Trong phòng bệnh yên tĩnh đến độ ba người bạn trẻ có thể nghe được tiếng nước biển nhỏ từng giọt từng giọt theo sợi dây chuyền vào tĩnh mạch người đàn ông già.
Jo cúi đầu cầu nguyện, tay nắm chặt cạnh giường inox, vai rung rung cố kềm tiếng khóc. Thương ngồi cạnh để tay lên vai bạn truyền niềm can đảm. Lĩnh đứng ở xa hơn, dựa sát vào tường, mặt điềm tĩnh nhưng cặp mắt đầy lo lắng nhìn hai cô gái. Chợt có tiếng ho khẽ, Jo giật bắn người nhìn lên thấy cặp mắt ông cụ vừa mở. Cô mừng rỡ nắm lấy tay ông, gọi:
-Ông ơi, con đây, Jo nè ông.
Người đàn ông già mỉm cười dịu dàng, đưa bàn tay run run rờ má cô gái:
-Cháu gái yêu quý, con đã đến rồi, ông xin lỗi vì lỡ hẹn.
-Không sao, ông ơi, sao ông giấu con, nếu ông nói cho con biết sớm thì ...
-Suỵt, con sẽ hiểu tất cả vào ngày mai. Bây giờ ông chỉ muốn nhìn con mà thôi, cháu yêu quý.
-Dạ.
Nhìn quanh ông hỏi:
-Hai người bạn trẻ này là ai đây cháu gái?
-Dạ đây là Thương bạn con, còn đây là anh của bạn ấy.
Lĩnh lúc này đã rời tường lại gần lễ phép chào ông cụ. Ông nhìn nắm tay Thương mỉm cười vẻ biết ơn rồi nhìn chăm chăm vào Lĩnh hồi lâu, cuối cùng lẩm bẩm:
-Vậy là cuối cùng ông cũng có thể yên tâm ra đi, người con trai này sẽ chăm sóc tốt cho con đó Jo. Ánh mắt chính trực, ngũ quan đều đặn, ông cảm giác được anh ấy là người
có trái tim nhân hậu.
Jo vội bào chữa:
-Ông ơi, anh ấy là anh của bạn con mà.
Ông cụ lờ đi, mỉm cười với Lĩnh:
-Cháu gái ông nhìn gai góc nhưng tâm hồn nhạy cảm và yếu đuối lắm, con ráng được để vuột mất viên ngọc trong đá này nhé, cậu trai đáng mến ạ.
Thương ngạc nhiên nhìn anh, nhìn bạn, cuối cùng nhìn ông cụ rồi mỉm cười tự nhủ, tại sao chưa bao giờ mình nghĩ đến việc này nhỉ, hai người đẹp đôi quá mà. Người ta hay bảo người gần chết có cái nhìn sáng suốt, biết đâu đấy.
Không để ý đến vẻ bối rối của hai người bạn trẻ, cụ già vui vẻ yêu cầu:
-Jo, con hát cho ông lại bài hát ấy đi, bài mà ngày đầu tiên ông cháu mình gặp nhau đó.
-Dạ. Jo nhắm mắt, nắm tay ông cụ, rồi cất giọng hát, tiếng hát trong veo không điêu luyện, mộc mạc nhưng tràn đầy cảm xúc, như muốn gửi gắm cả tình cảm mình vào từng câu từng chữ.
Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn ra đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương.
Suốt một tiếng đồng hồ sau đó Jo không ngừng hát những bài hát thiếu nhi, chủ yếu nói về tình cảm gia đình, cha mẹ và con cái. Có bà Thương biết, có bài không, và cô ngạc nhiên trước kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực này của người bạn có bề ngoài rất Mỹ hóa và bụi bặm. Người đàn ông chìm dần vào giấc ngủ, và khi Jo thấy tay ông cụ lạnh đi, cô ngừng hát để bấm chuông gọi y tá. Bốn tiếng sau đó bác sĩ vào tuyên bố ông cụ mất rồi, Jo lúc này mắt đỏ hoe nhưng không chảy giọt nước mắt nào, cúi người hôn lên trán cụ rồi rời phòng. Đêm ấy Thương và Lĩnh quyết định đưa Jo về ngủ với Thương, dù sao thì vợ chồng mẹ Yên cũng vừa đi vacation một tuần, và cả hai anh em đều không yên tâm khi để Jo ở nhà một mình. Jo lẳng lặng nghe lời bạn, theo cả hai về nhà, thay quần áo ngủ của Thương rồi lập tức vào giường ngủ. Đêm hôm ấy Thương thỉnh thoảng trở giấc nhìn sang giường bạn, nhưng Jo ngủ rất ngon, rất yên bình.
...
Jo bước vào văn phòng tập đoàn luật sư Marshall. Cô ngạc nhiên khi nhận được cú điện thoại từ chính ông Marshall tha thiết mời cô đến dự một cuộc họp quan trọng nhưng không từ chối khi nghe được rằng nó có liên quan đến cụ già vừa qua đời, người cô rất yêu quý. Chẳng hiểu sao sau khi nhận được cú điện thoại cô bồn chồn không yên, có cảm giác ông cụ có điều gì nhắn gửi mà chưa nói ra. Khi cô bước vào phòng, người luật sư già với mái tóc bạc trắng, gương mặt phúc hậu bước ra tận cửa đón cô. Ông khác hẳn với những hình ảnh luật sư trong phim Hollywood cô thường hay xem. Jo ngạc nhiên nhìn sững ông là luật sự mỉm cười:
-I know, I know, tôi giống ông ngoại hơn là luật sư nổi tiếng phải không.
Jo phì cười, câu nói đùa làm cô thoải mái hơn. Cô tự tin ngồi vào chiếc ghế bành êm, nhìn thẳng vào người luật sự chờ đợi. Ông cũng nhìn cô thật lâu trước khi nói,
-Bây giờ tôi hiểu vì sao cụ Lê làm như thế. Cô đúng là người con gái rất đặc biệt.
-Ồ...
-Cụ Lê là người đàn ông vô gia cư mà cô làm bạn bao năm qua. Ông ấy là một trong những khách hàng lâu năm nhất của tôi, từ những ngày đầu tôi thực tập ngành luật, và cũng là một trong ít người đàn ông tôi thật sự quý mến. Ông nhờ tôi làm di chúc để lại tất cả tài sản cho cô.
Jo ngồi thẳng người, chắp hai tay nghiêm trang nói:
-Tôi xin lắng nghe. Tôi tôn trọng ý muốn cuối cùng của cụ, nếu có điều gì tôi có thể hoàn thành trong khả năng của mình, tôi sẽ cố hết sức. Nếu bây giờ chưa làm được, tôi sẽ làm khi có nhiều tiền hơn.
Marshall trợn mắt nhìn cô gái trẻ trước mặt mình rồi phá lên cười sặc sụa, mãi một lúc sau ông mới có thể bình tĩnh lại và xin lỗi Jo:
-Cô bạn trẻ ơi, chắc tôi chết mất. Cụ Lê nói với tôi thật nhiều về cô, nhưng tôi chưa bao giờ tin ông ấy 100%, cho đến khi gặp cô ngày hôm nay. Xin lỗi cô nhé, thật ra cụ Lê nhờ tôi làm ra di chúc để lại tất cả tài sản của cụ cho cô, gồm có chứng khoán một công ty điện tự trong vùng, bất động sản và những thứ linh tinh khác, trị giá khoảng 5 triệu mỹ kim.
Bây giờ đến lược Jo trợn mắt, cô la lớn:
-What, no way, tôi không thể nhận.
Marshall khoát tay như biết trước phản ứng của cô:
-Cô đọc lá thư của cụ trước khi quyết định. Đây, cô đọc đi, tôi xin trở lại sau 10 phút.
Ngày..tháng..năm..
Cháu gái yêu dấu,
Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi thấy ánh mắt tràn đầy cảm xúc của con, ta đã yêu thương con thật nhiều. Người đàn ông mồ côi vợ con thật muốn nhận đứa con gái mồ côi cha mẹ là con về làm con nuôi, nhưng ta sợ quá. Ta, một kẻ thất bại trong gia đình, làm sao đảm bảo cho con cuộc sống tốt chứ. Vì vậy ta âm thầm theo dõi con, chỉ dám bằng lòng với những cuộc gặp tại bếp Tình Thương, hay những lần tình cờ gặp con trên phố. Con càng lớn thì ta càng hãnh diện vì con, ta đã không nhìn lầm người. Con thông mình, xinh đẹp, giỏi giang, nhưng ta hãnh diện nhất là tình thương yêu con dành cho những người kém may mắn hơn mình. Con đã không ích kỷ sau những mất mát của bản thân. Vì vậy ta muốn con dùng tài sản của ta để làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Ta tin rằng con làm được. Ta không còn thân nhân, nên con đừng sợ mình cướp mất của ai cái gì. Ta có thể hiến nó cho các hội thiện nguyện, nhưng ta không biết họ bằng con. Nên ta giao trách nhiệm nặng nề này cho con. Jo ơi, nếu con không muốn nhận nó, đó là quyết định của con, nó không làm ta ít yêu con hơn chút nào. Và nếu con nhận nó, đừng để nó làm con thay đổi, nếu con mệt mỏi vì nó, thì cứ buông bỏ nó bất cứ lúc nào. Ta tin tưởng vào con. Hãy đọc cuốn nhật ký của ta để hiểu ta hơn. Ta yêu con rất nhiều.
Ông của con,
Lê