- Cháu đừng giận dì nhe Trà!
Dì Hảo ôm Trà khóc tức tưởi như mẹ gặp lại con sau một thời gain dài xa cách.
Hai người có khi là bạn thân, có lúc là đối thủ, bây giờ lại gặp nhau và lại mưu đồ sự nghiệp.
Dì Hảo tỉ tê:
- Cháu cũng không nên giận má cháu. Có khi bả muốn điều lành cho con mà con lại gặp chuyện không lành. Mà như vậy thì cháu đã trả được cái hiếu cho bả rồi . Dì gả được cháu cho một ông triệu phúc, Dì mừng hết lớn. Dì tưởng cháu đã yên nơi yên chốn hưởng giàu sang cho tới chết . Nhưng ngờ đâu! Thôi ở đây với dì, hui húc cháo rau, tới đâu hay tới đó, nhưng với nhan sắc của cháu dì sẽ tìm cho cháu người chồng khác giàu sang hơn thằng Cá Hố đó.
- Má cháu hiện giờ ở đâu, dì ?
- Vẫn còn ở đó, nhưng trước kia dì giấu cháu là vì dì không muốn cho cháu về đó, sợ bả cần tiền, bả lại đem bán cháu lần nữa. Khi ham tiền thì mẹ cũng bỏ con mà! Đồng tiền liền với ruột. Bây giờ dì mới hiểu câu đó!
Dì Hảo vừa lau nước mắt vừa vô đề:
- Bây giờ có vụ này ngon lắm . Không phải một vụ mà hai . Dì vừa đi coi bói. Thầy nói dì đang có quới nhơn tới phù hộ. Qưới nhơn đó là em chớ không ai khác . Ông thầy đoan chắc nếu không trúng ổng sẽ dẹp bàn Tổ.
- Sao dì lại chắc là cháu?
- Ông thầy nói rõ hình dáng tuổi tác giống y như cháu mà! Ông lại trách dì tại sao có người quí trong tay mà còn để cho vuột, suýt chút nữa mất luôn.
Trà đang lao đao, cho nên dù biết đó chẳng qua là ngọt mất chết ruồi, nhưng ruồi biết vậy mà vẫn cứ lao vào.
Dì thấy Trà làm thinh nên tiếp liền:
- Ông thầy còn nói cháu nằm trong sổ đoạn trường nhưng đường vinh hiển thiệt cao xa, cháu còn bay nhảy dữ lắm, sung sướng nhất trên đời, không có ai bì kịp . Mấy tháng nay dì nằm chiêm bao liền liền. Dì thấy cháu, chèng đéc ơi đẹp như tiên nữ đi trên mây. Tỉnh giấc ra bồi hồi tiếc quá. Chẳng ngờ ông thầy nói trúng thật . Hồi trưa này thằng nhỏ chạy tới cầm đôi guốc. Dì hỏi ở đâu mà chọt được đôi guốc quí này? Nó bảo của cháu. Tụi nó biết cháu hồi lúc cháu đi bán trên xe lửa phải không ? Đôi guốc này ch1nh tụi nó đem cầm cho dì có một cắc rưỡi. Dì tặng cho cháu lần đó. Bao năm chia cách chẳng dè châu về hiệp phố như vầy . Đó không phải là điều linh hay sao ?
- Cháu bây giờ chỉ còn con đường đi tu thôi dì à.
- Ý, bậy nà! Con gái 17-18 đi vô chùa, chùa nào dám nhận. Nghe lời dì nè. Để ít lâu cháu nguôi ngoai rồi dì sẽ tìm nơi cho cháu gá nghĩa với người khác.
- Cháu mới bỏ chồng lại đi lấy chồng sao dì ?
- Ôi, đàn ông ba xu một chục có đầu . Ở đó mà nhân nghĩa. Cháu dại quá! Trước khi đi cháu phải moi cái tủ sắt của nó. Ai lại đi tay không !
- Nhưng nguyên do ta vỡ là tại mình, không phải tại họ mà mình làm vậy.
Dì Hảo dãy đong đỏng như đỉa phải vôi:
- Đàn ông là bọn người ích kỷ. Họ thì bà bảy bà ba nhưng muốn mình chính chuyên thờ họ. Họ muốn cưới vợ con gái còn trinh, còn họ, thằng nào là trai tân? Có thằng cưới vợ về đã bị mười lần tiêm la mười ba lần lậu rồi . Nó lại đòi người ta phải còn trinh cho nó hưởng.
Trà khẻ lắc đầu:
- Tại mình gạt họ, họ mới lừa mình, dì à!
- Cháu có lừa chồng cháu không ?
- Có chớ sao không ! Cháu chắc anh ấy đã mất của, còn mất nọ kia nữa, thất vọng nên mới làm vậy để trả thù cháu.
- Nhưng nó được vợ đẹp như cháu còn muốn gì nữa mà đi tìm?
- Ảnh đi tìm cái mà cháu không có hoặc có mà đã đánh mất trước rồi!
- Sao nó không nghĩ tới cái cháu có mà người khác không có. Đó là nhan sắc tuyệt đẹp của cháu? Cái nọ bù cái kia. Được cái này mất cái nọ chớ. Nó đã từng ăn dầm nằm dề ở xóm Cây Mai mà còn đòi đủ hết. Xưa nay đàn ông là vậy . Đến như Nam Phương Hoàng Hậu tài sắc song toàn mà vua cũng còn mèo mỡ, nhựt trình viết tùm lum kia cà.
- Sao dì biết?
- Đến bà quạt trà Huế ngoài đầu hẻm kia còn rành thì sao dì không biết ? Dì nói thiệt với cháu, dì còn sống ngày nào dì còn tìm đủ cách trả thù đàn ông ngày đó.
Trà cười:
- Thì đàn ông họ cũng nói họ còn sống ngày nào họ còn tìm cách trả thù đàn bà ngày đó.
- Thế nào rồi thằng chệt Cá Hố đó cũng vác xác tới đây, dì sẽ cho nó một keo! Dì Hảo hạ giọng .Sở dĩ bây giờ dì như... thế này là tại đàn ông. Không có thứ đàn ông đểu thì đàn bà con gái hư với ai?
+++
... Hồi đó nhà bà má dì nuôi cơm mấy thầy ký thầy thông . Chiều thứ bảy nghỉ ngơi họ thường bày ra chơi bài túu sắc . Mới ban đầu đánh cầu vui sau đánh ăn thiệt.
Đánh ăn chơi thì thua chung bằng xác cau, xâu cũng bằng xác cau. Nhưng khi ăn thiệt thì xâu bằng xu, bằng cắc . Dì thức khuya châm dầu dừa cho đèn sáng thấy xu xâu thì ham bèn lấy bỏ túi khua xủng xẻng vui tai. Riết rồi quen lượm xu.
Bữa nọ Ông thầy thông cho dì một cắc . Di không lấy. Thầy cầm tay dì ấn cắc bạc vào và bóp bàn tay dì lại . Không lấy sao cho được mà không ? Thứ Bảy tuần sau thầy lại ấn vào tay dì một góc tư dì cũng không lấy, nhưng rồi cũng lấy.
Dì hư còn sớm hơn cháu nữa đó nghe Trà . Mới có mười ba tuổi thôi . Vú mới nổi trái tràm chớ chưa có được như cháu lúc má cháu bán cháu cho thằng Tây đen. Thầy thông dụ dì ra chợ rồi dắt vô nhà ngủ dì nào có biết gì . Thầy cho dì một đồng bạc. Thuở đó một đồng bạc lớn lắm. Lưong tháng của thẩy có 26 đồng . Rồi thẩy bảo dì nghe nấy . Con gái mà lỡ dại rồi thì dại luôn chớ còn khôn với ai được nữa.
Thôi, dì nói vậy là cháu cũng hiểu rồi. Cho nên bây giờ tên đàn ông nào đút đầu vô cái hẽm này thì nhứt định dì không vặt trụi râu thì cũng lột da đầu chớ không để cho nó ra khỏi cái cống Bà Xếp này nguyên vẹn đâu !
Dì Hảo tiếp:
- Bây giờ có hai vụ mà phải có cháu thì ăn mới ngọt . Vụ thứ nhất là một thầy Cai Tổng, nay đã lên huyện hàm . Ổng sợ vô đây người ta trông thấy rồi mất danh giá cái nọng heo đen trên đầu ổng đi !
Trà ngạc nhiên hỏi:
- Ông huyện gì lại đội nọng heó , dì ?
Dì Sáu cười ngất:
- Đó là cái khăn đóng!... Cháu chịu làm bé cho ổng phứt đi . Sướng một đời.
Trà lắc đầu:
- Không được đâu, dì ! Kỳ cục vậy , ai mà chịu được!
- Vậy cháu không nghe người ta hát đưa em sao ?
Trời mưa nước chảy ngang sân
Em lấy ông lão qua lần mà thôi
Mai sau ông lão chầu trời
Thì em lại lấy một người trai tơ
Tuy vậy nhưng ông rất biết điều. Hôm nọ Ổng cho xe ngựa tới đây xin dì cấp cho một em . Dì đưa một đứa đi sứ. Con bé ra đến nhà mát của ổng thì nó hỡi ơi, thụt lui về tức khắc.
- Sao vậy dì ?
- Vì nó trông thấy cái hàm của ổng chứ sao! Dì sợ nó làm mếch lòng ổng thì mất mối tốt nên lập tức đưa đứa khác tới. Đứa sau không bằng đứa trước .Dì sợ Ổng chê, nhưng ổng nhận như thường. Sáng về ổng bê cho con nhỏ 100 đồng và bảo nó tới liên tiếp ba đêm. Ông cho nó ba Bộ Lự Con nhỏ về khoe rân. Đi luôn bốn đêm khoẻ ru, không nhót miếng thịt nào mà được bốn Bộ Lư! Theo luật của dì thì nó phải nạp cho dì ba, nó chỉ được giữ một, nhưng thấy con nhỏ cực khổ, dì cưa hai... miễn họ đừng có chém chạý thì được . Tùy cháu định liệu . Chậm chân mất mối này đừng trách ! Dì tiếp . Còn một chỗ nữa. Thằng này là hạch-gácđan. Hà hà, ai nghe nói tụi này cũng lắc đầu le lưỡi. Vì nó đen nó xấy, tướng ta hì hợm như con đười ươi sở thú mà cặp môi lại đỏ thén như ngậm hai cục huyết, còn bàn tay thì đen như lọ nồi, nhưng lòng bàn tay thì trắng xám như tay khỉ.
Trà xua tay:
- Cái thứ đó tanh rình, mới nhìn thấy đã mắc ói ai mà chịu dì ơi !
- Nó tanh nhưng tiền nó không tanh cháu ơi. Cháu không tin lấy tiền của nó mua dầu thơm và xà bông Cô Ba tắm rồi xịt thử coi có tanh không ? Để dì nói cho nghe. Một con nhỏ ở dưới Mỹ Tho Xoài Hột hột xoài gì đó theo má nuối lên đây, dì đem gả cho thằng hạch gác nhà băng . Mới ban đầu nó cũng nói như cháu vậy . Dì bảo: cứ về ở thử, hễ chịu thì ở, không chịu thì trở về đây, dì tìm cho mối khác . Chẳng dè ở thử rồi mê tít . Tháng đầu thằng hạch mua cho hai lượng vàng. Nó lãnh 150 một tháng mà vàng có 50 đồng một lượng . Tháng sau nó dến tiếp hai lượng . Mới có hai tháng mà vàng đeo đỏ tay . Ra đây gặp dì miệng nó cười tót tét . Dì hỏi: còn chê lọ nồi, lọ chảo, chê tanh, chê hôi nữa hết?.. Trẻ đẹp như cháu, Dì không gả cho hạch thường đâu. Dì chọn cho một thằng hạch xếp, lương 200 . Huyện phủ không bằng . Vàng đeo tới mắc cá .Nếu cháu không chịu thì thôi dì không ép.
Trà lắc đầu.
Dì Hảo có thể bổn cũ soạn lại cái màn nghiệp chủ có con gái học trường đầm Can-mết . Nhưng dì chắc Trà không nhận. Dì tìm cách khác . Dì làm ra vẻ suy nghĩ một chút rồi hỏi:
- Cháu chịu Chà Xả Tri cho vay bạc nợ không ?
- Thôi dì ơi, lấy mấy anh Bảý không được ăn thịt heo, ăn cơm toàn bốc thảy , lủm, ghê thấy bà.
- Tụi đó muốn vợ Việt dữ lắm . Cỡ như cháu vầy, hễ nó gặp là mê tít hít dính, hai con mắt như đui vậy. Để dì kể cho cháu nghe cái kế này nhé. Cháu làm con của dì. Hai mẹ con dắt nhau đi tới nhà nó vay bạc . Dì biết thằng này giàu lắm. Bạc nó chất hổng chừng cao tới nó nhà. Nó đeo hột xoàn lớn bằng hột bắp ở lỗ tai và lỗ mũi . Nhà nó ở trong xóm kia, nó không có vợ, nhưng có hạch gác cửa. Ăn cướp khó vộ Ngoài ra nó quen hết toà áo xanh áo đỏ biện lý biện liếc thầy kiện thầy kiếc . Xưa nay, không ai giựt được của nó đồng xu nhỏ xu lớn nào.
- Sao dì biết nó không có vợ. Không có vợ nhưông công tử Cá Hố đó hả ?
- Mình đâu tính việc ở đời với nó mà lo nó có vợ hay không ? Dì Hảo kề tai Trà nói nhỏ hồi lâu.
Nghe xong Trà lắc đầu.
Dì Hải hơi nóng mắt:
- Cái con nhỏ này. Chỗ nào mày cũng không ưng hết, bộ mày muốn thằng dượng mày hả. Muốn thì tao gả cho mày đó. Dắt đi đi! Tao biết... chớ không phải không đâu nghe !
- Dì bảo với dượng đừng làm cái thói đó nữa, cháu cho một đạp xuống sàn.
- Hì hì, ngày nào mày cũng phải ăn! Ở không lấy gì nhét vô miệng, con ơi !
Trà lột chiếc cà rá:
- Tôi đóng tiền cơm cho gì đó ! Nhưng lần thứ hai Trà lại ngỡ ngàng. Chiếc cà rá chỉ còn là dấu khuyết đã lặn trên da.
Dì Hảo còn lạ gì thứ gái tợ Dồn nó tới thế bí rồi phải mở lối cho nó thoát. Dì vui vẻ :
- Nói vậy chớ dì không đi tính tiền cơm của cháu đâu.
Rồi dì Hảo rủ rỉ rù rì .Tối nay có Kẹt-mết, để dì dẫn cháu đi coi đỡ buồn. Coi xong ghé quán ăn thịt bò bít tết. Nghe nói nhưng lâu nay dì chưa biết nó ra sao. Thịt bò chiên bơ Tây sống sống có máu ăn bổ phẻ, tối bò lên nóc nhà kêu ngoao ngoao như mèo cái rượng đực vậy đó!
Dì Hảo nắm hai vai Trà bấu siết hôn liên miên và cười như điên. Giá tao được một phần ba nhan sắc của mày , thì Trà ơi, tao đâu có ở căn nhà đạp nhà đá trong cái hẻm tối tăm này. Sao mày ngu vậy hở con?
Trà khóc như mưa. Trà kể những biến cố trong gia đình khiến cha mẹ phải ly tan. Má Trà rời bỏ mái ấm,đi lấy chồng một cách hủy hoại cuộc đời và nhan sắc của bà. Bà lầm lì, âm thầm như một cái bóng. Từ một người đàn bà hiền dịu, bà đã trở thành một người vợ lạnh lùng, một người mẹ ác độc đến nổi bán con mà không chút xót thương.
- Mày còn về đó làm chi nữa ?
- Cháu vẫn còn thương má cháu!
- Bả đã không thương mày, mày còn thương bả nỗi gì? Ở với thằng Tây đen hay một thằng Hạch còn vui sướng hơn.
Vừa đến đó, thì ngoài cửa có tiếng gọi:
- Dì Hảo! Dì Hảo !
Trà đang ngồi bỗng chạy lủi vô buồng . Dì Hảo chưa rõ chuyện gì thì bên ngoài lại có tiếng:
- Vợ tôi có trong này không dì ?
Nghe tiếng, dì Hảo đã biết là ai rồi nhưng vẫn bình tĩnh mở cửa:
- Ông là ai ? Vợ nào ?
- Dì quên tôi sao dì Hảo ?
- Tôi không quên nhưng nhớ chưa ra.
- Tôi là rể ông chủ hãng tàu Vĩnh Thuận nè!
- À vậy hả. Vợ Ông tôi giấu trong buồng kìa.
Công tử Cá Hố nhảy dựng lên:
- Thiệt hả dì? Cho tôi gặp được không ?
- Được, nhưng phải đưa tôi một ngàn đồng.
Công tử móc túi xỉa ra năm Bộ Lư . Dì Hảo gạt phắt.
- Thiếu một cắc cũng không cho gặp.
Chàng công tử móc đưa thêm . Dì Hảo vô buồng rồi trở ra với một nường non choẹt . Dì hất hàm:
- Phải vợ Ông đây không ?
Chàng công tử lắc . Dì vào buồng lôi ra một nàng khác đẹp hơn. Chàng vẫn lắc. Dì lại vào buồng và trở ra với một em rất đẹp.Phải đây không ?
Chàng công tử gật đầu:
- Đây rồi vợ tôi ! Đúng vợ tôi! Cho tôi xin. Cho tôi...
- Đưa thêm đủ số rồi tôi cho vợ chồng dắt đi.
Chàng công tử lại đưa thêm tiền. Dì Hảo chộp lấy và hét lên:
- Đồ đểu! Ai là vợ mày? Ba đứa bây lột lưng thằng điếm này cho tao ! Đừng nhét đồ vào miệng nó. Để cho nó kêu mả tà tới. Tao sẽ thưa nó là thằng ăn quỵt.
Đám nhền nhện tủa ra phủ tấm lưới thép. Lão Trư ôm đầu chạy . Nhưng không thoát. Dân hai bên hẻm đã quen với trò này rồi nên cứ giương mắt nhìn.