Hôm nay đã vào mùa nghỉ lạnh!
Mộc Thiên và Phương Trúc đang ngồi bên lò sưởi trong một căn phòng nhỏ. Ngọn đèn dầu trên bàn không đủ soi sáng khiến cảnh vật trong phòng chỉ thấy lờ mờ. Phương Trúc gắp cục than bỏ vào lò một cách máy móc. Trước lò sưởi, mặt nàng đỏ hồng lên trông thật đẹp. Nàng im lặng ngắm những hòn than hồng. ánh mắt buồn xa vắng.
Mộc Thiên đặt tay lên vai nàng. Nàng giật mình ngẩng lên. Chàng âu yếm nhìn nàng khẽ hỏi:
- Sao em im lặng thế?
Nàng cười mơ màng giọng buồn buồn:
- Nói gì hả anh? Những gì đáng nói mình đã nói nhau nghe hết rồi.
Mộc Thiên xích lại gần nàng, lấy kẹp gắp than trên tay nàng bỏ xuống. Chàng nắm tay nàng thật chặt, nhìn vào mắt nàng. Hai người cứ đắm đuối nhìn nhau không nói. ánh lửa lấp lánh trong mắt nàng như từng sắc màu đang nhảy múa lung linh và huyền hoặc. Chàng vẹt mấy sợi tóc trước trán nàng ra sau rồi âu yếm nói:
- Anh hứa với em chỉ trong vòng một tháng là anh sẽ về. Hãy tin anh nghe em.
Nàng gục gặc đầu. Chàng tiếp:
- Gắng chờ anh. Vú sẽ thường xuyên đến thăm em. Anh để lại cho em số tiền đủ dùng trong khoảng thời gian ấy. Em khỏi lọ Những lúc rảnh rỗi hay buồn em hãy đến chỗ các bạn chơi cho khuây khỏa.
Nàng lại gục gặc đầu.
- Anh về đến Côn Minh cho cha mẹ biết rồi trở lại ngaỵ Anh về, chúng mình sẽ lập tức cử hành hôn lễ nghe em.
Nàng gật đầu.
- Đừng buồn nghe em. Một tháng nhanh lắm không lâu đâu. Anh sẽ về với em. Em hãy tưởng tượng xem, ngày này tháng sau, chúng mình sẽ ngồi bên nhau nơi đây, cũng lò sưởi này để hai tâm hồn vĩnh viễn không còn lạnh nữa.
Nàng vẫn chỉ gật đầu mấy cái. Chàng siết chặt tay nàng hơn:
- Nói với anh vài lời đi em. Tại sao em không nói?
Nàng cúi mặt xuống vẫn im lặng.
- Nói đi em! Tại sao em không nói?
Nâng cằm nàng lên, chàng bắt gặp hai giọt nước mắt long lanh đang chảy dài trên má. Chàng đứng dậy siết chặt đầu nàng vào lòng.
- Trúc em! Em buồn như thế làm sao anh nỡ xa em?
Chàng cúi người, hai tay bưng mặt nàng an ủi:
- Em nghĩ xem, chỉ một tháng thôi mà.
Nàng đáp thật nhỏ:
- Một tháng là bao nhiêu ngày? Bao nhiều giờ? Bao nhiêu phút và bao nhiêu giây?
Chàng thở ra thật dài:
- Phương Trúc! Em! Em!
Nàng ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng:
- Anh! Tại sao anh nhất định phải về nhà? Em không biết, không hiểu, không hiểu gì hết? Tại sao anh không tổ chức lễ cưới chúng mình tại Trùng Khánh? Sau đó, em sẽ theo anh về nhà, như thế có tiện hơn không? Tại sao anh nhất định phải xa em một tháng để làm gì? Anh về xin phép cha mẹ, nếu người không bằng lòng thì sao, thì... thì anh phải xa em, anh phải...
Chàng bối rối:
- Phương Trúc, em lại nghĩ bậy rồi. Em phải biết rằng hôn nhân là điều quan trọng, không phải là một trò chơi thì đâu có thể làm sơ sài được. Anh muốn chúng mình có một cuộc hôn lễ linh đình, để nhìn em mặc chiếc áo cưới thật đẹp đi bên anh vào thánh đường làm lễ. Anh muốn tạo một căn nhà sang trọng cho hai đứa mình. Tuy nhiên muốn thực hiện điều ấy thì cần phải có tiền, muốn có tiền tìm đâu ra ngoài cách về nhà để xin. Vả lại, anh là con một, cha mẹ anh thường lo lắng việc vợ con cho anh nên bây giờ anh không thể tự động làm như thế được. Nếu cha mẹ anh đến đây thì càng tốt bằng không chúng mình về Côn Minh để thành hôn. Bởi vậy, dù không nỡ xa em đi nữa, anh cũng phải về, về để lo chuyện chúng mình. Mong em hiểu cho anh.
Nàng lảm nhảm trong miệng:
- Cuộc hôn lễ linh đình, một căn nhà sang trọng, tất cả chỉ là hình thức, là lý do ngụy tạo. Sự thật không phải đã...
Chàng nhìn nàng không chớp:
- Phương Trúc! Em yêu anh, em phải tin tưởng nơi anh, anh có lý do phải về. Em...
Chàng ôm nàng hôn thật mạnh:
- Em! Em phải tin anh, tin tưởng nơi anh. Vì anh yêu em, anh muốn, muốn em phải là vợ của anh. Vợ của Hà Mộc Thiên. Anh muốn tất cả đều tốt đẹp, tốt đẹp hoàn toàn để chúng mình không còn sợ xa nhau.
Ngừng một lát, chàng thì thào bên tai nàng:
- Anh yêu em! Anh yêu em quá! Tình yêu anh không thể diễn tả hết bằng ngôn ngữ.
- Nhưng anh đâu cần nhất định phải về...
Chàng vẫn thì thầm:
- Anh cần phải về.
Rồi đột nhiên chàng đẩy nàng ra xa, nhìn thẳng vào mặt:
- Em! Em không tin tưởng anh sao? Hay là em nghĩ rằng chuyến đi này của anh sẽ không trở lại. Nếu thế, em đã xem anh là một tên sở khanh không bằng. Phương Trúc em đang nghĩ gì? Em nghi ngờ gì?
Nàng nhìn chàng một lúc rồi nhảy lại ôm chàng xiết chặt:
- Mộc Thiên! Anh đừng đi! Em chỉ biết rằng không muốn anh đi, thế thôi. Em không biết lý do nào và sợ điều gì nữa. Tâm hồn em bây giờ hỗn loạn, không biết, không biết gì biết gì hết!
Chàng gỡ tay nàng ra:
- Anh chỉ đi một tháng. Điều ấy em đã biết.
- Dạ! Em biết. Nhưng mà, nhưng mà...
Chàng hôn nàng thỏ thẻ:
- Thôi, nhưng mà cái gì. Anh đã hứa là chỉ một tháng thôi. Ba mươi ngày. Ba mươi ngày đúng. Một ngày cũng không thêm. Em cứ tính đi.
Nàng gục gặc đầu:
- Ba mươi ngày, một ngày cũng không thêm. Nhớ nghe anh.
- Vâng. Anh nhớ. Một ngày cũng không thêm!
- Anh nhớ viết thơ cho em.
- Dĩ nhiên rồi.
- Anh để địa chỉ lại cho em để em viết thư cho anh.
Chàng hơi do dự một lát rồi đáp:
- Vâng, anh chìu theo ý em nhưng bất đắc dĩ lắm mới viết nhé. Bởi vì, về đến nhà trình bày xong công việc thì anh trở lại ngay, sợ không có ở nhà. Chắc em cũng biết thời gian đi về gần hết một tháng rồi, thế nên anh đâu có ở nhà lâu được.
- Gì đi nữa, anh cũng phải cho em địa chỉ.
- Vâng!
Nàng chớp mắt. Nước mắt vẫn còn lưng tròng. Nàng âu yếm tựa đầu vào ngực chàng. Chàng vừa cựa mình thì nàng vội ghì chặt:
- Đừng động đậy. Đừng xa em!
Rồi nàng lại than:
- Em mong đêm nay thật dài vĩnh viễn không có lúc trời sáng để em còn mãi bên anh.
Chàng vuốt tóc nàng, mái tóc tựa hồ dòng suối đen đang chảy tràn xuống bờ vai. Chàng cọ sát cằm mình lên tóc nàng. Nàng nhắm mắt lại. Hai tay ôm chặt lưng chàng, im lặng một lúc lâu, nàng mới thỏ thẻ:
- Khi anh đi rồi, hằng ngày em sẽ ngồi nơi cửa sổ để chờ anh trở lại. Một ngày anh chưa về là một ngày em ăn ngủ không yên. Em chỉ mong anh nghĩ đến sự trông đợi ấy của em mà sớm trở về. Mặc dù trên phương diện tinh thần em đã là vợ anh. Cho nên, chỉ cần lúc nào anh cũng nghĩ về em là đủ, là em thấy hạnh phúc lắm rồi. Em chỉ cần có thế, chỉ cần anh không quên em, không phụ lòng em.
Chàng cúi xuống, dùng môi chận đứng lời nói ấy của nàng rồi ôm hôn cuồng nhiệt.
Lò sưởi bây giờ sáng hực. ánh lửa đã in bóng chàng lên mặt nàng và bóng nàng lên mặt chàng. Căn phòng trở nên ấm cúng. Hai má nàng nóng bừng. Trong lồng ngực nàng, một lò lửa khác cũng hừng hực cháy.
Môi chàng đè nặng và cọ xát lên môi nàng. Nàng đê mê nhắm mắt. Đầu óc như đã bị hủy diệt hết thần kinh. Tay chân rã rời. Thân hình mềm nhũn dán sát lên mình chàng.
Trời tờ mờ sáng. Cây đèn trên bàn vẫn còn lung linh ngọn lửa. Sự giao tiếp giữa bóng tối và ánh sáng đã biến đổi khung cửa sổ thành màu cà phê sữa. Tiếng gà gáy xa xa mỗi một nhiều. Mộc Thiên buồn rầu nói:
- Thôi anh phải đi. Bảy giờ xe khởi hành.
Nàng bịn rịn:
- Khoan đã anh. Sương nhiều xe không khởi hành đúng giờ đâu.
- Em lầm rồi. Hôm nay không có sương mù. Ngoài cửa sổ trời sáng choang và mặt trời sắp lên.
- Em không lầm mà chỉ muốn trời đầy sương, bóng tối dầy đặc cho anh không lên đường, để em được nằm trong vòng tay anh.
- Em muốn thế nhưng mặt trời cứ mọc!
- Nhưng, mặt trời trong em không có sắc màu.
- Thôi đừng buồn nữa nghe em, để anh đi.
- Nằm thêm năm phút nữa đi anh. Em sẽ tiễn anh ra xe
Chàng hôn lên môi nàng. Nàng khe khẽ ngâm bài thơ:
“Loan phụng bên nhau chẳng phút rời
Giờ đây gương ngược đứa đôi nơi
Sợ đêm bùng vỡ tan vào sáng
Chỉ biết nhìn nhau nói nghẹn lời
Mộng ấy bên em mãi chập chùng
Hòa cùng sương lạnh giữa mông lung
Cho anh nhận được tim rưng máu
Yêu mãi nghe anh chẳng phút ngừng”