Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình buồn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 41277 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình buồn
QUỲNH DAO

Chương 43

Như Phong thất thiểu trở về Linh Lan. Ngồi lên chiếc gắn máy, chàng cho xe phóng nhanh không mục đích. Chiếc xe mãi chạy với một vận tốc tối đa giữa hoàng hôn, băng qua không biết bao nhiêu đường xá lớn nhỏ. Cuối cùng chàng dừng lại trước một nhà hàng. Trời đã vào đêm đường xá sáng loáng ánh đèn. Như Phong bước vào, đây là nơi mà chàng và nàng thường hay lui tới. Chàng còn nhớ rõ mới hôm nào hai đứa ngồi nơi bàn ăn, nhìn mấy con cá dưới hồ mà nói với nàng rằng:
- Em có biết vì sao mà người ta gọi là cá thần tiên không ? Đó là một cặp tình nhân khắng khít, lúc nào cũng bơi bên nhau, không rời nhau. Anh mong muốn một ngày nào đó, chúng ta sẽ là loài cá ấy.
Than ôi, bây giời mọi việc đã đổi khác! Hiểu Đan ngây thơ lại dễ bị xúc động, khó mà chịu nổi sự đau khổ ấy. Chàng hai tay chống cằm lảm nhảm:
- Đỗ Ni, cũng là người con gái ấy! Tổ bố cái ăn chơi trác táng, trụy lạc.
Chàng đập mạnh tay lên bàn, thở ra. Người bồi đi lại, chàng kêu rượu, phá đi cái thông lệ thường ngày.
Ngà ngà say, Như Phong ra về. Ngồi lên chiếc gắn máy, chàng cho xe chạy về đại lộ đông người. Gió đêm lạnh làm chàng hơi chóng mặt. Khi đến ngã tư rạp hát Tân Sinh, thấy Hiểu Bạch đang đứng nói chuyện với hai ba người bạn có vẻ ma cô, chàng thầm nghĩ: tại sao Hiểu Bạch thù mình ? Tại sao những đồ cất kỹ trong phòng lại lọt vào tay Hiểu Đan ? Thật là một chuyện kỳ lạ!
Chàng cần suy nghĩ, chàng dừng xe trước mặt Hiểu Bạch:
- Hiểu Bạch!
Hiểu Bạch lườm chàng:
- Anh này lạ không, tôi đâu có quen anh ?
Chàng kiên nhẫn:
- Anh đâu có lỗi gì với em ?
- Hứ, anh ăn hiếp chị tôi.
- Anh làm sao mà ăn hiếp chị em ?
Hiểu Bạch đỏ mặt:
- Anh là thằng đểu! Lâu nay tôi cứ tưởng anh là con người tốt, nào ngờ trong tay anh có cả hàng tá vũ nữ, chị em ta... thật không biết xấu hổ còn đến đây gọi tôi là em!
Phàm việc gì lỗi lầm, ắt hẳn có nhiều người biết đến! Như Phong ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, em cũng biết nữa sao?
Hiểu Bạch ra vẻ ta đây:
- Tôi mà không biết à ? Mỗi một hành động nhỏ của anh đều không thể qua mắt tôi được. Hình và thơ đó chính tôi đưa cho chị Đan, nếu không để anh phỉnh gạt chị tôi hoài.
Chàng trố mắt:
- Em, Tại sao em có những hình ấy? Em lấy ở đâu?
Hiểu Bạch nổi sùng:
- Lấy đâu kệ tôi, quan hệ gì đến anh ?
Hắn thọc hai ngón tay cái vào túi quần, hỉnh mặt lên như một bò con đang nghinh chiến. Mấy thằng ma cô đang vây quanh Hiểu Bạch, có đứa đang biểu diễn bằng trò xoay vòng dao con chó trên taỵ Thấy bọn chúng, chàng mới sực nhớ hỏi:
- à, anh biết rồi, Sương Sương đưa hình cho em chứ gì ?
Hiểu Bạch giở giọng du côn:
- Phải thì anh làm gì tôi? Không phải anh làm gì tôi?
Như Phong lảo đảo muốn té. Chàng cắn răng nghĩ thầm;
- Sương Sương, em chơi trò này độc quá. Anh đã thương em, xem em như đứa em ruột thịt thì bây giờ em lại hại anh.
Chàng đạp máy xe rồi cho vọt nhanh. Một đứa trong bọn Hiểu Bạch hỏi:
- Cái thằng đó là anh Sương Sương hả mầy?
Chàng không thèm để ý đến bọn con nít phách lối ấy, cứ cho xe chạy thẳng về nhà. Giờ này chắc chắn chín chục phần trăm là Sương Sương không có ở nhà, nhưng cứ về xem thử sao.
Về đến nhà, chàng chạy một mạch lên lầu, đến phòng Sương Sương, bên trong im lặng. Chắc là nàng không có ở trong rồi nhưng vẫn vào xem sao. Đẩy cửa bước vào, chàng đứng ngây người một lúc vì quá sức ngạc nhiên. Sương Sương ở nhà, đang ngồi trước bàn phấn. Tóc chải ngay ngắn, mặt không đánh phấn trông có vẻ thùy mị, đoan trang. Nàng đang hai tay chống cằm, ngắm mình trong gương. Nghe có tiếng động, nàng uể oải quay lại, đưa cặp mắt suy tư nhìn Như Phong:
- Anh đó hả ?
Như Phong lạnh lùng nhìn Sương Sương. Nàng hỉnh mũi:
- Ồ, mùi rượu! Anh hôm nay cũng uống rượu sao? Vì sao lạc của anh đâu rồi?
Lòng chàng đang rực lửa, câu hỏi ấy chẳng khác nào chế thêm dầu vào. Chàng đến gần Sương Sương lộ vẻ giận dữ. Cái gương mặt ngây thơ và đẹp ấy lại ngầm chứa sự nham hiểm vô cùng, thật không thể ngờ được! Nàng nhướng mắt ngờ vực:
- Anh làm sao thế ?
- Sương Sương! Anh không hiểu đã làm gì nên tội với em ?
- Anh nói gì vậy?
- Thôi, em đừng giả vờ nữa. Hãy nói cho anh biết anh đã làm gì nên tội với em ?
Nàng thầm nghĩ: hại anh chứ gì ?
Như Phong gằn giọng:
- Em đã hại anh mà còn giả vờ không biết nữa sao? Em ăn cắp thơ và hình của Đỗ Ni đưa cho Hiểu Đan. Em có biết cái hành động đê hèn đó tai hại đến mức nào không ? Cái chuyện vạch lá tìm sâu ấy có phải hậu quả của chứng bịnh ăn không ngồi rồi của em không ?
Sương Sương tái mặt, ngướn cổ cãi:
- Hứ! Bộ không có hay sao còn chối? Những thư và hình ấy không phải của Đỗ Ni tặng anh sao? Hay là anh đi xin của cô nàng ? Anh là người đứng đắn, trong sạch lắm, không chơi bời, trác táng, trụy lạc chứ gì ? Cái dĩ vãng không mấy sạch sẽ của anh như thế mà không tự trách mình lại đi trách người tạ Anh nên biết rằng anh làm đúng không ai có thể phá được. Đằng này anh làm bậy tức là anh đã tự phá anh, cần gì phải ai phá nữa? Anh chỉ là người đạo đức giả!
Như Phong phát điên lên:
- Anh vẫn biết rằng việc giao thiệp với Đỗ Ni không đúng. Tuy nhiên, việc làm ấy không quan hệ gì đến em, không hại gì em thì đi lật tẩy anh làm gì ? Hiểu Đan ngây thơ dễ tin, anh làm sao có thể giải thích cho nàng hiểu được bây giờ ? Làm cho anh đau khổ như vậy, em có ích gì không ?
Vừa nói, Như Phong vừa nắm vai Sương Sương đẩy thật mạnh vào ghế rồi quay ra, cắm đầu chạy xuống lầu. Chàng bất ngờ đụng vào người Mộc Thiên nơi thang lầu. Ông ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì Như Phong ?
Chàng ngoái cổ lại:
- Cháu muốn đi, không bao giờ trở lại nhà dượng nữa.
Mộc Thiên hét to:
- Đứng lại Như Phong!
Chàng đứng lại. Ông hỏi tiếp:
- Cháu đang làm gì vậy? Trời lạnh thế này mà sao mồ hôi ướt cả người? Lên lầu, dượng có chút việc muốn nói với cháu.
Chàng quay đầu lại, tiếp tục xuống lầu:
- Cháu không muốn nghe. Cháu có việc của cháu.
- Cháu biết dượng muốn nói gì với cháu không ? Hôm nay dượng đã gặp mẹ Hiểu Đan và đã nói nhiều về chuyện của hai cháu. Dượng muốn nói về việc ấy mà cháu cũng không muốn nghe sao?
Như Phong vẫn cáu:
- Muốn nghe làm gì nữa? Con gái cưng của dượng đã phá hoại hết rồi! Cháu không bao giờ lấy được Hiểu Đan nữa vì nàng không còn yêu cháu, khinh bỉ cháu rồi.
Có tiếng giầy nện nhẹ trên thang lầu. Mộc Thiên và Như Phong cùng ngước lên nhìn. Sương Sương đang nghiêm nghị và trầm lặng đang từ từ bước xuống lầu. Nàng không cười, không khóc cũng không có vẻ xúc động hay phẫn nộ, năm dấu ngón tay còn rõ trên má nàng. Cặp mắt sáng với những bước chân chững chạc giống như một nữ thần, không giống Sương Sương ngày thường tí nào. Trông có vẻ khác thường, Mộc Thiên hỏi nhanh:
- Con bệnh hả ? Sương ?
Nàng nghiêm nghị đáp:
- Không, con khỏe lắm.
Nàng đến trước mặt Nhuư Phong:
- Anh Phong, em đi với anh.
Như Phong chưng hửng. Sự ngạc nhiên đã làm chàng quên mất cơn giận:
- Em đi với anh ? Mà đi đâu mới được chứ ?
Nàng chậm rãi đáp:
- Đến nhà Hiểu Đan để giải thích cho cô nàng hiểu.
Như Phong trố mắt nhìn Sương Sương. Trông nàng bây giờ thật nghiêm trang như người đứng tuổi. Như Phong nghi ngờ lá nhĩ mình bị thủng nên mới nghe lầm như vậy, lý nào Sương Sương lại chịu đến nhà Hiểu Đan để giải thích. Nàng đã biết lỗi hay là còn ẩn ý gì ?
Như Phong còn đang suy nghĩ thì Sương Sương giục:
- Sao, đi không ? Em nói tất cả cho cô nàng nghe, tin chắc cô ta hiểu, sẽ tin.
Mộc Thiên nhìn con rồi nhìn Như Phong:
- Trời ơi! Cháu và Sương Sương đang đùa cái trò gì vậy?
Nàng nhìn cha:
- Chúng con không đùa vì tất cả đã lớn. Con cảm thấy hôm nay không còn bé bỏng nữa.
Mộc Thiên ngơ ngác:
- Thật thế sao con ?
Nàng khẽ gật đầu, đưa tay cho Như Phong:
- Chúng mình đi anh.
Mộc Thiên hỏi:
- Khuya rồi, con còn đi đâu nữa?
Nàng kéo tay Như Phong:
- Cha yên tâm, lần này con đi làm việc đứng đắn.
Như Phong vẫn ngỡ là mình đang mợ Hai người lặng lẽ ra đến vườn hoa. Gió đêm mang nhiều hơi lạnh làm chàng tỉnh táo. Đứng giữa cảnh hoa lá, trông nàng thật đẹp, dễ yêu, chân thật và hoàn toàn tinh khiết. Nâng cằm nàng lên, chàng nói thật nhỏ:
- Sương! Em thật sự đã lớn!
Lông mi nàng hạ thấp rồi giương cao. Nàng rưng rưng nước mắt nhưng lại cười:
- Thật thế sao anh ? Em nghĩ rằng có một ngày nào đó anh sẽ thích em.
- Lúc nào anh cũng thương em cơ mà.
Nàng gật đầu nhè nhẹ:
- Vâng, bây giờ em đã hiểu.
Nàng ngước mặt lên, đưa tay chùi nước mắt:
- Thôi đi anh, nếu không cô nàng sẽ ngủ mất.
- Chúng mình đi bằng xe gắn máy nhé em ? Anh chưa bao giờ chở em bằng chiếc xe này.
Dắt xe ra, chàng đăm đăm nhìn Sương Sương. Hai người nhìn nhau khá lâu rồi mỉm cười. Bao nhiêu sự hiểu lầm, uất ức và ghen tuông trong giây lát đều tan biến trong ánh mắt sâu thẳm của họ, bây giờ, chỉ còn sự chân thật, không dục vọng, không thèm khát, không oán hờn bởi yêu đương, để làm thành một mối tình duy nhất trong lòng họ là tình “anh em”. Hai tiếng tình yêu được thay bằng “tình thương”. Tình thương ấy đã hiện rõ lên nụ cười, ánh mắt và lời nói họ, bởi vậy, người con gái đẹp đang đứng trước mặt Như Phong không còn xa lạ bởi đố kỵ tình yêu mà ngược lại rất gần với chàng. Nàng là em gái chàng, một đứa em bé bỏng, dễ yêu đáng được nuông chiều. Chàng ngồi lên xe bảo:
- Ngồi lên em, ôm chặt nhé!
Sương Sương làm theo lời chàng, choàng tay ôm eo thật tự nhiên. Nàng áp má vào lưng Như Phong rồi nhắm mắt lại. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lòng nàng, nửa như sung sướng, nửa như chua xót. Như thế, nàng đã tự mai táng mối tình đầu của mình từ đây. Và, cũng từ giờ phút này, nàng cảm thấy mình đã lớn, không còn bé bỏng và bướng bỉnh như ngày nào. Xe chuyển bánh. Gió bắt đầu lướt qua tai nàng. Nàng nghe rõ tiếng khép cửa cổng và tiếng lảm nhảm của ông Lưu:
- Khuya khoắc thế này mà cô cậu còn xách gắn máy đi đâu nữa! Tôi lái xe đưa đi không tiện hơn sao?
Như Phong ngoái cổ lại:
- Không sao đâu, anh em tôi đi gắn máy cho thoải mái.
ông Lưu vẫn còn nói thêm gì nữa nhưng xe chạy không còn nghe được. Gió đêm làm tung bay mái tóc ngắn của nàng. Nàng vẫn nhắm nghiền mắt, dường như sợ mở ra sẽ mất cái cảm giác thần tiên mà từ lâu nàng hằng ôm ấp. Nàng không mong ước gì hơn chỉ được ngồi sau lưng Như Phong để đi dạo vào những đêm phố vắng người. Giờ này, nàng đã toại nguyện. Tuy nhiên, sự toại nguyện ấy đã bước sang một chiều hướng và một ý nghĩa khác. Bởi vì, lần ngồi xe đầu tiên này không phải để đi dạo mà là đi cứu vãn sự rạn nứt của tình yêu giữa chàng và một người con gái khác. Ôi! Cuộc đời là bể khổ và biến đổi. Cuộc tình cũng lắm truân chuyên và khổ lụy. Phải chăng yêu là khổ và là tự giết chết lòng mình ?
Nàng cứ nhắm mắt, mơ màng như thế, mãi đến khi nghe có tiếng nói mỉa mai rất gần:
- Coi kìa, tình đến thế là cùng!
Chiếc xe dừng lại, nàng mở mắt mới biết đang đứng trước một con hẻm tối om, lề đường chỉ có ngọn đèn mờ đơn độc. Ở đầu hẻm, có ba cậu thanh niên mũ đội lệch, ngón tay cái móc vào thắt lưng, chân dang ra như đang thủ thế. Một tên trong bọn ra chận trước đầu xe giở giọng côn đồ:
- Tụi bay xuống xe mau!
Sương Sương la hoảng lên:
- Hiểu Bạch, anh làm gì kỳ vậy?
Hiểu Bạch đỏ mặt. Hắn như con thú dữ đang đứng trước địch thủ:
- Tôi bảo xuống xe.
Như Phong lên tiếng:
- Hiểu Bạch, hôm nay sao em cứ gây sự với anh hoài vậy? Em chận xe anh làm gì ? Chúng ta là chỗ thân kia mà!
- Ma mới thân với anh. Anh là thằng khốn nạn, là thằng hạ cấp.
Sương Sương đổ khùng:
- Hiểu Bạch, anh chơi cái trò gì vậy? Mau tránh ra cho chúng tôi đi lo công việc quan trọng. Bây giờ không có thì giờ để nói...
Một tên trong bọn phá cười lên cắt đứt lời nàng:
- Ha! Ha! Hiểu Bạch, mầy nghe gì không ? Người ta bảo tránh ra để lo việc quan trọng, không có thì giờ để nói chuyện với mầy.
Hiểu Bạch bất thần đấm vào Như Phong một cái. Chàng suýt ngã xuống xe. Chàng vừa nhảy được xuống đất thì Hiểu Bạch bồi thêm một quả đấm nữa. Chàng chỉ né tránh và la lên:
- Hiểu Bạch, sao em điên vậy? Chuyện gì nói không được sao lại đập lộn nhau?
Hắn như không nghe, cứ sấn tới, trong lòng sôi sục căm thù. Như Phong chẳng những phỉnh gạt Hiểu Đan mà còn là tình nhân của Sương Sương. Mới khi tối Hiểu Bạch có gặp ba anh em Cố Đức Mỹ ở trước cửa rạp, chúng cười toe toét:
- Gần đây thấy bạn “cher” với cô nàng Sương Sương lắm. Người ta đã có kép Như Phong rồi mà còn đeo làm gì cho khổ.
Nghĩ đến đó hắn lại cắn răng;
- Hứ, lúc đó tưởng là oan cho nó, bây giờ đã sờ sờ trước mặt thì còn chối cãi gì nữa? Hèn chi Sương Sương lại sốt sắng mang thư và hình đến cho mình. Con nhỏ này coi vậy mà sâu thật! Chị em tao bị anh em mầy hạ đến mức này là cùng. Tao phải cho mầy lãnh sẹo để kỷ niệm mới được.
Hiểu Bạch nhào tới, đấm đá Như Phong túi bụi. Bọn đứng ngoài cổ võ:
- Hay lắm! Hay lắm! mạnh lên!
- Đem hết thần công lực cho nó nếm mùi.
Đứa khác:
- Võ công mười hai con rồng đâu? Biểu diễn cho nó lé mắt đi.
Mỗi đứa một câu Hiểu Bạch càng hăng máu. Hắn nghĩ rằng hôm nay là cơ hội tốt mà không cho Như Phong đo ván thì không còn xứng danh con nhà họ Dương nữa. Trận chiến vì thế diễn ra vô cùng gây cấn. Sương Sương thấy vậy hốt hoảng la:
- Hiểu Bạch, anh điên rồi sao? Anh là thằng hàm hồ.
Sương Sương càng la, Hiểu Bạch càng đánh hăng hơn. Tứ bề vắng lặng, không một bóng cảnh sát. Thấy thế bất lợi cho Như Phong vì bọn Hiểu Bạch đông nên nàng nhào vô, ôm đại Hiểu Bạch la to:
- Anh mà không nghe em, em không bao giờ thèm nhìn mặt anh nữa.
Ba thằng đứng ngoài thấy vậy sấn vô lôi nàng ra rồi khóa tay lại. Sương Sương đành bó tay, chỉ còn cách vừa khóc vừa chửi:
- Anh đừng ỷ đông mà hiếp người tạ Tôi khinh anh. Đồ hèn!
Tiếng la chửi của Sương Sương như dầu đổ thêm vào lửa. Hiểu Bạch đấm càng hăng. Như Phong cao lớn, nếu đánh tay đôi thì chắc gì Hiểu Bạch đã hơn. Tuy nhiên, mới đầu chàng đã bị ăn đòn nhiều, lại né tránh không muốn đánh nên đã thất thế nhiều. Nếu tiếp tục nhịn Hiểu Bạch nữa thì sẽ không còn cách thoát thân nên đành phải thí mạng. Ba tên đứng ngoài hoan hô cổ võ, Hiểu Bạch thình lình bị ăn hai thoi, một cú đấm vào bụng và bị móc chân ngã xuống. Thấy vậy Sương Sương vỗ tay cổ võ:
- Hay lắm! Đánh nữa anh Phong, đánh nó đi!
Hiểu Bạch lăn tròn rồi ngồi phóc dậy, tay cầm con dao sấn tới. Như Phong lùi dần rồi nhẩy tránh sang một bên, nào ngờ bị cản bởi chiếc xe của chàng. Trong tích tắc, chàng nghe tiếng la thất thanh của Sương, tiếng xe hơi đến gần, tiếng ngã ầm của chiếc gắn máy, hàng vạn âm thanh khác hỗn loạn nối tiếp, rồi không còn nghe gì nữa...
Rút con dao ra, máu từ ngực Như Phong tuôn ra làm cho Hiểu Bạch càng hăng hơn. Hắn định bồi thêm một nhác nữa thì bỗng có cánh tay thật lớn giữ lại rồi khóa chặt. Sương Sương reo mừng:
- Ông Lưu, cứu anh Phong. Mau cứu anh Phong!
ông Lưu đá Hiểu Bạch té nhào xuống đất rồi bế Như Phong vào xe. Bọn đứng ngoài thấy xẩy ra án mạng liền bỏ chạy. Ông Lưu lôi luôn Hiểu Bạch vào xe rồi lẩm bẩm:
- Mấy thằng lưu manh này đêm nào cũng quanh quẩn trước nhà mình. Tôi đã sợ xẩy ra chuyện không may mà cô cậu không chịu nghe!
 

<< Chương 42 | Chương 44 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 340

Return to top