Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoa và nước mắt

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 15063 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoa và nước mắt
Hoàng Ngọc Hà

Chương 2

Nhớ đến vẻ mặt run rẩy đau đớn của con gái, Hưng ôm đầu nức nở, và rồi không nén nổi mình, anh thầm thì gào lên: " Con ơi, con tha lỗi cho bố! "
Một bàn tay mềm mại đặt lên vai Hưng, giọng nói nhẹ nhàng thân thuộc:
- Anh ơi !
Hưng vùng đứng dậy, đôi mắt kính nhoè ướt, anh nhìn thấy Quỳnh đang đứng đấy. Phải chính là con gái dịu dàng, xinh đẹp cua anh đang run rẩy nghẹn ngào. Anh ôm choàng lấy con gái hỏi dồn dập:
- Con ơi, con đi đâu mà để bố tìm mãi thế?
Người con gái ấy gỡ tay anh ra, nói lí nhí:
- Anh Hưng ơi, con gái chúng mình ...
Hưng bàng hoàng gỡ kính lau rồi đeo lại, anh thấy Diễm Tuyết ướt lướt thướt, tay cầm đôi dép và cái túi của Quỳnh, cô nức nở nói:
- Em chạy suốt bờ sông và thấy mấy thứ này trên bờ. Con gái chúng ta có lẽ đã...
Tuyết bỗng gào lên:
- Trời ơi là trời, sao lại đến nông nỗi này con ơi!
Tuyết bỗng quắc mắt , cô rít lên dữ dội:
- Tôi sẽ giết con mụ ấy, con dì ghẻ hãm hại con chồng. Anh là một thằng hèn, anh để người ta giết con tôi...
Tuyết ngã sụp xuống, Hưng vội đỡ rồi dìu cô đến ngồi trên khúc gỗ, và anh ngồi xuống cạnh. Tuyết gục đầu vào gối anh, và anh lại một lần nữa cảm thấy những giọt nước mắt âm ấm thấm qua lần vải. Anh gục mặt mình vào mái đầu tóc loà xoà mềm mại của Tuyết.
Họ lặng lẽ ôm nhau, thổn thức đau khổ cùng cực. Và thật lạ lùng là một cảm giác êm đềm, dịu ngọt trỗi dậy thấm dần vào anh. Bao nhiêu năm rồi, tưởng chừng như một tiền kiếp tái sinh, một ký ức hạnh phúc mờ mịt bỗng hiện lên giữa cái đêm khủng khiếp này bên bờ sông vắng xa lạ.
Trong lúc hai người đau khổ một cách bất lực , thì cả hai gia đình nội ngoại : bà Xuân , cậu Huy, cụ giáo Thư, cô Ngọc, cô Kim đang tổ chức tìm cách vớt xác. Mọi người tin chắc Quỳnh đã nhảy xuống sông. Nhiều người đã trông thấy Quỳnh đi ra tận mép bè gỗ và ngã xuống sông. CÒn tại sao họ lại không cứu cô gái thì chẳng ai giải thích cả.
Cậu Huy tháo vát đi thuê thợ lặn, và tổ chức các thuyền chài thả lưới rê, rà theo giòng chảy.
Hai bên bờ sông trở lên tấp nập như hội Hoa đăng. Các bạn của Quỳnh chẳng biết làm sao đã biết tin, các em kéo nhau ra, mỗi em đều cầm đèn pin, hoặc cầm đèn ắc qui chiếu sáng một vùng. Các em gái thút thít khóc, các em trai lăm le cởi áo toan nhảy xuống sông lặn tìm, người lớn phải ngăn lại, sợ xảy ra tai nạn và làm cản trở công việc của thợ lặn.
Bà con các nhà ven sông đổ ra xem, xôn xao bàn tán. Câu chuyện về cô gái rất đẹp mới 15 tuổi đã bước xuống sông, rẽ nước đi về Thuỷ cung, đã được lan truyền như một huyền thoại.
Một bà dở người bỗng trở thành trung tâm tụ tập, nhiều người nín thở hồi hộp lắng nghe.
Người đàn bà đưa mắt nhìn đăm đăm ra sông, giọng khàn khàn kể:
- Chiều nay, bỗng nhiên mặt trời đỏ đọc, cả vùng sông sáng loà, lúc đó một trận gió xoáy , tôi thấy mặt sông như tách ra, rồi hai cột nước trắng dựng lên, và tôi nghe như có tiếng đàn sáo réo rắt vang lên từ dưới đáy. Thế rồi tôi thấy cô ấy, chà! Cô gái mới đẹp làm sao, da nõn nà như lụa, cô mặc chiếc áo vàng như Hoàng hậu, cô bước từ từ, hai tay chắp trước ngực như phật bà và cô bước xuống sông giữa hai cột trụ nước như cổng chào. Cô cứ đi xuống theo các bậc thang, thế rồi trời đang quang tự nhiên sấm nổi rền lên như tiếng súng đại bác. Rồi mặt sông khép lại, vừa lúc đó mặt trời cũng lặn xuống theo...
Bà dở người nhìn mọi người, mắt long lên, giọng trở lên sang sảng nói như truyền lệnh:
- Thề có trời đất, tôi mà bịa đặt thì ma vương hà bá kéo dìm tôi chết trôi ngay đêm nay!
Mọi người lặng ngắt trong nỗi hãi hùng, một ai đó thốt lên giọng lạc đi:
- ĐÚng là chiều nay không hiểu sao mặt trời đỏ tía rực rỡ thật.
Một người khác nói xen vào với giọng khiếp hãi:
- Phải, cơn lốc chiều nay suýt làm lật thuyền, lúc đó tôi đang đi đò ngang ở bến Thanh Trì.
- Ừ mà hôm nay có sấm thật, sấm cứ rền lên, mà trời thì cứ quang. Cứ tưởng cơn giông sẽ đến hoá ra trời lặng tờ! Mọi người nhìn nhau, họ tin ở những điềm báo ấy. Và những lời oán trách dân chài không chịu cứu người chẳng ai nhắc đến nữa. Cái bà dở người tự nhiên được mọi người nhìn với vẻ đầy kính trọng. Bà ta thờ ơ, lững thững đi ra sông, lội xuống nước, hai tay vỗ vỗ mặt nước, rồi cất giọng rền rĩ, khiến cho ai nấy đều sởn cả gai ốc. Các cô học sinh như bị thôi miên, tê dại đi trong nỗi sợ mơ hồ. Rồi như các em chợt nhớ ra nhiều điều lạ về người bạn gái của mình. Các em rì rầm nói về Quỳnh mà như nói về một hiện tượng lạ kỳ.
- Gần đây Quỳnh đẹp rực rỡ hẳn lên, mà nó cứ trầm ngâm suy nghĩ. Rồi nó không học hành gì được. Có hôm mình hỏi nó tại sao thế? Nó nói: mình sắp từ giã các bạn rồi.
- Nó mới may cái áo dài màu vàng, hôm mặc thử nó cười bảo với mình: Mày xem có giống áo Hoàng hậu không? Tao sắp làm Hoàng hậu nay mai.
Các em gái xích lại gần nhau, nỗi sợ hãi lan truyền như làn gió buốt. Và nỗi sợ hãi ấy làm nguội đi lòng giận dữ căm hờn đối với " Mụ dì ghẻ độc ác " mà từ khi nghe tin Quỳnh tự tử, các em không ngớt nguyền rủa bà Thanh. Các em nhìn ra mặt sông âm u đầy bí ẩn lấp loáng vẩy sáng, tự nhiên hình ảnh của những câu chuyện ma quái cứ hiện lên. Những vầng mây hình thù kì dị, hàng cây thẫm đen lắc lư như lũ quỷ sứ. Làn sương trắng quần tụ lượn lờ di chuyển như bóng của những tà áo trắng. Bất giác các em cùng thốt lên " Quỳnh ơi ", và các em ríu lại với nhau , mắt trừng trừng nhìn vào bóng đêm.
Không ai chú ý đến một cậu thiếu niên lặng lẽ tách ra đi một mình đến ngồi bên bờ sông vắng. Cậu bé dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú, mái tóc mềm rũ xuống trán. Đôi mắt cậu thẫn thờ. Đó là Việt Tú, bạn học cùng lớp với Quỳnh. Cậu học sinh giỏi toàn diện của lớp 11. EM cũng đã nghe câu chuyện của bà dở người ấy. Khi các bạn đang lặng đi trong niềm xúc động huyền thoại thì lòng Tú cồn lên nỗi căm giận quyền lực hắc ám siêu nhiên. Tú vần một tảng đá to, gắng sức nhấc lên, ném ùm xuống nước, em gầm lên : " Ta căm thù mày, sao mày cướp Lệ Quỳnh của ta ?"

Em ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy đầu thổn thức khóc. ở nơi vắng vẻ này em mới dám để nỗi đau trào ra theo nước mắt , em thầm thì nói: " Quỳnh ơi, tại sao cậu lại bỏ đi như thế ? " . Bỗng có tiếng ếch nhái kêu " ... rậu ... rậu ...", Tú nhớn nhác lắng nghe, hình như có tiếng nói : " Tai cậu, tại cậu ". Tú kinh hoàng hỏi lại : " Tại sao Quỳnh lại bỏ đi? " chẳng hiểu sao một loạt ếch nhái đồng thanh kêu lên một chuỗi âm thanh não nề. Tú nghe rõ hình như có tiếng nói: " Tại cậu, tại cậu - Tớ giận cậu, tớ giận cậu - Rậu ... r rậu ... rậu...".
Trời ơi, mình đã làm gì mà Quỳnh giận mình? Tú thấy đầu căng lên, lòng thương nhớ bạn và nỗi ân hận khiến cho cậu nhớ lại những điều đã xảy ra giữa tình bạn của hai đứa bấy lâu nay. Từ khi mẹ Quỳnh bỏ đi, Tú càng thân với Quỳnh hơn. Thấy bạn học hành sút kém, Tú đã hết sức giúp đỡ. Nhiều lần Tú làm hộ bài tập. Có những kì thi Tú đã ném giấy để cho Quỳnh quay phim. Tình bạn ấy đã bị cô giáo phát hiện nên cô đã xếp hai đứa ngồi xa hẳn nhau. Quỳnh ngồi đầu phía trái, còn Tú ngồi hàng thứ ba phía phải.
Tú phải thay đổi cách giúp đỡ, tìm mọi cách giảng lại bài cho Quynh , nhưng Quỳnh rất đãng trí, học trước quên sau. Nhưng dù sao hồi ấy Quỳnh cũng học đạt trung bình. Và đến năm lớp chín thì khá hẳn lên và đã thi vào được lớp 10, dù là đỗ vớt. Rồi không hiểu sao đột nhiên Quỳnh chẳng chịu học hành gì nữa cả. Có lẽ Quỳnh bận phải giúp dì chăm sóc em bé mới sinh.
Tú hiểu hoàn cảnh gia đình Quỳnh, em thương bạn lắm, hồi còn học cấp I, Quỳnh học rất giỏi, lúc nào cũng đứng thứ nhì, thứ ba, Quỳnh chỉ kém Tú mà thôi.
Vậy mà lên cấp II, bị mất mẹ , Quỳnh như người mất hồn, bạn ấy luôn luôn hớt hải lo lắng việc nhà, tính toán chi tiêu, rồi đầu óc bạn ấy mịt mù cả. Nhưng mà bây giờ bạn ấy đã lớn, đã quen với hoàn cảnh rồi. Tại sao bạn ấy không chịu học? DÙ là thông cảm đến mấy, Tú cũng không thể nào tha thứ cho bạn về việc liên tục không làm bài tập.
Mỗi lần Quỳnh bị điểm kém, bị các thầy cô phê phán thậm tệ, Tú cảm thấy đau khổ và xấu hổ như chính mình bị mắng mỏ vậy

Cách đây mấy hôm, giờ làm bài kiểm tra toán, Quỳnh hoàn toàn không làm bài, bạn ấy đem nộp giấy trắng. Khi ra về Tú hỏi Quỳnh:
- Tại sao bạn không làm bài?
- Mặc tớ, cậu chẳng việc gì phải quan tâm
Tú tức điên người, cậu nói gay gắt:
- Cậu tưởng sắc đẹp đủ để làm nên cuộc đời sao? Mình không ngờ cậu hèn đớn đến thế?
Quỳnh quay lại nhìn thẳng vào Tú, nói chua chát:
- Học để làm gì cơ chứ? Mẹ tớ đỗ bằng đỏ ở Nga về, vậy mà sống chẳng ra gì. Bố tớ là Tiến sĩ, mà cũng chẳng sung sướng gì. Tớ thấy đời vô nghĩa lắm.
- Cậu nói lung tung để che đậy sự lười biếng của mình. Mấy người lớn đó sống không ra gì là vì họ không biết cư xử tử tế với nhau. Nhưng nhờ có học vấn mà họ vẫn giữ được nhân cách trong xã hội. Còn nếu vừa không có học vấn, vừa không biết xử sự tử tế thì trở thành bụi đời thôi!
- Đừng giở giọng lên lớp đạo đức nữa, ngấy lắm rồi. Cậu cứ lo lấy cái thân cậu. Mặc kệ tớ, để tớ yên !
Tú chợt thấy tức bộ mặt vênh váo kiêu ngạo của cô bạn gái, Tú nhìn Quỳnh rồi dằn giọng nói:
- Nếu bạn không còn lòng tự trọng nữa, thì chẳng thể mong ai tôn trọng mình. Sẽ chẳng còn ai yêu quý bạn được nữa. Mình nghĩ rằng là bố bạn phải khổ với bạn nhiều lắm. Và dì ghẻ bạn càng khinh bạn nhiều hơn.
- Mặc kệ tớ, cậu cút đi, cút đi !
Quỳnh quay phắt, đi như chạy, bỏ về nhà.
Ngày hôm sau đi học, Quỳnh không thèm chào Tú. Nhưng cô đã thuộc bài. Mấy ngày tiếp đó Quỳnh đã làm bài tập, dù là điểm vẫn kém.
Tú mừng lắm. Vậy là dù sao Quỳnh cũng đã ý thức được trách nhiệm của mình. Nhưng Quỳnh vẫn tránh mặt Tú, có lần Tú định đến gặp, nhưng Quỳnh đã quay mặt làm ngơ, Tú tự ái không cần làm lành với bạn nữa.
... Trời ơi sao mình lại độc ác đến vậy? Tú rền rĩ tự đấm vào đầu mình. Đáng lẽ mình phải chủ động gặp Quỳnh, xin lỗi vì thái độ thô lỗ của mình.
Chính mình đã để cho Quỳnh cô đơn giữa hoàn cảnh khốn khổ ấy. Mình sống trong gia đình đầm ấm hạnh phúc, nên mình không thể hiểu được sự đau khổ của bạn.
Trời mưa ngày càng đậm hạt, tiếng ếch nhái bỗng im bặt, chỉ còn tiếng tí tách nước rơi, tiếng sột soạt của con vật gì đó bò đi trong cỏ cây. Mặt sông như sáng lên dưới trời mưa, bóng những con thuyền lặng lẽ rà lưới bơi đi bơi lại giữa sông. Tú vẫn ngồi im như tượng, mặc trời mưa.
Trên bờ phía xa xa bóng đèn thấp thoáng chờn vờn, tiếng nói lao xao. Có lẽ các bạn đang tìm mình, Tú đứng dậy, vuốt mặt , nước mưa hoà lẫn nước mắt, quần áo nhàu nát, tóc tai bờm xờm. Tú thất thểu đi về phía các bạn.
Một bạn nhìn thấy Tú, mừng rỡ reo lên:
- Tú đây rồi, bọn tớ lo quá, đi tìm cậu mãi.
Tất cả các bạn chạy ùa lại, một bạn gái đưa chiếc khăn mùi xoa bảo:
- Lau mặt đi, lau tóc nữa , ướt hết rồi.
Tự nhiên Tú nhìn các bạn, hỏi bâng quơ ngớ ngẩn:
- Quỳnh đâu?
Các bạn nhìn nhau, rồi chẳng ai nói gì. họ kéo Tú cùng đi về. Tú đi một mình giữa đám đông, lần đầu cậu hiểu nỗi cô đơn.
Mấy người thợ lặn đã lên ngồi cả trên bờ, thân hình lực lưỡng bóng nhẫy. Họ đang uống rượu để sưởi ấm. Có lẽ chẳng hi vọng gì nữa.
Lúc này dễ đến một giờ sáng rồi. Trời tạnh ráo hẳn.
 

<< Chương 1 | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 210

Return to top