Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoa và nước mắt

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 13481 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoa và nước mắt
Hoàng Ngọc Hà

Chương 9

    Trong nhà này vẫn coi Tú như con cháu trong nhà. Tú vẫn thường cùng Quỳnh đến đây chơi từ lúc còn bé. Tú đã gọi mọi người trong nhà theo cách gọi của Quỳnh.
Tú là đứa bé rất thông minh lại ngoan ngoãn, nên mọi người đều quý mến cậu bé. Còn Tú thì coi đây như là họ hàng của mình, vì ông bà nội ngoại của Tú đều ở trong Nam cả.
Bà Xuân thấy Tú đến, lòng bà dịu lại như được an ủi. Ngồi nhìn hai cậu cháu ăn uống ngon lành, bà ngạc nhiên thầm nghĩ: Tuổi trẻ lạ thật, dù hoàn cảnh nào chúng vẫn ngon miệng được.
Tú ngồi ăn, háo hức lùa bát phở trong nháy mắt đã hết veo. Nhưng đầu óc Tú mải nghĩ về cái bè gỗ, cậu không biết ngon hay dở, thậm chí chẳng biết mình đang ăn phở hay ăn bún. Bà hỏi:
- Cháu ăn bát nữa nhé. Ăn bát của bà đây này, lát nữa bà ăn sau.
Tú lắc đầu đứng dậy:
- Phải ra ngay bờ sông cậu Huy ạ. Cháu sợ ngộ nhỡ họ cho bè xuôi thì kéo theo cả Quỳnh mất.
Huy đứng bật dậy:
- Ừ nhỉ, có thể thế lắm.
Bà run lẩy bẩy, nước mắt trào ra:
- A di đà phật! Cầu xin người phù hộ cho chúng con.
Huy vội vàng mặc áo đội mũ, rồi dắt xe máy ra. Bà cuống quýt rút bọc tiền trong bụng ra dúi vào tay Huy:
- Con cầm lấy, phòng khi cần thuê mướn gì.
HUy đẩy tay mẹ gắt lên:
- Mẹ để chúng con lo. Tiền mẹ có được là bao mà còn đòi chi, mẹ cất đi.
Bà lẩm bẩm: " Cho mẹ góp phần lo cho cháu với?"
Nhưng cậu Huy đã đèo Tú phóng xe vụt đi, thoáng chốc đã mất hút.
Hưng đến cơ quan hãy còn sớm, các giá xe còn trống huếch, ông thường trực vội chạy ra mở cổng, nhưng Hưng cho ô tô dừng ngoài cổng, anh bước vội vã vào phòng thường trực, nói giọng nghẹn ngào:
- Bác Mão ơi, cháu Quỳnh nhảy xuống sông tự tử rồi!
Ông đại tá công an về hưu, tính vốn điềm tĩnh mà giật mình, nghẹn lại không nói được, mắt trợn, miệng há ra, hai tay chụp lấy vai thủ trưởng, cả hai đứng sững như bỗng hóa đá.
Rồi hai người ngồi xuống, Hưng lúc này không còn tư thế của thủ trưởng nữa, mà là một con người bất hạnh đang tìm đến người bạn vong niên để tìm chỗ dựa tinh thần:
- bác bảo tôi phải làm gì bây giờ? Vẫn chưa vớt được xác.
Ông Mão rót chén trà nóng đưa Hưng, từ tốn hỏi:
- Tại sao anh lại nghĩ là cháu đã chết? Có thể cháu bỏ đi đâu thì sao?
- Có người thấy cháu nhảy xuống sông, và chúng tôi nhặt được túi và dép của cháu trên bờ.
- Ngay cả nhảy xuống nước cũng chưa chắc đã chết. Có thể trôi dạt vào đâu đó. Cháu biết bơi phải không?
- vâng, cháu biết bơi khá lắm.
- Biết bơi thì khó chết đuối lắm
- Bác nghĩ thế thật sao? Thế phải làm gì?
- Bây giờ anh nên đến công an quận báo, sau đó nhờ họ thông báo khắp nơi để tìm kiếm. RỒi anh phải thuê một chiếc xuồng máy đi dọc sông mà hỏi các dân chài, các làng ven bờ xem thử cháu có dạt vào đâu không?
Hưng đứng dậy, tất bật đội mũ, gỡ kính xuống lau, cứ mỗi lần bối rối thì anh lại lau kính, rồi vội vã xách cặp đi ra xe. Đến lúc mở cửa xe anh mới sực nhớ đến công tác, anh định quay vào phòng thường trực, thì đã thấy ông Mão đứng chờ sau lưng. bác nghiêm trang hỏi:
- Thế thử trưởng có dặn gì với thủ trưởng Lâm không ?
- À, bác nói giúp với cậu Lâm là tôi bận việc nhà vài ba ngày. Lâm thay tôi chỉ đạo mọi việc. Sáng nay có cuộc họp với bọn Đức trong hội đồng quản trị đấy. Nhất thiết Lâm phải họp để giành thế chủ động trong các quyết định về hướng mở rộng thị trường sắp đến.
hưng ngồi vào xe, rồi còn nói với ra cửa xe:
- bác bảo là toàn bộ tài liệu tôi để trên bàn tôi, cậu Lâm sang đấy lấy mà xem trước. Mười giờ mới họp đấy. Nếu thu xếp xong các việc sớm thì có thể tôi về dự, cuộc họp quan trọng lắm. Nhưng sợ tôi không về kịp thì Lâm chủ trì.
- Vâng, tôi sẽ truyền đạt ý kiến của thủ trưởng đầy đủ.
Ông Mão đứng trông theo hút xe, ông trầm ngâm bước, lòng vừa thương xót vừa trách giận con người biết làm việc mà không biết sống. Tội nghiệp, thật tội nghiệp!
Đã đến giờ làm việc, ông Mão mở rộng cánh cổng. Ông biết Lâm sắp phóng xe vào, nên đứng sẵn ở cửa để báo tin.
Hưng bảo xe ô tô đến thẳng sở công an, ở đấy anh quen ban giám đốc, còn ở quận anh chẳng quen ai cả, mà nếu cứ phải báo cáo tuần tự từ phường lên quận rồi lại lên thành phố thì có khi phải chờ cả tuần.
Đã quen lối giao dịch nên anh chẳng ngại gì những điều hách dịch, nhiễu sự của loại cơ quan lắm quyền hành này.
Vào phòng thường trực, anh yêu cầu được gặp phó giám đốc thường trực, đưa danh thiếp rồi ngồi xuống ghế chờ. Năm phút sau anh được mời vào một cách lễ độ, lại có một nhân viên dẫn lên tận phòng.
Phúc đã đứng sẵn chờ Hưng, anh ta cười chào, và ngạc nhiên thấy Hưng mặt thểu não, anh ta chột dạ nghĩ là ông bạn cũ này có lẽ bị phạm pháp đến cầu cứu, nét mặt của phó giám đốc công an liền nghiêm nghị, anh ta nói rất lễ độ mà lạnh nhạt:
- Mời anh ngồi!
Hưng lắc đầu:
- Mình đang vội, muốn nhờ cậu một việc đây.
- Anh cứ nói, cái gì có thể giúp là tôi sẽ làm ngay.
- Con gái mình tự tử, nhảy xuống sông đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác. Mình nghĩ là có khi nó được ai vớt. hoặc giả có thể nó bỏ đi đâu đó. Cậu có thể giúp mình tìm được không?
Thái độ của Phúc thay đổi hẳn, anh ta nắm lấy tay bạn, đầu lắc lắc chia sẻ nỗi đau buồn của bạn. Nhưng Hưng đầu óc rối bời, anh chẳng quan tâm gì thái độ của bạn. Anh nói:
- Tên tuổi nhận dạng nó đây. Cậu làm sao báo cho các nơi tìm hộ . được không ?
- Sao cậu không đưa lên vô tuyến và đài phát thanh?
- Nhưng vô tuyến hay đài thì mai mới phát được. Mình muốn được thông báo cho các đồn CA dọc ven sông ngay.
- Được, mình sẽ cho điện ngay đến CA đường sông và các đồn ven bờ.
- Mình sẽ xin chịu đầy đủ mọi phí tổn và bồi dưỡng.
- Được rồi, được rồi. Cậu khỏi lo việc ấy, miễn sao tìm được cháu đã. Này, mà sao nó lại tự tử được?
- Mình chẳng biết nữa. Thôi chuyện đó nói sau. Mình vội.
Phúc nắm tay bạn, tiễn chân tận cổng, anh ta nói:
- Việc tìm nguyên nhân tự tử lại là nhiệm vụ của chúng mình đấy. Thế nào cũng phải mở vụ điều tra.
Hưng tự trách: Tự nhiên lại đi báo công an đâm ra rách việc! Rồi họ lại xông vào bới móc mọi mối quan hệ gia đình vốn đã chẳng tốt đẹp gì, nay lại phơi cái cảnh ấy trước pháp luật, với công luận, quả thật là rầy rà. Anh bắt tay Phúc, hưng cảm thấy là sự phiền phức sẽ còn lớn hơn cả nỗi đau buồn. Lòng anh cộm lên tức giận với tất cả mọi người.
Hưng bảo đánh xe đến nhà bà Xuân. Cậu Huy là người đứng ra điều khiển mọi việc từ hôm qua đến nay. Còn anh là kẻ vô tích sự. Trong công tác anh giỏi giang bao nhiêu, thì công việc lo toan cụ thể như thế này anh kém tháo vát bấy nhiêu.
Bà Xuân vội chạy ra đón Hưng, bà rên lên:
- Con ơi, biết làm sao bây giờ, thật khốn khổ quá!
Hưng trào nước mắt, anh đỡ bà già dìu vào nhà, rồi cùng ngồi lên chiếc sập gụ đồ sộ kê giữa nhà.
Trên chiếc tủ chè khảm trai để bức ảnh Quỳnh chụp lúc lên 5, con bé mặc chiếc váy bồng, tay ôm búp bê cười tít mắt.. Ôi, lạy trời Quỳnh chưa chết, thì dù nó ở phương trời nào thì mình cũng sẽ lùng tìm ra. Anh nói với bà Xuân:
- Mẹ ạ, có thể Quỳnh chưa chết mà nó bỏ trốn đi đâu đó cũng nên. Người ta bảo người biết bơi thì không thể tự tử dưới nước được. Nếu có rơi xuống tự nó sẽ bơi vào bờ.
- A di đà phật! Cầu xin đức Phật phù hộ cho chúng con.
Tuyết từ trên gác đi xuống vừa nhìn thấy Hưng cô đã nhảy bổ xuống chạy đến nắm lấy tay anh, vẻ hồn nhiên thân thiết như giữa hai người chưa hề xảy ra chuyện gì. Cô hỏi dồn dập:
- Tìm thấy QUỳnh chưa?
Bà Xuân nói ngay:
- Hưng bảo có thể Quỳnh chưa chết, mà đang ở đâu đó.
Tuyết tròn mắt reo lên:
- Có thật thế không? Trời ơi nếu Quỳnh còn sống thì hạnh phúc biết bao.
Tuyết ôm lấy Hưng, gục đầu vào vai anh, rồi thì thầm:
- Nếu tìm được QUỳnh, chúng mình sẽ trở về với nhau. Hưng ôm xiết vai Tuyết, anh sôi nổi nói:
- Nhất định chúng mình sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Anh chỉ yêu một mình em trên đời này.
Bà Xuân bối rối nhìn cảnh ấy, chúng nó đang làm gì vậy? Trai có vợ , gái có chồng mà cư xử cứ như nhân tình nhân ngãi. Thật chẳng còn đạo lý gì nữa.
Bà đi vào trong nhà để tránh khỏi nhìn thấy cảnh trớ trêu ấy. Nhưng từ đáy lòng bà lại rộn lên một mong muốn hai đứa lại trở về với nhau. ĐÓ là những người xứng đôi mọi bề, thế mà tự nhiên họ lại phá bỏ tất cả để chạy theo ảo ảnh. Nhưng mà làm sao trở về được nữa? ANh đã có con với vợ mới, chị đang có mang với chồng mới. RỒi tan nát lần nữa ư? Khủng khiếp qúa!
Đứng trong bếp bà gọi to, giọng giận dữ:
- Tuyết, vào ăn sáng đi. Anh Hưng đã ăn chưa?
- Dạ, con ăn rồi ạ.
- Thế thì anh đi ra bờ sông xem Huy đang làm gì?
Hưng sực tỉnh, nhớ ra thực tại:
- Thế ra cậu Huy suốt đêm qua ở ngoài bờ sông ư?
Bà XUân trầm giọng nói:
- Gần sáng mới trở về nhà, vừa rửa mặt xong thì thằng Tú đến, Tú bảo là có thể QUỳnh bị mắc dưới bè gỗ, vì chỗ ấy nước quẩn.
Hưng chợt thấy ước mơ vừa nhóm lên đã bị phụt tắt, anh đứng sững sờ, rồi vội vã đi ra xe chẳng chào ai. Bà XUân hỏi với ra:
- Anh Hưng đi đâu đấy?
- COn đi ra bờ sông.
Tuyết cuống quýt chạy ra:
- Chờ em, cho em đi cùng với.
Bà Xuân giữ TUyết lại, bà nói với Hưng:
- Anh đi đi. TUyết đang có thai, phải giữ gìn sức khoẻ.
Bà quay lại nói với Tuyết:
- COn phải giữ gìn đứa con trong bụng. đã nạo mấy lần rồi, dễ xẩy thai lắm.
Tuyết đứng khựng lại, cô bất giác để tay lên bụng, và lòng dịu đi. CÔ nói với Hưng:
- Có tin gì thì về báo cho mẹ và em biết nhé!
Hưng ngồi lên xe, lòng sôi sục nỗi ghen tuông vô lý. Thế là cô ta sắp có con với thằng Lâm. Trời ơi, Tuyết làm sao có thể trở về với mình được nữa?
Tuyết đi lên gác, vào phòng mẹ nằm lăn ra giường, đầu óc rối bời: Niềm hân hoan ở đâu cứ dâng tràn tâm hồn, mà lòng cô nỗi đau đớn vẫn quằn quại. Một tia hi vọng nào đó le lói, mà tâm trạng cô vẫn ngổn ngang bế tắc. Nếu được trở về ...
...
Căn nhà của Lâm không rộng bằng nhà Hưng, chỉ có bốn phòng, nhưng kiến trúc sang trọng, tiện nghi hơn nhiều. Ban công rất rộng có thể làm sàn nhẩy được. Giàn hoa thiên lý leo vấn vít, và những giàn phong lan đủ các loại, mùa nào cũng có loại nở hoa, bồn tắm lớn, bình nước nóng cung cấp nước ấm suốt ngày, tha hồ tắm.
Mỗi phòng đều có máy điều hoà nhiệt độ, có máy điện thoại và ti vi xịn.
Tuyết bỏ nhà đến với Lâm , cô cảm thấy mình đang bước vào cuộc sống mới. Khi ngồi thoải mái xuống chiếc đi văng màu huyết dụ êm ái, cô thở phào: " Ơn trời, thoát khỏi cái nhà mồ lạnh lẽo". Tuyết dựa vào thành đệm, mắt lim dim tận hưởng cảm giác khoan khoái, từ nay sẽ được ngày đêm ở cạnh người yêu dấu, không còn khắc khoải đợi chờ, không còn dấu diếm lo sợ nữa.
Khi bà già giúp việc bước ra, Lâm đã nói với bà ấy:
- Bác Sửu, đây là cô Tuyết từ nay sẽ là bà chủ nhà này. Bác có trách nhiệm thực hiện sự chỉ bảo của cô ấy.
- Chào cô ạ. Khi nào cô cần gọi cứ ấn chuông tôi sẽ lên ngay.
- Cám ơn bác!
Tuyết lễ độ đáp lại. Ở nhà mình cô chẳng bao giờ có người giúp việc. Cô cảm thấy mình là bà chủ thực sự.
- Bác chuẩn bị cho chúng tôi ăn tối nhé. lâm dặn dò như vậy.
Khi bà già ra khỏi phòng, Lâm ngồi xuống chiếcc ghế trước mặt Tuyết. Tuyết định sà lại ôm Lâm, nhưng anh nhẹ nhàng đặt Tuyết ngồi lại, vẻ mặt nghiêm trang anh nói:
- Chúng ta cần phải nói chuyện thẳng thắn với nhau trước khi sống chung với nhau.
- Ôi, có gì mà phải nói? Em yêu anh vô cùng. Thật hạnh phúc!
Lần đầu tiên Tuyết xưng " EM" với Lâm. Nhưng nét mặt Lâm thản nhiên, anh tiếp tục nói ý kiến của mình.
- Tuyết ạ, chúng ta sống chung như hai người bạn, chứ không phải là vợ chồng. TUyết biết đấy, tôi không muốn bị ràng buộc ...

<< Chương 8 | Chương 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 135

Return to top