Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình buồn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 41388 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình buồn
QUỲNH DAO

Chương 11

Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt câu nói dở của Phương Trúc. Bà bảo Hiểu Đan:
- Con ra xem thử ai, chắc Hiểu Bạch đã đánh mất chìa khóa riêng của hắn rồi chứ gì?
Hiểu Đan hớn hở chạy ra, kẻ gõ cửa đã giúp nàng rời khỏi mẹ để khỏi phải nghe những lời triết lý dông dài ấy. Người gõ cửa lại là Vương Hiếu Thành, Hiểu Đan chào:
- Thưa bác.
Rồi nàng quay vào trong gọi lớn:
- Mẹ Ơi mẹ, bác Thành đến nè.
Hiếu Thành xách giỏ quà đi vào. Phương Trúc ra đón thấy đồ liền chau mày phàn nàn:
- Anh Thành, anh lại đem quà đến nữa làm gì? Sự giúp đỡ của anh làm tôi áy náy quá. Tôi đã nói...
Hiếu Thành cắt ngang:
- Thôi chứ Phương Trúc, chị có nhớ lúc còn ở Trùng Khánh không? Tôi đã từng ăn dầm nằm dề ở nhà anh chị, thế mà bây giờ đem chút quà đến cho các cháu thì chị lại nói này nói nọ khiến tôi chẳng vui chút nào. Thời gian sẽ làm cho tình bạn thắm thiết hơn, chẳng lẽ lại phai nhạt hơn sao? à, mà Minh Viễn đâu rồi?
- Dạ, ảnh mới đi đâu đó anh.
Vừa nói bà vừa tiếp lấy giỏ quà đem ra sau bảo Hiểu Đan:
- Đem dấu thật kỹ chỗ nào đi, đừng để cho cha con thấy nhé.
Rồi bà quay ra, Hiếu Thành đã ngồi xuống ghế chăm chú xem bức họa vẽ dở dang của Minh Viễn treo trên tường. Ông hoi? Phương Trúc:
- Mấy hôm nay tính tình Minh Viễn thế nào? Vẽ nhiều không?
Phương Trúc lắc đầu chán nản. Bà bưng ly trà đưa Hiếu Thành đáp:
- Chưa hoàn thành được bức nào, cứ vẽ lở dở lại xé.
- Có bớt gây gổ không?
Bà lắc đầu, cười đau khổ. Hiếu Thành nhìn Phương Trúc định nói gì nhưng lại thôi. Ông đảo mắt quanh phòng, uống hai hớp trà rồi hỏi:
- Phương Trúc, chị không còn cách nào để cải thiện mức sống gia đình sao?
Phương Trúc ngẩng lên, giọng tuyệt vọng:
- Cải thiện? Cũng tại anh đề nghị vẽ lại để cải thiện mức sống gia đình, nào ngờ càng đem lại sự rối ren thêm. Tranh thì chẳng được bức nào mà chỉ thấy sự làm hùm làm hổ của ảnh một cách vô cớ. Ngay cả các cháu cũng không dám về nhà. Cải thiện đâu có dễ dàng? Tánh của ảnh...
Hiếu Thành vội chen vào:
- Theo tôi thấy thì chị nhịn Minh Viễn quá. Chính vì sự nhịn nhục thái quá ấy mà ảnh được nước chớ gì?
Bà lại thấp giọng:
- Lỗi ấy cũng do tôi mà ra. Tôi là nguyên nhân đưa đến sự dở dang sự nghiệp của ảnh. Thế nên, tôi đành gánh chịu chứ còn biết làm gì hơn.
- Chị nói thế sao được, chị thử nghĩ xem, lúc trước...
Phương Trúc đưa ngón tay lên miệng:
- Suỵt, đừng nói nữa sợ Hiểu Đan nghe lén.
Hiếu Thành đành bỏ dở lời mình, im lặng nhìn Phương Trúc. Một lúc lâu bà nói thật khẽ:
- Lần đầu đến đây, anh bảo cũng có một người cùng ở Đài Loan, ai vậy anh?
Hiếu Thành đờ người ra, cắn môi suy nghĩ. Ông nhìn Phương Trúc ngập ngừng:
- Không, có ai đâu. Tôi nghe nói thằng La hiện ở miền Nam, Bình Đông hay Gia Nghĩa gì đó, đang sống bằng nghề buôn bán.
Phương Trúc thở ra thật mạnh. Câu hỏi mà bà đã nuôi dưỡng tự bấy lâu trong lòng bây giờ đã được giải đáp xong khiến bà nhẹ nhõm cả người. Bà ngước lên cười:
- Thì ra anh La, ảnh vẫn khỏe chứ? Ảnh buôn gì vậy anh?
Hiếu Thành lo âu, không dám nhìn thẳng vào mặt Phương Trúc:
- Dường như buôn bán đồ sắt gì đó tôi cũng không rõ lắm. Có dịp nào tôi sẽ hỏi xem nó đang buôn cái trò trống gì.
- Ảnh cũng ở Đài Loan thì tốt biết mấy. Chúng ta phải có dịp nào để bạn bè gặp nhau một bữa cho vui. à, mà tại sao ảnh lại buôn cái thứ đồ sắt lẩm cẩm thế.
Hiếu Thành toát mồ hôi. Ông vội đứng dậy nhìn đồng hồ:
- Chết, suýt chút nữa tôi quên. Tám giờ có hẹn mà giờ này còn đứng đây, xin phép chị tôi về, hẹn bữa khác nhé.
Tuy hơi ngạc nhiên trước thái độ đó, nhưng bà vẫn không buồn mời Hiếu Thành ở lại, dù thêm một phút. Bà chống tay lên cằm, ngồi suy nghĩ, lại ngu đến thế, anh La mà cứ tưởng là ai nên lo lắng hoài. Tại cái đầu này nghĩ bậy nên tưởng tượng ra như vậy. Bà ngồi chết một chỗ thật lâu rồi bỗng giật mình đứng dậy. Tám giờ ba mươi, Hiểu Bạch vẫn chưa về? Bà liền đẩy cửa vào phòng Hiểu Đan. Nàng đang làm bài, nghe tiếng động giật mình ngẩng lên, kéo vội quyển sách che lên quyển bài tập. Bà không hề để ý hành động đó của con, chỉ hỏi:
- Hiểu Đan, con biết Hiểu Bạch làm cái trò gì ở đâu không? Giờ này nó vẫn chưa về đến nhà là sao?
Hiểu Đan vừa hoàn hồn:
- Dạ, con cũng không biết nữa mẹ, có lẽ nó dợt banh vì nghe như nó được tuyển vào đội banh nhà trường thì phải.
Bà bực mình:
- Hừ, tập dượt, lúc nào cũng chỉ biết bấy nhiêu. Bộ dượt banh thì được vào đại học khỏi cần thi chứ gì?
Nói dứt lời bà quày quả trở ra. Hiểu Đan liền lấy quyển sách ra, nhìn lên vở bài làm. Nàng đọc lại những giòng chữ viết gần được nửa trang giấy, không vừa lòng nên nàng xé toạt, cầm bút viết lại:
“Như Phong,
Em xin báo cho anh một tin buồn là từ nay chúng mình không còn được giờ phút hẹn hò ấy nữa, vì mẹ em buộc em phải về nhà sau giờ tan học, cấm lang thang ngoài đường.
Em... ”
Mới viết được chữ “em” thì nàng giật mình vì tiếng cánh cửa đóng quá mạnh, chắc là Hiểu Bạch. Nàng định tiếp tục viết lại thì có tiếng la hoảng hốt của Phương Trúc:
- Minh Viễn, anh sao thế? Anh ở đâu về mà lại uống rượu say như thế này?
Nàng lấy quyển sách che lên quyển tập lần nữa rồi mở cửa chạy ra. Minh Viễn đang khập khệnh đi vào nhà. Nút cổ áo mở tung. Đầu tóc bù xù. Mặt đỏ như gấc, hơi rượu nồng nặc. Ông vừa ụa vừa vói tay vịn vào tường, chân lảo đảo bước. Minh Viễn vấp phải tấm tatami ở cửa chúi nhủi, Phương Trúc chạy đến đỡ và gọi giật ngược:
- Hiểu Đan mau đến phụ với mẹ đi con.
Hai mẹ con cùng dìu Minh Viễn vào nhà. Cặp mắt lờ đờ của ông liếc nhìn hai người rồi cười, giọng cười thật ma quái. Hiểu Đan càng hoảng lên vì chưa bao giờ thấy cha nàng uống rượu, thế sao hôm nay lại say quên cả đất trời. Phương Trúc lo lắng hỏi:
- Anh uống ở đâu vậy? Đã không biết uống mà còn uống làm gì cho say sưa thế này.
Minh Viễn trợn mắt nhìn vợ không ngớt cười khùng. Chờ cho vợ nói xong, ông lắc đầu, lấy tay nâng cằm bà lên, nhìn thẳng vào mặt cười hề hề:
- Đừng hỏi nhiều hỡi Tiểu Hồ Điệp. A ha ha! Tiểu Hồ Điệp! Một tên nghèo rớt mồng tơi như tôi mà cũng khá tốt phước là lấy được Tiểu Hồ Điệp danh tiếng thì còn gì sướng cho bằng, trời ơi là trời.
Phương Trúc chau mày:
- Sao anh lại say đến thế này?
Hai mẹ con khá vất vả mới đưa được Minh Viễn ngồi vào ghế. Ông ngả lưng vào ghế, đưa tay nắm chặt cánh tay Phương Trúc, giọng lè nhè:
- Đẹp quá, duyên dáng quá, còn hơn tiên trên trời. Con mẹ này đẹp ơi là đẹp, có hơn một tá người theo mà sức mấy được, có mình tớ là được thôi. A ha, ngộ có cái số con rệp hay sao vậy, mà không, số đào hoa chứ. Người ta thường bảo với tớ, con mẹ này là yêu tinh, mày mà lấy nó sẽ xui xẻo suốt đời. Phải rồi, yêu tinh! Bây giờ nó là một yêu tinh già...
Mặt Phương Trúc lúc đỏ lúc xanh. Hiểu Đan sợ hãi nhìn mẹ rồi lại nhìn chạ Minh Viễn quay lại thấy Hiểu Đan liền vớ tay nàng kéo lai, mỗi tay nắm một người. Ông trợn mắt nhìn hai mẹ con rồi gật gù:
- Tất cả bọn đàn bà đều là yêu tinh. Tinh mẹ và tinh con, tinh trẻ và tinh già.
ông lại cười sặc sụa:
- Mày, mày chính là tinh con. Một ngày nào đó, bọn đàn ông sẽ mê mệt mày, nhớ đó. Nếu vớ được một thằng trọc phú nào, hãy nắm thắt lưng giữ chặt đừng cho nó thoát, đừng lấy chồng nghèo mà khổ trầy cái đầu nghe mầy.
Phương Trúc kêu lên:
- Minh Viễn, anh nói gì bậy bạ vậy? Tỉnh lại đi anh.
ông ta ụa mấy cái:
- Tỉnh hả? Phải tỉnh chớ, lúc cần tỉnh không tỉnh, lúc cần ngủ không ngủ!.. Ụa...
Phương Trúc định đi lấy khăn ướt lau cho ông nhưng bị giữ chặt. Bà tức tối hỏi:
- Tại sao anh phải uống rượu say như vậy?
- Say hả, lầm rồi. Tôi đâu có saỵ Trên đời này không rượu nào có thể làm cho người ta say được trừ phi người ta muốn dùng đau khổ để làm say mình. Cũng như trên đời này, không có rượu nào giúp người ta hiểu rõ sự tình, chỉ sợ họ không muốn hiểu mà thôi. Kẻ nào không rõ sự tình thì chính kẻ ấy hiểu đời nhiều nhất. Chính tôi, không cần say cũng hiểu được mọi việc nên rốt cuộc chẳng còn hiểu được gì.
Phương Trúc ngắm chồng, bà ngờ vực về những câu nói ấy. Rất có thể ông giả vờ say để sỉ nhục mẹ con bà. Nhưng, vừa nói dứt lời thì ông ngã lăn xuống tấm tatami, nằm bất động rồi ngáy khò khò. Phương Trúc cúi xuống gọi và lắc ông mấy cái nhưng vô hiệu quả. Bà thở ra, đi lấy mền đến đắp cho chồng rồi bảo Hiểu Đan:
- Con hãy đi làm bài đi, cha không sao đâu, ổng nằm chút sẽ tỉnh.
Hiểu Đan dạ rồi trở về phòng. Phương Trúc ngồi xuống bên chồng, hai tay ôm mặt lẩm bẩm:
- Ước gì mình có một ly rượu, uống vào cho say để không còn biết gì. Nhưng chẳng lẽ không có rượu nào có thể làm người ta say được sao?
Hiểu Đan về phòng, đầu óc lộn xộn nên không thể viết thư hay làm bài được nữa. Vẻ say rượu và lời nói của cha đã làm nàng hoảng hốt. “Tinh già và tinh con”, chẳng lẽ nàng là một con tinh sao? Trong lúc nàng đang mãi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa thật nhẹ đằng sau và tiếng gọi khẽ:
- Chị hai, chị hai! Mở cửa dùm em.
Nàng xuống mở cửa, Hiểu Bạch bước nhanh vào. Dưới mắt trái của hắn bầm tím, quần áo nhớp nhúa, tay áo rách một đường dài. Hai cánh tay đầy những vết thương. Hiểu Đan định la lên thì Hiểu Bạch liền bụm miệng chị nói nhỏ:
- Đừng la, đừng cho cha mẹ biết nghe chị.
Nàng trợn mắt:
- Em làm gì vậy?
- Đánh lộn chứ làm gì.
- Tại sao?
- Nó ăn hiếp em út của bọn em.
Nàng chau mày:
- Em út! Em út gì vậy?
- Chúng em kết nghĩa huynh đệ, tất cả mười hai đứa. Em là thứ ba.
Mặt Hiểu Đan biến sắc:
- Trời ơi! Bộ em lập bọn du đãng hả?
- Đừng nói bậy, chúng em đứng đắn mà. Chúng em kết nghĩa với nhau để thanh toán bọn du đãng. Bọn chúng hống hách, phá rối, chúng em phải trị tội mới được.
Nàng biết việc làm của em là bậy, nhưng chẳng biết nói thế nào. Thôi mặc kệ, hãy lo việc bây giờ trước đã:
- Em có bị thương nặng không?
- Em bự thế này thì sức mấy mà bị thương. Thằng đó yếu ớt em mới đấm hai cái thì đo ván liền không ngóc đầu dậy được.
Hiểu Đan lo lắng hơn:
- Có xảy ra án mạng gì không?
- Dạ không, em chỉ cho nó bài học để nhớ thôi.
Nàng nhìn tay áo rách của em, cắn môi suy nghĩ:
- áo của em làm sao bây giờ? Mẹ mà biết được thì thế nào cũng bị chửi, hay là bây giờ em cởi ra cho chị vá, xong giặt phơi liền, nếu mẹ có biết thì nói dợt banh bị té rách.
Hiểu Bạch cởi áo đưa chị, kề tai hỏi nhỏ:
- Chị hai, anh chàng chở chị là ai vậy?
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt em:
- Sao em biết?
- Em thấy chàng ta chở chị Ở Tây Môn Đình, khá bô trai đấy chứ. Kép chị phải không? Ảnh đẹp hơn mấy thằng anh của Đức Mỹ nhiều.
- Suỵt, nói nho nhỏ vậy chứ, em nhớ giữ bí mật nghe.
Hiểu Bạch cười thích chí:
- Biết rồi, chị khỏi lo.
Nói dứt lời Hiểu Bạch vội quay về phòng, Hiểu Đan nắm áo kéo lại dặn:
- Hôm nay cha bị say, nếu mẹ có hỏi em về bao giờ thì chị sẽ nói em về lúc cha say rượu, nhớ ngủ sớm kẻo lộ bí mật thì khốn. Ngày mai nếu cha có hỏi thì cũng nói là dợt banh té, nhớ đó nhé.
Hiểu Bạch gật đầu lia lịa rồi hỏi:
- Sao cha lại say rượu?
Hiểu Đan lắc đầu:
- Chị không biết, chắc cũng tại bác Thành. Từ ngày bác bày cha vẽ lại đến nay, không có ngày nào trong nhà yên ổn hết.
Hiểu Bạch rón rén về phòng. Hiểu Đan đóng cửa sau, tắt đèn nhà bếp rồi trở về phòng mình. Khi đi ngang qua phòng Hiểu Bạch, nàng nghĩ phải vào khuyên em vài điều nên liền mở cửa ló đầu vào:
- Hiểu Bạch, từ nay về sau không được đánh lộn nữa nhé, không nghe thì chị mách mẹ cho coi.
Hiểu Bạch nhướng mày nhìn chị đi ra rồi nhún vai nói một mình:
- Hứ, đồ con gái nhát như thỏ!
Nói xong, hắn lấy tiểu thuyết kiếm hiệp nằm lên giường xem..
Hiểu Đan về phòng lo vá áo cho em. Ngồi xuống ghế, nàng lấy làm phân vân trong lòng. Sự đời quá ư phức tạp! Nào chuyện cha mẹ, của em, của nàng!...
 

<< Chương 10 | Chương 12 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 274

Return to top