Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Ru Lại Tình Hồng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 43001 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ru Lại Tình Hồng
Cát Lan

Chương 7

– Con đang nói đến một điều mà ba không thể nào đồng ý. Ba không bao giờ chấp nhận cho phép con ưng con người ấy.
Giọng ông Nguyễn cương quyết, ông nhìn con gái mình rồi nhìn Kiến An bực tức. Ông không sao hiểu nỗi gã đàn ông kia có được điểm thu hút gì để con gái ông say mê đến có thể bỏ đi tất cả, luôn cả liêm sỉ của mình.
Hạnh Nguyên cố van nài:
– Con xin ba. Con hiểu ba mẹ nào cũng muốn cho con hạnh phúc. Con biết anh An sẽ cho con hạnh phúc. Xin ba mẹ cho phép chúng con được cưới nhau.
Kiến An cũng cố thỉnh cầu:
– Vâng, cháu cũng xin hai bác, chúng cháu thật sự yêu nhau. Sự chấp nhận của hai bác sẽ cho chúng cháu hạnh phúc.
Ông Nguyễn nghiêm khắc:
– Tôi không dám nhận, xin chú hiểu cho. Tôi không thể đặt mình quá cao.
Cha cậu thuộc hàng trường thượng, chưa bao giờ tôi dám đặt mình ngang hàng với ông ấy.
Hạnh Nguyên ứa nước mắt khổ sở:
– Ba! Anh An yêu con nào có tội gì đâu, sao ba lại trách anh ấy. Con không yêu Kiến Trung cũng là lỗi của anh An sao?
– Ba không trách ai cả. Con cũng đừng đưa ba lên quá cao. Ba mặt mũi nào gả con gái cho chú ấy, khi trước đây ba đã hứa với anh Tường, rồi bây giờ lại nuốt lời hứa.
– Nhưng đây là hạnh phúc của con, con biết ai sẽ là người mang lại hạnh phúc cho con. Xin ba thương con.
Ông Nguyễn gắt giọng:
– Ba thương con, không phải là cách thương dung dưỡng cho con hư đốn.
Con đã làm mất mặt ba. Con nghĩ như thế nào khi thiên hạ bảo rằng ba đã dạy con cách vừa yêu cháu trai vừa yêu ông chú?
– Con đâu có yêu Kiến Trung, đó là do họ không hiểu. Ai cũng có những lầm lẫn trong đời. Nếu như con yêu anh Trung, đó mới chính là lầm lẫn nhất trong đời con.
– Rõ là con không quyết định được trái tim mình. Ba sẽ giúp con xác định lại, đâu là con đường đúng để đi. Con không biết mình có yêu Kiến Trung hay không, thì làm sao biết được cuộc hôn nhân này là hạnh phúc? Hạnh Nguyên lắc đầu:
– Không phải vậy. Con biết đích xác những gì con nói, cũng như tình yêu của con và anh An sẽ cho con hạnh phúc. Tình cảm trước kia của con và anh Trung chỉ là sự ngộ nhận. Kiến An mới chính là chỗ dựa cho con nương tựa suốt đời.
Hai bàn tay Kiến An đan vào nhau để lấy thêm can đảm cho minh. Anh tha thiết:
– Cháu mong bác hiểu và đừng ép buộc Hạnh Nguyên. Tình yêu là gì? Thực ra chỉ có hai kẻ yêu nhau mới là người hiểu nhất. Chúng cháu thấy cần cho nhau, xin hãy cho phép chúng cháu được đến với nhau.
Ông Nguyễn ngắt lời:
– Tôi xin lỗi, có một điều tôi cần phải nói. Bỏ qua tất cả chuyện kia, với tư cách một người đàn ông, chú hãy nói cho tôi nghe, chú bảo mang hạnh phúc đến cho con tôi, nhưng công việc chú cũng không có, nhà cửa càng không ... Chú không có gì cả thì đừng nói với tôi về cái tình yêu của chú.
Kiến An thở dài:
– Cháu biết là cháu không có gì cả để bảo đảm một cuộc sống sung sướng cho Hạnh Nguyên. Nhưng bằng sức mình, cháu sẽ cố gắng để bảo bọc Hạnh Nguyên, khi Nguyên làm vợ cháu, dù có thể mái ấm không đủ tiện nghi, nhưng nhất định sẽ có hạnh phúc.
– Chú đừng nói với tôi theo cái kiểu một túp lều tranh hai quả tim vàng. Nói tóm lại, tôi không đồng ý gả con gái tôi cho chú.
Kiến An cúi đầu vừa đau khổ vừa thất vọng, còn Hạnh Nguyên nghẹn ngào:
– Ba không thể nói như thế được. Ba cấm con yêu anh An là ba đánh mất hạnh phúc của con. Lời nói của ba rất là quan trọng, xin ba hãy suy nghĩ cho chúng con.
– Đó là tất cả những gì ba quyết định, cũng như ba lấy quyền làm cha buộc con phải cắt đứt quan hệ với người này.
Hạnh Nguyên bướng bỉnh cãi lại:
– Con đã lớn, xin ba hãy cho con toàn quyền quyết định cuộc đời con.
– Con đã có quyết định sai lầm, liên lụy đến danh dự gia đình. Chính con quyết định đính hôn với Kiến Trung, ba đã cho phép con, còn bây giờ ba không chấp nhận người đàn ông này.
– Con yêu Kiến An, con không thể xa anh ấy được đâu ba.
– Cái mà con tưởng là tình yêu, thật ra không phải là tình yêu. Con đừng quá lãng mạn, hãy sống thực tế. Từ nay, ba cấm con ra khỏi nhà nếu như không có mẹ con đi cùng.
Nước mắt tuôn trào, Hạnh Nguyên gào lên phản đối:
– Con đã lớn, ba đừng xem con như con nít. Con có thể tự quyết định cuộc đời của con. Con sẽ lấy anh An.
Ông Nguyễn vỗ bàn giận dữ:
– Con cãi lời ba hả? Tại sao ba lại có đứa con hư hỏng như con vậy?
Kiến An vội nắm tay Hạnh Nguyên ra hiệu cho cô đừng có cãi lời ông.
– Đừng Hạnh Nguyên! Đừng vì anh mà cãi lời ba. Mọi chuyện rồi sẽ có anh giải quyết. Em làm ầm lên chống lại ba, mọi chuyện sẽ xấu hơn.
Hạnh Nguyên khóc òa lên uất ức:
– Ba có hiểu cho chúng ta đâu. Ba không thương em, ba chỉ vì danh dự gia đình thôi.
Ông Nguyễn gầm lên:
– Nuôi con khôn lớn để ngày nay con đáp trả lại cha mình như vậy đó hả?
Mày là một đứa con hư hỏng, hỗn xược.
– Con không bao giờ hỗn xược, con chỉ xin ba hiểu cho con và thương con.
Con yêu anh An, mong ba cho phép chúng con lấy nhau.
– Không được. Nếu mày muốn lấy gã đàn ông vô liêm sỉ này thì mau cút ra khỏi nhà tao, xem như tao không có đứa con ngỗ nghịch bôi nhọ danh dự cha mẹ như mày.
Nguyên đau lòng nói trong nước mắt:
– Con đã xin ba, thế mà ba vẫn sắt đá. Vậy thì con chọn theo quyết định của con. Xin phép ba cho con rời nhà.
Ông Nguyễn giận đến run rẩy tay chân:
– Được, mau ra khỏi nhà tao ngay. Đồ bất hiếu!
Ông hét ầm lên, bảo người làm mang tất cả đồ đạc của Hạnh Nguyên ném ra đường. Hạnh Nguyên vừa khóc vừa nhặt lên, cô hiểu mình không có con đường nào khác hơn là ra đi.
Kiến An quỳ xuống, anh cố van xin lần cuối cùng:
– Bác không thể đuổi Hạnh Nguyên đi. Cô ấy là con gái bác mà.
– Nó làm cho tôi nhục nhã quá rồi. Tôi không nhìn nó là con. Cả đến anh nữa, hãy làm ơn cút đi khỏi nơi này.
Ông Nguyễn xô đùa Kiến An ra, đóng cánh cửa lại. Cánh cửa đóng sập vào, mặc cho Kiến An và Hạnh Nguyên quỳ trước cửa. Bên trong yên ắng. Người hai bên phố và kẻ qua đường tò mò nhìn họ. Hạnh Nguyên đã nhặt nhạnh hết bỏ vào va ly, cô gạt nước mắt nhìn Kiến An:
– Đi thôi anh ạ. Ba đã không thương và không nhìn chúng ta thì thôi vậy. Từ nay, sống chết nên hay hư, em cũng thuộc về anh, An ạ.
Kiến An đau lòng, một tay anh phụ nhấc va ly với cô, một tay ôm qua vai cô dìu đi:
– Nếu như anh quyết định chúng ta làm đám cưới, mời bạn bè và cha mẹ em đến dự. Họ dự hay không, chúng ta vẫn cứ cưới nhau. Em nghĩ sao?
– Em tùy anh quyết định.
Hạnh Nguyên nép vào Kiến An. Cô chỉ còn biết nương tựa vào anh khi quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu. Kiến An cảm kích siết nhẹ vai người yêu:
– Em tin không, mình sẽ là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất.
Tám giờ tối, bàn tiệc cưới được chuẩn bị với chiếc bánh cưới xinh xắn. Tên Kiến An và Hạnh Nguyên lồng vào nhau, quấn quýt nhau.
Nhưng không có một bóng người khách nào xuất hiện hết. Họ không đến dự vì khinh rẻ đôi tình nhân yêu nhau trái khoáy, dám vượt qua tất cả rào cản để bảo vệ cho tình yêu của họ. Quá nửa đêm, hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, họ ngồi đối mặt hàng giờ bên chiếc bàn đặt giữa gian phòng trong im lặng.
Một ngày thật buồn bã qua đi, một ngày vui của cả một đời người, thế mà cả hai không có nụ cười trọn vẹn. Cả hai cưới nhau, không có một người thân chúc mừng, không có người nào khác chia sẻ.
Kiến An ngước nhìn Hạnh Nguyên. Cô đã là vợ anh, cùng đi đăng ký kết hôn và một buổi tiệc chỉ có hai người. Liệu anh có sai lầm khi quyết định hai người cùng chung sống? Liệu anh có mang hạnh phúc đến cho cô?
Anh yêu Hạnh Nguyên nhưng chỉ cho cô đau khổ. Anh đưa tay sờ nhẹ lên má cô, không có nước mắt mà chỉ có đôi mắt long lanh nhìn anh.
– Em không khóc đâu, nhưng buồn thì chắc chắn phải buồn. Đúng không anh?
– Nhưng một giọt nước trong veo tràn ra ướt tay Kiến An. Tiếng khóc bật thành tiếng nấc, anh vội ôm cô vào lòng.
– Đừng khóc em ạ. Ngày mai trời sẽ sáng, rồi mọi người sẽ hiểu cho chúng ta.
– Em không nghĩ là hôn lễ của chúng mình mà mẹ em không đến. Ba mẹ em đã thật sự bỏ em.
Kiến An luồn tay vào mái tóc dày của cô:
– Họ đang giận chúng ta.
– Cả đến mặt em, ba mẹ cũng không muốn nhìn, anh ạ.
– Rồi thời gian sẽ làm ba mẹ hiểu chúng ta khi trông thấy chúng ta sống hạnh phúc với nhau. Người lớn, họ có quy tắc riêng của họ, hơn nữa ba mẹ em là người tự trọng, họ không thể đến dự hôn lễ của chúng ta được.
Hạnh Nguyên áp mặt vào ngực chồng, cô vẫn chưa hết tủi lòng:
– Có đám cưới nào như đám cưới của chúng mình không, hả anh?
– Cũng có. Điều quan trọng là chúng mình thấy hạnh phúc khi có nhau. Có những đám cưới rình rang, nhưng chưa chắc đã có hạnh phúc. Sau này nếu như ba mẹ tha thứ, chúng mình làm đám cưới lại, em chịu không?
Hạnh Nguyên phụng phịu:
– Anh điên à? Ai lại đi tổ chức đám cưới đến hai lần.
– Không có ai điên hết khi tạo niềm vui cho vợ mình.
Hạnh Nguyên e thẹn vì tiếng “vợ” của Kiến An. Cô đùa:
– Em sẽ không đồng ý lấy anh vào cái ngày kết hôn kỳ dị đó.
Kiến An trêu:
– Lúc đó, anh sẽ năn nỉ cho đến khi nào em gật đầu anh mới thôi.
Hạnh Nguyên vờ đưa nắm tay lên cao nhưng lại chỉ đấm nhẹ vào mũi Kiến An, anh hôn nhẹ vào nắm tay nồng nàn:
– Anh luôn muốn nụ cười nở trên môi em. Khi em cười, trông em rất xinh và rất hồn nhiên.
Hạnh Nguyên nhủi đầu vào ngực chồng, cô ôm choàng qua người anh để giấu giọt nước mắt tủi buồn của ngày vu quy. Kiến An nhẹ ôm lấy cô:
– Em có nghĩ là mình nên phóng to giấy kết hôn, treo trước cửa ra vào để ai cũng biết mình là đôi vợ chồng mới cưới?
Hạnh Nguyên bật cười:
– Người ta sẽ bảo chúng mình là cặp vợ chồng điên đó.
– Không hề gì. Mình điên vì quá hạnh phúc đó thôi. Anh cũng muốn cho mọi người biết cô Hạnh Nguyên là vợ của anh, cấm tên nào bén mảng lại gần.
– Anh nghĩ vợ anh quý lắm hay sao mà phải thông báo quyền sở hữu?
– Ừ. Không có gì sánh được với vợ của anh, một vật gia bảo không có gì thay thế được.
– Ờ! Chỉ là lời nói của anh, có gì để người ta tin.
– Có đấy. Chỉ riêng mình anh biết mà thôi.
Bàn tay anh vuốt lên má cô, những ngón tay mân mê đầy yêu thích, rồi anh cúi xuống áp môi mình lên môi cô, thật dịu dàng.
– Nguyên ạ! Anh không nghĩ như thế này đủ cho em hạnh phúc, mà anh muốn nói anh sẽ làm cho em luôn hạnh phúc.
Đôi mắt khép hờ khẽ lay động nhìn Kiến An như biểu hiện cô đang thật hạnh phúc. Kiến An không dằn lòng được trước sự quyến rũ kia. Anh hôn cô với bao khao khát ham muốn. Hạnh Nguyên lả người đi trong cảm xúc hiến dâng khi bàn tay anh lần mở những cúc áo của cô ...
Kiến An cựa mình trong cảm giác êm ái vây quanh. Một sự thỏa mãn còn lại sau giấc ngủ ngon và êm ái. Anh đưa tay lên dụi mắt để rỉnh người sau một giấc say nồng. Đầu Hạnh Nguyên gối lên vai anh, cô vẫn còn vùi sâu trong giấc ngủ.
Một người mặt mãn nguyện tuyệt vời sau những gì anh mang đến cho cô. Bờ môi kia còn vương vấn nụ cười. Kiến An hiểu rằng, đó là những gì tuyệt diệu hai người đã có với nhau. Anh sẽ nhớ mãi điều này.
Kéo tấm chăn đắp cho cô và cho cả mình, anh nghe mỏi vai bên cánh vai Hạnh Nguyên gối đầu, nhưng vẫn nằm yên vì sợ cô thức giấc. Đôi mắt anh chầm chậm lướt trên thân thể đã thuộc về mình với tất cả thương yêu và ham muốn.
Một sự say mê và rung động đến ngây ngất. Hạnh Nguyên hoàn toàn thuộc về anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ lưng, rồi xoa nhẹ lên bờ vai trần của cô. Bờ vai Hạnh Nguyên khẽ động đậy sau những cái vuốt ve âu yếm nồng nàn. Cô cựa mình tỉnh giấc trong vòng tay ấm nồng của anh. Giấc ngủ say chưa cho Hạnh Nguyên xác định mọi điều, chỉ đến khi mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt ấu yếm của anh đang nhìn cô, Hạnh Nguyên mới nhớ những gì đã trải qua với mình.
Một sự ngượng ngùng lan tỏa khắp người Hạnh Nguyên. Cô bẽn lẽn cụp mắt xuống tránh cái nhìn của anh và cả nụ cười đang làm cô bối rối. Cô giấu mặt vào ngực anh.
Kiến An dịu dàng:
– Em thức rồi à? Anh làm em thức giấc, phải không?
Rồi anh cúi vào sát cô:
– Chẳng có gì phải thẹn cả em yêu. Thượng đế sinh ra đàn ông và đàn bà là phải như thế.
Hạnh Nguyên rúc sâu đầu vào giữa ngực anh, cô xấu hổ lơ đi bằng câu nói:
– Anh thức bao giờ, sao không gọi em dậy?
– Anh thấy em ngủ ngon, với lại có gì cần đâu.
Anh nâng gương mặt cô lên để ngắm và vuốt ve. Hạnh Nguyên vờ nhăn mặt ra vẻ giận dỗi. Cô nắm mũi anh vặn vẹo, giọng phụng phịu:
– Sao không có. Người ta bảo ngày đầu tiên người chồng phải biết gọi vợ mình dậy sớm, nếu không anh ta sẽ phải làm nô lệ cho vợ và sợ vợ suốt đời luôn.
Kiến An bật cười, điểm điểm tay lên cánh mũi dễ thương của cô:
– Điều này, anh mới nghe lần đầu tiên. Nhưng không sao, có làm nô lệ hay sợ vợ suốt đời cũng là vợ của mình thôi.
– Anh là gã ... nói ngang không chịu nổi.
– Phải nói rằng anh thương vợ của anh đúng hơn, cưng ạ.
Kiến An phẩy phẩy ngón tay lên mũi cô như trêu ghẹo rồi cúi xuống thấp.
hôn vào đôi môi đang cong lại nũng nịu. Lần thứ hai, hai người lại cuống quýt vào nhau. Hạnh Nguyên cắn nhẹ vào phần môi của anh:
– Em quên nói với anh, anh sẽ bị trừng phả nếu hôn vợ mà không xin phép.
Kiến An cười khẽ:
– Anh cũng có một điều cần dạy vợ, là cô ấy không được phản kháng mỗi khi anh hôn, nếu không ... sẽ nhận hình phạt gấp đôi.
Tiếng cười bật thành tiếng, Hạnh Nguyên lăn người qua tránh. Kiến An lăn người theo, anh ôm lấy cô và bờ môi gấp gáp tìm môi cô. Hạnh Nguyên cố xô anh ra mà không được.
– Anh không biết là anh nặng lắm à?
– Anh đang tìm sự công bằng đây. Em đã ngủ trên người anh suốt đêm dài còn gì nữa cưng.
Hạnh Nguyên thẹn thùng đấm nhẹ lên ngực Kiến An:
– Tại anh ... muốn làm giường chứ bộ.
– Một cái giường êm ái suốt đời cho em, phải không?
Môi anh lướt lên mắt trên má và sau cùng dừng lại trên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng rồi khao khát đến với nhau. Anh không cho cô rời anh và cô cũng không muốn điều đó ...
Chợt cô cắn mạnh vào ngực anh, một sự thức tỉnh cho cả hai người cũng như xua đi trong cô những rung động.
– Em không nghĩ rằng mình có thể sống mà chỉ ôm nhau hoài thế này.
– Anh lại cho rằng, anh có thể sống một năm dài nếu được ôm em mãi trong lòng.
– Anh không đói, nhưng mà em đang đói đây. Anh sẽ là anh chồng tồi tệ nếu để vợ mình đói.
Kiến An cười phá lên, anh cắn nhẹ vào ngón tay đang nghịch phá của cô, rồi mới nới lỏng vòng tay. Nhưng Hạnh Nguyên vừa định rời giường, anh lại nắm lấy tay cô, kéo cô ngã xuống nệm, một nụ hôn dài nữa rơi trên môi cô. Hạnh Nguyên đáp lại rồi mới đẩy anh ra.
– Anh xấu lắm, như thế này bao giờ thì em mới được làm buổi điểm tâm đây?
– Em có thấy chúng mình thật hạnh phúc không? Mình sẽ hạnh phúc và yêu nhau mãi mãi nghe em.
– Cậu đợi mình lâu chưa vậy?
Hạnh Nguyên lau mồ hôi trên mặt, cô ngồi xuống ghế và cười với Tường Vân. Tường Vân nhìn bạn.
– Uống nước cam nhé?
– Ừ. Gì cũng được.
– Trông cậu vất vả và có vẻ ốm đi đó.
– Vậy à?
Tường Vân đặt gói tiền lên bàn. Hạnh Nguyên ngạc nhiên:
– Gì vậy?
– Của mẹ cậu nhờ đưa cho cậu đó.
Bàn tay Hạnh Nguyên rơi thõng xuống. nước mắt cô chợt ứa ra:
– Mẹ mình tìm cậu à?
– Ừ. Bà nói biết cậu vừa học vừa vẽ mẫu thiết kế để bán, bà chịu không nổi.
– Thật ra, mẹ và anh mình giúp mình nhiều rồi. Anh Hoàng vẫn đặt mua mẫu thiết kế mình vẽ, đã là một ân huệ lớn rồi, mẹ còn gởi tiền chi vậy? Anh An lo được cho mình mà.
– Mẹ cậu nói sống riêng, mỗi thứ gì cũng phải mua, mà hai người làm gì có nhiều tiền. Cậu cất đi.
Hạnh Nguyên nghẹn ngào:
– Cậu nói mẹ đừng cho mình nữa, chỉ làm cho mình đau lòng thôi. Mình đã vì tình yêu mà rời mái ấm gia đình.
Tường Vân mở ví của Hạnh Nguyên, bỏ xấp tiền vào. Đôi bạn nhìn nhau trong niềm thông cảm sâu xa.
– Cậu ráng học cho xong khóa học, Nguyên nhé! Mẹ cậu muốn như vậy đó.
Hạnh Nguyên cúi đầu, cô muốn khóc vì thương mẹ. Lòng mẹ bao giờ cũng bao la vô bờ bến. Còn cô chỉ mang đến sự phiền muộn âu lo cho cô.
– Cậu uống nước đi!
– Ờ.
Hạnh Nguyên bưng ly nước lên uống. Cô bâng khuâng nhìn giọt nắng yếu ớt cuối ngày. Cơn gió thổi qua làm xôn xao cành lá. Vài chiếc lá vàng rơi xuống trên mặt đất và cả trên chiếc bàn con của Hạnh Nguyên với Tường Vân đang ngồi.
Trời đã nhạt nắng. Hạnh Nguyên nhìn ra ngoài:
– Mình phải về, chiều rồi.
– Ngồi chơi một chút nữa đi. Chúng mình còn nhiều chuyện để nói với nhau mà.
Hạnh Nguyên lắc đầu:
– Có chồng rồi phải khác chứ. Minh đi vắng lâu quá, anh ấy lại mong đứng ngồi không yên. Cám ơn cậu đã mang tin của mẹ. Cậu nói giùm với mẹ mình, mình nhớ và thương mẹ lắm.
– Mẹ cậu thật khổ, thương cậu mà không làm gì được. Bác trai vẫn còn giận cậu lắm, nên cả nhà không ai dám nhắc đến tên cậu. Mình cũng xin lỗi là không đến dự tiệc cưới của hai người. Xin cậu hiểu cho.
– Mình hiểu cậu khó xử. Thôi, mình về. Nói chuyện như hai đứa mình, có khi nào hết chuyện đâu.
Hạnh Nguyên đứng lên, Tường Vân cũng đứng lên. Cô ôm vai bạn:
– Cậu hạnh phúc không Nguyên?
Hạnh Nguyên mỉm cười gật đầu. Xong cô đi lại lấy xe, khởi động máy:
– Về nghen!
Tường Vân vẫy tay chào, cô đứng nhìn theo xe Hạnh Nguyên cho đến khi khuất dạng.
Hạnh Nguyên cho xe chạy nhanh hơn. Về đến nhà, cửa nhà mở, chứng tỏ Kiến An đã về. Ngôi nhà của hai người tuy không đẹp lại cũ kỹ, nhưng Hạnh Nguyên vẫn thích, vì đó là của cô và anh.
Hạnh Nguyên mang giỏ thức ăn đi vào nhà, cũng vừa lúc Kiến An đi lên với dĩa thức ăn. Anh cười, đặt dĩa thức ăn lên bàn và quay sang hôn nhẹ vào má cô âu yếm:
– Anh đang chuẩn bị thức ăn. Em tắm đi là có cơm ăn ngay.
Hạnh Nguyên bất ngờ nhìn bàn thức ăn đã dọn sẵn:
– Những thứ này là do anh nấu à?
Kiến An cười trước vẻ ngạc nhiên của cô:
– Ừ. Tất cả do chồng em làm ra đấy. Ăn thử xem có ngon không?
Hạnh Nguyên cười vui vẻ:
– Trông có vẻ ngon, nhưng nhiều thức ăn quá. Chồng của em không ngờ lại giỏi nội trợ như vậy. Em sẽ ăn hết.
Hạnh Nguyên vuốt ve một bên vành tai anh và khẽ hôn vào môi anh. Xong, cô bước vào trong thay quần áo và trở ra ngồi vào bàn. Một thoáng bất ngờ khi cô bắt gặp gương mặt trầm lặng của anh. Cô ngồi xuống bên cạnh:
– Bộ có chuyện gì hả anh?
Kiến An giật mình, lắc đầu:
– Đâu có gì.
Anh xới cơm ra chén:
– Ăn đi em!
Cả hai im lặng ăn, khác với mọi khi anh vừa ăn vừa đùa với cô. Anh đang có điều gì lo nghĩ. Rót cho anh ly nước, cô ôm qua cổ anh từ phía sau:
– Anh không công bằng với em nếu anh có chuyện không vui mà không muốn chia sẻ với em, em là vợ của anh mà.
Kiến An quay lại, giọng anh thật buồn:
– Em có biết tại sao hôm nay anh về sớm không? Chỗ làm này, người ta cho anh nghỉ việc rồi.
Hạnh Nguyên cắn nhẹ môi, cô thấy buồn như anh. Hình như người ta đang cố dồn anh và cô vào con đường cùng mới bằng lòng hay sao? Anh kéo cô ngồi lên đùi anh, cằm tựa lên đầu cô:
– Anh sẽ đi tìm việc khác. Không sao đâu em.
– Nhưng họ lấy lý do nào để cho anh thôi việc?
– Anh không rõ. Họ đưa ra một lý do, anh cũng không nhớ, chỉ duy nhất một điều:
anh phải trả lại công việc không phải của anh.
– Tại sao không phải của anh? Nó đúng với chuyên môn, ngành nghề của anh mà.
Kiến An cười chua chát:
– Anh cũng bảo như em khi họ nói đuổi việc anh. Phải lâu sau, anh mới hiểu được những gì người ta nói. Chỉ một điều đơn giản mà anh không nhận ra:
Công việc này không phải bằng công sức của anh.
Hạnh Nguyên nhìn Kiến An, cô không hiểu anh nói gì nữa. Kiến An buồn bã:
– Anh đã không hiểu là nó như thế. Anh nghĩ anh có nó là kết quả của bao ngày lặn lội tìm việc. Bây giờ anh mới rõ, đó là những gì gia đình mang đến cho anh.
Hạnh Nguyên ôm chặt lấy anh. Cô cố ghìm tiếng khóc. Bây giờ, anh có mỗi mình cô mà thôi, nếu cô không vượt qua thì làm sao còn có ai giúp anh vượt qua được cơn khủng hoảng này. Hạnh Nguyên thấy giận mình và buồn cho anh. Cái giá mà anh có cô là đánh mất tất cả. Anh và cô nào có đòi hỏi gì ngoài sự bình yên trong cuộc sống, thế mà họ không tha thứ, đành lòng phá bỏ đi sự tốt đẹp.
– Em hãy ăn đi Nguyên. Đó là tất cả những gì anh mang đến cho em. Anh không biết rồi mình sẽ làm gì để lo được cho em đủ đầy no ấm, hay lại thất hứa để khổ cho em.
Nước mắt Hạnh Nguyên muốn trào ra vì quá yêu anh. Cô vuốt ve lên mặt anh:
– Tất cả chỉ là sự tạm thời thôi, anh ạ. Rồi chúng mình sẽ vượt qua khó khăn này, dù có vất vả, nhưng anh sẽ lại tìm được công việc khác thôi, phải không anh?
Kiến An không đáp, anh chỉ ôm lấy Hạnh Nguyên lặng lẽ tựa má vào đầu cô như tìm kiếm sự yêu thương, sẽ chia an ủi. Hạnh Nguyên ngồi yên. Cô hiểu như thế này sẽ tốt cho anh và cả cho cô.

<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 146

Return to top