Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Những Mảnh Vỡ Buồn Của Tuổi

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 30356 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Những Mảnh Vỡ Buồn Của Tuổi
Nguyễn An Nhiên

Chương 48 ( Kết )

Jo đứng bên cửa sổ phòng Thương nhìn ra thảm cỏ nơi những chú chim mật đang tắm nước. Chúng vô tư dễ thương, hiền lành biết bao, như đám con nít Jo đã đem lòng yêu thương trong dịp về Việt Nam với Thương vừa rồi. Từ ngày ấy cuộc sống Jo thay đổi đến chóng mặt, nhưng lòng cô ngược lại rất bĩnh tĩnh an nhiên, như thể cô đã tìm được bến bình yên của đời mình. Jo ngừng gặp bà Yên được một tháng rồi tình cờ biết bà là mẹ nuôi của Lĩnh và Thương trong một buổi đến thăm Thương tại nhà. Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau rồi ôm chầm lấy nhau mừng rỡ làm Đông, Lĩnh, và Thương trố mắt ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ thấy Yên biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Không cần giới thiệu Đông biết ngày Jo là nguyên nhân của những giọt nước mắt ngoài biển hôm nào, cô giống y như Yên ngày còn trẻ từ phong thái, dáng điệu, kiểu cách nói chuyện, cho đến cách vén tóc ra sau tai. Nếu bảo Jo là con gái ruột của Yên chắc không ai ngạc nhiên. Từ ngày đó Jo trở thành một thành viên mới của gia đình, chỉ thiếu việc dọn vào ở chung mà thôi.
Đã gần sáu tháng trôi qua từ chuyến về Việt Nam của Jo và Thương. Jo tất bật đủ chuyện từ việc làm luận án ra trường cử nhân, gặp luật sư và chuyên viên tư vấn tài chánh, tìm người có kinh nghiệm trong lãnh vực quản lý cơ quan phi lợi nhuận, cùng với Lĩnh và Thương thành lập Hội Trái Tim Không Biên Giới do Lĩnh làm giám đốc, Jo làm trưởng ban quản trị. Cuối cùng mọi việc cũng chuẩn bị khá chu đáo, ngày mai cô và Lĩnh về Việt Nam làm dự án đầu tiên, cùng hợp tác với trường Saigon’s Children Charities tài trợ học bổng cho các trẻ em vùng sâu vùng xa. Thương ở lại Mỹ học thêm một năm nữa mới xong chương trình. Những ngày cuối Thương quấn lấy Lĩnh, chuẩn bị hành lý cho anh, tỉ mỉ từng chút, dặn dò những việc anh nên và không nên làm. Lĩnh kiên nhẫn mỉm cười, đôi lúc kéo người yêu lại nhìn sâu vào mắt, rồi dịu dàng hôn cô, những nụ hôn tràn đây nhung nhớ, yêu thương, trộn lẫn đam mê. Jo hỏi hai bạn:
-Jo về một mình trước được rồi, Lĩnh ở lại đợi Thương về chung nhé. Đi như vậy Jo không yên tâm.
Thương cười,
-Chị đi một mình em mới không yên tâm. Anh Hai về em càng tập trung học tốt, chị đừng lo em khóc nhè. Với lại em có mẹ Yên, bác Đông, và mẹ Nguyên cùng bố Brian mà, chị đừng lo nghen.
Lĩnh gập đầu đồng ý:
-Hai người vẫn tốt hơn một, thời gian đầu sẽ khó khăn lắm Yên, để Lĩnh về giúp cho Yên. Một năm trôi qua nhanh lắm, với lại ngày nghỉ Thương sẽ về với mình mà.
Thương lái câu chuyện qua hướng khác:
-Chị báo tụi nhỏ chưa?
-Rồi, Bảy và đám nhỏ ra đón. Má Tranh ở nhà chuẩn bị tiệc mừng. Chị nói má đừng ra trời nắng lắm.
Jo đang nói thì nghe tiếng bà Yên gọi:
-Mấy đứa ơi xong xuôi chưa ra ăn tối nè.
Cả ba đồng dạ rồi a ra phòng bếp, nơi ông Đông đang lúi húi dọn thức ăn ra bàn. Bữa tiệc chia tay đơn giản nhưng ấm cúng, do Đông và Brian đứng bếp. Thương nhón tay bốc miếng bánh phồng tôm, nhai rôm rốp, khen:
-Ừm, ai chiên bánh ngon thiệt.
Nguyên mắng yêu:
-Đúng là nịnh hai bác nó, bánh phồng tôm ai chiên mà không vậy.
Lĩnh phì cười:
-Oh no, mom, don’t even say that. I don’t think in your hands the bánh phồng tôm would taste the same.
Yên bật cười làm Nguyên đỏ mặt, nạt con:
-Thằng quỷ, gần có vợ rồi mà ăn hiếp mom. Coi chừng mom đó.
Lĩnh kéo Thương lại, thì thầm cho mọi người nghe:
-Em nghe kìa, mom anh đã hỏi em cho anh rồi đó. Bao nhiêu người làm chứng rồi nghen.
Thương đỏ mặt nhéo hông Lĩnh làm anh chàng xuýt xoa, đá lông nheo chọc mommy. Nguyên lắc đầu ra vẻ chịu thua. Chợt tiếng chuông của reng lên, Yên ngạc nhiên hỏi Đông:
-Ủa mình đâu có đợi ai nữa hả anh?
Thương trả lời:
-Dạ, bạn của con đó mẹ Yên ơi.
Mọi người lục đục ngồi vào bàn trong lúc Thương đi mở cửa cho bạn. Lĩnh nhìn ra, chào lớn:
-A, TJ, come on in.
Thương và Lĩnh bận rộn giới thiệu TJ và các người lớn, tránh không nhìn vào mắt Jo. Không ai thấy phản ứng của cô ngoại trừ Yên, khuôn mặt cô hơi đỏ rồi tái đi khi thấy TJ xuất hiện ở cửa phòng ăn. Bà hơi lo ngại nhưng tin tưởng Lĩnh và Thương nên ngồi yên, kín đáo đẩy ly nước lọc đến trước mặt Jo. Cô ngước lên nhìn bà cười nhẹ nhàng tỏ vẻ cám ơn. Buổi tối trôi qua vui vẻ, khi món tráng miệng dọn ra thì Jo xin phép mọi người ra về để chuẩn bị lần cuối cho chuyến đi xa ngày mai. Mọi người trừ Lĩnh và TJ ôm hôn từ biệt Jo. Cô lau nhẹ những giọt nước mắt trên má bà Yên, an ủi:
-Con sẽ về thăm cô thương lắm.
Rồi quay sang TJ Jo cười nụ cười đầu tiên từ khi anh bước vào nhà:
-Anh về cùng Jo không?
TJ gật đầu đồng ý, chào cả nhà rồi theo Jo ra ngoài. Thương thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Lĩnh hạ giọng:
-Em xin lỗi, em chỉ thấy anh TJ tội quá.
Lĩnh xoa đầu Jo:
-Em đâu có lỗi gì ngoài việc làm chủ một trái tim mềm như đậu hủ. Thôi giúp anh dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi cô bé.

TJ ngồi im nhìn Jo loay hoay dọn những món đồ cuối cùng vào vali. Anh kiên nhẫn đợi cô làm việc, không nói không rằng, ánh mắt dịu dàng như muốn bao phủ lấy Jo. Xong xuôi Jo ngồi xuống sofa, thở phào:
-Cuối cùng rồi cũng xong, em cứ sợ thiếu quà cho tụi nhỏ. Cái gì cũng muốn mua hết trơn.
-Ừm.
-…
-Jo này.
-Yes.
-Em về Việt Nam an bình nhé.
-Cám ơn anh.
-Edward gửi lời hỏi thăm em.
-Ồ, Jo ngước nhìn TJ vẻ dò xét nhưng không đóan được gì từ nét mặt bình thản của anh.
-Edward quyết định làm việc trên tàu cruise, đã sang Florida cả tháng nay rồi, anh ấy rất thích công việc mới của mình.
-Ồ
-Jo này.
-Yeah?
-Anh đã được nhận vào làm bếp trưởng của khách sạn Sheraton Việt Nam, hợp đồng một năm.
-Thiệt hả? Jo không giấu được nỗi vui mừng, nhảy nhỏm lên hỏi.
-Thiệt, TJ âu yếm trả lời, dù người yêu anh là triệu phú, anh nghĩ mình cũng phải tự kiếm ăn, nếu không thì xấu hổ lắm.
-Hứ, Jo đỏ mặt nguýt dài anh. TJ bật cười, giang tay gọi.
-Lại đây với anh đi Jo.
-No.
-Đi, lại đây mà, em không cho anh đụng em, thì em phải chủ động chứ, anh khổ sở vì em biết bao lâu rồi, biết không Jo?
Jo chạy ào vào vòng tay TJ, cười khúc khích:
-Ai biểu anh cà chớn làm chi.
-Ừ, thì tại anh cà chớn, lỗi tại anh cả, nếu không nhờ Thương thì không biết đến bao giờ mới được gặp em đây. Công nhận lúc em nổi giận trông rất dễ sợ, đặc biệt dáng đứng chống nạnh của em, hèn chi tụi nhỏ bụi đời Việt Nam thích em.
-Cái gì, Jo thụi tay vào bụng TJ làm anh la oai oái. Cô lại khúc khích cười ôm chặt lấy TJ, dụi đầu vào vai anh như con mèo nhỏ.
-TJ này.
-Yes baby?
-Mình đám cưới nghen?
-What?
Jo nổi xung tính đứng dậy thì anh choàng tay ôm chặt:
-Sorry, sorry, em làm anh giật mình quá. Jo ơi, em đừng có bình quyền quá, cho anh cơ hội làm đàn ông cầu hôn có được không.
Jo cười phì trước vẻ mặt làm ra đau khổ của TJ.
-Nè, em suy nghĩ kỹ chưa, đám cưới rồi là tài sản em cũng là của anh đó.
-Dĩ nhiên.
TJ gãi đầu gãi tai đau khổ:
-Anh không thích làm triệu phú chút nào.
Jo chồm lên cắn vào mũi anh, phán:
-Anh đừng lo, anh cứ việc đi làm nuôi em, còn tiền của em giao hết cho hội do ban quản trị quản lý rồi.
-What! Trời ơi thì ra em tính toán hết. Jo, em làm anh nghi ngờ tình yêu em dành cho anh quá. Có phải nó chỉ phát sinh sau khi em biết anh được nhận làm ở khách sạn năm sao nổi tiếng toàn cầu hay không?
Đợi cho Jo cười thật đã, TJ nâng cằm Jo lên, nhìn sâu vào mắt người yêu nói:
-Tha thứ hết cho anh nhé Jo, từ ngày mai, anh sẽ yêu và chăm sóc em suốt đời. Em có tin không?
Cảm động Jo gật gật đầu, nước mắt long lanh bờ mi. TJ cúi xuống hôn lên mắt cô, hôn lên khóe miệng, và cuối cùng khóa chặt đôi môi mềm mại. Một lúc sau Jo cựa người, dựa vào lòng anh nói nhỏ:
-Anh ở lại với em nhé TJ.
Giọng TJ khàn đi vì xúc động:
-Thiệt hả?
-Ừm, nhưng chỉ được ôm em thôi nghe, còn cái kia thì sau đám cưới rồi mới tính.
-À…em không sợ hả?
-Sợ gì.
-Sợ anh… em không muốn thử chất lượng trước hả.
Một tiếng bụp vang lên, tiếng xuýt xoa vì đau của người con trai, và tiếng cười khúc khích của cô gái làm không gian căn phòng vốn cô đơn ấm hẳn lại. Hẳn ở nơi nào đó xa xôi của cõi vô hình, người đàn ông tên Lê đã có thể yên tâm an nghĩ vì người ông yêu thương đã thật sự tìm được chốn an bình.


Ngày 13 tháng 5, 2009 Hà Nội

<< Chương 47 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 723

Return to top