Từ Sa Bình Bá đi ra, Minh Viễn và Hiếu Thành thả bộ dọc theo bờ sông Gia Linh. Họ bàn luận về hai ông giáo sư Mỹ thuật của mình. Đó là Đặng Bạch và Ngô Phất Chí. Minh Viễn là đứa học trò được giáo sư Bạch cưng nhất. Hiếu Thành không ưa phái hiện thực nên nhún vai nói với Minh Viễn:
- Vẽ một con khỉ có ba mươi sáu ngàn sợi lông cũng phải vẽ đủ. Một con khỉ như thế phải mất mấy tiếng đồng hồ. Nếu vẽ cả trăm con khỉ trong một bức tranh thì có mức đến bạc đầu cũng không được một nửa.
Hiếu Thành thì học về phái biểu tượng, chuyên vẽ phong cảnh nên Minh Viễn móc lại:
- Hễ mầy cầm đến cây cọ chấm quẹt đại thì xong một bức tranh. Cành cây mọc ở đâu cũng chẳng ai biết.
Bởi vậy mỗi khi cầm đến cây cọ là hai người nói đía nhau. Hiếu Thành chọc:
- Mầy đã thêu trên áo người đẹp được mấy hoa rồi?
Minh Viễn không chịu thua:
- Đã đồ được mấy chấm đen rồi?
Câu hỏi ấy nhằm để chọc bức tranh của Hiếu Thành mang tựa đề “Mặc Hà”. Chàng đã dùng cọ lớn, chấm phết sơ sài để tạo nên vài lá sen và một đóa hoa. Minh Viễn cho đó là việc quá đơn giản chẳng khác nào “đồ mấy chấm đen” đã xong bức họa. Mỗi lần nói đến chuyện vẽ vời là thế nào cũng xảy ra việc tranh luận. Minh Viễn thích Đặng Bạch còn Hiếu Thành lại ưa Ngô Phất Chí. Hai người vừa đi vừa cãi, vừa múa tay trông khá buồn cười.
Hôm nay là cuối thu nên mới về chiều mặt trời đi ngủ sớm và khí hậu khá lạnh. Cành liễu trơ lá, run rẩy trước gió, Hiếu Thành chỉ cây liễu nói:
“Mùa thu lá đổ trơ cành liễu
Trên bến còn đâu một sắc màu”
Minh Viễn mỉm cười nói tiếp:
“Xuân trước qua rồi như giấc mộng
Còn đây là chết lẫn tang đau!”
Hiếu Thành chau mày:
- Tao không thích mùa thu tí nào. Nó tiêu điều làm sao ấy khiến người ta dễ nhớ đến quê nhà.
Minh Viễn thêm:
- Nhất là trời sắp sang đông mà áo ấm còn nằm ngủ yên trong tiệm cầm đồ.
- Bắt chước thằng La cái gì cũng không còn thì hết lo, hết rầu.
- Mùa đông sắp đến rồi mà nó không còn được cái gì thì làm sao bây giờ?
- Mầy đừng có lo dùm nó mà phát ốm bây giờ. Tàu đã đến đầu cầu thì đương nhiên chạy thẳng chớ có gì mà phải sợ. Tao biết năm nay nó không sao đâu vì đã có người lo rồi.
Minh Viễn ngạc nhiên:
- Có người lo rồi? Ai vậy?
Hiếu Thành đưa tay chỉ lên trời. Minh Viễn nhìn theo thì thấy một đàn chim yến đang bay về hướng nam nên hỏi:
- Chim yến?
- Chứ còn gì nữa mà không phải chim yến. Tiểu Phi Yến đó.
- Sao mầy biết?
- Ai cũng có thể biết điều đó. Mầy tưởng thằng La ngu lắm sao? Suốt ngày nó cứ nhe răng cười như vậy chứ tính kỹ lắm đó. Mầy cứ nhìn xem cách của Tiểu Phi Yến của nó thì biết. Thằng Ngô mập theo con Yến như đỉa đói mà chẳng được. Đàng này, thằng La chẳng hề nhọc tí nào mà con nhỏ ấy ngã lòng mới ngộ, theo tao, chinh phục con gái là cả một nghệ thuật tinh vi cần phải học. Cái lối của mầy và tao chẳng được trò trống gì.
- Nhưng, tụi mình có đi chinh phục con gái bao giờ đâu?
- Hành động bên ngoài thì chưa chứ bên trong thì yêu đã muốn chết rồi. Mầy dám thề với tao là trong bọn mình chẳng hề yêu người nào không? Nói vậy chứ tao, cái thằng Vương Hiếu Thành này chưa bao giờ lấy vợ, mầy biết không, hễ có người yêu là phải tính đến việc hôn nhân. Mà hôn nhân là điều tầm thường như sáng và chiều mặt trời mọc rồi lặn. Nó còn lại cái khóa, khóa cổ con người. Tao muốn tự do bay nhảy cho sướng cái đã. Vả lại, nếu tao gặp được người con gái nào mà tao yêu thật sự thì mới tính cái chuyện đó, bằng không thì thôi.
Minh Viễn không hiểu:
- Thôi cách nào vậy? Chẳng lẽ mầy không tìm người lý tưởng thì ở giá vậy sao? Mà, ở đời đạt đến lý tưởng là chuyện không thể có được.
- Tao tìm không được người lý tưởng thì tất cả mọi con gái đều như nhau. Con gái đều là con gái. Nếu như thế thì tao phải lấy hết tất cả con gái đẹp trên đời này.
- Nói như thế nghĩa là gì? Tức là mầy có đối tượng mà không thể tiến tới được?
- Rất có thể. Tao đã đến chậm một bước.
- Tiểu Yến hả?
- Đừng nói bậy.
Hiếu Thành ngước nhìn bầu trời rợp mây đen. Một cơn gió thổi qua mang nhiều hơi lạnh, chàng nói:
- Mùa đông sắp đến rồi mày. áo lạnh vẫn chưa có mà cứ đứng đây nói xàm mãi.
Một cơn gió khác kéo đến. Minh Viễn dùng tay áo hứng gió mỉm cười:
- Đựng đầy gió trong một cánh tay áo còn đỡ hơn là không có gì. Thôi về đi.
Hiếu Thành nhìn về phía trước:
- Có người lại không sợ cái lạnh và buồn của mùa thu mà còn vui nữa chứ.
- Ai vậy?
Hiếu Thành vẫn nhìn đàng trước. Minh Viễn nhìn theo, thì ra nơi tam cấp của bờ sông Gia Linh, Mộc Thiên đang ngồi câu cá mà cần câu được đè dưới một hòn đá lớn, chàng không cầm. Mắt Mộc Thiên không theo dõi cái phao mà lại đăm đăm nhìn Phương Trúc ngồi tảng đá bên cạnh. Nàng mặc áo choàng trắng, hai cái bính thả thòng ra ngoài. Tà áo phất phơ trước gió như hai cánh bướm nhịp nhàng. Trên đầu gối nàng có một quyển sách nhưng không xem, chỉ ngồi chống cằm nhìn Mộc Thiên. Hiếu Thành cười:
- Mầy coi, đây là giờ phút thần tiên nhất của đời người. Trời đất chỉ còn nằm trong ánh mắt họ.
Minh Viễn nhìn Hiếu Thành:
- Mầy coi bộ sành tâm lý lắm.
Hiếu Thành càng phô trương cái sành tâm lý của mình:
- A ha! Thôi mình đi, đừng phá họ, họ không muốn người thứ ba hiện diện trong thế giới riêng tư ấy.
Minh Viễn vẫn say sưa nhìn hai người như thèm thuồng. Một lúc sau, trong người thấy lạnh nên mới nhún vai:
- Thôi về mau kẻo trời sắp mưa rồi đó.
Hai người trở về trường. Trời về chiều, gió thu càng lạnh. Họ lặng lẽ đi bên nhau. Một lúc lâu Minh Viễn mới lên tiếng:
- Lạ thật! Tại sao nàng lại yêu Mộc Thiên. Tao thấy nó có nhiều bí ẩn. Bởi vì nhà ở Côn Minh sao không học ở Đại học Tây Nam? Tây Nam cũng là một đại học nổi tiếng cơ mà. Mọi người đều đồn là gia đình nó giàu có nhưng thật sự thì chẳng ai hiểu rõ lắm. Mầy có thấy lạ không?
- Lạ! Mầy muốn chỉ về phương diện nào?
- Lý do chính tri...
- Tao dám cá không phải rồi vì nó là một thi sĩ, ngoài thơ ra chẳng còn biết gì. Mầy lúc nào cũng có thành kiến với nó, ngay cả lúc đầu nên cứ nghĩ bậy như vậy.
- Không phải thành kiến, nhưng thật sự tao thấy nó có điều gì hơi bí ẩn.
- Hay là vì...
Hiếu Thành bỏ dở câu nói, Minh Viễn hỏi:
- Vì cái gì?
- Không có gì. Đò đến rồi kìa, đi nhanh lên.
Sau khi qua đó, hai người lặng lẽ đi bên nhau tiến về trường. Mãi đến khi vách tường đen của ngôi trường hiện ra, Hiếu Thành mới thở ra:
- Hừ!
Minh Viễn cũng thở ra:
- Hừ!
Hiếu Thành hỏi:
- Mầy sao vậy?
- Tao hả, đâu có gì.
Hai người nhìn nhau, Hiếu Thành lại kéo tay áo Minh Viễn:
- Đi mầy, đi uống cái đã. Tao rượu, mầy trà.
- Mầy có tiền hả?
Hiếu Thành giũ giũ tay áo:
- Thì uống chịu rồi trả sau.
Hai người vào quán. Mưa lất phất bắt đầu giăng kín bầu trời.
o0o
- Chà! Sướng đấy chứ.
Phương Trúc đưa tay lên miệng:
- Suỵt! Đừng có la.
- Trời đang mưa mà cô lại đi sao? Ngày nào cũng chờ mẹ cô ngủ trưa là đi, bả dậy tìm không thấy cô thì quát tháo với tôi
- Vú giúp tôi đi mà. Tôi xin hứa là chỉ hai tiếng và về đây trước khi mẹ tôi thức dậy. Tôi không làm phiền vú nữa đâu.
- Hai tiếng! Lần nào cô cũng nói hai tiếng mà kéo thành ba, bốn bắt tôi phải nói láo mãi. Sau này xuống âm phủ tôi có bị cắt lưỡi thì tôi sẽ kéo cô xuống đó.
- Thôi vú ơi đừng lọ Tôi hứa đi với vú liền, chịu chưa?
Phương Trúc nói xong bước nhanh ra cửa. Vú già chạy theo kéo tay nàng lại:
- ê, trời mưa mà cô không đem ô sao?
Nàng giựt tay ra:
- Mưa nhỏ không sao đâu.
- Thằng Ly Hận Thiên lại chờ cô nữa phải k hông?
- Vu, tôi đã nói hoài với vú là Hà Mộc Thiên chứ không phải Ly hận Thiên.
- Thì Hà Mộc Thiên và Ly Hận Thiên có khác nhau mấy?
Vú vừa nói, vừa ngước đầu lên thì nàng đã ra khỏi cửa. Bà bước nhanh ra ngoài dặn thêm:
- Hai tiếng là phải nhớ về đó nghe.
- Biết rồi.
Nàng hối hả đi, được một khoảng mới dừng lại, lắc đầu nói thầm:
- Đàn bà lớn tuổi lúc nào cũng lẩm cẩm và già mồm.
Cây dù bỗng dơ ra trên đầu nàng. Nàng giật mình ngẩng lên thì bắt gặp cặp mắt âu yếm thâm trầm của Mộc Thiên. Chàng lúc nào cũng vui tươi và cởi mở. Nàng cười, sự vui mừng đã làm tâm hồn nàng tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc đang nở và lớn lên như đóa sen chớm nở giữa buổi bình minh, sẵn sàng tiếp nhận thế giới rực rỡ bên ngoài. Nàng nũng nịu:
- Làm em giật mình, bắt đền cho coi.
Chàng nhìn khuôn mặt tươi vui của người yêu dưới bóng tối cây dù:
- Đền hả, anh chưa đền em đó, bắt anh chờ muốn chết ở quán nước, sốt ruột quá nên mới đi tìm em.
- Tại mẹ đi ngủ muộn chớ bô.
Nàng vừa nói, vừa sánh vai cùng Mộc Thiên. Những giọt mưa nhỏ rơi đều lên chiếc dù như từng tiếng gõ nhịp. Chiếc quần Mộc Thiên đầy những vết đen vì nước và bùn. Nàng bỗng nhiên thở ra.
- Sao vậy em?
- Vĩnh viễn chúng mình lén lút, như những tội phạm, trong khi đó mình đường đường chính chính yêu nhau!
Chàng rùng mình. Lời nói ấy như nhắc nhở chàng phải ý thức mình là một tội phạm. Chàng lén nhìn Phương Trúc, cái khuôn mặt chân thật đầy tin tưởng, thêm cái miệng đầy vẻ ngây thợ Nàng hoàn toàn vô tội trong tình yêu. Lòng chàng rộn lên nên gương mặt nỗi buồn.
- Sao vậy anh?
- Có gì đâu.
Chàng cố dấu nỗi buồn bằng cách ôm choàng eo nàng. Mắt nàng sáng lên như chứa chan hạnh phúc. Vai kề vai dưới một bóng dù, hai người đi trên con đường đá. Đi được một đoạn, Phương Trúc mới thấy mình đang đi vào trong làng trong, khi thường ngày thì đi ra nên hỏi:
- Anh đưa em đi đâu vậy?
- Về nhà trọ của anh.
- Nhà trọ của anh à?
- Vâng, anh thuê một căn phòng trong làng và dọn về hôm đó để tránh sự Ồn ào của ký túc xá. Và, cũng để chúng mình không còn những ngày hứng gió, dầm mưa hay ngồi lâu trong quán nước cho thiên hạ dòm ngó nữa.
- Căn phòng có khá không anh?
- Cũng được. Đó là cái nhà, người ta ngăn riêng cho anh một phòng, khá yên tĩnh và có cửa riêng. Em thường đến viếng anh nhé.
Căn phòng mà Mộc Thiên thuê ở trong một cái hẻm có sân lớn. Trong sân, có trồng hoa, cỏ và một hòn non bộ, chung quanh sân cỏ một vài bụi cúc trổ hoa. Từ ngoài đi vào, một ngôi nhà cổ có hành lang dài, bốn phía có vài căn nhà biệt lập. Một trong những căn nhà đó là của Mộc Thiên đang thuệ Trên mái nhà, treo vài chiếc lồng không có chim.
Ngôi nhà này là của một gia đình khá giả ở trong làng này đã sa cơ nên đành ngăn phòng cho sinh viên thuê để kiếm tiền sống qua ngày.
Mộc Thiên mở cửa, Phương Trúc bước vào giữa một căn phòng rộng. Dụng cụ bên trong dĩ nhiên là của chủ, gồm cái bàn học và vài chiếc ghế. Một chiếc giường hơi thô kệch. Một cái tủ cao được chạm trổ tinh vi nên dù bị tróc hết verni, người ta cũng nhận biết đó là đồ quí từ xưa để lại. Phương Trúc cười, nhìn chung quanh rồi chỉ vào cái tủ:
- Cái này giấu được nhiều người lắm, giấu em vào chịu hông? Anh nè, khi anh ra ngoài đó, em núp vào trong, người ta đâu tìm ra em. Anh về, vỗ tay gọi “Tiểu Hồ Điệp” thì em bay ra tức khắc.
- Em nói nghe hay lắm.
Nàng cười, đi đến bàn nhìn vào chồng sách, lấy một cuốn mở ra thì bắt gặp tấm hình người đàn bà với hai hàng lông mày chạy ngược lên, mắt lớn. Cái mũi dọc dừa và đôi môi dầy. Mái tóc nhiều và đen xõa ngang vai, nụ cười đầy vẻ tự cao và bướng bỉnh... Nàng ngước nhìn Mộc Thiên rồi bịt miệng cười. Chàng không hiểu:
- Em đang xem cái gì mà ra vẻ bí mật thế?
Nàng vẫn cười và đưa quyển sách trước mặt Mộc Thiên:
- Thư trung tự hữu nhan như ngọc! Ai vậy? Chị, em hay người yêu anh mà đẹp quá vậy?
Quả tim Mộc Thiên muốn vọt khỏi lồng ngực. Mặt tái hẳn đi. Chàng cầm tay Phương Trúc định tìm lời thanh minh thì nàng ngước lên với ánh mắt đầy tin tưởng không chút ngờ vực. Mặc dù nàng không chút phiền trách, nhưng chàng vẫn thấy lương tâm cắn rứt, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả áo. Phương Trúc hết cười nhìn chàng ngạc nhiên:
- Anh sao thế? Bị bịnh hả anh?
Chàng không đáp, ôm đầu nàng sát vào ngực, đặt hàm dưới lên tóc nàng và run run gọi:
- Em! Em! Anh yêu em vô cùng. Em có biết anh yêu em đến mức nào không? Anh không còn ngôn từ nào để diễn tả hết tình yêu ấy nên chỉ biết gọi yêu em! yêu em! yêu em! trong từng phút, từng giây, từng nhịp thở.
Phương Trúc ngẩng lên nhìn. ánh mắt tràn ngập yêu đương. Má nàng hồng lên trông càng đẹp hơn:
- Em biết. Em biết tình yêu ấy của anh.
- Anh không tài nào quên em được vì bờ đê trong lòng anh đã vỡ. Máu yêu đương tràn ngập cả người. Anh bất lực! Anh không còn cách nào ngăn cản nổi giòng máu ấy.
Chàng ngắm nàng một lát rồi tiếp:
- Trúc em! Nếu bảo rằng cố quên em đi thì đó là nói dối lòng mình, vì lần đầu tiên gặp em, anh đã yêu rồi. Hôm ấy, nụ cười của Thư Tú Văn, cách diễn xuất của Giang Thôn không đem lại cho anh chút hứng thú nào bằng được ngồi bên em. Gương mặt em tỏa ra toàn ánh sáng. Cặp mắt em đầy mộng mị và anh thấy dường như có hai giọt nước mắt long lanh hiện ra. Anh muốn hôn làm sao ấy. Kịch tan, anh đưa em về, em lặng lẽ đi bên anh như đứa trẻ sợ phiền người lớn, không nói một lời nào. Khi về đến nhà, em tựa cửa nhìn anh quay về bằng cái nhìn dịu mát như hai giọt sương đêm. Anh phải kềm chế lòng mình để tránh sự xúc động, để một mình lầm lũi về trường mang nặng hình bóng em. Và lúc ấy, tim anh thì thầm “đây là người con gái duy nhất mà mình hằng mơ ước. Người con gái mộng tưởng ấy chính là Lý Phương Trúc”.
Nàng ràn rụa nước mắt. Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thẳng vào mặt Mộc Thiên thì thầm:
- Anh! Anh!
Mộc Thiên vẫn say mê trong quá khứ:
- Thế rồi hôm ấy, anh lại được dịp gặp em ở quán Bắc Khệ Em đã nổi bật giữa đám đông người. Em nhìn chung quanh bằng cặp mắt hiếu kỳ và lãnh hội, em chỉ cười mà không nói. Em đâu biết rằng sự im lặng và nụ cười duyên ấy đã làm thành ngọn lửa tình yêu bốc cháy trong tim anh. Bởi vậy anh cố uống nhiều rượu để dập tắt ngọn lửa. Than ôi! Lửa không tắt, rượu không làm anh say mà chính em làm anh say đến nỗi ngây ngất. Có lẽ hai câu thơ đượm vẻ buồn của anh đã khơi động hồn thơ em nên em đã làm đáp lại. Điều đó càng làm anh phục em hơn. Anh đã thấy thích em quá, thích đến nỗi phải đau lòng mỗi khi nhìn thấy em. Thích đến nỗi tim anh không thể trốn em, trốn cặp mắt em. Bởi vậy anh phải uống rượu thật nhiều, cố quên đi cái ý nghĩ sau buổi tiệc lại đưa em về, lại một mình lầm lũi bước trên con đường...
Nước mắt chàng bây giờ đã chảy dài trên má. Nàng mỉm cười, lặng lẽ lắc đầu. Chàng tiếp tục thao thao bất tuyệt:
-... Hội Nam Bắc thành lập, mỗi tuần gặp nhau một lần là điều kiện thuận lợi nhất để anh gặp em, để thấy em, để được nghe tiếng em nói. Một lần lại một lần, gặp em để rồi em ra về. Anh chỉ biết đứng trông theo mà lòng như dao cắt. Mỗi khi nghe ai nhắc đến tên em là anh cảm thấy ghen tức trong lòng. Đặc Bảo lại công khai muốn theo em làm anh muốn điên lên.
Chàng thở ra:
- à, mà anh lấy tư cách gì nói thế phải không em? Anh có đáng gì đâu!
Nàng lắc đầu, nước mắt tuông xuống má:
- Anh! Anh đừng hạ mình như vậy.
Mộc Thiên nhíu mày, đau đớn nhìn Phương Trúc đang ràn rụa nước mắt. Nhưng rồi, chàng lại vui hẳn lên:
- Thật hả, anh có thật xứng đáng không em.
- Anh!
Nàng siết chặt lưng chàng, úp mặt vào ngực chàng. Giọng mơ hồ:
- Anh! Em yêu anh! Em sùng bái anh!
Chàng cứ ngỡ mình đang mơ, không tin tưởng:
- Thật không em? Anh xứng đáng để làm người yêu em sao?
- Dạ! Anh thật là người xứng đáng để em yêu, em tôn thờ. Mộc Thiên! Trúc. ai sao anh lo lắng quá vậy? Tại sao anh không tự tin lấy mình, tin lời thành thật của người yêu mình?
- Anh sợ số mệnh.
- Số mệnh?
Chàng nâng cằm nàng lên, say sưa nhìn vào ánh mắt:
- Vâng, số mệnh. Anh thích em lắm, vì quá thích em nên sợ làm hại đời em. Ngày nào anh cũng chờ em ở quán nước đầu làng chỉ vì muốn thấy em, chỉ cần thấy em thôi. Thế rồi, đêm hôm ấy sương rơi nhiều mà em vẫn lặng đứng chưa về, anh có linh tính là em đang đứng chờ anh, đang gọi anh.
Nàng mỉm cười:
- Mộc Thiên! Em đã gọi anh bằng quả tim hôm ấy. Em cũng có linh tính là nếu đứng mãi đó không về thì anh sẽ đến, sẽ đến với em. Quả thật anh đã đến, đã bước vào hồn em thật sự, xem thế, linh tính của chúng mình tuy hai mà một phải không anh?
- Tình yêu mình sẽ ra sao? Chúng mình phải làm sao đây em?
Chàng cắn môi nhìn nàng. Lương tâm chàng đang cắn rứt mãnh liệt.
Giọng chàng khàn đi:
- Phương Trúc, em hiền quá! Em ngây thơ quá. Anh muốn nói cho em biết một điều...
- Đừng anh! Đừng nói gì hết. Em sợ hạnh phúc hiện tại chúng mình mất đi bây giờ. Em biết anh đang nghĩ gì, lo gì, em biết hết. Anh đừng sợ em sẽ đủ can đảm để đối phó với những vấn đề làm cản trở tình yêu chúng tạ Mẹ em không thể nào cưỡng bách em lấy một người mà em không hề yêu. Anh đừng buồn vì việc của em, đừng nghĩ gì về cái thằng ngốc họ Cao ấy. Anh chỉ cần biết có hiện tại, hiện tại có em, có tình yêu chúng mình. Em thừa can đảm, chẳng lẽ, anh không có can đảm để đối phó sao?
Chàng ngơ ngác:
- Gia đình họ Cao? Can đảm?
- Dạ! Gia đình họ Cao, gia đình mà mẹ em buộc em phải về làm dâu đó anh. Em ghét họ, nhưng cha em đã hứa gả em từ khi em còn nhỏ. Hôn ước là chuyện cũ ngày xưa, bây giờ là thời đại tự do luyến ái, tự do kết hôn thì nó còn giá trị gì nữa phải không anh. Mẹ em khó lắm. Tuy nhiên em cương quyết chống lại dù bất cứ giá nào. Anh hãy giúp em có nhiều can đảm đi anh.
Nàng lại ngâm thật khẽ như vừa đủ để hai người nghe:
“Chàng như tảng đá lớn.
Thiếp như cây Phổ Thảo
Phổ Thảo dai như tơ
Tảng đá nằm bất động”
Chàng thở dài mãn nguyện. Nàng áp má sát vào ngực chàng âu yếm. Giọng buồn buồn:
- Anh là tảng đá lớn. Em là cây Phổ Thảo. Em đã dai như tơ bám mãi vào anh, mong anh nằm bất động đừng lay chuyển, đừng phụ em!
Mộc Thiên không nói được lời nào, chỉ biết ôm chặt người yêu.
Bên ngoài, những giọt mưa tí tách rơi trên cửa sổ làm thành khúc nhạc buồn. Gió lướt nhẹ qua khóm lá nghe xào xạc. Nàng thở ra:
- Tim anh đang nhảy, từng bước nhảy trầm đều thật đẹp!