-Thương này, chị muốn về Việt Nam trong dịp nghỉ mùa xuân, em có thể về với chị không?
Thương reo lên:
-Em thích lắm, nhưng … nhưng… mà thôi chị ơi.
Thấy mặt cô bạn buồn thiu Jo bật cười, vỗ vỗ tay Thương nói:
-Chị mua vé cho em về, em cho chị ở ké nhà em, em làm hướng đạo viên cho chị, vậy là không ai nợ ai nghen.
-Thiệt hả, vậy thì tốt qua, nhưng vé mắc thấy mồ, chị sống nhờ học bổng mà, thôi em không đi đâu.
-Chị có món quà từ người thân để lại, đủ tiền cho hai chị em mình đi chuyến này. Thú thật là chị hơi sợ về một mình, nếu em đi chung thì chị vui lắm. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, đã làm bạn bè em tính toán quá mất hết ý nghĩa Thương à.
Thương nhảy lên cười:
-Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Chị lo việc mua vé, em sẽ chuẩn bị cho chuyến đi của chị em mình. Chị thích đi đâu?
-Mình chỉ có mười ngày, chị muốn đi thăm càng nhiều cơ quan phi lợi nhuận càng tốt, đặc biệt những nơi dành cho trẻ em mồ côi hay đường phố.
-Cái này thì em rành lắm, chị yên tâm.
-Dĩ nhiên, nếu không rủ em đi làm gì.
Hai chị em nhìn nhau cười phá lên thích thú rồi chia tay nhau vào lớp. Thương vừa đi vừa phác họa kế hoạch dẫn Jo về thăm nhà lần đầu. Tối nay cô sẽ email cho má, chắc bà vui lắm khi nghe tin cô về. À không, cô phải để cho bà bất ngờ một lần, về không báo trước mới hay.
…
Jo ngồi trong quán Starbuck, hồi hộp nhìn lên đồng hồ rồi nhìn ra cửa. Không biết anh ấy có chịu đến không. Nếu anh ấy không đến cô phải làm sao. Không biết mình hành động như vậy có khôn ngoan không. Mình có đủ sức để giúp người khác không khi bản thân mình còn chưa lo xong nữa. Jo giật nảy mình khi nghe tiếng chảo:
-Hi there.
Ngẩng lên thấy Edward, Jo mỉm cười mừng rỡ,
-Anh đến rồi, tôi cứ sợ…
Edward ngượng nghịu nói, khác hẳn với dáng vẻ hung dữ hôm nào:
-Tôi cũng suy nghĩ thật kỹ rồi mới đến. Tôi cũng sợ…
Jo đưa tay nắm chặt tay Edward, trấn an anh:
-Anh đến là tốt rồi, Jo mong gặp anh trước khi đi xa.
-Jo đi đâu?
-Jo đi Việt Nam, một chuyến thăm ngắn thôi, nhưng rất ý nghĩa với cuộc sống sau này của Jo. Jo muốn gặp anh một lần.
-Vì T.J. à?
Jo lắc đầu:
-Không, vì Edward.
Edward ngạc nhiên nhìn thẳng mắt Jo, cô gái nghiêm trang nhìn lại, cặp mắt không chút oán ghét, giận dữ, mà chỉ tràn đầy cảm xúc. Anh cảm được mình có thể tin vào người con gái xa lạ trước mặt, người mà mấy ngày trước đây anh còn muốn làm tổn thương.
Jo sôi nổi chồm lên trước, nhẹ nhàng nói:
-Jo hiểu cảm giác của anh. Jo đã từng như anh, mỗi khi nổi giận thì có gì trong tầm tay là phang ngay vào người làm mình tức. Và rồi sau đó là hối hận triển miên, tự trách vô cùng.
Edward gật đầu, khóe miệng hằn lên nét đau khổ.
-Rồi nhờ một người thầy đáng kính chỉ cho Jo đi điều trị tâm lý. Jo gặp được một người phụ nữ đáng trọng khác, bà giúp cho Jo bình tĩnh lại và hiểu rõ nguồn gốc của sự giận dữ trong Jo. Jo không dám nói mình đã hoàn toàn làm chủ được bản thân, nhưng ít ra Jo hiểu vì sao có những lúc mình không kềm chế được mình, và do đó Jo thấy an toàn hơn.
-…
-Edward, hãy vì anh, vì T.J., và vì những ai quan tâm đến anh, đi gặp chuyên viên tâm lý đi anh. Anh có thể gọi người này và nhờ bà giới thiệu cho anh người thích hợp. Anh nên gặp một người cũng đồng tính thì hay hơn, để họ hiểu anh hơn. Jo thật lòng nói từ trái tim mình đó.
Edward nhìn chằm chằm mặt bàn rồi khẽ trả lời:
-Tôi sẽ thử, vì lòng chân thật của cô tôi sẽ thử. Nhưng T.J. thì sao?
-T.J. thì sao?
-Cô và anh ấy…
-Jo và anh ấy sẽ không làm gì cho đến khi anh và anh ấy giải quyết xong mọi chuyện. Jo tin chúng ta đều là người trưởng thành và có thể cư xử đúng đắn.
-Cô không thể tránh xa anh ấy sao?
Jo suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi:
-Theo anh thì quan hệ giữa anh và anh ấy xấu đi do sự xuất hiện của Jo ư?
Edward siết hai bàn tay vào nhau, đau khổ nói:
-Thật ra thì không phải do Jo. Chúng tôi cứ on và off lâu rồi, đến khi cô xuất hiện anh ấy mới dứt khoát cùng tôi. Tôi không thể chịu nổi, lần này tôi biết mình sẽ mất T.J. mãi mãi.
Jo với tay sang cầm tay Edward, tha thiết nói:
-Để trả lời câu hỏi của anh, Jo không muốn rời xa anh ấy. Jo luôn luôn bị anh ấy thu hút từ lần gặp thứ hai. Nhưng anh là người đến trước nên Jo tôn trọng anh. Jo nghĩ rằng Jo cần cho hai người thời gian bình tĩnh lại. Jo cũng mong anh nghĩ lại xem một quan hệ như thế nào mới đem lại hạnh phúc cho hai người. Mong anh đừng làm tổn thương bản thân mình nữa, Edward ơi.
Im lặng một lúc lâu, Edward ngẩng lên nhìn Jo:
-Cô thật là một cô gái đặc biệt. Bây giờ tôi hiểu vì sao T.J. lại yêu cô đến vậy. Tạm biệt cô, chúc đi đường an toàn.
Nói rồi Edward vội vã rời chỗ ngồi, không nhìn lại Jo một cái nào. Cô chắp hai tay với nhau thầm nguyện cầu cho anh, cho chàng trai cô yêu, và cho bản thân mình. Chuyến đi này cần thiết cho cô và cho mọi người biết bao.