Cũng như mọi năm, cứ đến gần lễ Tạ Ơn là Jo ghé thăm cô giáo lớp 8 của mình, cô Mariana, tại trường cũ. Jo đến lúc cô tiễn học sinh cuối cùng rời lớp, thấy học trò cũ, Mariana mừng rỡ ôm chầm lấy Jo, reo khẽ:
-Ôi Jo, em đến rồi. Em khỏe chứ. Cô nhớ em ghê.
Mariana bao giờ cũng thế, luôn nồng nhiệt với học trò cũ của mình. Cô nhớ chính xác tên học trò cũ, những thói quen và đặc điểm của chúng. Nhận lấy hộp bì cuốn chay từ Jo, Mariana xuýt xoa:
-Cám ơn em. Cô đang thèm thức ăn Việt đây.
Jo ngồi xuống cái ghế nhỏ trong phòng chuyện trò cùng bà giáo cô yêu mến nhất đời. Nếu không có bà không biết Jo đã trở thành người như thế nào. Lớp học vẫn thế, trên tường đầy hình ảnh và màu sắc tươi vui, trái địa cầu để ở bàn giáo viên, tên và hình học sinh dán ngay cửa lớp. Jo có cảm giác như mình trở lại thời thiếu nữ, ngày đầu ngại ngùng bước vào lớp 8. Như mọi năm, Jo chui vào góc kẹt ngồi, im lặng suốt giờ học, rồi lặng lẽ chuyển lớp qua môn khác, kiếm góc kẹt ngồi, và cứ thế cho đến hết ngày. Tiết học cuối cùng là môn Anh Văn, cô giáo ra tận cửa đón học sinh, nắm chặt tay từng đứa cười thân thiết. Cuối giờ hôm ấy cô gọi Jo ở lại, con bé lo lắng không biết mình lại làm sai cái gì thì cô dịu dàng bảo:
-Jo này, cô đọc những bài luận em viết năm lớp 7 rồi, rất là đặc biệt. Cô nghĩ rằng em có khiếu viết văn lắm. Em có muốn ở lại sau giờ học 30 phút mỗi ngày để cô luyện thêm cho em không?
Nỗi ngạc nhiên cộng sự mừng rỡ hiện lên trong mắt con bé, Jo gật đầu đồng ý. Từ ngày ấy hai cô trò lặng lẽ bên nhau mỗi buổi tan trường. Mariana ra đề, Jo viết, rồi cô giáo sửa chữa, thêm ý, khen ngợi. Từ từ 30 phút sau giờ học trở thành 1 tiếng rồi 2 tiếng đồng hồ. Từ từ Jo thấy cô Mariana luôn có thức ăn sau giờ học và rủ Jo ăn chung. Món nào Jo ăn nhiều một chút thì y như rằng vài ngày sau lại xuất hiện. Chỉ sau hai lần gửi điểm về nhà, điểm học của Jo tăng vọt không chỉ trong lớp Anh Văn mà cả những môn khác. Những giáo viên khác chú ý đến cô bé Á Châu ít nói nhưng siêng năng, khen ngợi và khuyến khích cô. Các bạn cùng lớp nhận ra sự thay đổi này, làm quen và kết thân Jo, rủ cô vào những hoạt động kịch nghệ và thể thao. Jo hạn chế thời gian về nhà, ở trường cho đến khi không còn hoạt động nữa thì thôi, và dĩ nhiên Jo luôn có ổ tạm trú yên ổn là lớp học của cô Mariana. Vào khoảng tháng 10 cô bảo Jo rằng ở nhà không làm việc được nên cô thường ở trường đến 5 giờ chiều. Jo vì vậy ở lại ‘giúp đỡ’ và ‘bảo vệ’ cô giáo yêu quý của mình. Đến cuối năm lớp 8 Jo từ con bé rụt rè trở nên một trong những học sinh ưu tú trong lớp. Cô vẫn ít nói những tự tin, hay cười hơn, và thân thiết hơn trong cách cư xử với người khác. Năm lớp 8 là năm duy nhất suốt cuộc đời học sinh Jo đã không dính líu vào một vụ đánh lộn nào.
Câu hỏi của bà Mariana kéo Jo trở về hiện tại:
-Jo này, em vẫn sáng tác đấy chứ?
-Dạ em dạo này ngưng một thời gian ạ. Ngập ngừng một chút, cô tiếp. Em đang gặp chuyên viên tâm lý thưa cô.
-Tốt quá. Cô nghĩ rằng điều đó rất tốt cho em. Em cảm thấy sao?
-Dạ hơn hai tháng rồi em không bị ác mộng. Em cũng ít khi thấy giận dữ trong lòng, và nếu có thì cũng có thể kềm chế được. Em, em cũng cảm thấy sợ lắm.
Mariana dịu dàng đến gần cô học trò cũ, nắm chặt tay Jo nói:
-Em thật can đảm. Cô rất mừng là em đã quyết định gặp therapist.
-Em, em nhớ mẹ em lắm cô ơi.
Nước mắt Jo tự nhiên chảy dài trên mặt. Trước người thầy đáng mến này, Jo thường không giấy một cảm xúc nào. Ở bên cạnh bà là lúc cô thấy lòng bình yên nhất. Bà ôm đầu Jo để tựa vào vai mình, mùi nước hoa quen thuộc nhè nhẹ len vào mũi Jo làm cô cảm giác an bình.
-Em thật may mắn, chắc mẹ em đẹp lắm.
-Dạ phải, em nhớ mẹ đẹp và rất dịu dàng. Chưa bao giờ mẹ em la em một tiếng. Mẹ em giống như cô vậy.
Bà giáo xúc động, rơm rớm nước mắt:
-Cám ơn Jo. Cô thật là hân hạnh được nghe câu nói ấy. Cô nhớ hoài ngày đầu thấy em, một con bé gầy gò rụt rè, ánh mắt buồn rười rượi. Cô liền nhớ ngay đến những ngày luận em viết năm lớp 7, chúng làm cho người đọc phải suy nghĩ nhiều. Cô có thói quen đọc trước những bài viết của học sinh ở lớp trước để hiểu sức học chúng. Và cô chú ý liền đến em dù chưa gặp. Khi thấy em rồi cô quyết định phải hiểu em nhiều hơn.
-Nhờ cô mà em được như ngày hôm nay.
-Nhờ bản thân em đó Jo ạ. Em là một người con gái rất mạnh mẽ. Mẹ em ở trên trời chắc chắn hãnh diện vì em. Cô nhiều lúc muốn có một hình ảnh để nhớ mà không có.
-Vì sao?
-Cô cũng là trẻ mồ côi như em.
-Ồ, em không biết.
-Ừ, không ai biết hết. Đây là lần đâu cô nói cho người khác nghe điều này. Cô bị bỏ trước cửa một tu viện khi chưa đầy tháng tuổi. Cô luôn mong muốn biết mặt cha mẹ ruột của mình mà không thể. Đau lòng lắm Jo à.
-Em xin lỗi.
-Không sao. Cũng nhờ cô giáo lớp 1 của cô và các vị nữ tu dịu dàng của dòng Mến Thánh Giá mà cô được như hôm nay.
-Do đó cô luôn chú ý đặc biệt những đứa trẻ như em.
Mariana cười dịu dàng. Hai cô trò ngồi im lặng bên nhau một hồi. Trời sụp tối, bà giáo bảo:
-Đi ăn tối với cô nhé.
-Dạ, thức ăn Mễ nghe cô.
-Ừ, tiệm cũ mà em thích đó.
Jo và cô giáo cẩn thận đóng cửa, khoác áo lạnh, đội nón rồi hẹn gặp nhau tại tiệm ăn Mễ mà cả hai cùng ưa thích gần trường. Jo nhìn theo dáng đi khập khiễng của người thầy đáng kính, lòng trào lên niềm yêu thương và cảm kích. Thượng Đế đã cho cô thật nhiều, tuy mồ côi nhưng suốt cuộc đời Jo đã gặp được những người phụ nữ như bà Mariana, bà Yên, và nhiều người nữa luôn đưa bàn tay dẫn dắt và mở rộng trái tim yêu thương Jo. Họ chẳng cần cô đền đáp điều gì, có lẽ cách cảm ơn họ duy nhất là sau này Jo cũng sống y như họ, yêu thương và nâng đỡ những người kém may mắn hơn.