Jo ngồi xuống chiếc ghế bành trước mặt người phụ nữ có tên Yên. Bà khoảng hơn bốn mươi một chút, tóc cắt tém rất hợp với khuôn mặt xương xương. Hồi trẻ chắc bà không đẹp lắm, nhưng từ khuôn mặt toát ra vẻ gì rất dễ ưa nhìn, nhất là nụ cười tươi và ánh nhìn thông minh. Ánh mắt bà như biết nói, khi cười thì reo lên, lúc bình thường lại hơi nghiêm nghị. Jo có cảm tình với bà ngay từ cái bắt tay đầu, chặt chẽ nhưng ấm áp. Suốt mười lăm phút đầu trò chuyện hỏi han, bà nghiêng đầu lắng nghe chăm chú khi Jo trả lời câu hỏi, làm cô càng lúc càng nói nhiều hơn dự tính ở nhà. Cô có cảm giác bà có thể lắng nghe mình chuyện trò cả ngày không chán, và đây là lần đầu cô có cảm giác ấy. Sau những câu hỏi tổng quát, bà bảo:
-Jo có thể chọn lựa từ hai đề nghị sau của tôi. Thứ nhất là Jo gặp tôi mỗi tuần hai lần, mình làm việc riêng với nhau mỗi lần một tiếng. Thứ hai là Jo gặp tôi mỗi tuần một lần, và gặp nhóm support mỗi tuần một lần. Tôi nghĩ rằng chọn lựa thứ hai tốt hơn trừ khi Jo chưa muốn gặp người lạ và chia sẻ. Trong trường hợp đó chúng ta có thể đợi một thời gian sau khi Jo đã tự tin hơn rồi sẽ gặp nhóm cũng được. Nhóm cho Jo những lợi ích mà tôi không thể mang đến, và tôi thường khuyên tất cả mọi người nhờ tôi giúp đỡ nên tham gia nhóm.
Jo suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời:
-Cô cho em chọn đề nghị một, sau này em sẽ suy nghĩ về việc tham gia nhóm.
-Tốt, vậy 9 giờ sáng thứ Ba và thứ Năm em đến gặp tôi được chứ?
-Dạ được, nhưng…
-Sao?
-Em muốn hỏi về lệ phí ạ?
-Ồ, em là sinh viên phải không, chắc không có bảo hiểm, vậy thì cô sẽ charge theo giá sinh viên nhé. Cứ cuối tháng em gửi tiền cô một lần là được.
-Cám ơn cô.
-À, em có tên Việt không?
Jo ngạc nhiên đến đờ người ra, lâu rồi chẳng ai hỏi cô câu ấy.
-Không sao, cô chỉ muốn biết để gọi đó mà. Mình nói tiếng Việt em không ngại chứ?
-Dạ không, không ngại. Mẹ em thường gọi em là Sông An, lâu rồi không ai hỏi em cũng gần quên mất.
-Sông An, dòng sông yên bình, tên hay quá. Tuyệt vời, tôi gọi em Sông An nếu em cho phép.
-Dạ được ạ.
Jo cúi người chào bà rồi rời văn phòng. Yên khép cửa rồi trở về bàn làm việc, ngón trỏ viết lên mặt bàn hai chữ Sông An. Ôi người mẹ thương con chắc lo tương lai nó trắc trở nên mới đặt tên này. Con bé sao mà đáng yêu quá, tuổi còn quá trẻ mà cặp mắt đầy nỗi muộn phiền. Biết rồi cô có giúp gì được cho con không đây hở Sông An. Nếu trời cho bà một đứa con, thì bà cũng ước được một đứa con gái như Sông An. Yên thở dài nhìn ra khung cửa sổ, có lẽ, ừ biết đâu đây là cách Ngài cho con đứa con gái mà con luôn ao ước.