Đêm lặng như tờ, Phương Trúc nằm trên giường mở to mắt nhìn căn phòng tối om. Ngoài cửa sổ không có ánh trăng, tư bề đen như mực, đêm thật yên lặng, yên lặng đến nỗi có thể nghe từng tiếng đập của tim bà.
Xa xa, tiếng còi xe lửa vọng lại, bà liên tưởng đến tiếng keng két của bánh sắt lăn trên đường rầy. âm thanh ấy như cùng nhịp điệu với tim bà khiến bà có cảm giác mình đang lăn theo bánh xe, lăn mãi không ngừng.
Những gì xảy ra khi chiều vẫn còn vang lên trong tâm trí bà, không thể nào xóa bỏ được:
- Tại sao mẹ ? tại sao?
Những tiếng kêu tuyệt vọng của Hiểu Đan vẫn còn văng vẳng bên tai. Những chuyện quá khứ bắt đầu sống lại trong trí bà. Bà không thể nào trả lời được hai tiếng tại sao cho Hiểu Đan biết. Bởi vì bà không được cho con gái biết cái dĩ vãng nhơ nhớp của mình và cái thằng người đàn ông ma quỉ ấy - Hà Mộc Thiên! bà muốn nói với con rằng:
- Con phải tránh xa người đàn ông ấy, tránh xa tất cả những người có liên hệ với ông ta, vì ông ta là một ác quỉ, không phải người!
Con bà đang đứng trước mộng đẹp, đang nhìn thấy vũ trụ toàn là màu rực rỡ thì bây giờ bà không được đem bóng tối ra giăng kín mắt nó.
- Tại sao vậy mẹ ? tại sao?
Tại sao vẫn là tại sao! Vẫn những lỗi lầm và nhục nhã suốt đời không rửa được thì không bao giờ con bà có thể rõ tại sao. Bà đã không cắt nghĩa được tiếng ấy mà còn hỏi lại tại sao? Vâng, tại sao con bà lại yêu cháu Mộc Thiên. Lôi cuốn bà trở về con đường đau khổ mà bà cố quên đi trong suốt mười tám năm rồi. Hay là bà sinh ra ở đời để làm một con người nhận chịu đau khổ, không tài nào trốn chạy được. Ở xứ Đài Bắc này con trai đâu có thiếu, thế sao Hiểu Đan lại đi yêu Như Phong, cháu của người ấy!
- Mẹ, sao vậy mẹ ? Mẹ! Mẹ!
Như Phong là một người con trai tốt hay xấu? Dĩ nhiên không có gì xấu cả. Nhưng hắn là cháu của Mộc Thiên cái tiếng cháu ấy đã đánh đổ hết những gì gọi là toàn mỹ của hắn. Hiểu Đan dù có khóc cách nào đi nữa, nước mắt nàng cũng không thể rửa sạch mấy tiếng “cháu Mộc Thiên” thì chẳng bao giờ bà có thể chấp nhận cuộc tình ấy của con.
Minh Viễn trở mình, bà nằm nghiêng một bên, quay mặt phía lưng Minh Viễn. Nghe hơi thở khó khăn của ông, bà biết chồng cũng như mình đang trằn trọc không tài nào ngủ được. Vì thế bà cố gắng thở đều, hầu đánh lừa chồng là mình đã ngủ để khỏi phải bàn luận những chuyện đau lòng đó. Tuy nhiên bà có linh tính là khó bề tránh được. Bà mở to mắt nhìn Minh Viễn trong bóng tối, nhìn lâu đến nỗi quá mỏi nên gắng gượng nhắm lại. Vừa nhắm mắt lại thì có muôn ngàn khuôn mặt ma quỷ hiện ra, ấy chính là Hà Mộc Thiên.
Tiếng giường kẽo kẹt bên phòng Hiểu Đan thật rõ. Dĩ nhiên nàng cũng không tài nào chợp mắt. Tim bà đau nhói lên. Con bà tội tình gì phải gánh khổ! Tiếng trở mình tiếng thở dài rồi tiếng khóc tiếp tục phát ra, rồi lại nín thinh, như thế Hiểu Đan đã gắng kiềm chế sự thổn thức lòng mình. Bà không còn chịu nổi sự đau đớn trong lòng nên đã lén ngồi dậy. Cánh tay bà bị kéo lại rồi giọng lạnh nhạt của Minh Viễn cất lên:
- Em muốn làm gì ?
- Đi qua phòng Hiểu Đan.
- Khoan đã.
- Không! đây không phải là ý định thành thật tốt của anh.
Bà đưa tay lau nước mắt rồi tiếp:
- Anh không nên nói sự thật này cho Hiểu Đan biết. Vì nó biết sự thật này còn đau khổ gấp trăm ngàn lần chuyện tình của nó với Như Phong. Vả lại, nó rất yêu thương và kính trọng anh, yêu thương Hiểu Bạch như hai chị em ruột. Và trong thâm tâm nó, mẹ nó là...
Bà ngừng lại vì trong người thấy lạnh buốt. Bà nói tiếp giọng run run:
- Anh Viễn! Anh nỡ lòng nào phá hoại cuộc đời nó ? hơn nữa, em nhất quyết không giao nó cho con người...
Bà lắc đầu thật mạnh, nước mắt trào ra:
- Nó là con gái và cũng chính là con anh vì chúng ta cùng nuôi nó mười tám năm rồi. Người đó không hề liên hệ gì với nó.
- Anh đã nghĩ kỹ rồi. Câu chuyện đến lúc này không thể nào còn tiếp tục giữ bí mật được nữa. Như Phong về nhà nhắc tên anh cho Mộc Thiên nghe thì ông ta biết chúng mình vẫn còn sống chung nhau...
- Nhưng Mộc Thiên không thể nào biết được Hiểu Đan là con ổng.
Minh Viễn cười gằn:
- Phương Trúc! Sao em già đầu rồi mà còn khờ quá vậy? Lúc trước có nói hay không đâu là chuyện quan hệ, bây giờ ổng chỉ cần tính năm cũng đủ biết Hiểu Đan là con ai rồi. Hơn nữa em đã quên Hiếu Thành rồi sao? Rất có thể là hai người liên lạc với nhau... em ngu vừa vậy chứ, làm sao mà giữ được việc này bí mật được nữa.
- Em xin cam đoan với anh là sẽ có biện pháp trong việc này mong anh đừng tiết lộ gì cho Hiểu Đan biết.
ông nắm tay bà, nhìn thẳng vào mặt bà và nghiêm giọng:
- Còn một việc quan trọng khác là chuyện của anh và em.
- Anh... anh nói thế nghĩa là gì ?
- Không phải từ lâu em vẫn còn yêu ông ta hay sao? mười mấy năm rồi, em vẫn còn yêu ông ta.
- Anh... anh đang nói gì thế ?
- Điều ấy thiết tưởng em đã biết. Khi chiều Như Phong có nói ông ta đã ly dị vợ như thế là bây giờ không còn gì ràng buộc như trước nữa. Về phần em, lâu nay anh đã để em sống quá cực khổ.
Bà nổi giận ngắt lời:
- Anh nói thế nghĩa là sao? có bao giờ em than sống với anh là khổ cực đâu, ngược lại lúc nào cũng nhớ ơn anh...
- Thì chỉ có thế, ngoài ra không còn gì hơn nữa. Mười tám năm qua, em biết ơn anh và anh chỉ nhận được sự đền ơn ấy mà thôi.
ông ngừng để lấy hơi rồi tiếp:
- Rất có thể là em không tự nhận biết điều đó nhưng anh biết, biết rất rõ. Chỉ cần để ý mỗi lần em nhìn Hiểu Đan một cách kinh ngạc hay lúc ngồi chống cằm suy tưởng là đủ rõ lắm rồi. Phương Trúc em đâu có quên người ấy, ngược lại vẫn yêu từ bấy lâu nay!
Bà la thật khẽ:
- Không, anh không biết gì hết. Em không bao giờ yêu ông ta mà chỉ biết hận mà thôi! Em xem ông ta là loài ma quỷ đã lường gạt, cướp giật đi hạnh phúc đời em...
Minh Viễn càng lạnh nhạt hơn:
- Vâng, hạnh phúc đời em! em đã tự tố cáo chính mình. Ông ta đã giật đi hạnh phúc đời em tức anh sống với em không hề có hạnh phúc.
Bà tức tối:
- Anh đừng ép buộc em như thế. Anh nhất định đi tìm xương trong quả trứng thì em biết làm sao hơn. Em muốn biết ý anh hiện giờ muốn nghĩ gì ?
Minh Viễn bắt đầu lớn tiếng:
- Nghĩ gì ? Anh muốn hỏi em đang nghĩ gì ?
Phương Trúc nhỏ tiếng van nài:
- Em van anh đừng la lớn. Chuyện đâu còn có đó, để ngày mai rồi sẽ tính sau. Bây giờ la lớn mấy đứa nhỏ hay thì đổ bể mọi việc.
- Hứ! gia đình sắp tan rã còn sợ con cái biết!
Phương Trúc nhịn không được:
- Anh muốn gia đình này tan rã phải không ? Anh xem em không ra gì phải không ? Mười mấy năm nay, anh đã hy sinh cho em cũng vì lý do đó mà đã khinh em, Bây giờ anh ghét em, muốn bỏ em...
Minh Viễn cũng la lên:
- Em là người vô lương tâm. Em muốn bóp méo sự thật.
- Anh mới là người cố ý bóp méo sự thật.
Cánh cửa phòng bỗng phát ra tiếng động rồi mở tung ra, Hiểu Đan với bộ đồ ngủ đứng trước cửa sợ sệt hỏi:
- Cha mẹ! có phải cha mẹ cãi lộn không ?
Phương Trúc nhanh miệng nói:
- Không, không có gì hết. Cha và mẹ đang bàn vài công chuyện chớ không phải đâu. Con đi ngủ đi.
Hiểu Đan vẫn không đi:
- Con không ngủ được mẹ à. Con ngủ không được!
Bà dịu giọng bảo:
- Con đi ngủ đi vì mai còn đi học sớm. Trưa về, mẹ có việc sẽ nói với con.
Hiểu Đan không đáp, im lặng đóng cửa rồi trở về phòng. Phương Trúc nhìn Minh Viễn một cái rồi trở mình. Minh Viễn cũng trở mình quay lưng đối nhau, không ai nói lời nào. Bầu không khí lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của mỗi người.