Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoa và nước mắt

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 13477 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoa và nước mắt
Hoàng Ngọc Hà

Chương 16

Lâm phóng xe máy về nhà, mở cửa bước vào, trông nhà vẫn y nguyên không khí ấm áp của ngôi nhà có nữ chủ nhân. Sạch sẽ thoáng đãng, mấy bông hoa tươi trên bàn khách. Ở bàn làm việc của Lâm để sẵn chén chè sen. Phòng ngủ của Lâm , chăn đệm xếp phẳng lì, trắng tinh, đôi dép để ngay ngắn ở chân giường. Trước đây khi Tuyết chưa đến, mặc dù vẫn có bà giúp việc, nhưng sự giàu sang đầy tiện nghi cũng không tránh khỏi cảnh tuỳ tiện, tuyềnh toàng.
Lúc này Tuyết đã ra đi, Lâm mới nhận ra điều đó. Lâm ngơ ngẩn đi lang thang trong nhà, rồi đến trước phòng Tuyết đẩy cửa bước vào. Căn phòng lạnh lẽo trống tuyềnh. Trên tường không còn bức ảnh chụp Tuyết khoả thân đẹp tuyệt trần. Trên giường chỉ còn trơ cái đệm. Bàn phấn chẳng còn những lọ kem đủ các màu hồng ,vàng, trắng.. Chẳng còn các loại nước hoa cao thấp đủ các kiểu ngộ nghĩnh. Chẳng còn một dẫy những thỏi son các màu đậm nhạt khác nhau. Cái gương ba mặt phản chiếu nét mặt Lâm ngơ ngác thiểu não, muốn khóc mà chẳng ra nước mắt.

Mở tủ áo, chỉ còn một dẫy mắc áo trơ ra như khung xương con quái vật.
Lâm ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ Tuyết vẫn ngồi để trang điểm. Ôm đầu nhắm mắt lại, lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi cô đơn thiếu vắng " Người đàn bà của mình" . Trước đây anh nghĩ: đàn bà là cả một giới bao gồm nhiều người đẹp đem đến niềm vui cho mình. Anh thích tất cả bọn họ. Bây giờ đây, anh nhận ra vui chơi chỉ là trò giải trí. Còn đời sống đầm ấm cần có người đàn bà yêu thương mình thật lòng. Tuyết đã yêu anh chân thành nhường nào! Nàng hiểu anh tất cả mọi thói xấu, mọi sở thích và nàng mỉm cười độ lượng. Nàng dịu dàng lắng nghe những nỗi niềm buồn vui của anh: những lúc làm ăn thắng lợi, anh lao vào các cuộc chơi xả láng, các em trẻ đẹp ngon lành như trái táo chín vây quanh anh, và anh chơi bời thâu đêm suốt sáng. Anh quên hẳn Tuyết, nàng thắc thỏm lo âu chờ anh cũng suốt sáng trong cô đơn.
Nhưng những lúc thất bại, nàng lại ở bên anh, im lặng nghe anh kể lể sự tình, văng tục nữa. Nàng nhìn anh với đôi mắt thông cảm. Hoặc có khi chỉ nói vài câu thôi, anh cảm thấy dịu lòng có người để chia sẻ.
Bây giờ Tuyết đã ra đi, vì sao Tuyết lại bỏ mình không chút nào luyến tiếc? Mà Tuyết thì say mê anh đến thế kia mà? Sống với nhau đã năm năm, mà lần nào anh vào với nàng, nàng cũng thiết tha như lần đầu gặp nhau. Trong cánh tay ôm xiết của nàng, tiếng thủ thỉ ân tình, bàn tay dịu dàng mơn trớn thân thể anh, nàng đẹp và nồng nhiệt yêu đương. Anh biết nàng sống trọn vẹn cho anh.
Nhưng còn anh đã đối xử với nàng thế nào?
Một lần nằm bên nàng, sau khi đã thoả mãn, anh nói chuyện tầm phào:
- Đàn bà kể cũng lạ thật chỉ thích bám chặt lấy đàn ông. Ai dại dột mà để các bà trói chặt thì coi như tù binh. Mà là loại tù chung thân không có giảm án!
Tuyết nhìn Lâm rồi nhích xa anh, hồi lâu nàng nói:
- Chỉ khác nhau chút xíu thôi!
- Khác thế nào? Lâm ngạc nhiên hỏi
- Tù thì bị người ta bắt giam. Còn đàn ông thì đi chinh phục đàn bà. Rồi sau đó tự xưng mình là tù binh!
lâm đang muốn xúc phạm Tuyết, chẳng hiểu tại sao cứ sau mỗi lần ái ân, tình yêu lên đến tột đỉnh, thì anh lại cảm thấy có quyền chọc vào nỗi đau của nàng. nàng coi tình yêu là thiêng liêng, còn anh muốn tỏ ra đối với nàng, anh cũng chỉ giải trí như mọi người đàn bà khác mà thôi. Anh nói:
- Mình luôn luôn đối phó với những mưu mẹo trói chặt của các nàng. Mình yêu tự do hơn đàn bà. Mình không thuộc về bất cứ một ai cả.
Tuyết nói dịu dàng:
- Điều đó dễ thôi anh ạ.
- Sao lại dễ được, phải vất vả tránh né, khôn ngoan lắm mới tránh khỏi mưu mẹo của các bà. Mà Tuyết là người đáng sợ nhất. Lạt mềm buộc chặt mà!
- Cái chính là có ai muốn buộc không?
Chạm đến tự ái một chút, Lâm tự hào là lắm đàn bà yêu mình, và anh cho đó là thước đo giá trị đàn ông.
- Ôi chỉ sơ hở tí xíu thôi là các bà đã trói nghiến mình rồi. Nhất là Tuyết sẽ gô cổ mình đầu tiên.
Tuyết vẫn cười dịu nhẹ, cô nói đùa lại:
- Bắt được tù binh, rồi lại phải áp tải, phải canh gác , mệt lắm. Mình chẳng dại làm cái nghề cai ngục!
Lâm cười đắc chí, anh biết Tuyết đang đau đớn, TUyết rất mong muốn anh thuộc về mình. Và mỗi lần trêu chọc vào nỗi đau ấy, anh lại thấy giá trị mình cao hơn một chút.
... Đến hôm nay anh mới nhận ra được một điều đơn giản mà Tuyết đã nói: có tất cả đàn bà dễ hơn là có riêng một người đàn bà của mình, đích thực của mình.

Vậy là mình đã mất Tuyết ! Nhưng Tuyết đã bắt đầu chán ghét mình từ lúc nào nhỉ ?
À, có lẽ từ hôm mình đưa một cô bé về nhà. Đó là một cô bồ nhí vừa tròn 18 tuổi mũm mĩm, tươi tắn và thích tiền. Lúc mình đèo cô bé đến cổng, vừa bước vào nhà thì gặp TUyết. Cô bé chào: " Cháu chào cô ạ! "
Tuyết cười vui vẻ:
- Cháu đến chơi với chú Lâm ư ?
Cô bé lúng túng nhìn Lâm rồi nói:
- Vâng ạ!
Lâm bất ngờ vì giờ này mà TUyết lại ở nhà, đáng lẽ cô ta phải ở cơ quan. Nhưng cần quái gì, mình là người tự do cơ mà, mình muốn quan hệ với ai là tuỳ mình. Không được để cho cô ta có quyền quản lý mình. Sự tức giận vì bị bắt quả tang đưa bồ về nhà, cùng với sự ương ngạnh về quyền lực của mình. Lâm trâng tráo nói với cô bé:
- Em lên đây với anh !
Lâm quàng tay ôm eo đưa cô bé về phòng mình trên gác.
Tuyết đứng sững nhìn anh. Lâm hơi ân hận về thái độ quá đáng của mình. Nhưng anh cảm giác là Tuyết sẽ càng quỵ luỵ anh hơn để níu giữ anh. Và anh đã đóng chặt cửa phòng mình, vui đùa với cô gái suốt buổi chiều.
Khi tiễn cô gái ra về, đáng lẽ anh phải đèo cô ta về nhà, thì anh lại gọi xích lô, anh nói với cô bé:
- Em về một mình tốt hơn. Gia đình sẽ không nghi ngờ.
Thực ra thì hứng thú trong lòng anh xẹp xuống và anh ngại liên luỵ. Anh đã cho cô ta số tiền lớn, đến nỗi cô ta cũng chẳng buồn bực vì thái độ thiếu tế nhị ấy.
Khi trở vào anh thấy TUyết đang say sưa đọc quyển tiểu thuyết : A woman of substance " bằng nguyên bản tiếng Anh. Thấy Lâm vào, TUyết hào hứng nói:
- QUyển này hay tuyệt !
Lâm ngạc nhiên thấy TUyết bình thản, chẳng ghen tuông gì, anh hỏi lại:
- Tác giả là ai đấy ?
- Nữ nhà văn Barbara Taylor Bardford
Lâm cảm thấy tự ái, vì Tuyết chẳng ghen, tức là cô chẳng yêu anh. ANh tìm cách kháy vào nỗi đau của Tuyết:
- Tiểu thuyết thì đều bịa cả. Chỉ có cuộc sống thực mới thú vị.
Tuyết gấp sách đứng dậy, cô nói:
- Vào ăn cơm đi. Mình đói lắm rồi! Tuyết xưng mình khi bực.
Trong bữa ăn anh quan sát thấy TUyết ăn ngon lành thực sự, và lại còn kể chuyện về quyển sách mà cô đang xem một cách hào hứng.
- Đó thực sự là " người đàn bà đích thực " chẳng cần phụ thuộc vào một người đàn ông nào. Tự mình xây dựng sự nghiệp lớn.
Lâm bực quá, cô ta lại dám lấy sách ra để chọc mình.
- Mình chỉ mong toàn thể đàn bà như vậy. Đàn ông đỡ phải mệt vì họ.
Tuyết bỗng đổi giọng, cô nói nghiêm trang:
- Lâm ạ, cậu tha hồ chơi bời nhưng nên tránh các cô bé. Đừng làm hại đời chúng nó.
Lâm cười to, đắc ý vì Tuyết đã tỏ ra ghen rồi:
- Làm hại ư? Làm lợi cho chúng nó thì có. Quá lợi cho nó là khác !
...

Phải ! kể từ hôm ấy Tuyết không nồng nhiệt khi ân ái nữa. Tuy nhiên cô vẫn làm tình đầy say sưa. Chỉ khác là cô ấy ngoảnh mặt đi và không hôn mình. Cô ấy chán ngán sự phóng túng của mình. Nhưng có lẽ cô ấy ghét mình kể từ hôm mình kể chuyện gặp Quỳnh ở khách sạn cùng lũ bạn gái của nó cách đây mười ngày.
...

Tối hôm ấy ở khách sạn ra về, Lâm về ngay nhà chứ không phải đến gặp Tổng giám đốc như đã nói với chúng bạn. TUyết đã về phòng riêng, nàng mặc chiếc áo ngủ lụa trắng đứng trước gương quấn những búp tóc. Hai cánh tay trần vươn lên trên mái tóc đen huyền. Thân thể nàng mảnh dẻ vươn lên óng ả như một cành lan. Ánh đèn dìu dịu toả sáng chảy tràn trên làn áo mỏng làm nổi lên vầng ngực tròn đầy và cặp chân dài.
Nàng đẹp như huyền thoại. Lâm rón rén lại gần ôm choàng lấy nàng, định hôn nhưng nàng ngoảnh mặt đi, và luồn ra khỏi tay anh. Nàng hỏi đầy ngạc nhiên:
- ANh lại quá chén phải không ?
- Đã kịp uống đâu thì về ngay đây
- Có chuyện gì vậy?
Lâm lại ôm Tuyết kéo đến giường , anh thầm thì:
- TUyết đẹp quá, mình ít gặp được người đàn bà nào đẹp hoàn hảo như vậy.
Tuyết đẩy Lâm ra xa, cô nhìn anh chằm chằm:
- Sao hôm nay anh lạ lắm, có chuyện gì vậy ?
Lâm vẫn sấn vào Tuyết và cả hai lại quên mất mọi sự đời. Họ lại say sưa đắm mình vào niềm hoan lạc. Lâm trong giờ phút ấy, anh yêu Tuyết một cách thành tâm. Câu nói của Quỳnh " Ông phản bội mẹ tôi, tôi sẽ không tha cho ông đâu" đã kích thích anh, và anh muốn bằng hành động để chứng minh cho lời nói vừa thanh minh với Quỳnh lúc nãy.
Khi hai người đã thanh thản nằm bên nhau, TUyết hỏi:
- Lâm nói đi, có chuyện gì vậy?
Lâm thở dài nói:
- Mình mới gặp Quỳnh. Con bé đẹp lạ lùng, giống hệt TUyết hồi lần đầu mình gặp, lúc đó Tuyết đang đứng ở sân phơi quần áo, còn mình đứng ở dưới đưa giúp áo để Tuyết đứng trên ghế phơi lên dây...
Lâm say sưa nhắc lại kỷ niệm, không hề chú ý Tuyết mở to mắt kinh hoàng. Ra thế! Anh ta háo hức với mình vì hình ảnh con bé Quỳnh kích thích anh ta. Tuyết nghẹn ngào hỏi:
- Anh gặp QUỳnh ở đâu? Nó nói gì với anh?
- Gặp ở khách sạn ...
Tuyết ngồi dậy , mặt tái ngắt. Nàng nhớ đến cô bé gái đã lên phòng Lâm. CÔ bé ấy chỉ hơn Quỳnh vài tuổi thôi. Trời ơi con tôi! Tuyết lo sợ hỏi:
- Quỳnh đến khách sạn làm gì?
Lâm vẫn không chú ý đến thái độ của Tuyết, anh đang hồi tưởng cảnh gặp lại Quỳnh:
- Quỳnh đến với bốn cô bạn gái, chúng nó tìm mình để cảnh cáo về việc mình bồ bịch lung tung , bỏ rơi TUyết...
Tuyết nằm xuống xích ra xa Lâm, chắp tay sau gáy , mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, nàng không chú ý đến những lời kể đều đều của Lâm. Trong đầu nàng chỉ còn nghĩ đến con gái: con gái tôi vẫn còn theo dõi cuộc sống của tôi, và bảo vệ hạnh phúc cho tôi. Vậy mà tôi thì bỏ nó đi biệt 5 năm trời. Một người mẹ tồi tệ.
Khi Lâm kể đến câu nói của Quỳnh và lũ bạn:
- Mấy đứa bạn gái nó bảo mình: " MẸ Quỳnh khổ lắm rồi, chú không được bỏ cô ấy" còn Quỳnh thì mắng vào mặt mình " Tôi căm thù ông, căm thù những tên đàn ông đểu cáng như ông". Mình đã hứa với nó sẽ không bao giờ bỏ Tuyết ...
Nước mắt Tuyết chảy tràn ướt má, nhưng cô nuốt nỗi đau vào trong lòng. Cô lặng lẽ chùi nước mắt bằng cách úp mặt vào gối. Rồi ngẩng mặt lên nói bình thản:
- Hứa với nó thế để làm gì? Vậy là mất tự do đấy .
Lâm im lặng, anh phân vân tự hỏi mình: Hứa với Quỳnh như vậy là đúng hay sai? Nhưng anh nhớ đến khuôn mặt đẹp như thiên thần của cô bé, đôi mắt sáng như có lửa, anh lẩm bẩm:
- COn bé đẹp qúa. Đẹp như Tuyết cách đây 20 năm.
Tuyết cau mày, giọng cô trầm xuống:
- Anh đừng đụng vào nó. Tôi sẽ giết anh đấy!
Lâm nhếch mép cười:
- Tuyết ghen cả với con gái ư?
Tuyết ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt Lâm nói:
- Đã từ lâu lắm rồi tôi chẳng cảm thấy mình ghen, vì tôi chẳng còn yêu anh nữa. Nhưng anh đụng vào con gái tôi thì tôi sẽ giết anh đấy. Anh cần phải hiểu thế nào là lòng căm thù của người mẹ khi con mình bị xúc phạm.
Lâm hiểu Tuyết nói thật. Nhưng mà anh chẳng hề có ý nghĩ đen tối xấu xa nào. QUỳnh chỉ gợi lên cho anh một kỷ niệm đẹp về TUyết thôi.
Tuyết bảo với Lâm:
- Anh về phòng đi.
- Tuyết đuổi mình đấy à? Lâm ngạc nhiên hỏi vậy.
Xưa nay mỗi lúc anh định về phòng bao giờ Tuyết cũng ôm chặt anh, hôn anh, tìm cách níu giữ thêm ít phút cạnh nhau. Còn anh lúc nào cũng tìm cách chuồn càng nhanh càng tốt. Bởi vì có thể điện thoại ai đó sẽ gọi đến hẹn hò.
- Lâm về đi, mình muốn thanh thản một mình.
Lâm dứng dậy ngập ngừng, định cúi hôn Tuyết nhưng nàng quay mặt vào phía trong.
Và kể từ hôm đó, Tuyết thường khoá trái cửa, từ chối việc anh vào phòng. Nàng bảo mệt mỏi, chẳng có hứng thú gì. CÓ lẽ nàng ghê tởm anh ...

Lâm thấy lòng mình suy sụp vì thất vọng, vì cô đơn. Thế là nàng đã cảm thấy chán ngán ta từ lâu, nàng cố níu giữ lòng mình để gần gũi ta, thức dậy tình cảm chân chính trong ta, vậy mà ta, một thằng đàn ông hợm hĩnh thật ngu ngốc chẳng nhận ra điều gì hết. Ta đã đánh mất nàng tiên hạ cánh xuống với ta, và nàng đã bay về với thiên giới của nàng.
Chẳng hiểu tại sao vào giờ phút này đáng lẽ anh phải nổi giận về sự bỏ đi tuỳ tiện của nàng, thì anh lại bỗng nhận ra tội lỗi của mình, lại nuối tiếc người đàn bà đã lớn tuổi, mà khi vui đùa giữa đám các Em trẻ trung nhí nhảnh anh thường gọi nàng bằng cái từ miệt thị " Mụ già của tôi ". Anh thất thểu bước về phòng mình, ngồi xuống giường, chợt thấy trên bàn ngủ bức thư của Tuyết để lại cùng với chiếc chìa khoá chiếc xe Dream, chiếc đồng hồ bằng vàng, rồi cả chiếc nhẫn kim cương. Những tặng vật có giá trị cao mà anh đã tặng nàng nhân dipj sinh nhật hàng năm, nàng đều trả lại. Ta đã trở thành vô nghĩa đối với nàng, bởi vì ta đã sống một cách vô tình, ta chà đạp lên tình yêu để tìm lạc thú.
Lâm nhìn quanh căn nhà vắng vẻ, ban nãy nàng đã bảo với ta điều gì nhỉ? Lâm cố nhớ lại và mang máng hình như: " Tôi mệt mỏi phải sống với người quá trẻ, anh nên tìm người khác ... ". Tìm ai? Những người đàn bà đến với mình họ cũng sống buông thả như mình, còn cô nào muốn gắn bó với mình đều chỉ vì tiền. Nếu mình có thất cơ lỡ vận thì liệu các cô ấy có cùng sống chết với mình không?
Lâm gục đầu, hai tay ôm mặt, nước mắt lúc này mới tuôn trào chảy qua kẽ tay, không phải nước mắt đau khổ ân hận, mà là nước mắt của kẻ vốn đầy tự mãn, nay bỗng nhận ra mình là kẻ bị bỏ rơi thảm hại.

Hồi lâu, khi lòng đã lắng xuống, Lâm sực nhớ đến nghĩa vụ của mình đối với Tổng giám đốc. Anh đứng bật dậy lẩm bẩm: Trời ơi quên mất, phải đến nhà anh Hưng để lo liệu tang ma chứ. Lâm vào phòng tắm, dội nước ào ào để lấy lại thăng bằng tâm trí. Rồi thay quần áo , phóng xe đến nhà Hưng.

Khi Lâm đến nơi đã thấy bác Mão ( ông đại tá công an làm thường trực gác cổng cơ quan) đang điều khiển một toán anh em cơ quan đi dọn dẹp, khiêng vác, căng rạp... cùng với các em học sinh bạn Quỳnh.
Lâm đến cạnh bác Mão hỏi: " Tôi cần phải làm gì hở bác? " Lúc này bác trở thành chỉ huy. Bác ta nhìn Lâm từ đầu đến chân rồi hỏi:
- Anh ở cơ quan mới đến đây ư ?
- Không, họp xong tôi có chút việc phải chạy, bây giờ mới đến được.
Bác Mão nghiêm trang dặn dò:
- Lúc này anh là người đứng đầu cơ quan, anh phải thay mặt cơ quan đến chia buồn với anh Hưng. Thật đau lòng quá, trong hai ngày hai cái tang lớn...
- Sao lại hai cái tang ?
ÔNg Mão cau mày nhìn Lâm trách móc:
- Ô hay ! Thế anh chưa biết tin cụ giáo Thư, bố anh Hưng cũng vừa mất hôm nay ư?
Lâm đứng sững, mặt tái đi:
- Trời ơi! Sao lại thế được ?
Bác Mão lắc đầu tỏ ra đâu buồn không thể lường nổi:
- Thật khổ cho anh Hưng, anh ấy như người mất hồn, cứ ngồi như hoá đá trong phòng, chẳng nói chẳng rằng mà cũng chẳng khóc nổi nữa. Bây giờ anh phải đứng ra tổ chức tang lễ. Cơ quan phải chi phí mọi khoản, sau này tính sau. Chứ anh Hưng rối ruột thế này chẳng còn đầu óc đâu mà lo liệu.
Lâm gật đầu:
- Cơ quan sẽ chi hết. Anh Hưng là người công đầu lập nên công ty liên doanh này. Chúng ta phải tỏ lòng kính trọng đầy đủ chứ. Bác lại còn bảo tính toán sau là thế nào?
Bác Mão tỏ ý bằng lòng lắm:
- Anh nghĩ rất phải. Thôi bây giờ anh vào với anh Hưng. Tôi còn phải lo sắp đặt phòng quàn.
Lâm lật đật chạy vào nhà, phòng khách tuềnh toàng ngổn ngang những đồ vật linh tinh, mảnh ván, vải đỏ , búa đinh... Những bức tranh trên tường đã dỡ xuống úp vào tường. Cảnh hỗn loạn như vừa trải qua cuộc chiến vậy. Lâm mở cửa phòng bên cạnh, căn phòng tối mờ mờ, các cửa sổ đều kéo rem che, điều hoà nhiệt độ chạy ở số cao nhất, trong phòng lạnh như mùa đông ngày đại hàn, trên hai chiếc giường có hai người đang nằm ngủ. Sao lại nằm ngủ trong phòng lạnh thế này ? Lâm định thần mở to mắt cố quen với ánh sáng nhạt nhoà trong phòng tối. Lát sau anh nhận ra cụ giáo Thư mặc bộ complê màu gi, thắt cavát đen, mái tóc bạc phơ xoà mềm mại trên trán, khuôn mặt hiền hoà thanh thản, hình như cụ sung sướng được cùng nằm cạnh cháu gái.
Giường bên cạnh, Quỳnh nằm duỗi dài, hai bàn tay đặt hờ trên bụng, vầng ngực thanh trinh nổi lên dưới làn lụa vàng óng như ánh trăng. Khuôn mặt thiên thần, làn tóc óng ả chảy xoà trên gối. Một vành khăn trắng thắt ngang đầu, QUỳnh để tang ông.
Lâm đứng lặng ngắm nhìn, hai con người của thiên giới, đẹp đẽ trong trắng. Những con người lúc còn sống đem đến cho mọi người tình thương và lòng tin, và nay đã chết cả hai ông cháu đã thức dậy trong tâm hồn Lâm cái lương tâm mà anh đã bỏ quên tận đáy sâu tiềm thức.
Lâm đứng đó nước mắt chảy dài, anh nức nở: " Bác ơi, bác tha lỗi cho cháu, một kẻ thực dụng đã từng coi bác là loại cổ lỗ, gàn dở giữa cuộc đời. Bây giờ cháu hiểu, sống trên đời 75 năm mà bác không hề bị hoen ố vì danh, vì lợi. Sống được như bác thật thánh thiện. Còn cháu biết làm sao sống tử tế trong cuộc cạnh tranh này?
Quỳnh ơi, chú có tội lớm với cháu. Mười năm năm ngắn ngủi, cuộc đời cháu sạch trong thanh khiết như giọt mưa. Chú đã phá hoại hạnh phúc gia đình cháu. Cháu hãy trừng phạt chú đi. CHú hứa sẽ chuộc lại lỗi lầm với mẹ cháu...
Lâm nói thầm thì, lảm nhảm , anh sám hối theo cách của anh. Nhưng chính anh hiểu rằng ý nghĩ tốt đẹp ấy rồi sẽ bị thói quen sống buông thả cuốn đi. Nhưng dù sao đốm lửa của lương tâm đã le lói sáng thì con người ít nhất cũng giữ cho mình không tàn nhẫn, vì biết hối hận. Những giọt nước mắt ân hận thật quý giá biết chừng nào !
Huy ngồi lúi húi ghi các việc cần phải làm. Đầu óc anh bắt đầu rối tinh lên. Ai cũng tìm gặp anh để hỏi mọi thứ việc. Từ việc phòng quàn tổ chức thế nào , đến việc mai táng ở đâu, thậm chí cần làm mấy mâm cỗ? Ngay cả các bà bác, ông chú của Hưng cũng đến để hỏi ý kiến: " Chú bảo nên mặc đại tang theo lối thọ mai gia lễ, hay theo kiểu Châu Âu mặc toàn đồ đen? "
Hình như cứ khi công việc khó khăn, thì chăng ai tranh giành đố kỵ gì về các chức " trưởng ban tổ chức " này. Dù Huy là người ngoài họ, và còn quá trẻ. Huy đang ngồi đăm chiêu để ngẫm nghĩ về quy trình diễn biến tang lễ thì Việt Tú vào, cậu bé đến bên cạnh nói nhỏ:
- Cậu Huy ơi, chú Lâm đến đấy.
- Sao? Nó đến bao giờ? Cái thằng này thò mặt đến đây làm gì cơ chứ? Huy nói sỗ sàng vừa thân mật vừa bực bội.
- CHú ấy đang đứng trong phòng Quỳnh.
Huy đứng dậy, Tú rụt rè hỏi:
- Chú ơi, thiếu tre căng rạp, cần mua mà chúng cháu chẳng có tiền.
Huy lúng túng rồi bảo:
- Cháu vào chỗ bác Hưng, bảo bác ấy đưa cho nhé.
Huy đi vào phòng Quỳnh, thấy Lâm đang đứng, nước mắt đầm đìa má, cậu bỗng thấy thương Lâm. Nó vẫn là đứa bạn tốt. Ngày xưa thân nhau lắm, thậm chí bạn bè gọi hai đứa là Pêđê. Nhưng từ khi Lâm và Tuyết sống chung với nhau, thì Huy không thèm nhìn mặt thằng bạn ấy nữa.
Lâm nắm chặt tay Huy:
- Huy ơi, mình có tội lớn với gia đình cậu. Quỳnh chết có lỗi của mình. Và vì Quỳnh mất đi mà ông cũng đi theo. Trời ơi, những con người tốt đẹp biết bao! Họ không thể sống với bọn thực dụng như mình, họ phải bỏ đi khỏi cuộc đời này...
HUy nói giọng lạnh lùng mà quyết đoán:
- Thôi, sướt mướt thế đủ rồi. Tội của mày to lắm, sám hối sau. Bây giờ ra đây bàn việc cùng với tao. Một mình tao không đương nổi.
Lâm đi theo Huy sang phòng bên cạnh cùng ngồi xuống, Huy bảo với Lâm:
- Trước hết là trong nhà hiện nay hết cả tiền, mà ông Hưng thì như người mất hồn không thể bắt ông ấy xoay tiền vào lúc này được. Mày thay mặt cơ quan ứng ra đây cho tao mấy triệu, chi phí xong tao sẽ bảo ông Hưng thanh toán sòng phẳng cho cơ quan, được chứ?
- Xong ngay! Năm triệu đủ chưa? Lát nữa tao sẽ đưa tiền mặt đến. Thiếu nữa cứ bảo.
- Thế là một việc. CÒn việc thứ hai là mày đi lo cho xe tang và ô tô. Phải hai xe tang, một xe đen và một xe trắng. Và ba cái ô tô ca loại bốn mươi lăm chỗ ngồi. Đưa về tận quê Vĩnh Phú cơ đấy.
- Xong ! Gì nữa ?
- Việc thứ ba, mày phải cùng với một ông trong họ về Vĩnh Phú, gặp xã để xin đất mai táng. Họ Mạc này là họ lớn của xã, họ nể lắm. Nhưng mày có ô tô riêng, lại đại diện cơ quan giầu có, họ sẽ càng chu đáo cho mình hơn. Phải đi ô tô đấy nhé, ở thôn quê người ta trọng người đi ô tô.
Lâm lúng túng bảo:
- Người khác đi được không? Tao còn lo chạy xe tang cơ mà?
- Việc xe tang mày cử người khác, còn việc lo đất mai táng quan trọng lắm, phải có mày đi mới xong. À mà phải mời ông thầy địa lý để xem hướng đất cho tốt. Vậy mười hai giờ mày mang xe đến đây, sẽ có cả ông chú của ông Hưng và thầy địa lý cùng đi.. Việc này vất vả đấy. Đêm nay mày phải ở lại để thảo luận với địa phương và cùng thầy địa lý đi tìm hướng mộ. Mày phải mang tiền đi, mổ lợn chiêu đãi làng quê và cán bộ xã. Nhớ chu tất nghe chưa? Nhất là ông thầy địa lý mày phải kính trọng và biệt đãi thật hậu hĩ, thì mới mong được hướng đất tốt. Nhà này bị trùng tang thế này là gay go đấy. Mày nên hiểu thế mà tìm mọi cách để lão thầy địa lý chọn đất thật hợp. Sáng mai tổ chức đào huyệt, rồi ở đấy chờ đến chiều ....
Huy nói một hồi không cho Lâm kịp nói lại câu nào. Huy cần đẩy Lâm đi khỏi đây, không cho lảng vảng giữa họ hàng và lũ học trò. Bởi vì ai cũng cho chính Lâm là kẻ phá hoại gia đình này.
Lâm đứng dậy uể oải, anh ta chẳng thích việc này nhưng biết chẳng thể cãi lại với thằng bạn này được, nó đã muốn gì là ép kỳ được. Lâm toan đi thì Huy nói:
- Trưa nay mang tiền đến nhé. Năm triệu: mày giữ một triệu để về quê lo việc. Một triệu đưa cho người nào thuê xe tang và ô tô, còn 3 triệu đưa cho tao lo mọi việc ở đây.
- Ừ, nhưng phải một giờ chiều mới đi được chứ, mười hai giờ thì xoay sao kịp?
- Được rồi. Đúng mười ba giờ xe qua đây đón nhé! Thôi cậu đi đi.

Huy nhìn theo Lâm, chính là cái thằng Lâm xinh như " Tiên đồng theo hầu tiên ông" trong tranh của Tầu, vậy mà bây giờ cao lớn bệ vệ như ông chủ tư bản, trong các phim Hồng Kông: Đẹp và Đểu !
Cái thằng thật lạ, trong nó bao giờ cũng chứa đựng hai con người thật trái ngược.
Hồi hai đứa đang học cấp hai, học đều giỏi, luôn luôn thay nhau đứng nhất nhì lớp. Hồi đó Huy gầy, da ngăm ngăm, còn Lâm phổng phao, da trắng hồng.
Nó là một học trò giỏi, được các thầy cô yêu quý lắm, nhưng ra ngoài thì nghịch tai ác. Trong lớp có mấy cô học sinh hay làm đỏm, mà Lâm thì rất ghét bọn con gái, nó gọi họ là " lũ bắng nhắng".
Trong trường có một cái rãnh thoát nước, trên lát những tấm đan xi măng, trong đó có một tấm bập bênh, khi dẫm lên thường làm bắn nước bẩn tung toé.
Hôm ấy nhân ngày lễ, các cô gái diện áo trắng rất đẹp, đi vào líu ríu trò chuyện. Lâm chờ bọn nó đi qua, cậu ta nhảy lên tấm đan, nước cống đen ngòm bắn tung toe bẩn hết áo chúng nó, còn Lâm cũng bẩn từ đầu đến chân. Lâm giả vờ nhăn nhó:
- Tai hoạ chưa, tớ bẩn hết rồi đây này !
Lũ con gái tức quá, nhưng thấy Lâm còn bẩn hơn nên chẳng làm gì được, lại còn rủ Lâm đi gột rửa chỗ bẩn.
Thế nhưng Lâm lại kính trọng yêu quý chị Tuyết như một thần tượng. Nó thường lấy Tuyết làm thước đo cho mọi sự tốt đẹp của phụ nữ: " Diễn viên X đẹp gần bằng chị Tuyết". " Mẹ tao hiền như chị Tuyết" ... " CÔ tao tốt lắm nhé, tốt như chị TUyết"...
Còn Huy thì bảo:
- CHị Tuyết chẳng tốt như mày nghĩ đâu. Tao không thích chị ấy, được mẹ chiều nên ích kỷ lắm.
Huy không thích cái lối nghịch ác của Lâm, nhưng nó là thằng bạn biết giúp đỡ mọi người tận tình khi người ta gặp hoạn nạn. Và đặc biệt là tính nói thật của nó, rất thật.
Khi chị Tuyết đến ở với Lâm, Huy căm giận nó quá, anh liền tìm Lâm chửi rủa thậm tệ rồi bảo:
- Tao không ngờ mày lại xông vào nhà tao để phá hoại. Cái tính độc ác của mày luôn luôn làm khổ mọi người. Mày có biết là không chỉ mình chị Tuyết khốn khổ vì mày mà mẹ tao còn khổ sở đến chừng nào. Con bé Quỳnh trở thành mồ côi, và anh Hưng nữa, anh ấy quý mày thế, sao mày làm hại người ta? Tao thâm thù mày. Từ nay tao coi mày là kẻ thù.
Lâm mặt mày tái nhợt, cậu ta rên rỉ:
- Tao thề với mày là tao không định phá hoại. Tao yêu quý mọi người trong gia đình mày còn hơn yêu anh chị em ruột của tao. Chẳng hiểu làm sao mà sự thể lại xoay ra tai hại thế này!

<< Chương 15 | Chương 17 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 145

Return to top