Lĩnh vừa bước vào văn phòng thì chuông điện thoại cầm tay réo inh ỏi, số lạ hoắc, Lĩnh ngần ngừ nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa họp, chắc không sao.
-Hello, Lĩnh nghe.
-Anh Hai.
-Hả, em ở đâu?
-Em ở Hội An, ở Việt Nam nè.
-Em có sao không? Giờ bên đó khuya lắm, sao lại gọi, em có tai nạn gì hả, Jo bị sao à?
Giọng Thương hờn dỗi:
-Có gì mới gọi cho anh sao, em muốn gọi hỏi thăm anh mà.
Lĩnh thở phào mừng rỡ:
-À, tại anh ngạc nhiên. Anh sợ… Em đi chơi vui chứ.
-Vui lắm, đẹp lắm. Anh Hai…
-Ừ, anh nghe đây.
Ngập ngừng một hồi rồi giọng Thương nhỏ lại gần như thì thầm:
-Em nhớ anh, muốn nghe giọng anh.
Lĩnh lặng đi, cảm thấy tim như đập mạnh, anh dịu dàng:
-Anh cũng vậy, ngày nào cũng xé lịch mong em về.
Đầu dây bên kia lại ngập ngừng:
-Vậy, anh đợi em nghen.
-Dĩ nhiên rồi, đợi em hoài thôi.
Giọng Thương xúc động:
-Anh Hai, cám ơn em.
Lĩnh trả lời, giọng hơi run:
-Em đi chơi bình an, đừng suy nghĩ nhiều, khi về anh ra đón.
Thương từ từ bỏ điện thoại xuống, nét mặt rạng rỡ. Cô bé tiếp tân cười bảo khi check out mới trả tiền, cô cám ơn rồi bước ra ngoài sảnh ngồi cùng Jo. Không liếc nhìn bạn, Jo kéo tay choàng vai Thương chỉ ra đường:
-Em xem hàng cây ở đây thương nhau chưa, cứ chụm vào như muốn trò chuyện cùng nhau. Nè, bây giờ ngủ được rồi phải không.
-Dạ, cám ơn Jo.
-Ừ, đi ngủ nghen. Mai vào Sài Gòn bận rộn lắm đó.