Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Ru Lại Tình Hồng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 45062 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ru Lại Tình Hồng
Cát Lan

Chương 4

Kiến An ngã người lên nệm, anh muốn tìm cho mình một cảm giác dịu em và cũng trấn áp con tim mình. Một buổi chiều vô vị đi qua và đêm đến để lại bóng tối mênh mông trải rộng. Chưa bao giờ anh thấy mình cô đơn như lúc này.
Một nỗi khắc khoải vây kín và rồi chợt bùng lên, biến thành khao khát cháy bỏng. Nỗi khát khao có được một vòng tay ân cần, dịu dàng vuốt ve âu yếm, hay giọng nói ngọt ngào nũng nịu, ngây thơ.
“Chú đừng hút thuốc. Chú đang bị viêm họng nặng, đúng không? Vậy thì Nguyên cấm. Còn nếu chú không nỏ được, chính Nguyên sẽ là người mồi thuốc cho chú, lúc đó cháy râu, chú đừng có la nha”.
Có một thời gian anh đã sống phóng đãng bao quanh anh là rượu và đàn bà, cuộc sống buông thả chẳng có ngày mai. Ngày ấy tệ thật, nhưng không ghê sợ bằng lúc này. Cũng là một sự buông trôi, nhưng bây giờ anh cảm nhận được mình hèn yếu quá.
Trước đây, tự thân anh còn vực dậy được chính mình, giờ thì sức sống trẻ không biết đã biến đi dâu mất. Có lúc anh tự nghĩ có một người vợ sẽ giúp anh tìm lạ được mình trong cuộc sống. giúp anh trở thành người có trách nhiệm hơn.
Nhưng rồi anh nhận ra những cố gắng của mình hoàn toàn vô ích. Trái tim vô cảm của anh không hòa điệu mà chán ngắt giống như bao cuộc tình đi qua chóng vánh. Anh đã tìm thấy hình ảnh gần và bỗng chốc thoát ra xa, hiện ra.
Tiếc thay anh không có quyền giữ lấy cho mình.
Kiến An đau khổ khép mắt lại. Một cảm giác tội lỗi nếu như anh cứ nghĩ đến cô bé. Anh muốn quên đi hình ảnh ngây thơ tinh khiết ấy, sao chẳng dễ dàng.
Mình sẽ là kẻ dối lòng nếu như bảo có một tình cảm trong sáng với Hạnh Nguyên. Đã mất rồi khái niệm “chú cháu” của anh đối với cô bé. Ngay buổi đầu gặp lại. Anh biết mình sẽ xem Hạnh Nguyên như một cô gái, một cô gái đích thực trong đôi mắt của gã đàn ông như anh.
Và cái gì đến đã đến. Anh cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình, những gì anh dành cho Hạnh Nguyên không còn đơn thuần dầu là tình bạn đi nữa, mà nó là những cảm xúc dạt dào của gã đàn ông khát khao rung động trước cái đẹp của một cô gái đang tuổi xuân thì.
Anh không biết đây có thể gọi là tình yêu hay chưa, có điều anh hiểu gặp cô bé, trái tim anh xôn xao rung cảm, để khi một mình mang mặc cẳm, mầm móng tội lỗi vì đã tơi tưởng đến vợi sắp cưới của cháu mình.
Giá mà Hạnh Nguyên không phải là của Kiến Trung. Giá mà Hạnh Nguyên cứ ghét anh hay cô cứ hồn nhiên trong sáng đi, ngây thơ đáng yêu đi. Tại sao không thể như thế? Cô vội vã rời quán trong tiếng nấc xé lòng anh.
Sao em không sợ tôi đi, một gã đàn ông tội lỗi? Tôi đâu phải không biết em hướng trái tim về tôi, nhưng không thể ... em ơi không thể ...
Với tay lên bàn tìm điếu thuốc, tay Kiến An chạm vào vật lạ trên bàn. Một bì thư giống dạng thiệp mừng. Kiến An cầm xem. Anh nhớ rồi! Lúc anh sắp đi, người phát thư mang đến, anh vất đại lên bàn, không buồn mở ra xem ai đã gởi cho mình.
Bật lửa đốt điếu thuốc, Kiến An xe bì thư ra xem. Anh sững người bật dậy.
Tấm thiệp vẽ ký họa hình gương mặt anh. Những đường nết mềm mại như biến anh thành con người đầy hồn truyền cảm.
Kiến An ngây người ra trong một phút xuất thân. Giây lát sau, anh mới giở tấm thiệp ra.
“Happy birthday chú An! Chúc mừng sinh nhật chú. Chúc chú với những ước mơ tốt lành. Mong mối quan hệ giữa Nguyên và chú bền lâu.
Mong rằng món quà sinh nhật bất ngờ dành cho chú nơi quán cũ, buổi chiều mưa chú đốt nến. Hẹn tối!
Nguyên chờ chú!”.
Kiến An lặng người nhìn dòng chữ. Anh ngẩn ngơ rồi để cho niềm xúc động dâng trào. Hôm nay là sinh nhật của anh, chính anh cũng quên mất. Chưa bao giờ anh có khái niệm về ngày sinh của mình, thế mà hôm nay, duy nhất có một người mang đến cho anh niềm vui và hạnh phúc quá lớn lao, có một người nhớ đến sinh nhật của anh.
Anh điên thật, đáng bị nguyền rủa. Sao anh có thể vô tâm để quên tấm thiệp mừng của mình? Có ai quan tâm đến anh đâu.
Vậy là Hạnh Nguyên đã trông đợi anh mấy tiếng đồng hồ rồi. Nguyên ngồi nơi chiếc bàn cũ ấy, anh khù khờ không nhận ra hàm ý của cô.
Kiến An vụt đứng dậy, anh hấp tấp lấy áo mặc, lao ra cửa. Vừa kéo cánh cửa, anh đứng lại. Đã gần mười một giờ đêm, có lẽ Nguyên đã về. Nhưng dù sao vẫn muốn đến đó.
Kiến An vội vã rời nhà. Trong tâm trí anh bây giờ, điều mong muốn duy nhất là được nhìn thấy Hạnh Nguyên.
Đi qua nhà Nguyên, Kiến An thất vọng, vì căn phòng nhỏ trên cao không còn phát ra ánh sáng. Hạnh Nguyên đã ngủ rồi cũng nên. Mười một giờ đêm rồi còn gì. Kiến An thở dài tiếc nuối. Anh đứng lặng im nhìn lên vuông cửa sổ.
Đêm nay, hẳn cô bé rất giận anh, và đi vào giấc ngủ với hờn giận trăn trở.
Nhưng biết đâu, đêm nay nhờ như thế mà anh không tiến xa trên con đường tình yêu tội lỗi.
Ném điếu thuốc ra xa, Kiến An cất bước đi. Anh thọc sâu hai tay vào túi quần. Đêm im ắng quá, chỉ có một mình anh trong đêm vắng mà thôi.
Có tiếng bước chân phía sau. Kiến An không buồn quay lại. Có lẽ có một người nào đó cũng thơ thẩn như anh.
Nhưng ...
– Chú không nghĩ ... thế này là vô vị lắm sao?
– Một giọng nói quen thuộc ấm áp, có cái gì đó rộn rã trong trái tim Kiến An.
Anh quay lại, niềm vui dâng lên khóe mắt. Hạnh Nguyên, cô đang đứng trước mặt anh, cái dáng thanh mảnh kia, sao làm anh khao khát một vòng tay ôm quá đỗi.
Anh kêu lên:
– Nguyên phải không?
– Kiến An bước tới. Đúng là Hạnh Nguyên! Dưới ánh đèn vàng vọt của ngọn đèn đường, anh nhìn thấy mắt Hạnh Nguyên đầy nỗi buồn lắng động. Cô nhìn anh với bao cảm xúc nao lòng.
– Sao chú không vào nhà? Đến sao không bấm chuông?
Kiến An thinh lặng, Anh nói gì đây? Một cảm xúc dâng trào, cả hai sẽ đến với nhau và chuyện gì xảy ra? Anh đành đáp tránh đi:
– flđkfjs – Tôi vô tình đi qua, không muốn làm phiền Nguyên. Nguyên chưa ngủ sao?
Ánh mắt Hạnh Nguyên long lanh:
– Chú có biết ... chú nói dối tệ lắm không? Lúc nào với Nguyên, chú cũng muốn tìm lời nói dối.
– Kiến An cúi đầu che giấu cảm xúc trong lòng mình. Giây sau, anh thở nhẹ, khẽ đáp lời thừa nhận:
– Tôi đến ... muốn xin lỗi Nguyên. Tôi nghĩ rằng Nguyên đã ngủ.
– Nguyên có thể ngủ được sao?
Cô cười giọng xa vắng buồn bả:
– Mà không, hẳn là Nguyên đã định đi ngủ khi chờ chú ba tiếng đồng hồ ở quán trở về nhà. Và nếu không Vô tình bắt gặp chú đang đứng tựa ở gốc cây, Nguyên đã không xuống.
Kiến An xúc động quá, anh cứ lặng lẽ nhìn Hạnh Nguyên với bao điều sâu lắng. Anh hiểu Hạnh Nguyên cũng giống như anh, song anh không có quyền nhận bất cứ điều gì, Cố nén, anh khe khẽ:
– Tôi biết Nguyên rất giận tôi. Biết nói thế nào đây ... Thôi thì mong được Nguyên tha thứ lỗi, và cảm ơn vì Nguyên đã nhớ đến ngày sinh nhật của tôi.
– Chú đến vì chuyện này thôi sao? Chú nghĩ rằng Nguyên giận chú? không đâu Nguyên cũng hiểu nhiều điều mà.
Cô cười chua chát:
– Làm sao có thể trách được một người, khi mà người ta phải chuẩn bị nhiều điều riêng tư cho đêm sinh nhật của mình.
Kiến An thở dài:
– Không phải giống như Nguyên nghĩ. Nếu Nguyên biết được một điều rằng ...
– Điều gì chứ? Nguyên thấy chẳng có gì quan trọng. Nguyên nói đâu phải trách chú, chú không phải mất công giải thích.
– Không phải là giải thích mà là tôi muốn Nguyên hiểu được ý nghĩ của việc Nguyên làm đối với tôi. Nếu như Nguyên hiểu được, chưa bao giờ tôi có một ngày sinh nhật cho mình ... Tôi muốn Nguyên hiểu, ngay chính ngày hôm nay, tôi vẫn không biết là ngày sinh nhật của mình.
Hạnh Nguyên có vẻ bất ngờ. Cô nghe lòng mình gợn lên sự xúc động lạ lùng. Kiến An cười buồn:
– Tôi làm Nguyên ngạc nhiên phải không? Cũng giống như Nguyên mang đến cho tôi sự ngạc nhiên vậy. Cảm ơn Nguyên đã nhớ ngày sinh nhật của tôi, cảm ơn Nguyên đã nhắc tôi nhớ ngày sinh nhật của mình.
Giọng Hạnh Nguyên thẫn thờ:
– Nguyên thật không biết là như thế. Vậy mà Nguyên đã nghĩ ... chú chỉ đi chơi với người mà chú yêu thích.
– Có lẽ người đáng tránh là tôi. Tôi đã không để tâm đến những gì Nguyên gởi đến, đến khi nhận ra thì mọi cái đã lỡ rồi.
– Cũng không có gì, tại Nguyên muốn tạo bất ngờ cho chú được vui, ai ngờ ...
– Nguyên không thể hiểu là tôi xúc động đến thế nào khi cầm tấm thiệp chúc mừng sinh nhật đâu. Tôi lính quýnh mặc áo vào, chạy ào đi, vì trên đời này chỉ có Nguyên là nhớ ngày sinh nhật của tôi.
Hạnh Nguyên im lặng nhìn Kiến An. Cô hiểu anh đang vui và cũng đang buồn. Cô thấy tội cho mình và tội cho anh quá đỗi. Một buổi tiệc sinh nhật chẳng có người chia sẻ, một kẻ cô đơn khao khát tình yêu mà lại nén mình trong vẻ cô đơn khô cứng.
Bàn tay Hạnh Nguyên chợt tìm tay Kiến An. Giọng cô dịu dàng ấm áp:
– Chú có muốn mình mừng sinh nhật muộn không? Nguyên có thể đi cùng với chú đến một nơi nào đó trong lúc này.
Kiến An nhẹ cười trong mắt đượm những tình cảm chân thành dành cho Nguyên một cách kín đáo:
– Không cần đâu Nguyên. Thế này là cũng đủ một đêm đầy kỷ niệm vui rồi còn gì. Tôi sẽ nhớ mãi.
– Chú biết không, Nguyên đã rất buồn và tự nhủ sẽ không bao giờ gặp được chú nữa đâu.
– Gặp Nguyên ở quán, tôi cứ ngỡ là vô tình. Giá như lúc đó có gì mách bảo tôi thì hay biết mấy. Hoặc giả Nguyên có thể đến cùng với tôi. Sao Nguyên không làm điều ấy?
– Nguyên có thể làm được sao? Nguyên sẽ là một con ngốc nếu làm theo lời chú.
Hạnh Nguyên lắc đầu mắt cô lấp lánh niềm vui:
– Nguyên không sợ làm một con ngốc vì chú. Nguyên sợ chú cười vì sự ngốc nghếch của Nguyên.
– Tôi có thể cười được sao? Đối với tôi, Nguyên chưa bao giờ là một cô ngốc, chỉ có những gã ngốc mới có thể cười vào những tình cảm chân thành người ta dành cho mình. Nguyên lúc nào cũng là một cô gái để người ta yêu và kính trọng.
Trái tim Hạnh Nguyên rung động lạ kỳ, cô thấy ánh mắt anh sáng lên dịu dàng. Những ngón tay như chợt vươn đến gần kề bên má Hạnh Nguyên, như vuốt ve mơn trớn làn da trắng hồng và quá mềm mại. Ánh mắt Hạnh Nguyên rực sáng ngàn tia lửa đắm say. Cả hai như chìm trong mê muội của phút tình yêu thăng hoa.
Một cơn gió lao xao đến cho lá cây rơi xuống trên vai Kiến An, anh giật mình tỉnh ra ngay cơn mê đắm, bối rối buông thõng tay và đứng dạt ra xa. Anh đang làm cái điều quái quỷ gì vậy? Anh điên rồi. Thật đáng nguyền rủa.
Không khí gượng gạo bao trùm cả hai người, mà không ai đủ can đảm phá tan đi sự ngột ngạt.
Hạnh Nguyên cuối đầu xấu hổ, vì cô đã cho anh thấy tình cảm của cô. Cô đã chờ đợi giây phút kỳ diệu, chờ đợi bàn tay ấy chạm vào má cô, chờ đợi một sự vuốt ve âu yếm trong nỗi khát khao rung động đến không ngờ.
Có phải mình đáng tội? Tại sao trong phút chốc lại hư hỏng đến thế.
– Tôi có lúc cũng khùng điên như vậy đó, cứ nhăng cuội rồi vòng vo. Thật ra có lẽ việc Nguyên đến mà lại hay ...
Cuối cùng Kiến An cũng tìm được lời để nói, mặc dù lời nói của anh không giấu được vẻ gượng gạo sáo rỗng. Hạnh Nguyên lúc này cũng gượng cười, gật đầu đáp lại như chỉ mong nó có thể làm dịu cái không khí quá gượng ép giữa hai người.
Rồi cô đi tìm lời chuyển ý:
– Chú có thể vì Nguyên làm một điều được không?
– Điều gì? Nếu có thể, không chỉ một điều mà bao điều Nguyên muốn.
– Chú xin nghĩ phép đi.
Kiến An hơi lạ, anh nhìn Hạnh Nguyên mĩm cười:
– Nghĩ phép có lẽ là một điều tệ hại nhất đối với tôi, bởi vì vào những ngày đó tôi không biết mình phải làm gì hết. Tuy nhiên nếu Nguyên muốn, tôi sẽ xin nghỉ phép.
Đôi mắt Hạnh Nguyên trở nên lấp lánh:
– Chú sẽ không phải rảnh rỗi đâu. Chú sẽ có nhiều việc để làm với Nguyên lắm. Nguyên ...- Hạnh Nguyên nói như nũng nịu – Nguyên muốn chú đi Huế với Nguyên.
Kiến An sững người bất ngờ trước lời đề nghị của Hạnh Nguyên. Anh không biết cô đang nghĩ gì và muốn gì. Trong cái đầu nhỏ bé kia đang ẩn chứa điều gì, dự định gì mà muốn có anh trong đó?
Hạnh Nguyên gật đầu trước cái nhìn của Kiến An:
– Nguyên muốn chú đi với Nguyên ra đó. Ở đó sắp mở hội chợ tiêu dùng, công ty của ba Nguyên muốn giới thiệu sản phẩm công ty mình ra đấy, vì thế Nguyên muốn chú cùng đi. Chú rành rẽ nơi đó, vì dù sao nơi đó cũng là nơi chôn nhau cắt rốn và một thời chú ở đó. Chú có thể giúp Nguyên, hay ít nhất ... chú có thể cùng vui chơi trong công việc.
Kiến An bối rối:
– Không được đâu. Điều ấy ... không thể.
Hạnh Nguyên tròn mắt:
– Sao không được hả chú? Dù sao cũng là dịp để chú về thăm lại quê nhà.
– Vì ...- Kiến An lúng túng đổi giọng – Còn Kiến Trung thì sao? Sao Nguyên không nói chuyện này với Trung? Trung chắc chắn sẽ giúp được Nguyên mà.
– Anh Trung ư? Chắc là không được rồi. Anh ấy chưa bao giờ đi chơi xa với Nguyên, trừ phi việc đi chơi xa liên quan đến công việc của ảnh quan trọng, đó không phải là bản chất của anh Trung mà là của cả gia đình chú.
Kiến An thở dài, nói như xin lỗi:
– Dù sao tôi cũng xin lỗi ... tôi không thể đi cùng với n.
– Chỉ một từ không thể là chú đã giải thích được sao? Nguyên biết chú có thể cùng Nguyên ra ngoài ấy.
Kiến An thấy hơi khó xử, anh thấy khó khăn khi phải mở lời:
– Bởi vì ... tôi chợt nhớ ra mình còn rất nhiều việc phải làm.
Đôi mắt Hạnh Nguyên trông vào mắt Kiến An nghiêm khắc, giọng cô nhẹ nhàng song không giấu vẻ hờn giận của mình:
– Chú không biết nói dối, vậy mà cứ thích nói dối. Chú nói không thể là giải thích được với Nguyên sao? Còn nhiều việc phải làm, còn lý do nào nữa sao chú không nói ra luôn đi? Chú sợ làm buồn lòng người vợ sắp cưới của mình chứ gì?
– Ừ. Có lẽ là vậy. Dù sao tôi cũng không thể đi.
Hạnh Nguyên giận thật sự, cô xẵng giọng:
– Thế nào là có lẽ? Có hoặc không, tại sao chú không dám nói thật lòng mình? Nguyên rất tiếc là không nhận ra là mình ngốc nghếch. Nguyên tưởng sẽ giúp chú tìm ra niềm vui bây giờ thì Nguyên hiểu rồi. Chú đâu cần những việc làm ngốc nghếch của Nguyên.
– Không phải vậy đâu Nguyên. Tôi làm sao không nhận những gì Nguyên mang đến cho tôi. Đối với tôi, những việc đó có ý nghĩa biết dường nào.
– Thế thì tại sao chú từ chối bằng một lý do mù mờ như thế?
– Bởi vì ... tôi sợ nơi ấy ... Ở đó cho tôi nhớ lại những gì đau khổ của quá khứ, tôi không muốn trở về đó.
Giọng Kiến An bỗng giận dữ và hằn học:
– Nguyên biết gì về tôi? không biết gì hết. Nguyên tưởng tôi tốt đẹp lắm à?
Lầm rồi đấy! Làm ơn đừng xen vào đời tư của tôi.
Hạnh Nguyên bất ngờ đến sửng sốt. Cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ đến thế. Bỗng dưng sao anh hằn học giận dữ với cô. Cô đã sai cái gì? Vì muốn vui vẻ cùng chú ư? Cá tính ương ngạnh tưởng như ngủ yên chợt nổi lên, cô lại thấy anh không có quyền gì giận dữ với cô.
Cô đứng lùi ra xa, lạnh lùng:
– Nguyên xin lỗi. Có lẽ Nguyên nên rút lại lời đề nghị, xem như chưa từng nói gì cả, hay là chưa từng có cuộc gặp gỡ tối nay. Cuộc nói chuyện nên chấm dứt. Cháo chú!
Hạnh Nguyên quay mặt bỏ đi trong vẻ lạnh lùng cố chấp.
Kiến An đứng nhìn theo cái dáng kiêu sa ấy khuất dần vào căn nhà của cô.
Anh không hiểu sao mình không bình tĩnh trước mặt Hạnh Nguyên nữa. Bản chất của anh có bao giờ như thế đâu? Anh hiểu sự giận dữ của mình là do con thú hoang dã bị dồn vào ngõ bí. Anh sợ về chốn củ thì ít, mà sợ phải gần gũi với Nguyên, mới là nỗi lo canh cánh trong lòng. Anh có thể giữ mình được sao khi mà cơn sóng ngầm của tuy cứ không ngừng cuộn chảy.
Kiến An choàng dậy. Anh biết mình không thể ngủ được, kho bao giờ ngủ được dù đã cố gắng nhắm mắt lại, không nghĩ gì hết và đếm đi đếm lại hàng trăm lần, hàng vạn lần những con số mà bản thân hoàn toàn vô ý nghĩa. Anh đưa tay ôm lấy đầu trong nỗi bực bội, cảm giác khó chịu cứ bức rức làm cho anh trở nên giận dữ. Tại sao không ngủ được?
Tâm trí anh cứ hiển hiện hình ảnh Hạnh Nguyên, cuộc nói chuyện đêm sinh nhật của mình. Không thể nòa phủ nhận được, anh đã yêu và nhớ, nhớ da diết dáng hình ấy. Nỗi nhớ cứ dày đặc, dằn vặt lấy anh, hành hạ anh từ thể xác đến tâm hồn.
Một sự hối hận ư? Kiến An không hiểu mình đúng hay sai khi để Hạnh Nguyên đi Huế một mình. Nhưng có một điều Kiến An hiểu rõ hơn ai hết, anh đang giày vò chính mình, sự giày vò đi cả vào giấc ngủ, để rồi nếu không mệt mỏi vì những suy nghĩ thì khi chợp mắt, hình bóng của cô cứ chập chờn, chẳng khác nào một sự trả thù êm dịu của Hạnh Nguyên. Cô hành hạ anh bằng nỗi nhớ nhung cô da diết.
Bao ngày Hạnh Nguyên đi là bao ngày anh khắc khỏi không ngủ được. Anh đã yêu như lần đầu tiên biết yêu. Yêu sự ngây thơ, thanh khiết của cô. Cuối cùng thì anh thua rồi, thua trong cuộc đấu tranh tình cảm với chính mình. Anh không thể dối lòng mình được nữa. Anh đã yêu, một tình yêu tội lỗi, lý trí bảo hãy quên đi, nhưng trái tim cứ đau đớn sục sôi, ý nghĩ tội lỗi không đủ lớn để dìm tình yêu khát khao cháy bỏng như dòng nham thạch đang chảy.
Bây giờ anh đang chờ cô quá đỗi. Nỗi nhớ mà tưởng như có thể giết chết được anh qua những đêm dài không ngủ. Cái cảm giác được gặp Hạnh Nguyên lúc này là niềm mơ ước cháy bỏng nhất. Anh thèm được trông thấy cô, thèm được siết thân thể ấm áp ấy trong vòng tay và thèm ngấu nghiến hôn lên đôi bờ môi quá quyến rũ để có thể yêu, có thể trừng phạt và để thỏa mãn long ham muốn.
Mình là một thằng đàn ông hư hỏng, trụy lạc. Kiến An tự nguyền rủa mình.
Anh đã ôm ấp biết bao nhiêu đàn bà trong tay, để rồi giờ đây, cả cô gái sắp là cháu dâu, anh cũng không kềm giữ được lòng mình.
Tại sao cuộc đời anh lúc nào cũng có bao điều ngang trái. Có phải mỗi lúc anh càng trở nên khốn nạn hơn không? Có phải mỗi lúc thằng đàn ông trong anh trở nên đồi bại, yêu vợ sắp cưới của cháu mình? Anh đã là thằng đàn ông như thế đấy. Thế mà anh cứ mặc lòng mình với bao đam mê. Hạnh Nguyên ơi! Anh gọi tên cô trong nỗi nhớ nhung ngây ngất.
Hạnh Nguyên cuộn mình trong chăn, để mặc cho những dòng nước mắt tủi hờn chảy dài ướt đẫm má. Tiếng khóc trở thành rấm rứt nghẹn ngào và uất ức.
Tại sao mình lại khóc giống như một con ngốc vậy? Nhưng không sao kềm được lòng. Có gì đáng khóc đâu. Ra Huế, thời tiết không giống ở Sài Gòn và rồi cô bị bệnh, cảm sốt nhẹ, thế mà khóc như một con ngốc yếu hèn nhất.
Đồ ngốc! Thật xấu hổ! Hạnh Nguyên tự mắng mình. Nhưng thật sự là cô quá cô đơn. Mọi người bỏ rơi cô, tất cả bỏ rơi cô, ba mẹ, Tường Vân và cả ...Kiến An nữa.
Cô ghét Kiến An. Anh đã từ chối cùng đi ra Huế với cô. Giờ này có lẽ anh đang vui vẻ bên cô vợ sắp cưới, đâu còn nhớ đến cô, đâu biết cô đang bị bệnh.
Cơn cảm sốt thời tiết làm cho cô khó chịu, tứ chi bải hoải.
Kiến An! Tôi căm ghét chú! Tại sao chú từ chối đi với tôi? Chú không biết tôi nhớ chú như thế nào sao?
Lại là tiếng khóc rấm rức thổn thức của nổi lòng. Hạnh Nguyên yêu người ta mất rồi. Cô đang nhớ người ta quá đỗi, nhớ giọng nói ấm áp thường dỗ dành cô, nhớ ánh mắt buồn tràn đầy ấm áp mỗi lúc nhìn cô. Sao cô lại thèm sự có mặt của người ta đến thế? Thèm được trông thấy gương mặt đã in sâu vào trái tim cô.
Ôi! Một tình yêu tội lỗi. Cô biết đó là tình yêu tội lỗi, thế mà vẫn không sao quên được người ta. Mình thật là đứa con gái hư đốn. Tại sao không là ai khác mà lại là chú An? Cô đã phản bội Kiến Trung, phạm vào điều thiêng liêng trong mối dây ràng buộc giữa họ. Giá mà cô sớm nhận ra tình cảm thật sự của mình với Kiến Trung; giá mà cô đừng ngộ nhận tình cảm dài lâu của tháng năm với tình yêu trai gái, thì bây giờ cô không phải hoảng sợ, đau khổ trong cái cảm giác tội lỗi.
Ôi! Bao cái giá mà ... Giá mà chú An đừng xuất hiện trước mặt cô ngày hôm ấy; giá như chú đừng bao giờ trở về. Có ai muốn chú trở về đâu. Bây giờ thì muộn mất rồi. Cô đã yêu người ta bằng cả trái tim lần đầu tiên biết yêu của người con gái, yêu say đắm một người. Lẽ ra cô không được phép yêu, yêu mà không biết mình đã yêu tự bao giờ để đến khi chợt nhận ra ... con người mình rõ đáng khinh bỉ quá. Chẳng biết có ai đang nghĩ như cô. Không đâu. Hạnh Nguyên cầu mong người ta nghĩ về cô như cô đã nghĩ về người ta. An ơi! – Hạnh Nguyên gọi thầm tên anh – Nguyên không tội mà, phải không? Người ta không thể xét tội cho trái tim được. Tình yêu làm sao có thể lý giải được.
Hạnh Nguyên yêu chú và biết mình yêu chú thôi. Chú đừng kết tội Nguyên.
Mà chú có phải là chú của Nguyên dâu. Nguyên ghét phải gọi chú bằng cái từ chú đáng ghét. Rõ ràng là nguyên một người đàn ông, cái người đàn ông đang có trong chú. Người mà Nguyên không có bất kỳ một mối quan hệ ruột thịt nào, vậy tại sao Nguyên không được phép yêu.
Nguyên không muốn nghĩ xa hơn về một điều gì nữa cả. Hãy nói với Nguyên, đó không phải là tội lỗi. Yêu thì không bao giờ có tội cả.
Cộc ...cộc ...cộc ...
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vọng vào bên trong. Hạnh Nguyên còn chìm đắm trong nổi đau hoang tưởng, nỗi nhớ nhung và bao nhiêu là câu hỏi, hỏi để tụ trả lời. Lúc này thật không hay, cô không muốn bất kỳ ai trong lúc này, cũng không muốn ai đó biết cô đang khóc.
Cộc ...cộc ...cộc ...
Tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên. Hạnh Nguyên đưa tay lau nước mắt. Cô nghĩ có lẽ là người bồi phòng khách sạn. Cô nén lòng để không phải bật ra những tiếng nấc, cô ghìm giọng lên tiếng:
– Tôi không cần gì đâu. Khi nào có việc, tôi sẽ gọi.
Bầu không khí im lặng, Hạnh Nguyên vùi mặt vào gối, tiếp nối nỗi buồn đau của mình. Nhưng không như Nguyên nghĩ, tiếng núm cửa xoay nhẹ. Cánh cửa bị đẩy nhẹ và một người bước vào. Hạnh Nguyên quay mặt ra, giọng phật ý:
– Tôi đã bảo tôi không cần gì rồi mà ...
Giọng nói nghèn nghẹn đầy nước mắt của Hạnh Nguyên chợt im bặt, khi cô ý thức ra một điều ...Đôi mắt cô trong phút chốc sững sờ lẫn xúc động. Cô nhìn trân vào cái người đang hiện hữu trước mặt cô mà có cảm giác như trong mơ.
Mình đang mơ hay tỉnh đây?
– Kiến An!
Hạnh Nguyên đưa tay dụi mắt. Cô mơ hay bị hoa mắt? Hay là quá nhớ người ta rồi hoang tưởng?
Đôi môi cô khẽ run như muốn bật ra tiếng khóc vì xúc động. Cô ngồi dậy và bước xuống giường. Rõ ràng là chú Kiến A. Chú nhìn cô, cái nhìn sâu lắng dịu dàng lẫn nhớ thương. Chưa bao giờ cô có được ánh mắt tuyệt diệu như thế.
Anh đã đến. Cuối cùng anh đã đến trong giây phút thiết tha mong mỏi của cô.
Tiếng Hạnh Nguyên òa vỡ trong nước mắt:
– Chú ...
Kiến An bối rối bước đến lúc Hạnh Nguyên cũng bước tới và cách nhau trong gang tấc. Song mắt Hạnh Nguyên long lanh, không muốn giấu những tình cảm, những cảm xúc yêu thương đang đốt cháy cô. Anh đưa tay lên, hai bàn tay áp lên đôi má đầy nước mắt lau nhẹ, giọng run run và thật khẽ:
– Nguyên ...không sao chứ?
Ánh mắt Hạnh Nguyên mở to nhìn Kiến An, xúc động và ngờ vực tràn ngập.
Cô mấp máy đôi môi:
– Là chú phải không? Thật sự là chú?
Kiến An cười nhẹ, nụ cười buồn và hiền, anh gật khẽ đầu. Tuy nhiên không thể nào che giấu được tình yêu rực cháy. Anh cố ghìm lòng mình xuống bằng sự chăm sóc:
– Nguyên ốm thế nào ... Mọi người bảo Nguyên ốm.
Hạnh Nguyên lắc đầu, từng giọt nước cứ lăn tròn trên má cô:
– Nguyên không sao. Nguyên tưởng là mình sẽ chết ở đây mà không ai hay biết. Bây giờ có chú rồi, Nguyên không sợ nữa.
Kiến An ấn Hạnh Nguyên ngồi xuống giường:
– Đừng nói gở! Chẳng có ai chết vì một cơn sốt.
Hạnh Nguyên không thôi nhìn Kiến An, giọng cô đầy hờn dỗi:
– Có, Nguyên sẽ chết nếu chú không ra đây, chú bỏ mặc n ... Nguyên chết vì lòng căm ghét chú.
Kiến An buông thõng tay im lặng. Ánh mắt anh đau đớn, muốn ngăn lời nói của Hạnh Nguyên lại. Anh cũng hiểu là Hạnh Nguyên muốn nói gì. Cô có hiểu là anh đã mang cảm giác tội lỗi biết dường nào khi đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Lỗi tại anh, đã gieo vào lòng cô ảo tưởng tốt đẹp về anh. Lỗi của anh đã quyến rũ một trái tim non đang còn thơ dại.
Anh thấy căm ghét mình quá đỗi. Tại sao anh lại hành động theo cảm tính?
Tại sao anh lại ngốc nghếch nghe theo lời quyến rũ của trái tim để quên đi cái phần lý trí? Anh quả là điên khùng mới đi ra đây.
Tiếng của Hạnh Nguyên vang lên:
– Cuối cùng chú cũng ra đây. Nguyên biết là chú đâu nỡ bỏ Nguyên. Nguyên biết chú sẽ bị trừng phạt của chính con tim nếu mặc kệ Nguyên.
Giọng Hạnh Nguyên đắc thắng và ương bướng, cái ương bướng vì quen được nuông chiều.
Kiến An cố bình tĩnh, giọng anh lạnh nhạt:
– Không phải như Nguyên nghĩ. Chú đi công việc, nghe nói Nguyên bệnh nên ghé thăm.
Hạnh Nguyên mím môi, gương mặt cô đầy sắc giọng. Cô lắc đầu:
– Nguyên đã bảo rằng chú nói dối tệ lắm, chú nhớ không? Sao chú không thể nói một câu ra đây vì không muốn Nguyên buồn lòng về chú?
Kiến An thấy lúng túng, xong anh cố giấu những cảm xúc của mình và buông giọng lạnh lùng hơn để Hạnh Nguyên không tìm phút dao động của trái tim anh.
– Thực sự không phải như Nguyên nghĩ. Xem phim ảnh và sách báo nhiều quá cho nên Nguyên cứ nghĩ lệch lạc.
– Không phải vậy.
Hạnh Nguyên cãi lại, giọng cô run run.
Kiến An nhìn thẳng vào mắt cô, như thể xác nhận điều anh nói là sự thật. Cái nhìn của một kẻ bề trên. Gương mặt Hạnh Nguyên bất giác đỏ lên, nhưng toàn thân cô lại chết lặng, đau đớn và tổn thương khiến cô không nói được lời nào.
Môi cô mím lại và rồi ... bật gào lên giận dữ, đau xót:
– Chú hèn lắm! Nguyên gét chú. Nguyên căm thù chú. Rõ là chú yêu Nguyên, Nguyên biết như thế, tại sao chú không dám nhìn nhận vậy?
Kiến An bất ngờ đến sững người. Cô bé đã đánh trúng vào trái tim anh, một điều đáng sợ. Anh đã yêu và cố chạy trốn. Anh bất lực rồi. Kiến An run lên trong khoảnh khắc chạy trốn.
– Nguyên đừng nên nói, điều này quả thật không nên ...
Hạnh Nguyên vẫn gào lên theo cá tính bướng bỉnh của cô:
– Nên Nguyên cứ nói Nguyên căm ghét chú. Chú là kẻ nói dối. Chú độc ác.
Chú sẽ giết chết chính chú cho mà xem. Nguyên tin là chú đang cầm dao đâm vào chính trái tim mình.
Mặt Kiến An đỏ lên bối rối. Anh gắt to lên để áp đảo Hạnh Nguyên:
– Không phải như vậy, sẽ không có chuyện đó. Nguyên điên rồi sao? Tại sao lại đi nói vớ chú như vậy hả? Nên nhớ, chú sắp là ...chú chồng của Nguyên.
– Chú đừng xưng chú với Nguyên. Nguyên ghét cái từ ấy. Chú đừng lấy nó ra để trấn áp lòng mình.
Mặt Kiến An đỏ hơn nữa, anh trừng mắt:
– Không có gì phải trấn áp cả, bởi vì tôi ...vẫn là chú của Nguyên, Nguyên nên nhớ như vậy. Và ... tôi hơn Nguyên mười hai tuổi lận.
– Không phải. Chú biết rõ tuổi tác không phải là vấn đề mà. Rõ ràng là ánh mắt của chú nhìn Nguyên là người đàn ông dành cho một người đàn bà. Ánh mắt ẩn chứa tình yêu.
Kiến An cười gằn:
– Bậy quá! Nguyên đừng có ảo tưởng nữa được không? Không có tình yêu nào cả.
Hạnh Nguyên trừng mắt lại, giọng cô bướng bỉnh:
– Có. Sự chăm sóc lo lắng của chú cho Nguyên, đó là sự biểu lộ của một tình yêu sâu kín. Cả khi chú lảng tránh Nguyên nữa. Nó càng lộ rõ tình yêu của chú dành cho Nguyên. Chú có nhớ đem sinh nhật của chú, chú đứng trông lên phòng Nguyên, và bây giờ nữa, điều gì đã khiến chú bay ra Huế, vào căn phòng này?
Đó là vì chú yêu Nguyên.
Như hết còn chịu được nữa, Kiến An giận dữ đứng lên:
– Thôi đủ rồi! Tất cả chỉ là những điều Nguyên nói, do Nguyên tưởng tượng mà thôi.
Hạnh Nguyên lùi lại, cô cay đắng trước phủ nhận của Kiến An:
– Chú hèn nhát lắm. Rõ ràng chú nhớ Nguyên, chú đang dối lòng mình.
Người ta có thể ra đây vì công việc vào lúc này sao? Người chú còn đầy bụi đường, chú vội vã đến đây tìm làm gì, nếu không phải vì Nguyên, vì nỗi nhớ giày xéo chú.
– Nguyên im đi!
– Nguyên không im.
Bốp! Cái tát bất ngờ vào gương mặt Nguyên. Không chỉ Hạnh Nguyên mà cả người hành động đều sững sờ. Kiến An buông thõng đôi bàn tay ăn năn vì sự mất bình tĩnh của mình, trong khi Hạnh Nguyên đứng ngây người ra nhìn Kiến An.
Ân hận tràn ngập lòng Kiến An. Anh đưa tay lên toan sờ vào má Hạnh Nguyên để nói lời xin lỗi, nhưng bàn tay anh bị gạt mạnh ra trong sự uất ức.
– Nguyên nguyền rủa chú!
Rồi tiếng khóc bật phát ra ngay sau đó. Giọng Hạnh Nguyên nghèn nghẹn phẫn uất.
– Nguyên nguyền rủa chú! Chú đi đi ...
– Nguyên ...
Kiến An bối rối nắm lấy bờ vai Hạnh Nguyên cố giải thích. Cô xô mạnh anh ra:
– Chú đi đi! Nguyên căm ghét chú.
Kiến An khổ sở, sao anh lại có thể đi được trong lúc này khi lòng anh, những cảm xúc yêu đương đang bùng lên. Anh cố giằng lấy đôi tay xô hất anh ra, để tìm lời giải thích, càng làm cho Hạnh Nguyên phản kháng lại anh mạnh hơn. Cô gào lên:
– Đi đi! Nguyên không cần chú.
Đôi bàn tay nhỏ xíu ngày nào bây giờ mạnh bạo vô tâm quá đỗi, cô bắt đầu đánh anh và cào lại anh khi không xô anh ra được.
– Chú đi đi ...
Cơn giận của Kiến An nổi dậy. Anh giận cho sự ương bướng của cô và giận cho mình nữa. Bất giác anh trở nên hung bạo. Đôi bàn tay dữ dằn kia, đôi môi anh bắt đầu áp lấy môi cô, chà xát lên bằng nụ hôn mạnh bạo, nửa như trút cơn giận, nửa như để trấn áp cái hung hăng con người bé nhỏ, nhưng lại đủ sức quật ngã anh.
Hạnh Nguyên sững sốt, cô thấy như ngạt thở, cảm thấy đau trong cái hành hạ của anh. Bản năng của cô bảo chống lại, nhưng rồi cô để yên ...
Thời gian trải dài, Hạnh Nguyên cảm nhận được sự dịu dàng trong nụ hôn, cảm giác được nâng niu yêu thương đến trên bờ môi và một sự khát khao say đắm từ đôi bờ môi kia hướng về cô đầy ham muốn.
Kiến An rời môi Hạnh Nguyên trong ánh mắt của người bại trận.
– Em còn muốn tôi làm gì hơn nữa đây? Chẳng lẽ tôi phải nói thật lòng mình thì em mới ngừng thôi giằng xéo. Em độc ác lắm! Em hành hạ tôi cả thể xác lẫn tâm hồn, em phá vỡ tất cả những gì tôi đã dày công xây đắp. Em quyến rũ tôi, để tôi biến thành một người tội lỗi. Tất cả là lỗi nơi em. Em phá hỏng con người tôi bằng những lời nói dịu dàng, ấm áp.
Hạnh Nguyên khẽ lắc đầu, mắt cô dán vào mắt anh, vẫn chưa hết vẻ ngỡ ngàng xúc động:
– Không phải lỗi ở Nguyên, là lỗi ở chú. Chú đã xây thành trong khi biết mình không xây được, còn nếu là người tội lỗi thì Nguyên cũng mang đầy tội lỗi. Chú tưởng Nguyên hạnh phúc hay vui vẻ lắm sao? Chú còn độc ác hơn Nguyên khi chú hành hạ cả Nguyên và chú. Nguyên sợ cái cảm giác phải đau khổ.
– Em nguyền rủa tôi bao điều như thế, em không thấy bất công sao? Em đẩy cho tôi phần trách nhiệm mà không lấy một lời thương xót xẻ chia. Ít ra cũng nhẹ lời với tôi một chút.
Hạnh Nguyên chớp mắt, rồi nhìn anh như một lời trừng phạt.
– Bởi vì như thế mới đáng tội của chú. Không phải là chú tham lam giành hết phần trách nhiệm đó sao? Chú xa lánh Nguyên trong khi biết không thể nào xa lánh. Chú hành hạ Nguyên khi nói về người vợ sắp cưới của chú. Chú biết rõ là Nguyên sẽ rất đau khổ mà.
Kiến An cười nhẹ, nụ cười thiểu não:
– Tôi như thế này còn đáng để em gọi bằng chú nữa hay sao?
Hạnh Nguyên gật đầu rồi chợt vòng tay ôm lấy cổ anh, cô ngã vào lòng anh tìm sự sẻ chia và hơi ấm:
– Phải, chú không đáng là chú của Nguyên, nhưng cũng có khác gì đâu.
Nguyên không đáng là những con người tội lỗi, nhưng là tội lỗi với những người kia. Bởi vì ...Nguyên biết mình yêu nhau, giữa hai chúng ta không có gì tội lỗi cả.
Kiến An gật đầu, vòng tay anh siết nhẹ qua người Hạnh Nguyên. Anh cuối xuống hôn lên mái tóc từng cho anh nhiều nhung nhớ, rồi môi anh tim môi cô.
Nụ hôn thứ hai đến nhẹ nhàng mà say đắm, cuốn hai người vào cõi đam mê. Họ đắm đuối trao nhau những ngọt ngào trong khát khao sâu lắng, sự âu yếm của đôi bờ môi cứ mơn trớn đưa cả hai chìm mãi vào đam mê ...Những hơi thở dồn dập phả vào nhau sau phút giây mê đắm, đều nhìn nhau trong im lặng, để cho đôi ánh mắt nói với nhau lời yêu thương.
Đôi mất Kiến An mỗi lúc như đắm sâu vào đáy mắt người yêu, giọng của anh cũng ấm áp, say đắm khác thường:
– Anh không biết ... có cần thiết để nói với em, anh yêu em tha thiết hay không?
Nụ cười nở trên môi Hạnh Nguyên. Cô gật khẽ đầu, thì thầm qua lời nói xúc động:
– Cần. Em biết rõ điều này, song em vẫn thích nghe.
Hai bàn tay áp vào má Hạnh Nguyên, Kiến An cười trong yêu thương:
– Em lúc nào cũng muốn là người thắng cuộc. Tại sao em không thể nhường anh dù chỉ một lần?
– Bởi vì em yêu anh, em muốn giành anh ra khỏi những mặc cảm tội lỗi.
Mình không có lỗi khi yêu nhau.
Kiến An lướt nhìn lên gương mặt xinh xắn:
– Anh không biết rồi đây sẽ ra sao? Anh sẽ làm gì, nói gì khi nói yêu người con gái mà cháu mình đã ngỏ lời cưới. Anh hư đốn và không biết phải sửa sai làm sao? Tại sao yêu mà phải mang dằn vặt đau khổ hả em?
– Quên những điều đó đi anh. Em biết là rất khó, nhưng hãy cố quên. Anh có biết là anh đã làm một việc có ý nghĩa biết bao. Anh giúp em tìm ra cái chân dung trong cuộc sống, thoát ra khỏi những ảo tưởng trong những năm tháng dài, để khi gặp anh, em mới biết thế nào là tình yêu.
– Anh không biết mình đã làm đau khổ những ai, nhưng anh biết chắc chắn em sẽ là người đau khổ nhiều nhất.
Đôi bàn tay Hạnh Nguyên mân mê vuốt ve lên gương mặt nhiều nếp nhăn khổ hạnh ấy, cô dịu giọng:
– Em không muốn chỉ riêng anh đau khổ vì em. Nếu có thể, hai đứa mình cùng chung khổ. Em không sợ điều này, bởi vì em có anh, anh yêu em, mình sẽ sống và vượt qua tất cả.
– Mình sẽ vượt qua tất cả.
Kiến An lặng lẽ gật đầu, rồi anh cúi nâng niu đôi bờ má, bờ môi và đôi mắt huyền bằng sự dịu dàng của vành môi nóng ấm.
Hai người cứ như thế, tựa bên nhau trong lặng yên và tìm nhau trong hơi ấm, lắng nghe điều kỳ diệu mà đôi tim họ đang thì thầm:
nhịp khúc của tình yêu.

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 292

Return to top