Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Ru Lại Tình Hồng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 43177 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ru Lại Tình Hồng
Cát Lan

Chương 5

Mưa rơi đều nhịp. Những hạt mưa khơi khẽ nép mình, như tránh đánh động đôi bờ môi hôn đang tìm kiếm nhau, những nụ hôn mỗi lúc dài hơn, đắm đuối và say mê hơn.
Đôi tình nhân cứ thế chìm trong đắm say và âu yếm yêu nhau. Nụ hôn này tiếp nối cho nụ hôn khác, hương vị ngọt ngào của tình yêu bừng cháy lên nỗi khát khao dịu dàng và thành mãnh liệt.
Cơn mưa dài vẫn sũng mình trong nước, cho hai kẻ yêu nhau gần nhau nhiều hơn. Hai người tìm kiếm sự nồng nàn dịu êm của bờ môi ấm áp. Đôi mắt khép hờ sau phút đam mê, Hạnh Nguyên xúc động nép mình trong vòng tay người tình. Kiến An mỉm cười, lần nữa anh hôn lên chóp mũi cô:
– Anh chợt thích những cơn mưa dầm như thế này quá đỗi. Nó cho anh gần em hơn, ở bên em lâu hơn và được ôm mãi em trong vòng tay.
– Em biết. Anh sẽ ôm em mãi như thế này không bao giờ rời em, phải không – Ừ. Anh cũng muốn thế, nếu có ai bảo anh ngốc.
Kiến An giấu mặt vào tóc người yêu. Anh không nghĩ gì khác hơn ngoài hạnh phúc anh đang có trong tầm tay. Giọng Hạnh Nguyên nồng nàn:
– Với em, anh không phải là chàng ngốc, anh là một gã si tình đáng yêu.
Kiến An siết mạnh Hạnh Nguyên hơn vào mình như để chứng tỏ với cô tình yêu của anh. Anh thì thầm:
– Anh lại thấy em là nữ thần hộ mệnh của cuộc đời anh. Anh may mắn có được em, anh thấy mình thực sự hạnh phúc. Em là của anh chứ?
– Em sẽ là của anh, cả khi anh không còn yêu em nữa.
– Anh mà không yêu em ư? Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Anh đang hạnh phúc và sẽ mãi hạnh phúc dù cho anh biết sẽ bị nguyền rủa.
Ánh mắt đang vui của Hạnh Nguyên thoáng buồn. Kiến An nhận ra ngay.
Anh hiểu lời nói của mình đã mang đến sự ray rứt, không phải chỉ có riêng cô mà có cả anh nữa.
Hai bàn tay anh áp vào hai má cô, anh nhìn cô sâu lắng:
– Anh lại quên. Lẽ ra anh không nên nói, nhưng mọi việc sẽ trở lại bình thường, anh sẽ cùng em dũng cảm vượt qua, đúng không?
Hạnh Nguyên gật đầu:
– Em sẽ tìm cơ hội để nói với Trung chuyện của chúng ta.
– Không, đó là việc của anh. Giữa hai người đàn ông nói chuyện dễ dàng hơn. Anh sẽ nói với Trung không phải trên danh nghĩa người chú ...Có thể hắn sẽ nỗi giận và đánh lại anh nữa kìa.
– Em không bao giờ mong điều này xảy ra. Thật là tồi tệ nếu như vì em mà hai người trở nên như thế. Anh để em nói hay hơn và tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.
Vẻ mặt Hạnh Nguyên âu lo căng thẳng. Kiến An vội cười trấn an cô:
– Anh đùa thôi. Anh không bao giờ để xảy ra chuyện đánh nhau, ít nhất là trước mặt em.
Nguyên thở mạnh, cô nhủi đầu vào ngực Kiến An như tìm sự bình yên và che chở.
– Em mong một lúc nào đó, anh và em có thể mãi ở bên nhau, không phải lẩn tránh hay lo sợ.
– Anh cũng vậy. Anh cứ lo cho em khó xử mỗi khi ở bên Kiến Trung, rồi lại những lúc nhớ em, anh không biết làm thế nào để gặp mặt.
Hạnh Nguyên cười, cô đùa:
– Em thấy khổ nhất là trước mặt mọi người nè. Thật khó cho em phải gọi anh bằng chú. Em ghét cay ghét tiếng chú đó, em muốn ném nó vào sọt rác.
Kiến An cắn nhẹ vào chóp mũi Hạnh Nguyên, đùa lại:
– Anh cũng muốn như vậy đó. Mong rằng khi em ném nó vào sọt rác, em đừng quên là không được ném cả anh theo.
– Em sẽ nem đó, nếu anh không phải là anh mà là ông chú đáng ghét xa tránh em.
Sờ tay lên mặt anh, Hạnh Nguyên tinh nghịch vẽ những vòng tròn ; – Anh biết bây giờ em muốn gì không?
– Không. Mà có lẽ ...anh nghĩ không gì bằng những nụ hôn dành cho em.
– Một ý nghĩ hay! Nhưng cho anh chứ không phải dành cho em. Em muốn ...xỏ mũi anh thôi.
– Thì em đang xỏ mũi anh rồi đấy.
– Anh không được chiều em. Em sẽ hư và anh không trị nỗi em đâu.
– Anh sẽ trị được, bằng những nụ hôn như thế này đây.
Kiến An cúi xuống sau câu nói. Anh hôn nhẹ lên môi cô như một lời xác nhận cho sức mạnh tiềm ẩn của mình.
– Anh thực sự hạnh phúc,em biết không?
– Em cũng thế.
Những ngón tay êm dịu của Kiến An lồng vào tóc Hạnh Nguyên, yêu thương và say đắm, rồi anh kéo cô vào sát mình hơn. Cả hai cứ như thế và lắng nghe tiếng mưa rơi, tiếng yên bình, tiếp nhịp đập của trái tim hạnh phúc.
– Mình sẽ mãi như thế này phải không anh?
– Ừ, anh tin như thế.
– Anh sẽ không lấy cô gái bà nội đã chọn cho anh, anh không yêu cô ta, phải không anh?
– Ừ, anh không yêu ai và lấy ai cả. Anh chỉ yêu có mỗi mình em.
Hạnh Nguyên gật đầu hài lòng, song một lát cô lại không yên tâm:
– Nhưng nếu như bác Kiến Tường và chuyện anh với em mà giận anh, rồi bà nội nữa, họ có thể từ anh ...
– Anh sẽ cố gắng vượt qua, hơn nữa xưa nay anh chưa bao giờ xem chuyện tiền bạc hay chuyện chia gia tài quan trọng. Anh chỉ lo phần em, em nói như thế nào với Kiến Trung đây?
– Em sẽ nói em không yêu anh ấy, đơn giản là như thế.
– Anh ước sao mọi việc sẽ đơn giản như em nói. Có lẽ sẽ dễ chịu cho anh hơn nếu như Trung không phải là cháu của anh.
Hạnh Nguyên vội ôm lấy anh, tựa sát vào anh như muốn thêm cho anh sức mạnh:
– Em biết Trung là một người khô cứng, song anh ấy là người tốt, rất tốt, cho nên em tin anh Trung sẽ hiểu lý lẽ và bỏ qua cho anh với em.
Kiến An gật đầu, anh cúi xuống nhìn Hạnh Nguyên thương yêu:
– Em có biết mỗi lúc em càng làm cho anh điên lên vì tình yêu em dành cho anh quá tha thiết. Lúc nào em cũng mang đến cho anh niềm tin, để anh mang cảm giác mình là người hạnh phúc nhất. Anh không hiểu mình có điểm nào để cho em yêu anh nữa.
– Em yêu anh vì những điều rất bình thường. Cái bình thường mà không phải người đàn ông nào cũng có được. Nhưng trên tất cả và rất đơn giản là yêu, yêu là yêu không thể giải thích được vì sao cả.
Hạnh Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt nâu to buồn man mác, rồi cô hôn nhẹ lên mắt anh, một nụ hôn ấm áp dịu dàng. Kiến An xúc động, anh ghì sát cô hơn vào mình.
– Ừ, đơn giản vì yêu thôi. Yêu là đủ giải thích mọi điều mà người ta cần nói.
Kiến Trung lặng lẽ nhìn Hạnh Nguyên trong cái nhìn quan sát. Cô ngồi trên ghế xích đu thương người lại, và lặng lẽ, cái lặng lẽ anh chưa từng thấy. Có điều gì đã thay đổi ở Hạnh Nguyên, sao cô có vẻ xa cách anh như thế. Cô trở nên ít nói, gượng gạo trong khuôn sáo giữ lời.
Hay là việc anh quá bận rộn cho nên cô buồn và giận anh? Anh chợt thấy mình có một phần lỗi, dù ít dù nhiều, anh không quan tâm đến cảm nhận của người mình yêu.
Trong ý nghĩ ấy, Kiến Trung muốn chuộc lại lỗi lầm, anh âu yếm nhìn vào mắt cô:
– Anh luôn muốn được ở bên em. Những lúc mình bên nhau, anh thấy rất hạnh phúc.
Hạnh Nguyên cười khẽ để che giấu sự gượng gạo trong lòng. Cô nhích người ra để cánh tay anh không còn trên bờ vai cô nữa. Cô lảng ra:
– Anh không đi Singapore vài ngày tới được, phải không? Em nghe nói việc ở công ty anh không thuận lợi lắm.
Kiến Trung thở ra, đỗi dáng ngồi cho thoải mái:
– Không có gì quan trọng lắm, chỉ có trục trặc bên phía đối tác, nhưng cũng sẽ giải quyết được thôi.
– Anh không nói để em yên tâm chứ? Em thấy kinh doanh bây giờ không dễ như xưa.
Kiến Trung cười trêu Hạnh Nguyên, anh nói bằng giọng tự tin:
– Anh tin vào khả năng của ba, của anh và sự vững chắc của công ty. Em không phải lo toan bất cứ chuyện gì khi về làm vợ anh cả.
Hạnh Nguyên ngượng ngập bào chữa:
– Em không phải lo chuyện đó. Em muốn nói là anh phải đối mặt với bao khó khăn, nên hẳn là vất vả lắm.
Kiến Trung xúc động cầm lấy bàn tay Hạnh Nguyên đưa lên đôi môi mình, giọng anh nồng nàn:
– Không là gì đối với anh cả. Điều anh thích nhất là sau một ngày làm việc về nhà, anh được gặp em, cùng em quây quần bên mâm cơm và nói chuyện gia đình hạnh phúc.
Hạnh Nguyên lảng tránh cái nhìn của Kiến Trung, cô lại lảng chuyện ra:
– Nội dạo này khỏe quá anh nhỉ! Mỗi lúc em đến chơi, đều thấy nội vui vẻ và hay làm đủ thứ mọi việc ngoài vườn.
– Ừ, nội anh già rồi, không có việc gì làm nên đâm ra khó tính. Anh nghĩ ông chú của anh cũng có cái hay, dụ được nội vào nỗi đam mê mới, nên nội vui và ít cằn nhằn hay thở dài than vắn.
– Chú An ... làm nội vui lắm hả anh?
Trái tim Hạnh Nguyên khẽ xao động, mắt cô chớp nhanh. Cô hỏi Kiến Trung mà không kịp suy nghĩ. Kiến Trung gật đầu:
– Anh nghĩ có, vì cuộc sống bận rộn nên ở nhà ít có ai ngồi nói chuyện lâu với nội ngoài chú An. Chú hay ngồi nghe nội nói chuyện và giúp nội thấy đỡ cô đơn trong tuổi già.
Trung so hai vai lại như muốn kết thúc câu chuyện về người chú của mình:
– Anh cũng không quan tâm đến chú ấy làm gì. Con người gì trầm lặng quá, như người không lời. Anh chẳng có hứng thú gì để trò chuyện.
– Có lẽ do anh không hiểu chú. Chú An thật ra cũng muốn gần gũi với mọi người.
Kiến Trung nhướng mắt nhìn Hạnh Nguyên như ngạc nhiên và ngầm hỏi, giọng của anh nặng nề:
– Ờ, mà anh thấy em dạo này cũng không năng tới gặp chú An. Có phải em cũng như anh, không chịu nổi tính khí bất thường đó? Có chuyện gì vậy?
Hạnh Nguyên thoáng đỏ mặt và bối rối. Cô hiểu rõ đây chỉ là một câu nói vô tình, nhưng sao có một cái gì đó không bình lặng dịu êm. Cô ấp úng:
– Đâu có gì. Chỉ tại em quá bận rộn vào công việc, không có thời gian đến nhà anh hay để trò chuyện với chú An.
Kiến Trung nhìn Hạnh Nguyên nói với giọng nghiêm trang:
– Anh nghĩ như thế lại tốt. Em sẽ không giận anh. Thật ra, anh không muốn em liên hệ với chú An chút nào, Nguyên này!
– Dạ.
– Anh nghĩ đã đến lúc chúng mình nên cưới nhau, cũng chẳng có gì để em phải do dự. Anh yêu em và sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh biết mình sẽ làm được điều này.
– Hạnh Nguyên càng bối rối hơn, cô cúi mặt:
– Em chưa chuẩn bị như anh nói. Em nào đã tốt nghiệp đâu. Em nghĩ còn quá sớm ...em còn quá trẻ, anh ... không thấy mình như thế này tốt hơn sao?
– Anh lại muốn mình cưới nhau. Khóa học của em có quan trọng gì đâu, cuộc sống gia đình của chúng ta chủ yếu là gia đình. Anh muốn có một mái ấm sau những thành công của mình và em là người chia sẻ với anh.
– Thì em vẫn là người chia sẻ, em vẫn vui mừng mỗi lúc anh thành công việc kinh doanh.
– Vẫn chưa đủ. Anh cần em nhiều hơn thế nữa. Hai bên gia đình đã đồng ý, bây giờ còn quyết định của em thôi.
Hạnh Nguyên im lặng, cô thấy khó xử, không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Cô cũng hiểu đã đến lúc mình phải đối diện với sự thật. Cô yêu Kiến An, đó là một sự thử thách lớn, nói ra thật chẳng phải dễ.
Hạnh Nguyên thầm hỏi mình, cô sẽ ra sao khi phải đối diện với ht trong gượng ép vụng về. Sự thoải mái không còn nữa từ khi cô yêu Kiến An.
Kiến Trung vô tình ôm qua vai Hạnh Nguyên, nồng nàn:
– Anh không muốn làm áp lực với em, để em thấy hôn nhân ràng buộc em.
Anh muốn em nhớ, anh rất yêu em và muốn có em.
Hạnh Nguyên gật đầu, giọng nhỏ xíu:
– Em hiểu. Em xin anh cho em một thời gian. Em muốn tự do trong một, hai năm nữa.
– Em chẳng trách anh hay vì công việc mà bỏ bê em, sao bây giờ lại muốn tự do vậy?
Kiến Trung cúi hôn nhẹ lên má Hạnh Nguyên, nhưng cô né người tránh nụ hôn. Cử chỉ ấy lại dấy lên trong lòng Kiến Trung một câu hỏi:
– Em sao thế? Dường như em không muốn gần gũi anh?
Hạnh Nguyên gượng gạo:
– Em xin lỗi ... chỉ tại em thấy trong người không khỏe.
– Có phải anh làm cho em không? Anh cảm nhận có một cái gì đó quá xa cách trong em. Anh đã làm gì cho em xa cách anh?
– Anh không làm gì cả. Em chẳng vừa bảo em không khỏe.
– Anh mong là như vậy, không có gì thay đổi trong em.
Hạnh Nguyên cắn nhẹ môi. Những giây phút thế này làm cho cô khó xử. Cô thấy ngượng làm sao với cảm giác có lỗi với Kiến An, xấu hổ cho sự giả dối của mình trước người đàn ông đã thật lòng yêu cô say đắm.
Hạnh Nguyên đặt bút lên trang vẽ. Mẫu áo cô đang thiết kế không mang đến cho cô sự thoải mái nào. Lại thêm một lần thất bại.
Dạo này cô cứ như thế, tệ hại không làm nên trò trống gì hết. Bao lo nghĩ, bao suy tư chiếm hết cả tâm trí của cô, biến cô thành một con người khác, lúc nào cũng ngẩn ngơ với những dòng suy nghĩ chất chưa trong lòng.
Yêu là như thế sao? Hạnh phúc và đau khổ, cả hai lẫn vào nhau như một thứ hương vị không thể thiếu trong tình yêu.
Một tiếng thở dài nặng trĩu, Hạnh Nguyên vuốt lấy mặt. Lúc nào cũng vậy, cô không thoát ra khỏi đau khổ và nhớ nhung. Nhớ Kiến An và lo ngại về Kiến Trung. Hai người đàn ông ấy đã đến trong đời cô, khuấy động cô. Hạnh Nguyên không ngờ có lúc cô lại rơi vào hoàn cảnh oái oăm ngang trái.
Đầu tiên cô nghĩ sự việc đơn giản, cô sẽ nói với Kiến Trung, cô chưa bao giờ yêu anh cả, những tình cảm từng có là sự ngộ nhận. Nhưng sao khó quá để mở lời.
Nếu như cô nói ra, Kiến Trung sẽ có thái độ nào đây? Giận dữ hay căm thù?
Cả hai đều có thể có. Hạnh Nguyên kho sợ thù hằn mà cô sợ anh đau khổ. Và Kiến An nữa. Chắc chắn sẽ là người chịu nhiều búa rìu mà từ gia đình Kiến Trung trút xuống. Cô và anh là hai người phải gánh chịu tất cả hậu quả.
Có thể Kiến An cũng đang rất đau khổ, anh sẽ không bao giờ thổ lộ điều gì với cô, một mình mình chịu đựng.
Nhẹ kéo ngăn tủ, Hạnh Nguyên lấy ra bức ảnh của anh. Bức ảnh được cô giấu cẩn thận. Gương mặt anh đấy, gương mặt thân yêu cô hằng nhung nhớ.
Anh đang nhìn cô, cái nhìn thương yêu âu yếm. Đôi mắt lúc nào cũng ánh lên nét buồn và mệt mỏi.
Đưa bàn tay lướt nhẹ lên gương mặt anh trong ảnh, rồi lên má lên môi anh, Hạnh Nguyên chợt nhớ đến sự ấm áp của anh, đôi môi đã cho cô biết bao nụ hôn ấm nồng từng trải.
Một cơn giá ào ngang qua cửa sổ, Hạnh Nguyên nghe tiếng cây gãy, song cô cứ cúi xuống áp nhẹ môi mình vào bức ảnh như hôm nào cô đã hôn anh vây. Từ hôm ở Huế về, cả hai chưa gặp lại nhau. Cô thấy nhớ anh và thèm được những nụ hôn của anh quá đỗi.
Nhắm mắt lại để hình dung rõ được anh hơn, Hạnh Nguyên nghe đâu đó tiếng gọi tên cô thật ấm. Tiếng gọi thân quen trìu mến. Nhưng không, cô nhận thức ra là giọng của Kiến An, thật khẽ:
– Nguyên ...
Hạnh Nguyên choàng tỉnh quay phắt lại. Cô sửng sốt nhận ra Kiến An vừa đu bám bên thành cửa sổ để leo vào phòng cô. Hạnh Nguyên vừa mừng vừa sợ, cô chạy vụt đến bên cửa sổ trong nỗi lo cuống cuồng. Kiến An đã vào được bên trong, anh đứng nhìn cô, cái nhìn tha thiết khó tả.
Hạnh Nguyên sợ hãi chồm người nhìn ra phía bên dưới:
– Anh điên rồi sao? Sao lại làm như thế?
Nụ cười gượng nở trên môi Kiến An:
– Anh nhớ em!
Sắc giận hiện lên gương mặt Hạnh Nguyên, cô giận vì quá lo lắng:
– Em sẽ không vui vì anh nhớ em như thế. Anh biết là nguy hiểm lắm không?
– Nhưng có sao đâu. Không có chuyện gì xảy ra cho anh cả.
– Anh đợi có việc phải xảy ra sao. Và anh cho là em sẽ vui khi anh bất chấp nguy hiểm đi gặp em?
Kiến An gật đầu, anh kéo mạnh Hạnh Nguyên vào lòng mình, ôm cô thật chặt trong nỗi nhớ tha thiết:
– Không có gì quan trọng hơn là anh được gặp em.
Hạnh Nguyên vẫn không khỏi lo lắng:
– Lúc nãy em có nghe tiếng cành cây gãy, có phải là anh không? Anh có sao không?
– Anh không sao mà. Không gặp được em mới là điều anh đau khổ nhất.
Hạnh Nguyên nhủi đầu vào ngực người yêu:
– Anh mạo hiểm và liều lĩnh qua! Anh có biết trèo cao rất nguy hiểm. Nếu như anh có chuyện gì ...
Áp hai tay lên má cô, Kiến An nhìn vào đáy mắt cô:
– Đừng lo cho anh. Một lần duy nhất này thôi, anh hứa sẽ không như thế nữa.
– Sao anh không điện thoại cho em, chúng mình sẽ gặp nhau bên ngoài. Dù có khó em cũng có cách mà.
– Anh biết, nhưng đó không phải là cách tốt nếu như anh gặp em. Buồn cười thật! Anh yêu em, thế mà không bao giờ dám vào nhà em bằng cổng chính.
Bàn tay Hạnh Nguyên xúc động luồn vào tóc anh. Cô vuốt ve xoa nhẹ lên tóc anh:
– Sẽ có lúc nào đó anh sẽ hôn em trước mặt mọi người. Sẽ có lúc em nói với mọi người:
anh là người em yêu duy nhất.
Kiến An gật đầu siết mạnh Hạnh Nguyên vào mình, giọng anh đắm đuối:
– Anh biết là em yêu anh, song anh không dễ dàng thoát ra được ý nghĩ lúc này em đang ở bên Trung. Anh ghen với Kiến Trung một cách khổ sở, đơn giản vì nó luôn có thể dể dàng kề cận em.
Hạnh Nguyên lắc đầu:
– Không có gì để anh ghen với Kiến Trung cả. Anh hãy tin vào tình yêu em dành cho anh.
Môi anh chạm vào môi cô thì thầm:
– Anh tin em, lúc nào anh cũng tin em.
Đôi làn môi nhớ thương cuống quýt tìm nhau, tất cả đam mê vào nụ hôn.
Thật lâu, hai người mới rời nhau:
– Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Kiến An nhìn đồng hồ, anh cười:
– Đã quá vào đêm cho những cuộc hẹn hò yêu nhau, nhưng tình yêu làm sao tính bằng giờ, bằng phút hả em. Em có biết là bao nhiêu ngày rồi, anh không gặp em?
Hạnh Nguyên cười tinh nghịch:
– Em không nhớ, nhưng em đo được sự nồng nàn anh gửi cho em.
Kiến An sung sướng:
– Anh không nghĩ là anh đã trao cho em hết.
Anh định hôn cô nữa, nhưng Hạnh Nguyên bịt môi anh, hừ nhẹ:
– Không được ồn, kẻo mọi người thức giấc. Anh có biết như thế này là gan lắm rồi không?
– Anh biết. Anh sẽ đi khi nỗi nhớ nhẹ bớt đi.
– Sự vơi nhẹ này có thể hơi lâu đó.
Hạnh Nguyên nắm cánh tay anh, cô sửng sốt khi chạm vào vết rách đang rướm máu trên bắp tay rắn chắc. Cô kêu lên:
– Vết rách này ...
Kiến An nhìn xuống, anh rụt tay mạnh tay về vì máu đang chảy:
– Là vết rách ngoài da thôi.
Gương mặt Hạnh Nguyên căng thẳng, cô nhìn anh đau xót:
– Không đơn giản đâu anh. Nó đang chảy máu kìa. Có phải là anh chạm vào mảnh thủy tinh trên tường khi leo rào vào?
Kiến An cười lúng túng:
– Có lẽ như vậy, nhưng không sao đâu Anh nói bằng giọng thản nhiên và giấu tay ra sau. Nguyên nhăn nhó:
– Như thế này mà anh còn bảo là không sao. Anh có thể bị nhiễm trùng vì vết thương này đấy.
Cô vờ gắt anh, nhưng vẫn không giấu được yêu thương. Cô vội kéo anh đến bên ghế, bắt ngồi xuống và đi tìm bông băng:
– Em sẽ băng cho anh, đừng có xem thường như thế.
Lấy bông thấm oxy già, Hạnh Nguyên chà nhẹ lên vết thương. Rát quá! Kiến An cắn môi. Bây giờ anh mới gặp Hạnh Nguyên đã làm anh quên tất cả. Anh đã không nhận ra những gì xảy đến cho mình.
Thớ thịt của Kiến An thoáng chốc run bật lên vì đau, anh rên nhẹ. Hạnh Nguyên thổi nhẹ lên vết thương như dỗ dành:
– Đau lắm hả? Chút xíu nữa thôi anh ...
Kiến An cố cười cho Hạnh Nguyên đừng lo. Anh thấy yêu cô quá, bởi sự chăm chút dịu dàng. Rõ ràng là cô yêu anh và anh cũng yêu cô quá đỗi.
Hạnh Nguyên băng vết thương lại, xong cô ngẩng lên nhìn anh, bắt gặp anh cũng nhìn cô, cái nhìn cháy bỏng khao khát yêu thương. Một sự ngượng ngùng chạy khắp cả châu thân cô. Mặt Hạnh Nguyên đỏ lên. Cô ấp úng:
– Anh ...
Kiến An giật mình:
– Anh không sao. Em xong rồi à?
Hạnh Nguyên cười, đấm nhẹ vào ngực anh:
– Xong rồi, chàng Roméo.
– Anh là Romeo à?
– Ừ, anh làm cho em nhớ đến chuyện tình Romeo và Juliet. Romeo đã treo tường vào thăm Juliet.
– Anh thích chuyện tình ấy, nhưng không thích kết thúc buồn. Anh và em sẽ không bao giờ như thế.
– Anh dịu dàng đáp lại qua ánh mắt nhìn suốt vào Hạnh Nguyên. Cô quỳ xuống trước mặt anh, đôi tay lên vùng ngực rắn chắc của anh, thì thầm:
– Dĩ nhiên là không thể như vậy, em thích mình sống để yêu nhau.
Bàn tay Kiến An sờ nhẹ lên má Hạnh Nguyên, rồi kéo cô vào lòng để gương mặt cô sát vào mặt anh:
– Em biết không, trong lòng anh là nỗi thèm khát em vô bờ, khi em dịu dàng chạm khẽ vào cánh tay anh. Anh thấy thèm làm sao một mái ấm gia đình, trong đó có đôi bàn tay em dịu dàng chăm sóc cho anh, lo lắng cho anh. Anh thèm được làm chồng và em là vợ để cho anh yêu say đắm.
Hạnh Nguyên rung động hôn nhẹ lên bờ môi đang nói với cô lời yêu thương nồng nàn:
– Những điều ấy người ta chỉ nghĩ chứ không ai nói ra đâu, chàng ngốc.
Cô đứng vụt lên vờ thương xếp những vật dụng bừa bãi cô vừa bày ra, nhưng thật ra là để che giấu những cảm giác thẹn thùng lẫn vui sướng vì được anh yêu đến như thế.
– Em nói đi! Anh không thích em cứ im lặng hay né tránh anh hoài. Thật sự em có còn yêu anh không?
Kiến Trung đứng tì tay lên cửa sổ, lưng quay về phía Hạnh Nguyên, giọng anh bực bội xen lẫn tức giận.
Hạnh Nguyên cúi đầu yên lặng. Thật lâu, cô mới ngẩng lên:
– Em đã giải thích rồi, dạo này em rất bận, phải tập trung vào công việc học hành của em.
Kiến Trung quay phắt lại:
– em đang nói dối vậy mà em vẫn nói. Anh muốn em thành thật nói với anh, hơn là để anh phải nói ra những lời nói đau lòng.
– Em biết nói gì cho anh tin đây?
– Lúc nào anh cũng tin tưởng em cả, nhưng em đã làm cho anh thất vọng.
Em giải thích sao đây, khi anh đến tìm em, ba mẹ em lại bảo là em có hẹn với anh nên đã đi rồi.
– Em xin lỗi, em ... nói như vậy để ba mẹ em yên lòng. Anh cũng biết là ba mẹ em không bao giờ muốn em phải vất vả vì công việc.
Mặt Kiến Trung đỏ lên vì tức:
– Vậy khi anh đến trường hay đến nhà bạn bè em, không ai nói em đến đó cả.
Hạnh Nguyên lại lặng im, vì cô không biết phải nói như thế nào nữa. Cô không biết cách nói dối. Kiến Trung thừa biết cô nói dối, nhưng không nói dối thì nói như thế nào đây về chuyện cô hẹn hò đi chơi với Kiến An.
Nhưng cảm xúc của cuộc chia tay vẫn còn nguyên trong Hạnh Nguyên thì làm sao cô có thể ngờ đã mười giờ ba mươi đêm, Kiến Trung vẫn còn kiên nhẫn chờ cô ở nhà. Cô nghĩ là anh không đến, cũng có thể anh đến và ngồi một lúc chờ cô không được, anh ra về, chứ không nghĩ là mình phải đối phó với anh trong hoàn cảnh này.
Giọng Kiến Trung mỗi lúc tức giận hơn:
– Sao em không nói gì cả vậy? Có nghĩa là em nhận mình nói dối. Em đi đâu sao không thể nói cho anh biết?
Hạnh Nguyên lúng túng chống chế:
– Em không nói dối, đó là sự thật. Em đã ở trong trường ...
– Lý do của em như vậy mà em bảo anh tin em? Chỉ có kẻ ngốc mới tin lời em giải thích.
Hạnh Nguyên bắt đầu tự ái, tính bướng bỉnh nổi dậy, cô phản kháng lại:
– Anh đã nghi ngờ em thì đừng hỏi em bất cứ điều gì cả.
– Em không có quyền nói với anh như thế. Rõ ràng là em có lỗi.
– Em có lỗi? Hay là chính anh đã châm ngòi cho mọi chuyện phát nổ. Anh có thể không hỏi em về điều này và như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Kiến Trung giận dữ gắt ầm lên:
– Không có thằng đàn ông nào không làm như anh cả. Anh là cái gì khi em đi về khuya khoắt và nói dối cả ba mẹ của em?
Dịu giọng lại một chút, Kiến Trung tiếp:
– Em nghĩ là anh muốn gây chuyện với em? Anh có thể lặng thinh được không khi em lừa dối anh và cả ba mẹ em?
– Em cố gắng trả lời tất cả những câu hỏi của anh, anh không tin thì thôi, đừng có ép em quá. Có những chuyện mà khi chưa phải là vợ của anh, em có quyền không nói với anh.
– Anh là chồng sắp cưới của em, có chuyện gì mà anh không có quyền biết?
– Đủ rồi! Xin anh đừng kiểm soát em có được không? chẳng lẽ em không có quyền đi chơi với bạn bè. Chúng ta chưa ràng buộc nhau, tại sao anh đã xem em như sở hữu của anh vậy?
Kiến Trung định cãi lại, nhưng không hiểu sao, anh lại cố nén giận. Hít sâu một hơi thở, Kiến Trung quay đi cho mình bình tĩnh.
Hạnh Nguyên cũng thấy mệt mỏi. Cô im lặng quay sang hướng khác. Cô biết là mình sai nhưng Kiến Trung cũng không nên ép cô quá đáng.
Hai người cứ thế im lặng, không ai nói với ai lời nào. Thời gian cứ chầm chậm ngột ngạt đi qua, cho đến khi Hạnh Nguyên đứng lên mở lời:
– Em xin lỗi, lẽ ra em không nên để chuyện này xảy ra.
Kiến Trung quay lại:
– Không có gì. Anh chỉ không hiểu tại sao mỗi lần gặp nhau mình lại cứ cãi vã nhau như thế này. Anh và em không thể nhường nhịn để ngọt ngào với nhau được sao?
– Phải, lẽ ra mình không nên cãi nhau. Em cũng đã tự hỏi như thế, vì nó sẽ làm cho chúng ta càng xa nhau.
Kiến Trung nhíu mày:
– Em nói như thế là ý gì?
– Anh có nghĩ là ...chúng ta không hợp với nhau không? Anh và em, hai cá tính cố chấp. Em bướng bỉnh cứng đầu, còn anh thì thích được người khác phục tùng nhge lời. Cả hai chúng ta không thể hòa hợp nhau, nếu cớ nhường nhịn thì cuối cùng cũng chỉ là sự mệt mỏi chán chường.
Kiến Trung ngẩn người ra nhìn Hạnh Nguyên như muốn hiểu rõ những lời cô vừa nói:
– Em không có ý định bảo ...chúng ta nên chia tay chứ? Anh không bao giờ chịu được ý nghĩ này nếu như nó có trong đầu em.
Hạnh Nguyên cúi đầu, giọng cô trầm hẳn lại:
– Em không biết. Em chỉ nghĩ đây là một vấn đề quan trọng. Anh và em rồi sẽ ra sao, khi để thỏa mãn lòng nhau lại phải sống trong sự gượng ép và giả tạo.
Kiến Trung khó chịu lắc đầu:
– Anh không tin là cuộc sống của chúng ta tẻ nhạt. Từ lúc yêu nhau hay đến khi thành vợ thành chồng, sao không có những lúc bất đồng quan điểm. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ chia tay. Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta sao dể dàng phai nhạt được.
Hạnh Nguyên thẫn thờ. Cô còn biết nói gì hơn, cũng như cô không thể nói cô đã thay lòng đổi dạ. Cô sợ anh sẽ đau lòng và hơn cả nửa lá cô đã yêu chú của anh, tội lỗi sẽ càng cao hơn.
Bàn tay Kiến Trung kéo Hạnh Nguyên vào anh:
– Chúng mình đừng có cãi nhau nữa, có được không em?
Cố nén cái rùng mình để không tránh né, Hạnh Nguyên dịu giọng:
– Khuya rồi, anh về nhà ngủ đi, ngày mai còn đi làm.
– Em cũng vào nhà đi.
Chỉ chờ có thể, Hạnh Nguyên vội vã quay đi vào nhà. Kiến Trung buồn bã nhìn theo, anh cảm nhận rõ một điều:
Hạnh Nguyên đã thay đổi, cô không còn yêu anh nữa.

<< Chương 4 | Chương 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 115

Return to top