Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Ru Lại Tình Hồng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 43176 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ru Lại Tình Hồng
Cát Lan

Chương 6

Đôi bàn tay đan vào nhau, đôi tình nhân đi sát vào nhau trên con đường đêm vắng lặng.
Như ngọn gió chốc chốc lại thổi qua, làm rung động lao xao cành lá. Một khung cảnh êm đềm cho đôi kẻ yêu nhau, đôi bóng nghiêng ngả dài trên đường đi.
Kiến An đôi phút lại cúi xuống, mặt sát vào mặt Hạnh Nguyên, anh vén nhẹ những sợi tóc phủ trước mắt cô và nhìn cô bằng đôi mắt yêu thương nồng ấm.
Hạnh Nguyên mỉm cười hạnh phúc, cô thấy mình quá đỗi hạnh phúc bên người đàn ông cô trót yêu say đắm.
Ngập ngừng một chút, cô nắm bàn tay anh đưa lên cao:
– Anh ạ! Em thấy đã đến lúc cần nói với Trung. Anh cho em nói nhé, để cho em nói, em sẽ thấy thoải mái hơn.
Giọng Hạnh Nguyên mềm mại phá tan không gian tĩnh lặng, cô ngẩng nhìn anh trong chờ đợi. Kiến An cúi đầu lặng lẽ:
– Anh không biết rồi sẽ tốt hay xấu. Anh cũng thấy sợ cái cảm giác chờ đợi một điều không hay xảy đến. Có lẽ em nói đúng, thà rằng chúng ta đối diện hơn là để kéo dài, hành hạ chúng ta.
Hạnh Nguyên cọ nhẹ má lên bàn tay anh:
– Anh biết không, em đã nghĩ chuyện gì đến hãy để cho nó đến. Em và Kiến Trung phải có kết thúc. Em không muốn lừa dối Kiến Trung. Em và anh cần phải công khai trước mọi người.
Kiến An cắn nhẹ bờ môi, anh ôm qua vai cô với tất cả tình yêu nồng nàn của mình:
– Sự hành hạ thật sự không dễ chịu chút nào. Có nhiều lúc anh thấy mình không khác gì một thằng lừa đảo. Anh đã lừa gạt tình cảm của em để rồi trốn chạy đi với cái phần trách nhiệm của mình. Nhưng cuối cùng, anh hiểu mọi chuyện phải có kết thúc, bất hạnh nếu có đến cũng mỗi một lần.
– Trong bất hạnh phải có mầm hương của chúng mình, phải không anh?
Hai người nhìn nhau cười, đôi bóng quyện vào nhau ngả dài trên đường.
bước chân chầm chậm quấn quýt nhau.
– Anh có cảm giác với những bước êm đềm như thế, anh sẽ đợi em đi trọn quãng đường đời.
– Em rất vui khi được nghe những lời của anh, nhưng e rằng “sẽ” là chuyện của tương lai, còn hiện tại ... đoạn đường anh đưa em đi ... đủ rồi đó.
Kiến An giật mình nhìn quanh:
– Đã tới đâu. Sao em lại đuổi anh? Anh muốn đưa em về gần tớ ngõ, anh nghĩ rằng như thế sẽ an toàn hơn.
– Không được đâu anh. Anh đưa em đến đây đủ rồi, đừng để mọi người phải nhìn thấy.
Kiến An vuốt nhẹ má người yêu, anh nói như nài nỉ:
– Lúc nãy em vừa bảo mình cần phải nói. Anh nghĩ bây giờ để mọi người biết cũng có sao đâu.
– Hạnh Nguyên khẽ nhăn mặt vờ giận dỗi:
– Nói như thế, nhưng đâu phải thực hiện liền hả anh. Bây giờ anh có muốn hôn em để từ giã ra về không?
Kiến An miễn cưỡng:
– Anh ghét cái cảm giác vụng trộm, nhưng anh không thể không lời những lời sau cùng em vừa nói ...
Hạnh Nguyên nhón chân lên để hôn nhẹ vào môi Kiến An.
– Hạnh phúc quá nhỉ! Hai người có lẽ không bao giờ thôi say đắm.
– Tiếng nói giận giữ vang to, thức tỉnh hai kẻ đang yêu. Họ rời nhau trong bối rối và bất ngờ khi nhận ra Kiến Trung.
– Kiến An chưa kịp phản ứng thì anh đã nhận ngay một cú đấm vào mặt, anh loạng choạng suýt ngã.
– Đồ khốn nạn!
Kiến Trung gầm lên vừa điên cuồng vừa giận dữ. Anh vung thêm một nắm đấm thứ hai, thứ ba vào người Kiến An. những cú đấm thô bạo thù hằn. Kiến An chưa kịp gượng dậy, đã nhận tiếp một cú đấm hiểm hóc vào quai hàm. Anh nghe hương vị mặn của máu ở bờ môi, anh cố gượng dậy để không ngã trên đường và trước mặt Hạnh Nguyên.
Máu giang hồ bao giờ cũng có trong anh thế mà lúc này anh không có một phản ứng nào khác ngoài tiếng kêu hoảng sợ của Hạnh Nguyên. Cô gào lên trong sợ hãi:
– Anh Trung! không được đánh ...
Kiến Trung vẫn cứ lao tơi đánh tới tấp bằng những cú đấm ghen hờn. Kiến An đã đứng thẳng lên, anh đưa tay chùi máu bên khóe miệng, mắt nhìn Kiến Trung không nói lời nào. Sự im lặng càng khiến Kiến Trung thêm điên tiết, anh lại lao vào đánh Kiến An.
– ngừng đi Kiến Trung! anh không thấy là anh An không đánh trả lại sao?
Hạnh Nguyên gào lên giận dữ. Cô lao vào lôi Kiến Trung để ngăn anh lại.
Kiến Trung xô mạnh Hạnh Nguyên ra chẳng chút nương tay.
– Cô tránh ra! Đừng có cản tôi!
Hạnh Nguyên ngã loạng choạng sau cú đẩy mạnh ấy, cũng vừa lúc Kiến An đưa tay ra đỡ cô. Để cô sang một bên, anh vung nắm đấm đánh trả lại Kiến Trung. Giọng anh nhỏ nhưng chắc và đanh:
– Mày nên biết chú không phải là một tay đấm tồi. Chuyện cần giải quyết nên để hai chú cháu mình giải quyết.
– Khốn nạn! Còn xưng chú với tôi nữa à?
Kiến Trung nhảy xô tới giận dữ, và rồi cả hai người đàn ông như chực chờ đánh nhau. Hạnh Nguyên chen vào giữa hai người, không còn sợ nữa mà uất ức:
– Thôi đủ rồi! Hai người muốn giết chết nhau hay sao? Chẳng lẽ hai người không thể nghe nhau nói một lời.
– Nước mắt Hạnh Nguyên chực trào nơi khóe mắt. Cô quay sang Kiến An bật khóc. Kiến Trung như điên lên, anh bực tức vì sự lo lắng và nỗi đau Hạnh Nguyên dành cho Kiến An.
– Cô làm gì thế hả? Như thế này chưa đủ sỉ nhục tôi hay sao? Thật khốn nạn!
Đạo đức liêm sỉ của mấy người để ở đâu rồi?
– Hạnh Nguyên nhìn Kiến Trung đau đớn, nhưng ánh mắt của cô mạnh mẽ chấp nhận đương đầu với sự việc.
– Đủ rồi! Lỗi là của tôi, anh có mắng hãy mắng tôi.
– Kiến Trung lắc đầu, căm giận dâng ngút ngàn:
– Tại sao vậy? Tại sao cô có thể ... với chú của tôi? Tôi đã làm gì để cho cô đối xử vớ tôi tồi tệ như vậy hả?
– Đừng kéo cô ấy vào cuộc nữa! Tất cả là do chú của mày, Hạnh Nguyên không có lỗi. Chú mong mày hãy cư xử với tư cách của một người đàn ông.
Kiến An đưa tay quẹt ngang mũi, nới dòng máu đang chảy xuống, giọng anh bình tĩnh, nhìn vào mắt Kiến Trung:
– Im đi! Chú không đáng để tôi nể trọn, đừng nói đến tư cách của một thằng đàn ông. Tôi rất tiếc đã có một người chú như ông, một người không xứng đáng cho tôi gọi là chú. Có người chú nào lại đi chiếm đoạt vợ sắp cưới của cháu mình.
Kiến An gật đầu, anh nói trong nỗi buồn và đầy dằn vặt:
– Phải, không có người chú nào như chú cả, nhưng cũng không có một người đàn ông nào cưỡng lại trái tim yêu. Chú có lỗi, song đơn giản chú chỉ là một con người, chú không thể rung động trước người con gái cháu đã yêu.
– Chỉ một lời đơn giản mà chú muốn ngụy biện cho tội lỗi của mình ư? Thật ghê tởm cho hành vi của chú. Tôi có thể nói gì ngoài từ khốn nạn đây?
– Cơn giận lại bùng lên trong lòng Kiến Trung, anh chồm tới. Hạnh Nguyên kêu lên trong khổ sở van nài:
– Ngừng đi Trung! Đừng để mọi chuyện trở thành bi kịch.
– Cứ để cho nó đánh anh, nó có thể phần nào giảm bớt sự thù hận.
Kiến Trung gầm lên hung hăng:
– Hay lắm! Thế thì cứ đứng đó, để tôi đập vỡ cái mặt giả quân tử của chú.
Hạnh Nguyên đứng chắn Kiến Trung lại:
– Dừng lại đi! Đủ rồi. Anh muốn biết là tại sao chúng tôi đến với nhau không? Đơn giản vì ...
Hạnh Nguyên ngừng lại, cô hít sâu một hơi rồi tiếp:
– Tôi yêu chú của anh. Tôi yêu Kiến An.
Kiến Trung như lặng đi sau câu nói của Hạnh Nguyên. Một sự thật phũ phàng, danh dự và tình yêu của anh bị Hạnh Nguyên chà đạp.
Anh nghiến răng:
– Tôi không tin. Cô không thể phản bội tôi. Gã đàn ông này không có gì để cô yêu và gọi là hơn tôi cả.
Hạnh Nguyên nói trong tiếng nấc:
– Tôi biết. Đơn giản vì tôi yêu cái bình thường, khiếm khuyết của anh ấy.
Kiến Trung nhìn Hạnh Nguyên đăm đăm. Anh dằn giọng:
– Cô yêu ông ta, một con người hư hỏng? Vậy trước đây cô cũng nói yêu tôi thì sao? Tôi không tin tình cảm bấy lâu nay của chúng ta bị cô quên đi nhanh chóng.
– Anh Trung! Tôi xin lỗi. Thật ra tình cảm của tôi dành cho anh không phải tình yêu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu anh cả, đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ.
Kiến Trung quắc mắt:
– Em nói rằng đó là sự bồng bột của tuổi trẻ? Vậy tình cảm em dành cho người đàn ông hư hỏng này, liệu có phải là sự bồng bột? Không đâu, anh tin rằng đây chỉ là sự yếu lòng nhẹ dạ của em trước một người đàn ông từng trải mà thôi.
– Có thể có, nhưng bây giờ là tình yêu thực sự. Tôi nhận ra, chưa bao giờ tôi có được cái cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh cả.
– Vậy đây là những gì em muốn nói với tôi, đây là sự thật mà em khăng khăng nói em và tôi không hòa hợp? Tôi không nghĩ như vậy. Đơn giản là do người đàn ông hư hỏng này quyến rũ em.
Quay sang Kiến An, Kiến Trung giận dữ:
– Ông ta quyến rũ và muốn chiếm đoạt em mà thôi. Các cô gái như em luôn nhẹ dạ và yếu lòng.
Hạnh Nguyên lắc đầu:
– Không. Nói thẳng ra là tôi quyến rũ anh ấy. Chú anh chưa bao giờ là một người tồi tệ cả. Tôi yêu anh ấy.
Mặt Kiến Trung đỏ lên:
– Các người không thấy như thế là tội lỗi hay sao? Như vậy mà cũng gọi là yêu. Tôi nhục nhã cho tôi và cho mấy người.
Kiến An xen vào:
– Thôi cái trò gào thét và mắng chửi của cháu đi, sẽ không giải quyết được gì hết nếu cứ điên khùng hét to. Hãy để gặp mặt ở nhà, chúng ta nói chuyện.
– Tôi không có gì để nói với chú ngoài những cú đấm dành cho con người khốn nạn như chú.
Kiến Trung lại sấn tới, Hạnh Nguyên cố xô anh ra:
– Anh muốn tôi làm gì cho anh thôi không cấu xé chúng tôi?
– Em nghĩ tôi phải làm gì trong cái hoàn cảnh này?
Kiến Trung gay gắt:
– Tôi đã chờ em bao nhiêu lần như thế, để cuối cùng tôi nhận ra sự phản bội của em, nhận ra hành vi đồi bại của một ông chú.
Hạnh Nguyên lắc đầu:
– Chúng tôi không làm gì cả. Chúng tôi yêu nhau và đây không phải là tội lỗi. Giữa tôi và anh chưa có một sự ràng buộc nào, vậy không ai có thể bảo tình yêu của tôi yêu chú anh là xấu cả.
– Em là vợ hứa hôn của tôi, thế mà em dám nói ra điều này. Người đàn ông này là chú tôi, em biết rõ mà.
– Điều này chẳng có nghĩa lý gì khi người ta đã yêu. Tôi yêu người đàn ông có trong anh ấy và bởi Kiến An không bao giờ là chú của tôi.
Kiến Trung nhìn Hạnh Nguyên thất vọng. Anh thấy như chính mình bị sỉ nhục và danh dự bị xúc phạm nặng nề. Chưa bao giờ anh nếm mùi thất bại như thế này cả, chưa bao giờ anh thấy mình bị coi khinh như thế này cả.
Anh nhìn cô, cái nhìn oán hận:
– Sẽ chẳng bao giờ tôi tha thứ cho hai người. Hãy nhớ lấy! Tôi không bao giờ tha thứ cả!
Kiến Trung đi như chạy, để lại hai người đứng nhìn nhau. Hạnh Nguyên sà vào lòng Kiến An. Anh ôm chặt lấy cô, cả hai cùng hiểu:
cơn bão dữ đang đến.
Trận chiến chưa chấm dứt.
Kiến An cúi đầu lặng im trong cái không khí bao trùm đầy ngột ngạt.
Cuộc họp mặt gia đình đông đủ và Kiến An là một phạm nhân, đang chờ sự phán xét của phiên tòa gia tộc.
Kiến An biết trước là sẽ có một lúc anh phải đối mặt với mọi người, và sẽ có một mình anh bảo vệ cho chính mình. Không có gì phải sợ hãi cả. Kiến An tự bảo mình như thế, anh đã chấp nhận dám yêu Hạnh Nguyên thì anh phải biết đối mặt với tất cả, song Kiến An cũng hiểu nỗi buồn và cảm giác tội lỗi khó xóa nhòa trong một sớm một chiều.
Ông Kiến Tường mở lời đầu tiên, giọng ông lạnh lùng nghiêm khắc:
– Bây giờ chú hãy nói gì về tất cả những hành động của chú. Đây là cơ hội cho chú giải thích.
Kiến An giữ im lặng như để suy nghĩ rồi ngẩng lên, giọng chắc chắn:
– Em không có gì để nói cả. Chuyện của em, như mọi người đã biết. Em chỉ có thể nói lời xin lỗi tất cả mọi người.
Ông Kiến Tường gắt:
– Chỉ một lời xin lỗi là đủ tất cả cho những việc làm tội tệ của chú sao? Chú có biết là chú đã gây nên điều nhục nhã cho gia đình này, một điều chưa bao giờ xảy ra trong gia tộc.
Kiến An gật đầu:
– Em biết, em đã sa ngã, một điều mà trên danh nghĩa người chú, em không được phép làm. Nhưng nói thì dễ, còn để cưỡng lại lòng mình không phải dễ.
– Chú nói như vậy mà nghe được ư? Khốn nạn! Mọi người có nghe chú An nói gì không? Chú ấy biết Hạnh Nguyên là cháu dâu của chú ấy mà.
Kiến Trung đứng bật lên, hai bàn tay anh nắm lại giận dữ. Anh khó kiềm chế được cơn giận của mình, nhưng ông Kiến Tường quắc mắt:
– Kiến Trung! Ngồi xuống! Con không thấy mọi người đang giải quyết việc của con sao?
Kiến Trung uất ức:
– Ba bảo làm sao con có thể ngồi yên, con phải nghe kẻ cướp vợ sắp cưới của con ca tụng chuyện tình yêu tội lỗi của ông ta à?
– Con câm miệng lại ngay! Nên nhớ! Chú An vẫn là chú của con.
Ông Trình - trưởng gia tộc – lúc này đang ngồi trên chiếc chiếu lớn giữa nhà, giận giữ lên tiếng:
– Chú cháu chúng mày thật nhục nhã. Chỉ vì một đứa con gái không ra gì mà tranh giành xấu xé nhau như kẻ thù, không xấu hổ với thiên hạ hay sao?
Mắt ông sáng rực lên trong cơn giận:
– Tao già yếu từng tuổi này, lẽ ra phải hưởng lộc an nhàn của con cháu, thế mà chúng bây lại tìm cách gây chuyện. Một đứa con gái phẩm hạnh xấu xa như vậy đáng để chúng bây bôi lọ dòng họ hay sao?
Kiến Trung lắc đầu:
– Con không có lỗi trong chuyện này, chỉ có một mình chú ấy gây tội lỗi.
Kiến An vuốt mặt:
– Đúng là do con, Trung không có lỗi. Con biết Hạnh Nguyên sẽ là vợ Trung thế mà con vẫn yêu và để mình bị mê hoặc, con đã không giữ được lòng mình.
Ông Tường bực dọc cắt lời:
– Chú biết rõ mà chú vẫn làm? Chỉ có những kẻ đạo đức suy đồi mới buông thả quên đạo lý ấy. Biết Hạnh Nguyên là cháu dâu của mình phải biết giữ đúng mực chứ.
Kiến An nhìn ông Tường nửa như phản kháng, nửa như phân trần:
– Anh tưởng là em không làm điều ấy sao? Em đã cố gắng tránh xa cô ấy, nhưng anh có nghĩ chính mọi người đã đẩy em đến gần cô ấy. Tất cả mọi người trong gia đình này đều xa lánh em, còn Hạnh Nguyên, cô ấy luôn thân thiện, gần gũi chia sẻ với em. Cô ấy mang đến cho em nhiều niềm vui và hạnh phúc, cuối cùng là cho em cả tình yêu.
Ông Tường tức giận:
– Chú nói như thế để đổ trách nhiệm cho mọi người, mong xóa sạch tội lỗi của mình. Đó là lý do để chú có thể đường đường quan hệ với vợ sắp cưới của cháu mình.
Kiến An cũng bắt đầu nóng giận, anh cãi lại:
– Hãy nhìn cô ấy với khía cạnh là một người đàn bà và tôi là một người đàn ông. Các người có thể xem đó là tội lỗi, nhưng giữa tôi và cô ấy, không có mối quan hệ thân thiết nào. Cô ấy chưa bao giờ là cháu của tôi và cũng chưa bao giờ là vợ của Kiến Trung.
– Vậy theo chú, thế nào mới gọi là vợ? Bọn chúng đã đính hôn với nhau.
Chú định khi nào chúng nó cưới nhau, khi đó chú cướp vợ người ta mới là tội lỗi hả – Anh muốn kết tội tôi như thế nào cũng được. Tôi chỉ muốn nói Hạnh Nguyên chưa là gì của dòng họ ta, tôi yêu cô ấy và được quyền yêu cô ấy.
Chúng tôi yêu nhau không ai có thể ghép tội tôi là kẻ cướp người yêu của người khác.
Kiến Trung nóng mặt gầm lên:
– Như vậy mà không gọi là cướp hả? Hạnh Nguyên đã bao giờ yêu chú? Cô ấy chỉ bị choáng ngợp với vẻ bề ngoài giả tạo của chú. Chỉ có chú là đốn mạt, sẵn sàng đi quyến rũ, mê hoặc sự nhẹ dạ của cô gái ngây thơ để cô ấy lầm tưởng mình đã được yêu tha thiết.
Kiến An quay nhìn Kiến Trung nghiêm nghị và một chút kiêu hãnh:
– Chú xin lỗi, song chú phải nói một điều là, cháu thua chú trên con đường tạo tình yêu với Hạnh Nguyên.
Giận quá, ông Tường vỗ bàn:
– Đó là cách nói chuyện của mày, khi mày cướp được người yêu của cháu, phải không? Mày tự hào với điều này lắm hả? Mày có nhớ là mày lớn hơn con bé bao nhiêu tuổi không?
Mặt Kiến An đỏ bừng lên, anh run giọng cắt lời:
– Đừng nói với tôi những lời khó nghe như thế. Tất cả những người đàn ông ngồi đây, có ai dám bảo mình chưa một lần rung động trước một bóng hình khác hay không? Cả anh nữa, anh có dám nói là mình chưa bao giờ phản bội vợ?
Kiến An quay sang má lớn của mình:
– Con xin lỗi đã phải nói đến ba. Ba đã có má lớn, vậy mà ba vẫn rung động khi đến với mẹ con. Bản chất của người đàn ông dễ sa ngã. Xin đừng quá trách con tại sao gây ra nông nổi này.
Ông Tường quát:
– Hay thật! Đó là cách để cho mày biện hộ hành động xấu xa của mày. Cái dòng máu của đàn bà ti tiện chảy trong người mày, để mày đi cướp người yêu của kẻ khác.
Kiến An đứng phắt dậy, ánh mắt rực lên trong đáng sợ. Ánh mắt tưởng chừng như có thể giết chết người đối diện. Một câu nói gây đau đớn và đáng bị nguyền rủa suốt đời. Toàn thân anh run lên vì cái cảm giác bị tổn thương, tim anh nghẹn lại đau đớn và căm phẫn vì điều thiêng liêng duy nhất trong anh bị xúc phạm. Anh không biết làm gì hơn là giương đôi mắt căm thù nhìn thẳng vào kẻ vừa thóa mạ mẹ mình. Thật lâu, anh mới lạnh lùng:
– Anh đã nói ra lời ấy, một lời mà suốt đời tôi không bao giờ quên hay tha thứ cho anh. Được, xem như giữa cha con anh và tôi không còn gì với nhau nữa.
Món nợ ân tình bây giờ tôi đã trả, sẽ không còn gì để gọi là sự hối hận ray rứt trong tôi.
Kiến An bước đi ra cửa. Ông Trình quát:
– Đủ rồi! Chúng bây không thể ngồi nói chuyện nghiêm chỉnh được hay sao?
Có gia đình nào mà anh em lại mắng chửi nhau không khác kẻ thù như anh em mày không?
Bà Hằng cũng quắc mắt nhìn con trai mình:
– Kiến Tường! Con hãy suy nghĩ con nói như vậy có nên không? Còn Kiến An, con hãy ngồi xuống. Con hãy quên ngay con bé ấy đi. Con có thể lấy bất cứ đứa con gái nào con muốn ngoài Hạnh Nguyên. Hãy nghĩ đến vai trò người chú.
Kiến An lắc đầu:
– Con xin lỗi má lớn, con không làm được. Con yêu Hạnh Nguyên, con sẽ lấy Hạnh Nguyên làm vợ.
Ông Trình gầm lên:
– Mày cố tình muốn con bé đó phải không? Nếu mày còn tiếp tục với nó thì phải xéo ra khỏi dòng họ này ngay.
Kiến An cúi sâu đầu, tuy nhiên giọng anh cương quyết:
– Con sẽ đi vì mọi người buộc con. Chỉ có một điều con rất đau lòng khi con biết con sẽ làm buồn lòng má lớn.
Ông Trình giận dữ, đâu phải ghét Kiến An, nhưng sự việc này ông khó tha thứ được. Ông xẵng giọng:
– Được, mày đã quyết như thế thì hãy đi đi. Hãy nhớ một điều, mày sẽ không còn là người của dòng họ này nữa. Mày sẽ không có gì cả.
Kiến An thở dài:
– Vâng.
Anh bước đi chầm chậm và không hề nhìn lại. Tâm hồn anh trống rỗng.
Hạnh Nguyên đẩy cửa bước vào phòng trong tâm trạng mệt mỏi rã rời.
Cái cảm giác bị cầm tù khiến cô thấy mình chẳng khác nào con chim nhỏ bị nhốt trong lồng son, không còn sự tự do như mình muốn.
Thở dài, Hạnh Nguyên khép cửa phòng lại, cô bước đến giường định nằm xuống thì một cánh tay mạnh mẽ ôm choàng qua người cô từ phía sau. Hạnh Nguyên hốt hoảng toan hét lên, nhưng bàn tay ấy đã vội bịt miệng cô, và giọng nói quen thuộc ấm áp:
– Đừng ... anh đây mà.
Hạnh Nguyên định thần nhìn lại. Cô nhè nhẹ thở ra, rồi tựa hẳn người vào kẻ đang ôm mình. Anh trở thành thân thiết với cô vô cùng.
– Anh lại đi vào phòng em bằng con đường ấy à?
Kiến An hôn nhẹ vào má Hạnh Nguyên, âu yếm:
– Ừ. Em lại mắng anh nữa phải không?
– Đâu có. Em đang mừng vì em rất nhớ anh, An ạ.
– Anh cũng rất nhớ em.
Đôi cánh tay chắc khỏe và ấm áp ghì chặt hơn Hạnh Nguyên vào anh. Hạnh Nguyên quay người cho mặt cô đối diện mặt anh và thân thể cô trọn vẹn trong lòng anh. Rồi không kiềm chế được, cả hai cùng hôn nhau, nụ hôn khao khát cháy bỏng cuốn theo cả nhung nhớ và thèm muốn có nhau.
– Anh đã điên lên vì nỗi nhớ em. Anh không thể biết được làm thế nào để được gặp em, khi mà sáng rồi chiều, em luôn có mẹ đi kề bên. Tại sao chúng mình không có quyền yêu nhau hả em?
Hạnh Nguyên đau xót:
– Đó là ý muốn của ba mẹ em. Họ không cho em và anh gặp nhau.
– Vậy em có muốn điều đó không?
– Muốn, vì anh đã hỏi em câu ấy.
Hạnh Nguyên đáp, giọng kém vui. Cô không muốn anh hỏi cô bằng cách ấy, dù là câu hỏi dò lòng hay bông đùa.
– Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn biết, có lúc nào em cảm thấy hối hận vì đã yêu anh không?
– Thế còn anh?
Kiến An lắc đầu:
– Không bao giờ, dù đó là một phút thoáng qua trong tâm tưởng.
Đôi tay thon nhỏ choàng qua cổ Kiến An:
– Thế thì em cũng vậy. Đừng bao giờ hỏi em như thế.
Kiến An hôn nhẹ lên môi cô, giọng anh trở nên cương quyết:
– Anh sẽ gặp ba mẹ em, anh sẽ xin với ba mẹ em cho phép chúng ta cưới nhau.
Hai người im lặng bên nhau để lắng nghe nỗi nhớ nhung đang dịu dàng vuốt ve âu yếm để thỏa mãn lòng yêu thương. Họ cứ thế ru nhau vào cõi tình lặng lẽ chỉ có riêng hai người, không còn những lo toan hay giày vò bất hạnh.
– Hạnh Nguyên! Em lấy anh không?
– Một sự im lặng trả lời. Có thể đây là phút suy nghĩ, cũng có thể là sự bất ngờ, bối rối của Hạnh Nguyên, Kiến An thở dài:
– Em không thích phải không? Lẽ ra anh không nên hỏi em ...
Hạnh Nguyên vội bịt miệng Kiến An:
– Không, em thích được anh hỏi em như thế. Nếu anh muốn ngay bây giờ, ngày mai hay bất cứ lúc nào.
– Em đừng quá dại dột chứ. Em phải suy nghĩ trước khi trả lời anh. Em có biết rồi đây em sẽ khổ khi làm vợ anh. Anh không biết gì cả, công danh sự nghiệp và ...
– Em biết. Em không sợ khổ, em cần có anh và được ở bên anh.
– Có một ngày nào đó, em sẽ nhận ra anh không tốt như em nghĩ. Anh có nhiều tật xấu để cho em chán anh và còn nữa, ngoài thân xác to đùng này ra, anh không phải là gã đàn ông đẹp trai, có quá nhiều nếp nhăn trên trán.
Hạnh Nguyên lắc đầu, cô đưa tay vuốt nhẹ những vết nhăn trên trán anh, âu yếm:
– Anh không được phép chê bai anh vì sau này anh là của em. Em sẽ lấy anh làm chồng chứ không phải lấy một cái máy để mong có sự hoàn hảo.
Kiến An ngẩn người ra nhìn Hạnh Nguyên:
– Em sẽ sống với anh trong một căn nhà thuê rẻ mạt, không có tiện nghi nào dành cho em cả, mọi cái sẽ không quen thuộc với em. Em có sống như vậy được không?
Hạnh Nguyên áp má vào ngực anh thì thầm:
– Em sẽ sống được. Không có gì là khổ cả khi em sẽ đi làm và anh cũng đi làm. Chúng ta sẽ lo được cho nhau.
Kiến An xúc động ghì chặt Hạnh Nguyên hơn vào mình. Anh tựa má vào tóc cô:
– Em không nên yêu anh nhiều như thế. Rồi em sẽ khổ. Anh là người không tốt. Quá khứ của anh, nếu em biết được, em sẽ đau lòng. Em cần phải hiểu, có một thời anh rất hư hỏng, anh ...
Hạnh Nguyên bịt miệng Kiến An:
– Anh kể tội với em làm gì. Ai mà không có phút giây lỡ lầm đã gây ra trong quá khứ. Em yêu anh và phải yêu cả quá khứ của anh dù là như thế nào. Quá khứ là gì, nếu nó không tạo ra anh ở hiện tại dành cho em?
Xúc cảm dâng trào trong tim Kiến An. Anh hiểu tại sao mình sợ hãi với ý nghĩ thiếu vắng cô:
– Anh hiểu vì sao anh yêu em. Em là một cô gái cho anh biết thế nào là tình yêu. Anh là người may mắn mới có em. Bây giờ anh mới hiểu, em cần cho cuộc sống của anh biết bao.
Hạnh Nguyên cười nhẹ, mắt cô lấp lánh hạnh phúc. Cô đùa với anh như để anh không còn thấy nỗi buồn vây quanh:
– Đừng đưa em lên mây xanh như thế. Nếu em không trở về được thì anh sẽ mất em.
Kiến An bật cười:
– Anh không để em vuột khỏi tay anh đâu. Nếu mất em, anh sẽ đi tìm ông trời để hỏi tội ổng.
Hạnh Nguyên chồm lên để hôn lên mắt người yêu:
– Tốt hơn là đừng bao giờ chờ cho đến lúc đó. Anh có thể giữ chặt em để em không vuột khỏi tầm tay anh.
– Ừ.
Anh ôm cô thật chặt:
– Thế này thì an toàn chưa hả em?
– Ừ, nhưng e rằng anh sẽ mất em.
– Tại sao? Em muốn bỏ anh?
Hạnh Nguyên cười khúc khích:
– Đâu có. Nhưng anh cứ siết chặt em, em đâu còn hơi để thở.
– Hiểu ra, Kiến An phì cười. Anh không ngờ cô tinh nghịch đến thế.
– Anh nghĩ em sẽ là người vợ đáng để anh đau đầu.
Anh nới vòng tay ra, ánh mắt nhìn cô vẫn cháy bỏng yêu thương. Hạnh Nguyên vuốt ve mái tóc anh:
– Anh này! Vậy anh đang ở đâu?
– Ở vỉa hè, ngoài lề đường.
– Hạnh Nguyên phụng phịu:
– Anh đang đùa với em đấy à?
– Đùa thôi. Anh đang ở nhà một người bạn. Em khỏi lo lắng cho anh rồi, phải không?
– Anh có nghĩ anh sẽ trở về Huế hay trở về bên Nam Vang không? Nếu anh muốn, em sẽ đi cùng với anh.
– Anh không muốn em vì anh mà phải đi đâu cả. Nơi này là cuộc sống của em, em còn ba mẹ người thân; còn anh không có gì cả. Anh cũng không muốn bất cứ lý do gì bắt em phải hy sinh cả.
– Em phải làm gì để bù đắp những mất mát của anh đây? Anh đã vì em mà mất những gì anh yêu quý nhất.
– Anh không cần em làm điều gì cho anh cả, chỉ có một điều là em hãy yêu anh, yêu anh nhiều như em đã yêu.
Hạnh Nguyên say đắm tìm môi người yêu, dâng hiến và buông thả ...

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 115

Return to top