Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoa và nước mắt

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 13478 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoa và nước mắt
Hoàng Ngọc Hà

Chương 14

Bà Xuân chạy ra khi ô tô đến , anh lái xe mở cửa dìu Tuyết ra. Tuyết ôm lấy mẹ nức nở:
- Quỳnh chết thật rồi mẹ ơi !
- Đã tìm thấy Quỳnh rồi ư? Bà Xuân bối rối hỏi vậy, bà vừa mong đợi tin vớt được xác, vừa mong đừng tìm thấy để còn chút hi vọng cháu mình chưa chết.
Anh lái xe xốc nách Tuyết đưa vào nhà, anh trả lời bà cụ:
- Vâng, cô ấy mắc kẹt dưới bè. Vừa nãy cháu chở cô ấy về nhà rồi cụ ạ.
Bà Xuân cập rập đi vào nhà, miệng không ngừng tụng niệm. bà đỡ con ngồi xuống ghế, rồi vội pha chè mời anh lái xe, nhưng anh từ chối:
- Xin phép cụ con phải về ngay. Đằng ấy đang bận nhiều việc lắm. Thủ trưởng Hưng có dặn con thưa với cụ, sáng mai mời cụ đến đằng nhà để làm lễ tang. COn sẽ đưa xe đến đón cụ.
- Cám ơn anh, khỏi phiền anh, tôi đi xích lô thôi.
- Con không được trái ý thủ trưởng, con phải tuân lệnh.
Anh lái xe đã đánh ô tô đi, Tuyết ngồi rũ rượi trên ghế, bà Xuân bưng đến cốc sữa nóng đã bỏ vào mấy viên B1, bà không hỏi han gì chỉ bảo:
- COn uống đi rồi lên gác nằm nghỉ .
Đợi Tuyết uống xong, bà đưa Tuyết lên buồng mình kéo màn cửa lại, rồi đi ra.
Tuyết nằm vật xuống giường, nhưng cô ngồi bật dậy lấy cái túi xách, lục trong đó ra mấy quyển sổ nhỏ, đó là nhật ký của Quỳnh. Lúc lấy quần áo thay cho con, cô thấy các quyển sổ này dấu dưới lớp quần áo, cô bỏ vào túi ngay.
Tuyết cầm những quyển sổ trên tay mà không dám mở ra đọc, cô sợ phải đối diện với sự oán hận của con gái. Nước mắt từng giọt lăn trên má, rơi xuống bìa, cô úp mặt vào các quyển sổ ấy, nức nở thầm thì: " Con ơi tha thứ cho mẹ". Tuyết lật trang đầu quyển thứ nhất, cô sững sờ thấy ảnh mình đang bế Quỳnh lúc lên 5, phía dưới ghi " Mẹ yêu quý của con ! ".
Tuyết vội lật giở các trang và bắt đầu đọc. Nhưng vì nôn nóng muốn hiểu tâm trạng con gái những năm tháng xa mẹ, nên Tuyết đọc nhẩy từng đoạn. Quỳnh bắt đầu ghi nhật ký sau ngày sinh nhật mười hai tuổi. Và nhật ký Quỳnh chỉ nói chuyện với mẹ mà thôi.

...
" Mẹ ơi , hôm nay sinh nhật con mà không có mẹ mừng cho con; còn bố thì bận đi họp, bố chẳng nhớ. Chỉ có Tú gửi đến cho con quyển sổ này, con dùng làm nhật ký luôn.
Mẹ ơi, con yêu mẹ vô cùng vậy mà mẹ lại bỏ con mà đi, tại sao thế hở mẹ, sao mẹ lại không yêu con?
Cứ đến sáu giờ chiều là con thấy nhớ mẹ quá. Vào buổi chiều, nhà nào cũng có mẹ, chỉ có con là ngồi một mình chờ bố về. Mà bố thì về rất muộn, có hôm bố ăn tiệc, chỉ có con ăn một mình, con vừa khóc vừa ăn.
...

" Hôm nay bố mắng con ghê quá. COn học rất kém mẹ ạ. Sổ học bạ của con chỉ toàn điểm ba điểm bốn. Cao nhất là điểm sáu thôi. Mẹ ơi, con rất muốn học giỏi, nhưng mà cứ ngồi vào bàn, là con chỉ nghĩ đến mẹ. Dạo mẹ còn ở nhà, khi con học thì mẹ ngồi ở bên cạnh, mẹ cũng cùng học, mẹ học tiếng Anh. Bây giờ con vẫn để cái ghế mà mẹ thường ngồi ở đấy. Nhưng mỗi lần nhìn lên chẳng thấy mẹ đâu.
COn biết bố buồn lắm. Mẹ đã vắng nhà, con lại học dốt. Nhưng mà không làm sao con học được. Ước gì mẹ lại về, lại ngồi cạnh con ...
...
" Con thương ông lắm mẹ ạ. Thỉnh thoảng ông vẫn đến thăm con, nhưng dạo này ông già rồi , không đi xe đạp được nữa, ông phải đi bộ, xa lắm. Con thì lại bận nhiều việc, nên ít đi thăm ông. COn nói với bố đón ông về với con, nhưng không hiểu sao ông không đến.
Con chẳng hiểu tại sao mẹ bỏ đi với chú Lâm, ông lại về với bác Ngọc. Chẳng ai muốn sống với con cả? Mà con thì ngày nào cũng nhớ mẹ, nhớ ông. Suốt cả ngày con chỉ nghe đài nói với con, còn con thì nói chuyện với con Mi mi...
...
" Con rủ Tú, Thanh Châu, DŨng, Hoà An , Kiên, Hà Mi đến học tổ ở nhà, nhưng mà một tuần cũng chỉ học có hai buổi thôi. Các bạn ấy hay kể chuyện bị mẹ mắng, có bạn lại còn nói: mình chỉ mong mẹ mình đi công tác xa, lúc nào mẹ mình cũng cáu gắt, chán lắm!
Mẹ ơi, còn con thì ước gì có mẹ để được mẹ mắng! Và khi các bạn đã về hết, căn nhà bỗng càng trống vắng hơn. Con nhìn các bạn ấy ồn ào vui vẻ ra về. Con hiểu là các bạn ấy đang được về với mẹ. Còn con thì ở nhà một mình, không có mẹ ...
...
" Ôi chiều nay được gặp mẹ. Mẹ đón mình ở cổng trường, mẹ ơi con mừng quá. Nhưng tại sao mẹ lại ăn mặc chải chuốt diện như thế? Tóc mẹ cắt ngắn kiểu Hồng Kông, mẹ mặc quần bó, áo rộng cổ, đi giầy gót cao, đi xe Dream. Mẹ đẹp quá, rất trẻ nữa. THế là mẹ chẳng còn là mẹ mình nữa! Mẹ đã trở thành người đàn bà đàng điếm. Bà ấy chẳng hề nhớ đến mình, chẳng hề đau khổ như mình.
Thế mà mình lại suốt ngày suốt đêm chỉ nghĩ đến mẹ, chỉ nhớ mẹ. Trời ơi! Sao lại có người mẹ chẳng hề yêu thương con mình? Mình đã bỏ chạy khỏi bà ta "
...
" Mẹ ơi, suốt mấy ngày liền con khổ quá. Tại sao hôm ấy mẹ gọi con, mà con lại bỏ chạy. Đáng lẽ con đã được ôm mẹ, hôn mẹ rồi. Thế mà con tự nhiên lại nổi cơn bực. Trời ơi, làm sao con lại dại dột thế cơ chứ?
Mấy chiều nay, hôm nào con cũng đứng ở cổng trường ngóng mẹ, nhưng chẳng thấy mẹ đến nữa.
Mẹ ơi, mẹ lại đến với con đi mẹ. Mẹ cứ diện, con chẳng giận nữa đâu. Mẹ cần phải trẻ và đẹp. Thế mà con lại dám giận mẹ. Mẹ ơi tha lỗi cho con. Tối nào con cũng gọi mẹ, mà mẹ không nghe sao? Người ta bảo thần giao cách cảm, vậy mà mẹ chẳng cảm thấy là con đang nhớ mẹ vô cùng hay sao? ".

Tuyết khóc ròng, mỗi dòng như nhói buốt tim gan, tâm trí quằn quại: mình đi tìm hạnh phúc bằng cách giẫm đạp lên cuộc đời của con gái mình. Suốt bao nhiêu năm tháng mình ra sức chiều chuộng, hầu hạ, thậm chí nén nhịn để cố giữ Lâm. Một người đàn ông sống phóng túng, khinh thường mình, chẳng cần gì đến mình. Anh ta giầu có, mạnh mẽ, bao giờ cũng có hàng chục cô bồ bám xung quanh. Và mình chạy theo hắn như một con chó.
Còn con gái mình bơ vơ, cô quạnh và yêu thương mình biết chừng nào, thì mình lại bỏ mặc nó một mình.

Trời ơi, con tôi mới ngần ấy tuổi đầu mà đã phải chịu đựng sự bạc bẽo của tình người, cô độc giữa cuộc đời, chính mình đã đầy đoạ con mình và đẩy nó xuống lòng vực thẳm.
Tuyết không dám đọc tiếp nữa, cô gói tất cả các quyển sổ vào giấy, và đặt lên bàn thờ Phật của mẹ rồi thắp hương. Lần đầu tiên Tuyết quỳ sụp trước bàn thờ và khấn lạy theo nỗi lòng mình, Tuyết chưa hề lễ Phật bao giờ.
" Cầu xin Đức Phật hãy trừng phạt con, người mẹ tội lỗi này. Cầu xin Phật Bà quan âm hãy đón con gái con về với Người ... "
Bà Xuân đứng ở ngưỡng cửa nhìn con gái đang dập đầu tạ tội trước Đức Phật. Nhìn cách lễ vụng về, lời nói lảm nhảm, vừa lễ vừa khóc nức nở. Bà ứa trào nước mắt về nỗi thương con, và sự bất lực của mình trước sự đau đớn quằn quại ấy của con gái. Ai có thể an ủi được nỗi đau của người mẹ mất con, ai có thể vợi bớt tội lỗi của người mẹ bỏ con?
Còn bà, đứng trân trân và nhìn con mình đang tuyệt vọng . Bà bước nhẹ nhàng đến bên Tuyết, nâng cô dậy, dìu đến giường đặt ngồi xuống rồi lấy hết nghị lực để nén nỗi xúc động, bà nghiêm trang nói giọng trầm tĩnh:
- Tuyết, Quỳnh sẽ tái sinh trong đứa trẻ mà con đang mang trong bụng mình. Nếu con có lòng sám hối, rửa sạch tội lỗi thì con hãy chăm sóc giữ gìn đứa con này. Đó là cách để Cải Ác, tùng thiện. COn có nghị lực làm điều ấy không?

Tuyết ngước nhìn mẹ, bà ngồi nghiêm nghị, khuôn mặt phúc hậu, giọng nói như truyền lệnh, Tuyết cảm thấy như lời khẩn nguyện đã thấu tai Đức Phật, và Ngài đang hiện thân qua lời mẹ, để phán bảo mọi điều. Tuyết cúi đầu nói giọng trang trọng:
- Con sẽ xin làm mọi việc để chuộc lại lỗi lầm của con. Con sẽ làm người Mẹ tận tuỵ với con mình.
- Vậy thì con phải tu thân. " Đặt con vào dạ, mạ phải đi tu" người xưa đã dặn như thế. Con có thể làm được như vậy không?
- Con sẽ xin làm mọi điều mà mẹ chỉ dẫn.
- Được rồi. Bây giờ con phải giữ gìn sức khoẻ. Mẹ đã đun nước nóng rồi. COn hãy vào tắm cho tỉnh táo lại.
- Vâng, mẹ ơi cho con về ở với mẹ nhé. Con không thể sống với Lâm được nữa.
- Được rồi. Con cứ về đây, đây là nhà của con. Mẹ đã làm sẵn di chúc, ngôi nhà này chia cho Huy tầng một với khu vườn phía bên phải, còn con ở tầng hai với khu vườn bên trái. Còn tầng ba là điện thờ mẹ sẽ ở đấy.
Tuyết ôm chầm lấy mẹ, lòng cô thanh thản trở lại. Chỉ có mẹ là lúc nào cũng chu tất lo lắng cho con cái mọi bề.
- Mẹ ơi, mẹ ở với con. Từ nay con chỉ ở với mẹ và đứa con sắp tới của con mà thôi. Trên đời này chẳng ai yêu con như mẹ.
Bà Xuân ôm con gái, vỗ về như cô bé cách đây ba mươi năm. Nhìn con đã nguôi ngoai nỗi đau, bà nhẹ lòng.
- COn đi tắm đi, rồi ra ăn cơm với mẹ

* *
*
Tuyết về nhà Lâm để đem đồ đạc của mình đến nhà mẹ. Vào giờ trưa thế này, Lâm chẳng bao giờ ở nhà. Anh thường đi biền biệt từ sáng đến tận chiều tối. Nhiều lúc tới tận khuya mới về. bà giúp việc cũng đi vắng. Tuyết vào buồng mình lấy chiếc va li gác trên nóc tủ, phủ đầy bụi, đó là chiếc va li mà Tuyết đã mang đến đây từ nhà Hưng cách đây năm năm.
Cô soạn tất cả những quần áo do mình tự mua sắm. Còn những thứ Lâm mua tặng cô để lại hết. Cô mang đồ nữ trang và số tiền, vàng tiết kiệm được cho vào túi xách. Cô soạn toàn bộ sách của mình cho vào hai thùng gỗ lớn. Cô dắt chiếc Dream vào nhà xe khoá lại, đặt chìa khoá lên bàn Lâm để trả lại. Thứ đó do Lâm sắm cho, cô không lấy. Cô mang đi chiếc xe đạp mi ni của mình.
Cô viết xong bức thư vắn tắt, để trên bàn ngủ của Lâm , lấy lọ hoa chặn lại:
" Rất cám ơn Lâm về những ngày cưu mang. Lâm đã đối xử với người đàn bà nhẹ dạ này hết sức chu đáo và tôn trọng. Bây giờ tôi trở về nhà mình và bắt đầu cuộc sống của chính mình - Xin để cho tôi yên, đừng nên gặp lại nữa. Như vậy tốt hơn !
Diễm Tuyết"
Tuyết gọi xích lô chở đồ đạc, còn mình đi xe đạp. Cô ra đi không hề ngoái lại căn nhà, mà có lúc cô tưởng đó là ngôi nhà hạnh phúc. Cô đạp xe thênh thang, hiểu được ý nghĩa của tự do, thoát khỏi ràng buộc, được trở về với chính mình. Chẳng còn phụ thuộc vào người đàn ông ngự trị ấy nữa.
Chẳng phải suốt ngày chờ đợi, chẳng phải nén chịu ghen tuông, chẳng phải vờ cười nói lấy lòng, chẳng còn sợ hãi bị người ta bỏ rơi. Chẳng phải nơm nớp lo già, lo nhan sắc tàn phai. MÌnh sẽ sống cho mình, và sẽ sống cho con mình. Đứa con do mình san sẻ xương máu thịt da, để được yêu thương hết lòng và được yêu lại chân thành như Quỳnh đã từng yêu mình.
Quỳnh ơi, con sẽ trở lại với mẹ nhé. Mẹ sẽ lại có con của mẹ. Mẹ sẽ lại được sống với con từ bé xíu cho đến lớn đến già...
 
Vừa về đến cổng, Tuyết đã nhìn thấy xe Lâm để ở sân, cô bảo bác xích lô chở đồ vào cửa phía bên trái, ở đó có cầu thang lên gác, còn mình thì dắt xe đạp vào cửa giữa. Cô để xe ở hành lang rồi bình thản hỏi:
- Lâm đến bao giờ thế ?
Lâm đang ngồi nói chuyện với bà Xuân, anh vội vã đứng dậy đón Tuyết:
- Sao Tuyết đi xe đạp. Xe máy đâu?
- À, xe máy để trong gara ở nhà Lâm. Tôi thích đi xe đạp. Anh đến làm gì thế?
Nghe giọng lạnh lùng của Tuyết, Lâm nghĩ là cô ấy đang đau buồn, anh nói giọng rầu rĩ:
- Tuyết ạ, tôi không ngờ lại có chuyện đau buồn ấy...
Tuyết cắt ngang:
- Chuyện ấy chẳng liên quan gì đến Lâm.
Bà Xuân thấy không khí nặng nề, bà đi vào nhà đến cửa bên trái để nhờ bác xích lô xách đồ đạc lên gác.
Lâm nắm lấy tay Tuyết, cô để yên nhưng chẳng hề xúc động. Lâm nói giọng khàn đi vì xúc động:
- TUyết đừng nói thế. Tôi cũng rất quý Quỳnh. Vả lại nó là con của TUyết cơ mà.
 Thôi đủ rồi ! Tuyết cười khẩy, giật phắt tay ra, cô nói:
- Anh không thích con cái thì làm sao hiểu được nỗi đau của người mất con ?
Lâm sững sờ nhìn Tuyết. Chưa bao giờ Tuyết nói giọng như thế với Lâm. Tuyết bao giờ cũng dịu nhẹ, sợ làm anh mất lòng.
- Tuyết, chúng mình sẽ sinh con, và chúng ta sẽ yêu nó.
Tuyết nhún vai, nhếch mép cười đau khổ:
- Anh định đền cho tôi đứa khác đấy hả? Chẳng gì có thể bù đắp được nỗi đau của tôi đâu. Vả lại chính anh đã đánh mất hai đứa con của mình. Anh bắt tôi phải vứt bỏ chúng.
Lâm cảm thấy chới với, anh như người đang tự tin bước lên cầu, bỗng thấy hẫng chân và chới với giữa không gian:
- Tuyết tha lỗi cho tôi, tôi sẽ đi đăng ký kết hôn ngay hôm nay, và chúng ta sẽ có con.
Tuyết xua tay lắc đầu:
- Thôi đừng bốc đồng như thế ! Lúc này đang xúc động, thì nói hăng hái thế thôi. Tự do là thứ quý nhất của anh, đừng dại đánh mất đi.
- Tuyết ơi, tôi xin Tuyết hiểu cho tôi. Tôi rất muốn có con cái như mọi người. Tự do buông thả thế đủ rồi. Tôi muốn sống yên ấm hạnh phúc với TUyết.
Tuyết cau mày nhìn Lâm, cô không hiểu tại sao lòng mình nguội ngắt, nhìn anh ta cô thấy bộ mặt đẹp trai nhạt thếch. Tuyết thở dài chán ngán, cô nói:
- Tôi mừng thấy anh đã bắt đầu nghĩ chín chắn về cuộc sống. Nhưng anh nên tìm người khác. CÒn tôi, tôi đã mệt mỏi với người quá trẻ rồi. Cứ phải cố gắng để đừng già, tôi thấy mình không được sống thật với chính mình.
Lâm bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, Tuyết bỏ mình thật rồi !
Thật không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới hôm trước Tuyết còn âu yếm nói với anh: " Lâm có bỏ Tuyết không ?" và anh đã nói một cách độ lượng: " Nếu Tuyết không cản trở tự do của tôi, thì Tuyết có thể sống với tôi trọn đời". Thế mà hôm nay bỗng nhiên Tuyết lại xua đuổi anh, từ chối lời cầu hôn chính thức của anh. Anh nài nỉ:
- Tuyết đừng bỏ tôi. Tôi đã quen sống với Tuyết rồi. Chẳng ai hiểu tôi như Tuyết, chẳng ai chiều tôi như Tuyết. Chúng ta đã gắn bó với nhau, tại sao lại phải xa nhau?
Tuyết cười nhẹ, cô nói giọng mỉa mai:
- Anh quen sống với tôi như đứa trẻ quen với u già ! Tôi phải nói thật với anh, tôi chán anh rồi, chán quá rồi !
Lâm thở dài, đến lúc này anh hiểu rằng chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Lâm nói lời cầu xin lần nữa:
- Tuyết hãy nghĩ lại. Hôm nay đang có chuyện đau buồn, mà tôi lại nói chuyện này với Tuyết quả là không đúng lúc. Chúng ta sẽ trở lại chuyện này sau khi tang lễ xong.
Tuyết lắc đầu, nói lạnh lùng:
- Không bao giờ nói lại chuyện này nữa, nếu anh còn muốn giữ tình bạn với tôi. Tôi đã dọn đồ đạc của tôi về đây rồi. Tôi hoàn trả lại anh tất cả những gì anh sắm cho tôi. Và tôi mang đi những gì tự tôi bỏ tiền mua sắm. Anh nên về kiểm tra lại nhà cửa xem có mất mát gì không. Đay, tôi trả lại anh chùm chìa khoá. Bây giờ tôi mệt lắm. XIn phép anh tôi đi nghỉ đây.
- TUyết đã dọn đi rồi ư? Sao lại thế, hãy thương tôi , làm sao tôi sống thiếu TUyết được?
- Làm sao, thì tuỳ anh !
Nói rồi Tuyết bỏ đi lên gác. Lòng TUyết nhẹ nhõm như vừa nhổ được cái răng sâu, bấy lâu cứ tiếc không dám nhổ đi, cứ mang nó, để nó hành hạ nhức nhối mãi.
Lâm đứng nhìn theo Tuyết, Tuyết lại trở thành cao xa vời vợi mà không thể nào với tay tới. Anh bỗng thấy mình thiết tha yêu nàng. Tình cảm ngưỡng mộ thần tượng sống dậy. Anh vừa đánh mất một vật qúy giá mà bấy lâu nay anh đã được sở hữu và anh coi thường. Anh nhất định phải chiếm lại bằng được.

Bà Xuân nhìn thấy Lâm đứng như trời trồng giữa nhà, khuôn mặt tái dại đi. Bà không biết hai đứa đã nói gì với nhau, nhưng thấy Tuyết đi lên gác mỉm cười một mình, bà biết Tuyết đã dứt bỏ được mối tình của mình một cách thanh thản. Bà đi ra gặp Lâm:
- Anh Lâm đi về đấy à?
Lâm nhìn bà Xuân trân trân rồi đến nắm lấy tay bà:
- Bác ơi, Tuyết bỏ con rồi. Con xin bác nói với Tuyết trở về với con. Con sẽ xin đăng ký kết hôn và cưới xin đàng hoàng. Bác ơi, bác nói giúp con.
Bà Xuân kéo ghế nói:
- Anh ngồi xuống đây, ta nói chuyện.
Lâm ngồi xuống ghế , van vỉ tiếp:
- Con có lỗi với Tuyết, con đã sống buông thả chẳng ra gì. Bây giờ con xin hứa sẽ sống nghiêm túc, có trách nhiệm với gia đình. CHúng con sẽ có con cái. COn xin hứa với bác như vậy. Mong bác nói lại với Tuyết.
Bà Xuân thấy thương Lâm, bà nghĩ đến cái thai của con gái. Nếu Lâm chịu cưới xin, thì thế là tốt lắm. Dù sao con cái phải có bố, có mẹ mới sống tử tế được. Nhưng nhớ đến nét mặt thanh thản của Tuyết đi lên gác. Bà hiểu là Tuyết không yêu Lâm nữa. Và con gái bà đã không cho Lâm biết mình có thai. Nếu bỏ Lâm, TUyết cũng không có khả năng trở về với Hưng, Hưng đã có vợ có con. Liệu Tuyết có đủ bản lĩnh để sống một mình nuôi con được không? Bây giờ còn có bà, nhưng rồi bà trăm tuổi thì sao/ Cuộc đời đàn bà cô đơn đâu có dễ dàng gì. Nhưng mà sống với Lâm thì có hạnh phúc không?
Bà chẳng thể nói điều gì với Lâm được:
- bây giờ anh nên về nghỉ đi. Thời gian vừa qua anh đã đánh mất tình yêu và lòng tin của Tuyết. Vì vậy bây giờ cũng cần có thời gian để cả hai người suy nghĩ lại về mình.
- Bác ơi. COn không thể sống thiếu Tuyết được. Bác nói với Tuyết giúp con.
- Thôi được rồi. Anh cứ về đi. Chẳng thể giải quyết được gì trong lúc này được đâu.
Lâm đứng dậy:
- Hàng ngày con sẽ đến thăm Tuyết được không ạ?
- Anh nên gọi điện trước xem nó có đồng ý không? Tốt nhất là đừng nên làm phiền nhau khi TUyết không muốn gặp.
Lâm ra về, dáng đi lủi thủi nom như cậu bé hồi nào đến chơi với Huy.
Cậu ta vẫn chưa hết tính trẻ con, chỉ thích đuổi bắt những gì chấp chới trước mắt. Còn đã vồ được rồi thì sẽ vò nát ngay.
Trò đuổi bắt là trò chơi ưa thích của bọn con trai mà !
Bà nghĩ thế và tha thứ cho Lâm về những nỗi đau mất mát mà con gái bà phải gánh chịu.
Âu là cái thói đàn ông là vậy !

<< Chương 13 | Chương 15 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 152

Return to top