Cô Tư Hồng Mao thủ thỉ với Trà:
- Một ông thầy kiện, một ông quan toà, một ông bác sĩ và mấy ông gì nữa đó, cô không nhớ hết đang muốn ngỏ lời với em, em chịu cho họ gặp không ?
- Mấy ổng đã có vợ đùm đề. Em đã bị kiện một trận, em thất kinh rồi!
- Nếu em hổng chịu thì có một anh thầu khoán. Người Tàu. Anh ta còn trẻ chắc là chưa có vợ, mặt mày coi cũng văn minh chớ không phải Lý Toét.
- Em bị Tàu hại một lần rồi cô Tư ơi!
Cô Tư cười nói sấn vô:
- Anh thầu khoán này coi bộ mết em rồi đó nghe. Anh ta hỏi cô về em mấy lần.
- Thôi cô ơi, anh Sáu hứa bảo bọc em mọi phương diện kể cả vệ sĩ. Hễ em ra khỏi cửa thì có hai vệ sĩ đi kèm em. Bây giờ em đi với ai là ổng đốt em ngay.
- Ổng làm bộ vậy thôi. Đàn ông nào chẳng làm cái mửng đó, nhưng khi có mỹ nhân khác thì họ bỏ em liền.
- Em không dám đâu.
- Nhưng nếu ông thầu khoán điều đình với anh Sáu thì sao. Ở trong Chợ Lớn có một cô phì phà chảy quơ một lúc ba chàng triệu phú mà cũng êm đẹp như thường.
- Chừng nào anh Sáu cho thì em mới dám.
- Ông thầu khoán này không phải là người xây cất chuồng gà chuồng vịt đâu! Ổng lãnh cất cả cái Chợ Lớn đó em à. Ông Quách Đàm giao mọi việc cho ổgn đấy. Tiền của ổng bây giờ không làm gì cho hết. Ổng nói nếu em ưng, ổng sẽ cất một cái villa cho em ở riêng. Chớ ở trong khách sạn... bất tiện lắm.
Trà hiểu cô Tư muốn gì và đây là cơ hội tung lưới sổ lồng còn chần chờ gì mà không bay đi ?
Cô Tư mời ông thầu khoán tới tháu cáy:
- Ông biết là hiện nay có nhiều người muốn rước cô Bạ Nhứt là Bạch công tử và Hắc công tử.
Vừa nghe mấy câu, ông thầu khoán xua tay:
- Ngộ biết rồi! Họ đặt cho cô bao nhiêu?
- Mỗi người 100"
- Để ngộ bao hết chọ Kí tố! Kí tố!
Thế là ông ta đưa cho cô Tư 200 ngàn. Sự thực cậu Tư và cậu Ba không đặt một đồng. Hai cậu tới rước Trà đi chơi chuyến nào trả tiền cho cô sòng phẳng chuyến ấy. Hai cậu có lạ gì hoa trong vườn, bướm nào tới không được ? có con bướm nào giữa nổi một đoá hoa cho riêng mình. Cho nên Trả ra đi với ông thầu khoán một cách êm xuôi.
Cô Tư được tiếng tốt. Chớ ai biết được trong thâm tâm cô: Để Trà ở đây ngồi thu ngân, đức lang quân của cô ra dòm vào ngó không sớm thì chày sẽ có chuyện bể ghè tương. Ông ấy có tật hảo ngọt nhưng thà ở đâu chớ đừng xảy ra trước mắt cô.
Ông thầu khoán cất một cái villa và mua cho Trà một cái nhà hàng. Từ địa vị người làm công nhảy lên làm bà chủ, Trà tha hồ tunh hoành.
Cái villa mang tên Nguyệt Tiên Cung có những ngăn ngách bí hiểm của một sào huyệ với những ngõ ra bí mật. Bên trong bên ngoài đều có chuông và đèn báo động, ngoài ra còn có sự che chở đặc biệt nào đó của giới hữu quyền.
Những món nghề học được của cô Tư Hồng Mao, cô Ba đem áp dụng ở đây một cách thiên biến vạn hoá. Yvette Trà không những là tình nhân của cả Sài Gòn mà còn của cả Nam Vang, Băng Cốc. Những quan quyền, những điền chủ gộc, những tay mơ tập tễnh nô nức tới lui.
Đêm đêm Hàn Thực, ngày ngày Nguyên Tiêu
Những ai muốn làm vúa đến đây đều được toại nguyện mà không cần phải đổ máu chinh phục hay soán ngôi ai, chỉ nên nhớ giắt một bó giấy xăng trong lưng.