Cuộc tiếp đãi hoàng thân xứ Xiêm La làm hài lòng chủ lẫn khách. Trà đã mang vinh dự lại cho xứ sở, cho Lữ Quán và riêng cho mọi người. Thử tưởng tượng nếu không có mắt Trà hôm nay ! Thì buổi tiệc vẫn là buổi tiệc sang trọng, nhưng không có gì đáng ghi nhớ. Thế mới biết sắc đẹp của đàn bà ghê gớm đến chừng nào. Xưa kia người phải hi sinh Dương Qúi Phi để đánh đổi sự anh ninh của một quốc gia. Thì ngày nay sự có mặt của Trà Hoa Nữ và Trần Ngọc Trà làm cho Paris và Sài Gòn càng thêm vẻ diễm lệ và vang danh hơn.
Ngồi trên xe cùng với Sáu Ngọ trên đường về nhà, Trà hỏi:
- Em mong anh đừng giận em.
- Anh không giận gì hết mà càng yêu em hơn chớ!
- Tại sao kỳ vậy?
- Vì anh cũng yêu em như ông hoàng xứ Xiêm Lạ Và anh tin em cũng yêu anh như yêu ông ta vậy. Nghĩa là anh cũng là... Ông Hoàng. Nhưng sợ anh còn hơn ông hoàng kia ! Há há!
- Tại mấy anh bắt buộc chớ em đâu có muốn đi. Em không có thích tiệc tùng mà!
Xe tới nhà hai vệ sĩ nhảy xuống. Sáu Ngọ đưa Trà vào tận cửa. Tên Hạch giơ tay chào. Sáu Ngọ hôn má Trà. Trà cũng hôn đáp lại. Sáu Ngọ hỏi:
- Bao giờ em thực hành lời hứa?
Trà cười ngặt nghẹo, tát nhẹ má Thầy Sáu:
- Anh không bao giờ quên chuyện đó!
- Tại sao thiên hạ được mà anh không?
- Không có ai được hết! Không có ai được hết! Gặp lại anh sau! Ô voa!
Trà bước vào trong. Cửa khép. Ông vua đứng ngẩn ngơ với chút hưong thơm lâng lâng trong sương đêm.
Trà vừa lên thang gác vừa la:
- Bay đâu? Bà ta đâu?
Quế Anh đang đọc sách vùng dậy chạy ra mừng rỡ:
- Sao chị Ba về khuya vậy? Bà ta ở đằng sau. Chắc bả đã ngủ rồi.
Lúc nãy buổi khiêu vũ đang tưng bừng với bản valse để kết thúc đêm vui thì một người đàn bà rách rưới vụt đâm vào xin thức ăn. Cô Tư kêu bồi đem cho rồi đẩy ra ngaỵ Trà đang ngả đầu vào vai ông Hoàng bỗng ngẫng dậy như linh tính có điều gì. Trà nhận ra ngay người xưa nhờ cái sẹo trên trán... Trời ơi bà ta ăn mày. Trà xin lỗi ông Hoàng, rời sàn nhảy và chạy theo bảo người tài xế chở người đàn bà về nhà rồi trở vào như không có việc gì xảy ra, nhưng tay chân rã rời, tâm can xao xuyến lạ thường.
Thấy Trà hấp tấp, Quế Anh vừa dắt Trà lại phòng cuối vừa nói:
- Chị Nhị và con Dani đã tới Mỹ Tho vừa kêu về, bảo chị xuống mau.
Quế Anh gõ cửa rồi quay trở lại. Cửa mở. Trà bước vào bật đèn.
Trà kêu lên:
- Sao dì ra nông nỗi này dì Hảo?
Người đàn bà oà lên khóc. Trà đứng chết trân rung động toàn thân. Hồi lâu dì mới nói trong nghẹn ngào:
- Thằng chó má nó đã lừa dì, nó đi với một con nhỏ.
Trà tưởng đang nằm mợ Trà ngồi xuống giường, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền nhưng Trà thấy lại cả chuổi sự đời đã qua ở hẽm Cây Mai.
- Dì có biết cháu ở đây không ?
- Có nghe nói"
- Sao dì không đến tìm cháu để đi lang thang vậy?
- Có nhiều lần dì đến ban đêm, nhưng vì xấu hổ nên quay đi. Trà bỏ qua những chuyện cũ cho dì.
- Dì đừng nhắc nữa.
- Nó đá dì rồi còn kêu lính kiểm tục tới bắt cho tuyệt hậu hoạn. Những gì khốn nạn xấu xa dì làm cho cháu đều xảy ra cho dì. Quả thật trời có mắt. Lừa người thì người lừa lại. dì Hảo lại nức nở, tiếng nói đứt quãng.Dì đã định tự vận mấy lần nhưng cũng khó.
- Dì có gặp má cháu không ?
- Dì không có đến đó nữa. Nhưng nghe người ta đồn ông dượng bị bắt và má cháu đã đi đâu chớ không còn ở nhà cũ.
Trà đứng dậy:
- Thôi, dì ở đây lo trong nhà trong cửa cho cháu, không phải đi lang thang nữa.
- Cám ơn cháu.
Một thể nữ bước vào:
- Thưa cô Ba, có khách.
- Nói với Quế Anh lo.
Con thể nữ gãi đầu, gãi tai:
- Dạ, chính chị Quế Anh bảo bẩm với cô.
- Kêu Quế Anh lại đây.
Một chập Quế Anh tới:
- Dạ có một ông già.
- Ở Bạc Liêu hay Rạch Giá lên chớ gì?
- Dạ không, ông này ở Sài Gòn chị Ba à!
- Nói với ổng là chị không có ở nhà.
- Dạ em đã nói với ổng như vậy nhiều lần. Và em cũng đã đưa nhiều phương pháp để làm hài lòng ổng. Em đã hết lời khuyên ổng nên đi về, và lần sau trở lại chắc sẽ gặp cô Bá. Nhưng ổng nhất định sẽ nằm chờ,không gặp cô Bá không về.
- Ổng đến hồi nào?
- Dạ, cô đi với Thầy Sáu một lát thì ổng đến.
- Bây giờ...
-... Ổng vẫn nằm ở dưới phòng. Nhưng không chịu nạp để ra mắt gì hết. Mấy đứa nhỏ đòi thì ổng nói là ổng chỉ gặp suông thôi chớ có làm gì mà đòi lễ lộc.
Trà soát lại trong trí để đoán xem là ai, nhưng những vị khách hảo tâm, Trà không thể nào nhớ hết. Có lẽ ông này muốn cho bay hết tài sản vào cung trăng này hay sao?
- Em chịu khó xuống xem lần nữa dùm chị.
- Chắc chắn là ổng còn ở đó. Điều khó khăn là nói làm sao để ổng bỏ ý định muốn gặp chị.
- Nói là chị đã chết rồi... ủa chị không còn ở đây nữa.
Quế Anh cười. Trà lại bảo:
- Hay nói là chị đã có chồng. Ổng cứ lại đây lớ hướ chồng chị lấy thẹo ổng.
Quế Anh lại cười to hơn làm Trà cũng bật cười:
- Ông nào lạ lùng vậy cà? Để chị xuống coi! - Trà nói xong đứng dậy.
Quế Anh vọt trước gõ cửa bảo:
- Chị Ba tui xuống gặp ông kìa. Mở cửa ra, ông già!
Cánh cửa mở, đèn bật sáng. Quế Anh nghe tiếng chân xuống thang, bảo:
- Ông nói gì thì nói mau. Chị Ba tưi không có nhiều thời giờ.
- Được rồi, tôi không muốn làm mất thì giờ của ai hết.
Nghe bước chân đi mút thang gác rẽ lại phòng, Quế Anh trở lui. Trà bước vào phòng. Trước mặt Trà, một ông già tóc trắng nhiều hơn đen, tướng dong dỏng cao má cóp sâu hun hút. Ai vậy? Trà đứng tần ngần, lục lọi trong trí nhớ tìm cái dáng quen quen.
Thì người lạ cũng hỏi Trà:
- Cháu còn nhớ bác không ? người bị xớt mất cái tép da ở ga xe lửa nè.
Câu chuyện nghe xa xôi như của ai, Trà không hiểu gì hết. Người kia lại tiếp:
- Người mua bánh ú trên xe lửa, nhớ chưa?
- À... ! Trà kêu lên một tiếng khẽ.
- Bây giờ tóc bác bạc và ốm yếu hơn hồi đó nhiều, cháu không nhớ là phải. Còn cháu, dầu cháu thay đổi cũng rất nhiều nhưng bác nhận ra liền. Người khách nói liên miên:" Bác đến đây bất ngờ. Bác biết cháu bận rộn nhiều, nhưng bác đến đây không phải như những người khác khác. Cho nên dù bận đến đâu, cháu cũng nên nhín ra một ít phút để bác nói chuyện này cho cháu nghe. Vì sau đâu sợ e bác không còn dịp gặp cháu nữa. Trước khi bác kể câu chuyện, bác muốn hỏi cháu một lần nữa. Cháu đã nhận ra bác chưa?
- Dạ nhậ ra rồi!
Trà đáp với sự ngạc nhiên và yên tâm. Người đàn ông lại nhắc tích:
- Cái buổi chiều có cô bé và người đàn bà đi trên đường quê, gặp cơn trốt tơi bời. Ở phía sau có người đàn ông lủi thủi đi theo. Cháu còn nhớ không ?
Trà đáp lơ mơ:
- Da... da...
- Cách đây quá lâu rồi chắc cháu đã quên. Vậy bác nhắc cho cháu nhé. Người đàn bà đó là má cháu. Đứa bé là cháu, còn người đàn ông chính là bác. Má cháu dắt cháu ghé thăm mộ ba cháu. Bác định đón đường má cháu để nói chuyện nhưng má cháu gạt ngang nên bác cũng tránh gặp luôn không dám gặp nữa. Rồi sau đó bác tìm đến cháu, đến cả nhà ông dượng cháu làm khác vui với ả phù dung vài lần định bụng sẽ nói chuyện với má cháu, nhưng lại ngại. Mấy chục năm qua chuyện xưa canh cánh bên lòng không biết thổ lộ với ai. Vừa rồi bác lại đến đó nhưng nhà xưa đã đổi chủa bác không muốn tìm tông tích nữa. Thôi, bữa nay bác xin lỗi cháu cho bác làm phiền một lần cuối. Cháu cho phép chớ?
Trà đứng dậy khép cửa và nói:
- Cháu xin nghe. Bác muốn nói bao lâu thì nói.
Ông già ho húng hắng rồi tiếp:
- Hồi đó bác đã đi hỏi má cháu.
- Dạ, hình như bác đã nói chuyện đó rồi.
- Bạn của bác cũng đi hỏi má cháu. Đó là chuyện bác chưa kể. Hai người con trai đi hỏi một người con gái,ắt phải có một người được một người không, hoặc hai người đều không. Ở trường hợp này thì bạn của bác được, còn bác thì không. Má cháu là một người con gái vô cùng khó tính cho nên năm đó đã 27 tuổi mà chưa có chồng. Con nhà phú hộ, danh giá đi hỏi cũng nhiều, nhưng má cháu không ưng ai. Đến phiên bác và bạn bác cũng mang trầu cau tới. Bác tin rằng bác sẽ chiếm được trái tim của má cháu vì so về mọi mặt: sắc diện, học thức, gia thế bác đều trội hơn. Nắm chắc phần thắng trong tay, bác bèn cuộc với bạn: "Hễ thằng nào thua thì phải làm rể phụ. Chẳng ngờ bác lại thuạ Ngày cưới bác đành khăn đóng áo dài vác lọng đi sau chàng rễ. Bác đi cách cô dâu chỉ có mấy bước, nhưng mấy bước đó là ngàn dậm đường đời. - Ông già ngưng ngang vì xúc động.
Một chốc lại tiếp:
- Trên đường làng nắng sớm chan hoà. Nhìn cô dâu nón dứa quai thao, áo thụng xanh rực rỡ bác bước chân thấp chân cao chập chờn như trong ác mộng. Trẻ con hai bên đường vỗ tay reo:" Tốt đôi! Tốt đôi! Nhìn trước cửa nhà trai treo lồng đèn trái bí như trái tim cô dâu chú rễ sánh đôi bác càng đau lòng. Cùng đi với chú rể nhưng bác chỉ là rể phụ nghĩa là không có nghĩa gì hết. Ba mươi sáu tiếng pháo tre, bác đếm từng tiếng một, nổ ầm ầm ở trước ngõ đàng trai như những phát súng bắn nát tim gan bác. Vào trong nhà, nhìn cô dâu và chú rể sánh đôi làm lễ gia tiên bác càng xốn xang. Bác tự hỏi: sao người con gái kia đáng lẽ là vợ mình lại là vợ kẻ kém hơn mình? Đám cưới xong, rể phụ vác lọng về trả cho Đình, lòng càng tủi hổ. Đêm nằm tưởng tượng người con gái mình mơ ước nằm trong tay của ai kia, bác bỗng thấy thâm thù, tưởng như nhưng ấy đã cướp vợ mình.
Người đàn ông ngưng hồi lâu lại tiếp:
- Bạn trở thành tình địch. Bác vẫn không dứt đường tơ với người con gái. Thói đời ăn không được thì khuấy cho hôi. Bác bèn lội tìm thầy bùa tận trên núi Tà Lơn, Thất Sơn về thuê người tìm cơ hội nép vào bếp làm cho vợ chồng rầy lộn, giắt vào buồng ngủ cho người chồng đau ốm, đốt thành tro bỏ vô mái nước uống cho chết. Nhưng đều không kết quả. Bác bèn đi chuộc ngải đeo trong mình bác rồi đi qua trước ngõ cho má cháu mê đi theo. Nhưng cũng không ăn thuạ Bác bèn rơi thơ.
- Trời ơi bác ác quá. Cháu phải trả thù cho ba má cháu!
Ông già ngồi im. Một chốc lại tiếp:
- Cháu có giết chết bác cũng không hết tội lỗi của bác. Lâu nay bác ăn năn hối hận vô cùng. Bác đến nhà dượng cháu mấy lần không phải để xin chấp nối mối duyên thừa với má cháu mà là để xưng tôi cùng má cháu. Hôm nay bác thấy nhẹ lòng như tội lỗi đã chuộc xong. Đó là mục đích của bác chờ đợi để gặp cháu hôm nay.
Trà ôm mặt gục xuống nước mắt đầm đìa. Trà chỉ còn nghe loáng thoáng giọng kể khàn khàn của ông già. Một tiếng từ tâm khảm nàng kêu lên:" Trời ơi! Sao đời Trà khổ thế! Mất cha, còn mẹ, nhưng mẹ lại bán con. Từ nay Trà phải sống với ai? Ôi cuộc đời! Mới vừa đứng trên đỉnh chót của giàu sang danh vọng bây giờ lại rơi xuống vực thẳm của tình người.
Ông già kể tiếp, giọng run run:
- Cho đến bây giờ bác vẫn không thương ai ngoài má con ! - Ông gọi Trà bằng con ngọt ngào và tự nhiên xưng bá với Trà:
- Trong trái tim của bá không chứa một hình ảnh nào ngoài cô thôn nữ năm xưa. Nhưng bá không có cách nào chiếm lại được những gì đã mất. Bây giờ gần đất xa trời, vợ không có mà con cũng không. Bao nhiêu lần gặp con ở ga xe lửa, ba muốn đến nhà xin với má con đem con về nuôi nhưng ba biết má con sẽ từ chối nên không tới.
- Trời ơi! Nếu ba đem con về nuôi thì con đâu có bị bán cho người ta! Trà cũng xưng con và gọi ông bằng bá- "Và thân con đâu có ra nông nổi này. Trà thốt ra tự lương tâm không chút suy nghĩ.
- Bây giờ tuổi già, ba muốn có một đứa con, nhưng làm sao có được, ba chỉ mong ước một đứa con trai hay con gái nào đó gọi ba bằng bá. Chỉ một lần thôi, ba sẽ vui sống thêm lần nữa.
Như một chiếc lò so, Trà bật dậy chạy tới nhào vào lòng ông già và rú lên một tiếng vang động :"Ba! rồi nước mắt xối xả như mưa.