Đám sinh viên đứng vòng trong vòng ngoài xem trận đấu bida lỗ giữa một cô gái Á Châu và chàng trai da trắng. Họ đang đánh đến khúc ác liệt, trên bàn còn 8 viên bi, chàng trai vừa đánh hụt một cơ, tức mình chửi thề rồi nhường chỗ cho cô gái. Cô xoa phấn vào đầu cơ, tập trung quan sát bàn cơ rồi di chuyển quanh bàn, từng cơ từng cơ một đưa cái trái banh vào lỗ. Tiếng người xem ồ lên khi chỉ còn hai viên đen trắng trên bàn cơ. Một chàng trai thốt lên:
-Khó lắm, nằm sát nhau vậy kia mà. Lỗ lại nằm khá xa.
-Ừ, nếu đánh quá mạnh viên trắng rớt xuống theo thì thua vô lý lắm.
Cô gái hơi nhếch mép, cầm cán cơ bằng bàn tay phải, nhắm đầu cơ vào trái banh trắng. Bàn tay cô vững như thạch, không hề run rẩy, cây cơ như ngọn bút thẳng tắp, chỉ chờ đợi lực từ cổ tay cô. Bùm, viên bi đen bị đánh vào lỗ, viên bi trắng lăn theo rồi chậm dần chậm dần ngừng lại trước lỗ chứ không rớt xuống như vài lời bàn đã tiên đoán. Tiếng ồ lên thán phục xen lẫn bực bội của những người thua độ. Cô gái xoè bàn tay, chàng trai bỏ vào đó tờ 20 chục, vỗ vai cô khen ngợi rồi bước đi. Đám đông giải tán. Cô gái xoay người nhìn thấy đôi mắt đầy thán phục của Thương, mỉm cười thân thiện, hỏi bằng tiếng Việt:
-Rảnh không, đi ăn trưa?
Thương gật đầu đi theo chân người bạn mới quen vào cafeteria. Mỗi người đặt một cái mushroom burger rồi ngồi xuống im lặng ăn như thể đã quen nhau từ lâu. Ăn xong cô gái chìa tay ra bắt tay Thương, ngắn gọn:
-Jo, 20 tuổi .
Thương nhẹ nhàng:
-Vậy chị lớn hơn em. Em 18, tên Thương.
-Thương giống như là love hả?
-Đúng rồi. À, sao chị biết em người Việt?
-Mình học chung lớp Viết mà, còn ai không biết Thương là sinh viên du học từ Việt Nam, người mà giáo sư Shapiro khen nức nở là văn phạm vững nhất trong hơn mười năm ông dạy học.
-Ồ. Thương đỏ mặt cúi xuống nhìn tờ giấy napkin trên bàn.
-Sao, không quen được khen hả? Thương hay mắc cỡ thiệt, cái gì cũng đỏ mặt hết trơn.
Nói rồi Jo phá lên cười trước vẻ mặt người bạn mới.
-Chị đánh bida hay quá .
-Muốn học không?
-Muốn, nhưng mà em dở lắm.
-Đâu có sao, ai mới biết đánh không vậy. Muốn học thì mỗi ngày thứ 2 sau lớp vào chỗ hồi nãy Jo dạy cho, miễn phí.
-Thiệt heng. Có cần chuẩn bị gì không?
-Chẳng cần gì đâu, nhớ mặc đồ thoải mái, đi giày thấp. Cúi xuống nhìn giày cô, JO gật đầu hài lòng, như vậy là được rồi.
Thương đã gặp người bạn gái thân thiết đầu tiên tại Mỹ như vậy đó. Phần Jo không biết rằng cuộc gặp mặt này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong đời mình.