Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoa và nước mắt

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 13475 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoa và nước mắt
Hoàng Ngọc Hà

Chương 18

Bà Xuân giúp ông xích lô mang đồ đạc lên gác. Bà dành phòng mình cho Tuyết, bà dọn sang phòng ông, căn phòng vẫn để trống từ khi ông ấy mất đi. còn cái phòng nhỏ chín mét vuông, xưa kia là buồng Tuyết, nay bà sẽ dọn dẹp lại, làm phòng trẻ khi Tuyết sinh con. Bà đã tính toán mọi bề đâu ra đấy cả rồi.

Nghĩ thế, lòng bà rộn ràng một niềm hân hoan. Được chuẩn bị một cuộc sóng mới cho con gái, dù đó là hậu quả của sự tan vỡ những hai lần, bà vẫn thấy lòng mình ấm lại. Mẹ con, bà cháu lại quây quần với nhau, lại đầm ấm trong tình yêu thương. Bà nghiệm ra trong cõi đời này người ta cứ bôn ba đi tìm hạnh phúc, nhưng hình như không ai hiểu hạnh phúc là cái thứ gì, cứ tìm, tìm mãi , rồi lại thấy không phải, lại tìm. Cứ như là " Lá diêu bông vậy ". Làm gì có thứ lá đó ? vậy mà bây giờ cứ mỗi lần nghe bài hát ấy, lòng ai cũng xôn xao nỗi niềm nuối tiếc hạnh phúc mơ hồ. bà cũng thế, bảy mươi tuổi rồi, mà bà cũng có một chiếc lá diêu bông của mình, chiếc lá của mộng mơ đã qua.

Bà ngồi thừ ngẫm nghĩ, rút cuộc hạnh phúc của con gái mình là lại trở về sống yên bình trong lòng mẹ.  Nhưng nếu chưa từng khốn khổ trong cuộc tìm kiếm ấy, thì làm gì nó cảm nhận được niềm hạnh phúc bên người mẹ và đứa con sắp tới của mình?

Bà đứng dậy dọn dẹp, phải để giá thờ Phật lại cho nó, sáng nay bà đã thấy nó quỳ lạy trước đức Phật.

Bà sẽ làm cái giá thờ khác ở phòng mình. Tuy đã lập điện thờ trên gác, nhưng phòng ngủ vẫn phải có Ngài để tâm niệm trước lúc đi ngủ mỗi đêm.

Bà kính cẩn phẩy bụi tượng Phật Bà quan âm và bát hương thì chợt thấy mấy quyển sổ nhỏ. Cái gì thế nhỉ? Bà lật vội mấy trang: Trời ơi, nhật ký của Quỳnh ! Cháu gái tôi đã để lại nỗi lòng cho mẹ nó đây !

Bà mang xuống rồi vội vàng lấy kính ra toan đọc nhưng nghe tiếng bước chân con gái lên cầu thang, bà lại đêm mấy quyển sổ cất vào tủ rồi đi ra, gặp Tuyết đang đi về phòng mình. Tuyết vừa bước đi, vừa mỉm cười, nét mặt thanh thản, bà bảo với con gái:

- Từ nay con ở phòng của mẹ

- Thế mẹ ở đâu ?

- Mẹ ở phòng bố con

Tuyết ôm lấy mẹ, gục đầu vào vai mẹ nói âu yếm:

- Cám ơn mẹ, chỉ sống với mẹ là con được sung sướng mà thôi, con nằm nghỉ một lúc mẹ nhé. Lúc nào con cũng buồn ngủ.

- Ừ con cứ ngủ đi, đàn bà ốm nghén bao giờ cũng thèm ngủ.

Bà Xuân đi xuống gặp Lâm. Dù sao bà cũng phải hỏi chuyện nó để hiểu được mọi điều về cuộc sống của con mình vừa qua.
Cuộc nói chuyện với Lâm làm bà phân vân lắm. Nếu nó thành tâm muốn xây dựng gia đình với Tuyết thì sao lại từ chối ? Nhất là Tuyết đang có thai với nó. Bà đi vào phòng Tuyết, cô đang loay hoay xếp quần áo vào tủ. Cô quay sang nói với mẹ , giọng nũng nịu như cô bé Tuyết hồi nào:

- Được ở phòng này thích quá mẹ à, quên cả buồn ngủ.

- Mẹ cũng thích. Hai mẹ con lại ở gần nhau. Còn cái phòng của con lúc bé, ta sẽ để làm phòng trẻ. Con của con sẽ ở đây.

- Tuyệt thật!

- Này con, nếu Lâm nó muốn cưói xin đàng hoàng thì con nghĩ sao ? Dù thế nào chăng nữa thì đứa bé vẫn cần có bố của nó.

Tuyết kéo mẹ cùng ngồi xuống giường rồi nói:

- Mẹ con mình cần nói chuyện với nhau về vấn đề này. Mẹ ạ, Lâm đã van nài con về chuyện ấy và con đã dứt khoát từ chối. Con đã nghĩ chuyện này từ mấy năm nay, nhưng mà con yêu Lâm quá, không làm sao dứt ra được. Cách đây ba năm, con đã định xin lỗi anh Hưng để trở về, hồi ấy anh ấy chưa lấy vợ ...

Tuyết nghẹn ngào nuốt nước mắt nhớ lại cảnh Quỳnh bỏ chạy. Với dòng nhật ký Quỳnh ghi: Hôm nào con cũng ngóng chờ mẹ, mà mẹ không đến ... Bà Xuân ôn tồn bảo:

- Nếu ngày đó con trở về thì mọi chuyện tốt đẹp biết mấy.

- Nhưng con ngu quá ! Hôm con đến trường Quỳnh, định bảo xin bố nó cho phép con trở về nhà, thì con lại diện bộ cánh đi chiêu đãi. Quỳnh vừa thâý con là nó bỏ chạy. Thế nên con nghĩ Quỳnh khinh bỉ con, từ đó con không dám nghĩ đến chuyện trở về nữa. Sau này nhiều lần con định xin mẹ được trở về nhà, nhưng con sợ Huy. Nó đã có vợ con, tự nhiên bà chị lại về chiếm nhà, ảnh hưởng đến sự yên ấm của gia đình. Thế là con đành ở với Lâm.

- Sao con bảo con yêu lâm lắm?

- Con yêu Lâm thật mẹ ạ, nhưng đó là sự si mê tình ái, còn muốn sống với nhau thì cần phải có ý thức trách nhiệm với nhau nữa. Mà Lâm thì ưa phóng túng. Cậu ấy bảo là không thích bị ràng buộc. Mấy lần con đã phải nạo thai vì cậu ấy không thích có trẻ con trong nhà. Mà con thì thích có con.

- Nhưng bây giờ nó ăn năn về lối sống ấy lám. Nó lại muốn có con cái. Vậy con nghĩ sao ?

- Cậu ấy nói vậy thôi. Bỏ một lối sống quen thuộc không thể dễ dàng thế đâu. Mà cậu ấy kém con đến 5 tuổi, dù thế nào con cũng chẳng giữ được cậu ấy. Mẹ chẳng hiểu được tâm trạng khốn khổ của người đàn bà lo mình già hơn chồng. Mỗi lần một cô bạn trẻ đến nhà là con lại đau đớn nghĩ về tuổi tác của mình. Mẹ cũng chẳng hiểu nỗi khổ tâm khi yêu nhau say đắm, con và Lâm lúng túng chẳng biết gọi nhau thế nào cho phải. Không thể xưng em với người đàn ông mà mình yêu, thật là trớ trêu. Con chỉ ước ao giá chúng con bằng tuổi nhau, hoặc chỉ hơn kém độ một tuổi, thì con sẽ sống chết với Lâm. Ôi con yêu Lâm biết chừng nào !

Bà Xuân chẳng thể hiểu nổi con gái, thế ra nó vẫn yêu Lâm, vậy mà nó kiên quyết bỏ cậu ta. Bà băn khoăn hỏi:

- Thế bây giờ con có còn yêu nó nữa không?

Tuyết lắc đầu chán nản:

- Bây giờ thì lòng con nguội lạnh rồi

- Sao vậy con?

- Lâm là người không biết yêu, cậu ấy chỉ đam mê thôi.

Bà Xuân thở dài, bà ngẫm về chồng bà trước kia cũng vậy thôi, mê hết cô này đến cô khác, nhưng vẫn yêu vợ quý con. Bỏ người tình chứ không thể bỏ vợ.

- Đàn ông thì ai mà chẳng thế, chấp họ làm gì?

Tuyết không biết nói sao để mẹ hiểu mình. Cô đành phải kể lại câu chuyện Lâm đã gặp Quỳnh, khi cô bé cùng các bạn đến tìm Lâm để cảnh cáo việc anh ta phản bội Tuyết. Tuyết nói với mẹ:

- Mẹ có biết không, cậu ta không hề buồn bực, ngượng nghịu gì khi bị trẻ con mắng vào mặt. Cậu ấy cứ như người bị hút mất hồn, cứ lẩm bẩm : Quỳnh đẹp quá, đẹp như Tuyết cách đây hai mươi năm ! Mẹ ơi, con bỗng nhiên ghê sợ cậu ấy. Nếu Quỳnh không chết, có khi cậu ta cũng chẳng tha. Đó là một người háo sắc đến đam mê . Loại người ấy nên để họ tự do như ong bướm. Con không thể chấp nhận một người chồng như vậy được. Con cũng không muốn con của con có người bố như thế.

Bà Xuân im lặng nhìn Tuyết hồi lâu, rồi bà hỏi:

- Con không cho Lâm biết mình sắp có con ư?

- Không bao giờ, đây là đứa con riêng của con. Con tự mình giành lấy nó. Nó sẽ mang họ Hoàng, họ của con. Mẹ cũng không được nói với Lâm điều ấy. Sau này con sẽ lùi ngày sinh của nó xuống năm tháng, và nói là con làm nhân tạo để có thai. Chỉ có như vậy thì ba mẹ con bà cháu mình mới sống yên ổn với nhau được. Con không muốn ai biết chuyện này, kể cả Huy.

- Con có ý định trở lại với Hưng không ?

Tuyết thở dài lắc đầu:

- Quỳnh chết rồi, con chẳng còn gì để trở về đấy nữa. Hãy để cho gia đình Hưng yên ổn, cho con trai anh ấy được sống yên lành với bố mẹ nó.

- Con có còn thương Hưng không ?

- Con kính trọng và thương quý Hưng suốt đời, nhưng con không yêu anh ấy mẹ ạ .

Tuyết thắt lòng nhớ lại những ngày sống với Hưng. Cuộc sống thật êm đềm mà buồn tẻ. Hai người thương quý nhau, nhưng lạc lõng rời rạc. Có lẽ đến một tuổi nào đó thì cuộc sống đó có thể êm đẹp đấy, lúc về già, khi mà lửa lòng đã lụi đi. Còn bây giờ đó là sự chịu đựng nhọc nhằn.

Tuyết thở dài nói với mẹ:

- Mẹ ạ, nếu đã không tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu, thì nên tìm hạnh phúc trong thoải mái của tự do. Mẹ hiểu cho con, và bao dung đối với cuộc đời con mẹ nhé.

Bà Xuân vuốt tóc con gái, bà nói dịu dàng:

- Bao giờ mẹ cũng mong con sung sướng. Mẹ sẽ làm hết sức mình để đời con được tốt đẹp. Nhưng con nên nhớ là chỉ có tình thương mới tạo nên cuộc sống thanh thản. Kẻ ích kỷ chỉ hưởng thụ cho mình, thì dù có đầy đủ mọi bề vẫn khốn khổ !

Tuyết quàng tay ôm mẹ, dụi đầu vào vai mẹ:

- Con thấm thía điều đó mẹ ạ. Đã phải trả giá cả đời mình để hiểu được điều mà mẹ vẫn dậy con từ lúc còn thơ.

Tuyết thiu thiu ngủ, bà Xuân kéo chăn đắp cho con gái, khép cửa sổ che bớt ánh sáng rồi bà lấy mấy quyển sổ nhật ký của Quỳnh đem về phòng mình.

Suốt mấy ngày nay, lòng bà cứ khắc khoải: Tại sao Quỳnh lại tự tử ? Điều gì đã dập xuống cuộc đời như nụ hoa, vừa hé nở đã bị gẫy nát vì trận mưa đá ?

Câu chuyện của con gái càng làm bà suy nghĩ. Cuộc đời bây giờ sôi động quá, dữ dằn một cách tham lam. Họ chẳng vừa lòng với điều mình có được, cứ vượt lên và dẫm đạp lẫn nhau, nghiền nát lẫn nhau, mà không biết mình làm điều ác.

Thằng Lâm chẳng phải là người xấu, nó yêu thương Tuyết nhưng nó thèm khát mọi người đẹp ở đời này, chẳng từ cả con gái của Tuyết. Nó không biết rằng càng giành giật người đẹp nhiều, thì mình càng sa đoạ xấu xa đi bấy nhiêu. Con gái mình ghê sợ nó là phải.

Bà vào phòng lấy kính, rồi đi lên Điện thờ, thắp ba nén hương, bà ngồi xuống, đặt sách lên kệ và lần dở từng trang. Những dòng chữ tròn trặn , những ý nghĩ hồn nhiên thơ dại. Cuộc sống của cháu bà đang trải dần, lung linh, thơm ngát và xám buồn như khói hương đang lan toả quanh bà.

Bà đọc nước mắt nhoà ướt kính, bà gỡ ra lau và thầm thì: Cháu tôi cô đơn quá, tội nghiệp !

  ( Còn tiếp)

<< Chương 17 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 141

Return to top