Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Ru Lại Tình Hồng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 43000 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ru Lại Tình Hồng
Cát Lan

Chương 9

Hạnh Nguyên lặng người, nghe trong mình vụn vỡ. Mọi thứ sụp đổ dưới chân cô. Cô đứng như hóa đá, nhưng sao không khóc được.
Cô từng biết Kiến An hư hỏng, nhưng cô không muốn tin anh hư hỏng đến mức ấy.
Cánh cửa bị đẩy nhẹ vào và tiếng chân của Kiến An. Anh nói thật khẽ:
– Nguyên! Nghe anh nói!
– Hạnh Nguyên quay lại, ánh mắt cô lạnh lẽo, đau đớn và đầy oán hờn. Kiến An mơ hồ cảm nhận được sự tan vỡ trong lòng cô. Anh khẽ khàng:
– Đừng nhìn anh như thế. Anh nào muốn điều ấy xảy ra. Em hãy nghe anh giải thích.
Hạnh Nguyên lùi lại khi Kiến An tiến đến gần cô:
– Đừng đụng vào em, cũng như em không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào cả. Tất cả đã quá đủ cho em biết anh đã lừa dối em.
Hạnh Nguyên lắc đầu nghẹn ngào. Đành rằng là chuyện quá khứ của anh, nhưng sao cô đau đớn quá. Những gì biết được như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim cô tan nát.
– Kiến An đau khổ nhìn Hạnh Nguyên. Anh không muốn cô hiểu lầm anh rồi đau khổ và làm tan vỡ gia đình.
– Đó là những chuyện quá khứ của anh. Anh đã hư hỏng, nhưng thực sự anh không biết cô ấy có con. Anh hoàn toàn không biết.
– Em không muốn nghe bất kỳ lời biện minh nào của anh. Anh có biết hay không cũng không thay đổi được gì hết, vì anh đã từng yêu người ta và đến với em chẳng qua là đi tìm quên lãng.
Kiến An khổ sở lắc đầu:
– Anh yêu em thật lòng. Chưa bao giờ anh cư xử như em nghĩ. Đối với anh, tình yêu dành cho cô ấy chết hẳn trong anh rồi. Chết từ cái ngày anh kịp nhận ra mình quá sa đà, trụy lạc. Em có còn nhớ những gì anh kể cho em nghe? Anh bảo người yêu anh đi lấy chồng nên anh sống hư hỏng, đó chính là cô ấy. Cô ấy ưng Quân để cho anh một thời đau khổ, tuyệt vọng. Anh chìm trong men rượu và đàn bà. Gia đình cô ấy chê nguồn gốc của anh.
Kiến An nuốt giọng để nói tiếp, trong lúc Hạnh Nguyên lơ đãng nhìn ra cửa sổ:
– Thế rồi Quân bị tai nạn giao thông, nó không còn khả năng đi lại nên giày xéo Phương, hành hạ cô ấy. Anh đã đến với hai người trong tình bạn, giúp đỡ chia sẽ và an ủi. Trong cái đau khổ, dường như người ta cần một chỗ để nương tựa. Phương đã ngả vào lòng anh, đơn giản như người ta trao nhau những cảm thông buồn đau của cuộc sống. Một lần duy nhất trái tim mềm yếu của anh đã sa ngã. Sau lần ấy, anh bỏ đi. Đó là nguyên nhân anh đi những năm năm không về.
Em biết là anh tự giày vò, nguyền rủa mình biết bao nhiêu không?
Hạnh Nguyên thẫn thờ:
– Còn em, em không biết mình cư xử thế nào khi chồng mình có một đứa con ngoài giá thú? Tại sao chưa bao giờ anh nói cho em nghe về cô ấy?
– Anh không muốn em suy nghĩ này nọ, hơn nữa anh nghĩ đó là một lỗi lầm xấu hổ. Anh thật sự yêu em mà.
– Anh đã từng yêu cô ấy say đắm như đã yêu em chứ gì? Anh đến với em là để quên đi hình bóng quá khứ. Anh không hề cảm thấy hạnh phúc với em, còn em lại không cảm nhận được điều ấy những khi anh buồn bực, suy tư.
– Em hiểu rõ anh không phải như vậy mà. Anh làm sao không có hạnh phúc khi ở bên em khi chính em đã cho anh cảm giác yêu thương mà anh tưởng suốt đời mình không có. Em đã vì anh hy sinh tất cả, còn Phương, cô ấy không vì tình yêu với anh mà phản đối lại cha mẹ mình. Em mang đến cho anh cảm giác được yêu, còn Phương chà đạp lên cảm xúc tình yêu của anh.
– Anh nói với em điều này làm gì? Bây giờ cô ấy đã ly dị chồng, hai người lại có con, còn em là người ngăn cản hai người đến với nhau.
Hạnh Nguyên uất ức, cô không giấu được cơn hờn ghen của mình. Kiến An nắm lấy tay cô năn nỉ:
– Sẽ không bao giờ có sự trở lại. Em là vợ của anh, làm sao anh có thể bỏ em. Nhưng anh phải đến thăm mẹ con cô ấy và lo cho đứa nhỏ, vì nó là con của anh.
– Đúng, anh phải có trách nhiệm. Trách nhiệm sẽ đưa người ta gắn bó với nhau. Dù gì anh cũng phải lo cho con mình, cho nên ... chúng ta nên chia tay đi.
Em không sao chịu nổi trong cái ý nghĩ anh đã từng mặn nồng với một người phụ nữ. Làm sao em có thể chịu nổi khi nghĩ đến điều này đây?
Kiến An kêu lên trong đau khổ:
– Anh van em! Chuyện đó đã xảy ra trong quá khứ, khi đó em chỉ là cô bé, khi anh đến với em, mọi thứ đã kết thúc. Em thường nói quá khứ của anh không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta chân thành yêu nhau. Hãy bỏ qua quá khứ của anh.
– Em không rộng lượng được đâu. Khi quá yêu, con người ta trở nên ích kỷ.
Em thà mất anh còn hơn chịu sự chia sẻ, cũng như em không thể nào yêu được con của anh với người phụ nữ kia.
– Em đừng như vậy! Đứa bé không có tội gì cả. Nó không thể chọn cha mẹ cho mình. Lỗi là do anh.
– Đúng là lỗi của anh. Em ghét anh vì sự hư hỏng này, cho nên trong lúc này, anh đừng mong ở em một sự thông cảm nào.
– Kiến An buông thõng tay, anh biết Hạnh Nguyên sẽ không tha thứ cho anh.
Cô sẽ trừng phạt anh, bằng cách nào anh chưa biết, nhưng chắc chắn cô sẽ rời bỏ anh. Cũng không dễ dàng cô quên anh, cô sẽ đau khổ, một điều mà anh không hề muốn.
Mong thời gian sẽ cho Hạnh Nguyên dịu đi cơn giận của cô.
Kiến An nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con nâng niu với tất cả tình yêu thương. Thân thể nhỏ bé gầy yếu mới năm, sáu tuổi đời đã chịu quá nhiều đau đớn và đang từng phút, từng giờ giành lấy sự sống.
Một ngày trôi qua, sau ca mổ gọi là thành công, đứa bé vẫn còn chìm trong cơn mê. Kiến An lo lắng, anh khấn trời phật cho con tỉnh lại. Nó còn quá bé, cần phải sống để nhìn thấy thế giới tươi đẹp. Mọi tội lỗi nếu có, hãy để cho riêng anh nhận lãnh.
Xoa nhẹ lên má con, Kiến An cúi xuống hôn nó. Ngẩng lên, anh nhìn thấy Bích Phương, cô cũng lo lắng không kém, đôi mắt chất chứa nỗi khắc khoải lo âu.
Kiến An đứng lên, anh định đưa tay cho vào túi tìm gói thuốc, sực nhớ đây là bệnh viện, anh bỏ bao thuốc vào túi trở lại, rồi ngước nhìn Bích Phương:
– Lẽ ra em nên nói cho anh biết khi em mang thai.
Bích Phương cúi đầu lặng lẽ nhìn con.
– Anh bảo em phải nói gì đây? Em phản bội anh lấy Quân, và rồi phản bội Quân lấy anh ...
– Anh muốn nói về con, sự có mặt của nó. Nếu sớm biết, anh đâu có sang Nam Vang.
Bích Phương lắc đầu:
– Với em, đứa bé chưa bao giờ là con của anh hay anh Quân. Nó là của em.
– Em đừng nói lời lạnh lùng và cay đắng. Lỗi ở người lớn, nhưng con cần có một người cha.
– Anh bảo em làm gì đây? Chạy đi báo tin cho anh để rồi bỏ chồng để theo anh? Trong khi em và anh đều biết không thể nào đến với nhau, còn vì trách nhiệm thì không bao giờ.
– Anh biết. Cuối cùng anh vẫn là thằng đàn ông đốn mạt nhất trên đời. Anh đã phản bội bạn mình ...
– Hãy để cho quá khứ yên đi anh ạ.
– Nhưng anh muốn biết tại sao em và Quân ly hôn? Tại sao hai người không thể tạo một mái ấm khi Quân rất yêu thương đứa bé?
Bích Phương thở dài:
– Chính em muốn ly hôn. Người ta không thể sống với nhau khi mà niềm tin về nhau đã mất. Em bị ám ảnh bởi một lần sa ngã, có sống chung chỉ giày vò nhau và cho nhau bất hạnh.
– Lỗi của anh, anh đã mang sự đau khổ đến cho em, làm cho cuộc hôn nhân của em tan vỡ. Anh phải làm gì cho em bây giờ?
Ánh mắt Bích Phương dịu dàng cam chịu:
– Em không cần gì cả. Bây giờ, con là hạnh phúc lớn nhất của đời em. Em không trách gì anh đâu. Lỗi lầm nếu có là của em, em không giữ được mình.
Em là người vợ không tốt.
Kiến An vuốt mặt tìm lại vẻ trầm tĩnh, anh nhìn ra ngoài khung cửa sổ:
– Quân đã đến gặp anh, anh nhận ra sự đau khổ của nó. Nó vẫn yêu em. Anh mong em và nó kết hợp và chung sống hạnh phúc với nhau. Cũng như em quên được anh thì chúng ta mới không đau khổ.
Nụ cười buồn trên môi Bích Phương:
– Anh nghĩ rằng em còn giữ tình cảm với anh, vì còn yêu anh lên cuộc hôn nhân tan vỡ? Không phải vậy đâu. Anh cũng không có lỗi. Có những cuộc chia tay không đơn giản, và chuyện em với Quân chia tay cũng như thế đó.
– Anh không biết, nhưng Quân vẫn bảo với anh, trái tim em không có bóng hình nó. Đó là điều khiến anh đau lòng.
– Suốt đời anh sẽ không hiểu được em.
– Anh biết Quân yêu thằng bé, rất yêu. Nhưng nếu đó là sự ám ảnh của hai người thì hãy để anh nuôi con, Quân không phải khó xử.
– Không. Với em, con là tất cả. Có chết em cũng không xa con. Có người mẹ nào bỏ con của mình để đi tìm tình yêu cho riêng mình không? Anh nói đi!
Kiến An thở dài. Nói mãi cũng không giải quyết được gì cả.
– Anh đã có vợ rồi, phải không?
Giọng Bích Phương nhẹ nhàng. Kiến An gật đầu:
– Cô ấy là người tốt. Hạnh Nguyên sẽ giống em, cô ấy sẽ yêu con anh như đã yêu anh.
– Không, chỉ là em hỏi vậy thôi. Em không hề có ý giao con cho anh. Hẳn anh yêu cô ấy lắm, phải không?
– Anh yêu cô ấy, nhưng có lẽ anh là người mang đến nhiều đau khổ cho cô ấy nhất. Cô ấy đến với anh không được gì hết, ngoài tình yêu anh dành cho cô ấy. Hạnh Nguyên bị cha mẹ từ bỏ khi quyết định làm vợ anh.
– Cô ấy có can đảm và lòng cương quyết đấu tranh cho tình yêu, còn em ngày ấy chỉ biết nghe lời cha mẹ mình.
– Không hẳn là như vậy. Phải nói rằng anh đã mạnh mẽ hơn. Ngày trước với em. Anh không dám làm điều gì cho hai chúng ta; còn với Hạnh Nguyên, anh đã phấn đấu và thấy mình có trách nhiệm với người mình yêu.
– Cô ấy mang đến hạnh phúc cho anh, còn em thì không.
– Anh và Hạnh Nguyên đã phải chịu khổ thật nhiều để đến với nhau. Nếu em biết cô ấy là vợ sắp cưới của cháu anh, em sẽ khinh thường anh như mọi người.
Mọi người xa tránh anh và cô ấy, thậm chí cô lập anh, nhưng cô ấy vẫn yêu anh.
Bích Phương hiểu tại sao Kiến An yêu vợ. Anh đang có một gia đình hạnh phúc. Cô vợ trẻ của anh hiện giờ là tất cả đối với anh. Anh đã dừng bước chân phiêu lãng của mình. Cô và đứa con có thể là áng mây mờ che phủ mái ấm của anh. Có phải anh đang lo sợ cho cuộc sống gia đình anh sẽ vì cô mà đổ vỡ? Bích Phương cúi đầu đau đớn. Cô có thể làm gì đây? Và cô cũng không muốn điều đó xảy ra.
Kiến An trở về nhà trong tâm trạng buồn và lo âu. Đâu rồi vẻ ấm cúng thường ngày? Đâu rồi cảnh Hạnh Nguyên đón anh với nụ cười và nụ hôn âu yếm.
Mâm cơm dọn sẵn trên bàn nhưng chỉ có một cái chén, một đôi đũa. Cô đã giận anh nhiều ngày qua, lạnh lùng và xa tránh.
Anh đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. Hạnh Nguyên đang nằm thu mình trên giường, mặt quay vào vách.
Kiến An ngồi xuống giường, định đưa tay kéo cô quay ra, nhưng rồi anh ngần ngại không dám mà nói nhỏ:
– Em! Anh về rồi.
Không có một cử chỉ đáp lại, một khoảng không im lặng. Bất chợt anh gặp những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Những giọt nước mắt âm thầm đau khổ mà anh là người gây ra. Kiến An bối rối đưa tay lau nhẹ nước mắt trên má cô.
– Em làm sao thế? Đừng làm anh lo.
– Em không sao. Đừng quan tâm đến em.
Cô phủi tay anh ra. Kiến An thở dài:
– Em đừng cư xử mãi như thế này với anh. Đừng hành hạ anh bằng vẻ lạnh lùng của em. Anh đau khổ, em vui sao?
Vẫn giữ nguyên thế nằm, Hạnh Nguyên xa vắng:
– Em chưa bao giờ hạnh phúc vì làm đau khổ cho ai, chỉ có anh làm cho em khổ.
– Vậy em nghĩ anh đang vui hay sao?
– Vậy thì em vui chắc khi mà chồng của em mỗi ngày lui tới với nhân tình cũ?
– Em nói những lời như vậy để làm gì? Anh phải có trách nhiệm với con của anh. Sao em không hiểu cho nỗi khổ tâm của anh đang gánh chịu?
– Em không hiểu anh thì còn ai hiểu anh nữa. Anh chỉ muốn đòi hỏi em, còn em, nỗi đau của em, anh có hiểu không?
Tiếng của Hạnh Nguyên nấc nghẹn trong câu nói oán hờn. Kiến An ôm đầu khổ sở:
– Anh biết anh làm khổ em, nhưng em có thể cảm thông và giúp anh cùng giải quyết chứ – Em muốn đứng bên ngoài. Anh đâu có thể vì em mà bỏ mặc mẹ con cô ấy.
Nếu như em muốn như vậy cũng đâu có được.
– Xin em đừng làm khó anh bằng cách buộc anh làm như thế. Anh không thể sống ích kỷ khi mẹ con cô ấy cần sự giúp đỡ của anh.
– Em biết rất rõ anh không thể bỏ mẹ con người ta. Anh sẽ nói với em, anh có trách nhiệm, trách nhiệm của một người đàn ông cao cả.
Giọng Hạnh Nguyên châm biếm. Kiến An bắt đầu bực:
– Em đừng có mỉa mai hay cay đắng anh. Em hiểu đó là việc phải làm, tại sao em không thông cảm mà còn cứ trách cứ anh – Anh là một người đàn ông cao cả rộng lượng, còn em là một con đàn bà ích kỷ. không có người vợ nào chịu san sẻ tình cảm của chồng mình. Em biết rồi anh sẽ bỏ em để trở về với họ, vì họ từng là của anh và cho anh một đứa con.
Không có tình yêu thì không thể nào có con với nhau.
Kiến An bất lực trước luận điệu của vợ mình. Anh nói trong đau khổ:
– Em không tin vào tình yêu của anh sao? Tất cả những gì anh làm cho em, không chứng minh được anh yêu em hơn bất cứ thứ gì khác. Anh van em đừng hoài nghi tình yêu của anh dành cho em.
Hạnh Nguyên quay ra nhìn Kiến An, cô thấy lòng mình tuyệt vọng:
– Anh không thể bỏ em, vậy rồi anh sẽ sống với em và cả với họ, như ba anh đã từng làm. Má lớn của anh làm ầm ĩ, ba anh vị nể má lớn nên má của anh chết trong hao gầy. Em sẽ giống má lớn của anh hay là giống má anh > Tình cảm phân hai, anh cho em một nửa, họ một nửa. Em không chịu được tình cảm như vậy, thà em có anh hoặc em mất anh vĩnh viễn.
Kiến An chán nản ôm đầu. Anh không thể bỏ Bích Phương và đứa con của mình, cả hai đang cần anh. Nhưng làm sao Hạnh Nguyên hiểu được rằng, cô mới chính là tình yêu, là lẽ sống của anh. Anh phải cư xử thế nào cho được trọn vẹn đây? Một câu hỏi quả làm Kiến An muốn điên lên đi được.
Gương mặt bé Đạt ánh lên niềm vui trong sáng. Chiếc xe chạy bằng pin vừa được Kiến An mưa tặng cho mới đẹp làm sao. Nó chưa bao giờ được mẹ mua tặng cho món quà đắt tiền như thế này.
Kiến An xúc động nhìn con, anh nhận ra sự ham muốn trên gương mặt trẻ thơ của con. Gương mặt thơ trẻ trong sáng đến kỳ diệu, tạo cho anh một xúc cảm của tình phụ tử lần đầu tiên có trong đời, như ngày xưa mỗi lúc anh được cha ôm vào lòng.
Nhẹ vuốt tóc con, Kiến An âu yếm:
– Con thích không?
Đôi mắt đen tròn trong màu ngọc thạch ngước lên nhìn Kiến An:
– Con thích lắm! Ba Quân cũng hứa mua tặng xe cho con khi nào con hết bệnh.
Kiến An gật đầu, anh hôn vào má con:
– Con yêu ba Quân lắm, phải không?
– Dạ. Chú quen với ba con hả? Chú nói với ba, con hết bệnh rồi, sao không thấy ba vào thăm con?
Kiến An cười khẽ cho thằng bé yên lòng.
– Ba con cũng nhớ con, nhưng bận quá, với lại đi đứng khó khăn, con biết mà.
Không chịu cách giải thích của Kiến An, nó quay sang lắc tay Bích Phương:
– Mẹ! Ba có vào thăm con không mẹ?
Bích Phương cười buồn:
– Có chứ con. Ba có vào nhưng lúc đó con đang ngủ. Ba không cho mẹ đánh thức con dậy. Ba hôn con rồi bảo có việc làm nên phải đi ngay.
Thằng bé phụng phịu:
– Con giận ba rồi. Lần sau mẹ phải đánh thức con dậy đó.
– Bây giờ con ngủ đi. Con có khỏe, ba vào thăm con mới vui chơi nói chuyện với ba chứ.
Nó ôm chiếc xe chạy bằng pin, mắt nhắm lại. Bích Phương vuốt nhẹ lên lưng con như ru cho con ngủ. Mắt cô lặng lẽ nhìn Kiến An. Biết anh đang buồn vì bé Đạt đã xem anh như kẻ xa lạ, nhưng cô lại hỏi lảng ra:
– Anh An! Có phải anh buồn vì cô ấy ở nhà?
Kiến An giật mình, lắc đầu khỏa lấp:
– Không có gì đâu.
– Trông anh có vẻ buồn và mệt mỏi. Có phải vợ anh không muốn anh lo cho bé Đạt và đến đây? Ca mổ xem như thành công rồi, anh không cần bận tâm vì mẹ con em nữa.
– Không phải đâu. Tuy rằng cô ấy có hơi bị sốc khi biết chuyện này, nhưng rồi tất cả sẽ đi qua.
– Anh nên biết, phụ nữ luôn là người đau khổ nhất. Đàn ông không sống nội tâm, nên không dễ dàng nhận biết.
Kiến An cúi đầu, anh lảng sang chuyện khác:
– Em bảo Quân có đến thăm bé Đạt à? Có thật không, hay chỉ là cách để em nói với con?
Bích Phương nhìn con, giọng không giấu được vẻ khổ tâm:
– Anh ấy có lên, nhưng rồi đi liền vì sợ thằng bé thức dậy, nó không cho anh ấy về.
Kiến An nhíu mày:
– Tại sao nó phải làm như thế? Đến thăm con mà không cho thằng bé gặp mặt, nó không biết thằng bé nhớ thương nó sao? Nó không thể là người cha thì ít nhất cũng là người đàn ông có tình nghĩa chứ.
– Anh ấy sợ thằng bé gặp mặt rồi nó không cho đi, bắt ảnh ở lại đây.
Bích Phương đỡ lời cho Quân, nhưng trong cô là nỗi buồn. Còn Kiến An cứ cúi đầu, trông anh có gì đó thật khổ tâm và không thể nói. Giọng anh ngậm ngùi:
– Anh là người cha không tốt. Anh đã không cho con mình tình thương của một người cha, thế mà cả cách giúp con giữ lấy người cha nó yêu cũng không được.
Bích Phương lắc đầu:
– Không phải lỗi của anh. Là lỗi của em. Lẽ ra em phải vì con mà giữ lấy Quân, để cho con có được một người cha.
Kiến An vuốt nhẹ lên bàn tay con:
– Nó yêu Quân quá! Tại sao Quân không nghĩ nó may mắn hơn anh, sao nó không giữ mái ấm gia đình khi mà nó yêu thương thằng bé?
Một sự im lặng kéo dài giữa hai người sau câu hỏi ấy. Kiến An đứng lên đi lại bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tại sao những người yêu nhau cứ thích làm khổ nhau. Cả anh, Quân và Hạnh Nguyên nữa, yêu nhau thế mà không thể vì nhau mà sống hạnh phúc.
Giọng Bích Phương vang lên:
– Đừng nghĩ về mẹ con em nữa, anh An ạ. Anh hãy dành thời gian cho vợ mình. Em biết cô ấy mới chính là hạnh phúc của anh. Giữa anh và em đã kết thúc rồi.
Kiến An quay lại:
– Anh đâu thể nào bỏ mẹ con em trong khó khăn vất vả. Bé Đạt là con anh mà. Anh từng tự trách cha mình xem trọng những người con và vợ của ông, có lý nào anh lặp lại con đường này. Làm sao anh có thể làm ngơ trước những bất hạnh của em và con.
– Đây là cuộc đời của em, anh hãy để tự em lo liệu.
– Cuộc đời của em, nhưng cũng có cuộc đời của con anh. Bé Đạt cần có một cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác.
– Em sẽ lo được cho con. Nó sẽ có một cuộc sống đầy đủ.
Kiến An lắc đầu:
– Anh muốn nói một cuộc sống đầy đủ là có cha, có mẹ. Anh muốn hỏi em, em nói em yêu Quân, còn Quân vẫn chưa hết yêu em, tại sao hai người lại chia tay? Nếu bảo rằng do Quân không yêu thương, chấp nhận bé Đạt, nhưng đằng này Quân yêu thằng bé và thằng bé cũng yêu Quân. Vậy tại sao hai người không sống chung với nhau vậy?
– Em xin anh đừng hỏi tại sao.
– Em có nghĩ là mình quá ích kỷ không? Chúng ta nghĩ đến đau khổ của riêng mình, sao không thử sống cho con?
– Anh tưởng em không nghĩ sao khi mà con mình quyến luyến Quân một bước không rời? Mỗi lúc Quân đến thăm nó là nó hớn hở vui mừng, như quên đi tất cả chỉ biết có Quân; còn em thì đau khổ chứng kiến điều ấy. Anh tưởng là em không từng nghĩ đến anh sao? Khi biết mình mang thai, em đã nghĩ đến bỏ Quân đi theo anh, nhưng rồi em không làm được ... không phải vì sợ thiên hạ chê cười, cũng không phải giữ tiếng cho mình là người đàn bà đức hạnh, mà vì em nhận ra em yêu Quân. Bao năm sống bên nhau, bây giờ em mới chợt hiểu.
Bích Phương bật khóc, cô vừa thổ lộ một điều mà bao nhiêu năm giữ chặt trong lòng:
– Không có một sự thương hại nào em dành cho Quân, dù anh ấy không hề tin đó là sự thật. Em đã ở lại cầu mong ở anh ấy một sự tha thứ. Anh ấy đã rộng lượng và không một lời trách móc. Nhưng có ai hiểu em cay đắng biết dường nào. Tha thứ mà xa cách lạnh lùng, không bao giờ muốn gần gũi em. Rồi đứa con ra đời, em vui mừng khi thấy anh ấy yêu con. Em hy vọng hàn gắn lại những gì đã mất. Chờ đợi và chờ đợi mỏi mòn và cuối cùng anh ấy cũng chủ động nói lời chia tay, bảo em hãy đi tìm anh cho bé Đạt có cha. Anh ấy không thể nào gần gũi em khi nghĩ em đã từng nằm trong vòng tay anh. Một câu nói giết chết được em. Nếu em không có bé Đạt, em không hiểu mình sống như thế nào nữa.
Bích Phương khóc nghẹn ngào:
– Em đã cố gắng lắm rồi, bây giờ em không cố gắng hơn được nữa.
Hai bàn tay Kiến An nắm lại. Anh cắn mạnh môi mình trong nỗi đau tột cùng. Càng yêu nhau, con người ta càng muốn hành hạ làm khổ nhau. Phải chăng tình yêu, bản năng của nó luôn ích kỷ?
– Anh thấy quá buồn khi hai người còn yêu nhau lại bỏ nhau. Có thể anh ích kỷ khi anh muốn em chung sống với Quân cho lòng anh đỡ ray rứt, nhưng thật lòng anh muốn em và con được sống hạnh phúc.
– Có người phụ nữ nào không khao khát một mái ấm gia đình. Nhưng đối với em, em có muốn cũng không lựa chọn được.
– Em hãy bỏ đi những gút mắt trong lòng rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc.
– Anh không hiểu đâu.
– Hãy nhún mình một chút đi Phương. Anh biết Quân rất cần em và bé Đạt.
Anh sẽ là cầu nối cho em.
Bích Phương thở dài:
– Cám ơn anh. Nhưng hãy để tự nhiên việc gì đến sẽ đến, điều em cần là sự trở về của một người đàn ông đúng nghĩa, không tự ti mặc cảm, hiểu em và có thể yêu em sau những lỗi lầm em vấp ngã.
Cơn gió mạnh thổi qua làm cánh cửa đóng mạnh vào nhau, gây một tiếng động lớn. Hạnh Nguyên giật mình thức giấc sau một giấc ngủ mỏi mệt.
Co gượng ngồi dậy, vẻ ưu phiền không giấu được trên gương mặt mệt mỏi xanh xao. Xoa nhẹ tay lên mặt, Hạnh Nguyên buồn phiền nhìn quanh, cô đã ngủ gục trên xa lông chứ không phải trên chiếc giường quen thuộc. Cô đã ngồi đây và chờ Kiến An đến mỏi mòn.
Vậy là anh không về. Cô hy vọng anh về, nhưng anh đã không về. Anh đã bỏ rơi cô rồi vì mẹ con của người đó.
Buộc lại mái tóc, Hạnh Nguyên nhìn lên đồng hồ. Đã bốn giờ sáng. Lòng cô đau tê dại trong cái cảm giác bị bỏ rơi. Kiến An không về. Anh cũng không còn nhớ đêm nay là đêm gì của cô? Cô định chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật của mình và báo cho anh một tin quan trọng, nhưng có lẽ cũng chẳng cần thiết nữa.
Anh đã chọn thay cho cô một con đường để đi.
Nước mắt Hạnh Nguyên dâng lên, cô cảm thấy muốn ngạt thở trong cảm giác hờn tủi. Một sự tổn thương và thù gét ngập đầy. Cô căm ghét anh vì những gì anh gây ra cho cô. Tình yêu mà cô dành cho anh bao nhiêu, bây giờ là căm hờn bấy nhiêu. Tại sao anh dám bỏ cô và đi hết một đêm? Anh xem thường cô quá đáng rồi. Có phải là căn nhà này không còn cho anh cảm giác ấm áp bằng ở cạnh con anh và người phụ nữ kia?
Đồ phản bội! Anh để cô đợi anh mỏi mòn, còn anh thì hạnh phúc bên người ta.
Nước mắt Hạnh Nguyên rơi nhạt nhòa. Cô nghe tiếng xe bên ngoài chạy trên đường và một màu sáng của một ngày vừa lên hắt qua cánh cửa.
Có tiếng xe đỗ lại. Tiếng xe quen thuộc của Kiến An. Cho đến sáu giờ, anh mới chịu về nhà, một thái độ xem thường cô quá đáng. Hạnh Nguyên chùi nước mắt, môi cô mím lại chờ đợi.
Kiến An mở cửa đẩy xe vào nhà, dáng vẻ mệt mỏi. Anh khựng lại trong bóng tối phủ mờ khi thấy Hạnh Nguyên ngồi trên ghế và nhìn anh. Anh bước lại gần, ân cần:
– Em thức rồi à? Trời còn tối, sao em không ngủ nữa đi cho khỏe?
– Em ngồi đợi anh.
Giọng điềm tĩnh lạ thường của Hạnh Nguyên, đôi mắt cô bây giờ lạnh lùng, ráo hoảnh, nhưng cũng thật dữ dội cho biết sẽ có một cuộc chiến bùng nổ.
Kiến An cố dịu giọng:
– Em chờ anh suốt đêm không ngủ hay sao? Sức khỏe của em không tốt, lỡ ngã bệnh thì sao?
– Anh lo cho em sao? Nếu em có mệnh hệ nào, anh là người đau khổ nhất chứ?
Giọng Hạnh Nguyên nhẹ nhàng mà cay đắng. Kiến An thở dài:
– Anh xin lỗi đã không về được đêm qua, lẽ ra anh phải nói cho em không đợi anh.
– Anh không cần phải xin lỗi em nữa đâu. Em đã nghe quá nhiều lời xin lỗi và không muốn nghe nữa.
Kiến An ngồi xuống ghế cạnh Hạnh Nguyên, nhưng cô vội tránh ra xa. Kiến An vuốt mắt, cố tránh gây gổ:
– Chúng mình sẽ nói chuyện sau, còn bây giờ anh mệt lắm, anh muốn đi nghỉ. Em cũng nên đi nghỉ đi.
Hạnh Nguyên lắc đầu lạnh lùng:
– Những lời giải thích của anh trước hay sau cũng có hai chữ trách nhiệm.
Em quá biết anh lo cho mẹ con họ, giải thích chỉ thêm nhàm tai.
– Đừng nói với anh cái giọng này. Tại sao mỗi lần anh về là chúng ta lại cãi nhau vậy? Em không muốn có sự vui vẻ và êm ấm trong nhà hay sao?
Kiến An bực bội đứng lên đi vào phòng. Tiếng của Hạnh Nguyên giữ chân anh lại:
– Em là cái gì mà phải im lặng, khi anh quá xem thường em, tự do lui tới với họ. Nếu như em cũng như anh, bỏ nhà đi suốt đêm. Anh có im không? Em không biết phải nghĩ chuyện gì xảy ra giữa chồng mình và người tình cũ nữa?
Kiến An cáu kỉnh:
– Phải, anh đã ở bên mẹ con Bích Phương, nhưng là vì buộc anh phải như vậy. Anh không làm điều gì sai trái để phải xấu hổ với em cả.
– Một người đàn ông bỏ vợ đi suốt đêm bên người tình cũ, vậy mà anh còn cho là mình không có lỗi?
– Thôi cái trò ghen tuông của em đi! Anh quá mệt mỏi khi bị em dằn vặt đay nghiến.
– Anh mệt mỏi khi nghe em nói, còn khi đến bên kia lời ngon tiếng ngọt, hẳn là rất hạnh phúc, phải không?
Một lần nữa Kiến An cố ghìm cơn bực tức trong lòng xuống:
– Sao em cứ làm khổ anh mãi vậy? Em suy diễn lung tung rồi nghĩ anh là như thế à?
– Thằng bé đã mổ xong và cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng anh vẫn lui tới. Anh bảo anh yêu em và sẽ giải quyết ... giải quyết là anh sẽ vừa chung sống với em vừa chung sống với họ, hả?
– Đến bao giờ em mới chịu hiểu, thằng bé được mổ xong, nhưng vẫn còn ở lại bệnh viện để chăm sóc đặc biệt. Anh phải đến đó để lo cho con chứ.
– Đúng rồi, anh lo cho con anh, quan trọng hơn là lo cho mẹ nó. Thăm con là để gần mẹ, ai không biết, đến đứa con nít lên ba cũng biết.
Kiến An đưa hai tay lên đầu chào thua trước kiểu nói của Hạnh Nguyên:
– Em thật vô lý! Tại sao không nghĩ điều tốt đẹp mà chỉ nghĩ toàn chuyện ấy?
Hạnh Nguyên cười khẩy:
– Em vô lý? Em không nghĩ được điều tốt đẹp nên mới để cho anh gần gũi họ. Em vô lý nên sẽ có lúc anh không về nhà và đi luôn. Anh đã xem thường em một cách quá đáng.
– Em có im để nghe anh nói không? Bích Phương vì phải thức lo cho bé Đạt, nên ngã bệnh, anh phải ở lại trông con cho cô ấy nghỉ dưỡng sức.
– Cô ấy quả là đáng tội nghiệp nên anh ở lại trông chừng cho cả hai. Còn em, em có ra sao cũng mặc, có chết cũng chẳng ai hay.
– Anh biết sẽ không có chuyện gì xảy ra cho em. Em đừng có nói kiểu đó làm khó anh.
– Em làm khó anh? May là em chưa chết và nếu có chết cũng chẳng ai hay.
Ánh mắt Hạnh Nguyên giận dữ. Kiến An cau mày:
– Em muốn nói cái gì thì nói ra nữa đi. Có chuyện xảy ra cho em?
– Không còn cần thiết để nói cho anh biết nữa. Em có thân thì tự lo.
Hạnh Nguyên cúi sâu đầu cố nén tiếng khóc. Sáng nay cô đã chảy máu cam rất nhiều và đã thật khó thở đến độ ngất đi. Người ta đưa cô xuống trạm xá, cô đã nằm ở đó đến chiều và sau đó tự về nhà, giam mình lạnh lẽo đói và mệt cho đến sáng, nhưng Kiến An nào có biết điều đó.
Cái giọng xẵng vừa cay đắng của cô khiến Kiến An nổi cáu:
– Em là con nhỏ cứng đầu, không nói ra thì tự lo đi.
Giọng Hạnh Nguyên trở nên dữ dội:
– Ừ, em sẽ giữ lấy cho riêng mình em. Em không cần một người chồng vô tâm như anh. Ngay cả hôm qua là ngày gì của em, anh cũng không nhớ thì nói gì đến điều em sẽ nói ra.
Kiến An nhìn Hạnh Nguyên một lúc lâu rồi anh dịu giọng:
– Em đừng cho anh là một người chồng vô tâm. Anh xin lỗi đã không về đêm qua, song anh vẫn nhớ hôm qua là ngày sinh nhật của em. Bất đắc dĩ anh mới không làm gì được cho em. Xin em thông cảm vì anh phải lo cho thằng bé.
– Anh lo cho người này mà bỏ mặc người kia, đã cho thấy anh thiên vị. Anh vì mẹ con người ta mà bỏ mặc em. Họ quan trọng cho nên anh không coi em ra gì hết.
Hết còn chịu nổi, Kiến An giận dữ quát:
– Thôi đi! Em biết rõ điều gì quan trọng hơn mà. Sinh nhật của em không chỉ có một ngày, còn đứa bé kia, sinh mạng không nhiều như ngày sinh nhật của em. Nó chỉ có một em hiểu không?
Hạnh Nguyên gào lên:
– Tôi hiểu rồi. Vậy thì anh hãy cút đi với cái lý do của anh, mặc cho tôi ra làm sao cũng được. Anh cút theo đứa con và người đàn bà đó của anh đi.
Quá sức chịu đựng, Kiến An nhìn Hạnh Nguyên nảy lửa:
– Im miệng lại đi! Đừng có gào lên! Cô đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi hối hận.
– Đó là lời cảnh báo anh sẽ bỏ tôi để đi theo người ta chứ gì? Tôi đã lầm anh.
Tôi thù ghét anh vì tôi đã yêu anh.
– Bây giờ cô đã hối hận vì lấy tôi? Vậy thì ly hôn đi. Tôi cũng quá chán khi phải chịu đựng cái tính cố chấp ương bướng của cô quá rồi.
Kiến An gắt lên trong cơn giận dữ. Cả hai cùng nhìn nhau. Hạnh Nguyên nhìn Kiến An, một đôi mắt không thể diễn tả bằng lời. Mặt cô trắng bệch ra và rồi đôi môi mím lại, cô quay mặt đi, giọng thù hằn:
– Anh đã nói ra điều nên nói rồi phải không? Cuối cùng anh cũng nói ra sự thật. Được, ly hôn thì ly hôn, cho anh trở lại với người xưa của anh.
Cơn giận vỡ òa, Hạnh Nguyên chụp lấy cái gì cô vớ được, ném vào người Kiến An.
– Anh cút đi! Cút đi với người đàn bà đó. Tôi không cần con người bạc bẽo như anh.
Kiến An cũng không kềm nén được cơn giận, anh đá phăng chiếc ghế rồi quay lưng đi ra ngoài.
Một sự mệt mỏi làm cho anh kiệt sức. Những giận hờn của Hạnh Nguyên làm cho anh điên tiết. Anh đã quá mệt khi nghe những lời oán trách chì chiết.
Anh mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Kiến An đi rồi, Hạnh Nguyên mới lảo đảo đưa tay ôm mặt, một dòng máu chảy dài từ hai lỗ mũi củ cô và cả dưới chân, đọng thành vũng. Cô kinh hoàng muốn ngất đi ...

<< Chương 8 | Chương 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 141

Return to top