cho vô mâm. Thấy trên dĩa rau còn sót lại một cọng, bèn đưa tay bóc cho vô miệng:
- Dân ta có cái bệnh sĩ, đói gần chết nhưng cố chừa lại cho đúng kiểu. Mấy ông khách châu Âu vô tiệm phở húp sạch không chừa thứ gì. Ẩm thực cũng là một nét văn hóa nhưng đây là thứ văn hóa rởm đời! Này Huệ, nói như mày, tao không bằng lòng đâu, xưng hô đúng cách là thể hiện văn hóa ứng xử của một người có giáo dục.
Huệ cãi cham chảm
[22]:
- Tui học có lớp ba trường làng, trả thầy còn chưa đủ lấy đâu ra phép với tắc? – Đoạn Huệ liếc mắt về phía Ngân, nói lớn:- Tui vô giáo dục vậy đó, chịu thì cám ơn, không chịu thì thôi!
- Nói vậy mà nghe được à? – Nhành dằn mạnh mấy chiếc đũa xuống mâm, chén bát khua lanh canh. Khi giận dữ mắt Nhành như muốn lồi ra.
Hiếu dòm Huệ có ý trách, nói:
- Con này già mồm lẻo mép lắm. Mới ăn no, cãi lộn với mày muốn phát ách!
[23] Huệ trả treo
[24] :
- Em nói không đúng sao. Tại chị ham gây rồi đổ thừa cho em! Chị đã học hết cấp hai vậy mà bây giờ làm bài toán chia hai con cũng không xong. Viết lá thơ cụt ngủn mà sai cả chục lỗi chánh tả! Vậy không phải trả hết cho thầy là cái gì?
Thấy có mòi xảy ra lớn chuyện, Ngân liền tìm cách hạ nhiệt mấy cái đầu nóng:
- Không sao! “ Mày tao “ cũng được, như vậy càng thân mật chớ sao – Nói rồi, Ngân nhón người tính nhấc cái mâm lên.
Hiếu cản lại:
- Em tính làm gì vậy?
- Rửa chén.
- Không được. Bữa nay tới lượt con Huệ. – Hiếu hất hàm về phía Huệ:- Động tay, động chưn đi. Con Trang. Nước!
Ngân cứ nằng nặc. Hiếu thì dứt khoát. Cuối cùng Huệ nói:
- Thôi như vầy nghe, tui kêu là chị, chị Ngân, đáp lại chị phải rửa chén cho tui đúng một tuần, được hôn?
Nhành lắc đầu:
- Con nhỏ này hết thuốc trị rồi có chuyện rửa chén cũng đem ra mặc cả!
Ngân đi rửa chén. Trang xách bình trà châm đều bốn cái ly. Thấy thiếu một cái, Nhành nói:
- Chiều nay ai có ra ngoài nhớ mua thêm một cái nữa cho đủ bộ. Chà, nhà này có đủ “ ngũ long công chúa “ rồi, thế nào cũng ăn nên làm ra cho mà coi!
- Mua làm gì cho tốn tiề nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống :– Xài chung cũng chẳng sao, nhà này đều bị chứng suy dinh dưỡng nhưng không có ai mắc bịnh truyền nhiễm đâu mà sợ.
- Mày cái gì cũng chung đụng, không biết chừng có ngày xài chung quần lót của tụi đàn ông! – Hiếu trách.
- Nghe chị nói mà bắt ghê! Vậy có bao giờ chị thấy đàn ông cởi quần lót chưa?
Ngân rửa chén xong, bước lên, ngồi đại xuống chỗ trống. Không khí nực nội buổi trưa khiến đôi má cô ửng hồng coi thiệt duyên dáng. Nhành khen:
- Con Trang bị soán ngôi hoa hậu rồi nhá. Bây giờ mày chỉ là á hậu thứ nhứt thôi, con Huệ là á hậu thứ hai, tao thì áp chót, còn “ Lão bà bà “ Hiếu đội sổ Nam Tào!
Huệ ngồi ngay đơ nhìn Ngân bằng ánh mắt ghen tỵ rồi xì một hơi dài như bánh xe bị bể:
- Nhan sắc luôn gắn liền với tai họa hay ho gì mà phô phang!
- Mày ở thành phố mấy năm rồi mà cứ lơ ngơ như bò đội nón! Xấu xí, ngu dốt như tao với con Nhành..
Nhành lập tức phản đối rất hăng:
- Chỉ có chị xấu thôi. Tui đẹp chớ bộ!
- Im! Để tao nói tiếp. Ừ, xấu như tao bị thất nghiệp thì chỉ có nước cạp đất mà sống. Còn trẻ trung, xinh đẹp như tụi bây nếu chẳng may gặp cảnh thất cơ lỡ vận còn có thể đem cái nhan sắc ra mà bán, hiểu chưa mấy con yêu nhền nhện!
Huệ cười:
- Vậy chị định giá cái nhan sắc của em bán được bao nhiêu, có đủ tiền sắm cho nội em bộ đồ vía
hôn?
Trang lấy cây chổi quơ quơ mấy nhát rồi lấy tấm chiếu trải lên nền nhà. No bụng dễ gây cảm giác buồn ngủ. Hiếu đưa tay đập đập lên đùi Trang mấy cái :
- Sao nằm chài bài vậy.
Né qua một bên để tao nằm với. Nè, ngủ chi sớm, ngồi dậy nói bá láp một chút cho đỡ buồn.
Trang miễn cưỡng ngồi dậy, đưa tay che miệng ngáp vắn ngáp dài. Nhành và Huệ vẫn tiếp tục câu chuyện tầm phào, chẳng ra đầu cua tai nheo gì ráo.
- Cái đó làm sao tao biết. Nè, đừng bao giờ tình cho không biếu không nhá. Tụi trai thành phố giỏi tài khua môi múa mỏ, lù khù để chúng ” dộng “ cho một bụng là mất cả chì lẫn chài, lúc đó có vụt
[27] ra đường cũng chẳng ai thèm lượm đâu.
Trưa nắng nôi. Lúc này mà nằm trên gác chẳng khác nào bị trời đày. Năm chị em nằm sát rạt mới đủ chỗ. Chợt nhớ chuyện hồi nãy, Trang khoe:
- Em vừa khám phá một nhà sách mới khai trương, giữ xe miễn phí, lại có máy lạnh chạy vù vù, đã lắm! Bữa nào nóng quá chị em mình di tản vô trỏng” hưởng xái “ cho sướng cuộc đời.
Nhành luồn hai tay sau ót nhón đầu lên, hướng mắt về phía Trang:
- Đó là một khám phá có thể sánh với việc Kha Luân Bố tìm ra châu Mỹ. Tao thích văn chương, nhưng lại mắc bịnh thương tiền nên đành chịu nhịn. Chắc chiều nay phải lại đẳng đọc ké, đỡ ghiền. Chà, ông Nguyên Sa có mấy câu thơ thiệt đắc địa”..
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng/ Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân/ Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân/ Vì em gọi tên em là nhan sắc.. Thơ như vậy mới gọi là thơ.
Hiếu nói bực bội:
- Đang đói mà nói tới văn nghệ văn gừng nghe không lọt lỗ tai! Văn chương ba xạo xa rời thực tế, đọc mà tức anh ách. Mấy ông nhà văn có mỗi một công thức: mở đầu bao giờ cái ác chiếm thế thương phong, cái thiện bị chà đạp xuống bùn. Và cuối cùng là địch thua, ta thắng hoặc là một sự sám hối, ăn năng muộn màng rất ngớ ngẩn , trong khi cuộc đời thật thì hoàn toàn ngược lại. Viết như vậy thì mấy đứa chăn trâu cũng thành nhà văn tuốt!
Ngân nói:
- Đó là căn bịnh trầm kha của mấy ông nhà văn ở xứ ta. Có người cố tình xây dựng tính cách nhân vật cực đoan đến phi lý. Kẻ ác, ác đến nỗi quỷ Satăng cũng phải rùng mình rợn tóc gáy; người hiền, hiền đến nỗi Phật Thích Ca cũng phải ngả nón cúi đầu! Những “ con rối “ ấy chỉ mải miết trên con đường một chiều mà chẳng bao giờ ngoáy đầu nhìn lại hoặc có ý nghĩ rẽ sang lối khác. Thật ra Ác và Thiện đều tồn tại và xung đột trong mỗi bản thể.
Nhành đế thêm:
- Văn nghệ mà đóng khung như công thức toán học thì chỉ sản xuất ra những đứa con sanh sản vô tính thôi. Đã có một thời chỉ cần đọc một tác phẩm ta có thể thấu hiểu cả toàn bộ nền văn học đương đại!
Hiếu bỗng lái câu chuyện sang hướng khác. Giọng cô oang oang:
- Con Ngân là thành viên mới cần phải biết một số nội quy trong nhà này như sau: tiền mướn nhà hàng tháng là tám chục cộng với tiền điện nước vừa vặn chín mươi, đóng vào ngày mười mỗi tháng. Tiền ăn cuối tháng sổ một lần. Ở đây áp dụng theo kỷ luật quân đội. Hôm nào không ăn cơm phải báo trước, nếu không cũng phải trả tiền! Được quyền quen bạn trai nhưng phải là người đứng đắn, đàng hoàng, râu tóc nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao và chỉ được đưa bạn trai tới nhà vào ngày nghỉ Mỗi lần tiếp không quá ba mươi phút, để đảm bảo giờ giấc sinh hoạt của mọi người. Ngân có ý kiến gì không?
Ngân gật đầu, không nói gì. Nhành tiếp lời:
- Các chị làm ca kíp nên em phải lưu ý giờ vệ sinh cá nhân đừng để bị ùn tắc, không được xài lẫn đồ dùng cá nhân của nhau, như : kem đánh răng, khăn mặt, giấy viết, son phấn, xà bông.... – Đoạn Nhành xây mặt sang nhìn Huệ :- Đừng như con nhỏ này cứ “ cầm nhầm “ bàn chải mới mua của người ta xài không thương tiếc!
Huệ nhìn Ngân cười sượng, nói:
- Chị này nhỏ mọn ghê! Chuyện cái bàn chải từ năm ngoái tới năm nay vẫn còn nhắc. Người gì mà nói nhây quá trời!
Hiếu nói:
- Mỗi người thay phiên nhau đi chợ, nấu cơm, trực nhựt. Người đi chợ phải ghi đầy đủ các khoản chi, giá cả, nếu mua thâm tiền thì phải móc tiền túi bù lỗ. Người nấu nướng có nhiệm vụ lo bữa cơm ngon, canh nóng và nhứt là phải đúng giờ giấc quy định. Người trực nhựt có nhiệm vụ quét nhà, rửa chén, dọn dẹp vệ sinh, lau chùi nhà tắm, cầu tiêu...nếu làm ẩu sẽ bị phạt làm lại.
Ngân băn khoăn:
- Em sẽ nằm ở đâu hả, các chị?
- Trên gác, kế bên con Huệ. – Nhành lẹ miệng.
Huệ bật dậy, nhảy đong đỏng
[28]:
- Không được. Em quen nằm ngoài bìa rồi. Đ chị Ngân nằm kế con Trang đi. Mà chị Ngân có bị hôi nách hôn đó? Nóng nực mà nằm kế hũ mắm cá linh thì khốn. Mấy bà già này chơi khôn lắm “ chiếm lãnh “ từng trệt mát mẻ, còn chỗ nóng bức thì tống cho đám trẻ này.
Nằm không có gối ê ẩm cái đầu. Hiếu bước lên gác lấy mấy cái gối. Cái cầu thang ọp ẹp phát ra những tiếng kêu răng rắc tưởng chừng đổ sập xuống. Ngân hoảng hồn chạy tới coi sao. Hiếu toét miệng cười, co chưn giậm giậm mấy cái:
- Không sao đâu, coi vậy chớ còn tốt lắm. Nó mà sập, thì chị em mình đã già khú đế mất rồi. Nè, em đứng đó để chị liệng mấy cái gối xuống.
Hiếu liệng bốn cái gối xuống cho Ngân chụp. Đến cái thứ ba Ngân chụp hụt, rớt “ bịch “ xuống đất. Hiếu bước xuống thấy cửa nẻo chành bành
[29], tỏ vẻ khó chịu bèn biểu Trang đóng lại. Nhành nhỏm người giựt công tắt quạt treo tường. Cái quạt màu trắng sữa tróc sơn lỗ chỗ phát ra những tiếng è è một lúc rồi xoay tít, vãi gió khắp phòng. Thấy Ngân đứng xớ rớ, Hiếu đưa tay đập đập lên chỗ trống:
- Em nằm xuống đây.
Huệ nằm nghiêng người, mái tóc áp vô mũi Nhành. Nhành khẽ hếch hếch cánh mũi mấy cái rồi ngồi bật dậy như cái lò xo:
- Mày xài dầu gội đầu của tao phải không?
- Đâu mà. Chị chỉ giỏi đa nghi như Tào Tháo! – Huệ cười xoe.
Nhành lại áp mũi xuống đầu Huệ hít một hơi dài rồi đưa tay đấm thùi thụi lên lưng Huệ:
- Cái mũi tao thính như mũi chó săn, mày đừng hòng qua mặt. Hèn chi tao cứ thắc maắc chai dầu gội mau lưng quá vậy. Lần này mày phải hùn tiền mua chai khác không lôi thôi gì hết.
Huệ thú nhận:
- Em chỉ xài thử có một lần mà chị bắt em phải chịu phân nửa thì tội cho em quá. Thôi “ cưa “ ba đi, chị hai, em một.
- Một lần bắt gặp, trăm lần không. Nếu mày không chấp hành thì tao trừ vô tiền mày gởi tao.
Huệ vốn xài hoang, có tiền là phải xài cho kỳ hết nên tháng nào cũng nhẵn túi trước kỳ lương, đành phải dùng biện pháp an toàn là gởi cho Nhành giữ giùm. Nhành được mệnh danh là bà chúa hà tiện, chi một xu cũng cân nhắc thiệt hơn, gởi tiền cho Nhành an toàn còn hơn gởi nhà băng nhưng muốn rút thì rất khó, nếu không có lý do chánh đáng thì cho dù trời sập cô cũng không chịu xì ra. Nhờ vậy mà Huệ đã bắt đầu có dư.
- Em gởi chị bao nhiêu tiền rồi ha?
- Một triệu hai trăm mười tám ngàn – Nhành đáp liền mà không cần suy nghĩ .
- Em nhớ in một triệu hai trăm hai chục mà? – Huệ thắc mắc.
- Vậy hai ngàn tiền nước mía bữa hổm
[30] mày bắt tao trả chắc?
Huệ tặc lưỡi như tắc kè:
- Bà này tính toán quá, có ly nước mía mà cũng so đo với em út!
- Ờ, tao vậy đó. Ai biểu mày cứ khăng khăng lôi tao vô quán. Mụ chủ quán đó đúng là đồ cướp cạn, ly nước mía toàn là đá cục vậy mà lấy tới một ngàn. Mai mốt có vốn tao cũng đi bán nước mía.
Hiếu day mặt về phía Nhành, nheo nheo đôi mắt trêu chọc:
- Con Nhành mở dịch vụ ăng mà không sớm dẹp tiệm, tao làm con chó! Nồi canh như cái hồ bơi mà bỏ có vài hột bột ngọt, kho cá thì hai phần cá, tám phần muối! Báo hại
[31] cả nhà uống nước tới no!
Nhành đưa tay gãi đầu sồn sột. Ờ ha, bữa nay đến ngày phải gội đầu vậy mà suýt nữa quên béng đi mất. Cô đứng dậy, bước vô nhà tắm, vừa đi vừa nói:
- Thì trong nhà này có bốn con chó, thêm một con mới tới nữa là năm. Năm con chó cái chạy rong!
Trang nằm phía ngoài cùng cười ngắc ngoẻo, đôi vai cứ run lên bần bật. Nhành đi trở lại, co chưn đá đá vào mông Trang:
- Cười gì vậy con quỷ! Vui cũng cười, buồn cũng cười, bộ mắc thằng Bố
[32] hay sao vậy. Gởi tiền xong chưa?
- Rồi!
- Bao nhiêu?
- Năm trăm.
- Chà con nhỏ này coi vậy mà có dư ghê há! Lần sau có đi nhớ rủ tao đi với. Kệ, ráng bóp mồm bóp miệng sắm cho ông già với nhỏ em mỗi người bộ đồ, coi như tích đức đặng kiếm tấm chồng!
Nhành đi gội đầu. Hiếy Ngân còn mở mắt trao tráo liền hỏi:
- Chỗ lạ không ngủ được hả?
Ngân co người như con tôm luộc, hai đầu gối chạm vào lưng Hiếu gây cảm giác nhồn nhột:
- Em vụt ở đâu cũng ngủ được. Hồi còn sinh viên em đã từng ngủ ngồi cả đêm đó chớ, tại em không quen ngủ ngày.
Ngân vụt ngồi dậy. Đôi mắt hai mí nhìn bao quát ngôi nhà:
- Chỗ ở cũng lý tưởng ghê! Vậy mà trước khi đến đây em cứ tưởng tượng các chị sống chui rúc trong các túp lều của thổ dân da đỏ! Tiền mướn nhà chắc mắc lắm hả?
Hiếu trả lời bằng giọng vô cảm:
- Bốn trăm, giá cả như thế coi như chấp nhận được. Trước kia chỗ này cho đám sinh viên thuê. Ra trường, họ về quê thế là bọn chị nhanh chưn xí chỗ.
Diện tích ngôi nhà hơn hai chục thước vuông có gác suốt. Nền lót gạch ba tấc tróc men lỗ chỗ. Cửa kiếng có khung bằng sắt trông rất kiêng cố.
- Coi vậy chớ không phải vậy đâu, sơn phết để đánh lừa đó thôi, thật ra nó rệu rã như người bị ung thư giai đoạn cuối.
Ngân hỏi từ nhà đến chỗ làm có xa lắm không, Hiếu nói đạp xe chừng hai chục phút. Ngân thắc mắc tại sao mọi người không kiếm chỗ trọ gần công ty cho tiện. Hiếu nói:
- Trước kia bọn chị ở “ khu nhập cư “. Ngôi nhà chưa tới hai chục thước vuông mà nhét hơn mươi người. Tính ra mỗi đầu người chưa tới hai thước không bằng phần đất dành cho người chết! Nhưng chuyện vệ sinh mới thật là khủng khiếp, mỗi khi nhớ tới là chị muốn lộn mửa! Đã vậy giữa thanh thiên bạch nhựt mà các chàng các nàng tự nhiên quây màn rồi thì lạch cạch cả ngày chịu đời sao thấu!
Hiếu đột ngột im lặng rồi thở ra chán nản. Hồi lâu cô lên tiếng:
- Mày định làm việc gìu thay đổi đại từ “ em “ bằng “ mày “ đặng thân mật hơn.
Ngân trả lời bằng giọng chất chứa lo lắng:
- Em cũng không biết nữa, ở đây xin việc có dễ hôn, chị?
- Việc cực nhọc, lương ít thì dễ, còn những chỗ thơm thảo thì dân thành phố xí hết trơn hết trọi rồi, không đến lượt chị em mình. Mày có muốn vô làm xí nghiệp của chị không?
Ngân im lặng suy nghĩ lông bông. Hiếu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Nghĩ cũng uổng, có bằng cấp đàng hoàng thì tội gì chun vô mấy chỗ chó chết này. Mỗi ngày mười hai tiếng quay tít như cái bong vụ, lại bị chủ cả đối xử như súc vật. Nhục lắm. Tao mà trẻ trung, có nhan sắc thì có vô số chuyện để kiếm tiền.
Ngân hỏi dớn dác:
- Chị sẽ làm gì?
- Thì làm cave, tiếp viên nhà hàng, bia ôm hay trở thành một cô vợ hờ cho một lão đầu hói, bụng phệ nào đó chẳng hạn.
Từ trong nhà tắm vọng ra tiếng cười mỉa của Nhành, thoạt đầu chỉ là những tiếng lục khục trong cổ họng rồi òa ra thành một tràng liên thanh:
- Bà Hiếu mà làm cave có khi phải trả ngược tiền boa cho khách!
Hiếu nhứ nhứ nắm đấm về phía nhà tắm, nói riết róng:
- Mày đừng vội chê bay, rồi sẽ có một ngày nào đó tao cho mày sáng mắt ra. Một chàng bạch mã hoàng tử, - Hiếu cố tình xuống giọng mơ màng một cách khôi hài:- sẽ đột nhiên xuất hiện và quỳ dưới chưn tao cầu xin một chút tình thừa!
Nhành từ trong bước ra với chiếc khăn dày quấn quanh đầu như bắp cải. Nước từ trên người cô chảy ròng ròng xuống cổ áo màu hoa cà. Phụ nữ sau khi tắm gội đẹp như viên kim cương thô đã được gọt giũa lấp lánh hào quang. Nhành hát léo nhéo mấy câu:”..
Rồi sẽ có một ngày/ Ngày nào đó ...” vừa bước tới đứng dưới cánh quạt hơ tóc. Những giọt nước li ti bắn lên mặt khiến Huệ giựt mình khi mới vừa hiu hiu, cô khẽ lằm bằm mấy tiếng rồi day mặt vô vách ngủ tiếp.
Những ý nghĩ lẩn quẩn trong cái đầu chật chội khiến Ngân liên tục trở mình.
- Nghe chị nói mà em bắt bị dị ứng, bộ người ta hay làm những công việc như vậy hả chị?
Hiếu chép miệng thở dài:
- Ờ, có thể nói mà không sợ lẹo
[33] lưỡi, chín mươi chín phần trăm gái cave, bia ôm, vũ trường....đang hoạt động ì xèo ở thành phố này đều là dân nhập cư!
Ngân tròn xoe mắt thốt lên kinh ngạc:
- Thiệt hả chị. Tại sao họ không tìm công việc lương thiện hơn. Làm như vậy còn đâu là phẩm giá, nhân cách hả chị?
Nhành ngồi bệt xuống đất, đầu móng tay cọ vào nhau tách tách. Hiếu cảm thấy buồn ngủ nhưng câu chuyện chưa chấm dứt tại đây. Nhành nói chen vô:
- Nhằm gì. Họ bán nhân cách để có tiền và dùng tiền để mua lại nhân cách! Dễ ợt.
Ngân ngơ ngác:
- Nhưng những thứ đó làm sao có thể mua được bằng tiền?
- Được tất tật! Mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó, không mua được là bởi vì ta chưa trả đúng giá mà thôi.
Nói xong Nhành gieo người nằm xuống bên cạnh Huệ nhắm mắt lại. Ngân nằm gác tay lên trán, trằn trọc mông lung...
....Tốt nghiệp trường Kinh tế, Ngân ôm mảnh bằng chạy giáp vòng thị trấn bé tẹo như bàn cờ tướng. Chạy muốn rụng cặp giò mà chẳng kiếm nỗi một công việc nên đầu nên đũa, không phải người ta chê cô thiếu kinh nghiệm hay e dè bằng giả mà là ở một nơi chỉ lèo tèo vài tổ hợp gia công, vài cửa hàng buôn bán đồ kim khí, điện máy, không ra tuồng tích gì mà cần tới kiến thức đại học. Rốt cuộc, Ngân đành chấp nhận làm chân nhân viên kế toán hợp tác xã. Công việc đơn giản chỉ cần người thuộc lào bốn phép tính, mắt nhắm, mắt mở làm cũng xong! Tiền lương nhẹ hều, cộng thêm sự nhàm chán trong công việc , Ngân quyết định chia tay sau ba tháng trân mình chịu trận.
Nghe tin Ngân quyết định lên thành phố lập thân, mấy đứa bạn học cũ lắc đầu, lè lưỡi:
- Mày gan thiệt! Ở thành phố toàn là giống quỷ sứ, ma vương, xinh đẹp, nai tơ như mày thế nào cũng bị ăn tươi, nuốt sống.
Ngân nhún vai, cười giòn để lộ hai cái răng lòi xỉ:
- Nếu họ là quỷ, thì tao là chằn tinh, lo gì.
- Ở trển thạc sĩ, tiến sĩ thiếu gì. Ai cần đứa cử nhân quèn chưn ướt chưn ráo như mày? Coi chừng biến thành cái bình bông trang trí trên bàn mấy ông giám đốc!
Ngân lại cười, bắt chước âm điệu giọng con sói trong bộ phim hoạt hình Thỏ và Sói:
- Nào, hãy đợi đấy!
Hôm trước ngày lên đường Ngân nấu nồi chè thập cẩm đãi bạn bè. Buổi liên hoan đầy ngập tiếng cười trộn lộn với tiếng thở dài. Thảo, bạn thân nhứt của Ngân nhét vô tay cô mẫu giấy nhỏ xíu :
- Tao không thông minh, xinh đẹp và gan góc như mày nên đành yên phận với ruộng vườn, ao cá, nếu kiếm được tấm chồng tử tế thì cám ơn ông trời còn không thì đành chịu thân phận bọt bèo. Mày lên thành phố bước đầu chắc gặp rất nhiều khó khăn, đây là địa chỉ của chị Hiếu, dù sao đi nữa có chị có em vẫn tốt hơn.
Số phận của mình là do mình quyết định, tại sao lại trông mong vào lòng̣ hảo tâm của ông Trời? Ngân nghĩ ngợi rồi cho mẫu giấy vào túi.