Juliet luồn tay nàng trong tay của Ross, ngả đầu tựa vào vai anh.
- Anh không ngờ tới điều này, phải không Ross? Trong thư anh viết thế nào?
Ross thẫn thờ nhìn nàng:
- Anh không hiểu chuyện quái gì xảy ra nữa. Anh nói rõ có ba người sống sót từ tàu Grace - thuyền trưởng cùng vợ và người thứ ba chính là người cầm thư. Anh đề nghị Ông ta cứu giúp chúng ta. Phần còn lại, anh để ông ta tự định liệu. Anh chỉ có thể nghĩ hoặc thư không đến được tay ông ta, hoặc Joseph không đủ sức làm ông ta tin.
- Không hiểu giờ này Joseph ở đâu? Cảng có vẻ yên tĩnh. Anh ta có lẽ đã ở trên tàu.
- Mà cũng có thể họ trao anh ta lại cho tụi lính vì nghĩ anh ta là nô lệ bỏ trốn, Ross cay đắng nói:
- Không biết Gupta có thể cho anh mượn được bộ quần áo nào không? Em có thể an toàn ở chỗ bạn của Joseph cho tới khi.....
- Ross Jamieson! Juliet cắt ngang:
- Nếu ông nghĩ tôi chịu ở lại chỗ Gupta trong khi ông mò vào cảng, thì tôi phải nói rằng tôi không bao giờ chấp nhận điều đó. Ông đi đâu, tôi đi đấy. Tôi không chịu ở lại đây một mình, lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra!
Nàng xoay người, bắt đầu đi về cuối bãi. Ross chạy theo, túm tay nàng, dắt về phía lều tranh của Gupta.
- Hãy biết điều một chút, Juliet!
- Tôi biết chứ. Ông không bắt tôi ở lại đây được. Tôi không phải vợ Ông, để ông muốn bảo gì cũng phải theo, cho dù trong thư ông viết như vậy. Nếu ông bị bắt, tôi sẽ tự nộp mình cho lão tể tướng, nhưng tôi cần phải biết chuyện gì đang diễn ra. Ông không hiểu sao?
Ross xoay mặt nàng lại, và ôm nàng vào lòng. Anh mỉm cười nói với nàng:
- Anh hiểu em là một cô gái bướng bỉnh, và dù là vợ hay không, em sẽ không bao giờ làm theo mệnh lệnh của bất kỳ ai nếu em không thích.
Đột nhiên anh ngẩng đầu lên:
- Cái quái gì thế nhỉ?
- Gì thế Ross?
- Anh nhìn thấy ánh đèn ngoài khơi. Giờ thì tắt rồi, nhưng tốt nhất mình nên tìm nơi nấp. Anh nhìn quanh:
- Mình hãy nấp sau mấy đụn cát kia. Có thể là thuyền của bọn cướp biển đang về Zanzibar.
Họ chạy vội trên cát, nằm xuống vạt cỏ dài sau đụn cát. Ross nghe tiếng mái chèo nhè nhẹ trên mặt nước yên tĩnh. Nằm dán xuống cát, anh có thể thấy rõ đường tiếp giáp giữa biển và trời. Có một cái gì đó, nhỏ và thấp đang lướt trên mặt nước. Anh không thấy cột buồm, nhưng dẫu là cái gì đi nữa, nó không bật đèn và di chuyển một cách thận trọng. Anh vụt nghĩ có thể lão tể tướng, sau khi tra khảo dã man Josephh, đã biết được chỗ của họ, giờ cho người tới bất thình lình bắt họ.
Lúc này anh nhận ra bốn người đang gò lưng bên mái chèo trên chiếc thuyền nhỏ. Người thứ năm, da đen thui, đầu chít khăn, đang đứng ở mũi thuyền quan sát. Thuyền đang bơi dần về phía bãi cát. Phía sau họ chỉ có túp lều của Gupta là còn le lói ánh đèn. Người đội khăn chỉ tay về phía đó, con thuyền lại xoay mũi chạy thẳng vào bờ. Đáy thuyền xiết mạnh trên cát, người đàn ông đứng ở mũi thuyền trèo xuống cùng một người nữa tay nắm chắc dây buộc thuyền.
Ross lấy trong áo ra khẩu súng. Người đội khăn đảo mắt nhìn quanh, lặng lẽ tiến về phía túp lều của Gupta. Anh ta biến vào trong nhà. Mấy phút sau anh ta quay ra, nhìn ngược nhìn xuôi ngoài bãi biển.
Bốn người kia im lặng chờ đợi, trong khi người nọ dò dẫm chân không trên cát, vừa đi vừa gọi nhỏ.
- Ngài thuyền trưởng. Xin ngài đến chỗ Joseph ngay. Ngài đừng trốn kỹ quá, tàu không chờ được lâu. Nước triều xuống mạnh không neo tàu được.
Juliet cố nín thở, mặt trắng bệch quay lại nhìn Ross. Nàng thấy hàm răng trắng sau nụ cười, rồi anh đứng lên, kéo nàng dậy.
- Josephh! Không có tên ARập nào trên hòn đảo quái quỷ này lại có thể nói với giọng thiên thần làm mê say lòng người như thế được. Vì Josephh, chúng tôi sẽ vô cùng sung sướng ra ngay.
Họ chạy qua bãi cát và người thủy thủ đang giữ dây buộc thuyền đứng nghiêm nói:
- Thưa ngài thuyền trưởng và bà Jamieson. Thuyền trưởng Daly của tàu - Alice gửi lời chào và xin mời ông bà lên tàu.
- Rất sung sướng nhận lời, anh bạn trẻ. Nào ta đi!
Người thủy thủ cười, tò mò nhìn người đàn bà nhỏ nhắn trong chiếc quần nhàu nát và chiếc áo bê bết bùn đất. Juliet mỉm cười với anh ta khi anh ta giúp nàng lên thuyền:
- Cám ơn anh. Trông tôi giống người vừa trốn khỏi hậu cung, nhưng tôi bảo đảm tôi cũng là dân Anh như anh.
Nghe giọng anh như người vùng Devon, còn tôi là người Somerset.
- Đúng vậy, thưa bà. Tôi là người vùng Devon và rất tự hào về điều đó, nhưng Somerset cũng là nơi đẹp, anh ta sốt sắng nói, rồi hết sức nhẹ nhàng dìu nàng ngồi xuống mạn thuyền.
Quần áo nàng tả tơi. Ross thích thú nghĩ, nhưng cả bốn thủy thủ đều chào nàng với vẻ cung kính như với một bậc công nương, và cái đó không phải vì họ nghĩ nàng là vợ của một ông thuyền trưởng.
Đường về tàu dễ dàng hơn vì thuyền bơi theo đà triều xuống. Juliet chăm chú nhìn trên biển mong thấy tàu - Alice. Con thuyền nhỏ dập dềnh theo sóng làm nàng cảm thấy bụng nôn nao và chóng mặt, nhưng nàng quyết không chịu cho họ biết là nàng say sóng.
Đột nhiên con tàu sừng sững hiện lên trước mặt họ. Juliet ngước mắt, thấy chiếc thang dây treo lủng lẳng ở sườn tàu. Nàng quay nhìn Ross và anh thoáng thấy vẻ khiếp sợ trong ánh mắt nàng.
- Các anh đỡ bà ấy nhé, anh vội nói:
- Nhà tôi chưa bao giờ phải lên tàu theo kiểu này. Tôi sẽ leo phía dưới đề phòng nhà tôi trượt tay.
- Thưa ngài, vâng ạ. Người thủy thủ nắm thang dây, giữ thật chắc, trong khi Juliet nén sợ nắm chặt dây thang.
Ross trèo sau nàng một bậc, nhưng tay anh nắm chắc sợi dây hai bên ngay dưới tay nàng. Người anh trùm kín người nàng, họ từ từ leo lên. Đối với Juliet, đó là chuyến đi tưởng như vô tận, người nàng đau nhức vì căng thẳng, nhưng ý nghĩ có Ross đỡ nàng khỏi ngã đã cho nàng thêm sức mạnh leo hết đoạn thang và bám tay vào được lan can tàu.
Nàng thấy những bàn tay rắn chắc giơ ra đỡ nàng, trong khi gối nàng bắt đầu run.
Ross bước lên boong, nàng thấy anh thở hổn hển khi nàng ngã đầu tựa vào ngực anh.
- Lạy Chúa, Jamieson. Nếu không được báo trước là anh sắp đến, có lẽ tôi đã nghĩ anh là một thằng cướp biển vì râu ria, đầu tóc anh trông khiếp quá. Trông vợ anh cũng chẳng kém.
- Daly, chúng tôi đã phải qua bao sóng gió, nhưng nhờ trời, bây giờ đã tai qua nạn khỏi. Tôi sẽ đưa nhà tôi về phòng.
- Chúng tôi đã bố trí. Anh theo tôi.
- Em không sao mà, Juliet nói giọng yếu ớt:
- Chỉ hơi say sóng vì ngồi thuyền chút thôi.
- Dẫu sao anh cũng bế em về phòng, Ross bảo và bế bổng nàng lên.
- Em cứ ngủ một đêm, mai sẽ khỏe ngay.
- Anh nói hệt như bác sỹ Fernley. Em rất mừng ông ấy lên bờ ở Mozambique. Nếu không, chắc chúng đã giết chết ông ấy.
- Anh nghĩ ông bác sỹ tốt bụng lúc này đã ở Capetown. Anh rất sung sướng mà nói rằng ít ra một nửa số thủy thủ đã thoát khỏi tay lũ cướp biển tàn ác.
Thuyền trưởng Daly mở cửa phòng:
- Chỉ có phòng đơn thôi, Ross ạ. Chúng tôi không tính đến việc phải chở các cặp vợ chồng. Sao tôi chưa bao giờ nghe nói anh đã lấy vợ, nhưng thôi, anh có thể kể cho tôi nghe các cuộc phiêu lưu của anh lúc ta ăn tối nhé.
Ross đặt Juliet xuống giường:
- Bọn tôi lấy nhau ở Capetown, Tom ạ. Tôi dự định đưa Juliet qua chơi Mozambique rồi về, nhưng tàu bị bão dạt qua phía Bắc và vấp phải đá ngầm ngoài đảo. Anh mỉm cười, thẳng người dậy:
- Tôi hy vọng anh có thể cho tôi mượn bộ đồng phục.
Sau đó tôi sẽ quẳng cái thứ tôi đang mặc này cho hà bá.
Thuyền trưởng Daly cười:
- Tôi có thể kiếm quần áo cho anh, nhưng cho chị nhà thì chịu. Phòng anh ở ngay cạnh. Tôi sẽ cho người mang quần áo đến. Tôi với anh cùng khổ người như nhau.
- Cám ơn anh, Tôm. Tôi sẽ gặp anh sau.
- Trong phòng có nước nóng, và nếu chị không phản đối, tôi sẽ đưa Ross mang cho chị dùng tạm chiếc áo ngủ của tôi.
- Cám ơn anh, thuyền trưởng Daly. Tôi sẽ rất lấy làm biết ơn.
Thuyền trưởng cúi chào, tạm biệt họ. Juliet mỉm cười nhìn Ross.
- Thế là an toàn về lại Capetown. Mình sẽ phải bịa ra chuyện gì đó để giải thích sự có mặt của em ở đây. Thế nào Tom Daly cũng sẽ hỏi chúng mình làm sao quen biết nhau. Tàu - Alice rời Bristol đi Trung Quốc ngay trước khi tàu Grace nhổ neo, và anh ta biết là lúc ấy anh còn chưa có vợ.
- Em nghĩ mình nói là em đang ở với bạn em ở Capetown khi tàu anh vào cảng.
- à, có bà Martell, vợ goá của một thuyền trưởng mà anh quen, hiện ở cảng Capetown. Anh thường ghé thăm bà ấy mỗi lần tàu đậu ở cảng. Bà ấy chính là người em đang ở thăm. Cháu gái bà, cô Juliet Martell, một thiếu nữ Anh đã làm xiêu lòng và chịu lấy anh trong vòng có vài ngày. Anh cười nhìn nàng:
- Em nghe được chứ?
Juliet cười:
- Thế cũng được, để thoa? mãn trí tò mò của thuyền trưởng Daly. Nhưng nếu em là cô Juliet Martell thật, chắc chắn em làm đơn đòi ly dị sau một chuyến đi hưởng tuần trăng mật tệ hại như vậy! Anh biết chắc thuyền trưởng Daly không biết bà Martell ấy chứ?
- Chắc. Thuyền trưởng Martell mất lúc anh khoảng mười tám tuổi.
Tức là cách đây bảy năm và anh biết Daly chưa bao giờ đi với ông ấy.
à, em bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện hỏi tuổi em.
Juliet ngẫm nghĩ:
- Nếu bây giờ là tháng tư, thì có lẽ em mười bảy.
- Mười bảy? Qúa trẻ. Anh có thể hình dung Tom Daly tròn xoe mắt vì ngạc nhiên trước việc anh làm xiêu lòng một cô gái mới mười bảy tuổi chỉ sau một lần quen biết ngắn ngủi.
- Em cam đoan là anh có thể chịu đựng được những lời chọc ghẹo của anh ấy cho tới khi mình tới được Capetown. Sau đó thì không cần phải lo nữa. Bây giờ em nghĩ cần phải tắm để gột rửa sạch Zanzibar khỏi người.
Ross gật đầu:
- Anh cũng vậy. Anh sẽ mang áo và bữa tối đến cho em.
Trong lúc vò đầu bằng xà phòng, Juliet nhớ lại lần nàng tắm trên tàu Grace. Cách đây đã lâu rồi, thế mà bây giờ nàng lại gặp tình thế khó xử về chuyện quần áo hệt như lần ấy. Nàng không thể mặc lại ba thứ áo quần nàng mặc từ ngày còn ở hậu cung nếu chưa giặt sạch nó.
Nàng đang lom khom giũ quần áo, người quấn khăn tắm ngang ngực thì nghe tiếng gõ cửa.
- Juliet! Anh, Ross đây. Và anh bước vào, thấy nàng đúng như lần trước anh đã thấy. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhớ lại lần đầu gặp ấy, chỉ khác nét mặt anh không tức giận và nàng tỏ ra không hoảng hốt.
- Thưa bà, tôi là người đầy tớ của bà, Ross cười nói:
- Lẽ ra tôi phải khoác lên người bà những quần áo bằng vàng và lông chim, song tôi lại chỉ có trong tay chiếc áo xoàng xĩnh của Daly. Rất tiếc ông ta không có lệnh ghé qua Mozambique, nên bà phải đợi đến Capetown mới mua sắm được.
Juliet đứng dậy mỉm cười chỉ chiếc vòng cổ và xuyến vàng đeo tay của bà Gabriella:
- Em nghĩ mấy thứ này cũng đủ đối với cô Juliet Martell nghèo túng.
Ross đặt chiếc khay xuống, và ném chiếc áo lên giường:
- Em vẫn còn muốn giữ những thứ ấy ư? Anh sẽ mua tặng em bất cứ thứ gì em muốn.
Anh còn nợ em một món rất lớn, và anh muốn bằng mọi cách bắt đầu trả món nợ ấy.
- Em rất biết ơn về sự quan tâm của anh đối với em, nhưng anh không cần nghĩ anh nợ nần gì em cả. Vì người ta nghĩ em đã chết, nên em có thể trở lại nước Anh và bắt đầu một cuộc đời mới. Em sẽ đóng đúng vai vở diễn này cho tới khi tàu đến Capetown, rồi chúng ta sẽ chia tay nhau như hai người bạn. Như anh đã nói, tương lai tươi sáng đang chờ đợi em, và với số nữ trang và ngọc trai tháo từ áo ra, em có thể sống yên ổn khi về tới nước Anh. Nàng vẫn mỉm cười khi thấy nét mặt anh thay đổi:
- Em xin được nói lúc này trông anh càng có dáng thuyền trưởng hơn cả khi bọn em lên tàu của anh ngày trước.
Nàng ngắm khuôn mặt nhẵn nhụi, mái tóc chải mượt với vẻ điềm tĩnh trái ngược với lòng nàng. Bộ quần áo thuyền trưởng làm anh trông khác hẳn Ross mà nàng đã biết và nặng lòng yêu thương, song nàng cần phải bắt đầu quên quãng đời đó đi, dù nàng có khổ tâm thế nào đi nữa.
Anh không có trách nhiệm gì về những chuyện đã đến với nàng. Nàng cần nói rõ ràng không mong đợi gì khác một khi họ tới Capetown. Nàng có thể giấu được quá khứ của nàng với người lạ, nhưng làm sao giấu được chính người đã nhận chở đám tù lưu đày biệt xứ? Cả anh và nàng luôn luôn biết sự thật đó.
Đôi mắt xanh nhìn nàng sầm tối:
- Khoảng một tuần nữa chúng ta sẽ tới Capetown. Còn bây giờ em hãy ăn và nghỉ đi đã. Đưa anh chỗ quần áo ướt ấy. Anh sẽ bảo người giúp việc thuyền trưởng phơi khô và là để sáng mai em mặc. Chúc bà Jamieson ngủ ngon. Anh khẽ mỉm cười và rời khỏi phòng.
Juliet làm đúng như anh bảo và nàng ngủ mãi tới gần trưa hôm sau mới dậy. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ báo hiệu Joseph đã đến, tay bưng khay đựng đồ ăn sáng cùng bộ quần áo của nàng vừa là phẳng phiu.
- Xin chào bà. Ngày hôm nay thật đẹp, phải không bà? Anh ta cười, mặt rạng rỡ.
- Đẹp tuyệt, Joseph ạ, một ngày mà tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ được thấy. Juliet hất mớ tóc về phía sau, ngồi dậy nhìn anh ta, mỉm cười. Anh ta mặc bộ đồ mới và cũng đã cạo râu:
- Tối qua tôi chưa kịp cám ơn anh, nhưng tôi vô cùng sung sướng khi thấy anh xuất hiện trên bãi biển. Anh tìm cách lên tàu có khó lắm không?
- Không, thưa bà. Tôi gặp mấy thủy thủ người xứ Goa và họ đưa tôi lên tàu. Ngài thuyền trưởng Daly biết ngài thuyền trưởng của tôi, nhưng ông ấy bảo để ông bà lên tàu ở cảng rất nguy hiểm. Vì vậy ông ấy giả vờ nhổ neo, rồi tắt đèn và thả thuyền con xuống. Tôi hy vọng ông bà vẫn ở chỗ Gupta, nếu không chẳng biết làm thế nào. Nhưng bà ở ngay gần đó nên mọi chuyện ổn cả. Tôi được phép phục vụ bà cho đến khi tàu vào Capetown. Ngài thuyền trưởng nói sau đó cho tôi theo tàu của Công ty về Goa. Tôi nghĩ sẽ ở nhà khá lâu. Ngài thuyền trưởng cho tôi nhiều tiền vàng lắm.
Juliet cười:
- Vậy là anh có thể mua cho vợ cả quầy bánh ngọt để bù lại những ngày xa cách, Joseph ạ.
Anh ta hơi cúi đầu, cười và rút trong túi ra chiếc lược bằng xương.
- Ngài thuyền trưởng Daly bảo đem cho bà cái này, và cả cái này nữa.
Anh ta tìm trong túi, lấy ra chiếc bàn chải và hộp thuốc đánh răng.
Anh ta để các thứ lên bàn, cúi chào và đi ra.
Juliet đưa chân xuống sàn và đứng dậy. Bụng nàng đau quặn, đau choáng váng và nàng nắm chặt thành giường. Nàng cảm thấy buồn nôn, mặt nóng bừng, nên vội vã đi vào phòng tắm, tay vịn mép bồn cho đến khi cảm giác đó qua đi. Không lẽ nàng vẫn còn bị say sóng? Chắc chắn là không. Nàng tự bảo sao mình dốt thế, không tính đến hậu quả sau những đêm ái ân cùng Ross. Một cô gái sẵn sàng chiều lòng người đàn ông cần phải tự trách mình nếu cô ta có mang. Mà không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã mang thai. Nàng gối đầu lên tay, suy nghĩ về tình thế khó xử của mình. Không được để Ross biết, đó là điều chắc chắn.
Nàng cũng không thể thay họ đổi tên thành cô Martell trên đường về Anh. Không có chồng cùng đi, nàng sẽ đóng vai goá phụ trở về quê sinh con sau khi chồng chết giữa lúc đầu xanh tuổi trẻ vì tai nạn hoặc một căn bệnh nhiệt đới nào đó. Nàng ngẩng cao đầu. Tàu - Alice đang trên đường về Anh. Nàng có thể ở luôn trên tàu về nước. Nhưng ở đây, nàng là bà Jamieson. Mọi người sẽ thấy kỳ khi đôi vợ chồng trẻ mới cưới đã chia tay nhau sau tuần trăng mật ở Capetown. Tốt nhất là xuống tàu, rồi lên một tàu khác, ở đó không ai biết nàng là bà Jamieson. Nhưng nếu phải chờ tàu lâu, bụng nàng sẽ to hơn và họ sẽ không nhận nàng lên tàu. Nàng lắc đầu thở dài, từ từ đứng dậy rửa ráy và mặc quần áo. Một tuần nữa mới tới Capetown. Đủ thời gian cho nàng trù liệu một kế hoạch nào đó.
Nàng đang chải đầu thì Ross gõ cửa:
- Em có muốn đi dạo trên boong không? anh hỏi:
- Vào giờ này trời vẫn chưa nóng lắm.
- Em ăn mặc thế này các sỹ quan có cho là kỳ quặc không?
- Họ đều biết em bị mất hết áo quần khi tàu Grace bị đắm, nên sẵn sàng thấy một bà Jamieson ăn mặc lạ kiểu trong vòng tay anh.
Thấy Juliet lưỡng lự, anh nói tiếp:
- Nếu cô vợ của anh từ chối đi dạo cùng anh trên boong, họ lại còn thấy kỳ quặc hơn. Thôi nào, ta hãy diễn nốt vở này cho tới khi tàu đến Capetown. Anh chỉ yêu cầu em giữ vẻ mặt hạnh phúc của cặp vợ chồng mới cưới, vì lợi ích của cả hai chúng ta. Anh sẽ không thọc vào đời tư của em. Em có thể tin lời anh hứa.
Juliet cúi xuống nhặt sợi dây da buộc tóc để dấu nỗi xót xa trong lòng khi nghe những lời anh nói. Anh đã chấp nhận đề nghị tối qua của nàng, nhưng vẫn sẵn sàng đóng vai chồng hờ cho tới khi không cần phải làm vậy nữa. Nàng buộc tóc ra sau gáy, quay lại nhìn anh, nụ cười tươi rói nở trên môi.
- Sau những ngày dài ở hậu cung, em cảm thấy nên đeo mạng khi có mặt đàn ông.
Ross mỉm cười:
- Em làm họ cụt hứng. Họ mong được gặp em và bộ quần áo em mặc trông rất quyến rũ. Họ sẽ thấy em thật hấp dẫn.
Cả anh cũng thế, anh nghĩ thầm, và vội nghiến răng lại để khỏi bật thành lời. Hấp dẫn, đáng yêu và đáng khao khát, nhưng cũng quyết chí giã từ quá khứ. Tương lai tương sáng, nàng nói, dùng đúng những lời của anh. Tương lai đó là gì? Là một người chồng béo tốt khả kính mà với ông ta, quá khứ của Juliet là một cuốn sách gấp kín chăng? Đó có phải là điều nàng muốn không? Cắt bỏ những gì liên quan đến tàu Grace và anh ư? Để làm lại cuộc đời?
Trong mấy ngày tiếp theo, Ross thấy khó kìm nổi nỗi bực tức khi các sỹ quan của tàu - Alice ngưỡng mộ Juliet ra mặt. Chỉ vì kính trọng địa vị của nàng nên họ không dám sàm sỡ. Tựa lưng vào lan can. Ross không thể nào chịu nổi những tiếng cười đùa, mà đứng nhìn với vẻ cau có vì Juliet làm họ chết mê chết mệt. Mẹ kiếp, anh bỗng lo lắng nghĩ, nhỡ nàng thích một anh chàng nào đó trong bọn họ thì sao? Anh quay ngoắt đi, mắt nhìn ra biển. Một kẻ nào khác ghì chặt tấm thân mịn màng ấy trong tay anh ta ư? Một người nào khác chia sẻ niềm vui và những chuyện hài hước cùng với Juliet ư? Một người nào khác ôm ấp tấm thân nàng như anh đã từng làm dưới lần thảm đắp, hoặc quấn quýt lấy nhau trên mặt hồ lấp lánh ở vùng đồi Zanzibar ư?
- Đừng quắc mắt lên thế, Ross anh nghe giọng vui vẻ của thuyền trưởng Daly:
- Cũng phải để các sỹ quan của tôi vui mừng được gặp vợ anh một chút khi họ gặp dịp này chứ. Không tay nào dám đi quá trớn đâu, anh có thể yên trí về chuyện đó. Hãy xuống phòng tôi, ta uống với nhau chút gì cho vui. Hơn nữa, tôi muốn anh đọc tin báo tử của anh!
- Tin gì của tôi? Ross trợn tròn mắt hỏi lại.
Thuyền trưởng Daly cười:
- Tôi biết thế nào anh cũng nhảy dựng lên mà. Tôi cũng vừa mới đọc tin đó. Trên đường về phòng, ông nói tiếp:
- Tôi kiếm được tờ báo từ một thuyền trưởng tàu của Công ty. Tôi vừa từ Trung Quốc về đây, đúng lúc tàu anh ta vào cảng. Số báo ra cách đây mấy tháng, nhưng đó đưa tin về vụ tàu Grace bị đắm ở eo Mozambique. Ông chỉ tờ báo khi họ bước vào phòng:
- Không phải ai cũng sống mà đọc cáo phó của mình đâu. Ông cười sằng sặc và rót rượu rum ra cốc.
Anh nhận cốc rượu, và đọc tin đưa về cái chết của anh. Anh ngước nhìn thuyền trưởng Daly:
- Tôi mất một số thủy thủ giỏi, Tom ạ, chưa kể một toán tù mà họ ra lệnh cho tôi phải chở.
- Tôi hiểu nỗi đau lòng của anh, Ross ạ, nhưng đó chỉ là một trong những may rủi khi chúng ta ôm lấy cái nghiệp này. Ông uống cạn cốc rượu:
- Tôi phải lên đài chỉ huy. Anh không cần phải đi. Cứ ngồi nghỉ và đọc báo để biết những gì đang diễn ra trên đời. Ông cười nhìn Ross.
- Đừng lo. Tôi để ý canh chừng cho cô vợ đầy quyến rũ ấy của anh.
Ross ngã người trên chiếc ghế da, chân bắt chéo, quyết không nghĩ gì tới Juliet mà tập trung đọc tờ báo. Anh đọc cặn kẽ từng chữ trong tờ báo, cho tí khi đến trang có cáo phó của anh, nhưng chẳng hiểu gì cả vì cứ như nói được viết bằng tiếng Trung Quốc vậy. Anh đang định để nó qua bên thì chợt thấy một cái tên quen quen ở cuối trang báo. Westover!
Anh đọc kỹ đoạn tin ngắn ấy:
- Ngài George Westover, tòng nam tước, thẩm phán trị an đã chết trong vụ cháy thiêu rụi ngôi nhà của gia đình Westover ở khu Somerset và đã được chôn cất hôm nay.
Ross bàng hoàng, thẳng người dậy. Lạy Chúa! Juliet hẳn sẽ rất đau lòng. Bây giờ, khi đã được tự do trở về với người cha, thì ông đã không còn nữa và nhà cửa bị cháy sạch! Cần báo cho nàng biết và không ai khác ngoài anh phải làm việc đó. Anh kẹp tờ báo vào nách, ra khỏi phòng của thuyền trưởng Daly, với quyết định sẽ báo tin đó thật nhẹ nhàng. Nắng đã dịu bớt, những chiếc bóng vươn dài trên boong trước khi anh gõ cửa phòng Juliet.
Từ lúc trở lại phòng, Juliet vẫn ngồi tư lự bên cửa sổ tàu. Nàng đã thấy thuyền trưởng Daly rủ Ross đi, và anh không hề ngoái đầu nhìn lại. Mặc dù mặt trời vẫn đang chiếu sáng, các sỹ quan của tàu - Alice vẫn tiếp tục cười đùa vui vẻ, nhưng với nàng, ngày đã trở nên đen tối và hiu quạnh. Ross có vẻ bằng lòng lui về phía sau, để thản nhiên nhìn nàng với vẻ mặt làm nàng nhớ lại những tháng đầu tiên trên tàu Grace khi anh nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng và xa cách. Suốt mấy ngày qua, họ không còn sánh vai cười đùa như những ngày còn ở trên đảo. Chuyện ắt phải thế thôi, nàng tự nhủ. Họ đã trở về đời thực và Ross phải nghĩ đến sự nghiệp của anh.
Vẫn ngồi im bên cửa sổ, nàng bảo anh vào, ngoái lại nhìn anh khép cửa lại. Anh đứng tựa lưng vào cửa không nói gì, cặp mắt xanh trông có vẻ nghiêm trang. Nàng nhìn tờ báo anh cầm trên tay, cố nở nụ cười.
- Anh đến báo tin nước Anh đang có chiến tranh và em không thể về nhà được à?
Anh lắc đầu, không cười đáp lại:
- Không, không có chiến tranh, nhưng anh cũng có tin chẳng lành để báo với em... một tin thực ra là rất xấu đối với em.
Ngón tay nàng bíu chặt mép cửa sổ để mơ?
- Đối với em ư? nàng hỏi lại với giọng yếu ớt:
- Ở trong báo?
- Anh lấy làm tiếc, Juliet ạ. Anh không biết nói với em thế nào cho phải. Tin này liên quan đến cha em. Anh e rằng cha em đã chết trong một vụ hoa? hoạn tại nhà, và ngôi nhà đã bị cháy trụi.
Đôi mắt nâu thảng thốt nhìn anh:
- Cha em chết rồi ư? Nàng quay mặt đi, thẫn thờ nhìn ra biển. Ross bước lên một bước. Anh muốn được ôm lấy nàng, an ủi nàng trong lúc đau thương, nhưng thấy nàng ngây người, anh kìm lại được:
- Anh xin lỗi, Juliet ạ. Anh cần phải cho em biết. Anh không thể để em đáp tàu về Anh mà không biết mình vừa mất đi người cha thương yêu.....
Nàng quay ngoắt lại, và anh bất ngờ trước phản ứng của nàng.
Mặt nàng đầy vẻ giận dữ, hai mắt ánh lên vẻ ghê tởm.
- Người cha thương yêu! Giọng nàng khô khốc:
- Em căm thù ông ta! Ngay lúc em ra đời, ông ta đã khinh ghét em vì em là con gái. Ông ta đối xử tàn bạo với mẹ em đến nỗi suốt đời bà sống trong sợ hãi. Ông ta rượu chè, nướng hết tiền vào cờ bạc, cho đến khi mẹ con em sống cơ cực hơn cả người tá điền nghèo khổ nhất. Em không bao giờ có thể tha thứ cho ông ta vì những gì ông ta đã gây ra cho mẹ em và em. Em vui mừng vì ông ta đã chết. Anh hiểu không? Nàng lảo đảo về giường nằm, nước mắt chảy dài trên mắt. Nàng chỉ ngẩng nhìn Ross một lần.
- Thuyền trưởng Jamieson! Ông đã hoàn thành trách nhiệm của ông.
Bây giờ ông có thể đi và vui mừng vì không bị trói buộc vào với một kẻ bất hiếu như vậy.
Ross không đi, mà lại quỳ xuống cạnh giường và cầm tay Juliet.
- Em, cô gái dịu hiền của anh. Anh bây giờ còn bị trói chặt vào em hơn cả sau khi làm lễ cưới tại nhà thờ. Đôi mắt xanh biếc nhìn nàng chăm chú:
- Em có muốn mình hợp thức hoá không?
Juliet nhìn anh với vẻ nghi ngờ:
- Anh không cần phải làm điều cao thượng và biến em thành người lương thiện. Tình hình đã thay đổi. Em vẫn có thể trở về nước Anh.
- Anh biết chứ, song anh muốn mình làm lễ cưới ở Capetown.
- Anh không cần phải thương hại em..., Juliet trầm giọng bảo.
- Không phải thế. Anh yêu em khủng khiếp, ngay từ khi còn ở trên đảo. Anh sẽ không thấy đời hạnh phúc nếu thiếu em. Em có bằng lòng lấy anh... dù chỉ để vứt bỏ cái họ của người mà em căm ghét không?
- Nhưng anh không thể... anh không được phép... Em vẫn còn là kẻ có án tù..., nàng lặng đi, cố nén những tình cảm yêu thương như ngọn sóng triều đang dâng trong lòng.
- Có Chúa chứng giám, Ross giận dữ nói:
- Anh chẳng cần biết lai lịch của em, song anh biết là không phải em giết mẹ, cho dù toà xử thế nào đi nữa!
- Anh nói anh không đọc hồ sơ cơ mà, nàng nói nhỏ.
- Anh không đọc, nhưng anh không phải thằng ngốc, cô bé ạ. Người lính giải em lên tàu có nói tới một cô gái còn rất trẻ bị kết tội giết mẹ.
Em vừa tròn mười bảy như em nói lúc mình đã ở trên tàu - Alice. Từ những điều em nói về cha em, anh hình dung được chính ông ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ em, nhưng ông ta đã nói dối trước toà vì ghét em và vì để cứu mạng mình. Không đúng vậy sao?
- Rất đúng, nhưng...
- Chẳng lẽ em có thể quên đi những ngày mình sống trên đảo được ư? Bây giờ chỉ cần em bảo em không hề yêu anh, anh sẽ để cho em yên ổn tạo dựng tương lai của mình.
- Không bao giờ em có thể quên được những ngày ấy, nàng dịu dàng nói, rút tay ra khỏi tay anh và nhẹ nhàng vuốt má anh:
- Không bao giờ!
Nhưng em không thể để anh phải hy sinh...
Ross giữ tay nàng lại:
- Bà Jamieson, anh nói với giọng điềm tĩnh đáng sợ:
- Nếu trong vòng ba mươi giây nữa, bà không nói là sẽ lấy tôi thì tôi buộc lòng phải giải quyết vấn đề đó theo cách của tôi. Anh yêu em đến điên rồ lên mất, và nếu em không muốn anh điên dại hoàn toàn, xin em hãy cho anh biết em định thế nào.
Juliet nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc và cặp mắt nâu như mắt bồ câu của nàng ánh lên nét cười rạng rỡ. Nàng đứng dậy, quàng tay ôm cổ anh, hơi thở nóng ấm của nàng mơn man trên má anh, trong khi người nàng nép sát người anh.
- Anh đã có lần nói về chuyện xây dựng một triều đại, nàng thủ thỉ.
Anh ôm ngang lưng nàng:
- Không gì có thể làm ông nội anh sung sướng hơn. Ông là chủ một trang trại rất đẹp ở Arbroath, và sự rạn nứt giữa anh và ông đã được hàn gắn từ lâu. Chúng ta sẽ sinh một cậu bé mang họ nhà Jamieson nối dõi tông đường chứ, em yêu? Giọng anh dịu dàng thích thú.
- Chúng ta đã bắt đầu có theo hướng đó rồi, Juliet thỏ thẻ.
Đôi mắt xanh biếc đắm đuối nhìn nàng:
- Vậy mà em định bước ra khỏi đời anh mà không cho anh biết ư?
- Nếu anh không muốn lấy em, thì em sẽ làm thế thật.
Ross ghì chặt nàng vào lòng:
- Vậy hãy vì triều đại mới ấy của chúng ta, anh càng sớm trói chân buộc tay thiên thần bướng bỉnh của anh chừng nào, anh càng sung sướng hơn chừng ấy. Và môi anh ép sát môi nàng.
Tiếng buồm reo trong gió vọng đến chỗ họ. Ross ngửng đầu, nhìn qua cửa sổ để mở.
- Chẳng bao lâu nữa tàu sẽ đến Capetown. Gió đã thay đổi.
- Đúng vậy, Juliet thầm thì, đưa tay vuốt nhẹ bên má cháy nắng của anh:
- Ngọn gió tốt lành đưa mình vào tương lai.
Hết