Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Ru Lại Tình Hồng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 43180 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ru Lại Tình Hồng
Cát Lan

Chương 8

Chốc chốc, Hạnh Nguyên lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên vách. Đã hơn bảy giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Kiến An trở về nhà.
Không biết bao nhiêu ngày rồi, cô cứ trông ngóng anh mỗi chiều, để nhìn thấy anh trở về nhà trong mệt mỏi, suy sụp và chán chường, không khỏi khiến cô đau lòng. Trên gương mặt anh bây giờ hằn sâu nếp gấp buồn bã, đi không rồi lại về không.
Hạnh Nguyên hiểu, không dễ chút nào để một người đàn ông chấp nhận sự thất bại. Anh đang đau khổ vì sự thiếu thốn của hai người.
Anh dễ dàng nóng giận và cáu gắt. Cuộc sống của hai người không nặng nề, nhưng nụ cười không còn tươi để thấy tình yêu lãng mạn ngọt ngào.
Một người chồng không lo được cho vợ, Hạnh Nguyên hiểu anh đau lòng.
Nhưng lo lắng rồi dằn vặt như anh, Hạnh Nguyên càng thấy mình đau lòng. Cô hiểu anh yêu cô, không chịu được khi thấy cô thiếu thốn. Còn cô chỉ còn biết lấy tình yêu của mình bù đắp cho anh.
Có tiếng xe dừng lại trước cửa. Hạnh Nguyên vui mừng vì anh đã về. Cô bước vội ra đón anh. Dáng anh mệt mỏi dắt xe vào nhà. Hạnh Nguyên giúp anh cởi áo khoác:
– Có được không anh? Em đi pha nước chanh cho anh uống nghe?
– Ờ.
Anh đáp bằng vẻ mệt mỏi, rồi đưa cho cô chiếc nón, xong đi lại ngồi lên ghế, ngả đầu ra sau, mắt nhắm lại.
Hạnh Nguyên bước ra sau pha cho anh ly nước chanh, rồi trở nên với chiếc khăn ướt trên tay.
– Anh lau cho khỏe, rồi uống nước.
Kiến An cầm khăn lấy:
– Em để anh tự lo cũng được mà.
– Em đi hâm thức ăn lại cho anh ăn nhé!
Kiến An lắc đầu xua tay:
– Anh chưa đói đâu.
– Sáng giờ, em chắc là anh không ăn gì đâu, nên ăn một chút đi anh.
– Anh đã bảo là anh không ăn mà.
Giọng anh có vẻ xẵng. Nhìn lên bàn ăn, anh thấy hai cái chén cho hai người bỗng muốn nổi giận:
– Em cũng chưa ăn à? Anh đã bảo ở nhà em cứ ăn, không cần chờ anh rồi đói.
Hạnh Nguyên nhìn anh nhẫn nhịn:
– Em làm sao ăn khi anh chưa về. Anh đi suốt ngày, em cũng vậy, chúng mình chỉ có buổi tối thôi mà.
Kiến An thở ra, anh thấy khó chịu mà không biết nói sao. Anh khó chịu không phải vì cô, mà khó chịu với sự bất lực của mình.
– Em vẫn cứ như vậy, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, bao giờ thì em mới chịu nghe lời anh?
Hạnh Nguyên cúi đầu như người có lỗi:
– Em sẽ nghe lời anh mà. Nhưng em là vợ, phải đợi cơm chồng chớ. Anh cũng hay nói ăn cơm hai người mới ngon.
– Đó là những ngày cuộc sống vợ chồng mình bình thường kìa. Còn bây giờ, anh đi không có giờ giấc gì hết. Anh đã không lo được cho em, còn bắt em lo cho anh.
Kiến An bực bội đứng lên, anh hít một hơi thở sâu để dằn nén cơn bực tức vô cớ của mình:
– Anh thật là người không ra gì. Lẽ ra anh không nên để khổ cho em. Em nên bỏ mặc anh đi.
– Anh đừng tự dằn vặt mình, đừng nghĩ nhiều về điều làm anh đau khổ. Em là vợ anh, làm sao em có thể bọ mặc anh. Em lo cho anh không đúng sao?
– Em luôn đúng, chỉ có anh là không đúng. Lẽ ra anh phải làm điều này, anh lại làm điều khác. Anh phải chứng minh là anh mang lại hạnh phúc cho em, anh lại không làm được gì hết. Anh xấu hổ với mọi người và nhất là ba mẹ em.
– Cũng đâu phải lỗi do anh. Vợ chồng trẻ, nghèo là chuyện dĩ nhiên. Sau này anh tìm được việc làm và em nữa, cuộc sống của chúng ta đâu có mãi như thế này.
– Đủ rồi. Em đừng an ủi anh nữa. Anh tự hỏi mình đến bao giờ anh mới thôi lang thang từ nơi này tới nơi khác? Anh thấy chán nản. Cả những lời em nói, cũng cho anh thấy là anh vô dụng.
– Em an ủi anh cũng chính là em an ủi em. Em an ủi mình để mình có niềm tin hy vọng. Em muốn chồng em cũng có niềm tin hy vọng như em.
Kiến An xúc động. Anh muốn nói với cô điều ẩn uất trong lòng, nhưng sao không mở lời được. Anh quay đi với sự bất lực lẫn giận dữ:
– Em có biết lúc này chồng em muốn gì không? Anh muốn hét to, gào lên hay đập phá cái gì đó để hạ cơn bực tức trong lòng. Còn em, lúc nào em cũng buộc anh kèm nén, em muốn anh có niềm tin, trong khi anh sắp điên lên vì thất vọng tràn trề.
Anh ngừng một lúc nhìn Hạnh Nguyên như muốn trút cơn giận. Anh không mệt vì câu nói mà vì cơn bực tức đang dâng lên. Bất chợt, anh để cho mình nổi giận, tung chân đá mạnh vào cái ghế trước mặt.
– Cứ để mặc anh đi. Anh cần em im lặng. Em đừng tỏ ra em có lỗi với anh trong khi em không hề có lỗi. Em đừng làm cho anh cảm thấy anh quá tồi tệ.
Hãy để cho anh yên, khi nào thoải mái, anh sẽ tự đi tìm em để nói chuyện.
Nước mắt Hạnh Nguyên trào ra, giọng cô nghẹn lại:
– Em xin lỗi, em đã không hiểu anh. Thực sự là em quan tâm đến anh, nhưng không ngờ làm vướng bận, gây bực tức cho anh. Song nếu anh trút cơn giận mà anh thấy dễ chịu thì anh cứ làm đi.
Không kềm nén được, Hạnh Nguyên khóc òa lên:
– Làm sao em có thể bỏ mặc anh khi mà em là vợ anh. Có người vợ nào lại bỏ mặc chồng mình trong nỗi đau dằn vặt.
Cơn giận càng làm gương mặt Kiến An trở nên đau khổ. Anh gắt gỏng:
– Em vẫn luôn như vậy. Cách cư xử của em càng khiến anh thấy mình không ra gì cả. Thà em đừng quá tốt với anh, em cứ mắng hay gây gổ với anh, anh còn thấy dễ chịu.
– Anh biết em không thể làm điều này được mà. Làm sao em có thể gây gổ khi anh cần sự động viên chia sẻ. Em biết anh không phải là người vô dụng, chỉ tại anh quá khắt khe với bản thân mình.
– Như thế thì sao nào? Em thấy rồi đó, anh xấu xa, chỉ có em là đồ ngốc mới lấy anh. Em phải lấy một người danh vọng giàu có. Lẽ ra em phải lấy Kiến Trung, em đâu có phải khổ.
– Đừng có nói với em những lời đó. Chỉ khi nào anh muốn bỏ em thì hãy nói ra. Anh đã hối hận vì yêu em và cưới em rồi, phải không? Còn em, em chưa bao giờ hối hận. Nếu anh muốn trút giận đi nữa, cũng đừng nói lời lẽ giết chết em như vậy.
Hạnh Nguyên đau khổ bưng mặt khóc. Cô đau khổ vì anh đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng cô dành cho anh. Cô yêu anh và không nghĩ là cô lấy anh vì bất cứ cái gì khác. Cô không nghĩ đến cuộc sống giàu sang vật chất, thế mà anh đã làm cô đau lòng, làm khổ anh và dằn vặt cả hai.
Kiến An buông thõng tay. Anh lại thấy mình càng thêm có lỗi. Những giọt nước mắt của cô cùng những lời nói đau khổ làm anh thấy mình quá tệ. Anh bước lại gần và vươn tay ôm lấy cô vào lòng:
– Anh xin lỗi. Đúng là anh lại nổi điên nữa rồi. Anh không hiểu chính mình nữa. Anh đã hứa là mang lại hạnh phúc cho em, nhưng mỗi hành động của anh đều gây cho em đau khổ. Anh không tốt chút nào. Hãy vì tình yêu mà tha thứ cho anh.
Nước mắt Hạnh Nguyên vẫn đong đầy. Cô nhìn anh thương yêu:
– Em lúc nào cũng tha thứ cho anh, chỉ xin anh đừng quá ép mình, đau khổ cho em, mà anh lại có vui vẻ gì đầu. Hai chúng ta đều có trách nhiệm với nhau, phải không anh?
Anh vùi mặt mình vào tóc cô:
– Anh xin lỗi. Anh không hề mặc cảm về mình, nhưng anh buồn vì không lo được cho em. Làm chồng mà để cho vợ mình phải khổ, anh xấu hổ lắm.
– Anh không phải lo gì cho em cả. Em còn tiền mà. Chúng ta cứ vui sống.
Muốn lo, anh hãy để cái lo cho con mình sau này kìa.
Nụ hôn như xóa đi tất cả buồn lo bực dọc, cho hạnh phúc về như thuở nào.
Kiến An trở mình tỉnh giấc. Anh nghe miệng mình khát đắng. Cố mở mắt ra, Kiến An nghe sự mệt mỏi đến rã rời. Anh đưa mắt nhìn quanh. Hạnh Nguyên đâu rồi, sao cô không ngủ?
Anh thò tay lấy đồng hồ trên bàn xem giờ. Đã hơn một giờ đêm. Kiến An ngồi dậy đi ra ngoài. Anh rót ly nước rồi uống hết. Ly nước lạnh cho anh tỉnh táo lại. Anh cố nhớ mọi chuyện:
Anh đã uống rất say khi trở về nhà, rồi gây gổ, chỉ có tiếng quát tháo giận dữ của anh, tiếng vỡ của bát đĩa; còn Hạnh Nguyên, cô chỉ khóc.
Mình trở nên tồi tệ như thế đó sao? Anh gây gổ, uống rượu và đập phá đồ đạc trong nhà. Có người chồng nào như mình không? Thất vọng bên ngoài, anh về nhà đay nghiến làm khổ vợ mình. Anh đã lặp lại cái điệp khúc uống rượu say về nhà làm khổ vợ, trút cơn giận dữ lên vợ mình. Anh yêu vợ mình mà, tại sao lại như thế?
Chiều hôm qua, anh đã làm gì rồi? Kiến An sững người trong cơn hoảng sợ, anh vội lao ra phòng khách. Có khi nào Hạnh Nguyên bỏ anh mà đi?
Nhưng một vùng ánh sáng phủ chụp trên bàn quanh Hạnh Nguyên. Cô đang ngồi bên bàn giấy, dáng mệt mỏi và ngủ quên, đầu gục lên bàn.
Một nỗi vui mừng, một niềm thương lẫn nỗi đau ... Kiến An xúc động đến lặng người. Trên mặt bàn trải rộng là những mẫu thiết kế thời trang, cô đang cố gắng hoàn tất theo hợp đồng. Cô làm việc cật lực vì ai đây? Vì anh, vì cuộc sống của cả hai, thế mà anh chỉ biết cho cô nước mắt và đau khổ. Cái dáng mảnh mai yếu đuối càng mảnh mai yếu đuối hơn. Cô ốm quá! Còn anh, anh đã làm được những gì cho vợ?
Luồn tay qua người vợ, anh nhẹ nhàng bế cô lên. Hành động của anh đã đánh thức Hạnh Nguyên. Cô cựa mình thức giấc và nhận ra anh đang bế mình.
Một chút gì đó bối rối khi anh nhìn cô. Anh cười ngượng ngập:
– Anh đưa em vào trong ngủ.
– Em ngủ quên à? Mấy giờ rồi hả anh?
– Khuya lắm rồi? Có hơn một giờ.
– Sao anh lại thức? Anh đói rồi phải không?
– Không, anh thức giấc vì khát nước nên ra ngoài này, thấy em vẽ và ngủ quên.
– Em phải hoàn thành bản vẽ để giao. Họ đòi hỏi cần có mẫu cho loạt hàng tới. Em quên mất, em vẫn chưa làm xong.
– Bỏ nó đi! Khuya quá rồi, em cần đi ngủ chứ.
– Không được đâu anh. Ngày mai em phải giao.
– Mặc kệ ngày mai. Em làm việc quá sức ngã bệnh thì sao?
Anh bế cô đi luôn vào phòng. Hạnh Nguyên lặng im. Lâu lắm rồi cô và anh mới lại có phút giây êm đềm như thế này.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống, anh nằm lên bên cạnh và ôm lấy cô vào lòng:
– Anh hư đốn để em vất vả. Phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ em.
Hạnh Nguyên biết anh đang ăn năn, cô ôm gương mặt anh, hôn nhẹ lên mắt anh:
– Bởi vì em chỉ có mỗi mình anh mà thôi.
Lời nói yêu thương đơn giản và dịu dàng. Anh ghì chặt lấy cô:
– Anh là một người chồng không tốt, sao em không ghét anh mà lại yêu anh?
– Anh có ghét bỏ em không khi em lỡ lầm phạm lỗi? Người ta không thể ghét bỏ người mình yêu chỉ vì sai lầm thoáng chốc. Chúng mình yêu nhau mới gắn bó nghĩa vợ chồng. Anh có lỗi, em cũng hổ thẹn vậy vì không chu toàn được hạnh phúc.
– Em mà không chu toàn ư? Em là người vợ đảm đang và đáng yêu nhất.
Anh may mắn có em, anh thấy mình quả không xứng đáng.
– Em biết chồng em xứng đáng nhiều nên em mới yêu chứ bộ. Nói xấu anh tức là nói xấu em.
Hạnh Nguyên dịu dàng vuốt ve gương mặt anh. Kiến An xúc động ôm lấy đầu cô, tay anh luồn vào mái tóc mềm mại của cô âu yếm:
– Anh không biết anh có còn đáng để nói với em lời xin lỗi. Anh hứa bao nhiêu lần, xin lỗi em rồi, anh vẫn tái phạm. Anh xấu hổ với chính mình, nên không dám xin em lời tha thứ.
Hạnh Nguyên không đáp mà ôm lấy anh im lặng. Kiến An vùi mặt lên ngực vợ, giọng ăn năn:
– Anh rất hối hận. Anh đã hư đốn uống rượu về nhà hành hạ em. Anh có đánh em không vậy? Anh có làm em đau ở đâu không?
– Em không sao đâu. Anh đâu có đánh em. Anh sai là đã say rượu đập phá đồ đạc. Anh không chạm đến em vì anh yêu em mà.
– Đúng, anh yêu em. Anh mừng là không gây tổn thương cho em, nhưng anh cũng khó tha thứ cho mình. Anh không làm đau thể xác của em, nhưng về tâm hồn sao cho khỏi đau đớn.
– Em quên rồi. Chỉ cần sau này anh ý thức được việc anh làm thôi.
Kiến An rơi nước mắt vì sự yêu thương của cô dành cho mình:
– Anh có cảm giác anh đang giết dần mòn em. Em đã vất vả đau đớn vì anh.
Em gầy quá, Nguyên ạ. Anh sờ được cả xương của em. Ngày trước, em tròn trịa lắm mà.
Hạnh Nguyên lau nước mắt cho chồng. Cô hạnh phúc vì anh đã khóc vì cô.
Cô tự nhủ mình tha thứ hết cho anh. Yêu là như vậy, dễ biến người ta thành ngốc nghếch.
– Anh thề sẽ không làm buồn lòng em nữa.
Hạnh Nguyên hôn lên môi anh, đôi bờ môi tìm nhau trong hạnh phúc của tình yêu.
– Em biết không Nguyên. Anh thèm âu yếm em biết bao, anh khao khát em, thế mà anh cứ bắt em ở nhà chờ anh; còn anh cứ lang thang bên ngoài mệt mỏi.
Sao anh có thể bọ mặc em ở nhà một mình chứ?
Kiến An ve vuốt lên thân thể từng là của anh. Anh cảm nhận cô đang run lên vì những xúc cảm dạt dào. Cô đang càn sự gần gũi củ anh và dâng hiến cho anh tất cả sự dịu dàng cũng như tình yêu của người vợ. Kiến An hôn cô với tất cả lòng ham muốn ...
Hạnh Nguyên đạp xe chầm chậm đi qua từng con phố. Một ngày cuối tuần đẹp trời mà sao lại buồn và vô vị. Mọi người trên phố chiều thứ bảy sao hạnh phúc, còn Hạnh Nguyên cô không biết mình phải làm gì khi trở về nhà, trong căn nhà nhỏ trống vắng chỉ có một mình cô.
Cô nhớ anh biết dường nào, mong gặp anh từng phút từng giây. Đã gần một tháng qua, kể từ cái đêm nồng nàn ấy, anh bỏ đi mà không nói rõ anh đi đâu, làm việc gì. Anh không một lời giải thích, chỉ gọi điện về hỏi thăm, cô có hỏi thì anh cúp máy.
Hạnh Nguyên thật sự lo lắng, không hiểu anh làm gì mà không muốn cho cô biết. Một người vợ không biết chồng mình làm gì và ở đâu. Đôi lúc anh gọi điện nói anh đã bỏ được rượu, anh rất nhớ cô, nhớ điên cuồng. Thế mà anh không chịu về.
Đạp xe đến mỏi chân, Hạnh Nguyên mới cho quay đầu xe về nhà. Cô mở rộng cổng và dắt xe vào nhà. Cô chợt nhận ra có một điều khác lạ:
Cửa nhà mở khóa. Một thoáng băn khoăn nghi ngại, rồi Hạnh Nguyên vụt mừng rỡ. Hay là Kiến An đã về? Ý nghĩ này khiến cô phấn khởi, chạy nhanh vào phòng ngủ, mừng như đứa trẻ.
– Anh về nhà rồi, phải không anh An?
Không có tiếng đáp trả, cũng không thấy bóng dáng anh. Hạnh Nguyên buồn bã và thất vọng. Có lẽ lúc đi, cô lơ đãng không khóa cửa. Cô đứng thẫn thờ nơi cánh cửa, nhưng ... cánh cửa bị kéo mạnh và rồi Hạnh Nguyên bị ép vào tường, đột ngột đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt. Cô nhận ra ngay anh với nụ hôn và vòng tay cùng mồ hôi quen thuộc.
Hạnh Nguyên quá bất ngờ, cô lả người trong nụ hôn dài say đắm, nhớ nhung.
– Anh nhớ em quá!
Hơi thở thật nóng phả vào mặt Hạnh Nguyên khi môi anh rời môi cô. Anh cười âu yếm.
Hạnh Nguyên vụt đẩy mạnh anh ra, giận dỗi:
– Em chẳng nhớ anh gì cả. Tại sao anh đi không nói gì với em cả? Em có còn là vợ anh không? Cả tháng nay anh đi đâu, làm gì? Ai biết được anh làm gì ở bên ngoài để tha thứ cho anh.
– Anh thề là anh không có mối quan hệ lăng nhăng nào bên ngoài cả. Anh đang làm một công việc cho hai chúng ta.
– Anh muốn em tin anh? Anh làm công việc gì, ở đâu, em hỏi thì anh cúp máy là sao?
– Rồi em sẽ biết mà. Có ai nói với em, khi em giận, em rất xấu không?
– Xấu xí kệ em. Em xấu xí cho nên anh mới bỏ em mà đi như vậy đó, làm cho người ta khóc hết nước mắt ...
– Ra đây, anh cho em xem cái này nè.
– Cho em quà để em tha thứ cho anh à?
Tuy vậy, Hạnh Nguyên cũng bước theo Kiến An. Lúc này, cô mới nhận ra sự bề bộn của căn nhà. Mọi thứ đều được di chuyển. Cô tròn mắt:
– Anh định làm gì vậy?
– Em thấy thế nào nếu anh xây mở rộng bếp ra cho em, sửa lại phòng khách cho đẹp và phòng ngủ của chúng mình nữa?
Hạnh Nguyên ngẩn ngơ:
– Nhưng mà nhà này, mình thuê mà anh, làm sao mình có quyền sửa.
Kiến An cười, anh kéo cô vào lòng:
– Đây là nhà của anh và em, anh sẽ tặng cho em bằng cái này nè.
Kiến An đưa ra một phong bì:
– Em mở ra xem đi.
Hạnh Nguyên tò mò mở ra. Cô ngẩn cả người khi nhìn thấy tên mình sở hữu căn nhà cô đang ở. Cô nhìn Kiến An lạ lùng:
– Là sao hả anh? Em không hiểu.
– Anh biết là sẽ gây bất ngờ cho em. Em có vui không khi chúng mình thực sự sở hữu căn nhà này?
– Nhưng mà làm sao anh có thể mưa được căn nhà này?
– Anh biết dù có thoải mái đến đâu cũng không có gì hạnh phúc bằng sống trong căn nhà của chính mình. Anh quyết định mua căn nhà này vì nó gắn liền với bao ngày hạnh phúc cùng khó khăn của chúng ta. Cũng không dễ dàng lắm khi anh quyết định bán căn nhà của ngoại ở Huế. Nhưng anh nghĩ, người ta cần phải sống cho hiện tại và tương lai. Mong rằng ngoại sẽ hiểu cho anh.
– Vậy là anh bán căn nhà của ngoại ở Huế?
Hạnh Nguyên thẫn thờ trách nhẹ:
– Tại sao anh phải làm như vậy? Em biết anh yêu quý căn nhà đó, sao lại vì em mà bán nó?
– Anh yêu quý căn nhà của ngoại, cũng yêu quý cả vợ mình. Anh có thể sống thiếu căn nhà đó, nhưng không thể thiếu em. Dù sao anh cũng từng bỏ hoang căn nhà đó trong nhiều năm, bán nó đi, anh có thể mang đến tổ ấm và cả cho con chúng mình sau này.
– Hạnh Nguyên ôm choàng lấy anh, cô im lặng tựa vào anh xúc động:
– Cám ơn anh.
Áp má vào ngực anh, cô thì thầm:
– Anh làm cho em có niềm tin, em đã lấy được một người chồng tốt nhất trên đời. Mỗi lúc, em nhận ra em còn nhiều điều phải hiểu về chồng của em.
– Em biết không. Vừa bán được căn nhà, anh lại gặp may mắn, tìm được việc làm. Có vẻ như vận may đã đến với anh.
– Anh có việc làm? Việc gì vậy?
– Anh không ngờ người mua nhà là thằng bạn thân hồi nhỏ. Nó tìm nhà để ba mẹ nó về dưỡng già ở quê. Khi biết anh chưa có công việc, nó bảo anh về làm cho nó. Nó cần người có chuyên môn như anh.
Hạnh Nguyên hớn hở:
– Vậy thì chúc mừng anh! Chúc mừng cho người chồng may mắn của em.
Kiến An phì cười. Lâu lắm rồi hai người không trêu chọc, đùa giỡn nhau:
– Em thấy thế nào nếu anh dọn chỗ này để xây một căn phòng cho con? Anh đang thèm con đây nè. Một thằng bé con để bồng ẵm. Em phải cho anh mau đi thôi.
– Hạnh Nguyên đỏ mặt:
– Em làm sao biết được. Anh làm như nếu em muốn là làm được.
– Sẽ có liền tối nay thôi. Anh chắc là như vậy.
Kiến An hôn vợ nửa đùa nửa thật, mắt anh nheo lại đầy ngụ ý. Hạnh Nguyên thẹn quá cấu vào tay anh:
– Anh tưởng là người ta tha cho anh cái tội làm người ta khóc một tháng qua hả?
– Anh xin chịu trừng phạt và đền bù cho em ... nhé!
– Hứ! Trơ trẽn!
Không tránh né, anh bế xốc cô lên đi lại chiếc giường của họ – Này! Em phải cho anh đứa con giống em nhé! Như vậy không còn bị ai ăn hiếp giống anh.
– Vậy anh nói em hung dữ? Có lúc anh cũng làm cho em sợ anh phát khiếp lên.
– Ừ. Vậy thì con sẽ giống hai đứa mình.
Anh cắn nhẹ vào mũi cô, tay lồng vào tóc cô. Rồi như dòng thủy triều cuồn cuộn sóng, anh phủ lên cô những nụ hôn say đắm ...
Có tiếng chuông cửa. Hạnh Nguyên vội vàng đi ra mở cửa. Cô ngạc nhiên nhìn người khách ngồi trên xe lăn.
– Ông tìm ai?
– Tôi tìm Kiến An. Cô là ...
– Tôi là vợ Kiến An. Mời anh vào nhà!
Hạnh Nguyên mở rộng cửa cho người khách vào nhà. Cô toan lấy nước mời khách nhưng khách ngăn lại:
– Không cần đâu. Tôi xin phép ngồi đợi Kiến An. Cô biết khi nào hắn về không?
Hạnh Nguyên nhìn đồng hồ:
– Dạ, cũng sắp về rồi.
Cô lui vào để lấy nước dù khách vừa bảo không cần. Chưa kịp mang nước ra, cô nghe tiếng xe chạy vào sân nhà.
Kiến An xuống xe, chưa kịp nhìn thấy nhà có khách, anh vội kêu to:
– Nguyên ơi! Em đâu rồi?
Anh giơ cao túi dâu tươi và kịp nhận ra nhà có khách. Và như thấy ma, anh sững người kêu lên:
– Quân!
– Một áng mây mờ chợt lướt qua, anh cảm nhận ra điều không hay sẽ đến.
anh ngồi xuống ghế, cố trấn áp mình.
– Mày đến từ bao giờ, sao tìm được nhà tao hay vậy?
Quân lạnh nhạt:
– Tao vào thành phố chiều hôm qua, đến nhà anh mày, họ chỉ tao đến đây.
– Có chuyện gì không?
Quân hằn học:
– Thăm một thằng bạn như mày thì không có rồi. Tao đến tìm mày với một mục đích. Yên tâm đi, tao chưa nói gì với vợ mày đâu.
– Vậy thì mày hãy im đi. Cần gì thì giữa tao với mày sẽ giải quyết sau.
– Đừng có nói với tao bằng cái giọng đó. Mày xấu hổ với vợ mày vì trong quá khứ từng làm chuyện tồi bại có lỗi với tao à?
– Quân! Phương ... đã nói với mày tất cả rồi sao?
– Cô ấy không nói, nhưng tao biết đứa con không phải của tao.
Giọng Quân trở nên giận dữ:
– Mày là thằng đàn ông tồi! Mày không đáng là thằng đàn ông! Tại sao mày không dám nhìn nhận việc mày làm? Mày để lại cho cô ấy đứa con, còn mày thì trốn chạy như chuột lủi. Đồ xấu xa!
Xoảng! Một vật thủy tinh rơi đổ vỡ. Hạnh Nguyên run rẩy đánh rơi khay nước uống, còn Kiến An sũng người rồi sụp xuống như một thân cây đổ. Anh có nghe lầm không?
– Mày nói Phương có con?
– Chẳng lẽ mày không biết? Đừng có như một thằng khờ vô tội trước mặt tao.
– Cánh cửa phòng bên trong đóng sầm lại. Kiến An chết lặng, mọi cảm xúc tê điếng. Anh không biết làm gì trong hoàn cảnh này. Anh đã có một đứa con với Phương sau giây phút yếu lòng, khi người phụ nữ khao khát phút giây gối chăn.
Quân gằn giọng tức giận:
– Phương không hề nói gì với tao hết, nhưng tao biết thằng bé là con mày, chỉ có mày mà thôi. Mày là đứa ngụy quân tử. Mày giúp đỡ tao và Phương khi tao gặp tai nạn. Tao đã xem mày như một người bạn thân thiết nhất. nhưng không ngờ chính tao đã tạo cơ hội cho mày gần gũi Phương để cho tình yêu thầm lặng của cô ấy dành cho mày vùng cháy.
Giọng Quân đau khổ lẫn hằn học. Kiến An cũng không khác gì, anh nói:
– Tao biết có nói xin lỗi mày cũng bằng thừa. Đó là tội của tao, cô ấy không phản bội mày đâu, mà đó chỉ là sự yếu lòng của người đàn bà quá trẻ. Phương đã không còn yêu tao từ lúc cô ấy là vợ mày.
– Đừng có nói những lời ấy nữa, nó không còn ý nghĩa gì nữa hết. Tao đến đây không phải để khơi lại dĩ vãng đau buồn, mà tao muốn nói với mày một chuyện quan trọng.
Kiến An nhìn Quân chờ đợi. Quân lạnh nhạt tiếp:
– Tao và Phương đã ly hôn. Tao đến đây để kêu gọi trách nhiệm làm cha củ mày.
Kiến An giật mình ấp úng:
– Mày và Phương ly hôn?
– Cô ấy yêu mày. Chưa bao giờ hình bóng của tao có trong tim cô ấy. Tất cả đã kết thúc, chính Phương cũng muốn như vậy.
– Vì tao phải không? Vì tao mà mày không thể tha thứ cho Phương, hay là vì đứa bé? Nó là con tao nên mày không yêu thương được nó, đúng không?
– Câm miệng mày lại đi! – Quân giận dữ gắt – Đối với tao, thằng bé chưa bao giờ là con mày cả, nó là con của tao. Tao yêu nó hơn cả bản thân mình.
Chính điều này làm cho tao đau khổ.
Ánh mắt Quân đầy thù địch:
– Tao bây giờ không còn gần nó được và sợ cũng không còn cơ hội để gần gũi nó. Nó đang đau, một căn bệnh hiểm nghèo, tao không thể giúp gì được cho nó hết.
Kiến An sửng sốt. Anh nghe đau thắt trong lòng. Anh lay mạnh tay Quân:
– Nó đang bệnh gì, mày nói mau đi?
– Nó bị chứng phình động mạch tim. Người ta bảo phải mổ mới có hy vọng sống. Phương đã mang nó vào Sài Gòn. Thật vất vả cho hai mẹ con. Tao tàn tật đi đứng khó khăn nói gì đến giúp họ. Phương cũng biết tao không có nhiều tiền, cô ấy lại không đồng ý cho mày giúp đỡ. Ca mổ sắp đến, cô ấy bảo sẽ lo, nhưng lo sao nổi mà lo. Một ca mổ tim gần cả trăm triệu. Tao thương thằng bé, tao không muốn mất nó.
Kiến An ngồi chết lặng. Anh đáng tội đã bỏ con mình, cái mà ngày xưa anh vẫn trách cha mình.
Quân nghẹn ngào:
– Tao thề suốt đời không gặp lại mày, nhưng vì thằng bé, tao phải quên đi lời thề của tao. Đã đến lúc này phải có trách nhiệm với những gì mày đã làm. Hãy đi gặp Phương và con mày.
Kiến An cắn mạnh môi:
– Nhất định là tao phải gặp mẹ con cô ấy và làm tất cả mọi điều để cứu thằng bé.

<< Chương 7 | Chương 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 115

Return to top