Lĩnh ngồi nhìn ra biển, biển San Francisco mùa này lạnh cóng, chim hải âu thường ngày bay đây nay trốn lạnh làm bờ biển càng thêm hoang vu. Anh nhìn sang Thương đang co mình trong tấm áo bông dày cộm, hai tay đeo găng, đầu đội nón len kín cả hai lỗ tai. Lĩnh bật cười:
-Trông em người ta cứ ngỡ đây là Alaska chứ không phải Cali đó nhỏ.
-Anh Hai ơi, anh quên là em đến từ miền nhiệt đới sao, em sợ lạnh lắm anh Hai à.
-Vậy thôi mình đi về.
-Không, em mặc đủ ấm mà, với lại biển đẹp quá.
Lĩnh gật đầu đồng ý, biển mùa đông một màu xám ngắt, nhưng vẫn đẹp lạ lùng một vẻ hoang sơ, có pha chút gì đó cao ngạo, đơn độc. Anh phóng mắt ra xa, ngoài khơi ấy mênh mang bát ngát, lòng dạ Lĩng đang rối beng bỗng lắng đọng. Dường như tất cả những vấn đề của cuộc sống, dù phức tạp đến mấy, đứng trước thiên nhiên bỗng trở nên đơn giản và nhỏ bé hẳn đi. Thương đưa bày tay đeo găng ra nắm lấy tay anh, Lĩnh thoáng rùng mình rồi trấn tĩnh.
-Anh Hai này.
-Ừ.
-Em quyết định đi tu.
-Ừ.
-Hình như anh không ngạc nhiên.
-Anh có nghe mẹ Yên nói.
-Ồ. Vậy cũng tốt, em cứ sợ bị phản đối.
Lĩnh nghiêng mặt nhìn em, dịu dàng hỏi:
-Em đã nghĩ kỹ?
-Em đã nghĩ rất kỹ.
-Tốt.
Lặng im một hồi, Thương mỉm cười:
-Cám ơn anh Hai.
-…
-Cám ơn anh không ngăn cản em. Em đã suy nghĩ kỹ, sẽ không vào dòng tu bên Công Giáo như mơ ước từ nhỏ. Em sẽ tham gia hội Brahma Kuramis, nơi em đi dự khoá học tuần rồi. Bây giờ em mới hiểu rằng mình chỉ thích đời sống tâm linh, chứ không phải là tôn giáo. Em thích hội này vì họ không ép buộc mình thờ một ai, họ chỉ khuyến khích mình sống thanh tịnh, ăn chay, tự túc trong mọi hoạt động, và giúp đỡ người kém may mắn. Em thích đời sống đơn giản của họ, sáng tối tĩnh tâm, ban ngày làm việc, đi học, gần gũi thiên nhiên để tìm ra hướng đi tâm linh của mình. Anh Hai à, em rất hạnh phúc.
Lĩnh xiết tay Thương, nhẹ nhàng:
-Anh mừng cho em.
Rồi lại hỏi:
-Thương này, anh hơi thắc mắc cái này.
-Dạ?
-Em có bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình, hay yêu một người nào không?
Thương suy nghĩ thật kỹ:
-Có chứ ạ. Ngày xưa em hay nghĩ đến việc lấy chồng, sinh con, rồi lại nghĩ, sau đó thì sao? Em thích làm việc xã hội và cống hiến, nếu có gia đình em muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, và như vậy không thể theo ước mơ của em. Em nhớ Kinh Thánh có câu nói, ‘Con không thể làm tôi hai chủ.’ Em chỉ có thể chọn một mà thôi. Vả lại, em chưa hề có cảm xúc hay quan tâm đến con trai, anh Hai ạ.
Lĩnh buột miệng:
-Ngay cả với anh ư?
Thương nhìn sững Lĩnh, hơi giật mình rồi trấn tĩnh:
-Anh Hai, anh Hai…
Lĩnh trầm giọng chậm rãi nói:
-Anh không phải là anh ruột của em. Thương ạ, anh không muốn nói ra để em bối rối, anh chỉ muốn em biết được điều này, để sau này em không bao giờ phải hối hận hay tự trách nếu có ai đó nói với em. Anh không muốn dấu em vì tất cả mọi người đều đã biết trừ em. Rằng anh đã thương em từ khi còn nhỏ, và có ý cầu hôn em khi em lớn khôn.
Thương đưa tay lên ôm miệng hoảng hốt.
Lĩnh tiếp, dịu dàng, không trách móc:
-Em đừng sợ. Anh tôn trọng quyết định của em. Anh bây giờ mới hiểu vì sao em chưa bao giờ hiểu lòng anh, vì trong em có một ước mơ khác, một mục tiêu khác trong đời. Và anh rất cảm phục em. Biết được mình thích gì và theo đuổi nó, không phải ai cũng có khả năng đó. Anh thích sự rõ ràng của em.
Thương trố mắt nhìn Lĩnh một hồi rồi ngại ngần hỏi:
-Anh Hai, anh nói thiệt. Trời ơi anh nói thiệt. Em xin lỗi anh.
-Sao lại xin lỗi.
-Ồ, à, dạ, đúng rồi, sao lại xin lỗi. Cô nhoẻn miệng cười. Anh Hai không giận em thiệt hả?
-Không.
-Còn xem em là em gái không?
-Còn chứ sao không?
-Vậy thì thật là tốt. Em đã… đã không có cha rồi. Em không muốn mất luôn anh.
Lĩnh thương xót vuốt đầu Thương:
-Em đừng lo. Anh chẳng bao giờ bỏ em.
-Nhưng như vậy không công bằng. Em không đáp lại tình yêu anh, lại bắt anh vẫn đối tốt với em. Như vậy là quá đáng phải không anh Hai?
Lĩnh bật cười:
-Em lại vậy rồi, khi nào cũng nghĩ cho người khác. Em sống đơn giản một chút sẽ khỏe hơn. Tình yêu không phải như vậy đâu, cứ cho là phải nhận. Anh cũng chẳng phải người cao thượng gì, chỉ là anh không phức tạp vấn đề làm gì: không là vợ chồng thì là anh em, tình nào cũng đặc biệt, cớ gì phải đau khổ làm chi.
Thương cười sung sướng.
-Anh Hai là nhất.
Lĩnh vờ đau khổ:
-Ai biểu anh khờ, hồi nhỏ bắt em gọi anh Hai làm chi, bây giờ phải chịu thôi. Mà nè, em tính sao?
-Tính chuyện gì anh Hai?
-Cái vụ ba em đó?
-À…em không muốn suy nghĩ đến. Để thuận theo tự nhiên nghen anh Hai.
-Ừ, cũng tốt.
Hai anh em lại lặng lẽ ngắm biển đến khi trời dần tối mới chịu đứng lên ra về. Lĩnh bảo Thương ra xe trước rồi cúi người xuống đào một lỗ trong cát, anh thả vào đó hòn đá nhỏ, thầm thì:
-Tình yêu này để lại cho biển, xin giữ lại tình cảm trong sáng cho em gái. Biển ơi, hãy giúp tôi thật tĩnh táo trong việc này, hãy bao dung với bản thân và với em ấy.