Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoa và nước mắt

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 13483 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoa và nước mắt
Hoàng Ngọc Hà

Chương 6 (tt)

   Lâm cưỡi chiếc hon đa đời mới, đồ sộ, nâu sẫm , thân vươn lên như một con ngựa chiến, anh phóng vụt qua cổng cơ quan, bác thường trực giơ một bàn tay vừa ra ý chào, vừa có ý muốn gặp thủ trưởng. Lâm gật đầu, nhưng anh phóng thẳng vào sân.
Cơ quan của Tổng công ty là một toà nhà mới xây năm tầng, kiến trúc hiện đại, đẹp một cách trang nhã. Bác thường trực là một đại tá công an về hưu, có lẽ xưa kia ông làm tình báo nên tính tình ông vừa điềm tĩnh vừa nghiêm nghị. Ông biết cả tiếng Anh , tiếng Pháp. Phải nói rằng Tổng giám đốc rất tinh khi chọn ông làm thường trực. KHách đến đều hài lòng về thái độ lịch sự tận tình giúp đỡ của ông. Nhất là khách nước ngoài, chỉ mới gặp người gác cổng, họ đã hiểu đây là một cơ quan có thể tin cậy về cách làm việc được.
Và điều quan trọng hơn, là không một điều gì qua được mắt ông. Ông hiểu người qua nét mặt và cách ứng xử. ÔNg đã giúp ban giám đốc nhiều điều không ai ngờ tới. Thường những lúc sáng sớm, hay buổi chiều tối, Hưng hay ra ngồi uống trà , hoặc làm chén rượu để chuyện trò tâm sự với ông đại tá.
Làm việc ở đây không những lương cao, ông được lĩnh lương cao ngang với cấp đại tá đương chức. Tức là về hưu ông được lĩnh những hai chức đại tá. Mà điều thích thú của ông là được làm việc với những con người có trí thức, được tiếp cận với cuộc chiến đấu mới, chiến đấu cho sự giàu có.
Ông thích êkíp giám đốc này. Mỗi người một tính cách, nhưng họ làm việc hết lòng và rất ăn ý với nhau, biết gạt bỏ những việc rắc rối trong mối quan hệ đời thường để lo cho công việc. Nhưng ông hiểu rõ nỗi đau khổ của Hưng bị mất vợ, sự áy náy của Lâm khi lấy vợ của Tổng giám đốc. Họ gắng tránh động chạm đến điều ấy. Còn trong công việc thì họ gần như tuyệt đối ủng hộ nhau, hỗ trợ nhau cho sự phồn thịnh của Tổng công ty.
Tính Hưng trầm tĩnh, cẩn thận, đúng giờ đến từng phút. Bao giờ Hưng cũng đi ô tô. Anh bảo rằng đi như vậy vừa đảm bảo giờ giấc, vừa tranh thủ đọc báo được. Bởi vì đã vào cơ quan là ngập vào công việc, về nhà lại bận đọc tài liệu nghiên cứu.
Còn Lâm thì chỉ thích đi mô tô. ANh bảo đó là phương tiện vừa đảm bảo tốc độ lại vừa đảm bảo tự do. Lâm là người duy nhất được ông thường trực cho phép phóng thẳng xe từ ngoài đường vào cơ quan. Còn tất cả đều phải xuống xe. Có người trách ông nịnh thủ trưởng nên không giữ đúng kỷ cương. Nhưng ông nghĩ: nếu Lâm đi ô tô theo tiêu chuẩn thủ trưởng, thì anh ấy cũng được vào thẳng, vậy anh ấy đáng đuợc ưu tiên lắm chứ !
Đó là sự biện bạch để tự trấn an mình thôi. Thực ra dù ông có ngăn lại cũng chả được. Tính anh ta vẫn ngang tàng chẳng gì cản nổi. Đã không cản được thì coi đó là chuyện hợp lý, thế là ổn !
ÔNg rất mến người thủ trưởng trẻ rất trung thực và rất năng động ấy, ngoại trừ việc lấy mất vợ của Tổng giám đốc thôi.
Sáng ấy ông muốn báo một tin quan trọng cho Lâm, nhưng anh ấy vẫn quen lệ, cứ phóng thẳng. Thôi đành phải gọi điện lên phòng anh y.
- Alô, chào thủ trưởng, tôi ở phòng thường trực đây.
- A, chào bác. CÓ chuyện gì vậy?
- Tôi muốn báo cho anh một tin không vui.
- Tin gì vậy ?
- Tổng giám đốc có điều bất hạnh lớn.
- Chuyện gì , nói nhanh lên.
- Con gái của anh ấy chết rồi !
- Trời ơi! Sao lại thế ?
- Cô bé ấy tự tử.
- Ôi sao vậy? Bác nói nhanh lên.
- Tôi không biết rõ. Sáng nay anh Hưng ghé qua báo tin như vậy, rồi nói là anh sẽ thay mặt anh ấy điều hành mọi việc của Tổng công ty. Anh ấy phải lo nhiều việc ở nhà trong vài ba hôm.
- Mặc mẹ nó công với việc ! Tôi phải đến nhà anh ấy ngay.
- Không được. Sáng nay phải họp với đoàn Đức, anh không có quyền để thiệt hại cho Tổng công ty.
Bác thường trực lúc này thực sự đóng vai trò chỉ huy và Lâm ngang ngạnh vẫn phải tuân thủ. Tiếng đặt máy dằn mạnh đầy bực bội.
Trời ơi, cô bé thiên thần ấy đã chết rồi ư ? Mà tại sao cơ chứ? Hình ảnh Quỳnh như hiển hiện trước mắt Lâm.
Lần đầu tiên đến nhà Hưng, Lâm gặp ngay cô bé Quỳnh, hình ảnh rạng ngời của Tuyết thuở ấu thơ. Quỳnh bé hơn Tuyết hồi Lâm gặp, nhưng vẫn đôi mắt, khuôn mặt ấy, và giọng nói ấy. Hai chú cháu thân nhau ngay khi ngồi vặt lông gà chuẩn bị bữa cơm liên hoan.
Quỳnh ghé tai Lâm hỏi nhỏ:
- CHú biết bơi không ?
- Ồ ! Chú bơi thuộc loại vô địch đấy
- chú dậy cháu học bơi nhé
- Được, được rồi.
- Nhưng chú phải dấu đừng cho mẹ cháu biết nhé.
- Sao thế ?
- Mẹ cháu cấm cháu xuống nước. Cấm cả đi đò nữa. Ông thầy tử vi bảo cháu sẽ gặp nạn dưới nước. Lão ta láo toét chú nhỉ.
- Thế thì chú càng phải dậy cho cháu học bơi thật giỏi.
- Hay quá !

Quỳnh ôm cổ chú Lâm hôn "chút" vào má. Từ đó hai chú cháu âm mưu với nhau, chiều chiều đi đến bể bơi để tập , nhưng nói dối mẹ là chỉ đi chơi công viên. Con bé biết bơi rất nhanh. Thân hình thon nhỏ, trắng mịn bơi lượn dưới nước như chú cá bống.
Lâm còn dạy cho Quỳnh đi xe máy nữa, tất nhiên là phải dấu mẹ, đó là trò nguy hiểm.. Càng dấu càng vui.
Lâm vốn tính tình phóng khoáng tự do. Anh sống thoải mái theo ý thích của mình. Anh chủ trương không bao giờ ràng buộc với bất cứ người đàn bà nào. Họ là những con người hấp dẫn, nhưng rất nhiều phiền phức . Ai mà dại dột gắn bó với họ là coi như hết đời !
Lâm tránh tất cả những mối tình nghiêm chỉnh, các cô con gái nhà lành.
Đối với anh, đàn bà có hai loại: loại để đùa vui giải trí, và loại để ngưỡng mộ tôn thờ.
loại thứ nhất là các cô gái dễ dãi, vui vẻ chẳng hề coi trọng tình yêu. Anh rất thích các cô gái ấy. Quan hệ với họ chẳng phải lo âu gì, xong là thôi. CÒn loại thứ hai thì chỉ có hình ảnh Tuyết thuở thiếu nữ.
Hình như càng buông thả chơi bời thì lại càng cần có một khoảng riêng để thờ phụng vẻ đẹp trong sáng.
Lâm đến nhà Tuyết , như con chiên đến nhà thờ vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Anh đến đó để chiêm ngưỡng CÁI ĐẸP, để tìm niềm vui sướng hồn nhiên thuở trẻ thơ, anh đến để được chan hoà trong không khí gia đình đầm ấm với cách sống có văn hoá. Đối với anh đó là những buổi sống Thánh thiện đầy thơ mộng.
Anh yêu quý cả nhà: Anh kính trọng kiến thức uyên bác của Hưng, và thú vị cách nói chuyện đầy trí tuệ của anh ấy. Anh rất yêu mến cô bé Quỳnh, đó là một cô bé xinh đẹp, vui tươi hóm hỉnh, và thật thông minh.
Anh sùng mộ chị Tuyết, Đức mẹ Maria của lòng anh. Đó là hình ảnh trong trắng vời vợi, là vẻ đẹp hoàn mĩ, là tấm lòng cao cả.
Tưởng rằng trong " Ngôi nhà thờ " linh thiêng ấy thì sẽ không bao giờ có tội lỗi xẩy ra. Thế mà mọi việc cứ từ từ diễn ra đến chính anh cũng không hiểu được nỗi lầm bắt đầu từ lúc nào nữa.
Có lẽ bắt đầu từ cái hôm Lâm đến bắt gặp Tuyết ngồi thẫn thờ trước trang sách để mở.
- CHị Tuyết, sao chị buồn vậy ?
- Mình chẳng hiểu tại sao, nhưng mình chán cuộc sống đơn điệu này quá.
Lâm ngồi xuống bên chị, hương thơm thoang thoảng tinh khiết như từ cánh hoa hồng, một hương thơm mà không một người đàn bà nào có được. Lâm hỏi nho nhỏ:
- Em nghĩ là chị hạnh phúc lắm. Anh Hưng là người đàn ông tuyệt vời, đến em cũng phải mê !
Tuyết thở dài , cười buồn bã:
- Thì mình vẫn bảo anh ấy là Rôbốt tuyệt diệu mà !
- Tại sống bên nhau lâu quá, chị hiểu hết nề nếp sinh hoạt của anh ấy nên chị mới nói vậy thôi. Anh ấy cực kỳ thông minh và năng động. Bọn Đức khâm phục anh ấy lắm. Mà bọn ấy thì nổi tiếng là kiêu hãnh chẳng chịu khen ai bao giờ đâu.
Tuyết ngước nhìn Lâm, tim anh nhói lên bắt gặp đôi mắt thăm thẳm, rợp sau hàng mi dài rậm cong cong. Một đôi mắt mà hình như lần đầu tiên anh phát hiện được một vẻ đẹp hút hồn, chẳng hiểu là thần thánh hay ma quái. Tuyết cất giọng trầm ngâm , tiếng vang từ lồng ngực dội ra:
- Mình chẳng đủ thông minh để hiểu cái điều tuyệt vời ấy.
Lâm bối rối, anh chẳng biết nói gì để an ủi Tuyết, anh ngồi sững sờ nhìn Tuyết chăm chắm như bị thôi miên. Tuyết nắm lấy tay Lâm , nói dịu dàng:
- Thỉnh thoảng Lâm đến nói chuyện với mình cho vui, với cậu, mình cảm thấy hiểu mình hơn. CÒn với anh Hưng, Tuyết thở dài nhếch mép cười gằn, mình còn khó hiểu hơn cả tượng phật trên toà. Mình chẳng cần cái cao siêu, mình cần được sống hồn nhiên giản dị như đời thường của một con người. Lâm vội vã đứng dậy, anh tìm cách cáo từ.
- CHị Tuyết ạ, em bận phải về để kịp họp. Hôm khác em sẽ đến.
Tuyết bỗng cười phá , giọng cười không vui, chỉ thấy lanh lảnh:
- Cậu sợ chị phải không? Lại muốn làm ông Thánh chứ gì ? RÕ chán !
Lâm ngồi lên xe phóng vội đi. Chẳng hiểu sao anh toát mồ hôi như vừa trải qua cơn sợ hãi. Một thằng đàn ông lang chạ với đủ loại đàn bà, vậy mà lại run rẩy sợ hãi như một chàng trai mới lớn.
Mấy tuần lễ sau đó anh không dám đến nhà Hưng nữa. Chẳng phải anh sợ vi phạm đạo đức gì, đối với anh , đạo đức là một khái niệm để cho những kẻ nhút nhát và cầu an làm mũ che đậy sự hèn kém của mình mà thôi. ANh không dám đến vì anh sợ phá vỡ ngôi đền thiêng thờ CÁI ĐẸP trong sáng của mình.

Thế nhưng từ hôm đó anh bị ám ảnh. Anh không còn hứng thú đi chơi với các cô bạn gái khác. Gần gũi với bất cứ cô nào , anh cũng cảm thấy khó chịu: mùi nước hoa của họ hắc quá, đôi mắt họ nhìn trâng tráo quá.
Anh cảm thấy cuộc sống của mình chẳng còn vui vẻ trẻ trung như trước nữa. Anh bắt đầu uống rượu nhiều. anh cố quên ánh nhìn ma quái của Tuyết, anh cố quên bàn tay mềm dịu, ấm áp nắm lấy tay mình...
Mà có lẽ tội lỗi bắt đầu từ cái buổi chiều mình quá say ấy.
... Lâm khật khưỡng bước vào nhà. Tuyết đang ngồi đọc sách đứng vụt dậy chạy bổ ra mừng rỡ reo lên:
- Lâm, sao lâu nay không đến ?
Lâm dang tay, Tuyết rơi vào vòng tay Lâm, gục đầu vào ngực anh thầm thì: " Ôi nhớ cậu quá ! "
Lâm cúi nhìn Tuyết, cô ngẩng mặt nhìn lên, và bất ngờ, hai đôi môi gắn chặt vào nhau. RỒi chẳng ai nói một lời, họ dìu nhau vào phòng riêng của Tuyết.
Buổi chiều êm ả, vắng vẻ ấy, họ đã bước vào mê cung của tình ái. Và đền thiêng sụp đổ !
Tình yêu là một thứ ma tuý. Đã một lần bập vào là say mãi.
Người đàn bà trong Tuyết bây giờ mới được thức tỉnh. Lâm đã cho cô hiểu thế nào là đỉnh cao của khoái lạc. Lâm đã giúp cô hiểu được vẻ đẹp của chính mình, lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng.
Người đàn bà khi yêu họ trở lên mù loà, họ chỉ nhìn thấy có mỗi một người thôi: Chỉ có người đàn ông của họ là tồn tại. CÒn tất cả đều trở lên

Người đàn bà khi yêu họ trở lên mù loà, họ chỉ nhìn thấy có mỗi một người thôi: Chỉ có người đàn ông của họ là tồn tại. Còn tất cả đều trở nên vô nghĩa. Kể cả đứa con gái yêu quý nhất.
Nhưng với Lâm thì khác. Anh đã lên đến tận cùng của niềm ước vọng. Và bây giờ chẳng còn gì là thiêng liêng nữa, chỉ còn những thú vui chốc lát, mà ngày càng chóng nguội lạnh.
Điều khó xử là Tuyết yêu anh cuồng nhiệt như một cô thiếu nữ mới yêu lần đầu. Anh càng tìm cách để rời xa cô, thì cô càng níu chặt lấy anh. Anh thương Tuyết quá, nhưng với anh bây giờ Tuyết cũng chỉ là một người đàn bà như mọi đàn bà khác mà thôi. Thậm chí là người đàn bà làm vướng víu cuộc đời thoải mái của anh.
Giữa lúc anh đang tìm cách để dần dần rời xa Tuyết, thì đúng lúc đó Quỳnh phát giác ra quan hệ bất chính của họ.
Nghĩ đến hôm đó, Lâm lại thấy mồ hôi toát đầm lưng.
Khi Tuyết mở cửa, Lâm thấy Quỳnh đứng nhìn hai người, mắt mở to kinh hoàng, rồi bỏ chạy ra phòng khách ngồi gục xuống khóc nức nở. Tuyết tái xanh, cô chầm chậm bước đến bên con gái, rụt rè đưa tay sờ vào vai Quỳnh định nói điều gì đó, nhưng cô gái ngẩng phắt đầu lên, đưa tay gạt tay mẹ, nó rít lên:
- Các người cút đi, cút đi !
Trời , đôi mắt long lên như hai ngọn lửa.
Mấy hôm sau, Tuyết bỏ nhà đến ở hẳn với Lâm. Và thế là đời anh phải gắn bó với một người đàn bà. Điều mà anh không muốn. Thế là anh đã có vợ, mặc dù không hề cưới xin gì cả. Tuyết tế nhị chẳng bao giờ nhắc đến điều ấy, thế nhưng anh biết Tuyết rất muốn hợp pháp hoá cuộc hôn nhân. Chẳng bởi thế mà khi Tuyết có thai, cô ấy báo tin với Lâm, anh chỉ nói:
- Nếu Tuyết thích có con , thì nó sẽ mang họ của Tuyết. Tuyết chẳng nói gì, cô đã đi nạo bỏ đứa con ấy. Hình như việc ấy có xẩy ra vài lần nữa, nhưng Tuyết không nói gì với anh về điều đó.
Tuyết đủ tinh tế để hiểu rằng không nên can thiệp đến sinh hoạt của Lâm, phải để cậu ấy tự do, hoàn toàn tự do thì mới có thể sống cùng nhau được.
Tuyết yêu Lâm vô cùng, cô không thể sống thiếu anh được. Cô quan sát để hiểu tâm lý của Lâm . Cô chiều chuộng chăm sóc anh, mà không hề làm phiền anh. Chẳng bao giờ cô trách móc anh, kể cả khi anh say bét nhè, hoặc anh quan hệ với những người đàn bà khác. Sống mãi với nhau, anh đã quen với nề nếp gia đình: Sự êm đềm dễ chịu trong đời sống: có người tâm đắc để chuyện trò: và quả thực về mặt đàn bà, Tuyết cao sang tế nhị hơn hẳn mọi cô gái khác dù họ có trẻ hơn. TUyết đem đến cho anh không chỉ khoái lạc mà còn có mọt cái gì cao hơn thế, hình như là sự thanh khiết về tình cảm. Anh sống với Tuyết đã 5 năm, và anh có cảm giác anh sẽ sống mãi mãi bên cô mà không chán.
Thế rồi, tuần trước đây, anh đang cùng bè bạn chè chén ở một khách sạn, cô bồ của anh đang ngả ngớn trên lòng anh, anh cũng đang sàm sỡ sờ nắn cô bạn gái. Bỗng anh ngẩng nhìn lên , tim anh như dừng lại, anh đẩy cô ta ra ghế bên cạnh và nhìn trân trân ra cửa. Ở đó Quỳnh đang đứng cau mày nhìn anh. Trời , cô bé mới đẹp kỳ ảo làm sao. Một chiếc áo màu hoàng yến, mái tóc dài óng mượt xoã xuống bờ vai, một dáng người thon mảnh với khuôn ngực tròn đầy. Hiện thân của Tuyết hai mươi năm trước.
Lâm từ từ đứng dậy đi đến gần Quỳnh, còn ba bốn cô bạn gái cùng đứng ở đấy nữa. Quỳnh vẫn quắc mắt nhìn anh. Khi anh đến gần, cô bé nói:
- Ông đã phá hoại gia đình tôi. Nếu bây giờ ông lại phản bội mẹ tôi nữa thì tôi sẽ không tha cho ông đâu.
Lâm lắp bắp:
- Cháu Quỳnh, đây chỉ là cuộc vui chơi thôi mà. Cháu vào đây làm gì?
Quỳnh đanh giọng nói lại :
- Tôi vào là để theo dõi ông. Tôi đã bắt gặp nhiều lần ông vui chơi kiểu này. Nhưng những lần trước mỗi hôm ông chơi một cô khác. Riêng cô này đã ở với ông cả tháng nay. Vậy ông đã bỏ rơi phụ bạc mẹ tôi phải không ?
Mấy cô bạn gái của Quỳnh đứng vây lấy Lâm, có vẻ để áp đảo Lâm. Lần đầu tiên Lâm cảm thấy sợ. Một nỗi sợ của sự xấu hổ. Anh vội nói để thanh minh:
- Không phải đâu, Quỳnh hiểu cho chú, chú không bao giờ tệ bạc vậy đâu, đây chỉ là chơi bời thôi mà.
Mấy cô bạn gái Quỳnh nói vẻ đành hanh:
- Chúng cháu sẽ đánh tuốt xác đứa nào dám quyến rũ chú. Mẹ Quỳnh khổ lắm rồi, chú không được bỏ cô ấy.
Quỳnh bĩu môi:
- Ông này thì chỉ đi quyến rũ đàn bà thôi! Thật tiếc là bố tôi vẫn còn tin cậy ông đến thế. Còn tôi thì căm thù ông. Căm thù những thằng đàn ông đểu cáng như ông. Tất cả mấy cô gái đã ra về, mà Lâm vẫn còn đứng sững ở cửa. Cô bồ của anh đến kéo anh về chỗ,
 
Tất cả mấy cô gái đã ra về, mà Lâm vẫn còn đứng sững ở cửa. Cô bồ của anh đến kéo anh về chỗ, nhưng anh chẳng còn tâm địa đâu mà vui vẻ nữa. Lâm đặt xấp tiền xuống bàn bảo:
- Các vị cứ tiếp tục đi, tôi có việc phải về đây.
Cô bồ nũng nịu níu tay anh:
- Việc gì cũng bỏ, ở đây với em.
Lâm hất tay cô ra rồi xẵng giọng:
- Thôi đủ rồi.
Mọi người ngơ ngác. Còn cô bồ thì nói:
- Con bé đẹp thế, hớp mất hồn rồi!
Một người nói lại ngay:
- Nói bậy, nó là con gái Tổng giám đốc đấy. Chắc có việc gì cần thiết.
Lâm ra về không thèm chú ý đến những lời nói lao xao ấy. Cô bé ấy làm sống lại hình ảnh vời vợi của người thiếu nữ thiên thần của anh.

<< Chương 6 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 135

Return to top