Sau một thời gian ngắn bỡ ngỡ sống với công tử Bích nàng lao vào vòng tay đầy sinh lực và nồng ấm của chàng. Còn công tử Bích thì càng mê đắm sắc đẹp của Trà. Chàng lấy làm hãnh diện đã vượt qua các tay vương tôn công tử của đất Sài Thành để đoạt lấy hột kim cương tuyệt vời của mảnh đất đã sinh ra hoàng hậu nước Nam.
Chàng làm bất cứ việc gì mà chàng nghĩ rằng Trà sung sướng. Chàng trả lại ngôi nhà cho ông bác sĩ đi mua một biệt thự sang trọng ở ngoại thành, thuê người ở và dắt nàng đi mua xe hơi . Xe hơi đi với nhà lầu!
- Em muốn đi đâu, anh lái cho em đi, không cần có người thứ ba trên xe làm loãng hương thơm của em.
Theo chương trình dự định của công tử Bích thì hai người sẽ đi tắm biển hưởng tuần trăng mật ở Vũng Tàu rồi về Sài Gòn mới mua xe hơi. Nhưng vào giờ phút chót công tử lại quyết định mua xe lái đi Vũng Tàu cho tiện.
- Tiền đâu mà anh xài như nước vậy?
- Anh phải xài riết để không rồi không xài kịp... hà hà..
Thế là hai người đi mua xe hơi. Bích dắt người đẹp đến hãng xe Rùa Nắp của Nguyễn văn Hảo. Ở đây đại lý đủ các hiệu xe Hoa kỳ, Ý , Đức, Pháp . Chiếc rẻ nhất cũng giá 3 ngàn đồng bạc Đông dương , nhưng Trà tìm không ra màu xe nàng thích. Hay là nàng sợ công tử đã nhẹ túí sau khi sắm nhà và trang trải các món tiền khổng lồ khác, bây giờ không còn đủ kéo một chiếc xe 10 ngàn đồng? hoặc nàng chưa có thói quen coi tiền như rác.
Nàng bảo:
- Mình đâu cần chiếc xe mắc tiền hả anh?
Chàng công tử vui vẻ:
- Vậy anh đưa em đi tới chỗ khác. Anh phải mua một chiếc xứng đáng cho em đi!
Công tử Bích dắt nàng tới hãng Auto Hall gần sòng bài Caribelli của thầy sáu Ngọ. Thầy chú ăn to ở sòng bạc đến đây kéo một chiếc xe Fiat của Ý hay Delaye của Mỹ rất dễ dàng . 15 ngàn đồng có là bao! Nhưng khi thua sặc gạch thì xe Fiat mới mua đem ra .cầm. chỉ lấy 3 ngàn trở vào chơi tiếp cũng tiện lợi không đâu bằng!
Nghỉ mát Vũng Tàu về thấy Trà vẫn buồn, công tử Bích đâm hốt hoảng. Những món đồ đắt giá mua sắm để làm vừa lòng nàng dường như không có ý nghĩa gì: chén dĩa đều đặt từ Limoges bên Pháp hoặc từ Giang Tây bên Tàu. Món nào không làm tôn vẻ đẹp của đôi bàn tay nàng thì chàng loại bỏ một cách không tiếc uổng. Tất cả vật dụng đều mang hai chữ BT dính nẹo nhau, đặc biệt đôi đũa ngà dùng hằng ngày thì đầu bịt vàng. Sự sang trọng đã đi đến mức gần như vua chúa . Thấy nàng vẫn không vui, công tử Bích vội vàng tổ chức buổi lễ .thành hôn. để chứng minh lòng chung thủy của chàng.
Cái bánh cướí chàng đặt ở Yeng Yeng Tửu điếm tốn mất 250 đồng, giá trên 1 ngàn gia. lúa, sẽ được tạo thành bằng chất liệu mua từ bên Pháp.
Chàng gọi thợ may trứ danh đến tận nhà đo may y phục cho nàng. Tưởng thợ nào lạ, chẳng ngờ là bà thợ may đã từng may cho Trà mấy bộ Tây lẫn Ta kỳ rồi. Gặp lại nhau cả chủ lẫn khách đều ngạc nhiên: Trong vòng mấy ngày bà bác sĩ trở thành hoa hậu rồi bà chủ BIC. Nhưng bà thợ may tảng lờ như không biết gì. (Có biết cũng chẳng sao!). Bà khoe:
- Chính hiệu may tôi đã may chiếc áo dài cho ông thi sĩ Ấn độ đó thưa ông bà!
- Ông thi sĩ Ấn độ nào? công tử Bích hỏi.
- Ông thi sĩ ghé toà báo Phụ Nữ Tân Văn hôm nọ. Báo đăng rần rần.
- Có vụ đó nữa sao Bà?
Bà thợ đáp:
- Ông ta thăm Sài Gòn nên muốn mặc quốc phục Việt Nam đi dạo phố. Nhờ mặc chiếc áo của hiệu tôi may mà trông ông không khác ông già Việt Nam bao nhiêu.
Công tử Bích cười:
- Bà khéo tay, vậy nhờ bà may cho vợ.ợ tôi một chiếc áo thật đặc biệt.
- Dạ, áo cưới là áo thích hợp cho cô dâu nhất chớ đâu còn áo gì khác thưa ông?
- Chúng tôi... a... a quen biết nhau lâu rồi. Bây gờ từ tỉnh dời lên đây, tôi muốn ra mắt bạn bè Sài Gòn và những ai không có dịp dự lễ thành hôn của chúng tôi ở dưới đó.
- Dạ, được ạ! Tôi sẽ may một chiếc áo dài hoàng hậu.
Trà thấy bà thợ biết tỏng về mình nên đỏ mặt:
- Tôi không phải là hoàng hậu. Xin bà đừng may áo hoàng hậu cho tôi, chỉ may một chiếc áo thường thôi.
Công tử Bích hỏi:
- Theo bà thì màu gì hợp với buổi tiệc nhất?
- Dạ nếu không phải là áo cưới thì màu gì cũng được, miễn là màu rực rỡ vì bà còn trẻ. Nhưng nước da của bà trắng như tuyết, tóc đen như huyền, môi đỏ mà không cần thoa son như thế kia thì bà mặc bất cứ màu nào cũng đẹp hết cả...
... Ở trong phòng tiệc của khách sạn Yeng Yeng tửu lầu quan khách đã bắt đầu đến. Ông trạng sư chào ngài bác sĩ, nhà đại thương gia bắt tay ông thầu khoán. Đặc biệt nhất hôm nay còn có mặt hai ông vua Cờ Bạc là thầy Sáu Ngọ và thầy Bảy Phương. Phần lớn khách không phải là bạn bè của ông chủ nhà băng, nhưng tất cả đều hâm hở đến để xem mỹ nhân bằng da bằng thịt chớ không phải bằng giấy... báo.
Ngoài các vị khách chánh thức, các nhân viên và người lao công của khách sạn cũng tạm gác công việc đến núp ló ở cửa phòng để xem mặt người đẹp nhất Sài Gòn.
Đúng giờ khai mạc, ông trưởng ban nghi lễ của khách sạn tóc chải láng mướt, trán hói trợt lên đến đỉnh đầu bước ra trịnh trọng cất giọng:
- Hôm nay là buổi tiệc vui của đôi trai tài gái sắc Bích Trà.
Ông ậm ờ không biết nêu lý do ra làm sao và gọi họ la gì của nhau. Vì trong thiệp mời ghi là đôi bạn (ai muốn hiểu sao thì hiểu) nên chỉ nói là tiệc vúi đại khái và bắt qua phần giới thiệu hai nhân vật chính của buổi tiệc.
Người ta tưởng tượng một thanh niên ăn mặc lịch sự đúng mốt, bảnh trai và một nàng tiên giáng trần mặc áo mây thưa rỉnh thưa rảng, ngó thấy thịt da lồ lộ, một tay ôm bó hoa hồng hàm tiếu, một tay ngoặc vào chàng, cả hai khiêm tốn chào quan khách và bằng hữu, họ quay lại hôn nhau trước sự thèm khát và ganh tị của mọi người. Rồi săm banh nổ, rồi những chiếc cốc pha lê chạm nhau leng keng, rồi những lời chúc mừng bá niên giai lão.
Nhưng cánh cửa phòng đã mở hoác mà đôi trai tài gái sắc chưa thấy xuất hiện. Những cái cổ cò ngóng vào. Một phút, hai phút rồi năm phút . Sự kiên nhẫn vượt mức ghi vôi. Ông trưởng ban nghi lễ bèn bước vào phòng để mời họ ra. Nhưng đến phiên ông cũng nín luôn trong buồng hồi lâu . Trở ra, ông tuyên bố:
- Chúng tôi xin mời qúy ngài cứ tự nhiên chạm cốc . Lúc nãy, chính tôi đã thấy đôi trai gái ở trong phòng nhưng chẳng biết lý do gì, khi tôi trở vào thì họ chẳng còn ở đó nữa.
Mọi người lao nhao bàn tán. Bỗng ở cuối bàn tiệc có tiếng nói:
- Tôi biết lý do.
Mọi người đổ mắt về phía có tiếng nói. Một người đàn bà đứng tuổi trang điểm sơ sài nét mặt có vẻ nén giận cố làm ra tự nhiên.
Ông trưởng ban tổ chức nhìn lại. Té ra một người khách không mời mà đến và không biết đến hồi nào nên lúc nãy đã không được giới thiệu. Mà đúng ra ông trưởng ban cũng không biết đó là ai, cho đến khi bà đứng lên hỏi:
- Xin lỗi ngài đây là tiệc gì?
Thì ông ta chỉ đáp:
- Dạ tiệc vui gì ạ!
- Tiệc vui gì? Tiệc cưới, tiệc sinh nhật hay tiệc đăng quang?
- Dạ chắc tiệc cưới ạ!
- Nếu vậy xin cho biết ai cưới ai ?
- Dạ, công tử Bí ..ích cưới cô Trần ngọc Trà ạ!
Người đàn bà cười nhạt:
- Thưa quý ngài! Ông Bích cưới vợ đã mười năm rồi và người vợ đó đang có mặt ở đây..
Bữa tiệc đang háo hức chói lọi với những hoa lá và bọt rượu thượng hạng, với những lời chúc tụng râm ran điểm xuyết bằng những tiếng pha lê chạm nhau leng keng lạch cạch . Tất cả như sắp bừng lên huy hoàng rực rỡ bỗng nhiên tắt rụi, những gương mặt hớn hở trở thành sượng ngắt sượng ngơ như khoai sùng vì sự xuất hiện của một người đàn bà. Bà ta không nặng lời to tiếng , chỉ nói một câu rồi chẫm rãi bước ra:
- Ông Bích đem tiền lên đóng cho nhà băng chính hơn một tháng nay không về... Buổi tiệc này là mồ hôi nước mắt của cả ngàn thân chủ bị cướp ngang mà các ông gọi là tiệc vúi được sao?
Những chai săm banh chưa kịp khui còn đứng trên bàn trải thảm trắng muốt như những thằng câm chôn chân trên tuyết, trong lúc những ông qúy khách nháy nhau nhớn nhác tìm đường rút lui êm.
Trà không ngờ chuyện lại đổ vỡ như vậy. Thì ra tất cả bọn đàn ông già hay trẻ đều lừa vợ nhà hoặc bí mật hoặc công khai: nhưng gã đến hẻm Cây Mai, tên công tử Cá Hố, ông bác sĩ Bạc Hà, công tử Bích và v.v..
Lúc nãy đang đứng song song với nàng trước cánh cửa sắp mở để cặp trai tài gái sắc bước ra chào quan khách ,bỗng nhiên ông chủ nhà băng tái mặt như bị một bàn tay bí mật nào thiến mất cái hầu bao. Rồi chàng lẳng lặng ngồi khuỵu xuống ghế. Trà tưởng chàng choáng váng trước hạnh phúc quá lớn lao. Nàng khẽ hỏi thăm sức khoẻ chàng nhưng mặt chàng càng xanh lét ra. Trong lúc đó thì cánh cửa mở, ông trưởng ban đầu hói đi vào mời cặp trai gái, nhưng Trà ngoảnh lại thì không thấy ngài chủ nhà băng ngồi ở đó nữa.
Ông trưởng ban trở lại phòng khách. Trà đứng ở mép cửa nhìn ra bữa tiệc... Trà đã nghe rõ những lời của người đàn bà kia . Ngôi sao Sài Gòn vừa được thết một con Cá Hố rất to, lần nữa.